--- 2Huang [Nhẫn đôi] ---
Hôm nay tại đường xxx có diễn ra hội chợ, Phan Hoàng thì đang ở nhà soạn đồ chuẩn bị để đi đến đó chơi, sau đó tiếng gõ cửa vang lên, và đồng thời một tiếng nói vang lên ở bên ngoài
// Cốc cốc cốc //
_" Phan Hoàng, ra mở cửa nhanh!! " _ giọng hơi trầm phát lên phía ngoài và nói vọng đến nỗi mà cậu ở trong phòng còn nghe nữa cơ mà
Phan Hoàng dừng việc soạn đồ lại và bước ra khỏi phòng để đi đến cửa, cậu vừa đi đến cửa thì giọng trầm đó lại phát lên lần nữa
-" Má... mày làm gì lâu vậy Phan Hoàng? " _ giọng trăm đó giống như đang cằn nhằn và khó chịu vậy
// Cạch //
Cậu mở toang cửa ra và nhìn người đứng trước cửa nhà cậu
-" Tao đây này thằng lợn, muốn cằn nhằn thì nhìn tao mà cằn nhằn đi" Phan Hoàng khó chịu nhìn Bảo Hoàng đang nhởn nhơ cười
Cậu xoay người để nó tự vào rồi tự đóng cửa lại, anh dường như đã quá quen với điều này rồi. Anh sau khi đóng cửa thì lại ghế sofa ngồi còn Phan Hoàng thì lại vẫn đi soạn tiếp.
-" Nãy giờ mày không chịu soạn đồ hả, gần tới giờ đi mới chịu lết xác làm à??" _Bảo Hoàng mồm thì nói này nói nọ nhưng mắt vẫn dính vào tấm lưng trần của Phan Hoàng
Cậu vừa mặt áo thun xong thì bỗng nhiên tay ải ai luồng vào trong áo ôm cậu... à vừa ôm vừa sờ bụng cậu mà vừa hít lấy hít để ở cổ cậu.
-" Đjt mẹ mày làm cái mẹ gì vậy?? " _Phan Hoàng giật mình quay quắt lại đẩy Bảo Hoàng ra khỏi người cậu nhưng không thành
-" Thì tao chỉ ôm mày thôi mà" _Bảo Hoàng cười cợt nhìn
Hay thật, thằng lợn này thích chọc tức cậu ấy nhở? Má nó thật chỉ muốn quay ra đập thằng vào cái bản mặt chết tiệt của Bảo Hoàng lắm nhưng vì tay đang bị nhức với đau nên cậu cũng chả muốn động thủ mạnh... Nhưng Bảo Hoàng sẽ càng lấn tới hơn nữa
Bảo Hoàng thì bắt đầu chủ động trước, nắm lấy cằm của cậu đẩy qua gần sát bản mặt của anh để tính hôn cậu nhưng không thành đâu vì cậu đã cụng đầu của cậu đập thẳng vào trán của Bảo Hoàng khiến anh buộc phải buông cậu ra
-" Mẹ cút để tao thay đổ coi Bảo Hoàng " _Phan Hoàng chỉ khó chịu đẩy anh ra khỏi phòng rồi sản tiện khóa cửa phòng lại luôn để tránh ánh lại tiếp tục bay lại nữa...
...
Sau một lúc thì cậu chuẩn bị xong xuôi thì mở cửa bước ra khỏi phòng thí đập vào mắt đầu tiên là ánh nhìn buồn bã của Bảo Hoàng
-" Làm gì mặt buồn vậy? " _Phan Hoàng nhíu mày khó hiểu hỏi Bảo Hoàng đang ngồi đối diện phòng cũng như là cậu
-" Thì tao chỉ muốn ôm mày chút thôi mà mày phũ phàng đuổi tạo đi... biết buồn lắm không " _Bảo Hoàng nói giọng giống như bị uất ức lắm vậy đó
-" Im mẹ mồm đi, dẫn tao đi lẹ không là không kịp đấy " _Phan Hoàng cũng chỉ vơ cho qua thôi rồi đi qua Bảo Hoàng
Anh chỉ nhìn rồi đi lại nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng, nói với giọng nũng nịu đòi hôn một cái thôi rồi anh sẽ không làm phiền cậu nữa... Không làm phiền trong lúc này thôi
Cậu cũng chỉ tặc lưỡi quay người lại rồi hôn vào má Bảo Hoàng đã đưa ra sẵn để cậu tự giải quyết
//Chụt//
Tiếng cọ xát giữa môi cậu và gò má của anh tạo thành tiếng hôn đầy lãng mạn... nhưng chưa được bao lâu thì cậu liền phũ phàng đẩy anh ra khỏi người cậu rồi đi khỏi nhà trước để anh lại cùng với vẻ mặt thỏa mãn
...
Sau khi đến hội chợ, cậu là người xung phong đi đầu tiên và cũng vừa nắm lấy bàn tay thô sơ của anh theo vì ở đây rất đông nên sẽ dễ bị lạc nhau. Họ cứ đi cứ đi đến khi đến một quầy bán giống đồ lưu niệm vậy... cậu đi lại gần quầy, ở đây có rất nhiều món quà như gấu bông, móc khóa, hộp quà, thư thiệp và nhẫn. Cậu bỗng nhiên nhìn Bảo Hoàng, anh cũng nhìn lại Phan Hoàng đang ôn nhu nhìn mình, dường như hiểu rõ ý nghĩ trong đầu cậu nên liền quay đầu nhìn chị chủ quầy
-" Ở đây có nhẫn đôi đúng không chị? " _Bảo Hoàng nghiên nhẹ đầu nhìn chị chủ hỏi nhẹ
-" Ừm có chứ em, vậy em muốn mua nhẫn đôi với ai vậy?... " _ Chị ấy tươi cười vui vẻ trả lời và hỏi Bảo Hoàng một câu
Bảo Hoàng không trả lời, anh chỉ đưa mắt nhìn cậu bạn đang đi chung với mình, chị ấy chỉ nhìn hành động của anh và cũng hiểu ý rồi hỏi thêm câu
-" Nhẫn đôi tình bạn đúng không em? " _Chị hỏi một câu ngắn gọn
-" ... Không hẳn đâu nhưng còn nhẫn đấy cũng không sao... " _Bảo Hoàng trả lời lại một cách mơ hồ
Chị ấy không nói nhiều nữa lấy ra một giỏ nhẫn đôi ra, đủ loại màu và hình khắc ở trên nhẫn nhưng chúng đều có đi theo đôi cả. Anh chỉ lắc bàn tay đang nắm của cậu rồi để cậu lựa loại nhẫn cậu muốn. Cậu chỉ nhìn qua nhìn lại rồi dừng lại tại một cặp nhẫn đôi có khắc hình trái tim, xung quanh có nhiều bông hoa nhỏ nhưng đều song song với nhau và và cả hai chiếc đều đính theo một viên kim cương nhỏ, hai viên trên chiếc nhẫn ấy mà khác, một chiếc màu tím pha hồng ánh nhạt và một chiếc màu xanh lam pha thêm với một chút xanh đậm.
Cậu liền không nói nhiều chỉ ngay đôi nhẫn ấy và ngước nhìn chị chủ đang cười trong vẻ mong đợi gì đó ....
-" Cho em nhẫn đôi này đi ạ " _ Phan Hoàng cười nói với chị chủ cùng tâm trạng vui vẻ
-" Em muốn thử luôn không bé? " _Chị chủ gật đầu, liền lấy ra cho họ và đưa lên hỏi họ
Dĩ nhiên là Bảo Hoàng và Phan Hoàng đều đồng ý nên họ lấy chiếc có màu mình thích và cùng đeo lên ngón áp út, chị chủ bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai sai, rõ ràng cậu trai tóc xoăn nói đều là bạn bè nhưng lại đeo đúng ngón áp út... liệu họ có thật sự là bạn không vậy?
Chị chủ cũng bắt suy ngẫm rồi cũng cho qua vì chị nghĩ rằng họ thích thị họ đeo thôi nên chị cũng chả để tâm cho lắm...
Bảo Hoàng lấy ví tiền ra và trả tiền cho nhẫn đôi này cùng với mua thêm một vài thứ như móc khóa con mực hay gấu bông...
...
Mua xong thì họ lại đi lòng vòng, cười nói với nhau rất nhiều và vừa nắm tay ôm ấp như một cặp đôi vậy đó
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro