Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter VI : Dark Forest

***


"Thú vị thật, chỉ là tình cờ sao? Vậy còn buổi đi săn hôm ấy?"


"Buổi đi săn, nếu mọi chuyện suông sẻ, có thể tôi đã giết được rồi cũng nên."


"Bao nhiêu?"


"Hai người."


***


Sáu giờ chiều.


Trên đỉnh đồi xa xăm vượt ra ngoài khoảng không có thể chạm tới, mặt trời đỏ rực thả mình xuống như một diễn viên xiếc nhà nghề, nửa ẩn núp sau ngọn đồi, nửa lơ đễnh trôi lững lờ trên không trung. Tuy trời chưa hẳn là sập tối, nhưng có một vài khu vực, ánh mặt trời đã không thể rọi đến, điển hình chính là vị trí của chúng tôi hiện tại.


Chúng tôi đang ở bìa rừng, chuẩn xác là bìa rừng ở phía sau ngôi nhà tôi đang tạm ở. Tôi đã không hề biết rằng có một khu rừng ở phía sau ngôi nhà ấy. Lúc tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía những bụi cây um tùm trước mặt, Ruri đã phá lên cười một trận thật lớn, và tất nhiên sau đó, cô đã phải hối hận ôm lấy bụng mình vì cười quá nhiều.


"Cô... cô thật sự không biết rằng có một cánh rừng sau nhà của chúng ta sao?"


Ruri vừa quệt nước mắt vừa hỏi tôi.


"Chẳng phải lúc đầu các cô đã nói, nếu tôi bước ra khỏi phạm vi giới hạn thì tôi sẽ hồn tiêu phách tán à?"


"Đó là khi cô vượt qua khỏi cánh cổng phía trước ngôi nhà thôi, còn phía sau... là tùy ý chúng ta sử dụng. Này, đừng nói là cô đang sợ đấy nhé?"


Tôi nhíu mày bực mình nhìn Ruri. Chẳng có nỗi sợ hãi nào ở đây cả, chỉ là tôi vẫn không hiểu vì sao mình phải bắt buộc tham gia vào trò chơi này. Nhắc đến trò chơi, ba tiếng trước khi đến đây, tôi đã được thông báo rằng mình sẽ tham gia một cuộc đi săn với sáu người còn lại.


"Săn báu vật là một trò chơi truyền thống của tất cả chúng tôi. Bất kỳ người mới nào gia nhập, đều phải trải qua trò chơi này. Nhưng không phải nhất thiết phải có người mới đến thì chúng tôi mới tổ chức. Thỉnh thoảng lúc nhàm chán, chúng tôi vẫn thường hay chơi trò này để giết thời gian."


Kiku giải thích với tôi, trong khi đang dùng tay chà sạch một quả táo và khiến cho nó bóng loáng hơn cả mức bình thường. Hình như đây là lần đầu tiên cô ấy nói nhiều đến như vậy. Trước đó, hiếm khi nào tôi thấy cô ấy đủ tỉnh táo để trò chuyện cùng một ai khác.


"Tôi chỉ muốn được ở một mình..."


Tôi trả lời, thành thật.


"Được thôi, vậy cô có thể ở lại đây một mình và chờ chúng tôi trở về nhà sau 12 giờ đêm. Tôi chắc rằng các sản phẩm thí nghiệm của Mad Scientist sẽ rất vui  nếu như có người ở nhà cùng với chúng."


Đại Ca - người lúc này đang dùng vải mềm lau sạch một khẩu súng gỗ của mình - đột ngột quay sang nói chuyện với tôi. Sản phẩm thí nghiệm của Mad Scientist sao? Đừng nói với tôi đó là những thứ được ngâm foocmon được đặt ở trên tầng 1. Nghĩ đến chúng, bụng tôi bỗng chốc lại quặn lên.


Nhìn gương mặt lúc trắng lúc đỏ của tôi khi ấy, Mad Scientist chỉ cười cười nói với tôi một vài câu. Và sau đó, vâng không có sau đó nữa.


"Yên tâm, tôi khóa chúng lại dưới tầng hầm rồi. Nhưng có điều hôm nay tôi quên cho bọn chúng ăn mất và khi đói, chúng hay ầm ĩ lên lắm. Nếu cô không phiền, thì khoảng tầm tám giờ tối cô có thể xuống tầng hầm và cho bọn chúng ăn được không? Thức ăn của bọn chúng, tôi để trong phòng foocmon ở tầng một."


Được rồi, tôi chịu thua. Tôi tuyệt đối, không bao giờ ở lại căn nhà này một mình với các sản phẩm thí nghiệm của cô ta. Tuyệt đối không! Và thế là tôi ở đây, cùng sáu người bọn họ mà chẳng biết vai trò của mình là gì.


"Được rồi mọi người tập trung lại đây nào."


Đại Ca vỗ tay tập hợp mọi người đến vị trí cô ta đang đứng. Cô vác khẩu súng trường trên vai, liếc nhìn tất cả mọi người trước khi cất cao giọng nói:


"Luật chơi vẫn như cũ. Mỗi người trong số chúng ta sẽ được trang bị một khẩu súng trường dài bắn đạn sơn, chỉ là đạn sơn thôi nhé! Tuyệt đối không được dùng súng thật để bắn sát thương người khác. Một chiến mã chạy trong rừng do mọi người tự chuẩn bị. Chúng ta sẽ xuất phát ở đây. Mục tiêu là tìm cho bằng được... Kiku và lấy được quả táo trên tay cô ấy. Ai lấy được quả táo trước người đó thắng. Phần thưởng đương nhiên là do người thắng cuộc quyết định. Mọi người đã rõ chưa?"


"Kiku?"


Tôi nhíu máy khó tin. Kiku thường ngày không phải là một cô gái hoạt bát hay năng động gì, như thế liệu có ổn không? Thấy tôi đăm chiêu, Nana đứng kế bên khẽ nói:


"Nhìn Kiku tuy có vẻ chậm chạp, nhưng thật ra chị ấy mới chính là người nhanh nhất trong bọn. Em săn được 8, 9 lần gì rồi nhưng lần nào cũng bắt hụt mất."


Nana thở dài tỏ vẻ tiếc nuối. Còn tôi thì không hề tiếc nuối gì về điều em vừa nói. Mọi người ở đây chắc chắn đã có kinh nghiệm trong trò chơi này rồi, còn tôi thì ngược lại, tất cả chỉ là con số 0. Tôi không biết cưỡi chiến mã, cũng không biết bắn súng, lại còn là lần đầu tiên đến đây. Liệu tôi có quyền được đặc cách không cần tham gia trò chơi này mà ở cùng với Kiku được không?


"Đại Ca, tôi có chuyện này... Tôi mới đến đây ngày hôm kia. Tôi khác với mọi người, không có chiến mã cũng không biết cách điều khiển chúng. Tôi sẽ quan sát mọi người từ chỗ của Kiku."


Tôi lên tiếng, lòng thầm mong rằng mình sẽ thoát được lần này. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm rồi.


"Vậy thì theo lệ cũ. Người mới sẽ có một người cũ kèm chung. Mọi người thấy thế nào?"


Ôi không... Tôi thở dài, gương mặt lúc này chẳng thể che giấu được nỗi thất vọng đang ngập dâng lên như thủy triều. Tôi không muốn đi chung với ai cả, nếu là lúc trước, có lẽ tôi sẽ chọn đi cùng Nghệ Đồng, nhưng hiện tại thì... Tôi len lén liếc nhìn Nana, cầu mong em sẽ xung phong đi cùng với tôi. Nhưng trước khi tôi kịp nháy mắt ra dấu cùng với em, em đã vững vàng ngồi trên lưng ngựa, cười nói:


"Lần này, em sẽ chiến thắng tất cả mọi người cho xem! Đóa Tử tỷ, em thách chị đánh bại được em!"


"Vậy à, đừng có mơ. Em sẽ lại thua tôi nữa thôi... Đến lúc đó, em sẽ là của tôi."


Đến lượt Mad Scentist leo thẳng lên ngựa, cười mà tựa như không cười đáp lại.


"Chẳng đâu ra đâu cả. Lằng nhằng, bắt đầu đi!"


Đại Ca dứt khoát leo lên ngựa, quất roi phóng thẳng vào trong rừng. Còn lại tôi, Nghệ Đồng và Ruri. Đừng nói là Ruri...


"Xin lỗi Đình Đình, lần trước tôi thua xiểng niểng nên đợt này tôi muốn moi lại một ít từ Đại Ca. Nên, bảo trọng nhé!"


Ruri nháy mắt với tôi, nối bước Đại Ca biến mất trong cánh rừng đen thẳm. Vậy là dù muốn dù không, tôi cũng buộc phải đi cùng em. Lúc này, một bàn tay đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng nắm lấy. Tôi biết tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.


"Đi thôi..."


Em khẽ thì thầm, âm vang dịu dàng hòa vào trong gió, tan vào trong luồng ánh sáng bàng bạc nơi cánh rừng.


***


Càng vào sâu bên trong cánh rừng, sương mù càng dày đặc, giăng đầy khắp nơi như những mớ tơ nhện đã được đan lâu ngày. Nghệ Đồng vẫn ngồi sau lưng tôi, hai tay nắm lấy dây cương, giữ cho con chiến mã thong thả tiến về phía trước. Trước khi bước vào cánh rừng, em cũng nói thẳng trước với tôi, em không quan tâm đến cuộc thi này. Vì vậy, đi nhanh hay đi chậm, ra sao là tùy thuộc vào tôi. Bản thân tôi cũng không hứng thú gì với giải thưởng được treo lên (tôi còn chẳng biết nó là gì) nên hai chúng tôi thống nhất là sẽ cùng nhau đi dạo trong cánh rừng này.


"Giờ này bọn họ có lẽ cũng sắp đến nơi rồi cũng nên..."


"Ừm."


Không khí lại rơi vào trầm mặc.


...


"Chuyện khi nãy, em xin lỗi..."


Thân thể tôi bỗng chốc căng cứng. Em khẽ vùi mình vào cần cổ tôi, khẽ thầm thì bằng giọng mũi nghèn nghẹn. Thân mật tựa như người thương của nhau. Nhưng chúng tôi nào phải như thế?


"Em không cố ý... Chỉ là..."


"Không sao, tôi không để tâm. Nếu em có lý do của em, thì tôi không việc gì phải để bụng cả."


Tôi ngăn Nghệ Đồng lại, trước khi em sẽ nó ra bí mật của chính mình. Dù nó là gì đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng mình không hề muốn biết nó. Tôi chỉ muốn em là em mà thôi. Chẳng có gì nữa.


"Nghệ Đồng..."


*Đoàng* *Đoàng*


Cắt ngang cuộc chuyện trò, tiếng súng vang lên giữa đêm tối, rõ ràng và sắc lạnh.


"Nằm xuống! Nhanh lên!"


Em hét lớn. Tôi hoảng hồn, núp xuống theo lời em. Còn em, lập tức giật mạnh dây cương thúc chiến mã chạy về phía trước. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên phía sau, dấu hiệu cho thấy kẻ truy mồi vẫn không muốn dừng lại.


"Chẳng phải ngay từ đầu, mọi người đã quy ước với nhau là không được sử dụng đạn thật hay sao?"


Tôi rít lên, cố gắng át tiếng gió vun vút ù ù đập bên tai, vừa xoay đầu lại về phía sau xem kẻ đang bám theo đuôi cả hai là ai. Nhưng lớp cành lá dày đặc cùng những mớ dây leo giăng chằng chịt xung quanh lại khiến mắt tôi hoa lên trong mớ sắc màu xám xanh hỗn loạn của loài rêu bám đầy trên đá. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.


"Em có biết đó là ai không?"


"Em không biết. Trước giờ chưa có ai dùng đạn thật trong trò chơi này cả!"


*Đoàng*


"Ôi, chết tiệt!"


Em thúc mạnh con chiến mã hơn bao giờ hết, mạnh và đau đến mức chính con vật đáng thương cũng phải gầm lên và giật bắn về phía trước với tốc độ không thể nào tin được. Kẻ truy mồi nhanh chóng bị chúng tôi cắt đuôi. May mắn là có thật, nhưng nếu cứ chạy với đà này chúng tôi cũng sẽ chết vì bị chiến mã hất văng khỏi người.


"Nghệ Đồng, dừng lại. Chúng ta sẽ chết mất!"


Tôi hoảng sợ nắm lấy đôi tay đang giữ chặt lấy giây cương của em, nhưng em hình như không nghe thấy gì cả. Chiến mã bị đau, ngày càng trở nên hung hãn hơn, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp đáng ghét của hai kẻ đang ở trên lưng nó.


"Xin lỗi em."


Nguy cấp thế này, tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khả dĩ hơn. Thế là cứ theo bản năng, tôi cúi người, cắn thật mạnh vào mu bàn tay em.


Em khẽ kêu lên một tiếng, sau đó buông hẳn hai tay ra. Và rồi sau đó tôi thấy em cùng tôi ngã khỏi lưng ngựa. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy tôi. Và điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi vì choáng, là gương mặt em với vết máu đỏ thắm in hằn bên quai hàm, diễm lệ mà ma mị hệt như nhành hồng đỏ mà em đã từng tặng cho tôi.


Màu của Nghệ Đồng.


***


Nana đang ở phía Tây cánh rừng.


Mỗi lần đi săn như vậy, em thường tự trang bị cho mình một chiếc la bàn phòng trường hợp mình lạc đường. Nhưng hôm nay chiếc la bàn làm sao vậy nhỉ, nó chẳng những không chỉ hướng cho em mà còn xoay mòng mòng như chong chóng. Nghĩa là hỏng rồi sao?


Em bĩu môi nhét nó lại vào trong túi, thong thả cho chiến mã tiếp tục tiến về phía trước. Em cứ đi như thế, mà không hề biết rằng có một ánh mắt bén nhọn vẫn luôn dõi theo phía sau lưng em. Kẻ ấy đang chờ thời cơ đến, và giờ đây chẳng còn khoảnh khắc nào có thể thích hợp hơn được nữa!


Chờ một chút, một chút nữa thôi. Gluttony...


Hay lắm, cứ đứng đó đi, đi lên một tí nữa, đúng rồi!


Chết đi!


*Đoàng* *Đoàng*


"Tiếng gì vậy?"


Nana gần như quay phắt người lại. Hình như em vừa nghe thấy tiếng súng đâu đây, thật sự! Em thúc mạnh vào bụng chiến mã, nhanh chóng biến mất vào rừng.


"Đáng chết!"


06.08.17


___________________

Preview Chapter VII:


Tôi mở mắt. Và điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là ánh mắt màu lam tựa hồ như biển sâu đang chăm chú nhìn lấy tôi. Màu của Nghệ Đồng. Và rồi cơn mơ ban nãy trong miền ký ức mơ hồ của tôi, bỗng chốc liền nhạt nhòa rồi tan hẳn đi trong màu nước ấy, hệt như chúng chưa bao giờ muốn khiến tôi sợ hãi. 

...

"Buông em ra đi."

Giọng em lạc trong tiếng gió rừng xào xạc.

Người ấy vẫn ghì chặt lấy em, bàn tay khe khẽ vuốt nhẹ trên lưng em an ủi.

"Không sao, không sao nữa rồi. Có tôi ở đây rồi không phải ư? Dù em có ở đâu tôi vẫn sẽ tìm được em, chắc chắn là như vậy."

Thật lạ là lúc nào chị ấy cũng có thể tìm thấy em, dù ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chốn nào. Luôn luôn là như vậy.

...

"Tôi nhắc lại lần nữa. Ai. Đã. Nổ. Súng!"

"Thôi đi, vấn đề chẳng có gì mà chuyện bé xé ra to. Nực cười!"

"Vậy cơ à? Thế kẹo đồng chắc cũng ăn ngon lắm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro