Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter IV : Question?

***


"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi ấy?"


"Xem nào, lại khó chịu nữa rồi à? Tôi chỉ muốn biết một chút, trước khi chúng ta làm giao dịch với nhau thôi!"


"..."


***


Nghệ Đồng dẫn tôi lên tầng thứ ba, nơi những căn phòng vẫn còn chưa choáng hết dãy hành lang như những tầng dưới. Vừa đi, cô ấy vừa giải thích với tôi cấu trúc ngôi nhà và một số vấn đề mà tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Ngôi nhà có tổng cộng 8 gian phòng chung mà tất cả mọi người đều có quyền sử dụng gồm: Phòng Sinh hoạt chung, Phòng Giải trí, Phòng Ăn, Phòng Bếp, Phòng Tắm, Nhà kho, Thư viện và Bảo tàng. Lấy Phòng Sinh hoạt chung là trung tâm, Thư viện và Bảo tàng sẽ nằm ở phía Đông, Phòng Giải Trí ở cánh Tây, và tất cả những phòng còn lại ở phía Nam, sau một hành lang tương đối dài nối liền với Phòng Sinh hoạt chung.


"Về phòng riêng của từng người, Kiku, Nana ở tầng một, Đại Ca và Ruri ở tầng hai, tôi mới chuyển đến tầng ba còn Mad Scientist phòng cô ấy tuy ở tầng một, nhưng bản thân thì lại thích sống dưới tầng hầm hơn. Ở đây, Đình Đình có thể tạo ra bất kỳ căn phòng nào, bất kỳ thứ gì mình muốn, miễn sao ước mong được sở hữu vật ấy của Đình Đình đủ lớn để chúng hữu hình. Ví dụ như vật dụng cá nhân, sách vở hay đơn giản chỉ là một chiếc bánh."


Thấy tôi dường như vẫn chưa hiểu lắm, Nghệ Đồng mỉm cười nắm lấy bàn tay tôi rồi bảo:


"Đình Đình nhắm mắt lại đi."


Tôi lắc đầu cười khẽ, nhưng vẫn làm theo lời của Nghệ Đồng.


"Một nhành hoa hồng trắng, một nhành hoa hồng đỏ, một của tôi, và một dành cho Đình Đình."


Giọng nói êm ái khẽ xuyên qua đôi tai tôi, dìu dịu tựa như hơi ấm mùa xuân vẩy lên những nhành cây. Và lúc tôi mở mắt, cành hồng đỏ đã nằm yên trong lòng bàn tay tôi tự lúc nào. Tôi ngạc nhiên nhìn lấy Nghệ Đồng. Trong tay cô cũng có một cành hồng khác giống hệt nhành hoa trong tay tôi, nhưng chỉ khác là nó có màu trắng mà thôi.


"Chuyện này, tuyệt thật đấy!"


Tôi thốt lên đầy thích thú.


"Ở đây vẫn còn đủ chỗ cho 4 hay 5 căn phòng khác, Đình Đình có thể tạo nên bất kì căn phòng nào theo sở thích của mình. Chỉ cần chạm nhẹ tay lên mặt tường, hình dung nên căn phòng trong mơ và cuối cùng là tận hưởng thành quả. Mỗi lần như vậy sẽ hao phí không ít năng lượng, Đình Đình chú ý điểm này giúp tôi nhé!"


"Cảm ơn cô, Nghệ Đồng."


Tôi cảm ơn cô gái một mắt rồi sau đó chạy vù đến khoảng trống mà Nghệ Đồng vừa chỉ, sau đó thích thú áp tay lên mặt tường giống như một đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm vậy. Tôi nên bắt đầu bằng gì đây? Căn hộ rộng rãi với nội thất sang trọng và xa xỉ, hay một bể bơi rộng lớn mà tôi đã hằng mơ ước bấy lâu nay?


"Vậy tôi đi trước đây, nếu có chuyện gì Đình Đình hãy gọi tôi nhé, phòng của tôi ở ngay cuối hành lang."


Tôi gật đầu, trong khi ánh mắt vẫn háo hức dò xét khoảng tường xám trước mặt. Tiếp theo, tôi không nhớ rõ lắm Nghệ Đồng nói những gì với tôi, nhưng đến góc ngoặt nơi phòng cô, tôi hình như nghe thấy cô gọi mình. Nhưng không phải là Đình Đình, mà là một nhũ danh rất đặc biệt mà trong lớp ký ức mơ hồ của tôi, dường như nó đã từng xuất hiện ở một góc nhỏ, rất nhỏ nào đấy mà tôi không tài nào tìm được. Là ở đâu?


Tôi nhìn Nghệ Đồng, nhưng cô đã bước vào trong phòng mình.


À không phải, tôi nên gọi là em mới đúng.


Tôi nhớ rồi, ban nãy Nghệ Đồng nói muốn tôi hãy gọi mình là em, vì em chắc rằng em nhỏ tuổi hơn tôi. Sẽ thật thất lễ nếu như một người nhỏ tuổi hơn xưng tôi – cô với người bề trên.


Và em đã gọi tôi là Đình Đình – san.


***


Ngày thứ hai, kể từ khi tôi bước chân vào ngôi nhà này.


Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn so với ngày hôm qua, khi ánh mặt trời vẫn còn chưa chạm đến vành đai ngăn cách giữa thảo nguyên rộng lớn ngoài kia và bầu trời. So với thời tiết ngày tôi đến, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày khả quan hơn, tôi chắc là như vậy.


Hôm qua, tôi đã thử sử dụng năng lực mới tạo ra một vài món đồ nho nhỏ xinh xinh trang trí cho căn phòng của mình, và tất nhiên là cả đồ ăn nữa (tôi đã chẳng ăn gì từ lúc đến đây). Nhưng thề có Chúa, những món ăn tôi đã tạo ra để tự lót dạ dày của mình, là một trong những món ăn kinh khủng nhất mà tôi đã từng nếm thử trước khi xuống đây. Vị dở tệ, như đồ ăn lên men để qua ngày. Thế nên không còn cách nào khác, tôi đành phải xuống bếp và xem thử có cách nào để nấu một bữa sáng ngon lành mà không cần phải sử dụng thứ năng lượng mới kia không. Lướt qua phòng Nghệ Đồng, tôi định gọi em xuống cùng với tôi, nhưng ngày hôm qua tôi đã làm phiền em quá nhiều rồi, nên ý nghĩ ấy nhanh chóng xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. "Nên để em ấy nghỉ ngơi thôi." - Tôi nghĩ.


Tôi tìm được gian bếp ngày hôm qua nơi Nghệ Đồng giúp tôi rửa sạch vết thương nơi lòng bàn tay, và phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Là cô gái cột tóc hai chùm có chiếc răng nhọn nơi khóe môi tựa như răng hổ hôm qua. Nana. Hôm nay em ấy vận một chiếc váy trắng đơn giản cùng chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn dễ thương, mái tóc được buộc cao lên thành kiểu đuôi ngựa, trông chững chạc hơn hẳn. Em vừa đánh trứng, trong chiếc khay màu xanh nho nhỏ, vừa ngân nga một khúc hát lạ lùng mà tôi cá là mình chỉ có thể nghe nó, tại nơi này:


"Khi bạn đói bụng, hãy cứ ăn khi có thể


Sẽ chẳng ai phiền hà về điều đó đâu


Trừ chiếc bụng lúc nào cũng sôi ùng ục của bạn


Tôi sẽ nấu cho bạn một bữa tiệc thật thịnh soạn


Nào đến đây cùng với tôi, và quả dâu tây ngọt ngào trên môi bạn


Sẽ là của tôi."


Tôi, có lẽ sẽ đứng lại lắng nghe em ấy hát trọn khúc ca của mình, nếu như em không xoay qua, nhác thấy tôi, và vẫy tay mỉm cười:


"Đình Đình, chào buổi sáng."


Tôi cười, bước đến bên cạnh em. Trên bàn đầy những khay bột, khay nướng, một chiếc máy đánh trứng và vài cây cọ phết. Thì ra là em đang làm bánh.


"Em đang làm bữa sáng cho mọi người. Hôm qua mọi người cứ chăm chăm vào những chuyện không đâu mà chẳng thèm ăn uống gì cả, nên hôm nay em phải làm mấy mẻ bánh thật lớn và bắt bọn họ ăn tất mới được."


"Em không thể bắt tất cả họ ăn đâu!"


Tôi vô ý thốt lên, mà không để ý sự ảm đạm lướt nhanh nơi đáy mắt của Nana. Em dừng việc đánh khối hỗn hợp sền sệt kia rồi nhìn tôi. Ánh mắt em không còn ánh lên niềm vui như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một cái nhìn âm u mà tôi từng nghĩ rằng mình chỉ có thể thấy được ở Đại Ca.


"Chúng ta không phải ăn để sống, mà là sống để ăn."


Trong khoảnh khắc ấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Kẻ ngu ngốc không ai khác chính là tôi. Làm sao tôi có thể quên, mình đang sống chung với 7 tội lỗi  lớn nhất của loài người. Và người đang đứng trước mặt tôi đây là đại diện của một trong số những tội lỗi ấy, Gluttony – Phàm Ăn.


Tôi đứng đó như trời trồng, lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải thì cánh cửa bật mở. Mad Scientist bước vào.


"Nana."


Mad Scientist dường như vẫn còn đang ngái ngủ. Cô ta băng qua tôi tiến thẳng đến nơi Nana đứng, rồi ôm chầm lấy Nana từ phía sau, siết chặt lấy cô gái bé nhỏ kia trong vòng tay mình. Nếu là ngày hôm qua, chắc hẳn tôi sẽ không thể tin nổi người đó chính là Mad Scientist mà tôi biết.


Bình yên.


Đó là cụm từ duy nhất nảy ra trong đầu tôi lúc này. Lần đầu tiên, và cũng chính là lần duy nhất tôi thấy cô ấy mỉm cười hạnh phúc.


"Đóa Tử tỷ."


Nana vuốt ve lấy những lọn tóc đen tán loạn đang xõa tung trên bờ vai mình, phì cười đẩy Mad Scientist ra.


"Bữa sáng sắp xong rồi, chị lên Phòng Ăn trước đi."


"Nhưng Đóa Đóa muốn ăn liền cơ..."


Xin lỗi, nhưng tôi suýt phun hết ngụm nước vừa mới đưa vào trong họng xong. Mad Scientist từ khi nào mà trở nên nhõng nhẽo như con nít thế này? Tôi tự hỏi. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, Nana sẵn giọng giải thích:


"Đóa Tử tỷ hay thức khuya nghiên cứu nên chẳng bao giờ ngủ đủ giấc. Sáng nào chị ấy cũng trong tình trạng mơ mơ màng màng thế này đến tìm em, em cũng không biết chị ấy là đang nói mơ hay là tỉnh nữa. Thật lạ là lúc nào chị ấy cũng có thể tìm thấy em, dù ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chốn nào. Luôn luôn là như vậy."


Sau khi cất những mẻ bánh táo cuối cùng vào trong lò nướng, Nana ôm Mad Scientist - người có lẽ vẫn còn đang ngủ mớ - ra ngoài Phòng Sinh hoạt chung và hẹn gặp lại tôi sau 30 phút nữa ở Phòng Ăn. Tôi cũng không ở lại Phòng Ăn mà lên tầng ba gọi Nghệ Đồng dậy. Đúng lúc ấy, tôi gặp Đại Ca ở góc khuất giữa hành lang dẫn từ Phòng Ăn đến Phòng Sinh hoạt chung. Sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm, hơi trắng và có chút tức giận. Tôi muốn lướt qua cô ấy, nhưng nghĩ lại dù gì cũng đã là người một nhà, tôi nên chào cô ấy một tiếng thì sẽ đúng lý hơn.


"Chào... chào Đại Ca."


Thế là rốt cuộc lời chào buổi sáng lại biến thành trò cười bởi tật cà lăm mỗi khi hồi hộp của tôi. Đại Ca thấy tôi thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, rồi mặt nhanh chóng tối sầm lại. Cô xoay người bước ngược lại về phía Phòng Bếp, và không biết vô tình hay cố ý, cô va vào trái của tôi rõ mạnh.


Tôi đã làm gì sai?


***


30 phút sau, tất cả đã có mặt tại Phòng Ăn. Mad Scientist khôi phục lại dáng vẻ bất cần như cũ, chốc chốc lại liếc sang nhìn tôi giống như tôi là một sản phẩm thí nghiệm của cô ta vậy. Nana thì vui vẻ dọn bữa ăn, lâu lâu lại nhắc nhở Kiku để chiếc gối ôm của mình sang một bên nếu không muốn bản thân sẽ gục luôn trên bàn. Ồn ào một hồi, nhưng khi mẻ bánh táo đầu tiên được dọn lên, tất cả đều vùi đầu vào trong dĩa thức ăn.


Tôi vừa ăn, vừa quan sát bọn họ một cách kín đáo. Thôi nào, chẳng lẽ sau câu chuyện ngày hôm qua, không ai trong số bọn họ muốn thắc mắc gì sao? Riêng tôi thì có cả tá đây. Có lẽ sau bữa ăn, tôi sẽ tìm một trong số những người bọn họ để hỏi thêm về một số điều nữa. Tôi liếc sang bên trái. Ruri vẫn là Ruri của ngày hôm qua, tinh ranh và láu lỉnh, luôn luôn đề nghị giúp đỡ bất kỳ ai nếu như họ gặp rắc rối với điều kiện "tiền trao cháo múc" (và tôi thì chẳng có đồng nào). Được rồi bỏ qua vậy. Tôi lại liếc sang Kiku, người đang ngồi kế bên Ruri. Trông cô ấy như sắp ngủ đến nơi rồi. Tôi thở dài nhìn sang góc phải phía đối diện, Đại Ca và Mad Scientist ư, không đời nào. Nghệ Đồng thì trông có vẻ mệt mỏi. Em thậm chí chỉ vừa mới đụng muỗng chưa được vài phút thì đã xin phép về phòng mình nghỉ ngơi, trước con mắt ngập tràn nỗi giận dữ của Nana.


"Chị đừng lãng phí thức ăn như vậy chứ!"


Nhưng Nghệ Đồng để ngoài tai tất cả lời càu nhàu của Nana mà bước thẳng lên lầu. Em có vẻ mệt thật. Xem ra tôi chỉ có thể nhờ Nana giải đáp những thắc mắc của mình rồi.


Sau bữa ăn, tôi là người đầu tiên hăng hái xung phong phụ Nana dọn dẹp chén đĩa. Hiển nhiên em ấy rất vui khi có người phụ mình dọn dẹp.


"Thỉnh thoảng Đóa tỷ cũng sẽ ở lại giúp em những việc này. Chị ấy còn đòi chế ra một chiếc máy rửa bát dĩa cho em nữa cơ, nhưng em từ chối rồi. Những mẩu thức ăn thừa trên những chiếc dĩa sẽ cảm thấy rất buồn nếu như chúng bị vứt bỏ đi."


Nana quả thật dọn sạch tất cả những mẩu thức ăn thừa vào trong một chiếc hộp riêng và đóng nắp lại cất vào tủ lạnh.


"Trưa nay em sẽ ép những mẩu bánh thừa lại, có lẽ chúng sẽ đủ cho một chiếc bánh cupcake táo nho nhỏ."


Em vui vẻ nói với tôi. Nhưng tôi thật sự không hiểu, nếu chỉ có một vài mẩu bánh thừa thôi, em có cần nhất thiết phải làm như vậy không? Thấy tôi vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc hộp trên tay mình, em có lẽ cũng đã hiểu được phần nào những gì tôi đang nghĩ. Đặt tay lên chiếc hộp nho nhỏ kia, em buồn buồn nói:


"Có lẽ chị không hiểu được vì sao em phải làm như thế, nhưng nếu chị đã từng bị ám ảnh bởi cảm giác đói đến mức bản thân teo tóp lại chẳng khác nào một món rau củ bị hút sạch nước, thì chị sẽ hiểu, không món ăn nào đáng bị bỏ lại cả. Chúng ta không phải ăn để sống, mà là sống để ăn."


Em nhấn mạnh câu nói cuối cùng như một tôn chỉ dành riêng cho chính bản thân mình. Một khi điều gì đó đã trở thành niềm tin, nó vĩnh viễn sẽ không thể bị phá hủy. Ít nhất là chính người gây dựng nên nó.


Những chiếc dĩa cuối cùng đã được rửa sạch sẽ. Nana khoan khoái vươn mình một cái trước khi quay sang tôi, cười tinh nghịch.


"Sao nào, em đoán là chị đang có điều cần hỏi em, đúng không? Chẳng khi không mà một người mới đến lại hăng hái muốn giúp đỡ người mà mình chưa biết rõ thế này."


Em đã sớm đoán được ý đồ của con người trước mặt này rồi, phải không? Tôi gượng cười không nói gì, xem như câu trả lời.


"Chuyện này không tiện nói ở đây, hay là chị lên lầu với em đi. Phòng em, chỉ em và chị, ok."


Nana nháy mắt với tôi rồi biến mất. Lúc đi ngang qua Phòng Giải Trí, qua khung cửa sổ kiểu cách hình mái vòm, Đại Ca nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Ở Phòng Sinh Hoạt Chung, Kiku và Ruri đang chơi cờ cùng nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như họ không dành sự chú ý đến những quân cờ kia, mà là tôi. Không khí xung quanh tôi bỗng chốc đông cứng lại. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó nữa.


Tôi chỉ biết mình cần nói chuyện với Nana.


Thế là đủ rồi.


04.06.17


________________________

P/s:

+ Xin lỗi vì mượn hình phòng Sinh hoạt chung của nhà Slytherin mất, vì mình không tìm được cái phòng nào giống với tưởng tượng của mình =)))))))).

+ Mỗi vị trí của một người trong ngôi nhà đều khá quan trọng, trước mắt có lẽ là như thế.

________________________

Preview

Tôi cao giọng, kéo em gần như gần sát đến gương mặt mình, gằn xuống từng chữ, từng chữ một. Nhưng đáp lại thái độ có phần hung tợn của tôi, ánh mắt em mê man, chiếc răng hổ nho nhỏ nơi khóe môi lộ ra nhiều hơn. Em đang cười. Sao, có gì đáng cười ư? Tôi nhíu mày khó hiểu. Nhưng rồi sau đó, tôi nhận ra, nụ cười ấy không dành cho tôi. Làm sao tôi có thể quên được nhỉ, em ấy chỉ dành nụ cười ấy cho một người duy nhất. Là Mad Scientist của em.

...

Tôi nhìn em, vệt sáng hoang mang xẹt qua đôi mắt. Em thì kề sát đôi tai tôi, ngâm nga một bài thơ lạ lẫm mà tôi không hề biết tên.

...

"Nếu chị không muốn mình phát điên, đừng bao giờ buông lỏng cảnh giác với bất kỳ ai. Kể cả em nữa, Đình Đình. Đó là lời thỉnh cầu đầu tiên, và cũng là duy nhất em có thể dành cho chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro