Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--- LingHuang [ Đổ Vỡ ] ---

-"Darling à... có lẽ chúng ta nên dừng tại đây nhỉ?" _ Phan Hoàng mở lời trước khung cảnh yên bình đến quái lạ ở một vách đá

Darling sau khi nghe lời nói của chính miệng Phan Hoàng thốt ra thì khựng lại một lúc rồi mới hỏi lại một cách chắc chắn lần nữa...

-"Mày chắc không, Phan Hoàng...?" Darling nghiêng đầu nhìn Phan Hoàng hỏi lại với vẻ mặt căng thẳng

Cậu sau khi nghe xong cũng chỉ im lặng và không có phản ứng gì trước câu hỏi của anh. Anh cũng chỉ nhìn cậu như đang trông ngóng  rằng đây cũng chỉ là lời nói đùa từ cậu nhưng cái gì càng hi vọng nhiều thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu và lời nói sau của Phan Hoàng nữa cũng chính là mũi dao hai lưỡi đâm vào niềm hi vọng lẻ loi của Darling cũng như là trái tim của Phan Hoàng

-"Tao nói thật, kết thúc mối quan hệ này giúp tao nhé?..." Giọng Phan Hoàng như đang nghẹn ngào không muốn nhắc thêm nữa vậy

Darling đơ luôn. Vậy là sao? Anh vẫn không hiểu tại sao lại kết thúc mối quan hệ đang dần nảy nở này vậy? Anh bây giờ chỉ cần một lời giải thích một cách rõ ràng nên ngồi dậy đứng trước mặt cậu để hỏi cho ra lẽ

Phan Hoàng đang ngồi thẫn thờ ngước nhìn Darling đang trong trạng thái khó hiểu cực độ, cái này cậu cũng đoán trước được mà...

-" Tao cần một lời giải thích " _không dài dòng, anh hỏi thẳng ngay trước mặt cậu

-" Thì cũng quá rõ rồi còn gì? Mày không thấy à??" Phan Hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn dần và tại sao Darling lại không hiểu vậy?

-" ...thấy gì? " anh khó hiểu hỏi cậu

Phan Hoàng chỉ im lặng đi, rồi bỗng dưng ngồi dậy đi đến gần mép vách đá, Darling khi thấy thì hốt hoảng chạy lại vì sợ cậu sẽ làm điều gì dại dột, rồi đầu anh bắt đầu có dấu hiệu chóng mặt, anh bước đi loạn xạ chỉ muốn khiến người anh yêu dừng lại và quảnh đầu lại nhìn anh nói cho rõ...

Darling vì đau đầu và chóng mặt nên đã đặt tay lên cái cây gần vách và khuỵu xuống mệt mỏi nhìn Phan Hoàng bắt đầu đi xa dần. Cậu dừng ở ngay vách rồi quay đầu nhìn anh cùng với nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại kèm theo sự nuối tiếc của cậu dành cho anh, cậu vẫy tay ý bảo anh lại gần cậu. Sau đó thì cơn đau từ đầu anh cũng bớt đi đôi chút thì anh mới ngồi dậy đi từ từ lại bên cậu

-" Mày thấy bầu trời nay đẹp không, Darling... yên bình quá đi ha..." _Phan Hoàng cười nhẹ nhìn Darling đang còn mơ hồ

Rồi sau đó cậu bỗng nhiên chỉ tay xuống vách... anh nhìn theo hướng cậu đang chỉ. Anh ngạc nhiên khi ở dưới vách núi lại là vùng biển vô tận và mực nước cũng gần chỗ họ đứng. Anh bỗng để ý đến mặt phản trên mặt nước... trong đấy chỉ xuất hiện hình ảnh phản của anh nhưng lại không có ảnh phản của Phan Hoàng

Lúc này anh mới chợt nhận ra được một thứ mà anh không thể nào công nhận được...

-" Tao chết rồi, mày cũng biết đấy... " một lời nói ngầm khẳng định rằng anh chỉ đang tưởng tượng thôi...

Darling không biết nói gì sau khi cái chết được chính cậu xác minh... anh quay lại định phản bác lại thì Phan Hoàng liền đẩy anh xuống vách

Lúc mà bàn chân vừa rời khỏi mặt đất thì anh vừa ngạc nhiên vừa sốc trước hành động của Phan Hoàng. Và sau đó... anh thấy đôi mắt của cậu từ khi nào đã ngấm lệ rồi...

// Ting //

-" Nơi này không dành cho mày Darling à... " Phan Hoàng vừa nói vừa nhìn Darling đang dần và chìm xuống biển

...

// Reng reng reng.... //

Anh giật mình tỉnh giấc, thì ra anh đang mơ trong lúc đang uống rượu giải sầu... và kế bên anh là di ảnh của Phan Hoàng... Và cũng từ khi nào mà đôi mắt của anh đã ngậm tràn nước mắt còn đang gian giụi nhiễu xuống từng giọt nước...

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro