Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời Mưa

Trên đường quay trở lại đài truyền hình, Orm cứ ngẩn ngơ ôm lấy chiếc balo của mình, hoàn toàn không để ý đến cô bạn ngồi kế bên đang luyên thuyên về mấy cái drama gần đây trên mạng.

"Orm, Orm, cậu làm sao thế? Từ lúc quay đoạn phim cuối đến bây giờ cậu cứ như người mất hồn vậy. Bộ lúc nãy xảy ra chuyện gì hả? Hay lại bị P' Malee mắng nữa rồi"

"Hả? Không có, tớ bình thường mà."

"Không ai bình thường mà ngồi đơ người cả nửa tiếng đồng hồ như vậy được. Nè nãy giờ cậu có nghe tớ nói không đó?"

"Xin lỗi Jane, chắc do tớ không khoẻ thôi, tớ ngủ đây chút nữa đến nơi gọi tớ dậy nhé."

Chưa kịp để cô bạn thân phản ứng lại, Orm đã kéo mũ trùm đầu của áo khoác lên nghiêng đầu tựa vào cửa xe nhắm mắt lại ngủ liền.

Nãy giờ em không tập trung là đúng, những hình ảnh LingLing quan tâm đến em lúc nãy hiện đầy trong đầu mình. Em thích chị ấy là điều không thể chối cãi, nhưng tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía của em và em cũng chẳng bao giờ nói cho bất cứ ai biết chuyện này. Chị đối xử dịu dàng, quan tâm đến em như thế làm em thấy vui lắm nhưng em cũng lo vì không hiểu sao chị lại làm như thế với em. Nhìn từ phía chị, em chỉ là một cô bé làm chung trong đài truyền hình, một tuyến diễn viên nhỏ bé vừa vào đài chưa được bao lâu. Cơ hội tiếp xúc với chị lại càng hiếm hoi, đừng nói là gặp mặt, ngay cả cơ hội để nói chuyện cũng không có. Nhưng tại sao hôm nay một loạt chuyện diễn ra như thế này làm em cảm thấy đầy bối rối và khó hiểu. Đồng nghiệp quan tâm nhau cũng đâu có thân mật đến thế phải không? Em không xác định được đúng cảm xúc của mình ngay lúc này nữa rồi.

Đối với một cô bé đơn giản, không muốn có quá nhiều suy nghĩ phức tạp như em thì đi ngủ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Có thể sau khi thức dậy, em sẽ bớt suy nghĩ linh tinh về những việc này. Cũng có thể là quên được một chút, mặc dù những giây phút vừa qua lại vô cùng đáng giá với em. Orm cứ như vậy mà thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Một phần do sức khoẻ em đang không tốt lắm, một phần do suy nghĩ quá nhiều nên tinh thần em đã mệt mỏi quá rồi, đến lúc nó cần được nghỉ ngơi thôi.

~~~

Chuyến xe chở cả đoàn cuối cùng cũng dừng trước cổng đài truyền hình, tình hình thời tiết suốt từ lúc sáng đến giờ vẫn không khả quan hơn. Bầu trời âm u không có lấy một tia sáng, bây giờ mới chỉ 12 giờ hơn nhưng cứ như là 7 giờ tối. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, thỉnh thoảng lại có vài tia sét chớp lên như xé toạc cả bầu trời.

Orm lúc này cũng đã thức giấc mà không cần cô bạn thân ngồi cạnh gọi dậy, thật ra em đã thức được 15 phút rồi, ngay lúc tiếng sét nổ vang trời em đã giật thót mình tỉnh giấc. Không ai biết được, Orm sợ nhất khi trời mưa không phải là bị ướt mà là tiếng sét. Nó như gợi nhớ lại nhiều ký ức đau buồn của em trong quá khứ, đoạn tuổi thơ mà em không muốn nhớ nhất.

Mọi người vội vàng xách đồ rời khỏi xe, trời mưa thế này ai cũng muốn tan làm sớm vì chỉ sợ nếu ở lại thêm với trận mưa nặng hạt này, một chút nữa đường mà ngập thì mọi người lại không về nhà được mất.

Nhìn đoàn người hối hả bước xuống xe, Orm vẫn bình thản ngồi tại chỗ, em chỉnh lại đầu tóc có phần rối tung của mình, rồi ôm chiếc balo đợi mọi người xuống hết em sẽ xuống. Ngay cả cô bạn thân Jane ngồi bên cạnh cũng đã bốc hơi từ lúc nào không hay. Cô bạn này còn dư năng lượng hơn cả Orm nữa, quay qua quay lại đã không thấy đâu nữa rồi.

Lúc Orm bước xuống xe, trời bỗng mưa to hơn nữa, giống như đang trút hết nước xuống vậy. Em chỉ kịp trùm mũ trên áo khoác chạy thật nhanh vào sảnh chờ. Chạy chưa được 5 bước, bỗng tiếng sét từ đâu vang lên thật to. Do quá hoảng sợ lúc này em không thể chạy được nữa, cả thân hình run lên, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt ngấn lệ cùng sắc mặt tái nhợt. Cứ như vậy em đứng dưới mưa, thân hình cao gầy cứ run lên, đâu đó có thể nghe thấy tiếng nấc nhỏ phát ra từ em.

"Ai đó cứu Orm với" - giọng nói run rẩy của em cất lên, nhưng do quá sợ hãi nên giọng của em không thể nói lớn được. Lúc này ngoài đường cũng chẳng còn ai vì mọi người đã lo tìm chỗ trú mưa hết rồi.

Orm đứng như vậy chưa được 3 phút bỗng có một chiếc dù đen xuất hiện, che lấy cơ thể đang run rẩy trong mưa của em. Chưa kịp phản ứng lại, Orm đã rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương thanh mát này thật quen quá...

"Đừng sợ, có chị đây!"

"P'LingLing?" - Orm ngạc nhiên buông đôi tay đang che đầu mình, hai mắt to tròn ngước lên nhìn chị.

"Không sao rồi, chị ở đây, đừng sợ" - vừa nói cô vừa vỗ nhẹ vào lưng Orm, giọng nói nhỏ nhẹ êm ái như dòng suối ấm áp róc rách chảy vào tim của Orm: "Đừng khóc, bé Orm"

Tâm trí của Orm lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn về, em đã sợ hơn lúc nãy nhiều rồi, nhưng tiếng sét vẫn làm em còn ám ảnh lắm. Nếu như tâm trạng em bình thường, tỉnh táo, em đã có thể nhận ra hai từ "bé Orm" trong lời nói của chị. Từ trước đến giờ, em biết chỉ có một người mới gọi em là "bé Orm" và em cũng chỉ cho phép duy nhất người đó gọi em như thế. Tiếc là nỗi sợ trong tâm trí em đã lấn át tất cả, nếu không em đã nhận ra được người đứng trước mặt em thật sự là ai rồi.

"Sao chị lại ở đây ạ?" - Orm ngơ ngác hỏi LingLing, bây giờ em đã ổn hơn được một chút rồi, bàn tay phía sau lưng em vẫn không ngừng vỗ về. Điều này đã tạo cho em một cảm giác cực kì an toàn khi ở bên LingLing.

"Chị cũng quay xong rồi, chị về sau em 15 phút thôi. Cũng may là chị đến kịp." - LingLing ẩn ý nói, cánh tay đặt phía sau lưng Orm lúc này cũng đã thu về. Do cả hai vẫn còn đứng ở ngoài, sợ người khác thấy được sẽ bán tán không hay, đối với cô thì không sao vì dù gì mọi người cũng kính nể cô vài phần, nhưng với Orm thì lại khác. Cô không muốn thấy hay nghe được người khác nói những lời không hay về em. LingLing cẩn thận quan sát nét mặt của Orm, đúng là em đã ổn định hơn rồi. Cơ thể cũng không còn run rẩy, sắc mặt đã tốt hơn lúc nãy nhiều.

"Hôm nay chị không có lịch làm việc buổi chiều, em có muốn về chung xe với chị không?"

"Thật quá lúc đi đã làm phiền chị rồi, em tự về được ạ. Chị về trước đi mưa to thế này lát không chừng lại kẹt xe nữa." - Orm khéo léo từ chối. Trong tâm thì đang gào thét lên muốn chung xe với chị, nhưng thật ra em là một cô bé da mặt mỏng. Trong một ngày nhận được quá nhiều sự giúp đỡ của chị làm em cảm thấy ngại chết đi được. Lúc này quần áo còn đang ướt mưa nữa, chỉ sợ sẽ làm bẩn xe của chị thôi.

"Trời mưa lớn quá em đi xe buýt cũng không tiện, để chị đưa em về. Mau về thay đồ khác nhanh nhanh, để ướt như thế này mai lại không đến đài được đó." - LingLing vui vẻ nói, xoá tan bầu không khí ngại ngùng lúc này. À thật ra chỉ có một người là ngại ngùng thôi, còn ai ngoài cô bé Orm Kornnaphat nữa đây. Em cứ đứng ở đó ngại ngùng vò mép áo của mình, cái tật này từ nhỏ đến lớn vẫn không thể bỏ được mà.

Không đợi Orm nói thêm câu từ chối nào nữa, LingLing đã nắm lấy tay em kéo em đi về phía xe đang đậu của mình. Orm cứ ngơ ngác đi theo phía sau chị, cảm giác của em lúc này thật sự muốn khóc, đã bao lâu rồi em mới nhận được sự quan tâm như thế này đây? Hai mắt em đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ chực chờ như muốn lăn xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Orm vẫn cố kìm nén lại, em không muốn khóc trước mặt người khác, đặc biệt là LingLing.

Bước chân của LingLing không nhanh không chậm, bình thường do lịch làm việc của cô khá dày đặc nên đã tạo ra thói quen bước đi nhanh của mình, vì cô không muốn người khác phải chờ đợi khi làm việc chung. Nhưng bây giờ phía sau cô là bé Orm, cô không thể bước đi vội vàng như mọi hôm được, cô sợ bé sẽ không bắt kịp được bước chân của cô.

Trợ lí Nin đã chờ sẵn trong xe, thấy LingLing đi tới, cô nhanh chóng đánh lái chiếc xe tiến lại gần hai người. LingLing nhanh chóng mở cửa xe phía sau, vẫn là loạt động tác quen thuộc của buổi sáng nhưng lúc này thì lại là một tay cô cầm dù che cho Orm, một tay chắn ở cửa xe để em không bị đụng đầu.

Orm thấy hết tất cả những hành động này của LingLing, tim em như bị một thứ gì đó mềm mại, ấm áp bao quanh, cơ thể mệt mỏi của em cũng dường như có thêm chút năng lượng. Em mau chóng ngồi vào trong xe, sau đó LingLing cũng gập dù lại rồi bước vào ngồi cạnh em. Mùi hương thanh mát kia lại một lần nữa xông vào tràn ngập khoang mũi của em, em rất rất thích mùi hương này, nó đem lại cảm giác dễ chịu, chữa lành cho em.

Đang lúc em chìm đắm trong mùi hương của LingLing, bất ngờ một bàn tay cầm khăn giấy đặt lên trên mái tóc của em, nhẹ nhàng, cẩn thận lau khô mái tóc bị nước mưa làm ướt lúc nãy.

Orm ngại ngùng định cầm lấy tờ khăn giấy trên tay người kia để tự lau, vô tình em lại nắm trúng tay của người đó chứ không phải là tờ khăn giấy. Hai má em nóng bừng lên, nhiệt độ ấm áp trên tay người kia truyền đến, cảm xúc mềm mại làm cho em vừa ngại vừa mê mẩn.

LingLing cười nhẹ, tay cũng không có nhúc nhích mà cứ như vậy để cho cô bé đang đơ ra nắm nhẹ lấy.

"Để chị lau cho khô. Ngoan. Tóc ướt dễ bị cảm lạnh."

"Dạ-"

Orm biết mình thất thố nên vội vàng rút tay về, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi trông như một bé ngoan vậy. Em cũng không còn can đảm để nhìn chị nữa, cứ như vậy mà cúi đầu để chị lau khô tóc cho mình.

"Đúng rồi, lúc nãy chị quên hỏi. Em ở đâu?" - miệng thì nói nhưng tay LingLing vẫn không ngừng lại động tác lau tóc cho em, từng tờ khăn giấy cứ được cô rút đều đặn, thấm lên mái tóc mềm mượt bị ướt mưa kia.

"Em ở chung cư Y, nó gần học viện âm nhạc quốc gia, chị biết chứ?"

*Chị biết rất rõ là đằng khác* LingLing chỉ dám nghĩ thầm chứ không nói ra.

"Được, Nin đến chung cư Y gần học viện âm nhạc." LingLing nói với trợ lí của mình, ngừoi đang im lặng lái xe từ nãy giờ.

"Vâng ạ." - Nin đáp, nãy giờ cô im lặng quan sát cô chủ của mình qua gương chiếu hậu. Quả thật là mở mang tầm mắt, không ngờ có một ngày mình lại có thể có cơ hội được nhìn cô chủ của mình quan tâm đến người khác. Từ nay cô phải thêm cái tên Orm Kornnaphat này vào sổ ưu tiên mới được, cô tin là trong tương lai sẽ có gì đó rất là hay ho đây.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một toà chung cư nhỏ 10 tầng, nhìn từ bên ngoài thấy đây là một khu chung cư đã cũ rồi. Sơn tường bám từng mảng rêu xanh, xung quanh lại trồng nhiều cây cối rậm rạp làm cho người ta cảm giác âm u, lạnh lẽo. Do đây là căn chung cư đã được xây từ rất lâu, nên chỉ có mỗi 2 cầu thang bộ không có thang máy như những toà chung cư hiện đại bây giờ.

Mưa cũng đã nhỏ lại, không còn nặng hạt cũng không còn những tiếng sấm sét rền trời như lúc nãy nữa. LingLing vẫn là người bước xuống xe trước, sau đó cô bung dù ra mới quay lại đưa tay đến trước mặt em để em có thể vịn vào.

Orm lại bị hành động này của chị làm cho ngại ngùng nữa rồi. Em rụt rè đặt tay mình lên bàn tay ấm áp của chị bước ra khỏi xe. Do cả hai che chung một cây dù, nên là em lúc này đứng rất gần với chị. Orm có thể thấy được ngũ quan xinh đẹp chết người của chị ở cự li không thể nào gần hơn được nữa. Danh hiệu "nét đẹp AI" của chị đúng là không thể bàn cãi được mà.

Trong lúc Orm đang lặng lẽ quan sát chị thì bên đây LingLing cũng đang âm thầm đánh giá toà chung cư mà Orm đang ở này. Cái nhìn đầu tiên cô đã không hài lòng rồi, đừng nói tới việc đây là một chung cư cũ, an ninh của nơi này cũng không có chặt chẽ, bảo vệ chỉ ngồi cho có. Đã vậy chỗ này còn không có cả thang máy, việc đi bộ lên xuống mấy tầng cao thật không hay cho lắm. Bé Orm của cô yếu ớt như vậy sao có thể lên xuống căn chung cư này mỗi ngày được. Cô nhăn mặt quay lại hỏi em: "Em ở tầng nào?"

"Tầng 5, không xa cũng không gần, vừa vặn em vẫn có thể leo mỗi ngày." - Orm hồn nhiên trả lời mà không phát hiện ra vẻ mặt của người đứng kế bên đã khó chịu vô cùng. Chân mày nhíu lại, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó.

"Để chị đưa em lên nhà."

"A~ không cần đâu ạ. Orm tự mình lên là được rồi, để chị đưa về tới tận đây là quá tốt rồi ạ. Chị mau về nghỉ ngơi đi, quay phim suốt từ sáng đến giờ chắc chị cũng mệt lắm rồi đó.".

Nhìn vẻ mặt khó xử của em, cô biết em cũng ngại lắm rồi, cô bé này da mặt mỏng thật mà. LingLing cũng không ép em nữa, cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em nói: "Vậy chị về đây, nhớ thay quần áo rồi uống một ly nước ấm nhé. Đừng để bị bệnh."

Nói xong cô đẩy nhẹ Orm đi trước, đã không được đưa em lên tận nhà thì cô muốn thấy em lên trước, không muốn mình là người rời đi trước để em ở lại.

Orm vẫy tay chào tạm biệt chị rồi mau chóng bước lên cầu thang, mất hút sau ngã rẽ. Em cũng muốn mau chóng về nhà thay bộ đồ khó chịu này ra, em cảm giác mũi mình có chút khó chịu rồi, không chừng mai lại bệnh cho coi.

Thấy bóng dáng của Orm đã đi khuất, lúc này LingLing mới quay lại xe ra hiệu cho Nin chạy đi. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ đến một chuyện: "Mình cần dọn dẹp, sửa sang lại căn nhà của mình rồi. Phải làm thật nhanh mới được."

Chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy nhanh về phía trước. Cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn, sắc trời vẫn âm u không một tia sáng len lỏi. Nhưng ở đâu đó, có một tia sáng đang chậm rãi chiếu vào tim của hai người đang dần hoà chung nhịp đập.

-----

Qua tuần tui đi du lịch nên chắc phải cuối tuần sau mới có chương mới nha T.T
Nhưng mà nếu chương này được 20 votes thì tui sẽ ráng tranh thủ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro