Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Merry Christmas

"Tuy mất khá nhiều máu nhưng ca phẫu thuật diễn ra thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nên người nhà không cần quá lo lắng"

Trên trán vị bác sĩ trẻ đã ướt đẫm mồ hôi do phải đứng suốt 13 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn nở nụ cười tươi trên môi để trấn an người nhà bệnh nhân.

"Ôi trời ơi...thật sự cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm..."

Họ nắm lấy tay cô, cúi đầu rối rít, giọng lạc đi vì nước mắt.

Lingling Kwong đã trải qua cảnh tượng này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu. Tự hào, hồi hộp, nhẹ nhõm, vui mừng - nhiều cảm xúc hỗn loạn hoà trộn vào nhau, khiến trái tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Cô chưa từng có nguyện vọng làm bác sĩ. Nhưng được nhìn thấy những nụ cười mãn nguyện, những giọt nước mắt hạnh phúc của bệnh nhân và gia đình, lòng cô cũng nhẹ nhõm hẳn.

...Ngoài em ra, đây cũng là những điều đang níu chân cô ở lại.

Thôi, mau chóng thay đồ để đi thăm bệnh khoa Nhi nào!

——————————————————
Khoa Nhi của bệnh viện năm nay náo nhiệt hẳn lên.

Cây thông Noel với đủ loại đèn led và charm trang trí bắt mắt, sáng rực cả sảnh ra vào.

Bỗng từ đâu xuất hiện Ông già Noel đứng lấp ló ở cửa từng phòng bệnh một, trên tay còn có một túi quà rất to.

Vì trang phục quá đầu tư, còn thêm bộ râu trắng cùng cặp kính tròn nữa, nên không ai nhận ra đó là vị bác sĩ trẻ nọ.

Năm nay do thiếu nhân sự, nên Lingling phải qua hỗ trợ khoa Nhi rất nhiều, dần dần cũng thân quen được với các bé.

Nghe các bé tâm sự rằng, năm nào cũng phải ngắm cây thông ở toà trung tâm thương mại đối diện, không được nô đùa với mua đồ chơi như các bạn khác do sức khoẻ không cho phép, nên tủi thân nhiều lắm.

Không sao, chị bác sĩ xinh đẹp mang hẳn cây thông to gấp 3 lần bên đó về cho mấy đứa đây. Còn sẵn sàng cosplay thành Ông già Noel, mua quà rồi viết thiệp cho từng bé nữa. Sau vụ này lại thành thiên thần trong mắt các bé luôn ấy chứ.

Dù giao diện hiện tại đang trông hơi hề, làm mấy đứa nhỏ cười nắc nẻ luôn kìa.

Nhưng đó là điều bác sĩ muốn mà.

"Chẳng phải hôm nay cô ấy có ca phẫu thuật sao, mới kết thúc 30 phút trước"

"Vậy mà không nghỉ ngơi, chạy qua đây luôn"

"Cuộc đời nợ tôi một người như thế...tại sao có thể hoàn hảo đến vậy?"

Các chị y tá cũng bàn luận rôm rả, mê mẩn nhìn vị bác sĩ trẻ nọ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Mải ngắm "Ông già Noel" nên các chị không để ý đến người đang ngồi xe lăn ở phía sau.

Khoa Nhi ở ngay cạnh khoa Ngoại, trang trí tưng bừng cỡ đó thì không ai là không tò mò, Orm cũng không phải ngoại lệ.

Định qua chút thôi, mà không ngờ người đang mặc bộ đồ hề hước, cười tít cả mắt rồi nhảy mấy điệu vô tri kia...lại là người từng được nhận xét rằng cô ấy cao lãnh, lạnh lùng, bí ẩn, thu hút - nữ diễn viên triển vọng, công chúa của làng cà thơi - Lingling Sirilak Kwong!

Orm hơi sốc, đến nỗi lúc người ta thấy mình, tiến tới lại gần chỗ mình rồi mà chưa nhận ra.

"Em cũng đến nhận quà sao?"

Orm lúc này mới hoàn hồn, ngước lên thì thấy bộ râu trắng giả ấy, cùng cái bụng phình to do nhét áo phao vào cho ra dáng, em không chịu nổi nữa mà liền phì cười, vỗ đùi bôm bốp, quên luôn vụ hôm trước em hôn người ta xong đòi xí xoá.

Cười chảy cả nước mắt, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại.

"Tôi vẫn còn là trẻ con mà"

Các mami phake hay gọi là em bé sữa bột đó, nên người ta là em bé thật.

"Chị chỉ tặng cho trẻ ngoan thôi, còn hư thì đợi năm sau nhé"

"Ủa, tôi hư chỗ nào?"

Lingling Kwong lấy cái áo phao aka phụ kiện của Ông già Noel, khoác lên vai em.

"Đang ốm, với bệnh viện cũng bật điều hoà khá lớn. Vậy mà mặc mỗi cái áo mỏng dính thế này à?"

Orm bĩu môi, dụi đầu vào áo phao của người ta, hít hà mùi nước hoa của ai kia còn vương trên áo.

Thơm thật chứ!

"Chị đi trước ha, còn một ca tiểu phẫu nữa. Lát xong chị sẽ qua tặng quà cho em bé hơi bự con này nhé"

Orm cảm nhận được khá rõ sự mệt mỏi qua giọng nói của người kia, kèm theo hành động xoa xoa thái dương nên có chút lo lắng

"Chị ổn chứ? Trông thần sắc không được tốt lắm..."

"Không sao, hơi thiếu ngủ thôi. Em về nghỉ trước đi nhé, lát chị qua"

Orm vẫy vẫy tay chào đáp lại người kia, thở dài vì không thể giúp gì nhiều. Thầm nghĩ rằng công việc này thật vất, nhưng cũng nhiều niềm vui. Em chưa từng thấy Pí cười tươi đến vậy, hẳn là Pí rất tận hưởng khoảnh khắc khi ấy.

Vậy thì tốt rồi.

Hi vọng những điều tốt đẹp ấy, sẽ giúp chữa lành đi vết thương trong lòng mà người khác đã gây ra cho Pí, bao gồm cả em.

——————————————————
Đã quá 11h, khoa Ngoại từ lâu đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Mọi người đều đã ngủ, hoặc kết thúc công việc để về với gia đình cùng đón Lễ Giáng sinh.

Mọi hôm giờ này là em bé sữa bột cũng đi ngủ lâu rồi, nhưng tại Pí bảo Pí sẽ qua, nên em vẫn thức chờ.

"Tiểu phẫu thôi...mà lâu vậy sao..."

Orm nhìn qua ô kính nhỏ của phòng bệnh mấy lần, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân, cũng chẳng thấy bóng dáng ai đi qua.

Nghĩ bụng chắc Pí mệt quá, nên về nghỉ rồi. Em định quay về giường để đi ngủ, nhưng hình như mắt em vừa lướt phải thứ gì đó ngoài cửa.

Không chần chừ, Orm mở toang cửa phòng, thì thấy người kia, vẫn đang mặc nguyên bộ đồ vải phẫu thuật, nằm gục ở trước cửa, tay còn giữ khư khư hộp quà màu đỏ.

Orm hốt hoảng tiến tới, lay lay người kia, không ngừng gọi lớn để Pí tỉnh lại.

"Lingling Kwong! Lingling Kwong!"

——————————————————
Lingling tờ mờ tỉnh giấc, cảm nhận được cơn đau nhói ở bắp tay nên cô biết được rằng mình đang được truyền nước biển, và đây hẳn là phòng cấp cứu m.

Ban nãy rõ ràng nhớ rằng đã đứng trước cửa phòng bệnh của em, mà chẳng hiểu sao trời bỗng dưng tối sầm lại, cả người ngã ra đất, đầu còn đập một cú khá đau, đến giờ vẫn còn tê tê.

Vừa liếc sang đã thấy khuôn mặt tèm nhem nước mắt của bạn nhỏ nọ, làm cô hốt hoảng bật dậy. Tỉnh tới nỗi với được hộp khăn giấy để lau nước mắt cho em.

Orm cứ nhìn cô mãi bằng ánh mắt ngấn nước, rồi oà khóc, làm Lingling không kịp rút khăn giấy mới ra luôn.

"Đồ dở người...chị có biết là tôi đã...sợ đến mức nào không! Tại sao lại không biết...giới hạn của bản thân ở đâu...mà còn cố gắng gượng...Không qua thì tôi cũng thèm vào mà giận chị..."

"Tại sao luôn tốt với tôi như thế...giờ chị đang biến tôi thành người...xấu xa đấy có biết không?"

Ai cũng đang ngó nhìn đôi trẻ ồn ào kia, xì xào bàn tán.

Em mới đang biến Pí thành người xấu thì có.

Tưởng đâu Pí bắt nạt, trêu cho em khóc xong phải đi dỗ ấy.

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Thôi, đừng khóc nữa mà, có quà có quà"

"Tôi lớn rồi! Không cần quà nữa! Lần sau đừng có mà hù tôi như này nữa..."

Bên trên vừa bảo là trẻ con, đòi quà người ta mà giờ lại bảo mình lớn rồi?

Ủa rồi có chứng kiến không thế bé sữa bột ơi?

Bảo không cần, nhưng người ta đưa cho, mải khóc nhưng vẫn không quên nhét quà vào túi áo, xong ôm người ta khóc tiếp.

Qua 12h, thay vì nghe tiếng chuông vang hoặc bài hát mừng Giáng sinh, năm nay vị bác sĩ trẻ lại được nghe tiếng sụt sùi của em crush, đầu sưng u, làm việc quá sức đến tụt huyết áp phải truyền nước biển.

Nghe có vẻ bất ổn, nhưng bác sĩ nào có quan tâm, đang hạnh phúc gần chớt vì em crush lo lắng cho mình, nên Giáng sinh năm nay tổng kết lại vẫn thật tuyệt.

"Nếu em ấy không yêu tôi...tại sao lại lo lắng đến mức phát khóc vậy nhỉ?"

———————————————————
Mừng Giáng sinh sớm xíu 😗

Merry Christmas 🔔🔔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro