--- 2Huang [Tin Nhắn] ---
// Ting ting ting ting.... //
Những tin nhắn ồ ạt ào trong chiếc điện thoại nhỏ khiến nó cứ rung theo từng tiếng kêu ở trên vị trí khác, chủ thì lại đang lo làm việc nên chả để ý vì bên ngoài cũng có tiếng xây dựng công trình nên cũng lấn áp đi những tiếng tin nhắn đó
Phan Hoàng đang say sưa làm bài tập về nhà, giờ cũng chỉ mới có 8h sáng, nắng chiếu qua lớp cửa kính rọi vào chiếc bài chứa đầy sách vở, giấy ôn tập và đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
Công trình vừa lúc ngưng tiếng, cậu vừa đặt bút xuống và định vươn vai thì bỗng bên ngoài tiếng chuông cửa cứ nhấn nhấn khiến nó cứ thay nhau phát lên, và cùng theo đó là tiếng kêu trầm cũng phát lên
-" Đjt con mẹ nó Phan Hoàng mở cửa ra nhanh lên!! " _ Tiếng quát của Bảo Hoàng đủ lớn để có thể nghe... nhưng mà Phan Hoàng nghe nhầm thành giọng Darling kêu ... vãi cức chắc do cách âm hoặc tai cậu do nghe tiếng ù nhiều quá nên có vấn đề
Cậu nhìn phía cửa và ngồi dậy khỏi ghế sofa, đi đến cửa, vừa cầm tay nắm định mở ra thì
// Cạch //
-" Mẹ thằng này, nhanh—... " _Bảo Hoàng đang nói bị cắt lời
-" Mày làm gì tự tiện mở cửa vậy Darling!! " _ Phan Hoàng quát lớn ngước nhìn đối phương...
Cậu khựng lại một vài giây... Ơ là Bảo Hoàng hả?? Cậu tưởng là Darling?? Ơ?? Vậy là cậu nghe nhầm à?
Bảo Hoàng cũng chả nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, sau vài giây anh bỗng nhiên quay người đi định bước ra đi luôn nhưng bị cầm tay lại.
-" N-Này mày định đi đâu vậy Bảo Hoàng... " _ Phan Hoàng mới ý thức được mình nhận nhầm ngùi và thấy được người trước mặt đang dỗi vãi ra mặt luôn
-" Thì mày bảo Darling mà? Sao không đi tìm nó đi " _ Anh định giật tay ra thì cậu nhanh tay hơn bước lên ôm anh vào lòng
-" Do tiếng máy bên công trình kia nó ồn quá khiến tai tao nghe nhầm... xin lỗi mà bé lợn " _ Phan Hoàng dùng giọng nũng nịu cố không để Bảo Hoàng đi và cho anh hết dỗi
Anh chỉ nhìn một hướng khác, không nhìn lại cậu, cả người anh cũng chả động đậy gì và cũng chả trả lời lại cậu...
Vãi Bảo Hoàng dỗi rồi, cậu cũng bất lực vì chả biết làm gì khi thằng lợn này dỗi nữa, nó khó hết dỗi nhất nhóm mà vả lại tâm trạng dạo gần đây nó đang stress nữa nên càng khó hơn nữa
Cậu chỉ im lặng ôm anh, cũng chả muốn nói thêm gì, tưởng Bảo Hoàng sẽ đứng một lúc rồi đẩy cậu ra nhưng mà sau đó lại ôm lại cậu, cậu cũng chỉ ngước nhìn mặt Bảo Hoàng
Hai mặt cùng đều hướng nhìn nhau, mắt đối mắt, hai người chả nói gì chỉ ôm nhau ngay trước cửa thôi. Sau đó thì Bảo Hoàng lên tiếng...
-" Ờ tao thấy rồi ... " _ Bảo Hoàng đưa tay sờ lên má Phan Hoàng
-" ...Nhưng sao mày lại đell trả lời tin nhắn tao vậy? " _ Bảo Hoàng tranh thủ cậu chả để ý thì liền bóp mạnh má của Phan Hoàng khiến cậu giật nảy mình đẩy anh nhưng chả thành
-" Au au đau đau ...!! " _ Cậu nắm chặt chiếc tay của anh đang dần dần như muốn xé luôn cái má đang ở trên mặt của cậu vậy
-" T-Thì tao đâu có nghe đâu!! "_ Phan Hoàng sắp muốn khóc tới nơi thì tay Bảo Hoàng mới buông ra, cũng vì thế mà má của cậu đã đỏ ửng lên hết
-" Mày để tắt thông báo à? " _ Bảo Hoàng hỏi thêm câu nữa
-" Đâu tao đâu có tắt thông báo đâu, sao mày lại hỏi vậy thế?... " _ Phan Hoàng mới cau mày nhìn Bảo Hoàng
...Loz què gì vậy
Nó hỏi gì nhiều dữ vậy... Ây rồi rốt cuộc... Khoan đã từ từ...
Cậu nhanh chóng buông anh ra và với tay lấy chiếc điện thoại nằm ngay trên kệ sách gần kế cửa và mở lên... woah một đống tin nhắn của Bảo Hoàng đập vào mắt cậu.
Oh... Thì ra là vậy...
// Kịttt kịtttt.... //
Tiếng máy ở công trình bên kia lại phát lên lần nữa, cậu nghe xong hai bên không nghe con mẹ gì nữa, cậu ngước nhìn Bảo Hoàng thì thấy anh đang nói gì đó nhưng cậu chả thể tài nào nghe được đến khi tiếng máy dừng lại...
-" Hồi nãy mày nói gì vậy, tao không nghe được do tiếng máy bên kia ấy Bảo Hoàng...? " _ Phan Hoàng hỏi anh còn đang đờ đẫn vì cái gì đó
-" ... Không có gì đâu " _ Bảo Hoàng sau một lúc mới chịu trả lời và thuận tay lấy điện thoại ra làm gì đó
Cậu thì mở tin nhắn anh đã gửi khi nãy, vừa mở xong thì phải khiến cậu khó hiểu cau mày hỏi chấm to đùng trên đầu cậu. Những cái tin nhắn anh gửi khi nãy ấy, có vài cái đã bị thu hồi lại một vài vẫn giữ nguyên và cũng chả có gì đặc biệt... Bỗng dưng Bảo Hoàng nhắn tiếp mặc dù hai đứa chỉ cách nhau có 2-3 mét gì đó
// Ting //
|| " Mày không nghe gì đúng không? " || Tin nhắn rất ngắn nhưng mà nó lại câu khi nãy cậu hỏi
-" Mày rảnh dữ vậy, thì khi nãy tao mới hỏi mày xong giờ mày hỏi lại làm gì?... " _ Phan Hoàng liếc nhìn Bảo Hoàng đang cắm mặt vào màn hình điện thoại của anh.
-" ... " _ Bảo Hoàng không nói gì, anh chỉ gõ gõ gì đó ở trên màn hình điện thoại khiến nó phát lên tiếng cộp cộp rất nhỏ
// Ting //
||" Chả gì đâu đừng quan tâm đến nữa nhen bé chả mực:) "||
Khiếp. Nghe sến súa quá
...
Sau đó anh chỉ cầm tay cậu đi đến bàn học, xếp gọn lại đống tập vở tùm lum búa xua ở trên bàn nhỏ của cậu lại. Rồi anh cũng chỉ nhìn cậu hỏi cậu coi phim không, cậu gật đầu rồi cả hai cũng chỉ sít sát lại gần nhau thôi, bên kia thì chắc cũng ngừng một lúc để cậu và anh tận hưởng xem phim thôi... Maybe?
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro