Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

brother-sister invisible strings

chắc có lẽ do sắp phải sống cuộc sống xa nhà nên dạo này mình luôn nghĩ về gia đình. đêm trước nghĩ về mẹ, lần này là về anh trai - điều khiến mình không khỏi thấy lạ lẫm, vì hồi bé mình có lúc mình thậm chí còn ghét anh trai nhiều lắm.

mình biết mình là một đứa bướng bỉnh, lại dễ cảm thấy xấu hổ. đôi khi vì cái tôi quá cao mà sẵn sàng dối lòng mình, tỏ ra thờ ơ, chán ghét với những người mình thân yêu.

mình của lúc nhỏ chính là đứa trẻ như vậy. đáng ghét nhỉ?

người phải hứng chịu cái tính khí thất thường đó nhiều nhất luôn là anh trai mình.

vì trẻ con thì vẫn luôn tị nạnh một cách vô cớ - tị nạnh tình yêu thương.

vì mình của khi bé luôn bất an mà cảm giác rằng mẹ luôn dành nhiều tình thương cho anh trai mình hơn, luôn cảm giác rằng mỗi khi mình làm sai thì sẽ bị bố mắng nhiều hơn là anh trai.

mình không muốn chia sẻ tình yêu đó - kể cả với chính anh trai mình.

mình y hệt một đứa trẻ nhỏ, tay giữ chặt lấy hộp kẹo thuỷ tinh lấp lánh, không muốn bất kì ai nếm được vị ngọt ngào của chúng ngoài bản thân.

mình đã từng là đứa trẻ ích kỉ. mình biết điều đó, và quá sợ hãi để nhìn thẳng vào mảng tối đó trong tâm hồn.

mãi cho đến một ngày, khi anh trai mình phải rời xa gia đình để đi học đại học, mình mới bừng tỉnh.

khi bàn tay mình vẫn lướt qua khung kệ chặn bát, lời nói của mẹ dịu dàng nhắc nhở: "lấy ba bát thôi con", nỗi đau của sự mất mát như ập đến trong nháy mắt.

mình bàng hoàng nhận ra: sẽ không có một lần nào nữa khi mình trở về nhà và được cười nói với anh mình ở trong phòng, không còn được đưa phần đồ ăn thừa vì no của mình sang bát anh ấy thêm một lần nào nữa.

bốn bộ bát đũa trong tay mình giờ đây chẳng khác gì những tảng băng nặng trĩu trong trái tim - một lời gợi nhắc thầm lặng về sự chia ly

anh mình sớm đã trưởng thành và sẽ phải rời đi. một cái gì đó trong mình như chợt vỡ tan.

một phần gì đó vốn rất đỗi quen thuộc trong mình giờ đây đã biến mất, để lại một mảnh trống rỗng vô tận trong tâm hồn - một khoảng trống mình biết sẽ không bao giờ có thể lấp đầy trở lại.

mình buộc phải đối diện với một sự thật đau lòng: những giây phút gia đình trọn vẹn bên nhau sẽ chỉ còn được đếm bằng số tuổi đang già đi từng ngày của bố mẹ mình.

mình càng sợ hãi. mình cũng sắp phải rời đi.

mình đã sống một tuổi thơ ngỡ rằng anh trai là người chiếm mất một phần tình thương của mình, cho đến ngày bóng hình anh không còn hiện diện trước mắt, mình mới nhận ra tình thương mình dành cho anh lớn hơn hẳn phần tình thương mà mình luôn tị nạnh.

vì anh trai vẫn là anh trai của mình, là gia đình mà mình luôn ôm ấp.

và vì trẻ con thì vẫn luôn nhớ những lúc buồn bã hơn là hạnh phúc.

mình vẫn luôn được anh trai bảo vệ, chỉ là mình quá non nớt để nhận ra: anh mình đã luôn yêu thương mình theo cách riêng của anh ấy, dù rằng chính anh cũng mang trong lòng nhiều tâm sự.

mong rằng quãng đời phía trước, anh và em vẫn như những ngày nhỏ bé, cùng dắt tay nhau đi trên con đường về nhà.

00:14 - 31/8/2025

em rất trân quý anh
(dù đôi lúc em quá xấu hổ để thừa nhận điều đó)

gửi đến anh trai của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro