Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Sự

Cơn mưa dai dẳng suốt từ chiều đến tối vẫn chưa có dấu ngừng lại mà càng lúc càng to hơn, kèm theo là từng cú sấm sét giáng xuống bầu trời Bangkok.

Bỗng một tia sét xẹt qua ô cửa sổ phòng khách, theo sau là tiếng sét gầm thật lớn.
Vừa thấy tia sét cùng tiếng động lớn của nó, Orm đã vội hét lên rồi trốn vào trong ngực chị. Cơ thể em run rẩy không thôi, tiếng sét vừa rồi thật sự dọa người. Ngay cả người không sợ là LingLing còn bị giật mình một lúc.

Cô vội ôm lấy em, bàn tay xoa lưng em vỗ vễ rồi lại dịu dàng hôn nhẹ lên trán em.

"Có chị ở đây, Orm đừng sợ!"

"P'LingLing, Orm sợ lắm, sợ sấm sét, sợ giống như đêm hôm đó..." - giọng nói run rẩy, yếu ớt của em khiến lòng cô như bị siết lại. Không biết em đã trải qua điều gì mới có thể sợ đến như vậy.

Vỗ về em một lúc, cảm thấy em không còn run sợ nữa cô mới dìu em ngồi vào ghế sofa. LingLing đưa cho em một chiếc gối ôm vào lòng, định đi vào bếp rót chút nước cho em.

Chân chưa kịp bước đi, bàn tay cô đã bị một bàn tay khác giữ lại. Orm nắm tay cô rất chặt, gương mặt như chú cún nhỏ tội nghiệp nhìn cô. Cảm giác sợ hãi lúc nãy vẫn chưa tan hết, em không muốn chị rời đi đâu. Em phát hiện ra lúc được chị ôm vào lòng cảm giác rất an toàn, rất thoải mái.

"Ngoan ngồi đây đợi chị đi rót nước cho em, chị sẽ quay lại nhanh thôi." - LingLing xoa đầu an ủi em rồi vội vàng đi vào phòng bếp.

Tầm mắt của Orm vẫn dán chặt lên người chị không rời, em sợ chỉ cần chớp mắt sẽ không thấy chị ở đây nữa.

LingLing quay lại ngồi xuống bên em, trong tay cô là một cốc nước ấm, độ nóng vừa phải nhưng cô vẫn cẩn thận sợ làm bỏng em. Môi nhỏ khẽ thổi một chút rồi mới đưa cho em uống.

Orm ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước uống vài ngụm rồi trả lại cho chị, em chỉ thích uống nước lạnh thôi. Trước giờ nước mà không thả thêm vài viên đá, à không phải nói là thật nhiều đá thì em mới chịu uống. Do đây là cốc nước chị đưa, em mới miễn cưỡng uống vài ngụm. Thấy chị đặt cốc nước lên bàn, Orm vội vàng vất chiếc gối kia đi rồi nhanh chóng chui vào lòng chị, hai tay ôm khoá người chị lại. Em tham lam hít lấy hương thơm thanh mát chỉ thuộc về chị, cảm nhận hơi ấm của chị. Giờ phút này em cảm thấy thật yên bình, thật hạnh phúc biết bao.

Nhìn dáng vẻ ỷ lại của em, tâm LingLing mềm nhũn ra, lúc trước cô thích em với dáng vẻ luôn hoạt bát, năng động thì lúc này cô càng thích hơn. Cô mong em có thể ỷ lại vào cô cả đời này cũng được.

"P'LingLing..."

"Gọi LingLing, khi chỉ có chị và em thì không cần câu nệ gì hết. Chị thích được nghe em gọi là LingLing."

Orm đỏ mặt, ngại ngùng gọi chị, "LingLing... em muốn hỏi chị, chị đã thích em từ khi nào?"

"Em thật sự muốn biết sao?"

Orm gật đầu nhanh chóng, lúc chị tỏ tình với em thì trong đầu em đã tò mò về chuyện này lắm rồi.

"Từ rất rất lâu rồi." - cô dịu dàng vuốt má em, hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau 16 năm trước đôi má này như 2 chiếc bánh bao vậy. Bây giờ tuy không còn phúng phính như trước nữa, nhưng cô vẫn yêu thích không thôi.

Khi đã bày tỏ hết lòng mình rồi, cô cũng không còn ngần ngại gì mà cúi xuống hôn lên hai bên má em. "Không phải là từ 5 năm trước, mà là từ rất lâu luôn rồi. Còn Orm thì sao? Chị cũng muốn biết."

Con người này, thường ngày lúc nào cũng mang một dáng vẻ lạnh lùng, xa cách. Thế mà khi yêu lại cuồng nhiệt như thế này, em vẫn chưa kịp thích nghi với chuyện này. Hành động này làm em ngại không dám nhìn thẳng vào vào mắt chị. Orm dứt khoát giấu mặt vào lồng ngực chị, nhẹ nhàng nói ra, "Chị có còn nhớ vào buổi casting diễn viên mới vào 5 năm trước hay không? Lúc đó chị ngồi ở dưới cùng đạo diễn chọn ra các diễn viên có tiềm năng. Thật sự em đã bị chị cuốn hút từ giây phút đó rồi..."

"Chỉ có lúc đó thôi sao? Vậy em chỉ để ý đến chị từ 5 năm trước thôi?" - dù đã lờ mờ đoán ra được một chút chuyện, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên với câu trả lời của em.

"Đúng ạ, lần đầu em gặp chị ở phòng casting, có lẽ... ưm em đã say nắng chị từ đó..." - em rúc vào người chị càng sâu hơn, như thể muốn chôn mặt mình vào chị. "Mà tại sao LingLing lại hỏi em như thế? Có chuyện gì ạ? Mà lúc nãy chị nói là đã thích em từ rất lâu nhưng chúng ta gặp nhau lần đầu là 5 năm trước thôi."

"Không có gì. Chị chợt nhớ lại lần đầu gặp em ở phòng casting diễn viên mới. Chị còn nhớ rõ em là người thứ 7 bước vào phòng. Một cô bé đáng yêu, hai má phúng phính vừa trắng lại cao gầy. Trên tóc thì kẹp một chiếc nơ màu xanh trời, chị nhớ hình như hôm đó em là người duy nhất không chọn đeo phụ kiện bên đài cung cấp mà chỉ đeo duy nhất một chiếc vòng tay pha lê đúng không?"

"Chị còn nhớ sao? Wow trí nhớ của chị tuyệt thật đấy, Orm còn suýt quên mất ngày hôm đó đã đeo cái gì nữa cơ." - em mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn chị, sau đó chui từ người LingLing ngồi thẳng dậy.

"Thật ra trước lúc đến em đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì từ trước giờ em thích mua phụ kiện đeo lắm. Nhưng mà chị biết đấy, Orm đã sưu tập quá nhiều, dù nó không phải là đồ đắt tiền, nhưng mà thật sự là đã mua rất nhiều."

"Lúc đó em chợt nghĩ đến một chiếc hộp gỗ, em đã cất nó từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc chuyển đến đây ở vào 16 năm trước. Lúc mở chiếc hộp đó ra, chị biết không bên trong toàn là kẹp nơ đủ màu sắc khác nhau, nhưng chỉ có chiếc màu xanh ngày hôm ấy em đeo là to hơn những chiếc còn lại."

"À đúng rồi, lúc ấy em còn phát hiện ra, bên trong còn có một chiếc hộp nhỏ xíu, tò mò mở ra thì thấy là chiếc vòng tay pha lê trắng. Em đã bị thứ ánh sáng lấp lánh của nó thu hút ngay lần đầu nhìn thấy nên liền chọn đeo nó lên tay. Đến phòng casting, Orm muốn mình trông khác biệt với những ứng cử viên kia nên đã cố tình không đeo phụ kiện bên đài đã chuẩn bị đó"

Chăm chú lắng nghe em kể lại toàn bộ câu chuyện, LingLing mơ hồ đoán được thêm một chút thông tin nữa. Đã 16 năm trôi qua, bây giờ cô phải bình tĩnh tra lại toàn bộ việc mà em đã gặp phải từ sau khi cô rời đi.

Cô cũng cảm thấy thật may mắn khi hôm đó đạo diễn ngỏ ý mời cô ở lại chấm điểm cho các ứng viên. Thật may mắn khi hôm đó em lại chọn chiếc nơ xanh và vòng tay pha lê kia. Để cô có thể nhận biết em và gặp lại em lần nữa. Ở thời điểm 10 năm trước lúc cô quay về Thái, cô rất hoang mang khi không biết phải tìm em như thế nào, khi xưa cả hai nhận biết nhau lúc còn quá nhỏ, cô cũng không có gì để lưu lại liên lạc với em trừ cái tên Orm Kornnaphat.

Lí do khiến cô có thể trở thành một ngôi sao hạng A như bây giờ cũng là vì em. Cô muốn mình được nhận diện trên truyền thông nhiều hơn mong một ngày nào đó em có thể nhận ra cô và tìm tới. Nhưng cô chờ đợi hoài trong vô vọng vẫn không thấy tung tích của em. Cho đến một ngày cô vô tình nhận được lời mời ngồi lại tuyển chọn diễn viên kia. Thật không ngờ cô lại gặp em trong tình huống như vậy.

Chấm điểm cho phần diễn xuất khá nhàm chán, cô định đứng dậy xin phép ra về trước. Chẳng hiểu tại sao lúc đó cô lại cảm thấy bồn chồn, lời nói tới miệng nhưng lại không nói ra, cô chọn nán lại xem nốt người này nữa rồi đứng dậy ra về.

Điều khiến cô không ngờ tới là một cô gái với gương mặt khá quen thuộc với hình bóng cô bé khi xưa kia bước vào phòng. Nụ cười rạng rỡ trên môi em ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Khi cô nhìn kĩ hơn, tim cô như muốn ngừng lại. Là chiếc kẹp nơ xanh, là chiếc vòng tay pha lê trắng kia. Cô chắc chắn mình không thể nhận lầm được, vì đó là những thứ mà cô tự tay làm tặng cho em.

"Xin chào mọi người, em là Orm Kornnaphat, 17 tuổi, hiện em là học sinh ..."

Từng lời nói của em lúc đó như đâm thẳng vào tai cô, mọi cảm xúc như vỡ oà. Cái tên này, nó quen thuộc hơn bao giờ hết. Cái tên mà cô đã nhẩm đi nhẩm lại từng ấy năm, đến trong mơ cô cũng thầm gọi tên em vô số lần.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy em, cô bé mà cô mong nhớ bao nhiêu năm nay.

"Nhưng mà LingLing, chị nói là là chị đã thích em từ lâu rồi, sao lại không phát tín hiệu nào cho người ta hết vậy. Làm người ta chờ đợi muốn già luôn rồi nè." - Orm nũng nịu nói, em là một cô bé rất thích nhõng nhẽo, đặc biệt nếu đối tượng là người em yêu.

Giọng nói của em kéo cô thoát khỏi những mảnh kí ức cũ kĩ kia. Cô nhẹ mỉm cười, xoa đầu em và nói,

"Bé ngốc, lúc đó chị sợ nếu thổ lộ ra em sẽ sợ mà chạy mất, chị biết tìm em ở đâu nữa đây. Với lại..." - LingLing ngồi thẳng nhìn vào mắt em, nghiêm túc mà nói với em.

"Lúc đó chị cũng chỉ vừa mới nổi tiếng không được bao lâu, địa vị chưa vững chắc, chưa có nhiều tài nguyên và quyền thế trong tay. Chị sợ sẽ không bảo vệ được người mình yêu mà còn khiến cho người đó rơi vào rắc rối, trước hết chị cần phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ đã."

"Với lại lúc đó em còn quá non mớt, mới bước chân vào giới giải trí. Không có một cái gì trong tay, nếu để kẻ khác phát hiện ra giữa chúng ta có qua lại, chị thì chưa đủ cứng cáp để bảo vệ em, còn em thì chắc chắn sẽ nhận một vé "out" ngay tức khắc."

"Ngược lại bây giờ chị đã đủ tự tin rằng mình có thể che chở, bảo vệ cho em toàn tâm toàn ý. Chị hứa sẽ không để bất cứ ai ăn hiếp em, làm tổn thương em."

Nước mắt Orm trực trào nơi khoé mắt. Em không ngờ tình cảm của chị dành cho em lại lớn đến thế. Sự chờ đợi 5 năm của em thật không hề uổng một chút nào. Đã có nhiều lúc em tưởng chừng mình sẽ bỏ cuộc, tình cảm đơn phương có mấy ai mà thành đôi được. Nhưng khi gặp được chị mỗi ngày ở nơi làm việc, dù chỉ là thoáng qua, em như được tiếp thêm động lực, luôn không ngừng phát triển bản thân mong một ngày có thể được đứng chung với chị.

Khi nghe tin đài truyền hình quay phim kỷ niệm sẽ có tất cả diễn viên được tham gia, tuy nhiên với nhóm diễn viên mới của em, phần trăm được tham dự vô cùng ít ỏi. Mỗi người phải được kiểm tra và thông qua mới có cơ hội lên sóng chung với các nghệ sĩ lớn khác. Em đã phải rất cố gắng để chứng minh bản thân cùng với tài nghệ của mình để có thể tranh một chỗ trong sự kiện này.

Đây là cơ hội duy nhất em có thể được tiến đến gần chị, nếu may mắn còn có thể chung khung hình với chị. Em đã cược rằng nếu sau lần quay này, mọi chuyện vẫn như trước, em sẽ bỏ cuộc, sẽ không theo đuổi tình cảm đơn phương này nữa. Chuyện đã đi quá 5 năm rồi, nếu hiện tại không kết thúc thì tương lai em không biết mình sẽ về đâu.

Thật may, ông trời như chứng kiến hết tất cả mọi chuyện nên đã thương tình cho em cơ hội đến gần chị. Hết lần này đến lần khác, em cảm nhận được đây giống như là duyên số đã sắp đặt cho cả hai.

Thấy cô bé trước mặt mình lại lần nữa xúc động đến phát khóc, LingLing kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em. Tay nhịp nhàng vỗ lưng em, chóp mũi hít lấy hương thơm từ đỉnh đầu em.

"Em phải hứa với chị, dù cho bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho chị biết, được không? Bây giờ mối quan hệ của chúng ta đã khác rồi, LingLing Kwong đây là người yêu chính thức của Orm Kornnaphat."

"Em hứa..." - Orm bật cười vì lời nói của chị. Ai mà có ngờ người này lại khẳng định chủ quyền đến thế.

Trời vẫn cứ mưa rả rích ngoài kia, trong căn phòng nhỏ ấm áp, đôi tình nhân mới thổ lộ với nhau cứ thế mà vòng tay siết chặt nhau. Cả hai không ai muốn buông đối phương ra như thể sợ người kia sẽ biến mất. Đêm dài cứ lặng lẽ trôi, qua ngày mai một trang mới sẽ bắt đầu cho cả hai.

---

Tác giả tâm sự:
Tui đang định đào một hố mới, vẫn sẽ viết ngọt thôi tại tui lớn tuổi rồi không chịu nổi mấy cái ngược đâu.

Mà hiện tại đang chưa phác hoạ ra ý tưởng cho bộ mới sẽ viết về nội dung gì, các bà có thể cmt cho tui xin ý kiến được hong :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro