Chap 9
- Em ấy không sao rồi.!! Chỉ suy nhược cơ thể thôi. Tớ sẽ kê thêm thuốc và cho em ấy truyền nước. Cậu nhớ theo dõi thêm có gì bất thường thì phải đưa em ấy đi viện ngay đó.!
Nene nói sau khi thăm khám cho orm. Cô là bác sĩ bệnh viện lớn. Cũng là bạn gái của jaja.
- Cậu bị điên rồi lingling .! Tớ bảo cậu về bày tỏ với em ấy. Cậu xem cậu đã làm gì với em ấy vậy? Jaja nói sau khi thấy vết cắn còn ửng máu trên cổ lingling
- Chuyện gì nói sau đi.! Giờ tớ cần phải chăm sóc em ấy. Cảm ơn 2 cậu.!Lingling nói rồi tiễn jaja nene ra về. Jaja nhìn bộ dạng của bạn mình cũng không đành trách cứ thêm mà rời đi.
Lingling quay lại phòng orm, cô bước chầm chậm đến nhìn em. Khuôn mặt tiều tuỵ có phần tái nhợt, em đã ốm đi rất nhiều. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo ấy rồi cúi mặt xuống...để nước mắt rơi...
Lingling ngồi bên cạnh orm một lúc kiểm tra tình trạng và xác nhận em đã ổn hơn, thì đứng dậy xuống bếp muốn nấu cháo cho orm. Cô loay hoay dưới bếp hơn cả tiếng. Hết tiếng chén muỗng rơi rồi lại tiếng cô la ối vì bỏng. Sau một lúc vật lộn dưới bếp. Cuối cùng cô cũng có được chén cháo đem vào phòng orm.
Lúc này orm cũng đã tỉnh sau pha ồn ào do lingling gây ra. Orm nằm xoay lưng về phía cửa không muốn nhìn chị. Lingling bước vào thấy orm nằm như thế cũng biết em ấy đã tỉnh. Cô nhẹ nhàng đặt cháo xuống bàn rồi đi vòng qua phía orm...
- Em tỉnh rồi.! Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé.!
-....!!!!
- Em ăn một chút thôi..ăn xong chị sẽ đi ngay không xuất hiện trước mặt em..có được không.??
-....!!!! [ orm nhắm mắt lắc đầu ]
- Orm à.!! Đừng như vậy mà..!!! Chị xin em đấy..!!! Lingling ngồi xuống cạnh giường. Đau lòng nhìn orm....nước mắt cô lại rơi....
-.....!!!!
- Chị thật sự không kiểm soát nổi tâm lý mình....chị cảm thấy rất sợ hãi....chị cứ nghĩ là mình ổn.....nhưng mọi thứ không như vậy......mỗi sáng thức dậy không được thấy em, tâm trạng chị rất mệt mỏi và chán chường..... Chị không biết liệu em có chấp nhận chị không....? Chị không biết liệu em có muốn rời đi sau khi biết tình cảm của chị dành cho em không.? Nhưng chị vẫn muốn em biết là chị rất yêu em..yêu em rất nhiều... Chị có thể không xuất hiện trước mặt em nếu em không muốn. Nhưng xin em.....đừng như vậy.....em đừng như vậy có được không orm.......???
Orm từ từ mở mắt ra nhìn lingling. khuôn mặt chị đầy sự đau thương, đôi bàn tay đang tự đan lấy nhau mà siết chặt, dáng vẻ chật vật đáng thương...
...
............
...
- Chị còn đau không.? Orm nói rồi nhìn lên hướng cổ, nơi còn ửng máu, đỏ cả một vùng.
- Chị không sao cả.! N'orm dậy ăn cháo có được không? Lingling sau khi thấy orm chịu mở miệng nói chuyện với mình. Trái tim cố nhảy cẩn lên vì vui mừng..
Orm ngồi dậy lui lại, dựa lưng vào thành giường cầm cháo lingling đưa qua. Lingling muốn đút nhưng orm đã né tránh và muốn tự mình ăn...
- Ưhm..!!!
- Sao thế.? Nóng à.?? Để chị thổi cho nhé.!!!
Lingling thấy orm mới ngậm vào một muỗng đã cau mày. Lật đật muốn lấy lại chén cháo trên tay orm.
- Ai nấu cháo vậy.?
- Chị nấu đó.!! Nấu bỏng cả tay đây này.! Lingling nói không quên dơ các vết bỏng lên cho orm xem.
Orm muốn bật cười nhưng nghĩ lại mình đang giận, nên cố kìm lại rồi im lặng ăn hết chén cháo. Lingling vui vẻ khi thấy orm ngoan ngoãn ăn hết cháo mình nấu. Cô liền đưa thuốc sang cho orm. Sau khi uống thuốc xong orm lại nằm xuống giường nhắm mắt. Lingling cũng im lặng bước ra khỏi phòng để em nghỉ ngơi. Cô quay lại xuống bếp vui vẻ múc cháo còn dư trong xoong lên ăn. Vì sáng giờ lo cho orm mà cô cũng chưa có gì trong bụng...
-Ưhm...oẹ..!!! Sao khó ăn quá vậy nè..!!!
Lingling hướng mắt về phía phòng orm. Rồi lại nhìn vào xoong cháo mình nấu. Miệng khẽ nở nụ cười....
Những ngày tiếp theo lingling vẫn luôn túc trực chăm sóc orm. Orm tuy không bài xích việc lingling chăm sóc cô. Nhưng cũng không nói chuyện với chị câu nào. Lingling thì vẫn điều đặn chăm orm ngày 4bữa và tất nhiên là cô đặt đồ ăn bên ngoài. Không dám tự xuống bếp nấu nửa.
- Chỉ còn hôm nay nữa là hết thuốc bác sĩ kê đơn. N'orm của chúng ta giỏi quá.!!
Lingling nói rồi vội bậm môi lại khi thấy bản thân vừa hớ lời...orm nhìn loạt biểu cảm vô tri của chị chỉ biết phì cười..Mấy hôm nay lingling rất tận tâm và chu đáo với orm. Trừ việc vào phòng orm những lúc ăn và uống thuốc ra. Hầu như lingling điều không dám tự tiện vào phòng. Cũng như đứng tiếp xúc gần với cô. Chuyện tối hôm đó cô thật sự có chút sợ lingling nhưng khi đối diện với gương mặt ấy. Cô lại không cách nào mà giận lâu được....
- Mấy hôm nay nằm mãi trong phòng. Em muốn đi đâu cho khuây khoả không. Chị dẫn em đi.!
- Em muốn về thăm nhà.!
- Được..! Vậy chúng ta về thăm nhà n'orm nhé.!!
Lingling nói rồi lại trưng nụ cười mê hoặc cùng đôi mắt biết cười ấy nhìn orm. Lại làm trái tim orm nhảy loạn lên từng nhịp.......
****
Ngôi nhà gia đình orm đang thuê ở nằm trong một khu dân cư đông đúc, có rất nhiều ngõ ngách nhỏ, xe oto không thể vào trong được. Xe được dừng lại trước một đường hẽm, lingling bước xuống đỡ orm rồi cả hai di chuyển vào trong. Theo sau còn có tài xế Toy đang xách vài túi quà..nếu không muốn nói là...một đóng quà.
Từ lối vào đến nhà orm khoảng hơn 100m. Nhà ở đây đa phần cũ kỹ và chấp vá, dọc bên 2 đường đi người dân khu này điều sinh hoạt ở trước cửa nhà. Tắm cho con cái, nấu ăn,uống rượu hay thậm chí là ngủ. Lingling lần đầu đến những nơi như thế này khiến cô có cảm giác không thoải mái. Mọi người xung quanh liên tục nhìn chằm chằm cô ánh mắt cũng không mấy thân thiện.
Orm từ nảy đến giờ vẫn luôn nhìn sắc mặt của lingling..là cô cố tình đưa lingling về để chị biết rõ cuộc sống, cũng như khoảng cách của cả hai mà buông bỏ.
Đi qua một mối tình không mấy hạnh phúc khiến bản thân orm nảy sinh tâm lý đề phòng. Cô sợ phải dành tâm sức quá nhiều để rồi chẳng đi tới đâu. Nhưng cái cô sợ nhất chính là nổi đau cũ lặp lại..Như cách mà mike đã bỏ rơi cô 1 năm trước.
- Em vào với nhà đi.! Tối 9pm chị sẽ quay lại đón.! Cả hai dừng lại trước khu nhà thuê nơi orm ở.
- Chị không vào à.? Ba mẹ sẽ rất vui nếu biết chị đến đây đấy.!
- Uhm..chị muốn mọi người thoải mái. Có chị lại không tự nhiên.!
Vì là khu vực gần sông, gió thổi làm tóc orm bay loạn phũ lên mặt. Lingling bất giác định vươn tay vuốt lại tóc cho orm nhưng rồi khựng lại giữa không trung...
- Chi..chị chạm vào em có được không.?
Lingling không dám tự tiện chạm vào orm sau chuyện xảy ra đêm hôm đó. Với orm ,cô không muốn hấp tấp nữa. Cô sẽ từ từ chứng minh cho orm thấy tình cảm của mình. Muốn cho orm có được cảm giác an toàn khi ở cạnh cô. Cô muốn orm đón nhận cô một cách trọn vẹn...nếu sau tất cả orm vẫn muốn rời đi..thì cô sẽ không ép buộc em ấy nửa....
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro