Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--- 2Huang [Gió] ---

Một buổi tối ôn hòa, mát mẻ tại cây cầu gỗ ở trên dòng suối đang chảy đi một cách nhẹ nhàng

Những chú chim nhỏ đậu trên cành cây và chúng đều đã ngủ yên giấc ở đấy

Bảo Hoàng đang đứng giữa cây cầu, thẫn thờ và im lặng nhìn phía trước, anh không có phản ứng gì với những điều đang xảy ra xung quanh anh

Anh chỉ im lặng, lặng lẽ đứng yên để chờ thứ gì đó... hay ai đó chăng?... Gió bắt đầu có dấu hiệu mạnh hơn khi những tán lá trên những cành cây xung quanh bay trong sự "cuồng nhiệt" từ gió mà ra. Chúng không có dấu hiệu dừng chỉ bay đi trong hư vô giống như sự chờ đợi trong mòn mỏi của anh vậy... Hãy đến đi

Cơn gió bây giờ cũng bắt đầu nhẹ nhàng thôi vào khuôn mặt không cảm xúc của anh, anh chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi, khuôn mặt của sự niềm vui ấy, anh chỉ tiến lại gần thành gỗ của cây cầu mà gác tay lên nó thôi, sau đấy anh vứt hòn sỏi trên cầu xuống dưới dòng suối đang chảy theo hướng của ánh trăng.

// Ton //

Anh không nói gì, sau đó vì không thấy sự hiện của người ấy mà khiến anh đã định bỏ đi ra khỏi nơi này rồi nhưng vì vẫn còn một chút hi vọng lẻ loi trong anh nên anh vẫn sẽ chờ tiếp tục...

...

Đã hơn 2 tiếng trôi qua, người ấy vẫn chưa xuất hiện, anh cũng chả tiếc gì nữa, liền chỉ quay người định rời...

-" Bảo Hoàng "

Một lời nói phát lên khiến anh dừng hành động khi nãy của mình lại mà ngước nhìn phía trước ánh nhìn của anh

Người ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện, không hề vứt bỏ lời hứa hồi trước, cậu đã hoàn toàn giữ đúng lời hứa ấy...

-" Phan Hoàng à... " _ Anh cũng chỉ đáp lại cậu, trong sự mơ hồ của mình, anh chỉ tiến lại gần cậu và dang tay ra muốn ôm lấy cậu vào lòng của mình

Phan Hoàng cũng chả từ chối gì mà cũng dang hai tay ra chờ anh đến để trao cho cậu một cái ôm... Khi họ vừa ôm nhau, cơn gió cũng theo đó mà nổi lên tiếp nhưng không phải mạnh mẽ như khi nãy mà đã là nhẹ nhàng rồi...

-" Xin lỗi đã để mày chờ... " _ Phan Hoàng ôm chặt Bảo Hoàng lại cùng với cảm thấy hối tiếc khi mà đã để anh ở lại rất lâu để chờ cậu...

-" không sao đâu, miễn mày xuất hiện mọi cảm xúc tiêu cực của tao đều sẽ biến mất theo làn gió thôi nên đừng buồn nhé " _Bảo Hoàng cũng chả nói thêm gì, chỉ cần ôm cậu là được rồi

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro