Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Orm sau khi khóc đến lã người cô ngã vào lòng lingling mà thiếp đi. Orm thật sự đã làm việc năng suất 4 năm qua không ngừng nghỉ. Cô luôn trong tình trạng thiếu ngủ cũng như kiệt sức sau mỗi ngày làm việc. Nhưng trước mặt fan orm luôn thể hiện năng lượng tích cực cũng như một dáng vẻ hoàn hảo khi xuất hiện. Cô thích quay cuồng với công việc, đến những nơi tụ tập đông người để mặc cho bản thân buông thả theo những tiếng nhạc và những chất cồn đắng ngắt đi vào người. Vì nếu tỉnh táo orm luôn trong trạng thái không ổn và sợ hãi bóng đêm. Nó khiến cô không kiểm soát được tâm lý mình mà phát điên....

Orm loay hoay tỉnh dậy sau tiếng chuông hẹn giờ trước đó bản thân đã cài. Cô đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo tìm bóng dáng của lingling. Rồi lại tuyệt vọng gục mặt xuống sofa..

- Em tỉnh rồi..! Dậy ra chuẩn bị cho set quay nhé.! Lingling đi ra từ hướng phòng vệ sinh, cô bước đến ngồi xuống sofa cạnh orm. Đưa tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh nhẹ giọng nói.

Orm giật mình khi nghe giọng lingling đang nói chuyện với mình. Cô thu người tiến đến nằm lên đùi lingling mặt dụi sâu vào bụng chị. Tay orm vòng qua vòng eo săn chắt kia mà siết chặt. Lingling cảm nhận có chút ấm nóng đang thấm ướt áo mình. Cô nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên tóc orm một nụ hôn vỗ về..

- Chanchai sẽ nổi cáu khi thấy mắt em sưng lên đấy.!
Lingling nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay orm ra khỏi người mình, cô đặt orm nằm thẳng lên sofa vuốt những sợi tóc rối đang che phũ mặt em. Rồi lấy khăn lạnh vừa chuẩn bị chườm lên mắt orm. Tay liên tục xoa nhẹ lên khăn để giúp orm thoải mái hơn.....

- Chị sẽ không né tránh em nữa phải không.?

-....!!

- Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đi đến bên chị.! Nên xin chị hãy đứng lại chờ em có được không.?..ưhm..

Lingling cuối xuống phũ lên đôi môi đang run rẩy bên dưới một nụ hôn vỗ về. Orm nhận được sự mềm mại ấm áp từ chị bất giác đưa tay kéo chiếc khăn trên mắt mình xuống. Đôi mắt lúc này đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Lingling tiến đến đặt nụ hôn xoa dịu lên mắt orm. Cô tiếp tục rải nụ hôn lên khắp gương mặt orm...

[Cốc..cốc..]
- Orm ơi tranh thủ đi con. Chuẩn bị đến cảnh quay của con rồi đấy.!!

Mẹ koy từ bên ngoài bước vào chứng kiến cảnh tượng của hai đứa trẻ. Khiến đồng tử bà giãn ra rồi vội quay lưng lại. Bên này lingling giật mình mà buông orm ra.

- Mẹ xin lỗi.! Hai đứa tranh thủ đi sắp muộn rồi.!
Mẹ koy nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa lại. Bà sợ ai đó sẽ thấy cảnh tượng như mình nên đã đứng lại trước cửa phòng orm mà canh chừng cho con gái. Từ ngày lingling xuất hiện orm thật sự đã phấn chấn lên rất nhiều về mặt tâm lý. Đôi mắt orm cũng không còn u ám lạnh lẽo như trước. Orm cũng không còn đi đến những nơi bay nhảy tiệc tùng thâu đêm nữa. Khiến mẹ koy vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì con gái cuối cùng cũng tìm lại được chính mình. Nhưng hiện tại công việc orm không được phép yêu đương. Nếu bị ceo Dew Pinkamol phát hiện thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn với orm...

Orm quay trở lại trường quay với gương mặt có phần sưng nhẹ. Tuy đã được makeup che đi đôi phần nhưng không khó để chanchai nhận thấy. Anh ta ra vẻ khó chịu khi orm không biết giữ hình ảnh bản thân trước cảnh quay. Mẹ koy phải liên tục xin lỗi đạo diễn, có thể với bên ngoài orm là ngôi sao được nhiều người săn đón. Nhưng ở trên trường quay đối với đạo diễn ai cũng như ai. Tất cả mọi người điều phải có trách nhiệm cũng như tập trung cao độ cho bộ phim mà không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng...

Tối nay là cảnh quay rượt đuổi trên xe oto của hai diễn viên chính. Nine và orm phối hợp ăn ý rất tốt. Cảnh quay không bị NG mà hoàn thành rất nhanh. Kết thúc buổi quay cũng đã 1am. Orm cùng mẹ cúi chào cảm ơn ekip đoàn phim. Orm để mẹ ra xe trước còn mình thì đi đến chổ đạo diễn và lingling xem lại cảnh quay vừa rồi.  Orm tiến đến cạnh ghế ngồi của lingling, chóng tay sau ghế rồi cúi thấp người xuống ghé môi vào tai chị thì thầm...

- Tối nay em có thể đến nhà chị ngủ không ?

Orm nói dứt lời liền đánh mắt nhìn vào màng hình rồi thản nhiên trao đổi với đạo diễn đang ngồi phía trước. Lingling vẫn bình thản trao đổi cùng orm và chanchai sau đó đứng dậy xin phép rời đi trước. Orm đưa mắt nhìn một loạt hành động dứt khoát của lingling có chút chạnh lòng. Trước khi rời đi Lingling cuối xuống lấy giỏ xách rồi nói vào tai orm.

- Không cần.!

Orm nghe lời phũ phàng từ chị thốt ra. Khiến cô buồn bã cuối đầu đứng lên đi ra xe về. Lingling thấy orm cứ thế bỏ đi trước ,cô nhanh chân bước nhanh lướt qua người orm...

- Chị sẽ đến nhà em.!

Nói rồi lingling nhanh chóng bước ra xe phóng đi mất hút. Orm bên này cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang quá khích của mình rồi cũng nhanh chóng di chuyển ra xe về nhà. Mẹ koy vẫn như mọi khi, sau khi dặn dò con gái nhớ ăn uống đầy đủ rồi bà mới rời đi. Bà tuyệt nhiên không hỏi orm về chuyện với lingling ban nảy. Vì bà biết, khi con gái sẳn sàn lúc ấy sẽ tự chia sẽ với bà.

Sau khi mẹ koy rời đi. Orm ngồi giữa nhà chờ lingling đến. Khoảng tầm 40p sau lingling đã đứng trước căn hộ của orm. Orm vui mừng bước ra mở cửa cho chị. Vừa bước vào trong Lingling bất ngờ mà mở tròn mắt đảo liên tục xung quanh. Căn hộ orm ở được thiết kế và bài trí giống căn hộ của cô đến 95% chỉ khác là căn hộ orm không có lầu. Còn lại mọi thứ từ tone màu, nội thất cũng như cách bày trí hay vị trí của từng đồ vật hầu như giống của cô y đúc...

- Sao lại.!! Lingling ngơ ngác nhìn sang orm hỏi

- Sao ạ.? Orm trưng bộ dạng không hiểu nhìn lingling.

- Sao có thể giống nhau từng chi tiết như vậy được.! Em vẫn nhớ tất cả à.?

- Vậy là 4 năm qua chị đã không thay đổi bất cứ điều gì trong nhà.?
Lingling khẽ gật đầu xác nhận lời orm nói. Cô thật sự không có thời gian cũng như không muốn thay đổi bất cứ thứ gì từ khi orm rời đi. Orm nhẹ nắm lấy tay lingling đưa chị đến phòng ngủ của mình. Bên trong không khác gì phòng lingling đang ở. Kể cả màu drap giường lẫn chất liệu nệm và gối cũng như mùi hương trong phòng lingling..tất cả điều giống nhau đến mức hoàn hảo...

- Mật khẩu nhà chúng ta cũng giống nhau đấy.! Orm trưng dáng vẻ đáng yêu nhìn lingling nói.

- Thật là.! Em si mê chị đến thế kia à.?

- Phải.!! Orm nói rồi tiến đến vòng tay ôm eo lingling kéo sát lại gần mình.

- Em đi tắm đi.! Sao nảy giờ về mà vẫn còn chưa thay đồ nữa.? Chị sẽ đi chuẩn bị gì cho em ăn.!
Lingling có ý muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm siết mình. Sau loạt hành động kèm ánh mắt gian tình orm đang nhìn mình.

- Do em đợi chị mà.!

- Đợi gì cơ.?

- Đợi chị tắm cho em.!

- Ối.! Em có còn trẻ con đâu mà cần người tắm cho. Chị đói quá.! Nhà em có gì ăn không nhỉ.?
Lingling thoát khỏi cái ôm của orm nhanh chân bước vội ra khỏi phòng đi vào bếp. Orm nhìn theo con hổ giấy đang cố trốn chạy kia chỉ biết cười bất lực.
Sau khi tắm xong orm cũng ra đến bàn ăn. Lingling nhìn thấy orm chỉ biết cúi mặt xuống mà xoa trán. Trên người orm lúc này đang mặc một chiếc váy ngủ lụa cao cấp 2 dây ngắn cũn cỡn, hầu như khoe trọn hết đôi chân em ấy. Khoác bên ngoài một chiếc áo choàng dáng dài vô cùng thướt tha và quyến rũ. Điều quan trọng là orm còn đang không mặc nội y....

- Mỗi lần ăn là chị cúi mặt xuống bàn vậy à p'ling.? Orm nhìn điệu bộ lingling nảy giờ có chút buồn cười buộc miệng hỏi.

- À..ừ..ăn nhanh còn nghỉ ngơi.! Bối cảnh ngày mai có chút vất vã với em đấy.!

- Tại sao không nhìn em.?

- Ăn đi..! Lingling nói nhưng vẫn không ngẫn đầu lên.

- Nhìn em.! Orm chòm người về phía trước đẩy cằm lingling lên nhìn về phía mình.

- Em có đẹp không.?

- Có.!

Mắt lingling như dại đi..hơi thở và cơ thể cô trở nên nóng dần lên. Orm đang búi tóc cao để lộ ra vần cổ mê hồn cùng làn da trắng sáng mịn màng. Bên trên vẫn còn vươn vãi vài giọt nước câu dẫn. Khiến lingling chỉ muốn tiến đến dùng miệng mình lau sạch chúng đi. Miệng cô cũng vô thức nuốt lấy ngụm nước bọt...

- Tất cả điều là của chị.! Linh hồn và thể xác này tất cả điều là của chị. Trước kia là vậy...Bây giờ vẫn vậy...Sau này cũng sẽ vậy..tất cả điều là của lingling kwong chị.!! Orm đôi mắt ma mị pha chút dục vọng. Lời nói có phần câu dẫn nhìn vào lingling.

- Chị ăn xong rồi..!

Lingling cố kìm lại cảm xúc đang sôi sục trong lòng mà đứng dậy thoát khỏi không gian ám muội này. Sau khi dọn dẹp cả hai trở về phòng ngủ. Lingling không dám nằm đối diện với orm. Cô nằm quay lưng về phía orm cố gắng vỗ mình vào giấc ngủ..

- Nằm quay lưng như vậy là không tôn trọng người cùng giường đấy.! Orm giọng cáu kỉnh nhìn theo hướng lưng lingling nói vọng đến

- Được rồi.! Chúng ta ngủ thôi nào.! Lingling nghe xong cũng xoay lưng lại nhắm nghiền mắt để không phải chạm vào ánh mắt orm phía đối diện.

Orm nhìn thấy thái độ cứng rắn của chị cũng không muốn gượng ép nên cô im lặng nằm ngắm nhìn chị, dù chỉ như vậy cũng khiến cô hạnh phúc lắm rồi. Orm đưa ngón tay chạm lên mắt lingling. Rồi lại dời xuống mũi , miệng và dừng lại ở nốt ruồi đáng yêu của chị. Nhưng có điều gì đó rất khá lạ ở lingling khiến orm khựng lại khó hiểu mà buộc miệng hỏi chị.

- Tại sao ngủ mà p'ling vẫn đeo đồng hồ vậy .?

- Uhm.! Thì là..thói quen thôi.! Lingling chột dạ trả lời.

- Không đúng.! Đầu giường có đồng hồ mà. Tại sao lại phải đeo khi ngủ như thế này.? Orm biết lingling có thói quen gối đầu lên tay khi ngủ nên nếu đeo đồng hồ như vậy sẽ bị cấn và đau đầu nếu ngủ suốt đêm.

- Chị quen rồi.! Ngủ đi..chị mệt rồi.! Lingling cố đẩy câu chuyện vào ngõ cụt để nó kết thúc.

Orm nhìn lingling không hiểu được thói quen này của chị hình thành từ khi nào. Trước kia khi cả hai còn sống cùng nhau. Lingling hầu như không thích đeo phụ kiện quá nhiều trên người. Thậm chí nhẫn và bông tai điều được tháo ra trước khi ngủ. Orm gạt đi suy nghĩ bâng quơ trong đầu mà đưa tay đặt lên cổ tay lingling nơi vị trí dây đồng hồ, cô muốn chị nằm lên tay mình. tránh cấn dây làm chị đau đầu.

Khi tay orm vừa chạm đến cổ tay mình, lingling phản xạ rút tay mình về một cách dứt khoát. Khiến orm bên này tròn mắt kinh ngạc. Là chị không muốn cô chạm vào người. Hay chị đang khó chịu với cô. Orm trợn mắt nhìn chằm chằm vào lingling như muốn có câu trả lời từ chị cho hành động vừa rồi. Lingling không biết nên giải thích thế nào với hành động vừa rồi của mình. Mắt cô liên tục đảo quanh để suy nghĩ những điều sẽ nói với orm. Orm không chờ đợi mà trực tiếp kéo chị lại sát gần mình. Lingling không có chút phản khán với hành động của orm. Nhưng khi orm lại một lần nữa đặt tay lên cổ tay đeo đồng hồ thì lingling lại dứt khoát tay rút về.

- Là gì.?? Em hỏi điều chị đang cố giấu là gì.?? Orm ngồi bật dậy lớn tiếng nhìn lingling sau loạt hành động bất ổn vừa rồi.

- Không có.!

- Không có sao.? Đưa tay chị ra đây.! Orm tiến tới nắm lấy cánh tay đang đeo đồng hồ của lingling kéo về phía mình. Lingling cũng mạnh mẽ rút về và xoay người đi hướng khác né tránh orm.

- Chị đưa ra.! Hoặc em sẽ làm điều tương tự mà chị đang cố giấu diếm.! Orm nghiến răng, gằn từng chữ.

-....!!!

Lingling vẫn nằm im lặng không xoay người lại khiến orm mất kiên nhẫn mà phát cuồng. Cô đứng nhanh dậy toang bước ra khỏi phòng. Lingling thấy orm lại hành động sốc nổi cô vội nhào đến ôm chặt orm từ phía sau giữ orm lại...

- Orm..Orm..!! Đừng mà.! Đừng như vậy.! Chị sai rồi..chị không đúng..chị ngu ngốc.! Xin em đừng như vậy mà n'orm.!!

Orm hít một hơi cố nén cảm giác gay gắt trong lòng. Cô cuối xuống nhìn vào tay đang đeo đồng hồ kia rồi từ từ tháo nó ra khỏi tay lingling....cảm giác giận dữ đan xen đau đớn vây lấy orm, đầu lưỡi orm trở nên đắng ngắt, hơi thở nặng nhọc đi. Khi dưới cổ tay lingling giờ đây từng vết xẹo chi chít chồng lên nhau một cách gồ ghề xấu xí.

- Từ khi nào.? Orm giọng run rẩy hỏi lingling.

- Chị không nhớ nữa.! Lingling tựa cằm lên vai orm. Tay siết chặt orm vào lòng..

- Từ khi em rời đi.! Chị chỉ tập trung vào công việc sau đó thì về nhà. Chị không biết nó xuất hiện trên người chị từ lúc nào nữa.
Lingling thành thật trả lời orm. Cô thật sự không biết từ khi nào cổ tay cô lại chi chít những vết xẹo ấy. Là khi cô say? Là khi cô không nhận thức được? Hay khi cô phát điên vì nhớ em..cô thực sự không biết được...

- Chị bị mất ý thức à.??? Orm nghiến răng giận dữ trừng mắt nhìn lingling.

- Chắc là vậy.! Chị không muốn em nhìn thấy những điều tồi tệ từ chị. Nên chị chỉ muốn giấu nó đi thôi, chị sợ em thấy sẽ hỏi. Nhưng chị thật sự không biết nó có ở đó từ lúc nào. Chị không biết giải thích như thế nào với em nên......

- Lingling kwong chị nghe đây.! Chị là của em..Chị thuộc quyền sở hữu của em...Cuộc sống linh hồn và cả thể xác chị điều là của em...Chị không được phép làm tổn hại đến nó...! Chị Không Có Quyền.!!!! Orm gào khóc trong đau đớn, tim cô bị bóp nghẹn đến không thở được...cô đã không biết bao nhiêu lần hình dung cuộc sống chị khi không có cô...nhưng tất cả những gì cô thấy hiện giờ điều ngược lại....cuối cùng vì điều gì mà khiến chị lại ra nông nổi này...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro