--- 2Huang [Lời Chào] ---
Mỗi buổi sáng thường ngày luôn luôn có một lời chào, lời chào ngọt ngào. Mỗi ngày đều cũng có, nó là cách họ khiến cho đối phương cảm thấy khỏe hơn và cũng như để tình cảm của họ nảy sinh thêm và khiến cho họ hiểu rằng mình vẫn ổn...
Lời chào ở đây là Bảo Hoàng luôn là người chào đầu tiên, một lời chào trầm ấm, lời nói dịu dàng trìu mến, cái nhìn và hành động nhẹ nhàng của anh là "liều thuốc" cho cậu vì chỉ có như thế cậu mới cảm thấy an lòng và phấn khởi hơn cho ngày mới...
Nhưng mà...
// Bíp ... Bíp... Bíp.... //
... Tiếng chuông điện không vang lên không ngừng và chưa dấu hiệu ngưng lại ở trên bàn khiến mọi đồ vật xung quanh nó rung động nhẹ. Một buổi tối im lặng, không từ nào có thể diễn tả trong một căn nhà tối và bầy hầy đến mức nào.
Phan Hoàng đang ngồi trên sofa cùng với khuôn mặt xanh xao như không còn sự sống vậy... Khi chuông điện thoại vừa tắt, cậu cầm nó lên ngay và vào ngay tài khoản của Bảo Hoàng tức người cậu yêu còn không nói trắng ra là người yêu của cậu. Cậu vừa vào tài khoản của anh im lặng nhìn nó, trong tin nhắn giữa họ thì chỉ có cậu nhắn, bên kia thì chỉ đã gửi chưa có dấu hiệu nhận được tin nhắn.
Cũng vì thế mà cậu bỏ bữa thường xuyên vì một phần là lo cho Bảo Hoàng vì anh đã mất tích gần 2 tháng rồi vẫn chưa tìm thấy hay liên lạc gì được với anh, còn một phần là do sức khỏe của cậu bây giờ không còn tốt như trước nữa.
-"... Bảo Hoàng, mày đâu rồi... sao không trả lời tao đi ... " _ Phan Hoàng chỉ nói một cách buồn bã và nhạt nhòa trong khi mắt vẫn cứ nhìn điện thoại
Dường như ông trời đang trêu đùa với cậu, cũng vừa lúc đấy cậu theo thói quen bật tivi lên xem thời sự... nhưng hôm nay cũng sẽ là ngày sa sút của cậu....
" Vào buổi tối ngày hôm nay, tại khu vực xxx tại đường xxx, bà con xung quanh ngửi thấy một mùi hôi thối phát ra từ một con hẻm nhỏ ở gần đó nên đã đến kiểm tra. Sau khi đến sâu bên trong con hẻm đó bà con hoảng hốt phát hiện xác chết một thanh niên đang ở trạng thái gần như là phân hủy. Bà con khu vực đó lập tức báo lên cho cơ quan chức năng ngay lập tức. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng liền đến điều tra vụ việc trên, nạn nhân được xác định là chàng trai 27 tuổi, hiện tại đang là sinh viên học tập Hội Hoạ trường xxx và nguyên nhân cái chết được xác định là bị va chạm mạnh và bị chấn thương sọ não và theo trạng thái hiện giờ thì các cơ quan xác định rằng nạn nhân đã tử vong gần 2 tháng trước, trên tay nạn nhân còn cầm chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, hiện tại bên phía cơ quan vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc, tiếp theo với chương trình thì... "
Cậu gần như chết lặng.... Không kìm được, cậu không tin rằng đây là sự thật, chắc cũng chỉ là người khác thôi đúng không... đúng không vậy??
-" Hức.. Bảo Hoàng... mày đâu rồi ưm hức... " _ Phan Hoàng ngồi ôm mặt không ngừng khóc và tự nhủ rằng các xác chết đấy không phải là Bảo Hoàng...
...
Cậu ngồi khóc xong thì liền im lặng suy tư cùng theo đó là những cảm xúc tuyệt vọng đau khổ...
// Ting //
Cậu theo thói quen nhìn vào điện thoại, tưởng là Bảo Hoàng trả lời lại nhưng mà đó chỉ là tin nhắn của Long... Long nhắn cậu ra quán cà phê gần đường nhà cậu để đón sinh nhật... Ồ vậy ra hôm nay sinh nhật của mình mà lại không nhớ tới nó kể từ ngày cậu không liên lạc được với Bảo Hoàng...
Cậu cũng không hề muốn đi lắm nhưng sau khi thấy hình ảnh mà Long gửi thì cậu không nỡ chút nào... Họ chuẩn bị tận tình, rất chi tiết và cũng như là muốn cho cậu vui vẻ, cũng vì không muốn họ buồn theo nên cậu chỉ thay đồ rồi bước ra khỏi nhà... woah, lâu rồi cậu chưa ra khỏi nhà, thường thì cậu đặt đồ ăn online còn không thì nhờ thằng bạn gửi giúp cậu.
Cậu đứng yên tận hưởng không khí đang thổi vù vù xung quanh cậu, nhưng rồi đầu cậu lại bỗng nhiên hiện hình ảnh vụ án lên khiến cho tinh thần của cậu giảm sút... nhưng không vì thế mà cậu bỏ đám bạn còn đang chờ mình ở quán cà phê, cậu liền bước đi nhẹ nhàng đến đó
Sau một vài bước tới thì cũng đến đường lớn, quán cà phê ấy thì ở đối diện cậu, nên cậu cứ thong thả đi qua con đường toàn xe với xe và vừa nghĩ ngợi rất nhiều thứ, khi vừa bước lên thềm thì một tiếng động lớn phát lên khiến cậu giật mình quay đầu nhìn nhưng không có chuyện gì xảy ra cả...
Cậu cũng không để tâm nhiều nên bước đến quán, quán cà phê nằm ngay gần một con sông và xung quanh đều là tán cây liễu đang nhẹ nhàng rung và tung bay xung quanh đó. Khi cậu đặt chân lên quán thì chả có ai ở đây cả, đám cây liễu cũng ngừng tung bay đi, cậu đi lại gần bàn tiệc. Ở trên bàn có rất nhiều dĩa, thìa và quà, đặc biệt nhất là chiếc bánh kem nằm ở chính giữa bàn tiệc ấy.
Cậu mãi ngắm chiếc bánh kem ấy mà chả nhận ra sự hiện diện của người nào đó ở phía sau lưng mình. Thời gian như được ngưng lại, người xung quanh đều không thấy hay hiện diện gì cả, bỗng một hơi thở trầm ấm phà vào gáy của cậu khiến Phan Hoàng giật mình quay đầu lại nhìn... cậu ngạc nhiên lắm... Người phà hơi ấy không ai khác đó là Bảo Hoàng, người yêu của cậu... Cảm xúc của cậu bây giờ dường như đang được sống lại vậy, vừa vui mừng vừa an lòng và vừa có chút bực bội nữa.
-" Chào buổi tối, Phan Hoàng... " _ Bảo Hoàng cười nhẹ nhàng ôn nhu nhìn Phan Hoàng còn đang hoang mang...
Cậu không muốn mất thêm một thời gian liền tiến lại phía về phía Bảo Hoàng thật nhanh và ôm trọn lấy vào lòng cậu, Bảo Hoàng cũng có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng ôm cậu lại
-" Mẹ mày, mày đã đi đâu vậy, tại sao mày lại không trả lời tin nhắn của tao vậy, tại sao mày lại bặt vô âm tín vậy Bảo Hoàng!!? " _ Phan Hoàng vừa khuyển trách vừa ôm chặt Bảo Hoàng, thật sự cậu đã rất sợ mất Bảo Hoàng thêm một lần nữa...
-" Tao bận một chút việc ấy mà, dù sao thì tao cũng về là được rồi " _ Bảo cũng không cậu hỏi thêm để lúng sâu vào cảm xúc tiêu cực của cậu và cũng để an ủi cậu
Bảo Hoàng ôm Phan Hoàng thật chặt, cũng giống như cậu vậy, không thể người mình yêu mình biến mất thêm trước mắt được
Cả hai chỉ đứng đấy ôm chặt lấy nhau rồi cùng có những suy nghĩ khác nhau... Sau đấy thì Phan Hoàng đưa mắt đế ý đến con đường lớn khi nãy cậu đi qua khi nãy, sau đó cậu thấy các từng người đang bu lại một đống ở một chỗ nhất định, có người thì hô hoán vị đó còn có người quỳ xuống ông ai đó khóc... Cậu chả thế nghe thấy được họ đang nói gì, rồi cậu nhìn cái bản tin đang bị dừng, cũng là tin tức khi nãy ở nhà cậu thấy... Là cảnh sát đã tìm ra danh tính người chết rồi... nhưng mà tại sao lại là hình ảnh của người cậu không muốn nhìn thấy nhất vậy?... Ừm đó là Bảo Hoàng mà?
Cậu bất giác giật mình liền đẩy anh ra rồi nhìn xuống dưới sàn... Anh không mang giày hay dép gì và cũng theo đó thì không chả có cái bóng của anh đâu, rồi cậu cũng để ý rằng....
.... Cậu còn không có cái bóng nữa mà
Cậu ngước nhìn Bảo Hoàng một cách nghi hoặc và bối rối không hiểu chuyện gì. Bảo Hoàng cũng chỉ cười nhưng mà là cười trong sự nuối tiếc khi cậu đã nhận ra
-" mày nhận ra rồi nhỉ, đừng lo có tao ở đây với mày rồi Phan Hoàng à " _ Bảo Hoàng cũng chỉ đi lại ôm lấy cậu một lần nữa và vỗ về cậu...
-" ... Ừm, mày còn ở bên tạo là được rồi... cảm ơn mày, Bảo Hoàng à " _ Phan Hoàng nhắm mắt tận hưởng cái ôm tràn đầy sự yêu thương và ấm áp từ phía đối phương, tận hưởng nó mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều.
...
Sau đó thì một người tiến tới chỗ họ nhưng mà hình như họ đã rời đi rồi thì phải, anh ta đi lại bàn tiệc và nhìn cây nến đã bị vụt tắt trên chiếc bánh kem ngọt ngào. Anh ta thẫn thờ nhìn rồi bỗng nhiên rung người và gục ngã trước chiếc bánh
-" Phan Hoàng, tại sao lại xảy ra chuyện này vậy ư hức hức... " _ người quỳ xuống chính là Long, đôi tay của anh ta còn dính một chút vệt màu đỏ
Anh bật khóc rất lớn, tay anh nhắm chặt vào thành ghế và nước mắt từ mắt anh chảy ra rất nhiều... vậy là cậu đã chết rồi?...
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro