Chapter I : New
***
"Ngươi có biết, 7 tội lỗi của loài người là gì không?"
"..."
"Tham lam, giận dữ, đố kỵ, phàm ăn, sắc dục, lười biếng, và kiêu ngạo. Ngày đầu tiên khi tất cả chúng ta ở đây, ta không nghĩ rằng ngươi sẽ là kẻ chiến thắng. Lớp vỏ ấy rõ ràng đã đánh lừa ta."
"Bớt nói thừa đi! Tôi là ai, không quan trọng. Điều gì đã tạo nên tôi của ngày hôm nay, đó mới là điều quan trọng nhất. Và tôi chính là kẻ sống sót cuối cùng, không phải sao?"
***
Tôi đang rơi xuống.
Cơn mộng mị choáng lấy đầu óc tôi, nhấn chìm tôi trong lớp màu tối tăm vĩnh hằng mang tên bóng đêm. Tôi đang ở đâu? Vì sao tôi lại không thể mở mắt thế này? Tôi chới với, hướng tay về phía luồng sáng le lói duy nhất. Bắt lấy. Nhưng nó, luồng ánh sáng quái dị ấy như một chú đom đóm nho nhỏ, lập lòe mà tinh nghịch, rất nhanh đã lách qua kẽ ngón tay của tôi rồi biến mất.
Và tôi thấy mình chìm xuống, dưới lớp lụa mượt mà, ve vuốt của bóng tối.
"Tách..."
Một giọt nước rơi trên gương mặt tôi. Lạnh lẽo đến buốt người.
Dừng tay lại.
Bóng tối đột nhiên rút khỏi người tôi, hệt như những sinh vật sợ hãi trước một điều gì đó dị thường sắp xảy đến. Một điều kinh khủng.
"Tỉnh!"
Tôi nghe thấy ai đó bảo tôi tỉnh. Và thế là tôi tỉnh dậy.
Nhưng tôi đã không còn ở trong căn hộ ấm cúng mình đang ở hằng ngày nữa.
Tôi đang nằm trên một bãi cỏ xám xịt dưới một vòm trời cũng xám xịt nốt. Vây quanh lấy tôi, là sáu bóng người lạ lẫm mà tôi chẳng nhớ là mình đã gặp họ ở đâu. Cả sáu người đều nhìn chòng chọc vào tôi, tức là có ít nhất mười hai con mắt đang quan sát tôi bằng nhiều biểu cảm khác nhau. Ngẩn ngơ có, bực dọc cũng không thiếu; vô cảm như thể đây là một chuyện hết sức bình thường cũng có. Không có sự cảm thông hay giải thích nào ở đây cả. Đến khi tôi chớp mắt lần thứ n, sau hàng tá lần nhắm mắt lại để xua tan đi sự thật rằng là tôi đang nằm mơ, họ mới thôi không nhìn vào tôi nữa rồi kéo nhau bỏ đi. À, nhưng có lẽ tôi quên nói điều này nhỉ, một trong số họ ít nhất vẫn tỏ ra lịch sự khi chìa tay ra, ngỏ ý muốn kéo tôi dậy. Nhưng tôi không yếu đến mức phải nhờ đến một cô gái mới có thể đứng dậy được. Lòng tự trọng và sự chán chường đối với vẻ ngoài kì quặc của bọn họ làm tôi nảy ra một suy nghĩ, tốt nhất nên rời khỏi chỗ này, nhanh nhất có thể.
"Xin lỗi, tôi tự đứng dậy được."
Tôi lạnh lùng, không nhìn người nọ lấy một lần. Cô gái ấy vẫn im lặng và chìa tay về phía tôi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn hét lên tránh ra cho tôi và biến khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức. Nhưng đột nhiên, tôi khựng lại. Ngỡ ngàng và hoảng hốt. Cô gái vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay tôi như một con rối gỗ đang đợi lệnh của chủ nhân, gương mặt vẫn tỏ vẻ kiên nhẫn đến khó tin. Cô ấy không thấy được sự khó chịu trên gương mặt tôi vài giây trước, vì đơn giản, đôi mắt của cô ấy chỉ còn một con duy nhất. Mắt trái. Con mắt còn lại, mắt phải được bao trùm bởi một màu đen thuần túy, tăm tối hệt như màn đêm vừa mới cắn nuốt tôi khi nãy. Màu đen của sự tội lỗi.
Bầu trời vẫn tiếp tục trêu ngươi tôi, liên tục thả xuống những viên nước nhỏ xíu như hạt cát, tí tách, tí tách.
Năm người kỳ quặc kia - lúc này đã cách hai chúng tôi một khoảng tương đối xa - đứng ở trước lối vào căn biệt thự, nhìn tôi và thành viên còn lại.
Họ có vẻ mất kiên nhẫn.
Họ đang đợi người kia trở lại, hay là mong muốn cả tôi ở lại cùng bọn họ?
Sáu người, mười một con mắt, nếu cộng thêm cả tôi lại, sẽ là mười ba.
6 và 13?
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
***
Tôi lặng lẽ bước theo cô gái một mắt đến gần căn nhà, à không phải gọi là một khu biệt thự cổ kính mới đúng. Áng chừng có ba tầng, được bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn nhưng úa tàn, căn biệt thự như một khối kiến trúc lạc lõng nằm giữa bầu trời. Sở dĩ là giữa bầu trời bởi vì chỉ cần ngẩng lên, rất dễ dàng bắt gặp vài đám mây tựa như những sợi khói lười biếng trôi dạt trên đỉnh đầu. Chốc chốc, một cơn gió lạnh ùa qua, đem những tán lá, cành cây trơ trụi rung lên kẽo kẹt rồi đổ ào xuống như một cơn mưa bùn nâu lả tả.
Cô gái phía trước tôi sải bước nhanh hơn. Tôi khó khăn lắm mới bắt nhịp được với cô ấy. Đáng lẽ ra tôi phải giữ chặt cô ấy lại và hỏi tôi đang ở đâu và vì sao bản thân lại ở cái nơi chết tiệt này. Nhưng cô gái kia, thậm chí cũng không cho tôi chút thời gian để hỏi, cứ liên tục tiến về phía trước cho đến khi mất hút sau cánh cửa dẫn vào ngôi biệt thự kỳ lạ. Tôi ngẩn ngơ đứng trước cánh cửa im lìm bằng gỗ trước mặt, thầm rủa mình. Mày khá lắm, cứ im thin thít cho cố vào, giờ thì phải đứng đây, và giải quyết mớ rắc rối này.
Được thôi, tôi đang có hai sự lựa chọn đây, một là quay ra ngoài khoảng sân lạnh lẽo tiêu điều, tìm đường trở về nhà mình trong kiểu thời tiết không mấy dễ chịu kia, hai là chịu khó mò vào trong đó, hỏi xem nơi đây là đâu rồi tùy cơ ứng biến. Tất nhiên lựa chọn số hai có vẻ khả dĩ hơn lựa chọn số một. Có lẽ vậy.
Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định đẩy nhẹ cánh cửa đã được khép hờ để sẵn đó. Đón chào tôi là một dãy hành lang sâu hun hút và hầu như không có tí ánh sáng nào hắt ra từ phía cuối "đường hầm". Những con người trong ngôi nhà này thật quái dị. Tôi đã nghĩ thế, khi bàn tay bắt đầu lần mò theo bức tường thô nhám và ẩm ướt hai bên để đi vào trong "đường hầm". "Đường hầm" không dài như tôi tưởng. Ước chừng vài chục bước chân, tôi đã đến cuối con đường. Và đúng hệt như tôi dự đoán, ở cuối "đường hầm" này còn có một cánh cửa khác, chắc chắn hơn cánh cửa gỗ mỏng manh đằng sau tôi. Đằng sau lớp cửa ấy, sẽ có điều gì đang chờ đón tôi? Một trò đùa dai của những kẻ thích đùa, hay một căn phòng bỏ hoang tràn ngập lũ quái vật đen ngòm kinh tởm (tốt nhất là tôi đang nằm mơ đi)? Nhưng dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa, tôi cũng đã hết sự lựa chọn rồi. Vặn nắm đấm cửa rồi đẩy mạnh nó vào, tôi bước vào trong...
Ánh đèn vàng chan hòa lan tỏa trong căn phòng, bỗng chuyển sang màu tím ngắt đờ đẫn.
Hệt như sáu gương mặt lúc này đang chăm chú nhìn vào tôi.
"Các người là..."
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng tôi vẫn không nghĩ đến cả sáu người kia sẽ cùng nhau tập hợp tại đây và chào đón tôi. Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ, một người khác dáng nửa ngồi, nửa nằm, ngồi phía bên trái tựa đầu dựa vào đùi của người nọ. Ba người khác đứng ở đằng sau chiếc ghế sofa, lần lượt theo thứ tự gần cửa sổ, ở chính giữa và kế bên kệ sách. Người đứng gần cửa sổ thì lơ đãng hướng tầm mắt mình ra ngoài, trong khi hai người kia vẫn một mực giữ nguyên ánh mắt ban đầu của mình dành cho tôi. Tất cả đều là con gái, bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn có lẽ.
Tôi nhìn chằm chằm vào họ, họ ngược lại cũng nhìn chằm chằm vào tôi, trừ người con gái lúc nãy ngỏ ý muốn kéo tôi đứng dậy là vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bất động. Có lẽ vì không khí quá sức ngột ngạt, một người trong số họ lên tiếng, là cô gái bên giá sách.
"Đừng sợ, chúng tôi không hại cô."
"Nhưng tôi không cho là như thế, kỳ lạ thật nhỉ?"
Tôi trả lời, nhát gừng và nửa vời, sau đó lại tiếp tục thực hiện mục đích của mình. Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.
"Cô có thể cho tôi biết, đây là nơi nào được không?"
"Cô nói xem, chúng tôi còn thiếu điều gì?"
Cô gái bên giá sách nhếch môi, nói. Một câu hỏi thách đố không hề ăn khớp với nội dung phía trước một chút nào - tôi bực bội. Nhưng không còn cách nào khác, bánh ít đi bánh quy lại, tôi sẽ đổi lấy câu trả lời mình muốn bằng cách trả lời câu hỏi của cô ta. Tôi bắt đầu suy nghĩ câu trả lời.
Chúng tôi còn thiếu điều gì?
Cô ta cố ý nhấn mạnh cụm từ "chúng tôi", tức là ám chỉ tất cả bọn họ; dùng cụm từ "điều gì" thay vì "thứ gì", chứng tỏ cô ta không xem thứ bị thiếu là "đồ vật". Điều bị thiếu, chính là con người. Tôi cố gắng tập trung nhìn vào bọn họ, những người đang ở trước mặt tôi. Vẫn đủ sáu người, nhưng giả sử như có thiếu một thành viên nào đó đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào biết được. Câu hỏi này...
Đột nhiên tôi nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ kia. Chiếc ghế sofa rất dài và rộng, nhưng tại sao cả hai lại phải ngồi sát ở hai bên góc như vậy, chỗ trống ở giữa, dư sức để một người...
"Lẽ nào, vẫn còn thiếu một người?"
Tôi vô tình thốt lên. Ánh mắt của cô gái đứng bên kệ sách nhanh chóng đanh lại, vẻ trêu đùa tiêu biến hoàn toàn. Cô ta khoanh tay nhìn tôi kẻ vẫn còn đang nghệch ra bởi chính câu trả lời của mình, tinh ranh bảo:
"Phải, là còn thiếu một người. Chỗ trống còn lại, là dành cho linh hồn của quý cô không mời mà đến đây, ác quỷ thứ bảy."
"Linh hồn? Ác quỷ thứ bảy? Cô đang nói cái quái gì vậy?"
"Cô không biết hay đang giả vờ ngốc đấy? Chết rồi, không phải sẽ là linh hồn sao?"
"Chết sao? Cô đang nói cái quái quỷ gì vậy?"
Tôi ngồi sụp xuống, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng khi bàn tay tôi vừa chạm đến mặt sàn, một cảm giác đau đớn như thiêu như đốt bỗng chốc xuyên qua cơ thể mình.
"Đau... đau quá..."
Tôi run rẩy giữ chặt bàn tay trái của mình, cố ngăn không cho nó co giật. Nhưng rồi tôi nhận ra, tất cả những lời kì dị vừa nãy chỉ là mới là khởi đầu của một chuỗi những sự kiện tồi tệ diễn ra tiếp sau.
"Màu máu quyến rũ, nhưng không bằng ác quỷ trỗi dậy, đúng không?"
Cô gái đứng bên giá sách đã ngồi xổm bên cạnh tôi từ lúc nào. Cô ta giữ chặt lấy cổ tay tôi, và bằng một thứ sức mạnh kinh người, cô ta bẻ ngoặt lòng bàn tay trái tôi vào trong, khi trên môi vẫn còn giữ lấy một nụ cười bệnh hoạn. Tôi thét lên. Nhưng không phải vì đau, mà vì "thứ" vừa xuất hiện nơi lòng bàn tay tôi.
Màu máu quyến rũ, nhưng không bằng ác quỷ trỗi dậy.
Một vết rạch dài tựa như dao cắt vào, xẻ dọc lòng bàn tay tôi ra.
|
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Và trước khi chìm vào cơn ác mộng thật sự, tôi đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó thầm thì bên tai tôi, nhỏ nhẹ và êm ái tựa như bản nhạc mùa thu réo rắt nơi con suối xanh biếc.
"Chào mừng cô gia nhập với chúng tôi, Hoàng Đình Đình."
26.03.17
_______________________
P/s: Lần đầu tiên viết thể loại tâm lý thế này, khó kinh khủng ;;__;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro