meet up real life [1]
/ huhu cuối cùng cũng có thể meet up real life kể từ khi có meet up online /
-'Jinyoung, anh đến rồi'
-'Mark, em hẹn anh 9 giờ, bây giờ mới 7 giờ và em còn buồn ngủ nên đừng có đùa với em.'
-'Anh ..ừm..anh vì nôn nao quá mà ngủ không được nên dậy có chút sớm, cho nên em ra mở cửa cho anh có được hay không Jinyoungie ?'
-'Em xuống ngay, anh mau tìm chỗ đỗ xe đi.'
♫♪♫♩♫♪♫♩♫♪♫♩♫♪♫♩
-'Anh vào đi' - Jinyoung trong bộ pyjama màu xanh da trời rất tự nhiên vừa ngáp vừa mở cửa cho Mark.
-'Jinyoungie.' - Mark thề là ngoài gọi tên Jinyoung ra, anh chẳng thể nói bất kì lời nào. Sau mọi việc, điều mà anh mong muốn nhất chính là được tận mắt thấy cậu nhưng bây giờ lại chẳng biết phải hành xử ra sao thế nên cứ đứng đực ra đấy nhìn Jinyoung.
-'Anh mau vào trong này' - Cậu nắm lấy cổ tay Mark sau đó mở cửa rộng ra để kéo anh vào. Nếu như Jinyoung còn tần ngần, cả hai sẽ không thể cùng nhau đi chơi.
Mark chầm chậm bước đến ghế sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, hành động gượng gạo như một con robot làm Jinyoung phải bật cười.
-'Anh Mark, anh không cần phải ngượng ngùng thế này, cứ tự nhiên như ở nhà nhe, em lên thay quần áo' - Jinyoung đứng đóng cửa sau đó đi về phía cầu thang, trước khi đi còn ngáp một phát như một bé mèo lười biếng.
-'Jinyoungie, em thay quần áo xong anh chở em đi ăn sáng nhé ?' - Mark nhìn Jinyoung đang bước từng bước nhỏ trên cầu thang vì cơn buồn ngủ.
-'Okay, anh chờ em nhe' - Cậu nhanh chóng bước nhanh lên tầng để thay quần áo.
Mark phát hiện ra Jinyoung rất cẩn thận và sạch sẽ. Nhà của cậu được sắp xếp rất ngăn nắp, ngay cả kệ tạp chí dù ít dùng vẫn không bám bụi.
Ngồi một lúc cũng thấy Jinyoung tóc tai gọn gàng, quần jeans cùng áo thun đi lon ton xuống cầu thang, bước nhanh đến sofa. Ngồi xuống bên cạnh Mark sau đó nói:
-'Anh, thật quá đáng, thường thì giờ này em còn chìm trong giấc mơ đó'
Mark đưa tay xoa đầu cậu sau đó còn đứng dậy nắm cổ tay Jinyoung kéo cậu đứng lên rồi giục:
-'Nhanh lên, từ đây đến Starbucks cũng mất 20 phút chưa kể còn ăn uống nữa nên Jinyoungie à em tốc độ lên nào'
Sau 10 phút thì cuối cùng cậu và anh cũng lên xe và bắt đầu xuất phát.
-'Jinyoungie, em thức khuya lắm sao ?' - Mark hỏi khi thấy Jinyoung ngáp dài
-Em không ngủ sớm được, thói quen rồi :( ' - Mark thầm nghĩ, sau này anh nhất định sẽ sửa cái thói xấu này của cậu. Thức khuya không có tốt chút nào, nó sẽ Jinyoung mệt, sẽ để lại quầng thâm.
♫♪♫♩♫♪♫♩♫♪♫♩♫♪♫♩
-'Jinyoung em muốn dùng gì ?'
-'Cho em một Caramel Java Chip '
Jinyoung không nghĩ mình đã đòi hỏi gì khác ngoài một ly nước cho nên cậu vô cùng bất ngờ khi Mark vác về một khay bánh, tất cả loại bánh trong cửa hiệu đều đặt ngay ngắn thành ba hàng. Mark giơ một cái cupcake màu hồng nhạt trước mặt Jinyoung và cười cười:
-'Đây là lí do anh muốn em đi sớm, Jinyoungie'
-'Anh mang một khay bánh về làm gì chứ ? Nhiều như vậy em không trả nổi' - Jinyoung nhận lấy bánh từ tay anh, nhàn nhạt trả lời.
-'Đừng lo, anh có nhã ý mời em đi chơi nguyên ngày hôm nay haha'
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa dày khụ, chút ánh sáng nhỏ nhoi soi vào chiếc bàn đối diện quầy gọi món. Hai cậu thanh niên nhìn thật tao nhã khi ngồi cạnh nhau, cùng ăn bánh, đôi chút lại vui vẻ cười đùa còn đưa nước của mình cho đối phương thử.
--- end #murl(1)---
Mình up trễ mất rồi, xin lỗi mấy bạn nhiều. Mạng nhà mình bị hư nên không post đúng lịch huhu.
Mấy bạn comt và vote nhe =))))) tôi thấy comt chap trước rồi nhé, tôi ghim mấy cái bà 'tui đọc chùa nên giờ mới comt' nhé =)))) comt đeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro