vii.
Liming bỏ những vật dụng cần thiết vào ba lô, quay đầu liền thấy Heart vẫn đang vật lộn trước tủ quần áo, không biết là đang tìm gì.
Nó vỗ nhẹ vào vai Heart, sau đó liền thấy cậu quay người lại, tay ôm một hộp giày mới tinh, đưa lên trước mặt nó như dâng một vật báu.
Liming tròn mắt ngạc nhiên. "Cho tao á." Nó còn chưa kịp làm hết thủ ngữ cả câu đã bị giục mau nhận lấy hộp giày từ tay Heart.
Liming mở hộp giày màu xanh nhạt ra, bên trong là một đôi giày thể thao trắng tinh sạch sẽ, còn có mùi thơm đặc trưng của đồ mới chưa sử dụng.
Thực ra Heart đã để ý đến đôi giày mà Liming vẫn đi từ lâu, đôi giày vải cũ đặt ở giá giày lối cửa ra vào, tạo thành sự tương phản rõ ràng với những đôi giày của Heart. Cậu nghĩ sau khi kiếm được tiền, Liming sẽ tự mua cho mình một đôi giày mới, nhưng nào ngờ nó mãi vẫn đi một đôi giày không đổi.
Trên đường đi học có một cửa hàng giày, mỗi khi Heart đi qua, đôi giày đó đều như tự động chạy vào tầm mắt của cậu. Heart tưởng tượng ra dáng vẻ Liming khi đeo đôi giày này, trong lòng nhộn nhạo không thôi. Cậu dặn cửa hàng giao hàng vào cuối tuần lúc Liming không ở nhà, muốn dành cho Liming một bất ngờ, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được dịp thích hợp để tặng món quà này.
Liming không ngờ Heart sẽ mua giày cho mình, đột nhiên có chút muốn khóc, liền quay người dùng mu bàn tay quệt qua mắt. Nó lấy cớ thay giày, cúi đầu xuống cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào.
Nó đeo giày xong, thử giẫm lên nền nhà vài bước, cỡ giày vừa khít chân. "Tốn tiền mua mấy thứ này làm gì chứ!" Liming vờ trách móc, Heart nhoẻn cười, đáp lại. "Muốn bạn đi giày mình mua, thế thì bạn mãi mãi sẽ không rời xa mình!"
Liming bật cười, cảm thấy những lời này không giống những lời Heart sẽ nói, nó xoa đầu cậu. " Ừ, tao sẽ không đi đâu hết."
Nó lại chỉ vào đôi giày đang đeo dưới chân. "Đẹp không?"
"Đẹp!"
"Cảm ơn nha."
Lúc hai người ra khỏi nhà, mặt trời đã trèo lên đến đỉnh đầu, ánh nắng rực rỡ chói mắt. Cả hai nắm tay xuyên qua cả những con đường chưa biết tên, ý cười trên khoé miệng chưa từng biến mất.
Khi bị "nhốt" trong căn nhà của chính mình ở Thái Lan, toàn bộ thế giới của Heart đều là màu xám. Sinh ra và được nuôi dạy trong sự yêu thương, cậu có một gia đình ấm cúng, vật chất đủ đầy, có thể vô tư tiến về phía trước, bỏ ngoài tai những ồn ào huyên náo xung quanh. Cho đến khi Heart không còn nghe được gì nữa, cậu bị buộc phải dừng bước chân lại. Những thứ ồn ào huyên náo mà cậu từng cố gắng gạt đi trước đây, bây giờ có muốn cũng không thể nghe thấy được nữa.
Nhưng Liming xuất hiện, đem theo màu sắc vào thế giới xám xịt của cậu. Đầu tiên là màu xanh lam, xung đột đổ vỡ; sau đó xanh lục, giao tiếp thấu hiểu; có cả sắc đỏ, phẫn nộ đau thương; hiện giờ là màu vàng, dịu dàng ấm áp.
Heart nhìn Liming cuống cuồng tay chân tranh luận với nhân viên quán cà phê vì làm sai đồ uống, bật cười lắc đầu. Chỉ cần là việc liên quan đến Liming, trái tim cậu sẽ như được lấp đầy, cho dù không nghe thấy, trong đầu cũng sẽ tưởng tượng ra giọng nói của người đó.
Liming cầm hai cái cốc màu hồng tới, gương mặt còn nhanh chóng đổi từ trạng thái vừa mới tranh luận với nhân viên sang nụ cười khoe hai hàm răng đều tăm tắp.
Coi nè, Liming cứ như vậy, vô thức thắp sáng thế giới của cậu.
"Uống thử cái này đi, Mark giới thiệu đó, bảo ngon lắm." Nhân viên trong quán đi qua thấy hai người dùng thủ ngữ nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ tò mò nhìn qua một chút, nhưng cả hai đều không bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, chỉ cần nhìn về phía đối phương là đủ rồi.
Heart nhận lấy cốc nước lành lạnh, uống thử một ngụm, chua chua ngọt ngọt, giống như cảm giác được hạnh phúc bao bọc ngay lúc này của cậu vậy. Heart ghi lại trong lòng, hôm nay màu sắc mà Liming đem vào thế giới của mình là màu hồng.
"Tao muốn đưa mày đến chỗ này." Liming vốn luôn chật vật chăm sóc cho cuộc sống của cả hai, hiếm khi vui vẻ như hôm nay, dường như đã trở về là thiếu niên hoạt bát ở Thái Lan trước đây.
Sáng nay khi Liming rủ cậu trốn học, Heart đã nhân lúc Liming đi đánh răng, tự dùng điện thoại của cả hai xin nghỉ. Liming muốn làm gì, cậu sẽ cùng nó đi làm việc đó, nhưng đồng thời cũng sẽ thu xếp việc mà nó bỏ lỡ chưa làm được. Tính cách của cả hai rõ ràng không hề có điểm tương đồng, nhưng vừa hay lại bổ sung cho nhau.
Liming đưa Heart đến một công viên có đài quan sát, đứng ở đây, có thể nhìn thấy bờ biển xanh ngát cách đó không xa. Đây không phải là bờ biển Pattaya, nhưng người ngắm biển vẫn là Heart và Liming, dường như trước mắt họ vẫn là bờ biển năm xưa.
"Cảnh đẹp không? Lúc tao đi làm về đột nhiên phát hiện ra đó. Tao muốn đưa mày đến đây lâu rồi, nhưng mà không có thời gian. Mày nhìn bên kia kìa, đá chất thành một mỏm màu xanh ý, giống biển ở Pattaya."
Heart không vội ngắm biển, cậu nhìn ánh mắt Liming sáng lên trong lúc kể về bờ biển trước mặt, giống như mặt biển lấp lánh, giống như có thể khiến cậu ngã xuống mặt biển đó bất cứ lúc nào.
"Mày nhớ nhà không?" Liming hỏi, vai trùng xuống, mi mắt cũng rũ xuống theo.
"Có một chút." Heart đáp.
Cả hai vẫn còn là những thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, vẫn chưa phải là những người trưởng thành có thể một mình đối mặt với cuộc sống. Nhưng dáng vẻ nỗ lực sải cánh bay về phía trước của những thiếu niên này sẽ khiến người khác lầm tưởng rằng họ đã đủ trưởng thành mạnh mẽ.
Heart dang hai tay ra, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười, ra hiệu cho Liming lại gần cậu, để cậu ôm một chút. Liming tiến lên một bước, dang tay ôm lại Heart vào lòng, gió trên đài quan sát thổi bay góc áo của cả hai. Sắc trời đã dần tối, gió trên đài quan sát cũng chuyển lạnh, nhưng cái ôm của cả hai đủ ấm áp để không ai phải run lên.
Ôm được một lúc, Liming dường như chợt nhớ ra điều gì. Nó đẩy Heart ra, trèo lên lan can đài quan sát, hai tay đặt lên miệng bắc thành loa.
Heart bị doạ giật mình, vội vàng túm lấy eo nó.
"Heart! Mày, ổn, chứ!" Liming hướng về phía mặt biển không thấy điểm kết thúc, hét lớn. Heart không nghe thấy, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi nó, cậu cũng bất giác cười theo.
" Heart! Tao yêu mày! Yêu mày! Yêu mày! Yêu đến phát điên!" Nó dùng hết sức lực để hét, hét đến nỗi toàn thân run lên. Nó thực sự muốn, cả đời này sẽ ở bên cạnh Heart. Nước mắt ấm nóng rơi khỏi khoé mắt, chẳng mấy chốc đã bị gió thổi đi.
Heart không nghe thấy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Liming, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua. Cậu cũng bắt đầu hét. "A———"
Tiếng hét của Heart khiến Liming giật mình ngạc nhiên, nhưng chẳng qua bao lâu, nó đã nhảy từ lan can xuống, nắm lấy tay Heart.
Cùng nhau nắm tay, cùng nhau hét lớn, chỉ yêu đối phương.
Đã gần nửa đêm rồi nhưng cả hai vẫn chưa về nhà, cứ đi rồi dừng lại, dường như muốn cùng nhau xuyên qua tất cả những ngóc ngách trong thành phố này. Đèn đường trong thành phố này chiếu sáng gương mặt của thiếu niên, giống như hai chú thỏ không biết mệt mỏi, dù cho chẳng có Alice nào chạy theo đằng sau cũng có thể biến xung quanh thành xứ sở thần tiên.
Đến khi đèn đường sắp tắt, chân trời ửng hồng, Liming vẫn còn vui vẻ nói. "Mình trốn đi chơi một ngày một đêm lận."
Heart dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ vì buồn ngủ, kéo tay nó. "Mình về nhà đi."
Một ngày mới sắp bắt đầu, hừng đông đang ló rạng phía chân trời. "Về nhà thôi, về đón ngày mới."
Heart chủ động nắm lấy tay Liming, nhìn gương mặt dịu dàng bên cạnh mình, cậu bổ sung thêm một câu trong lòng. Trở về, cùng với bình minh* của riêng cậu.
End.
*chỗ này tác giả dùng 黎明: bình minh, hừng đông, piyin là liming, trùng với tên của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro