
Chung Giường
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ bé, hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau trên giường bị giật mình vì tiếng ồn này.
Với tay tắt báo thức đang reo trong điện thoại của mình, LingLing kiểm tra giờ trên điện thoại, mới 5:30 sáng. Theo lịch trình hôm nay cô chỉ có một buổi quay chụp cho tạp chí vào đầu giờ chiều, một cuộc họp nội bộ ở đài truyền hình vào buổi trưa. Tối nay cô không phải đi diễn tập Violin cùng nhóm hoà tấu vì mọi người vừa kết thúc chuyến lưu diễn về, cô được phép nghỉ 2 tuần cho đến khi có lịch biểu diễn mới. Vậy là cô có thể ở đây thêm một chút vào buổi sáng, tối nay cô định sẽ dẫn em ra ngoài ăn, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Cô bé từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt eo cô, cả người rúc vào lòng cô suốt từ đêm hôm qua đến giờ vẫn không thay đổi tư thế kia lười biếng dụi chóp mũi vào người cô. Vòng tay siết chặt eo hơn nữa, em đoán chắc chị phải dậy sớm để chuẩn bị đến đài truyền hình. Lưu luyến mùi hương trên người chị cùng thân nhiệt ấm áp này, Orm bướng bỉnh không muốn buông chị ra.
~~~
Đêm qua sau khi cả hai đã thổ lộ hết với nhau, trao cho nhau danh phận người yêu, em liền biến thành một chú cún con thích bám dính lấy người. LingLing cứ như vậy ngồi ở sofa bị em ôm chặt lấy muốn cô ở lại đây với em, cô hết cách đành phải chiều theo ý em ở lại đây một đêm.
Người bày trò là Orm nhưng đến lúc cả hai đã thay đồ ngủ nằm trên giường đắp chung một chiếc chăn, lúc đấy em mới phát hiện ra việc này có bao nhiêu ái muội. Khuôn mặt đỏ bừng cứ như vậy mà giấu ở dưới chăn chỉ để lộ đôi mắt lâu lâu lại lén nhìn chị.
Giường của em kích thước khá nhỏ vì lúc đầu mua cũng chỉ nghĩ có một mình em nằm thôi, lúc LingLing nhấc chăn, bò vào trên giường mới cảm thán kích thước của chiếc giường này thật sự quá nhỏ. Hai người phải nằm thật sát vào nhau mới không lọt xuống đất. Nhưng mà điều này cũng tốt, ai lại muốn chung giường với người mình yêu mà lại nằm xa cách chứ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kích thước chiếc giường này vô cùng hợp lý và hợp ý cô. LingLing trong đầu nghĩ không biết mình có nên đổi lại giường ở nhà thành chiếc có kích cỡ giống thế này không.
"P'Ling... tắt đèn đi ạ, Orm buồn ngủ." - miệng nói buồn ngủ nhưng thật ra bây giờ mới chỉ hơn 11 giờ đêm. Bình thường em toàn thức khuya vì chứng mất ngủ của mình. Thật ra em chỉ đang viện đại một lý do để chị có thể tắt đèn không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Trái ngược với phản ứng của Orm, bên này LingLing vẫn một bộ dáng bình thản, đôi mắt cười với ý vị thâm sâu cứ như vậy mà nhìn em. Cô bé này đúng là vẫn nhát cáy như khi xưa, chỉ giỏi bày trò chứ thật ra nhát vô cùng.
Vươn tay nhấn công tắt đèn ở đầu giường, cả căn phòng giờ đây chỉ còn lập loè ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ. LingLing vén chăn nằm xuống bên cạnh em, nương theo ánh sáng yếu ớt kia, cô đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn này. Người mà cô ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đã nằm trong lòng cô rồi.
"LingLing, Orm có thể ôm chị ngủ được không?"
"Được, nào lại đây."
Cảm nhận cánh tay em vòng qua người mình nhẹ nhàng siết lấy, đầu em dần tiến sát tựa vào lồng ngực mình. LingLing cúi xuống đặt một nụ hôn lên đầu em, tay trái để em tuỳ ý gối lên, tay phải vòng qua lưng nhẹ vỗ.
Trên đường đến đây cô đã đọc qua bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Orm từ lúc vào làm việc ở đài truyền hình. Thông qua báo cáo cô biết được sức khoẻ của em yếu đến mức nào. Từ khi sinh ra em đã yếu ớt hơn người bình thường, việc này dẫn đến chứng mất ngủ và đau dạ dày của em.
Biết được chuyện này nên lúc nãy cô biết em chỉ đang giả vờ để cô tắt đèn đi thôi. Lúc lên giường cô thấy em vẫn còn tỉnh táo chưa có dấu hiệu buồn ngủ dù đã gần nửa đêm.
Bàn tay đặt trên lưng em đều đều vỗ nhẹ, như đang vỗ về một em bé vậy. Cô mong mình có thể dỗ em ngủ sớm được một chút, hy vọng có thể chữa được chứng mất ngủ của em.
Từ lúc rúc vào lòng chị, Orm cảm thấy cuộc sống cô độc của em nhiều năm qua cuối cùng đã tìm thấy tia sáng hy vọng mới. Được ôm người mình yêu ngủ, đó là khát vọng 5 năm nay của em. Nhẹ hít mùi hương thanh mát trên người chị, còn có thân nhiệt ấm áp truyền đến từ cơ thể mềm mại của chị, hơi thở của em đều dần. Từ rất lâu rồi em mới có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến như vậy.
Nhận thấy cô bé trong lòng mình đang hít thở đều, LingLing biết em đã ngủ rồi. Cô cảm thấy thành tựu vì đêm nay thế mà cô lại có thể dỗ em ngủ nhanh đến như vậy.
Sau này... cứ như thế đi. Cô không quan tâm là chiếc giường nhỏ hẹp này hay là chiếc giường king size mềm mại ở phòng mình. Miễn cô có thể dỗ được em ngủ sớm thì nằm ở đâu cũng như thế thôi.
Vuốt những sợi tóc loà xoà trước mặt em gọn lại, cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia rồi luyến tiếc mà rời khỏi nó.
"Ngủ ngon bé Orm."
~~~
LingLing nhẹ nhàng nhấc tay em ra khỏi vòng eo của mình rồi nhích người chuẩn bị xuống giường, bỗng cổ tay cô bị một bàn tay khác nắm lại, theo sau là giọng nói nũng nịu vẫn còn ngái ngủ.
"Đừng đi mà..."
Tuy mắt không mở, nhưng em vẫn cảm nhận được là chị đang muốn rời giường. Thật khó để có thể rời xa được sự ấm áp trên người chị, dù đang rất buồn ngủ nhưng em vẫn cố với tay giữ chị lại.
LingLing yêu chiều nhìn cô bé đang làm nũng kia, tay sửa lại góc chăn đắp kín lại cho em. Cô nắm lấy bàn tay đang giữ lại tay mình lên, hôn lên mu bàn tay mịn màng ấy rồi nhét lại vào trong chăn.
"Để chị làm chút đồ ăn sáng cho em, từ hôm nay em phải ăn uống thật đàng hoàng. Đã có chị ở đây, chị sẽ quản lí nghiêm việc ăn uống của em."
Thấy Orm vẫn còn làm nũng chu môi kháng cự, cô nhịn không được cúi xuống bao phủ lấy đôi môi đó. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua cũng đủ để Orm cảm thấy thoả mãn rồi.
"Ngủ đi, chút nữa chị sẽ gọi em dậy."
Nhận được cái gật đầu của em, cô vội vàng rời giường. Nếu còn nán lại đây thêm giây phút nào nữa, cô sợ sẽ bị cô bé này kéo lại vào trong chăn mất thôi.
~~~
Bữa sáng nay LingLing chỉ đơn giản nấu chút cháo và chuẩn bị thêm một cốc sữa nóng. Cô biết bệnh đau dạ dày của em nếu bắt em ăn no quá sẽ thành trào ngược dạ dày. Cháo là món thích hợp nhất cho lúc này, vì cô cũng không rõ trước đây em có thường xuyên ăn sáng hay là bỏ bữa. Nếu bây giờ đột ngột bắt em ăn nhiều như vậy, chắc chắn dạ dày em sẽ không thích nghi kịp.
Làm xong bữa sáng cũng chỉ tốn hơn nửa tiếng, LingLing dọn dẹp sạch lại chỗ bếp rồi quay lại phòng ngủ định gọi em dậy.
Đi ngang qua kệ tủ ở phòng khách, ánh mắt cô va phải một góc trên kệ tủ. Nơi này vậy mà lại trưng bày rất nhiều ảnh của cô... nhưng với thân phận là nghệ sĩ violin Sirilak.
Hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau tại nhà hát Z của hai người sau buổi casting 5 năm trước. Từ trên sân khấu cô đã nhìn thấy được hình bóng của em, lẳng lặng ngồi đó chăm chú lắng nghe từng giai điệu. Lúc đấy cô cũng rất bất ngờ vì em xuất hiện ở đây. Dù chỗ ngồi có hơi xa sân khấu, nhưng làm sao cô có thể không thấy được em chứ.
Một phần cô không muốn để lộ thân phận của mình, nên chỉ có thể im lặng theo dõi em từ xa. Ban đầu cô nghĩ em chỉ tò mò nên mới đến xem, nhưng sự thật là từ ngày thấy em đến hiện tại, Orm đã không bỏ lỡ bất cứ buổi biểu diễn nào của cô ở nhà hát Z.
Những tấm ảnh này có một số là được chụp sau buổi diễn khi các fan hâm mộ có thể gặp và giao lưu với nghệ sĩ mình yêu thích. Có tất cả 5 tấm ảnh mà em và cô đứng chung khung hình. Thật ra việc gặp gỡ fan hâm mộ này không nằm trong kế hoạch của ban điều hành, nhưng cô đã đề nghị với họ ở một số buổi biểu diễn có thể cho fan lên chụp ảnh với nghệ sĩ khi chương trình đã kết thúc. Một cái cớ để cô có thể tiếp xúc gần hơn với em.
Dù sao gặp em ở đây cũng không có vấn đề to lớn, nhưng nếu cô tìm cơ hội tiếp xúc với em ở đài truyền hình thì mọi chuyện lại khác. Vì em chỉ mới bước chân vào nghề, chỉ là một diễn viên nhỏ bé không tên tuổi, cô không muốn gây bất kỳ rắc rối nào cho em. Cách an toàn nhất là tạo cơ hội cho mình được gần em ở nơi đây, khi không một ai biết rõ thân phận cô là gì.
Điều làm cô bất ngờ là Orm lại giữ những tấm hình chụp chung này cẩn thận đến như vậy, lại còn giành riêng một góc để bày trí nữa. Hành động nhỏ này làm cô cảm động đến không thôi. Suy tính một chút thì bây giờ vẫn chưa thích hợp để cô có thể nói cho em biết bí mật này của mình. Đợi một thời gian khi mối quan hệ của hai ổn định, cô sẽ cho em biết sau.
Cẩn thận đặt lại những tấm ảnh về vị trí cũ, cô xoay người vào phòng ngủ gọi em dậy chuẩn bị ăn sáng.
Tối hôm qua cô đã dụ được em ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm một chút chắc sẽ không có vấn đề gì. Tay khẽ lay người em, ánh mắt của cô mười phần sủng nịch mà nhìn em vẫn đang còn say giấc trên giường.
"Orm, dậy thôi, chị đã nấu bữa sáng xong rồi."
"Không... muốn..." - giọng nói lè nhè kia không muốn dậy, em thật là lưu luyến chiếc giường này mà.
Một nụ hôn rơi trên má, rồi lại di chuyển đến môi, cô dịu dàng bắt lấy đôi môi mềm kia, dùng cách thức đặc biệt mà mình luôn nghĩ đến để gọi em dậy. Đôi môi của cả hai dây dưa với nhau một lúc mới chịu tách ra. Nhìn em lúc này đã có vẻ tỉnh táo một chút, cô vuốt gọn lại mái tóc của em, tiếp tục dỗ.
"Ngoan dậy đi thôi kẻo đồ ăn nguội mất."
Vùng vẫy một lúc Orm mới chịu rời khỏi giường, cô bất lực nhìn em. Đúng là vừa khó dỗ đi ngủ mà cũng khó gọi dậy mà.
Thường ngày nếu không có lịch làm việc vào buổi sáng Orm sẽ ngủ đến trưa mới chịu dậy, còn hôm nào phải đi làm buổi sáng em sẽ ăn qua loa cái gì đó rồi chạy đến nơi làm việc. Bệnh dạ dày cũng vì thế mà trở nên tệ hơn, trước giờ em vẫn cô độc một mình nên cũng lơ là việc việc chăm sóc bản thân. Dạo gần đây sức khoẻ không tốt như trước nữa em mới nhận ra mình đã tự bỏ bê chính bản thân quá lâu rồi.
Bữa sáng chị làm tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị của em, buổi sáng em không thích ăn cái gì quá nhiều nên cháo là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà vấn đề lại nằm ở cốc sữa nóng kia.
Orm có một tật xấu là nếu uống nước hay uống bất cứ thứ gì, nếu không lạnh em sẽ không chịu uống. Nhìn bộ dạng ỉu xỉu ngồi so mắt với cốc sữa nóng kia của em, LingLing bật cười thành tiếng, không ngờ cô bé này lại có quá nhiều mặt đáng yêu đến như vậy.
"Chịu khó uống hết đi, buổi sáng em không nên uống đồ lạnh, không tốt cho dạ dày đâu."
LingLing tiếp tục với công việc rửa đống chén dĩa kia của mình, không hiểu sao một người không bao giờ phải động tay làm mấy chuyện này khi ở nhà mà giờ đây lại có thể đứng ở góc bếp nhỏ này, xắn tay áo thành thục rửa từng cái chén cái dĩa.
Nhìn dáng vẻ bận rộn của chị trong bếp, Orm chợt cảm thấy xúc động. Từ rất lâu rồi, em mới cảm nhận lại được sự ấm áp, quan tâm như thế này. Không ngờ sẽ có một ngày có người vì em mà xuống bếp, làm đồ ăn cho em còn tranh phần dọn dẹp hết cho em.
Ngay lúc này đây em cảm thấy mình càng yêu LingLing hơn nữa. Orm buông cốc sữa đã uống được một nửa trong tay ra, tiến lại ôm lấy chị từ phía sau, chóp mũi cọ nhẹ vào hõm cổ của chị, thì thầm nói vào tai chị.
"Em yêu chị..."
---
Cuối tuần tui quá trời bận, tưởng đâu không kịp chap mới cho mấy bà đọc rồi.
Enjoy nha~
Chúc mừng 2 bảo bối Ling và Orm vừa nhận được cúp nữa 🤍💫🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro