Chương: Nàng Thơ
Những ngày này, giới nghệ thuật đang xôn xao bàn tán, thậm chí tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán từng tấm vé mời đến tham dự buổi triển lãm tại studio Mo Art.
Leonard cũng vậy. Anh đã phải chạy vạy, nhờ vả khắp nơi mới có được cơ hội. Tiền bạc không phải là vấn đề, nhưng người chủ của triển lãm này là một kẻ khác người. Anh ta không bán vé cho kẻ nào trả cao nhất, mà tấm vé sẽ thuộc về những người thật sự có con mắt nghệ thuật, những người vượt qua bài khảo sát của anh ta.
"Vé sẽ được gửi đến cậu trong vòng ba ngày tới. Vui lòng giữ liên lạc." Đầu dây bên kia kết thúc cuộc trò chuyện, mà tâm trí Leonard vẫn lâng lâng, chẳng thể nào tin được món quà mà mình vừa có được.
"Gượm đã..." Anh lên tiếng trước khi bên kia cúp máy. "Xin hỏi... Tôi có thể phỏng vấn vị hoạ sĩ ấy trong triển lãm được không?"
Không có tiếng trả lời. Leonard nghĩ rằng họ đang cân nhắc đề nghị của anh. Nín thở chờ đợi một lúc, rồi người quản lý tên là Thomas cũng lên tiếng:
"Chúng tôi không chấp nhận phỏng vấn. Nhưng một vài câu hỏi riêng có lẽ được. Tất nhiên, nếu anh gây đủ ấn tượng."
"Vâng. Xin cảm ơn."
Đặt điện thoại sang một bên, Leonard ngả mình trên ghế làm việc. Làm sao để gây ấn tượng với một hoạ sĩ tài ba bậc nhất Linkon, hay phải nói rằng - nghệ sĩ hàng đầu thế giới? Dù tuổi còn trẻ, song không một ai ở thành phố này chưa từng biết đến tác phẩm của anh ta.
Vị hoạ sĩ đó tên là Rafayel. Anh ta nổi tiếng với những bức họa phong cảnh của mình mà khiến người ta như lạc vào cõi mộng khi đứng trước chúng. Anh ta ít khi xuất hiện trước công chúng, dù đã mở hàng trăm cuộc triển lãm lớn nhỏ. Con người anh ta vốn là một ẩn số, mà điều bí ẩn nhất có lẽ chính là sự biến mất của anh ta tròn một năm về trước.
Suốt một năm ròng không có tranh hay hoạt động nghệ thuật gì mới. Chẳng ai thấy mặt anh ta ở Linkon trong thời gian đó. Phía studio và quản lý của anh ta cũng im hơi lặng tiếng, như thể tất cả bốc hơi chỉ trong một đêm. Thế rồi, vào cuối tuần trước, anh ta bỗng quay trở lại và ra một thông báo quan trọng, đó chính là buổi triển lãm mang tên Nàng Thơ của Rafayel.
Khác với những cuộc triển lãm trước, lần này khách tham dự hoàn toàn không được biết mình sẽ nhìn ngắm thứ gì. Hầu hết các ý kiến trên mạng cho rằng Rafayel đã quay trở lại với một tác phẩm để đời, một bức tranh nổi trội hơn tất cả những gì anh từng vẽ. Đó là thành quả suốt một năm đi tìm cảm hứng của mình. Tất nhiên, cũng có ý kiến khác cho rằng anh ta đang xuống dốc dần, vì không vẽ được cái gì hay ho suốt thời gian qua nên mới bày ra trò này để kiếm tiền mà thôi.
Đối với Leonard, sự thật là cái nào cũng được. Anh nhất định phải tìm ra mọi thông tin, mọi bí mật ẩn giấu đằng sau sự trở lại này của Rafayel. Vì đó là nghề nghiệp của anh.
Leonard là một nhà báo chuyên về nghệ thuật. Dù đã cố gắng hết sức mình trong nhiều năm liền, anh vẫn chưa có cơ hội bật lên được. Suốt thời gian này, anh chẳng có lấy một bài báo nào ra hồn. Thế rồi cơ hội được đến studio Mo Art mở ra trước mắt. Không đời nào anh bỏ qua chuyến viếng thăm nơi trước đây chưa bao giờ được mở cửa cho công chúng này.
Ngày triển lãm cũng đã đến. Leonard cố tình đến thật sớm, mà khi vào được cổng, anh đã thấy chừng năm chục vị khách ăn vận trang trọng đã có mặt từ bao giờ. Họ đang thưởng thức rượu và đồ ăn, cùng nhau đi thành tốp kéo vào trong sảnh chính nơi sự kiện chính diễn ra. Leonard cũng hồi hộp bước vào. Tất cả các cửa sổ và cửa lớn đều mở toang, để gió biển đem theo mùi mằn mặn xâm chiếm sảnh. Khắp xung quanh là những tác phẩm nổi tiếng của Rafayel, được lồng trong khung, treo và dựng giữa một vườn hoa mà người chủ nơi này đã dày công trang trí, khiến cho khách khứa mang ấn tượng như mình vừa lạc vào Vườn Địa Đàng.
Nhưng, đó không phải là trung tâm của sự kiện. Ở giữa sảnh đường là một thứ gì đó hình trụ khổng lồ. Nó kéo dài từ mặt đất lên đến trần nhà rất cao bằng kính. Đường kính của nó dễ lên đến mười mét. Nó được bao bọc bằng một tấm vải nhung đỏ, che chắn khỏi những con mắt tọc mạch của khách mời. Ngay cả nhân viên cũng không rõ bên trong là thứ gì.
"Rafayel tự làm tất cả những thứ này." Thomas - người quản lý - lên tiếng. "Tôi không thể trả lời các vị được vì chính tôi cũng không rõ có thứ gì ở đó. Nhưng chắc chắn, dù là gì đi nữa, nó cũng xứng đáng với tên gọi Nàng Thơ của anh ấy."
Nhóm khách tò mò vây quanh Thomas gật gù, rồi họ tản ra để đi xung quanh mà ngắm nhìn cái trụ như thể chính sự hiện diện của nó thôi cũng đã là nghệ thuật rồi. Đối với họ, càng ít thông tin mà họ biết về thứ gì đó thì lại càng khiến nó trở nên giá trị.
Leonard tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nhưng cũng không quá xa trung tâm. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội được ngắm nhìn Nàng Thơ của Rafayel. Tầm chiều tà, mặt trời đong đưa nơi chân trời, rọi những tia nắng vàng đượm vào căn phòng. Khách khứa bắt đầu ngà ngà say và tự hỏi liệu Rafayel có ra mặt, hay đây chỉ là một trò lừa phỉnh thì, ở phía cầu thang, người chủ của buổi tiệc đã xuất hiện.
Anh mặc một bộ com-lê màu xanh sẫm cầu kỳ, với ống tay áo cách điệu và vai áo như được dát bằng vảy cá nhiều màu. Sự xuất hiện của anh cũng gây ấn tượng như cái tên, khiến sảnh đường trở nên im bặt. Khách mời nín thở dõi theo từng nhịp chân của vị hoạ sĩ trẻ khi anh bước xuống cầu thang, gót giày để lại trên nền đá cẩm thạch âm vang như thể một bản nhạc vừa cất lên.
"Hoan nghênh quý vị đã đến buổi triển lãm của tôi." Rafayel nói với giọng trang trọng. "Dường như tất cả khách mời ở đây đều đang tự hỏi, liệu người họa sĩ này đã làm cái quái gì suốt một năm qua? Tại sao anh ta không có bất kỳ tác phẩm mới nào? Vì sao anh ta lại mở triển lãm này?"
Rafayel dừng lại một chút, ánh mắt u tối của anh đằng sau vài lọn tóc xoăn tím lướt qua từng vị khách một, như thể đọc vị được tất cả bọn họ. Rồi, khóe miệng anh nhếch lên một cách hài lòng khi đã thành công thu hút toàn bộ sự tò mò. Anh nói tiếp:
"Tất cả bắt đầu bằng một nàng thơ. Nàng thơ của tôi. Đó là một câu chuyện mà vị khách may mắn nào đó sẽ tìm ra được trong cuộc triển lãm ngày hôm nay. Còn bây giờ..." Một bàn tay Rafayel giơ lên. "Hãy thưởng thức Nàng Thơ độc nhất vô nhị của tôi."
Một tiếng tách vang lên, Rafayel búng tay và lửa bắt đầu từ dưới đất bùng cháy, ôm lấy tấm vải nhung và ngấu nghiến nó thành từng mảnh. Vải bị đốt trở thành những đốm đỏ bay khắp xung quanh, tan vào với ánh hoàng hôn rực cháy bên ngoài. Mặt trời đỏ au dừng lại ngay chính giữa cửa sổ lớn nhất trong phòng, vừa vặn ở vị trí trung tâm của khối trụ, Nàng Thơ của Rafayel hiện ra như một ảo ảnh.
Leonard chớp mắt. Trước mặt anh là một bể nước lấp đầy khối trụ bằng kính dày. Bên trong được trang trí với hoa, san hô và những trụ trắng bằng thạch cao nứt vỡ ôm lấy một vòng sát lớp kính khiến anh ngỡ mình đang nhìn vào một thành phố bị thất lạc dưới biển sâu. Có những đàn cá nhỏ rực rỡ bơi lội xung quanh, uốn mình qua những khe hở trong thế giới đổ vỡ. Và, ở giữa khung cảnh đó là một cô gái lửng lơ trong nước ở tư thế thẳng đứng, cách đáy bể chừng vài mét để trông như nàng đang bay. Đầu đội trang sức bằng ngọc trai, đôi mắt nhắm nghiền tựa hồ nàng đang ngủ say. Hai tay nàng mở ra, để đàn cá màu cam đỏ xoay tròn nơi cổ tay. Rồi chúng rủ nhau bơi dọc quanh cánh tay trần khẳng khiu của nàng, đến chiếc cổ hoàn mỹ được đeo ngọc trai lấp lánh, rồi xuống lớp váy trắng mỏng đang trôi nổi trong nước như chính cơ thể nàng cũng thế. Đôi chân trần của nàng hờ hững phía trên đám rong biển, như đang trêu chọc chúng không tài nào chạm được nàng dù có cố thế nào đi chăng nữa.
Đẹp tuyệt trần. Đó là những gì mà đầu óc Leonard có thể nghĩ đến. Khi tới đây, anh mang đầy quyết tâm khám phá được bí mật của Rafayel, nhưng giờ, khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nó, anh lại không thốt nên lời. Đầu anh trống rỗng, như thể chính cái sắc đẹp kia đã lấp đầy nó rồi và anh không còn cần đến thứ gì khác nữa. Đâu đó có tiếng hát du dương, xa xăm như thể đến từ thế giới khác mà cũng như phát ra từ chính cái bể.
Toàn bộ khách bị thu hút về trung tâm. Rafayel biến mất trong đám đông đang tán thưởng anh. Chẳng ai nghĩ rằng Nàng Thơ của Rafayel không phải một bức tranh, mà là một vật thể hoàn toàn khác. Dù là gì đi nữa, nàng có kích cỡ của một cô gái trưởng thành trong độ ngoài hai mươi. Một pho tượng, một con búp bê như người thật chăng?
Leonard lướt qua vài vị khách vẫn còn đang sững sờ để tiến gần đến cái bể hơn. Vật trưng bày mà Rafayel đã phô ra trước công chúng đủ sức gây chấn động cả giới nghệ thuật. Và Leonard đã bắt đầu lên ý tưởng cho bài viết tiếp theo của mình. Tuy nhiên, khác với những vị khách kia, những kẻ chỉ biết trầm trồ vẻ đẹp trước mắt, anh lại thấy bị cuốn hút hơn cả bởi câu chuyện đằng sau Nàng Thơ.
Nàng là ai? Chuyện kể về nàng bắt đầu từ đâu? Leonard nhìn quanh tìm bóng dáng Rafayel nhưng chẳng đạt được mục đích. Tuy nhiên, ở gần cầu thang, anh bắt gặp Thomas với vẻ mặt hoảng sợ xen lẫn sững sờ tột độ.
"Không thể nào... Không... Không thể là cô ấy được..." Đó là những lời mà Leonard kịp nghe được trước khi Thomas bỏ chạy ra khỏi sảnh.
Khách được tham dự triển lãm không đông, và sau chừng một tiếng đầu tiên, có lẽ họ đã dành hết lời ca tụng và đồn đoán về cái bể rồi. Họ lại tụ thành từng nhóm để đi tham quan studio của Rafayel. Biết đâu chừng lần tới họ còn được đến đây là mười, hai mươi, hay năm mươi năm nữa?
Leonard nhân lúc người ta rời khỏi bể mà tiến lại gần hơn, quan sát được nhiều hơn khi chỗ này giờ chỉ còn mình anh đứng. Nàng Thơ vẫn ở đó, nét cười hiện trên môi, nhưng vì đâu mà Leonard cảm thấy nàng đang khổ sở? Anh đi vòng quanh cái bể để ngắm nhìn nàng một cách toàn vẹn hơn. Chẳng thể phân biệt được nếu đây chỉ là một món đồ được Rafayel tạo ra, hay thật sự là một con người. Đó cũng là điều mà toàn thể khách khứa bàn tán suốt buổi.
Nàng Thơ quá thật. Đến nỗi Leonard thấy bản thân mình mong chờ nàng mở bừng mắt và trèo ra khỏi cái bể. Nhưng nàng vẫn nằm im, thư thái trong thế giới của riêng mình. Anh đứng lặng, mắt không thể rời khỏi bể, vì chính Rafayel đã nói ban nãy, bí mật của anh nằm ở đây.
Thế mà Leonard, với đôi mắt trần tục của mình, có lẽ chẳng bao giờ tìm ra được nó. Thứ duy nhất anh phát hiện được có lẽ là một làn nước mỏng manh màu đỏ hồng trào ra từ khuôn ngực Nàng Thơ. Màu đỏ ấy len lỏi qua lớp váy ôm lấy nàng, trông nó khác hẳn sắc đỏ mà Rafayel thường dùng trong tranh của anh. Nó có gì đó thật kỳ lạ. Như thể Nàng Thơ đang chảy máu.
Buổi triển lãm đã đến hồi kết. Khách khứa tự ra về sau khi được thông báo. Rafayel quay trở lại sảnh. Leonard bắt lấy cơ hội mà hỏi chuyện ngay:
"Anh Rafayel. Có thể cho tôi hỏi vài câu về cuộc triển lãm lần này không?"
Rafayel nhìn anh. Để tăng thêm phần uy tín, anh giới thiệu mình là một nhà báo chuyên viết về nghệ thuật.
"À. Tôi nhớ anh rồi." Rafayel đáp. "Trong số khách mời, anh là người duy nhất đưa ra đáp án ấn tượng cho câu hỏi đó của tôi."
Leonard cố nhớ lại bài khảo sát anh phải làm trước khi Thomas liên hệ báo rằng anh đã có vé mời. Những câu hỏi đó đều liên quan đến sự nghiệp của Rafayel và đáp án đều có thể tìm được trên mạng. Duy chỉ có một câu, câu hỏi cuối cùng, nó thật sự để lại nhiều suy nghĩ cho Leonard dù nó chẳng liên quan gì đến các tác phẩm của Rafayel.
"Nếu được ban tặng một loại bùa phép khiến người mình yêu sẽ mãi mãi yêu mình, bạn sẽ sử dụng nó chứ?" Rafayel nhắc lại câu hỏi. "Anh là người duy nhất chọn không."
Leonard gật đầu. Anh đúng là đã trả lời như vậy.
"Cho tôi hỏi tại sao, được chứ?" Rafayel nhìn anh với vẻ tò mò. Leonard bất ngờ lắm, vì vốn dĩ anh đến đây với tâm thế là người phỏng vấn. Ngờ đâu chính mình lại được đặt câu hỏi.
"Bùa phép chỉ là ảo ảnh." Leonard đáp thật lòng. "Đó không phải là yêu. Tình yêu phải đến từ trái tim chân thật."
"Trái tim chân thật..." Rafayel nhắc lại từng lời. Mắt anh đượm buồn, sâu lắng nhưng biển tĩnh, nhưng lại rất đáng sợ vì chẳng biết khi nào giông bão sẽ ập đến. "Có lẽ nàng sẽ chọn đáp án hệt như anh."
"Xin lỗi?..." Leonard cắt ngang dòng suy tư của Rafayel. "Anh đang nói đến ai vậy?"
Rafayel cười nhưng không đáp. Lo sợ người hoạ sĩ trẻ sẽ biến mất trước khi kịp trả lời mình, Leonard vội vã nói ngay:
"Không phải anh đang nói đến Nàng Thơ của mình chứ? có thể cho tôi biết nàng là ai không?"
Rafayel nhìn đến người con gái trong bể. Anh mỉm cười. Chỉ một cái cử động nhẹ của khoé môi cũng chứa đựng sự tôn thờ, sự đau đớn, sự tiếc nuối.
"Nàng là trái tim chân thật của tôi." Giọng Rafayel vang lên như một câu hát. Nhưng anh không nói gì thêm, và Leonard được yêu cầu ra về ngay sau đó.
Câu chuyện của Nàng Thơ mãi là bí ẩn. Bí ẩn mà Leonard đã chạm đến rất gần.
Câu chuyện ấy bắt đầu từ một năm trước. Hay có lẽ, nó đã bắt nguồn từ rất lâu rồi.
Khi một Lemurian trao trái tim mình cho ai đó, nó sẽ chết đi nếu không được đáp lại.
Rafayel đã trao trái tim của mình cho một cô gái loài người.
Anh gặp nàng khi nàng còn bé. Nàng là cứu tinh lúc anh chuẩn bị đón một cái chết đau đớn trên cạn, và nàng đã giúp anh trở về biển khơi.
Nàng không nhớ được anh là ai, cũng chẳng hề hay biết suốt những năm tháng đó, anh đã theo dõi nàng từ đằng xa. Ẩn nấp trong những cơn sóng, sau những tảng đá, anh ngắm nhìn nàng trưởng thành.
Anh gặp lại nàng với tư cách một hoạ sĩ nhiều năm sau này. Nàng vui vẻ chấp nhận sự bầu bạn của anh. Nhưng anh đâu chỉ muốn như thế. Anh khao khát nàng. Anh muốn chạm vào nàng và để nàng trở thành của anh, như cái cách anh đã tự nhận định rằng mình thuộc về nàng.
Nhưng, trái tim nàng lại dành cho một kẻ khác.
Một năm trước, nàng bảo với anh rằng nàng sẽ kết hôn.
Rafayel không nhớ được cảm xúc của mình đáng sợ như thế nào. Giông tố ngoài khơi có là bao nhiêu cũng không sánh được với cơn giận của anh lúc ấy. Và, như một cơn bão đen kịt che lấp lý trí, anh đã làm điều đó với nàng.
Anh trói buộc nàng bằng một thứ phép thuật cổ xưa của các Lemurian. Anh khiến nàng yêu anh đến điên dại. Nàng làm mọi thứ vì anh, kể cả việc bỏ lại vị hôn phu kia mà đi cùng anh đến một nơi rất xa. Một hòn đảo biệt lập chỉ dành riêng cho họ. Những đêm hè rực rỡ kéo dài trên bờ biển, khi nàng và anh quấn lấy nhau, hoà vào nhau trong cơn sóng của ái tình triền miên. Anh đã có được nàng như ý nguyện.
Thế nhưng, như một ảo ảnh, thứ bùa phép đó không tồn tại được mãi mãi. Nó khiến nàng phát điên. Nàng lang thang một mình trên biển, nước mắt lã chã rơi và khuôn miệng liên tục gọi tên người nàng thật sự yêu thương trong từng tiếng nấc. Nàng van xin anh.
"Rafayel... Làm ơn... Hãy để em đi... Làm ơn... giải thoát em... Giải thoát em đi!"
Tiếng nàng thét gào chìm trong sóng biển. Nàng đâu có biết, nhìn nàng như thế này, trái tim anh như rỉ máu.
"Làm ơn..." Nàng nức nở. Trong tay nàng là con dao găm của Rafayel, nàng kề nó vào cổ. "Nếu anh không để em đi... em sẽ tự giải thoát cho mình..."
"Ngoan nào, người yêu dấu..." Rafayel điềm tĩnh vươn tay về phía nàng. Đây nào phải là lần đầu tiên nàng cư xử như thế. Anh tiến lại gần hơn, đặt một tay lên trán nàng, vén lớp tóc bị gió thổi tung của nàng. Tay cầm dao của nàng lại siết chặt hơn, ý muốn anh phải lùi lại. Nhưng Rafayel nắm lấy lưỡi dao đang cứa vào cổ nàng kia, khiến chính tay anh cũng rỉ máu.
"Em đâu muốn làm bản thân mình bị thương chứ."
Nàng run rẩy nhìn Rafayel. Anh ngâm nga một khúc ca rất quen thuộc, khiến tâm trí nàng lại trở nên rối như tơ vò. Con dao rơi khỏi tay khi nàng khuỵu xuống nền cát ẩm. Thét gào.
"Yên nào, dấu yêu của anh." Rafayel cũng từ từ cúi xuống. Đầu gối anh đặt cạnh bên nàng, như thể chính anh cũng đang van nài nàng hãy ở lại. "Anh sẽ khiến mọi đau khổ của chúng ta biến mất... Nếu em nghe anh lần này..."
Nàng bịt hai tai mình lại, lắc đầu nguầy nguậy như không hề muốn nghe thêm một lời nào từ miệng lưỡi anh nữa. Rafayel mỉm cười cay đắng. Gần đây, nàng hay như thế này, nàng quên mất mình là ai và nàng yêu anh say đắm đến nhường nào. Nhưng không sao cả. Anh sẽ giúp nàng tìm lại được tình yêu ấy. Nàng sẽ ngoan ngoãn ngay thôi, ngay khi anh cất tiếng hát.
Anh đã hát bài hát của họ. Anh hát nó lần đầu tiên họ gặp nhau, và anh vẫn hát mỗi ngày khi có nàng kề bên.
Nàng khóc rất nhiều. Nàng ôm đầu van xin anh hãy dừng lại. Nhưng Rafayel không thể. Cũng như anh không thể bắt sóng ngừng xô bờ, anh nào có thể dừng lại tình yêu mình dành cho nàng chứ?
Một lúc sau, nàng trở nên yên tĩnh. Không còn tiếng gào khóc van xin. Nàng nhìn anh với một ánh mắt vô hồn, và mỉm cười.
"Rafayel." Nàng gọi tên anh. Bàn tay nàng tìm thấy anh như thể nàng đã ao ước được gần gũi với anh từ bao giờ. Rafayel ôm nàng vào lòng. Anh vuốt ve và hôn lên đỉnh đầu nàng. Nước mắt anh lã chã, đọng thành trân châu rơi xuống tóc nàng.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã khiến em trở nên thế này..." Rafayel thì thầm bên tai nàng. "Nhưng anh đã tìm ra cách để sửa chữa tất cả. Em sẽ không còn đau khổ nữa... Và anh cũng thế..."
Một tay Rafayel giữ nàng, tay còn lại tìm thấy cán dao găm trên cát.
"Em sẽ làm điều này vì anh chứ?"
Anh nhìn vào đôi mắt đang mơ màng vì thứ bùa phép của tình yêu. Nàng gật đầu.
"Em nguyện làm mọi thứ vì người yêu dấu của em."
"Tốt lắm." Rafayel mỉm cười và hôn lên đôi môi của nàng. "Em sẽ mãi là Nàng Thơ của anh... Mãi mãi là của anh..."
Nhát dao vung lên trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Biển gầm khúc ca trong nghi thức cổ xưa. Thế rồi tất cả im bặt.
Rafayel ngắm nàng say sưa trong giấc ngủ, bên trong bể nước mà anh đã tự tay chuẩn bị riêng cho nàng. Đó là nhà của nàng, từ đây đến mãi mãi về sau.
Bàn tay anh lướt trên tạo phẩm hoàn mỹ đó. Trên người nàng là thứ trang sức xâu từ nước mắt anh rơi. Nàng là kiệt tác một đời dài đằng đẵng của anh. Nàng Thơ của anh. Đôi môi của anh tìm thấy nàng từ phía bên kia lớp kính, và anh đặt lên đó một nụ hôn.
Từ nay, nàng sẽ không còn khóc lóc. Nàng sẽ không còn cảm nhận bất cứ nỗi đau gì nữa.
Bên trong túi áo nơi gần ngực của Rafayel phát ra một luồng sáng màu đỏ. Anh lấy ra một viên tâm hạch đỏ rực.
Cả thế giới rồi đây sẽ biết, rằng trái tim chân thật của nàng mãi mãi chỉ thuộc về mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro