
an intrusive thought on a happy august's day
không biết sao nhưng hôm nay, khi tự dưng lướt phải bài đăng lại của mình hồi trước, mình chợt khựng lại.
đó là một đoạn phim ngắn - hay đúng hơn, là lời thuật lại của ông lão lái đò về một đám tang trong làng. khác với những đám tang thông thường, tiếng văn tế của nó lại hoà vào với những thanh âm nhộn nhịp, vui tươi - như thể người ta đang chè chén cho một dịp chung vui nào đó.
ông lão nói rằng: "cậu thấy lạ à? một đám tang vui vẻ, hạnh phúc. để sống một đời mình thật dài, làm việc không ngừng nghỉ và khi rời đi được cảm tạ vốn là một điều tốt. Khi lũ trẻ nhỏ buộc phải ra đi, với bọn ta, mới là điều đáng để thù ghét. nó khó nhằn hơn nhiều để "hò reo" trước nỗi mất mát quá lớn như vậy."
vốn dĩ lời kể của ông lão nên là một lời động viên cho con người trước cái ý niệm mơ hồ về "sự chết", rằng để sống một đời có ý nghĩa thì một đám tang dường như là lễ truy điệu - tôn vinh những tháng năm dài đằng đẵng hơn là buổi khóc thương cho những nuối tiếc chưa thành hình.
mình hiểu điều đó - dù có lẽ chỉ là một phần hiểu điều đó (suy cho cùng thì mình mới chỉ là một cô bé)
thế nhưng, mình lại bất chợt bật khóc trước cách hiểu ấy về cuộc đời và sự ra đi - mình nhớ đến mẹ mình.
nghĩ về một ngày mai mẹ không còn ở bên - một ngày mẹ từ giã cõi đời.
từng ý nghĩ không mong muốn như vậy, cứ vồ vập lấy mình trong những ngày mình cảm thấy hạnh phúc nhất đời. mình tự hỏi: trong khoảnh khắc cầm tay mẹ vào những giây phút cuối đời bà, mình sẽ phải đối diện ra sao?
nó khiến mình rùng mình đôi chút. liệu mình có thể thực sự hạnh phúc mà tiễn mẹ ra đi?
vì trong đáy mắt mình, ở dưới lớp hàng rào trái tim mà mình luôn cố để khép lại, mình vẫn hằng ngưỡng mộ: mẹ đã và đang sống một đời thật đẹp đẽ
từ "đẹp đẽ" đối với mình, không chỉ như cái định nghĩa thô sơ trong sách giáo khoa hay từ điển mình được học khi lên mười - là thứ từ láy chỉ một điều gì đó có vẻ hoàn mỹ, nó bao hàm hết những gì mình cho là vẻ đẹp của một kiếp sống.
đó là sự rạng rỡ của những tháng năm tuổi trẻ, là hơi ấm nồng của một trái tim không ngừng cố gắng, là nét dịu dàng dù đứng trước bão giông, là tia sáng chói loà hằn lên những cung đường mà mình đã đi.
mẹ là ánh dương đầu tiên của đời mình. bà sống và để lại dấu ấn trong tâm khảm của những người thân yêu
một con người đáng quý, đáng trân trọng - một con người sống trọn vẹn "đẹp đẽ".
vậy nên đáng lẽ, dù có phải đứng trước ngưỡng cửa cuối cùng bên mẹ, mình vốn nên có nhiều phần nhẹ nhõm hơn khổ đau.
mình đã cố thấu hiểu đạo lý đó ở đời nhưng mình vẫn luôn biết: mình sẽ không bao giờ có thể sẵn sàng buông tay mẹ. mình chưa sẵn sàng để bước đi trên con đường này một mình, chưa sẵn sàng để trở thành một đứa trẻ mất mẹ.
mình không muốn thấy mẹ rời đi.
từ ngày đầu tiên sự sống bén rễ nơi trái tim mình, đôi tay nhỏ bé này đã luôn vịn chặt lấy mẹ. và đôi tay ấy sẽ phải xoay sở ra sao đây nếu không còn điểm tựa?
mình chưa từng dừng ngẫm nghĩ. về con người, về sự sống, sự tồn tại...nhưng cái chết chỉ như gió thoảng qua dòng suối bé nhỏ - một loại ý nghĩ lướt qua và không đọng lại bất cứ điều gì.
vì mình đã đinh ninh quá lâu rằng mẹ sẽ mãi ở bên, trước khi mình kịp nhận ra: có lẽ mẹ chỉ "biết" mình vào nửa sau của cuộc đời, còn mình chỉ thực sự có thể gần bên mẹ ở nửa đầu đời mình - dù rằng mình mong mẹ có thể cùng mình đi đến cuối đời.
xin ông trời đừng để mẹ rời xa con quá sớm.
con còn quá nhỏ để hiểu hết những lẽ thường tình,
nhưng con yêu mẹ hơn cả chính mình.
xin đừng cướp người khỏi con.
01:28 - 17/8/2025
cho một đêm mùa hè trước khi con tập cách trưởng thành
từ con gái của mẹ đến chính mình
_________________________________
ref: Dreams - Akira Kurosawa | Village of the Watermills pt. 2
p/s: đây chỉ là ghi chép về những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí mình, không có chỗ cất giữ nên mình chọn viết chúng ở đây. câu cú của mình có khi tối nghĩa, bố cục cũng chẳng gọn gàng, mình không viết hoa và dấu câu đôi lúc được dùng đầy lộn xộn. nhưng có lẽ bản chất của những "suy nghĩ ngổn ngang" chính là thế - bất quy tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro