Bị Mắng
Mùi thơm bốc ra từ túi bánh bao tràn ngập căn nhà nhỏ của Orm. Em đặt mấy cái bánh bao ra đĩa, dọn dẹp xung quanh bàn ăn, sau đó em lấy điện thoại ra chụp lại ảnh đĩa bánh bao kia.
Orm mở ứng dụng IG của mình lên, vào phần story đăng một ảnh mới, không thêm bất cứ câu từ nào. Em chỉ để vỏn vẹn 2 chiếc icon 🦋💫. Sau khi đăng tải xong, em vội cất điện thoại đi rồi cầm lấy một chiếc bánh bao, cẩn thận cắn một ngụm.
Hương vị thơm ngon của chiếc bánh bao tan trong miệng, xoa dịu tức thời cái bụng đói của em. Orm là một người khá kén ăn và ăn khá ít nên hiếm có món ăn nào em có thể ăn quá 2 lần. Riêng món bánh bao nướng này, em đã ăn một mạch hết tất cả. Không nói về hương vị vì chắc chắn là nói rất ngon khiến em có thể ăn hết được như vậy, một phần khác, nó được người em thích mua cho ăn. Cả hai điều này làm động lực cho em có thể ăn nhiều hơn mọi ngày đến như vậy.
Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong, Orm cầm điện thoại mở ứng dụng Line. Em chần chừ trước khung trò chuyện có chữ LingLing Kwong kia. Đầu ngón tay miết nhẹ lên màn hình, nơi hiện ảnh đại diện của chị. Chỉ đơn giản là một tấm ảnh chị chụp cho tạp chí từ rất lâu rồi. Khi đó Orm đã âm thầm mua quyển tạp chí này về, vì đây là cuốn tạp chí đầu tiên chị được lên bìa chính sau khi trở nên nổi tiếng hơn.
Lấy hết dũng cảm của ngày hôm nay, em bấm vào khung trò chuyện có tên của chị, ngón tay thon dài lướt trên màn hình chậm chạp gọn từng chữ rồi bấm gửi cho chị:
"Em đã ăn hết phần bánh bao chị mua, nó ngon lắm. Chưa bao giờ em có thể ăn nhiều như hôm nay ấy. Cảm ơn chị 🤍"
Tin nhắn đã gửi đi nhưng Orm vẫn chưa hết hồi hộp. Đây là tin nhắn đầu tiên em gửi cho chị, em lo lắng mình có nói điều gì dài dòng quá không, khi nào thì chị mới trả lời cho mình. Từng câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu em làm tim em cũng run lên theo.
Đợi mãi chưa thấy hồi âm từ chị, Orm buồn bã đứng dậy về phía sofa mở TV chọn đại một bộ phim mở lên xem. Nội dung trong phim là gì đến chính em cũng không biết, vì trong đầu em bây giờ chỉ tập trung vào chiếc điện thoại đang được ụp xuống đặt kế bên mình. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, bộ phim trên TV chiếu cũng gần hết, Orm vẫn giữ nguyên trạng thái không tập trung nhưng lúc này em có vẻ hơi buồn ngủ rồi. Hôm nay sức khoẻ không tốt nên Orm cảm thấy hơi buồn ngủ mặc dù bình thường em ngủ rất trễ.
*Ting*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Orm tỉnh táo lại ngay lập tức. Em vội cầm điện thoại lên mở màn hình xem. Đúng là thông báo tin nhắn từ chị rồi. Orm vui vẻ vào khung trò chuyện đọc tin nhắn của chị, dù chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ để em vui đến phát điên rồi.
"Nếu em thích lần sau chị sẽ mua thêm. Không còn sớm nữa, em mau ngủ đi. Ngủ ngon!"
Orm tranh thủ nhắn lại cho chị, dù gì cũng gửi tin nhắn cho người ta rồi, em muốn liều lĩnh gửi thêm một tin nhắn nữa cho chị.
"Orm ngủ đây ạ. P' LingLing cũng ngủ ngon nhé 🤍"
Dù sau đó em không nhận lại được tin nhắn của chị, nhưng chie nhiêu đây thôi cũng đủ làm em vui và thoả mãn lắm rồi.
Đêm hôm ấy là lần đầu Orm có thể ngủ ngon sau nhiều năm. Đến cả khi đã ngù say rồi, trên khuôn mặt em vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc kia.
~~~
Ở bên đây, sau buổi luyện tập cao độ của nhóm hoà nhạc suốt 3 tiếng, LingLing quay trở về phòng nghỉ riêng của mình, tháo chiếc mặt nạ kia xuống. Lần biểu diễn ở nước ngoài này đòi hỏi cao hơn tất cả những lần trước, làm cô và cả nhóm phải tập luyện rất nghiêm túc để đảm bảo cả nhóm sẽ không mắc lỗi nào trong buổi diễn chính thức.
Cả bả vai bên trái và cánh tay phải của cô như không còn sức sống nữa. Đến cả nhấc tay, cô cũng lười phải nhấc lên.
Trợ lí Nin mở cửa bước vào, trên tay cầm một chai nước đưa cho LingLing, sau khi thấy cô uống xong, Nin mới đưa điện thoại cho cô.
"Trong lúc chị đang tập, cô Orm có gửi tin nhắn đến cho chị. Là 2 tiếng trước ạ!"
Vừa nghe xong, cô vội vàng mở ứng dụng Line lên, bấm vào khung trò chuyện đang hiện ở trên cùng kia. Ảnh đại diện của người gửi là một tấm ảnh chụp ở biển, người trong ảnh nửa quay người lại, khoe tấm lưng trần trắng nõn, nụ cười trên khuôn mặt trong sáng tương phản với trang phục mình đang mặc.
*Sao lại mặc hở như thế!!!* - LingLing nghĩ thầm khi đã nhìn kĩ tấm ảnh đại diện trên ứng dụng Line của Orm.
Khuôn mặt lạnh lùng kia dần giãn ra, nụ cười dần xuất hiện trên môi khi cô đọc hết tin nhắn của em. Cô bé này vẫn như thế, lúc nào cũng có thể nói một mạch dài như thế. Nhưng với cô, đây là một trong những điều đáng yêu của em, cô không hề thấy phiền mà còn muốn em nói nhiều thêm vài câu nữa.
Thấy em ăn được, còn khen ngon khiến tâm trạng mệt mỏi của cô tan biến ngay lập tức. Hôm nay cô quan sát em gần và rõ hơn mới thấy, dù nhìn em có da có thịt nhưng vẫn là rất gầy phần cũng vì dáng người của em cao 1m73. Biết em ăn hết sạch đồ ăn của mình mua một cách ngon miệng, LingLing ngoài cảm thấy thành tựu vì đã dỗ được bé con của mình ăn nhiều hơn một chút, cô còn thầm lên kế hoạch sau này phải vỗ béo em nhiều hơn nữa.
Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình gõ vài chữ trong khung trò chuyện. Sau khi bấm gửi tin nhắn cho em, cô tắt điện thoại rồi cất vào trong túi xách. Bây giờ cũng gần nửa đêm, ngày mai cô phải có mặt ở sân bay từ rất sớm đến kịp chuyến bay. Thu dọn đồ trên bàn trang điểm xong, LingLing thay một bộ đồ thoải mái ra, đội nón, đeo kính và khẩu trang treo kín mặt rồi cùng trợ lí Nin rời đi.
~~~
Hôm nay Orm có lịch làm việc ở đài truyền hình vào đầu giờ chiều, nên từ sáng em đã dậy sớm để nấu một ít đồ ăn cho cả ngày hôm nay vì theo lịch làm việc thì giờ làm sẽ kết thúc rất trễ.
Em vô tình lướt qua chiếc điện thoại đang để trên bàn ăn gần đó, dường như nhớ ra điều gì, Orm rửa tay rồi cầm điện thoại lên. Một lần nữa mở ứng dụng Line, nhấn vào khung trò chuyện của người nhắn với em hôm qua, do dự một lúc rồi gõ vài chữ gửi đi.
*Chào buổi sáng P' LingLing! Hôm nay Orm có làm món miến xào, đây là món tủ của em đó nên hương vị tuyệt đối là ngon rồi.*
*Muốn gửi cho chị 1 phần để thử cũng như đáp lại phần bánh bao hôm qua chị đã mua cho Orm. Nghĩ lại chắc chị đã đi lên máy bay rồi, nên hẹn lần sau nhé.*
*Nhất định sẽ cho chị nếm thử!*
Gửi xong 3 tin nhắn, Orm đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục công việc nấu nướng của mình.
Lúc nấu xong hết đã là 1 tiếng sau, em dọn một ít lên bàn ăn rồi cầm điện thoại lên xem thông báo. Dạo gần đây em có thêm một vài dự án nhỏ, đa số là quay một vài phân cảnh nhỏ trong mấy bộ phim mới của đài, còn lại là tham gia lớp diễn xuất hoặc một số hoạt động khác, lịch làm việc cũng tương đối thoải mái.
Tất cả thông tin công việc đều trao đổi qua điện thoại nên những lúc rảnh tay, Orm phải tranh thủ kiểm tra điện thoại của mình để xem có thông báo hay thay đổi gì mới không. Em lướt qua một loạt thông báo trên điện thoại, đều là thông tin cập nhật liên quan đến bộ phim mà em đã hoàn thành phân cảnh quay. Do phim chưa quay xong nên em cũng không dám thoát khỏi nhóm thông báo công việc.
Chán nản lướt qua những thông báo vô vị kia, trên mặt Orm bất giác nở nụ cười. Là thông báo tin nhắn Line của chị!
Orm vội vàng mở tin nhắn lên đọc, nụ cười trên khuôn mặt càng sâu hơn.
*Đợi chị, nhất định sẽ thử!*
Orm cảm thấy ngày mới của mình bắt đầu như thế này là quá tuyệt vời rồi. Vui vẻ chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Orm lại thực tại. Là cuộc gọi của người quản lí Malee.
"P' Malee, em nghe đây ạ."
Đầu dây bên kia, tiếng quát mắng liên tục phát ra không để cho em có cơ hội được nói. Sau hơn 10 phút nghe máy, Orm tưởng chừng lỗ tai của mình sắp phát nổ rồi thì lúc này người quản lí mới chịu cúp máy.
Lí do em bị quản lí mắng té tát là do hôm qua sau khi kết thúc công việc, em chưa vào báo cáo lại với quản lí mà đã về nhà luôn sau khi xe chở cả đoàn quay lại đài truyền hình. Hại người quản lí kia không nắm được hết phần công việc đã tiến triển đến đâu, mà lúc đó cô ta lại không gọi được cho Orm.
Thật ra lúc đó điện thoại của em hết pin nên đã tự động tắt nguồn, những cuộc gọi kia em hoàn toàn không biết. Một phần khác, lúc đấy trời mưa to còn có sấm chớp, gặp được LingLing đưa em về nhà, nên Orm cũng không có tâm trạng kiểm tra điện thoại của mình nữa.
Sau khi nghe điện thoại xong, em thở dài nhìn đồ ăn đang được bày trước mặt, cảm giác bây giờ ăn không ngon nữa rồi. Lỗi một phần cũng do em sơ xuất quên không báo cáo, nhưng thật sự nó cũng không đáng để bị quản lí chửi té tát như thế.
Em biết người quản lí này không có thiện cảm với em từ ngày đầu mới vào đài truyền hình, chắc có lẽ em là người duy nhất trong nhóm diễn viên mới không chạy theo nịnh nọt cô ta. Tính cách của em mặc dù hướng ngoại, nhưng em chỉ toát ra năng lượng này với những người mình thân thiết hoặc cảm thấy an toàn thôi. Công việc trong đài truyền hình đối với em thì rất ổn, trừ việc em phải dưới trướng người quản lí có ác cảm với mình này thôi.
Chiếc bụng đói giờ đây cũng không thể chịu nổi sự bỏ mặc của chủ nhân mình nữa, nó liên tục ra tín hiệu buộc chủ nhân phải nạp cho nó một ít năng lượng.
Orm chậm rãi ăn từng món, vì em ăn ít nên chỉ cần một lúc là đã ăn xong hết tất cả.
Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ đi làm, Orm nhàm chán nằm trên sofa mở TV chọn đại một kênh để căn nhà bớt im ắng hơn. Những ngón tay miết lên màn hình điện thoại, thật ra em là một người khá nhạy cảm. Bình thường sẽ cười đùa vui vẻ với mọi người, nhưng khi bị mắng sẽ cảm thấy cực kì tủi thân và buồn phiền.
Với người khác, những lúc như thế này họ sẽ kiếm đến bạn bè của mình để giải toả buồn phiền trong lòng. Orm thì lại không như vậy, vì em có quá ít bạn bè, phải nói là 5 đầu ngón tay cũng đếm đủ được số bạn bè của em. Phải nói là từ sau vụ việc gia đình em xảy ra biến cố lớn, Orm đã hoàn toàn khép mình, không muốn tiếp xúc với ai trong rất nhiều năm. Em cô đơn lớn lên, cô đơn sống qua từng ngày nhưng em vẫn không hiểu sao mình lại có một động lực nào đó khiến em có thể tiếp tục mỗi ngày buồn chán như vậy.
Những hình ảnh ấy rất mờ nhạt, dù cho cố nhớ lại, em không thể nhớ được đó là ai, điều duy nhất em có thể nhớ là lời nói của em và người đó. Một lời hứa cho ngày gặp lại.
---
Tui quay lại sau chuyến du lịch rồi đây, sẽ ráng ra chap đều nhaaa.
Ủn mông cho tui 30 vote đi ạ 🫶🏻
Ê mà mấy bà có đoán được gì sau chap này không cmt cho tui biết nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro