Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--- LingHuang [Lời Nói Dối] ---

....
Một buổi đêm, bầu trời đầy rẫy mây che khuất hết những ánh sao và ánh trăng. Từng giọt mưa rơi xuống, rơi rồi cũng xuống đất, rơi trên từng cánh hoa u sầu bên cửa sổ

Phan Hoàng ngồi trên chiếc giường đã một chút thấm màu đỏ đặc khiến những viền xung quanh cũng bị dính theo từ màu đỏ đậm đã đổ màu đỏ nhạt

Căn phòng cực kỳ tối, chỉ có ánh sáng màu cam ở phía dưới rãnh khe cửa phòng chiếu vào một chút, không khí xung quanh phòng rất ảm đảm, ảm đạm tới mức người thở thôi cũng đã cảm thấy nặng nhọc rồi

Cậu chỉ nhìn về phía trước một lúc rồi cậu ngồi dậy đi đến bàn học của cậu, mở một cuốn trên kệ ra...

Cậu đã nói với anh sẽ ở bên anh mãi, sẽ không rời xa anh dù cho là nửa bước đi chẳng nữa, cậu vẫn nhớ nó, vẫn giữ lời cậu nói...

// Cộp cộp cộp... //

Cậu để ý đến phía cửa phòng, nhìn dưới rãnh khe cửa thấy bóng ai đó đứng ngoài cửa...

Darling à?

Darling anh về rồi sao?

Darling à, anh... đừng mở cửa ra... cầu xin anh đấy...

-" Darling... " _ Phan Hoàng nhìn phía cửa, những trang giấy bắt đầu nhăn nhó dần mặc dù cậu không chạm vào chúng...

// Lạch cạch... Cạch //

// Kéttt.... //

Darling, người mà Phan Hoàng vừa nói khi nãy mở cửa, ánh sáng bên ngoài đã gần như chiếu sáng hết căn phòng, bây giờ mới thấy rõ được... Cái đặc sệt ở trên giường kia là máu, máu loang lổ ở trên giường và một chút ở trên tường xung quanh nó

Anh chỉ im lặng, liếc nhìn xung quanh và dường như không cảm nhận được sự hiện diện của cậu... Tại sao vậy?

Anh không nói gì chỉ đóng cửa lại, bóng tối lại bao trùm lên căn phòng nhỏ một lần nữa

Cậu không hiểu anh đang làm nhưng khi mỗi lần anh xuất hiện, cậu không thể di chuyển hay mở miệng ra với anh, và anh dường như chỉ quan sát gì đó như đang tìm kiếm một vật quan trọng vậy

Mắt anh dừng tại chiếc bàn, anh cau mày...

...

Darling đi lại gần chiếc bàn chứa một mớ hỗn độn... Anh lướt nhìn một lượt rồi anh cầm một cái cây bút lên, đây là quà của anh dành cho cậu, và cùng theo đó tay còn lại anh lấy chiếc khăn cậu đã từng sử dụng nó...

Nhưng mà có lẽ cậu sẽ không còn sử dụng đâu nữa nhỉ? Vì cậu rời khỏi đây rồi, rời khỏi đây cùng với sự tiếc thương vô hạn của anh ...

-" Chả phải mày đã nói rằng sẽ không rời xa tao mà? Sao mày không giữ lời vậy?......... mày là kẻ nói dối Phan Hoàng à .... " _ Darling chỉ từ từ khuỵu người xuống một cách chậm rãi, ôm chiếc khăn của cậu và dần dần nước từ hai bên khóe mắt chảy dài xuống làm thấm nước nó .....

Cậu đang nhìn anh, cuốn sách cậu đã cầm trên tay giống như có một thế lực vậy, nó tự động rơi xuống đất mặc dù cậu đã cầm chắc nó trong tay

Darling nghe thấy tiếng động thì mở mắt nhìn, phía kệ tủ nơi mà cậu mua rất nhiều quyển sách, quyển sổ để ghi lại cuộc hành trình giữ họ... Nhưng bên dưới có những tờ giấy vụn vặt, một số cuốn thì bị xé rách đi rất ghê rợn...

Anh chỉ im lặng nhìn rồi lại nhắm mắt lại thúc thít bên chiếc khăn nhỏ gọn của cậu

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro