Gặp lần đầu lúc nào cũng khó khăn
1 buổi sáng ngày chủ nhật bình thường, trên chiếc giường êm ái có bóng người cao ráo từ từ ngồi dậy
LingLing Kwong:* vscn*
* bước xuống lầu*
con chào mẹ
B.Kwong: ừm, con ngồi xuống đây
LingLing Kwong: *ngồi xuống* thưa mẹ
B.Kwong: ngày mai con cùng mẹ qua nhà ông bà Kornnaphat Sethratanapong
LingLing Kwong: để làm gì mẹ?
B.Kwong: để hỏi cưới con gái ông bà Korn cho con
LingLing Kwong: không! Con không hề yêu cô ta, với lại con còn không biết cô ta là ai sao có thể kết hôn được thưa mẹ?!
B.Kwong: mẹ không cần biết ngày mai con phải theo mẹ qua đó
Nếu con vẫn không đồng ý ngày mai thôi mẹ sẽ đánh sập cái công ty của con đó. Nghe chưa?
LingLing Kwong: Vâng!
*tức giận bước lên phòng*
B.Kwong: *nhìn cô thở dài*
Mẹ phải làm vậy thôi Ling, nếu như không vậy sau này khi mẹ mất ai là người chăm sóc con đây hả?
Cô đi lên phòng đóng sầm cửa lại: * RẦM* 1 cách thô bạo
Cô cực kỳ tức giận, căn phòng giống như đăng tăng nhiệt vì sự tức giận của cô ,không quản lý được cơn giận cô thấy gì trong phòng cũng cầm lên đập nát hết miệng còn thêm những câu chửi rủa
Ngày hôm sau theo dự định của B.Kwong thì cô cùng bà qua nhà Kornnaphat Sethratanapong
Trước cửa nhà Kornnaphat Sethratanapong hôm nay xuất hiện 1 chiếc xe Lamborghini màu đỏ sang trọng. Vệ sĩ bước xuống mở cửa cho cô và bà
Vệ sĩ nhà Kornnaphat đi ra chào đón hai người
Ô.Korn: tôi chào bà Kwong
B.Kwong: tôi chào ông
Hai người bắt tay chào hỏi nhau
B.Korn: tôi mời chị ngồi
B.Kwong: cảm ơn chị* ngồi xuống*
B.Kwong: hôm nay tôi qua đây thì anh chị cũng biết
Vào thẳng vấn đề tôi muốn mai mối cho hai đứa nhỏ đến với nhau và cho hai đứa làm đám cưới
Hai anh chị thấy thế nào?
Ô.Korn: công ơn lúc trước tôi vẫn chưa trả đủ cho gia đình chị, làm sao tôi có thể từ chối được đây?
Tôi gả con gái tôi cho con gái chị coi như đền ơn cho gia đình chị
B.Kwong: * cười hài lòng*
B.Korn: vậy con thấy thế nào hả LingLing?
LingLing Kwong: dạ được ạ * cười gượng*
Không! Đây là câu cô muốn nói chứ không phải câu khi
Vì sợ mẹ sẽ đánh sập công ty của cô, là mồ hôi công sức cô bỏ vào đó nên cô cũng đành cắn răng chịu đựng cái hôn nhân sắp đặt này
B.Korn: vậy chị sui tính chừng nào làm đám cưới cho đứa
B.Kwong: tôi sẽ coi ngày lành tháng tốt thưa chị, chắc sẽ vào tháng sau
B.Korn: được được
B.Kwong: mà con bé nhà anh chị đâu rồi? Nãy giờ tôi vẫn chưa thấy được con dâu tôi đó
Ô.Korn: nó đang ở trên phòng, để tôi kêu nó xuống
Orm à xuống ba bảo!
"Dạaaa" tiếng dạ từ trên lầu vọng xuống
Từ trên cầu thang xuất hiện 1 dáng người thon thả đặt chuẩn body mà các cô gái thời nay luôn mong muốn
Nước da trắng mịn cùng với mái tóc vàng phủ xuống bờ vai thon gọn
Gương mặt chút tí lạnh lùng nhưng vẫn có nét hình hậu và điềm đạm
Orm Kornnaphat: dạ ba kêu con
Ô.Korn: ngồi xuống chào hỏi B.Kwong đi con
Orm Kornnaphat: con chào B.Kwong *chấp tay
Em chào chị
B.Kwong: * cười* ừm
Em chào không biết chào lại à?
LingLing Kwong: ừm chào em
Giọng điệu không có một tí nào là thứ thú và chào đón
Hai gia đình ngồi bàn chuyện với nhau, cô thì quá chán nên một mình ra ngoài vườn nhà nàng hóng mát nàng từ trong nhà thấy thế nên cũng ra theo
Orm Kornnaphat: chị ơi
LingLing Kwong:* quay lại* gì?
Ra đây làm gì, để tôi yên!
Orm Kornnaphat: ơ đây là vườn nhà em , em ra là bình thường mà
LingLing Kwong: * cứng họng*
Con bé nói đúng rồi nói gì nữa chứ. Cô thì muốn tránh xa nàng càng xa càng tốt,nàng thì cứ mãi đi theo cô hỏi đủ thứ
Orm Kornnaphat: chị bao tuổi ạ?
LingLing Kwong: 27
Orm Kornnaphat: ò, em mới 22 thôi
Orm Kornnaphat: chị là con 1 à
LingLing Kwong: không
Orm Kornnaphat: àaa
LingLing Kwong: này tôi thấy cô phiền lắm rồi đó, ai là quen biết cô mà cứ theo tôi nói quài vậy hả?!
Orm Kornnaphat: ơ em chỉ muốn làm quen với chị thôi mà, dù gì sau này chị cũng cưới em thôi
Làm quen trước thì trả sao
Cô bây giờ suy nghĩ có thể rút súng ra bắn ch.ế.t nàng tại chỗ này luôn được không chứ nàng cứ theo làm phiền cô mãi
LingLing Kwong: biến chỗ khác, tôi không thích ở gần với cô* trừng mắt*
Orm Kornnaphat: ơ nhưng mà...
LingLing Kwong:* rút súng chĩa vào đầu nàng* vô trong hoặc ch.ế.t
Cô đang tính bóp cò thì B.Kwong đi ra
B.Kwong: Ling con làm gì ngoài đây vậy?
Cô lật đật giấu cây súng đi
LingLing Kwong: con-cọ đang nói chuyện với em Orm thôi mẹ
B.Kwong: nói chuyện kiểu gì mặt em xanh chành vậy
Orm Kornnaphat:* rung sợ*
LingLing Kwong: chắc do em lạnh thôi
Mình về thôi mẹ
B.Kwong: ừm
Cô trước khi về còn quay lại đe dọa em: cô mà dám nói ra chuyện lúc này thì coi chừng ngày mai người ta còn không tìm thấy xác cô!
Nàng sợ hãi nên không dám hé môi nửa lời
Cô và bà ra xe về nhà
Ông bà Korn ra tới cổng để tiễn hai người về, nàng thì sợ không dám đối mặt với cô lần nữa sợ cô sẽ bắn ch.ế.t nàng nữa mất
Tôi thấy như tôi đang viết truyện chap vậy trời ^^ , lần đầu làm truyện trên Wattpad có sai sót nhiều mong mọi người thông cảm
Có gì có thể cho mình xin thêm ý kiến nhé, nhớ ủng hộ bông nha
Love you ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro