6.2
---
Sau khi rửa bát xong, Orm quay về phòng của Becky, còn Sirilak thì cũng về phòng của mình.
Khi vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô dừng lại. Freen và Becky, cả hai ngồi rất gần nhau trên giường, nhưng khi thấy Orm xuất hiện, họ bất giác giật mình và vội vàng dịch ra xa, như thể đang cố giấu giếm điều gì đó.
Orm nhìn họ với đôi mắt không mấy vui vẻ, nhưng cũng không nói gì ngay lập tức. Cô chỉ lặng lẽ tiến về phía chiếc ghế xoay bên bàn học của Becky, ngồi xuống với một dáng vẻ uể oải.
Giọng nói của Orm hơi chua chát, pha chút giễu cợt: “ Nếu hai người muốn nắm tay nhau thì cứ tự nhiên, đừng có lén lén lút lút như thế nữa.”
Câu nói này ngay lập tức khiến Becky và Freen không khỏi đỏ mặt. Becky nhìn xuống đôi bàn tay mình một cách lúng túng, còn Freen thì cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, thẹn thùng mà không nói nên lời.
Freen nhanh chóng chuyển đề tài, phá tan không khí đầy ám muội: “ Sao rồi, rửa chén với cô nàng Sirilak đó có vui không?”
Orm ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà, thở hắt ra một hơi dài. Giọng cô trầm xuống, mang theo chút u uất:
“ Chị ấy thật sự là người con gái đẹp nhất mà em từng gặp... nhưng tiếc là chị ấy đã có bạn trai rồi.”
Ngay khi nghe câu nói của Orm, Becky không thể không nhận ra sự buồn bã trong từng lời lẽ của cô bạn mình. Cô ấy liếc nhìn Freen, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên tiếng:
“ Cậu biết đấy Orm, chị ấy đã có bạn trai rồi và bọn họ thậm chí yêu nhau rất sâu đậm, đến mức không thể tách rời. Tốt nhất cậu không nên để bản thân lún sâu vào đoạn tình cảm không có kết quả này...”
Lời nói của Becky thẳng thắn nhưng không kém phần cay nghiệt, cô chỉ cười nhẹ một cách yếu ớt. Trong giây phút đó, đôi mắt cô lấp lánh sự biết ơn pha lẫn buồn bã.
Cô nhìn Becky, đôi môi khẽ cong lên: “ Cậu hợp làm chị gái của tớ hơn là bạn thân đấy.”
Orm ngước mắt ngắm nhìn kim phút của chiếc đồng hồ trên tường cứ không ngừng chuyển động một cách vô cảm.
Cô đảo mắt về phía giường, nơi Freen và Becky đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cả hai dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, không còn để ý đến bất kỳ ai khác.
Orm cảm thấy mình như một "con ruồi" vô tình đậu trong căn phòng, chẳng ai thèm đếm xỉa đến. Cô thở dài, đôi mắt nặng trĩu, sắp không còn có thể chống đỡ nổi nữa.
Orm quay sang hỏi Freen một cách uể oải. “ Chúng ta có thể về nhà chưa chị?”
Nhưng đáp lại sự nôn nóng của cô là cái cau mày từ Freen và giọng nói gắt gỏng của chị ấy: “ Còn sớm mà, về gì mà về.”
Orm nghe xong liền rên rỉ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chán nản đến mức gần như quỵ xuống.
Một lúc sau, hai người kia vẫn chưa dấu hiệu gì sẽ dứt ra khỏi cuộc hẹn hò của mình, điều đó khiến Orm không thể chịu nổi nữa. Cô quyết định ra ngoài hít thở không khí, nếu không chắc cô lại ngủ quên mất.
Cô vừa mở cửa phòng ra thì bất ngờ gặp Sirilak đang đi ngang qua. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy nhau. Orm hơi ngượng ngùng, chào chị một cách lúng túng.
Sirilak mỉm cười hỏi: “ Em định về à?”
Orm gãi đầu, trả lời với vẻ hơi bối rối: “ Không, em chỉ định ra ngoài hít thở không khí một chút thôi.”
Sirilak không nói gì thêm, nhưng Orm nhận ra chị ấy có vẻ như đang chần chừ, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại ngần. Orm tinh ý nhận ra sự do dự ấy, cô hỏi ngay: “ Có chuyện gì sao chị?”
Sirilak nhìn cô, như thể vừa được giải tỏa, chị nhẹ nhàng thở ra: “ Thật ra chị có một bài nghị luận xã hội được giáo viên trên lớp giao về nhà làm. Nhưng mà... chị mới về Thái không lâu, tiếng Thái của chị vẫn chưa thông thạo lắm. Chị muốn nhờ em giúp, nhưng nếu em bận thì cũng không sao.”
Orm thoáng lưỡng lự, bởi cô không chắc mình có thể giúp được. Mặc dù rất muốn giúp, nhưng cô lo lắng rằng bản thân không rành về chuyên ngành của Sirilak, có thể sẽ không hữu ích.
Sirilak dường như đọc được sự ngập ngừng trong mắt cô, chị mỉm cười và nói, không muốn Orm áp lực bởi lời đề nghị của mình “ Không sao đâu, nếu em không tiện thì chị sẽ tự xoay xở.”
Sirilak vừa định quay đi thì Orm bất ngờ nắm lấy tay chị, khiến chị khựng lại. Orm nở một nụ cười nhẹ, dù có chút lo lắng, nhưng cô vẫn đồng ý:
“ Không sao đâu, em sẽ giúp chị.”
Sự ngạc nhiên và vui mừng thoáng hiện trong mắt Sirilak. Chị cảm kích nói: “ Cảm ơn em nhiều lắm, Orm.”
Orm theo chân Sirilak bước vào căn phòng của chị, và ngay lập tức cảm nhận được luồng không khí ấm áp bao trùm lấy mình, khiến cô bất giác rùng mình.
Căn phòng trông thật thoải mái và dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với không gian rực rỡ sắc màu và hơi lộn xộn của Becky. Màu trắng tinh khôi là tông màu chủ đạo, từ rèm cửa đến ga giường, tường và cả bàn làm việc đều hòa quyện trong sự thanh lịch, gọn gàng.
Sự tối giản và tinh tế ấy không khỏi khiến Orm thầm ngưỡng mộ sự sáng tạo và ngăn nắp của Sirilak.
Sirilak ngồi xuống trước bàn làm việc và mỉm cười chờ đợi Orm đến gần. Khi Orm nhận ra trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế, Sirilak vội vàng xin lỗi:
“ Xin lỗi, chị chỉ có một cái ghế, nếu em không ngại thì chúng ta ngồi cùng nhau.”
Orm xua tay ngay lập tức, giấu đi vẻ bối rối
“ Không sao đâu, em đứng cũng được mà.”
Sirilak bắt đầu mở máy tính lên. Trên màn hình hiện ra bài luận chỉ mới gõ được vài dòng ngắn ngủi.
Sirilak lật vài tệp tài liệu trên bàn, rồi bất ngờ kéo nhẹ tay Orm xuống ngồi vào khoảng trống bên cạnh chị.
Hành động đột ngột ấy khiến Orm giật mình, trái tim cô dường như lỡ một nhịp. Làn da của hai người vô tình sượt qua nhau, tạo nên một cơn rúng động bất chợt trong lòng Orm.
Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn, còn hơi thở như bị tắc nghẹn trong giây lát. Từng tế bào trong cơ thể cô đều nhạy cảm trước sự tiếp xúc ấy, không khỏi khiến cô rơi vào một trạng thái bấn loạn ngầm.
Nhưng trái lại, Sirilak dường như không để tâm đến sự ngượng ngùng của Orm. Chị vẫn bình tĩnh lấy ra một vài mẫu báo cáo và cho Orm xem qua.
Ngón tay thanh mảnh của Sirilak chỉ vào màn hình, hỏi nhẹ: “ Em nghĩ sao về cách chị bắt đầu bài luận? Chị viết có rõ ý không?”
Orm cố gắng gạt bỏ sự lúng túng của bản thân, nhanh chóng chuyển sang trạng thái nghiêm túc để giúp đỡ Sirilak. Cô nhìn kỹ màn hình, phân tích những gì đã viết, và góp ý chân thành:
“ Chị nên đi thẳng vào vấn đề hơn, phần giới thiệu còn hơi lan man.”
Sự căng thẳng trong Orm dần tan biến, thay vào đó là cảm giác thoải mái hơn khi tập trung vào công việc.
Nhìn bài luận trên màn hình càng lúc càng dài ra với những đoạn văn chỉnh chu, Sirilak mỉm cười hài lòng. Chị không ngớt lời khen Orm vì sự thông minh và sáng suốt khi đưa ra những góp ý quý báu.
Orm cũng không thể giấu được cảm giác tự hào. Cô tự nghĩ, đôi khi việc giúp người khác cũng khiến bản thân thấy may mắn vì được sinh ra với trí thông minh hơn người.
Khi bài luận gần đến phần kết, cả hai đã quên mất thời gian trôi qua nhanh thế nào. Orm bất chợt nhận thấy Sirilak đang cố kìm nén một cơn ngáp nhẹ.
Sau một hồi suy nghĩ, Orm nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Chị Sirilak có muốn nghỉ ngơi một chút không? Bài luận cũng sắp hoàn tất rồi, để em xem qua và chỉnh sửa một chút. Xong xuôi em sẽ lưu lại.”
Ban đầu, Sirilak còn có chút lưỡng lự, từ chối không muốn để Orm phải làm nốt công việc một mình. Nhưng gương mặt dịu dàng của Orm, đôi mắt trong trẻo ấy, dường như mang đến cho chị cảm giác an tâm đến lạ.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, không thể kháng cự nữa, Sirilak mỉm cười nhẹ, giọng nói mỏng manh:
“ Em hãy gọi chị là Lingling.”
Orm chớp mắt đôi lần, không khỏi bất ngờ với sự thân mật đột ngột. Cô mỉm cười, hai má ửng đỏ khẽ gọi: “ Chị... Lingling.”
Nghe tiếng gọi của Orm, khoé môi của Lingling cong lên đầy hài lòng. Chị nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “ Chị sẽ ngả lưng một chút. Nếu bài luận xong rồi, nhớ đánh thức chị nhé.”
Orm gật đầu nhưng trong lòng đã quyết định không làm điều đó. Để người kia ngủ thêm chút nữa thì cũng chẳng sao.
Và chỉ chưa đầy năm phút sau, tiếng ngáy khẽ vang lên, đều đặn từ phía giường. Orm ngẩng lên nhìn, dáng ngủ của Lingling khép nép, gọn gàng như một chú mèo con đang cuộn mình lại, khiến cho Orm không khỏi mềm lòng trước hình ảnh ấy.
Trong ánh đèn vàng ấm áp, những đường nét thanh tú của cô nàng hiện ra một cách tinh tế. Làn da mịn màng, đôi lông mi dài khẽ rung lên theo từng nhịp thở đều đều, tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ.
Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên đôi môi hồng nhạt, khiến nó trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Mái tóc đen dài buông xõa trên gối, tạo nên khung cảnh đầy tĩnh lặng và an lành.
Orm không thể ngăn mình mỉm cười, thầm cảm thấy bình yên khi được ngắm nhìn Lingling trong khoảnh khắc này. Cô tự hỏi rằng, người đàn ông nào lại may mắn có được trái tim của một người phụ nữ như vậy—một người vừa thông minh, vừa dịu dàng đến mức này. Trong khoảnh khắc ấy, Orm cảm thấy lòng mình tràn đầy cảm xúc mơ hồ, vừa gần gũi lại vừa xa vời.
Chỉ một chút thôi, cô nghĩ, cô sẽ cố gắng làm cho xong bài luận để Lingling có thể tiếp tục nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro