Chap 16: Hối tiếc?
Sau khi tình trạng sức khoẻ của Lingling Kwong tốt hơn, phần vai cũng đã hồi phục hoàn toàn, các cảnh còn lại của phim lại tiếp tục được quay.
Hôm nay cả hai có cảnh quay trên núi. Bắt đầu từ sáng sớm nên vẫn nhiều sương lạnh.
Vì đi vội quá nên Orm không kịp mang theo áo khoác, cả chăn cũng không.
Nhưng chưa kịp run thì người nào đó đã lật đật chạy đến chỗ em ngồi, hết đưa chăn, áo khoác rồi đến cả túi chườm luôn
"Sao lại đưa cho tôi làm gì? Chị không lạnh à?"
"Chị có áo khoác dày bịch ở ghế kia rồi, mang dư một cái nên cho em"
"Sao chị biết tôi không có mà mang...lại còn ê hề thế này..."
Orm nhìn đống đồ trên tay, mang dư kiểu gì mà hay vậy.
"Tại em thường xuyên thế mà"
"Thường xuyên làm sao?"
"...Như nào thì em tự biết ~"
Nói rồi Lingling đi về chỗ của mình, bỏ lại bạn hậu bối với biểu cảm khó chịu vô cùng. Chưa kịp khen là chu đáo mà đã cà chớn thấy ghét.
"Orm nó hậu đậu với còn trẻ con lắm. Nên nhờ con để ý em dùm bác nhé"
Lingling nhớ lại câu nói của mẹ Orm tối hôm ấy. Khi bạn nhỏ vẫn còn say giấc nồng thì Pí đã được xem hết album ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc từ lúc em mọc răng sữa đến tận lúc tốt nghiệp Đại học. Còn được tâm sự, "nấu xói" bé với mẹ bé tới sáng nữa, kể cả những chuyện thầm kín nhất, Lingling tưởng đâu mai họ cưới tới nơi.
Dù mẹ em không trông cậy, Lingling vẫn sẽ quan tâm em. Nhưng sau cuộc trò chuyện ấy, cô càng hiểu em hơn, phát hiện ra nhiều mặt tính cách mà mìn chưa biết về bạn nhỏ này. Ngày trước là cảm nắng, khi làm việc cùng thì dần dần có cảm tình, và giờ là mê bé lắm rồi.
"Cháu sẽ không bao giờ làm bác thất vọng đâu ạ!"
——————————————————
Đang quay dở thì trời bỗng dưng mưa rào khá lớn.
"Sao bảo hôm nay nắng đẹp? Mọi người mau thu dọn đạo cụ, dừng ở đây thôi"
Tiếng hô hào của đạo diễn khiến dòng người đã hoảng càng thêm loạn hơn. Toàn đồ kĩ thuật điện tử đắt tiền, dính xíu nước thôi là đi đời như chơi.
Và tình hình là các staff quá bận để nhớ đến hai cô diễn viên trẻ nọ
"Mình có nên ra giúp mọi người không?"
"Chị nghĩ là không. Chúng ta đều không biết sử dụng mấy thứ đó, sợ sẽ vướng chân họ luôn chứ không phải giúp đâu. Hơn nữa em còn đang đi cao gót...Em thích màu gì?"
Orm đang gật gù nghe Pí lí giải thì bỗng dưng khựng lại, tưởng mưa to quá nên nghe nhầm cơ
"Chị hỏi tôi thích màu gì á?"
"Ừm"
"Màu tím"
Vừa dứt câu, Lingling liền chạy ra khỏi bạt che, tiến đến chỗ treo mấy chiếc ô dự phòng của đoàn phim, chọn lấy đúng chiếc có màu tím rồi quay trở lại chỗ em
"Mình cùng ra xe thôi. Bám vào tay P' nhé!"
Lingling Kwong thật sự biết cách làm người ta hết hồn, đặc biệt là Orm.
Bình thường khờ khờ, luôn phản ứng chậm, đôi lúc không thể bắt kịp mà rời khỏi cuộc trò chuyện. Nhưng lúc nào cần nhanh thì Flash cũng phải chào thua, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Orm.
Orm lấy tay phủi phủi mấy hạt mưa dính trên vai áo người kia, cằn nhằn mấy câu nhưng vẫn rất thuần thục khoác tay Pí
"Chị đứng sát vào đây chút đi, mưa ướt hết áo rồi kìa"
"Sao cứ nghiêng ô sang chỗ tôi thế?"
Lingling không trả lời. Do trời âm u nên Orm không thể thấy hai má Pí đã đỏ như hai trái cà chua, sát thêm tí nữa là Pí tăng huyết áp xỉu ra đây đấy.
"Một bộ phim tôi từng xem có thoại như thế này: Khi trời mưa, độ nghiêng của tán ô có thể cho chúng ta biết yêu thương đang đến từ ai..."
"Chị thích tôi đấy hả?"
"Không có...do mắt bị lé, bị loạn đấy"
Lí do nghe hợp lý quá cơ, ai tin nổi chứ Orm thì không. Nhưng em cũng không truy cứu thêm nữa, ít ra Pí đã chịu đứng sát vào rồi.
"Nãy chị hỏi tôi thích màu gì để lấy đúng cái ô này ấy hở? Có cần màu mè vậy không?"
"Màu sắc ảnh hưởng đến cảm xúc, tâm lý con người. Tùy vào những trải nghiệm của bản thân, màu sắc sẽ ảnh hưởng cảm xúc theo cách riêng. Nó không chỉ có ý nghĩa thẩm mỹ và văn hóa, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của chúng ta. Chẳng hạn, màu xanh lá cây có thể giúp giảm căng thẳng và hạ thấp huyết áp, trong khi màu xanh dương lại có thể giúp cải thiện tâm trạng và giảm đau đầu. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong phòng khám và bệnh viện để giúp tạo ra một môi trường thân thiện và dễ chịu cho bệnh nhân"
Orm muốn thở dùm khi nghe Pí bắn một tràng không nghỉ giây nào
"Nay chị nói nhiều quá nhỉ? Có cách lí giải nào nó ngắn gọn hơn không? Tôi chả hiểu gì cảaa"
"Lí do đơn giản hơn hả? Muốn dành những điều tốt nhất cho em nghe có hợp lí hơn không?"
Bình thường thích trêu Pí, tin rằng mình giỏi nắm thóp điểm yếu của người ta trong lòng bàn tay. Pí không hay trêu, nên nhiều lúc thật giả lẫn lộn, làm hậu bối bối rối lắm. Khúc này mới biết ai là gà, ai là thóc nè.
Đang bước đều thì bỗng dưng Orm khựng lại, làm Lingling giật mình theo luôn. Orm nhanh chóng kéo Pí đi tiếp, đứng một hồi nhìn nhau là lại nhập tâm vào nhân vật mất.
"S-sao nghe giống yêu nhau quá ha?"
Đang bồi hồi rung động nhẹ đồ đó, nhưng vẫn phải nói gì đó đùa đùa để che giấu cảm xúc.
"Tình yêu có nhiều hình dạng mà. Có nhiều thứ tình cảm còn thiêng liêng, đẹp hơn tình yêu đôi lứa nữa..."
"Vậy sao..."
Họ cùng bước chậm lại, cuộc trò chuyện kết thúc tại đó dù đoạn đường ra xe còn khá dài.
Lingling chỉ đơn giản nói ra quan điểm của mình về tình yêu, chẳng hề liên quan gì đến mối quan hệ của em và cô.
Nhưng có lẽ Orm đang hiểu nó sang hướng "chẳng hề" đó.
Lingling Kwong là một người tinh ý, cô nhận ra ngay khi em bỗng trầm lặng lạ thường. Nhưng cô lại chần chừ, không biết phải sửa sao cho phải. Không đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình.
Không phải do cô sợ, chỉ nghĩ rằng đây chưa phải là khoảng thời gian thích hợp.
Đôi lúc cô cảm thấy, chỉ cần một bước nữa thôi là mình có thể bước vào thế giới của em rồi. Nhưng chính sự chần chừ lúc này, lại khiến khoảng cách giữa hai người thêm xa...
Đó là chuyện mà khi sắp kết thúc cuộc đời, cô vẫn thấy hối hận...Hối hận vì không thể nói với em sớm hơn.
"Nếu như lúc ấy chị có đủ can đảm...chuyện của chúng mình sẽ khác chứ?"
Có hai từ "nếu như" thì sẽ chẳng còn hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro