Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm here

Hế nhô! Em lại ngoi lên rồi đây. Vì thi xong rồi nên em sẽ ra chap thường xuyên hơn nè, thứ 6 với thứ 2 hàng tuần nha các tình yêu 💕
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, có gì sai sót mong mọi người bỏ quá, cmt nhận xét cho em viết hay hơn nữa nhé! Mỗi lời nói của mọi người là động lực to lớn cho emmmmm. Yêu cả nhà 💕💕💕








Hôm nay - buổi tổng duyệt sân khấu cuối cùng....
Hôm nay - anh thật đẹp, rất đẹp...

GuanLin ngẩn ngơ nhìn anh trên sân khấu. Sao có thể chứ? Cái con người ở trên sân khấu kia là JiHoon moe moe cute đanh đá sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh bước lên thì có chết cậu cũng khẳng định đó là hai người khác nhau...

"Woa JiHoon thật sự hợp với vị trí center nha"
"Trông cậu ấy ngầu thật, aaa thật ghen tị quá"
"Vị trí ấy sinh ra là giành cho JiHoon rồi, làm sao đây? Là con trai mà mình còn thích cậu ấy nữa"
"Này thấy bảo cậu ấy đã ngất khi luyện tập đấy, trước giờ cứ nghĩ là do may mắn, thật không ngờ cậu ấy đã cố gắng đến vậy, aishh thật xấu hổ"
"......"

Mấy lời bàn tán của hội bà tám xung quanh đã vô tình lọt vào tai GuanLin (nếu không muốn nói là ai đó đã cố ngả lưng ra sau, chú ý nghe không sót lời nào) "Anh mà nghe được những lời này chắc sẽ hạnh phúc lắm" GuanLin chợt mỉm cười, sao lại có cảm giác hãnh diện vậy nhỉ?

"JiHoon! Nước này, huynh làm tốt lắm luôn" - GuanLin từ phía sau đưa chai nước cho anh

"Ồ cảm ơn" - JiHoon đón lấy chai nước từ tay GuanLin miệng không quên nở nụ cười tươi rói

Từ sau hôm JiHoon ốm đến giờ, cậu luôn luôn bên cạnh anh. Trong bán kính 30m xung quanh JiHoon chắc chắn sẽ thấy cậu lởn vởn ở đấy. Có lẽ vì thế mà mọi người cũng đã quen với sự quan tâm của cậu cho giành cho anh....

"Lau mồ hôi đi này" - nhẹ nhàng đưa khăn với lên trước cho anh

"Ừ..m.. không cần đâu. Này cậu lau đi" - JiHoon đưa chiếc khăn từ tay Lin cho Bae

Một cỗ hụt hẫng cuộn lên trong lòng, sao anh có thể tự nhiên đem sự quan tâm của cậu mà cho Bae? Cái sự tự tin của cậu mấy hôm trước không hẹn mà cùng nhau lặn mất tăm...

"Nè ăn đi" - GuanLin dúi vào tay anh thanh Chocolate mà cậu thích nhất

"Hả? Ờ..m.. cảm ơn" - mỉm cười

GuanLin toan xoa đầu anh, nhưng anh lại né sang một bên để tay cậu chơ vơ trong không trung lại xấu hổ mà thu tay về.

"Bae Bae ăn đi này" - hoàn toàn tự nhiên mà bẻ đôi thanh Chocolate đưa 1 nửa cho Bae

"Đút luôn đi" - Bae há miệng hướng về phía anh

JiHoon chẳng ngần ngại mà cẩn thận đút từng miếng cho Bae. GuanLin ngồi sau chứng kiến tất cả, và cảm xúc của cậu lúc này ai có thể thấu???

Bae đắc thắng quay xuống nhìn Lin nở nụ cười khiêu khích.

GuanLin chẳng buồn để ý. Việc của cậu bây giờ có phải nên làm tốt sân khấu của mình hay không? Tốt nhất là không nên để phân tâm, bằng mọi giá cậu phải giành được món quà của anh...

Đến lượt team của cậu rồi. "Sẽ tốt thôi. JiHoon chờ em" GuanLin tự cổ vũ bản thân, rồi bước lên sân khấu.

Cậu đã luyện tập rất nhiều, thật sự nhiều, cũng chỉ vì anh, anh làm tất cả để mọi người công nhận, còn cậu, chỉ cần anh công nhận, thế là quá đủ.

GuanLin đã thể hiện rất tốt, mọi người cũng rất hào hứng, thế nhưng mỗi lần cậu liếc xuống nhìn anh thì anh lại đang nói chuyện với Bae rồi thì đùa nghịch với mấy người xung quanh, căn bản là không có xem cậu diễn. Lòng cậu thắt lại "Đã không quan tâm sao còn bảo em cố gắng, sao còn làm em tin anh? Sao lại mất công nghĩ ra phần thưởng để động viên em? JiHoon! Anh thật ác độc"

Sầu não bước xuống khán đài thì anh đã không còn ở đó, anh và Bae đã rủ nhau đi đâu đó - trong khi cậu diễn. Xem ra trước giờ là do mình cậu tự huyễn hoặc bản thân...

"Ya! Làm tốt lắm cưng" - DongHan vỗ vai GuanLin rồi ngồi xuống bên cạnh

"Huynh! Lâu rồi không nói chuyện. Anh cũng tuyệt lắm. Cực ngầu luôn" - GuanLin giơ hai tay like khen anh, cậu không thể để ai biết được tâm sự của mình

"Ừ...m... không cần cố tỏ ra vui vẻ đâu, cậu có thể tâm sự với anh bất cứ lúc nào cậu muốn" - DongHan vỗ nhẹ vai cậu

"Em không có chuyện gì thật mà, em còn đang vui lắm ấy chứ"

Đối với DongHan, cậu như đứa em bé bỏng của mình vậy, không ồn ào bên cạnh nhưng anh luôn dõi theo cậu. Thấy cậu có tâm sự, anh chả thể làm ngơ, ấy nhưng cậu lại không tin tưởng mà nói dối anh. Cậu thật cố chấp...

"Huynh à!!!!!!!!!! Hôm trước em tưởng huynh đi mua đồ ăn cho em? Sao em đợi mãi không thấy??" Chip từ đâu chui đến ôm lấy tay GuanIjn hờn dỗi

"Huynh xin lỗi, lần sau huynh sẽ mua mày thật nhiều" - Lin dịu dàng xoa đầu Chíp, cuối cùng thì vẫn là nó chả bao giờ làm cậu buồn

"Ý! anh DongHan đúng không? Wow anh diễn ngầu lắm lắm lắm luôn!!!" - Chíp chớp chớp mắt

"A dễ thương quá!! Cảm ơn em!!" - DongHan thật thích thằng bé, trông cậu bé trong sáng đến mức chẳng ai nỡ làm gì tổn thương cậu

Hai người cứ thế ngồi nghe thằng Chip luyên thuyên cái mồm mà cười vui vẻ

JiHoon trở lại trên tay cầm 2 chai nước suối
"Tập xong rồi hả? Hết nước rồi nên tôi đi lấy nước cho cậu, làm tốt lắm" - Vừa nói anh vừa đưa chai nước cho cậu

"Cảm ơn anh" - GuanLin cười tít mắt, hóa ra cậu hiểu lầm anh, cảm giác ngọt ngào này thật có thể xoa dịu hết những nỗi buồn kia. Cậu, liệu có quá dễ dãi với anh?

"Sao huynh lại cười ngốc như thế chứ? Nhìn buồn cười chết được" - Chíp em bên cạnh chưa quen với thực tại, hai người ấy đã thân đến thế sao?

"Aaa Cái này cho Chíp em" - Anh vừa nói vừa lôi trong túi ra gói kẹo dẻo xinh xinh, nhìn Chíp cười rạng rỡ

"Wowwww em nghiền cái này luôn, em yêu huynh nhất" - Chíp cầm gói kẹo rồi ôm chầm lấy anh

"Ò Ò thôi đi, đừng tưởng anh không biết bé thích ai nhé" - JiHoon vừa cười vừa trêu chọc thằng bé

"Không chơi với các huynh nữa" - Chip bị anh chọc xấu hổ chạy đi méc Hwang huynh

"Aa thằng bé thật cưng quá" - JiHoon nhìn theo Chíp cảm thán, miệng nở nụ cười ấm áp

GuanLin cứ thế nhìn anh, cười ngốc, anh của cậu thật sự, thật sự quá đẹp..

"Này sao anh không có gì thế? Chú phân biệt đối xử người già đấy hả?" - DongHan ngồi một bên nãy giờ thấy Lin thì được nước, Chip được cho kẹo thì ấm ức lên tiếng

"Ơ em xin lỗi, đây em cho huynh này, bảo vật đấy nhé" - JiHoon vừa cười vừa dang hai tay ra trước mặt DongHan, thật sự rất dễ thương

"Ối giời, thôi đi, chú anh chả thèm, đã xấu thì chớ lại còn ảo tưởng " - DongHan trêu JiHoon rồi cười phá lên để ai đó làm bộ hờn dỗi chu mỏ cãi

"Sao anh nỡ chê tiên tử xấu hả? GuanLin cậu nói xem, anh có đẹp không?"

Đang cười như được mùa thì bị hỏi, GuanLin trưng bộ mặt ngơ ra ú ớ

"Ơ...ơ.... chuyện này thật khó nói" - rồi cậu thở dài ra vẻ khó xử trêu anh

"Aa cậu được lắm, dám về phe DongHan huynh bắt nạt tôi hả?" - JiHoon nhảy chồm về sau ôm lấy cổ GuanLin vừa bóp vừa lắc - "cho cậu chết"

"DongHan huynh cứu emmm" - Lin cầu cứu khẩn thiết

"Hazz chuyện hai đứa thì hai đứa cứ giải quyết tự nhiên, anh không làm phiền" - DongHan thấy JiHoon nổi điên thì chuồn lẹ, đứng đó nữa thì không biết bao giờ sẽ đến lượt mình - "GuanLin à! Chú mạnh mẽ lắm "

Trước khi đi anh còn không quên gửi lời cổ vũ "ân tình" đến con người đang bị làm thịt kia

"DongHan huynh thật nhẫn tâm...ợ....JiHoon à! Tha cho em đi mà"

"Cậu nói xem, tôi có đẹp không?" - JiHoon vừa nói vừa lắc mạnh

"Huynh....đẹp.....nhất....ợ.....tha.....cho.....em..." - thoi thóp

JiHoon buông tay ra cảnh cáo
"Lần sau còn về phe người khác bắt nạt tôi thì cậu xác định"

GuanLin vừa thở vừa lắc đầu nhìn anh - "Thật đanh đá quá"

"Này cậu nói cái gì?" - anh liếc xéo cậu - "Cẩn thận không tôi cắttttt"

"Vâng vâng, đại ca em biết lỗi rồi" - GuanLin khổ sở

"Bae Jin lại đây ngồi đi" - JiHoon thấy Bae thì hào hứng đứng lên vẫy vẫy

"Hazz lại nữa" - GuanLin khổ tâm chẳng biết sao với anh, anh cứ như vô tình như cố ý mà làm cậu suy nghĩ.





End Chap ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro