Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter V : The First Gluttony

***


"Tôi không biết. Người đầu tiên, tôi chỉ là tình cờ ngang qua."


"Trùng hợp ngẫu nhiên?"


"Phải, nếu chuyện đó không xảy ra, mọi chuyện có lẽ đã khác. Người đầu tiên chắc chắn sẽ không phải là người ấy."


"Ngươi tin là vậy thật sao?"


"..."


***


Phòng chính của Nana nằm ở tầng một, dãy bên phải, căn phòng thứ ba sau khi đã đi qua lớp kiếng trời. Tôi đang đứng trước phòng của em ấy, ngần ngừ không biết có nên gõ cửa hay không khi em treo trước cửa một chiếc biển có ghi "Nana không có ở đây, cấm vào" được vẽ cách điệu bằng những nhân vật anime.


"Không sao đâu, chị cứ vào đi."


Nana gọi với ra từ bên trong. Được sự cho phép của chủ nhân căn phòng, tôi bước vào. Đúng như tôi nghĩ, phòng của Nana phản ánh chính xác trái tim và con người của em ấy. Khuôn màu chủ đạo của gian phòng là màu kem, hài hòa một cách tuyệt đối với những vật dụng nhỏ nhắn, đèn bàn, gấu bông, dụng cụ pha trà ở bên trong... Một chiếc bàn trà dài hình chữ nhật được đặt giữa căn phòng. Hai tách trà vẫn còn bốc khói được đặt ở hai bên đầu bàn, bên cạnh mỗi tách bày thêm một dĩa bánh ngọt kiểu Pháp thường thấy trong những buổi tiệc trà.


"Em tự mình chuẩn bị chúng sao?"


Tôi lịch sự hỏi, nhưng phần nhiều vẫn là muốn thán phục tài làm bánh của em hơn.


"Một chút thôi, chị không cần để ý đâu."


Nana với tay lấy chiếc bình, rót thêm vào trong tách của tôi một ít trà nữa. Rồi sau đó em thu tay về, chống trên mặt bàn và nở một nụ cười tinh nghịch để lộ chiếc răng hổ quen thuộc.


"Được rồi, giờ chị có thể hỏi em, bất cứ điều gì."


"Em đến đây bằng cách nào?"


Tôi không kiêng dè nữa, trực tiếp thẳng thắn với em.


"Ừm, em không nhớ nữa. Hình như là sau một giấc ngủ, tỉnh dậy và bùm. Em thấy mình ở đây. Kiku là người đầu tiên dọn đến, tiếp theo đó là Đóa Tử tỷ, em, Đại Ca, Ruri. Faka mới đến tầm một tháng trước, và cuối cùng là chị. Những người khác cũng không nhớ gì. Họ không bao giờ chia sẻ với em về khoảng thời gian trước khi họ đến đây. Có thể họ không nhớ, hoặc là không muốn nhớ lại. Chuyện đơn giản mà."


Em vừa ăn miếng dâu tây trên chiếc bánh ngọt đã mất quá nửa, vừa cười nói như thể em đang kể cho một người bạn thân về một câu chuyện phiếm thú vị nào đó. Nhưng với tôi, nó chẳng hề dễ nghe chút nào. Nếu đúng như lời em nói, thì có lẽ tôi đã quên một vài chuyện quan trọng khác. Nhưng trước khi đến đây, tôi vẫn nhớ rõ mình là ai. Vì vậy cũng sẽ có khả năng rất lớn những người sống ở đây đều giữ lại một phần bí mật cho riêng mình. Mà điều đó, có nghĩa là tôi đang gặp nguy hiểm. Bọn họ ở đây lâu hơn tôi, biết rõ nhiều điều hơn tôi trong khi tôi lại chẳng biết gì về họ. Vice Lord đã từng nói, chỉ có một kẻ duy nhất có thể thoát khỏi nơi này. Nếu không tìm cách tự bảo vệ bản thân, thì tôi sẽ là kẻ đầu tiên mất mạng. Vì vậy, điều tôi cần ngay lúc này đây, là một câu trả lời chính xác, 100% chính xác, không phải là "hình như" một cách mơ hồ như thế. Tôi cố gắng nén cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng mình, gượng cười tiếp tục.


"Vậy em có từng thử thoát ra khỏi nơi đây lần nào chưa?"


"Rời khỏi đây sao, chị nói gì vậy? Nơi này cho chúng em tất cả những gì chúng em cần. Chị nhìn xem, với khả năng tạo ra được bất kỳ thứ gì mình mong muốn, em có thể tạo nên hàng ngàn, hàng vạn món ăn khác nhau, lấp đầy bụng mình bằng hương vị ngon tuyệt của bánh ngọt, thỏa mãn trái tim mình bằng các món mặn, cay. Chị không còn lo mình sẽ đói nữa, như vậy chẳng phải đã quá đủ rồi sao?"


Đến lúc này, tôi không thể nào giữ bản thân bình tĩnh được nữa. Tôi tóm lấy cổ áo em, gằn giọng nói:


"Chết tiệt, vậy ý em là tôi phải chết rục xương ở nơi đây sao? Phải, em nghĩ rằng mình đã có tất cả. Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì nếu không có tự do! Làm sao em có thể hạnh phúc, khi linh hồn mình bị giam cầm ở địa ngục kia chứ?"


Tôi cao giọng, kéo em gần như gần sát đến gương mặt mình, gằn xuống từng chữ, từng chữ một. Nhưng đáp lại thái độ có phần hung tợn của tôi, ánh mắt em mê man, chiếc răng hổ nho nhỏ nơi khóe môi lộ ra nhiều hơn. Em đang cười. Sao, có gì đáng cười ư? Tôi nhíu mày khó hiểu. Nhưng rồi sau đó, tôi nhận ra, nụ cười ấy không dành cho tôi. Làm sao tôi có thể quên được nhỉ, em ấy chỉ dành nụ cười ấy cho một người duy nhất. Là Mad Scientist của em.


"Bỏ tay cô ra khỏi Nana, hoặc là vòm họng cô sẽ có một vết đỏ thẫm đặc sắc. Một hoặc hai, cô chọn gì?"


Con dao phẫu thuật sắc lẻm kề sát cổ tôi, lạnh lẽo và bình thản. Hệt như hơi thở đều đặn của Mad Scientist đang phả bên tai, từng đợt. Cô ta đánh hơi nhanh thật đấy. Tôi nhếch môi, thả hai tay mình ra, đầu hàng vô điều kiện. Có lẽ lần sau, tôi sẽ tìm một dịp khác trao đổi với Nana, tất nhiên là trong căn phòng được khóa kín hoàn toàn và không có sự rình mò của Mad Scientist xung quanh.


Thấy tôi đã thả Nana ra, Mad Scientist cẩn thận luồn con dao phẫu thuật ra sau đám tóc lòa xòa của tôi rồi bước đến bên Nana. Ôm lấy em ấy từ phía sau, Mad Scientist khôi phục lại trạng thái bình thường của mình, thì thầm trao đổi với Nana một vài chuyện.


"Em nên tránh xa cô ta. Cô ta sẽ mang lại tai họa cho chúng ta. Lần sau nếu muốn gặp cô ta, em phải chắc chắn là có tôi bên cạnh, hiểu chưa?"


"Không sao đâu."


Nana đẩy tay Mad Scientist ra trước khi bước đến trước mặt tôi và chìa tay ra.


"Lần này, là do em đã sai. Thật sự. Em xin lỗi chị."


Em giơ tay lên, ánh mắt thoáng đượm buồn. Tôi không biết đó là do em thật sự buồn, hay là do em muốn thể hiện mình yếu đuối trước mặt Mad Scientist đây. Nhưng dù là gì đi nữa, em đã thành công khi khiến tôi bị tổn thương. Nặng nề. Chuyện vừa xảy ra đã nhắc nhở tôi một điều, tôi vẫn chỉ là một con sói đơn độc giữa một tập thể đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Chừng nào còn là số 7, tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nơi đây. Tôi sẽ chết, không phải vì bị giết, mà là vì cô độc. Có lẽ là như vậy.


Tôi bước lùi về phía sau lắc đầu, rồi chạy vụt ra khỏi phòng Nana. Trên đường đi, tôi va phải Ruri.


"Đình Đình, cô sao vậy?"


Ruri gọi lớn. Nhưng tôi không thể nghe được gì nữa. Cơn đau choáng lấy đôi tai tôi rồi.


"Kì lạ, hết Đại Ca rồi đến Đình Đình. Mọi người trong nhà này làm sao thế nhỉ?"


Ruri lắc đầu rồi bỏ đi. Cánh cửa căn phòng gần cầu thang dẫn lên tầng 1 hé mở. Kiku ló đầu ra ngoài, gương mặt đăm chiêu khó hiểu.


***


Tôi chạy một mạch thẳng lên tầng 3 rồi sau đó khóa trái cửa phòng lại. Ngay lúc này đây, ngoài cửa phòng, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.


Tôi không buồn để ý đến chúng.


Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại. Chúng kiên nhẫn vang lên như muốn bảo rằng, nếu tôi không mở cửa, chúng sẽ làm phiền tôi như cách những chuyện xảy ra trong hai ngày vừa qua cùng lúc đổ ập vào tâm trí tôi lúc này. Đứng dậy một cách đầy miễn cưỡng, tôi bước đến xoay tròn nắm đấm cửa mà không buồn bận tâm ai đang đứng bên ngoài.


"Đình Đình..."


Là em. Không cần quay lại tôi cũng biết đó là em. Không ai trong ngôi nhà này dùng thanh âm ấm áp như vậy để nói chuyện cùng tôi.


"Xin lỗi, nhưng tôi không có tâm trạng để cùng em trò chuyện lúc này."


"Em chỉ muốn mang đến cho chị thứ này thôi. Chị nhận xong, em sẽ đi ngay."


Tôi quay lại nhìn em. Và em cũng nhìn tôi, bằng cả đôi mắt mình sau khi tự cởi bỏ lớp băng ở mắt phải. Em không nói dối tôi, quả thật trong tay em là một con thú bông nho nhỏ. Đến gần hơn, tôi mới nhận ra đó là một gà bằng bông màu vàng, tròn quay như trái bóng rổ. Thế là tôi bật cười thoải mái. Sự khó chịu ban nãy lập tức xẹp xuống, như quả bóng xì hơi. Bất ngờ thật.


"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích thú bông, nhưng em đã làm tôi thay đổi suy nghĩ của mình rồi đấy."


Thấy tôi cười, khóe môi em bất giác cũng cong lên. Em tiến đến trước mặt tôi, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt con gà bông màu vàng vào lòng bàn tay tôi và siết chặt lại:


"Em biết, chị rất khó để chấp nhận những người ở đây. Nhưng em tin rằng trực giác của chị cũng đã mách bảo với chị phần nào rằng họ không phải người xấu. Đúng không?"


Tôi nhắm mắt, thở dài. Em đã nói đúng. Tận sâu trong trái tim tôi, tôi biết mình không hề cố ý trách móc Nana, cũng không muốn chỉ trích cách sống của em ấy, nhưng tôi không thể làm ngơ để mặc em sa lầy trong suy nghĩ của mình.


Nơi đây là chốn thiên đường, nó cho người ta tất cả mọi thứ và đổi lại bằng sự tự do của tâm hồn mình. Khi nào mọi người vẫn còn lệ thuộc vào nơi này, chừng ấy mọi người sẽ không bao giờ được siêu thoát. Đó là những gì mà tôi đã nghĩ, khi tạo cho mình một căn phòng vào ngày hôm qua. Căn phòng nơi tôi đang đứng đây, nó giống hệt như những gì tôi đã từng nhớ về nó. Giản dị và ấm áp. Nhưng tất cả chỉ là những giấc mơ phù du hão huyền. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, mọi thứ đều trở về trạng thái lạnh lẽo và vô hồn.


Tôi không muốn một cuộc sống tù túng như thế.


Điều tôi cần, là sự tự do.


Nghệ Đồng dường như thấu hiểu hết tất cả những suy nghĩ giằng xé nơi tâm hồn tôi. Em cũng như vậy, đúng không? Tôi ngước mắt lên nhìn em, nhìn sâu vào trong con ngươi mang màu bóng tối nơi em, cố gắng tìm ra một chút ánh sáng từ trong hốc đêm ấy. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không nhìn thấy được bất kì điều gì, ngoại trừ bóng hình yếu ớt của mình phản chiếu bên trong.


"Đình Đình, chị nói đúng, họ không phải là người xấu. Nhưng chị cũng phải hiểu một điều rằng, về bí mật mà Vice Lord đã tiết lộ cách đây hai ngày trước. 7 và 1, chỉ có duy nhất một kẻ chiến thắng. Nếu như họ tin rằng điều đó là sự thật, thì chị cần phải học cách bảo vệ mình, trước khi ai đó sẽ tìm cách giết chị để đạt được món quà béo bở của tên Ác Quỷ ấy. Chị nên đề phòng tất cả mọi người, thậm chí kể cả em."


"Em sẽ làm hại tôi sao?"


Tôi hỏi em, gần như không chút do dự nào.


"Phải, nếu như con ác quỷ trong em thật sự trỗi dậy." - Em cầm lấy bàn tay tôi, dẫn dắt những ngón tay thon dài áp lên cổ mình - "Thì Đình Đình hãy giết em, bằng chính đôi tay này. Nếu điều đó có thể ngăn cản em không làm thương hại Đình Đình."


"Nhưng nếu tôi nhất quyết không làm thì em sẽ làm gì tôi? Tôi không thể giết một ai đó mà không có lý do gì cả."


Tôi phản bác lại em. Tôi không tin em là người xấu. Nếu em thật sự là người xấu, em đã không chìa tay ra giúp đỡ tôi vào ngày đầu tiên tôi đến nơi này. Và quan trọng hơn tất cả, trực giác của tôi tin vào em.


"Em sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi, tôi tin vào điều đó."


Em nhìn tôi, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười, không phải là nụ cười đơn thuần mà tôi đã từng thấy ở nơi em. Nó ma mị và lạnh lẽo, tựa như loài kiêu hãnh tự tin vào khả năng của chính bản thân mình. Khi tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn với sự biến đổi bất ngờ nơi em, em đã kéo tôi ngã vào trong lòng mình. Chú gà bông nho nhỏ rơi khỏi tay tôi, lăn long lóc. Và rồi em vươn những ngón tay của mình áp chúng lên cổ tôi, ngón cái được chuốt nhọn đặt sẵn trên dòng động mạch, trong khi tay còn lại, em như ôm chặt lấy tôi như thể muốn tôi hòa tan vào trong xương máu em, siết lấy vòng eo này cho đến khi nó vụn vỡ ra thành từng mảnh.


Tôi nhìn em, vệt sáng hoang mang xẹt qua đôi mắt. Em thì kề sát đôi tai tôi, ngâm nga một bài thơ lạ lẫm mà tôi không hề biết tên.


"Đôi mắt người xanh thẳm, lấp đầy những vì sao


Đôi môi người đỏ thắm, nhuộm đỏ nhánh hoa hồng


Tôi đố kỵ với chúng, phát điên trong nỗi ám ảnh mang tên em


Phải làm thế nào đây?


Chiếm lấy tất cả, rồi ngâm vào trong độc dược


Uống cạn, cảm nhận thứ chất lỏng nơi em chảy trong huyết mạch đỏ thẫm


Từng chút, từng chút một


Giam cầm em trong máu thịt tôi


Và rồi em sẽ thuộc về tôi, vĩnh viễn ..."


"Nếu chị không muốn mình phát điên, đừng bao giờ buông lỏng cảnh giác với bất kỳ ai. Kể cả em nữa, Đình Đình. Đó là lời thỉnh cầu đầu tiên, và cũng là duy nhất em có thể dành cho chị."


Rồi em buông tôi ra, xoay người bỏ đi như thể em chưa từng bước vào căn phòng này, như thể em chưa từng dùng ánh mắt dịu dàng ấy để nhìn tôi, và như thể em chưa từng bao giờ tồn tại. Em nói phải, tôi không nên tin tưởng bất kỳ ai. Tôi nên học cách nghi ngờ tất cả mọi thứ, học cách từ chối sự dịu dàng không lý do, khước bỏ mọi sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Nhưng tôi biết, sâu trong trái tim tôi, một góc nhỏ, thật nhỏ như hạt cát ngoài biển khơi...


Tôi nhặt con gà bông mà em vừa mới mang đến, khẽ vuốt ve nó trong những cơn nấc ngắt quãng kẹt lại nơi cuống họng.


Tôi đã bị con mắt màu lam u buồn ấy của em nhấn chìm mất rồi.


Trong khi tôi vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của chính mình thì ngoài cửa, tiếng của Ruri đã vang vọng cả dãy hành lang, mang tôi trở về thực tại.


"Dưới sân vườn, năm giờ chiều nay, Hội sáu người, a không phải. Hội bảy người!"


Hội bảy người sao? Là cái quái gì?


Tôi chạy ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống sân vườn.


Đại Ca đang đứng đó, bên cạnh một chiến mã màu đen tựa như làn khói độc, ánh mắt không hề rời khỏi người đang ngồi trên băng ghế đối diện dù chỉ một giây.


Mad Scientist.


10.07.17


__________________

Preview chapter VI

"Săn báu vật là một trò chơi truyền thống của tất cả chúng tôi. Bất kỳ người mới nào gia nhập, đều phải trải qua trò chơi này. Nhưng không phải nhất thiết phải có người mới đến thì chúng tôi mới tổ chức. Thỉnh thoảng lúc nhàm chán, chúng tôi vẫn thường hay chơi trò này để giết thời gian."

...

Tiếng súng vang lên giữa đêm tối, rõ ràng và sắc lạnh.

"Nằm xuống! Nhanh lên!"

...

Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy tôi. Và điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi vì choáng, là gương mặt em với vết máu đỏ thắm in hằn bên quai hàm, diễm lệ mà ma mị hệt như nhành hồng đỏ mà em đã từng tặng cho tôi.

Màu của Nghệ Đồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro