
Chap 12: Không phải trẻ con
Tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi khiến tình hình giao thông vốn tệ lại càng rối hơn. Mọi người đều nhanh chóng dạt xe sang hai bên để nhường đường cho xe ưu tiên.
Lingling cảm nhận được hơi ấm từ tay ai đó đang nắm lấy tay mình, cơn đau buốt từ bả vai khiến cô khẽ kêu lên, mắt nhắm mắt mở để quan sát xung quanh
"Đừng lo...Cố chịu một chút nữa, mấy phút nữa là đến bệnh viện rồi"
Orm siết chặt tay chị, hai mắt đỏ hoe, giọng run run, đôi lúc lại sụt sùi nhưng vẫn cố trấn an người kia.
"Em mới là người...cần bình tĩnh lại...đừng khóc mà..."
Lingling xoa xoa mu bàn tay của bạn nhỏ mít ướt.
"Tôi đã cố định phần xương bị tổn thương, đầu chỉ bị sưng đỏ một chút, chườm đá là hết, để yên tâm hơn thì lát chụp X-quang"
Giọng nói đều đều của chị nhân viên y tế phá tan cái bầu không khí drama sướt mướt của đôi trẻ, chị còn ngó ngang ngó dọc xem cái máy quay nào ở đây không mà hai nhỏ này nhập vai ghê thế?
"Mà...chúng ta đang tới bệnh viện nào vậy ạ...?"
Lingling cuối cùng cũng chú ý đến sự có mặt của "nạn nhân vừa được thêm vào giỏ hàng" kia rồi
"Cũng may là trường quay gần với BAL, bệnh viện hàng đầu của cả nước đấy nên không cần lo-"
"KHÔNG ĐƯỢC"
Orm và chị nhân viên đều hết hồn khi người kia ngồi bật dậy, kịch liệt phản đối khi nghe đến tên của bệnh viện nọ
Nhưng cũng vì phản ứng mạnh quá nên làm tuột hết băng cố định các thứ ra, cô cảm giác như xương đã đâm vào các bắp cơ, không còn đau nhức nữa mà chuyển sang quằn quại, đau đến mức không thở được.
"Yah yah sao tự dưng lại bật dậy thế trời ơi!"
Lingling ôm bả vai, cả thân người không ngừng run lên.
Chị nhân viên liền nhanh chóng tiêm một liều an thần, chắc lát buộc phải chụp X-quang phần đầu rồi, hốt thật chứ.
Thuốc ngấm, Lingling cũng dần chìm vào cơn mê một lần nữa.
"C-có thể đến bệnh viện khác được không ạ?"
Orm ngỏ lời thuyết phục chị nhân viên, dù không biết lí do vì sao con người kia bỗng dưng phản ứng mạnh vậy, nhưng chắc chắn có gì đó không ổn.
"Không được đâu...bệnh viện khác cách đây cũng 10km, đến đấy là cái vai của mỹ nữ này phế luôn chứ chả đùa!"
Nghe sợ quá nên Orm cũng thôi, vẫn nên nghe lời người có chuyên môn thì hơn.
—————————————————
Ánh đèn nhân tạo từ mấy toà nhà cao tầng hất vào cửa sổ của phòng bệnh và một nửa khuôn mặt của bệnh nhân nọ.
Lingling từ từ mở mắt, do nằm quá lâu nên toàn thân đều li bì, khẽ cựa mình một chút để đỡ mỏi, và khiến người đang ngủ gục bên cạnh tỉnh giấc.
"Chị thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ bảo thời gian này sẽ hơi châm chích một chút, nhưng sau sẽ ổn hơn. Phải kiêng đồ ngọt, đồ uống có cồn và cà phê nữa"
Orm vừa thuật lại những gì bác sĩ dặn vừa giúp Pí ngồi dậy, kê lại gối ngay ngắn để dựa vào
Lingling không đáp lại, chỉ ngắm nhìn từng hành động và nét mặt của em. Trời đã chập tối, trong phòng chỉ bật đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, nên hẳn là Orm không thể thấy được khuôn miệng người kia đã ngoác đến tận tai.
Hờ hờ ra đây là nụ cười thoả mãn khi được em crush chăm bệnh :)))
"Mắc gì nhìn tôi ghê vậy? Chị có muốn ăn gì không?"
Lingling vẫn cười khờ, lắc lắc đầu tỏ ý không đói
"...Bác sĩ nói kết quả chụp X-quang không có bị làm sao, chỉ bị xước với sưng ngoài da thôi...Mà tôi thấy nó sai sai...? Chị có thật sự ổn không thế?"
Orm hoài nghi dò hỏi lại một lần nữa khi thấy cái biểu cảm chấm hỏi của tiền bối vốn cao lãnh, lạnh lùng đồ kia, nhìn cứ pẹc pẹc sao á...
"Ưm. Không sao cả, không đau chỗ nào hết"
"Vậy thì tốt...Hình như mấy chị y tá với bác sĩ phụ trách khoa này đều quen chị hay sao ấy. Lúc đưa chị vào phòng cấp cứu ai cũng có vẻ rất sửng sốt và hoảng. Bất tỉnh có 4 tiếng thôi mà người vào thăm khám được 12 lượt rồi, thấy bảo toàn trưởng khoa, phó khoa..."
Orm khựng lại khi thấy mặt người kia đang tối sầm lại
Có lẽ em đã hiểu ra gì đó về hành động từ chối kiên quyết của Pí sáng nay rồi
"Chả có nhẽ...đây là bệnh viện nhà chị sao?"
"Phải"
Orm bịt miệng, hai mắt chố ra vì bất ngờ quá, đoán bừa mà cũng đúng hả
Ra là con gái cả của chủ bệnh viện, còn là bác sĩ trực thuộc nên cả khoa loạn cào cào như thế cũng hợp tình hợp lí.
"Nhưng tại sao chị lại kiên quyết không muốn đến bệnh viện nhà mình thế?"
"..."
"Chị sợ gì à?"
"..."
Người kia vẫn thao thao bất tuyệt nhìn ra phía cửa sổ, không có dấu hiệu gì về việc sẽ trả lời thắc mắc của em.
Orm nghĩ có lẽ mình đã thắc mắc điều gì đó không phải, liên quan đến chuyện riêng tư của chị nên cũng dừng luôn.
"Muộn rồi. Em nên về đi"
"Ơ nhưng mà không có ai thay ca tôi hết. Chị ở một mình không ổn đâu, tôi sẽ ngủ ở sofa"
"Không sao...Chỉ là bị gãy xương nhẹ thôi, P' có thể tự lo được"
"Nhưng-"
"Đừng cứng đầu nữa"
Orm chưa nói xong đã bị người kia ngắt lời. Đành lấy túi xách trên bàn rồi đi về, cửa ra vào được đóng sầm lại bằng một lực khá mạnh.
Không nhìn lại, không một lời tạm biệt
Lingling thầm nghĩ có phải do mình nói gì quá đáng lắm không mà lại làm em giận rồi?
Nhưng tâm trí đang rối bời nên chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh.
Orm mang tâm trạng đầy bức xúc, buồn bực trở về nhà. Người ta lo người ta xót, khóc trôi mascara trôi nền mà cự tuyệt tuyệt tình như thế.
Buồn hơn chắc là vì người kia bảo em cứng đầu. Orm hoài nghi rằng có phải do em luôn vui vẻ, năng lượng nên mới luôn bị mọi người coi là trẻ con không. Được khen là đáng yêu, tích cực thì cũng vui chứ, nhưng cái gì cũng nên có chừng mực.
Đã qua tuổi trưởng thành được 5-6 năm rồi, Orm nghĩ bản thân cũng có những quan điểm, góc nhìn riêng đáng để lắng nghe. Mà mỗi lần đưa ra ý kiến, quyết định một cách nghiêm túc đều bị phủ nhận, lời nói bị xem nhẹ.
Đặc biệt là chị ta...em thích cảm giác được chiều chuộng, nhường nhịn, nhưng có vẻ Pí chỉ đang coi em như một đứa trẻ con.
Thật sự không còn vui nữa đâu.
"Tàn tạ như thế rồi mà vẫn...Ai mới là người cứng đầu trong chuyện này đây?"
——————————————————
Từ lúc vào cái fandom này là không biết tôi đã ở lại lớp mấy chục lần rồi. Buông cái điện thoại xuống đúng 10 phút để đi tắm mà ra đã không biết mọi người đang bàn chuyện gì, phải đi hỏi lại tứ phía....
Bảo hai cổ từ từ bình tĩnh được không?
Ke dồn dập quá không quen 🤡🤡
Nhiều khi chỉ sợ ngủ một giấc tới sáng hôm sau otp cưới lúc nào không hay 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro