
Wink
Cảm ơn các tình yêu vì đã theo dõi truyện của au... <3
"Winkie kìa"
"Huynh ấy nổi quá trời luôn, mới phát sóng mà fan của ảnh đã áp đảo rồi. Ghen tị quá ~"
"Thấy bảo tất cả là nhờ cái wink thần thánh ấy. Aizz Nhưng công nhận là huynh ấy đẹp thật, không góc chết luôn cơ mà còn nghe nói là cũng chỉ được ngoại hình thôi"
Mấy lời bàn tán ấy đều lọt vào tai JiHoon không sót một chữ nào. Cậu đã thật vui thật hạnh phúc khi biết mình có nhiều người yêu quý, thế nhưng khi mọi người bàn tán về nó quá nhiều thì nó như cái gánh nặng đặt lên vai cậu vậy. Tại sao? Tại sao không ai nói đến tài năng của cậu mà chỉ nói tất cả là do cái wink của cậu? Anh cúi gằm mặt xuống đất. Thật sự khó chịu
Mọi biểu cảm của JiHoon đều được GuanLin quan sát nãy giờ. Cậu hiểu. Hiểu anh đã áp lực thế nào, một người hay cười nói như anh mà giờ lại thu mình gượng gạo. Nhìn anh buồn mà tim cậu quặn đau
"Huynh" - GuanLin khoác vai anh
"Hử? Là cậu hả?" - JiHoon cố nặn ra nụ cười nhìn GuanLin rồi lại cúi đầu xuống đất
"Đi theo em" - GuanLin nắm tay JiHoon kéo đi. Hoon cũng chả còn tâm trạng mà phản kháng mặc cho GuanLin muốn làm gì thì làm
Cậu kéo anh đến phòng thể thao - nơi duy nhất không có người. Cậu kéo Hoon ngồi xuống
"Nào! Nói hết ra nào" - Cậu vỗ nhẹ vai anh nhẹ nhàng nói
"Đâu có chuyện gì đâu" - JiHoon vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cậu
"Còn giấu em nữa sao? Khó chịu vì người khác không công nhận tài năng của anh, khó chịu vì người khác nói anh chỉ được vẻ bề ngoài, rõ là có mà sao còn giấu em?" - GuanLin gằn giọng. Nhìn thấy anh thế này cậu thật sự không thể chịu được
1 giọt....2 giọt.... Nghe những lời như nhìn thấu tâm can ấy của GuanLin anh không cầm được nước mắt
GuanLin kéo anh vào lòng, vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên
"Tại sao chứ? Tại sao họ đối xử như vậy với anh? Anh đã làm gì sai à? Họ dựa vào cái gì để nói anh không có năng lực? Họ có biết gì về anh đâu mà nói như thế? Lin à. Nói anh nghe đi" Anh đập nhẹ vào người cậu
GuanLin không nói gì, lặng im để anh khóc, cậu siết tay ôm anh thật chặt. Cậu hiểu JiHoon là người sống tình cảm, anh ấy vui vẻ lạc quan nhưng nhiều lúc lại rất dễ tổn thương cộng thêm cái suy nghĩ vớ vẩn rồi tự làm mình buồn
JiHoon ngừng khóc, cậu lau những giọt nước mắt còn vương vấn trên khuôn mặt anh. Cậu nâng mặt anh lên cho anh nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Khóc đã rồi phải không? Giờ thì phải chứng minh cho mọi người thấy năng lực của anh. Phải làm cho họ hối hận vì đã nói anh như thế. Được chứ?"
"Mọi người sẽ ghét anh mất?"
"Nghĩ linh tinh" - cậu cốc nhẹ lên đầu anh - "còn nghĩ vớ vẩn thì xác định với em"
"Biết rồi"- JiHoon cúi xuống ôm đầu. Anh bật cười. Thật không ngờ GuanLin lại hiểu anh đến vậy. Bên cạnh cậu thật thoải mái ~~
Ngước mắt nhìn, anh bắt gặp ánh mắt ôn nhu cậu dành cho anh, thật dịu dàng.
"Cảm ơn" - JiHoon nhoẻn miệng cười
GuanLin quay đi: "Còn khách sáo vậy thì em giận đó" thật ra là vì anh cười rồi nhìn cậu như vậy làm cậu bối rối quá mặt nóng bừng (au: gớm ôm nhau cho đã rồi giờ bày đặt ngại )
JiHoon cười to hơn. Cái người bên cạnh cậu đây mấy phút trước còn thấy thật chín chắn, thật trưởng thành còn giờ thì dễ thương quá.
"Aizz Thật thoải mái ~" - JiHoon ngửa người ra ghế "mà xem đi. Phòng thể thao vắng vẻ như thế, các tts có phải là rất lười vận động không?"
"Em lạy anh. Họ tập muốn lòi 2 con mắt ra rồi. Thời gian đâu mà đến đây nữa"
"Ừ ha. Vậy từ giờ nó là lãnh địa của chúng ta rồi aaaaaaaaaaa" JiHoon sung sướng hô lên
GuanLin bịt miệng cậu lại "Cửa không có cách âm tốt vậy đâu, huynh hét lên thế để cho cả tòa nhà này nghe thấy à?"
"Anh còn hét được to nữa cơ. Thế đã là gì haha" - Hoon vui vẻ đáp lại
"Tự hào quá ha"
"Đương nhiên" - JiHoon vênh mặt
"Thôi em xin" GuanLin chắp 2 tay trước mặt, giọng bất lực.
"À mai thông báo phần đánh giá tiếp theo rồi nhỉ? Không biết sẽ thế nào nhưng anh nhất định sẽ cố gắng" - Môi anh mím chặt, đôi mắt sưng lên vì khóc giờ lóe sáng lên, tay anh nắm chặt khẳng định chắc nịch với cậu
Ôi dễ thương quá!! GuanLin thầm cảm thán. Cậu xoa đầu anh: "Tốt lắm"
"Này! Anh hơn cậu 2 tuổi đấy" - JiHoon hất tay cậu ra chỉnh chỉnh lại tóc
Nhìn JiHoon của cậu vui vẻ trở lại như vậy cậu cảm thấy thật hạnh phúc.
"Huynh. Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn có em bên huynh, ủng hộ huynh ❤ "
JiHoon ngơ ngác nhìn cậu...Cười ngây ngốc...... (au: phê quá không biết nói gì hahaha)
End Chap ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro