Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Lingling thật sự không có thời gian để suy nghĩ một lúc nhiều việc. Cô nhanh chóng lên xe đi đến nxb. Hôm nay cô phải lên hầu toà với cương vị nhà xuất bản có liên quan. Cả ngày hôm đó cô chỉ chú tâm vào giải quyết việc của nxb mà không mảy may suy nghĩ gì đến những chuyện khi sáng cũng như về orm....

- [P'ling hôm nay chị có đón em không ạ.? ]

-[ Mấy giờ em học xong ? ]

-[Em còn tiết ngoại khoá nữa. 6pm30 em xong ạ.!]

-[ Chị vẫn còn đang kẹt ở nxb có thể đến lúc đó chưa xong.]

-[ Nếu hôm nay p'ling bận. Vậy em có thể đi sinh nhật kwang một tí được không ạ.? Em sẽ về trước khi chị trở về nhà.! ]

Lingling suy nghĩ một chút rồi nhắn tin đồng ý cho orm đi. Orm thật sự rất quý người bạn này. Cậu ấy thuộc nhóm cộng đồng lgbt nên trước giờ lingling cũng thoải mái cho orm chơi với cậu ấy mà không lo lắng hay khó chịu.

Đến 6pm cô mệt mỏi kết thúc công việc luôn mà không muốn ở lại thêm.

Về đến nhà lingling ngã người xuống sofa nằm bất động, cô nhắm mắt thả những suy nghĩ ngỗn ngang để chúng tự do mà dằn xéo linh hồn mình trong không gian u tối xung quanh.....Cô tiếc nuốt cho đoạn tình cảm này.... Cô luôn để orm thấy những điều tồi tệ nhất của bản thân. Cô không thể cho orm cuộc sống bình thường như bao người. Em ấy luôn hiểu chuyện, hiểu chuyến đến mức đau lòng. Suy cho cùng em ấy cũng chỉ là một người bình thường..em ấy cũng cần được yêu..cần được che chở..cần được trân trọng..Cô đã thực sự rất cố gắng với bản thân..nhưng đến cuối cùng cô vẫn không vượt qua được rào cản tâm lý của mình...nó khiến cô cảm thấy bất lực và tủi thân vô cùng..mệt mỏi và giận dữ luôn vây lấy cô......
Lingling không thể chịu đựng được nữa nước mắt từng đợt không ngừng tuông rơi kèm theo những tiếng nất nghẹn ngào....

Ánh mắt lingling chợt u tối lại. Cô mở đt nhắn một tin nhắn. Rồi lại tắt máy....
[ 7pm ]

- Em về rồi này.! Chị đã ăn gì chưa ..?

- Sao em lại về.? Lingling ngồi dậy nhìn orm khó chịu

- Ơ.! Chị vừa nhắn tin bảo em về mà.!
Orm ngơ ra nhìn chị. Rõ ràng lingling vừa nhắn không muốn cô đi sinh nhật và bảo phải về nhà ngay. Và cô đã làm theo ý chị. Nhưng giờ chị lại đang tỏ thái độ khó chịu với cô.

- Tôi bảo là em về ngay không thèm suy nghĩ cho kwang luôn sao? Chả phải kwang là bạn thân em sao.?

- Không sao ạ.! Em muốn về với chị hơn.!

- Em không sợ bản thân sẽ cô độc một mình sao.?

- Sao chị lại nói vậy p'ling.! Em có chị rồi mà. Bạn bè không có cũng không sao.!

- Em thật sự yêu chị.! Hay em đang sợ chị vậy n'orm .? Lingling nén lại cảm giác đau đớn trong lòng hỏi orm

- Hôm nay chị bị sao thế.? Nói những chuyện gì đâu vậy.? Chị lại không vui sao.? Em sẽ làm theo ý chị..chị đừng khó chịu như vậy có được không p'ling.?

- Đủ rồi.!! Đủ rồi n'orm...chị thấy đủ rồi....!!! Đôi vai Lingling đang run rẩy, cô nhắm nghiền mắt lại nghiến răng mà hét lên.

Orm thấy biểu hiện của lingling thì bất giác sợ hãi, orm bước đến bên lingling nhẹ nhàng ôm lấy chị vỗ về. Cô không biết tại sao hôm nay chị toàn nói những điều kì quặc như vậy. Nhưng cô biết hiện tại chị đang không ổn...

- Không sao.! Không sao mà p'ling..! Chị đừng như vậy em sợ lắm..!!

- Chị thấy rất ngột ngạt. Ngột ngạt trong chính tình yêu này. Chúng ta đang sống dối lòng. Chị vẫn không thoát được những cảm giác tiêu cực..em thì phải luôn cố gắng gượng chịu đựng chị.! Tình yêu mệt mỏi như vậy. Liệu có đáng không n'orm.?

- Chỉ đang nói gì vậy p'ling.??? Chỉ vì như vậy mà chị lại định buông tay em lần nữa sao.? Em đã nói em không sao mà.! Chẳng phải em đã nói em sẽ làm tất cả những gì chị muốn sao.?

Orm đẩy mạnh lingling ra nhìn thẳng vào mặt chị thét lên đau đớn..Cô thật sự không thể kìm nén được sau những gì chị nói. Trước mắt cô bị che phũ bởi một lớp đau thương tột cùng.. nước mắt trực trào rơi xuống.

- Chị không cần.! Chị bảo em phải làm theo ý chị sao? Cái chị muốn là em sống thật với con người em kìa. Em dám nói em đang sống thật với bản thân em không.???? Lingling nói khi tay không ngừng chỉ vào vai orm, mỗi cử chỉ điều như muốn nhấn chìm thứ tình yêu cả hai đã vung đắp.

- Cuối cùng...chị...đang muốn..nói gì.? Orm giọng run rẩy nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi.

- Chị cần thời gian. Chị muốn chúng ta tạm xa nhau để tự điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân...đến khi....

- Không.!!! Orm cắt lời lingling đang nói.

- Chỉ vì cảm xúc mỗi cá nhân mà chị lại đẩy em ra. Chị xem tình cảm của em là gì vậy p'ling.? Nó rẻ mạc đến vậy sao.? Chị cần sắp xếp thì bảo em đi.! Chị sắp xếp xong thì gọi em về.! Ý chị là vậy sao.?

-.....!!!!!

- Chị chỉ được chọn một.!! Tình cảm này chỉ là đường một chiều. Chỉ có thể đi thẳng em sẽ không quay lại.!

Orm giọng trầm xuống không cảm xúc. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Cô không muốn giải bày lòng mình với lingling nữa. Điều gì cần nói cô cũng đã nói rồi. Việc cần làm cô cũng đã làm hết sức rồi. Không còn lần sau nữa...vì đây sẽ là lần cuối cùng...

- Chị không cần em nữa.! Em đi đi......

Lingling mệt mỏi đứng dậy. Không quay lại nhìn orm lấy một lần. Cô lặng lẻ bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Cô thật sự rất mệt mỏi, cô không chịu đựng được nữa..Cô không thể diễn tả cảm giác khó chịu của mình lúc này..cô chỉ biết bản thân hiện tại rất mệt..mọi thứ sắp không chịu được nữa..cảm giác như mình là đứa thần kinh..lúc thì như đã thông suốt..lúc thì không thông..áp lực đến mức khiến cô không thở được.

- Á...Á...Á...Á...Á...Á..........!!!!!

Orm đã không còn kiểm soát nổi tâm lý mình, cô thét lên trong nổi thống khổ tột cùng....cô đã hết lòng..hết dạ vì chị...nhưng chỉ vì cái "cảm xúc" gì đó mà chị nói. Thay vì lựa chọn cùng nhau giải quyết vấn đề, chị chọn bỏ cô ở lại một mình trong mớ hỗn độn ấy. Cô đã rất kiên nhẫn để yêu chị..nhưng cuối cùng..chị vẫn tàn nhẫn bỏ cô lại mà không cần quan tâm đến cảm xúc của cô sẽ tồi tệ ra sao...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro