Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4











---

Khoảng gần mười phút đi xe từ cửa hàng siêu thị để đến được nơi ở hiện tại của Becky. Một dãy căn hộ hai tầng hiện ra trước mắt, tạo thành một bức tranh sôi động giữa không gian tĩnh lặng của buổi sáng.

Xung quanh là sáu căn hộ, mỗi căn đều được thiết kế tương tự nhau, với những khung cửa sổ trắng sáng, và những bức tường được sơn màu pastel nhẹ nhàng. Từ góc nhìn này, Orm có thể dễ dàng hình dung ra bức tranh tổng thể: tổng cộng có 12 căn hộ, mỗi căn hộ chứa đến 5 người, tức là có tới 60 con người sống chung một mái nhà.

Đó quả thực là một con số không nhỏ, và Orm cảm giác bản thân thật sáng suốt khi quyết định sống cùng người chị họ thay vì sống chung một kí túc xá để tránh xa những ồn ào không cần thiết.

Rebecca, cô bạn đáng yêu nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh, chỉ vào một căn phòng ở tầng hai của một trong những căn hộ đó.

“ Hai người có thấy cái phòng đó không? Đó là phòng em.” Cô ấy chỉ vào cái cửa sổ thứ hai từ ban công. Thật kỳ lạ khi những căn hộ này không có ban công riêng cho mỗi phòng.

Thiết kế của chúng giống như một cái tổ ong lớn, nơi mọi người sống cùng nhau, nhưng lại rất dễ dàng để nhận ra những không gian riêng biệt.

Nhìn qua cánh cửa từ ban công, không hề có tiếng động nào vang lên trong căn hộ. Orm tin chắc rằng đa số mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, tận hưởng những giây phút cuối cùng của kỳ nghỉ cuối tuần. Cảm giác yên tĩnh đó khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, nhưng nó cũng không thể xoa dịu sự khó chịu trong lòng Orm hiện tại.

“ Không thể chịu nổi cậu mà, Becky!” Cô thở dài, cảm giác như mình vừa mới bị đánh thức từ cõi mộng.

“ Tại sao cậu phải đánh thức tớ dậy vào giờ này? Hơn nữa, còn không tính đến việc cậu đã làm phiền đến cả người chị họ của tớ chỉ để đi mua đồ với cậu cơ chứ? Cậu có bị điên không? Hãy tập làm quen với lối sống ở trường đại học đi. Không ai dậy sớm như vậy vào cuối tuần cả.”

Giọng Orm có chút trách móc, nhưng bên trong lại là một sự quan tâm chân thành. Cô không thể hiểu nổi tại sao Becky lại thích thức dậy sớm như thế. Trong khi phần lớn mọi người muốn tận hưởng giấc ngủ quý giá sau những ngày học tập vất vả, thì cô ấy lại chọn cách đánh thức cô, kéo cô ra khỏi giấc mơ yên bình chỉ vì muốn đi mua đồ.

Không biết người nọ có nghe thấy lời trách mắng của cô hay không, nhưng khuôn mặt cô ấy lại rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai. Dường như sự bướng bỉnh và hồn nhiên của Becky luôn chiến thắng trước những lời than phiền của Orm .

“ Orm, tớ chỉ muốn có chút thời gian để chuẩn bị cho bữa ăn của chúng ta thôi mà!” Cô ấy đáp lại với nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng như sao, khiến Orm không thể giận lâu được.

Lúc này, Freen im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đặt tay lên vai Orm, một cử chỉ như muốn làm dịu đi cơn thịnh nộ của cô.

“ Em đừng quá tức giận, Orm. Lâu lâu thức dậy sớm một chút cũng đâu có sao.”

Becky ngay lập tức hài lòng với điều đó. Cô ấy khoác tay Freen, gương mặt ngập tràn tự mãn.

“ Thấy không? Chị Sarocha còn hiểu rõ tớ hơn cả Orm nữa!” Câu nói của Becky vang lên như một tiếng chuông khua mạnh mẽ vào lòng tự ái của Orm.

Nhìn thấy bọn họ không hẹn mà cùng đứng về phía nhau, Orm cảm giác bản thân như bị phản bội một cách nặng nề bởi hai người mà cô yêu quý.

Freen dường như không mảy may chú ý đến sắc mặt có phần khó chịu của em họ mình, vẫn bận rộn xách đồ đã mua giúp Becky.

Hai người kia đang bận rộn xách khệ nệ một đống đồ ở đằng sau, trong khi chờ đợi Becky lục tìm chìa khoá để mở cửa căn hộ của cô ấy.

Khi đi lên cầu thang và đến gần căn hộ hơn, không khó để Orm và Freen nghe thấy tiếng ồn từ chiếc tivi vọng ra từ bên trong. Một âm thanh không hề nhỏ so với buổi sáng yên tĩnh.

Orm nhíu mày, quay sang Freen với chút ngạc nhiên trong mắt.

“ Ngoài Becky ra còn có người khác dậy sớm vào chủ nhật nữa ư?”

“ Em làm như ai cũng ngủ nướng như em!” Freen ngay lập tức đáp trả khiến Orm trợn trừng mắt, không nói nên lời.

Tiếng lách cách vang lên, báo hiệu Becky đã mở được cửa căn hộ mình, cả ba người nhanh chóng bước vào bên trong.

Không gian bên trong căn hộ ngay lập tức khiến Orm cùng Freen cảm thấy choáng ngợp. Căn hộ này không quá rộng, diện tích vừa đủ cho năm người sống. Nội thất đơn giản, những bức tường sơn màu nhạt tạo cảm giác nhẹ nhàng, với một chiếc sofa đặt gọn ghẽ giữa phòng khách, chiếc bàn ăn nhỏ bên cạnh nhà bếp, và chiếc tivi được gắn trên tường đối diện sofa.

Tuy chặt chội nhưng mỗi chi tiết trong căn hộ đều toát lên sự chăm chút, khiến nơi đây trở thành một không gian sinh hoạt ấm cúng và gần gũi.

Ánh mắt của Orm ngay lập tức đổ dồn về phía một cô gái ngồi trên sofa, đang mải mê xem chương trình gì đó trên tivi.

Cô gái này có một vẻ đẹp ngây thơ, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn như viên ngọc, làn da trắng mịn càng làm nổi bật nét trong trẻo đầy sức hút. Mặc dù đang ngồi lặng lẽ, cô gái ấy lại toát lên một sự cuốn hút kỳ lạ khiến Orm không thể rời mắt.

Có vẻ như cô nàng cũng không ngờ tới sự xuất hiện của họ, quay lại với đôi mắt ngạc nhiên.

Becky mừng rỡ khi nhận ra sự có mặt của cô bạn nọ, nhanh chóng lên tiếng giới thiệu, nụ cười tinh nghịch trên môi.

“ Đây là Kanyaphat Na Nakhon, bọn mình thường gọi cô ấy là Fay. Cậu ấy bằng tuổi với tụi mình đấy Orm, Fay hiện đang học khoa điện ảnh.”

“ Fay, đây là người bạn thân mà tớ từng kể cho mọi người nghe ấy... Orm Kornnaphat Sethratanapong. Còn đây là Sarocha Chankimha, chị họ của Orm!”

Fay mỉm cười nhẹ nhàng, chào hỏi Orm và Freen với một giọng nói dịu dàng, lễ phép. Orm cảm thấy trái tim mình dường như mềm đi khi nhìn vào nụ cười ấy, sự đáng yêu của cô gái này thật sự làm người đối diện không thể không cảm thấy dễ chịu.

Ngay lúc đó, một tiếng sột soạt đế giày va xuống mặt đất nhẹ vang lên từ phía hành lang. Orm và Freen theo quán tính liền quay lại, và trước mắt họ là một cô gái khác đang bước ra từ nhà vệ sinh.

Cô gái này toát lên vẻ dịu dàng và tinh tế với làn da trắng mịn màng, sáng bóng. Đôi mắt cô to tròn và long lanh, hàng mi cong vút làm tăng thêm nét ngọt ngào trên gương mặt. Gò má ửng hồng tự nhiên kết hợp với đôi môi mềm mại.

Mái tóc đen suôn mượt rủ xuống quanh khuôn mặt làm nổi bật đường nét thanh tú. Cô khoác một chiếc áo len màu be dày dặn, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu, như thể vừa bước ra từ một khung cảnh mùa đông lãng mạn.

Becky không bỏ lỡ giây phút nào nhanh chóng giới thiệu.

“ Còn đây là May Yada Watcharamusik, chị ấy đang học năm hai khoa dược.” May có vẻ là một người hướng nội, cô nàng chỉ gật đầu chào qua loa, không có dấu hiệu nào muốn bắt chuyện với Orm hay Freen.

May không nói thêm lời nào, lặng lẽ tiến về phía tủ lạnh, lấy ra một bọc bỏng ngô. Sau đó, cô bước về phía Fay, ngồi xuống và sà ngay vào lòng cô nàng kia một cách tự nhiên.

Hành động thân mật giữa hai người ngay lập tức thu hút sự chú ý của Orm và Freen. Cả hai hơi ngạc nhiên trước mối quan hệ rõ ràng thân thiết hơn mức bình thường giữa hai cô gái này.

Becky thở dài, bày tỏ vẻ bất lực rõ ràng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cô quay sang hai người nọ, giải thích ngắn gọn: “ Hai người họ là người yêu của nhau.”

Sau đó, không quên nhắc nhở với chút hài hước trong giọng điệu

“ Cả hai làm ơn tém lại một chút, nhà chúng ta đang có khách mà!”

Fay bật cười, đưa tay lên ra hiệu rằng họ hiểu rồi, trong khi May chỉ im lặng, đôi mắt vẫn chăm chú vào tivi, dường như chẳng quan tâm đến gì ngoài thế giới của riêng cô và Fay.

Bỏ lại hai cô gái Fay và May đang tự nhiên ngồi trên sofa thân mật với nhau, ba người họ cùng tiến vào nhà bếp.

Không khí trở nên bận rộn khi cả ba người xếp những túi thực phẩm lên kệ và cẩn thận cất vào tủ lạnh. Becky tỏ ra rất thành thạo trong việc sắp xếp, còn Freen thì nhẹ nhàng hỗ trợ, trong khi Orm bận rộn đưa mắt đánh giá xung quanh.

Khi việc sắp xếp hoàn tất, Becky hào hứng mời hai người vào phòng mình. Ngay khi vừa bước vào phòng, Orm lập tức đưa tay che mắt, hét lên một cách bất mãn:

“ Cậu vẫn thích màu hồng hả, Becky? Sến súa thật đấy!”

Căn phòng của Becky được trang trí rực rỡ với tông màu hồng chủ đạo. Những tấm rèm hồng phủ dài xuống sàn, chiếc giường lớn trải ga màu hồng phấn, gối ôm hình trái tim đặt gọn gàng ở đầu giường. Những khung tranh nhỏ treo trên tường, trang trí bằng những sticker lấp lánh. Một kệ sách nhỏ ở góc phòng cũng chứa đầy những món đồ lưu niệm với các chi tiết màu hồng hoặc ánh kim, càng làm căn phòng thêm phần "nhức mắt".

Trái ngược với sự khó chịu của Orm, Freen dường như không hề bận tâm. Chị ấy ngắm nhìn không gian một cách điềm tĩnh, thậm chí còn mỉm cười một cách tự hào, nhẹ nhàng khen ngợi:

“ Em trang trí phòng sáng tạo thật đấy, Becky.”

Câu nói của Freen khiến Orm kinh ngạc với cái miệng há hốc đến mức không nói nên lời. Còn Becky thì vui mừng khôn xiết, lao đến ôm chầm lấy Freen như thể tìm được người đồng điệu trong gu thẩm mỹ. 

“ Quả nhiên chỉ có chị Sarocha hiểu tớ.Chị cũng thích màu hồng sao ạ?” Becky reo lên đầy phấn khích.

Orm khịt mũi, không thể chấp nhận sự thật này. “ Chị Freen không thích mấy màu nổi như thế, đặc biệt là màu hồng.”

Lời nói của cô em họ khiến Freen nhíu mày lập tức phản bác:

“ Chị thích màu hồng từ lâu rồi mà. Tại em không để ý thôi.”

Orm chớp chớp mắt, khoé môi giật giật, khó tin trước phản ứng của Freen. Cô cảm giác như chị họ cùng bạn thân đang ngầm hợp tác "chống lại" mình.

Từ khi nào mà cả hai lại hợp cạ với nhau đến mức này chứ? Cảm giác bị phản bội khiến Orm chỉ biết đứng im lặng, lúng túng nhìn xung quanh căn phòng rực rỡ ấy, không biết nên tiếp tục thế nào.

Becky nhìn thấy Orm đứng lặng im với khuôn mặt xụ xuống, liền không nhịn được cười. Cô nhanh nhẹn đi lại gần, nhẹ nhàng kéo tay Orm ngồi xuống giường.

“ Thôi nào, đừng giận bọn tớ chứ” Becky mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng mong rằng Orm sẽ không để bụng chuyện vừa nãy.

Nhưng Orm không phải là kiểu người trẻ con đến mức đó, cô biết hai người họ chỉ đang đùa giỡn cho vui. Cô ngả lưng một chút lên chiếc giường hồng phấn của Becky, tay gác lên trán, cố giấu đi vẻ bực dọc giả vờ của mình.

“ Tớ đâu có giận, chỉ là... thật khó chịu khi thấy hai người hợp nhau đến vậy... cảm giác tớ sắp bị cho ra rìa rồi...” Orm nói, cố gắng thêm vài phần thê lương trong giọng nói.

Freen vẫn đứng đó, mắt vẫn lướt quanh căn phòng rực rỡ, cô đột nhiên lên tiếng, cắt ngang màn đùa giỡn của cô gái bằng tuổi kia:

“ Vậy những người khác sống cùng em thì thế nào? Có ai cư xử kỳ lạ không?” Sống chung trong một tập thể như vậy, không tránh khỏi tính cách người này sẽ không hợp mắt người kia.

Becky nhún vai, trông không có vẻ gì là bận tâm. “ Sống chung với nhiều người thì tất nhiên sẽ có vài cá tính khác biệt, nhưng cũng không phải là chuyện gì quá tệ. Mọi người ở đây nhìn chung đều rất tốt với em.”

Khác lại với cô chị họ, Orm không quan tâm lắm đến chuyện sinh hoạt của Becky với các bạn cùng nhà.

“ Phải rồi, có cô gái xinh đẹp nào khác sống cùng cậu không?” Cô đột nhiên nhảy vào cuộc trò chuyện, ánh mắt tinh nghịch.

Becky nghe xong, nhìn cô bạn với ánh mắt tinh quái, rồi mỉm cười ranh mãnh:

“ Tất nhiên là có chứ! Và một trong những người đó đang đứng trước mặt cậu nè!”

Orm ngay lập tức tỏ vẻ dè bỉu, nhướng mày đầy hoài nghi: “ Cậu chắc không gặp vấn đề gì về thần kinh đấy chứ, Becky?”

Trong khi đó, Freen vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo Becky, ngầm xem xét lại những lời mà cô ấy vừa nói.

Orm không dễ bị lạc hướng, cô vẫn muốn biết thêm về những người khác trong căn hộ của Becky. “ Còn những cô gái khác sống cùng cậu thì sao? Ngoài Fay và May?”

Becky nhún vai, trả lời bằng giọng điệu bình thản nhưng không kém phần lôi cuốn: “ À, còn một chị gái nữa tên là Sonya Saranphat Pedersen. Chị ấy lai Thái - Đan Mạch, cùng tuổi với May, và hiện tại đang học khoa nhân văn."

“ Thái - Đan Mạch?” Orm nghe thấy vậy thì sự tò mò trong cô bùng lên. Cô cảm thấy vô cùng phấn khích khi nghĩ đến việc gặp được một người đẹp lai hiếm có như vậy. Tuy nhiên, Becky nhanh chóng dập tắt sự nhiệt tình của cô bằng một thông tin không mấy tích cực:

“ Tiếc là chị ấy đã ra ngoài từ sớm để đi làm rồi.”

Orm thở dài thất vọng, nhưng rồi cô nhận ra Becky chưa kể hết về các bạn cùng phòng. Cô nhướng mày hỏi: “ Khoan đã, cậu còn chưa kể hết mà. Còn một người nữa thì sao?”

Becky nở nụ cười bí ẩn và đáp: “ Nhưng... tất cả những gì tớ biết là chị ấy đến từ Hồng Kong và... ừm, chị ấy... vẻ đẹp của chị ấy thực sự không đùa được đâu!” Đôi mắt Becky sáng lên sự ngưỡng mộ khi nhắc đến cô gái này và điều đó khiến Orm càng tò mò hơn bao giờ hết.

Cô thật sự muốn gặp người con gái bí ẩn này để xem điều gì đã khiến Becky - người vốn có tiêu chuẩn cái đẹp cao lại tắm tắc khen đến vậy.

Tuy nhiên, Becky nhanh chóng dập tắt hy vọng của Orm bằng một câu nói đầy chán nản:

“ Nhưng đừng có mơ, Orm. Chị ấy đã có bạn trai rồi!”

Orm như bị dội một gáo nước lạnh, không thể giấu nổi sự thất vọng trên khuôn mặt. “ Tiếc vậy sao...”








































Tớ sẽ rất vui nếu mọi người hái cho tớ một ngôi sao >3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro