Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Muốn thành công phải có đồng đội

Jungkook phải đỡ Jimin suốt quãng đường từ sảnh chung cư cho đến khi cả hai lên tới nhà cậu. Thật may rằng thời điểm này nơi đây khá vắng người, nên Jungkook không cần lo rằng sẽ có ai trông thấy họ và chụp ảnh lại.

"Anh con mẹ nó thật là..." Jungkook lẩm bẩm, chống tay vào hông nhìn thân hình đang nằm dài trên chiếc giường yêu quý của cậu. "Phiền phức!"

Jimin đã mê man từ lâu, hình như anh còn bị sốt nữa, vầng trán thanh tú ấy cứ liên tục đổ mồ hôi dù cho thời tiết bây giờ khá mát mẻ.

Jungkook ngồi quỳ trên giường, áp tay lên trán người nọ. Nóng quá! Anh ta sốt thật rồi!

Kinh nghiệm sống một mình bao lâu nay của cậu cho cậu biết rằng, bây giờ người nhà văn cần ăn gì đó và uống thuốc thì mới có thể đỡ được.

Cậu đi tới bếp, lục tủ xem còn có gì có thể làm cho anh ăn. Thật may làm sao, có vài gói cháo ăn liền và ít bánh mì còn sót lại, bởi vì trước đây cậu cũng hay bị bệnh mà dự trữ sẵn trong nhà. Mở tủ lạnh, không ngoài dự đoán, với một người không có mấy thời gian rảnh rỗi như cậu thì ngoài trứng gà và một hộp sữa ra chẳng còn gì khác.

Jungkook ngẫm nghĩ một lúc, nhìn gói cháo và khay trứng trên bàn. "Cháo trứng! Làm thôi nào!"

Trong lúc nấu ăn, cậu vẫn thỉnh thoảng chạy tới bên Jimin xem anh ra sao rồi. Anh nằm đó, nhăn mặt lại, có lẽ cơn đau vẫn đang rất dữ dội, cộng thêm trận sốt này, không biết con người nhỏ bé ấy có chịu nổi được không nữa.

Cuối cùng thì, bát cháo trứng đơn giản cũng hoàn thành, khói bốc ra nghi ngút, mùi hương dễ chịu tỏa khắp căn phòng.

Jungkook cẩn thận bê nó đến gần anh, đặt tạm trên bàn để đỡ anh ngồi dậy. "Jimin! Ăn thôi nào!"

Jimin bật ra vài tiếng gầm nhẹ vì đau đớn, nhưng cũng mặc cho người nhạc sĩ muốn làm gì thì làm. Đôi mắt anh lờ mờ trông thấy cậu, khuôn mặt điển trai ấy đang nhìn chằm chằm anh, có chút lo lắng, ân cần.

"Jeon Jungkook?" Anh thì thào như người mộng du. "Sao cậu vẫn ở đây?" Sao cậu lại ôm lấy tôi như vậy, trong nhà của tôi? Ý anh là vậy đấy.

Jungkook bật cười, cậu thấy thật vô dụng để đối phó với một người bị bệnh gần như đã mất đi ý thức thế này. "Đây là nhà tôi, và tôi đang giúp anh khỏe lại!"

Đôi môi khô khốc của Jimin cười nhạt, chua chát. "Chẳng phải ghét tôi lắm sao? Sao lại chăm sóc tôi?"

Jungkook ngây ngốc, Jimin khi bị bệnh lại gàn dở như vậy sao?

Tôi ghét anh? Ừ đúng rồi đấy! Nhưng tôi cũng không muốn bỏ mặc anh!

Lời nói đó bị chặn lại, Jungkook không nói nhiều mà trực tiếp múc cháo, thổi cho nó bớt nóng rồi đút cho anh. Jimin ngoan ngoãn như một đứa bé, dựa sát vào cậu, mắt nhắm nghiền.

Jungkook lấy ra đơn thuốc đã mua trên đường về, định cho anh uống. Nhưng chẳng hiểu sao Jimin thấy chúng thì rụt người lại, nhất quyết không tiếp xúc.

Cậu đưa chúng đến gần anh, bày ra thiện ý của mình chỉ đơn giản là mong anh mau chóng khỏe lại, nhưng anh lại nghiến chặt răng, mím chặt môi như một bức tượng đồng cứng ngắc.

"Anh bị cái quái gì vậy? Không uống thuốc thì sao khỏi được?" Cậu tức giận, quát lên, cậu đã nghĩ rằng anh lại bày trò để chọc tức cậu, cho đến khi cậu nhận ra người kia thật sự ghét uống thuốc thế nào.

Jimin lườm cậu, cả người co rúm lại một chỗ, dùng bàn tay nhỏ xíu ấy che miệng mình. "Không uống đâu!"

Jungkook ngây ra một chỗ, và rồi cậu đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, quyết định khiến cậu cũng bất ngờ với chính mình.

Từng viên thuốc nằm gọn trên lưỡi cậu, có viên vị đắng chát, Jungkook uống một ngụm nước, kề môi mình lên môi anh. Đôi môi kia thật căng mọng, thật mềm mịn, Jungkook phải thừa nhận rằng cậu yêu thích cái cách Jimin tiếp nhận cậu, vừa gọi mời, vừa e thẹn.

Jimin bị bàn tay cứng rắn ghìm chặt sau gáy không thể cử động, cả người như mềm nhũn dưới thân cậu.

"Ưm!" Cái miệng nhỏ rốt cuộc cũng chịu mở ra để Jungkook luồn thuốc vào, Jimin hai mắt nhắm tịt, cái mũi nhỏ khẽ chun lại vì khó thở.

Jimin ghét uống thuốc, nhưng anh lại yêu chết việc cùng cậu dây dưa nơi đầu lưỡi ngọt ngào này.

Người nhỏ tuổi biết việc ấy, và cậu không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc anh. "Xem anh hưởng thụ chưa kìa, đồ dâm đãng!"

Cậu nhếch miệng, rồi từ từ rời khỏi cơ thể đang bám dính lấy mình, cái việc uống thuốc tưởng chừng rất đơn giản mà sao lần này lại tốn công tốn sức đến vậy.

Jeon Jungkook cái đồ đáng ghét! Để xem anh khỏe rồi sẽ hành lại em thế nào.

Jimin mơ hồ nghĩ ngợi, rồi dần thiếp đi dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Jimin thức giấc với tiếng chuông báo thức của chính mình. Phải rồi, mình hay dậy sớm để đi chạy bộ mà.

Anh ngáp dài, tận hưởng giây phút cuối cùng được nằm trên mặt đệm êm ái, mặt gối mềm mịn.

Và rồi màu sắc và nội thất xung quanh căn phòng ngủ khiến anh nhận ra, rằng anh không ở nhà mình.

"Đây là nhà của Jungkookie!" Jimin sực nhớ ra, anh đã được cậu đưa về đây, sau đó nằm bẹp một chỗ để cậu chăm sóc cả đêm qua.

Mất mặt quá đi!

Và chẳng hiểu với suy nghĩ gì, Jimin vội vã lật tung tấm chăn trên người mình lên, dò xét chính bản thân.

"Xì! Ấu trĩ!" Anh bĩu môi, tất nhiên là cái tình huống cẩu huyết được người ta thay đồ cho sẽ không xảy ra giữa anh và tên Jeon Jungkook nhạt nhẽo ấy rồi.

Cậu ấy chỉ đơn giản là cởi áo khoác và giày ra cho anh thoải mái hơn mà thôi.

"Không sao! Dù gì cậu ấy cũng đã chăm sóc cho mình!" Jimin tự an ủi bản thân, mơ mơ màng màng nhớ lại mọi chuyện.

Oaaa Park Jimin! Mày đúng là số hưởng mà!

Anh cười tít cả mắt lại, tỏa ra pheromone hạnh phúc khắp căn phòng. Bước lặng lẽ xuống giường, chú ý quan sát mọi thứ của căn hộ.

Rất sạch sẽ và gọn gàng, quả nhiên là Jungkookie của mình!

"Mà em ấy đâu rồi nhỉ?" Jimin gãi cằm, rồi lững thững đi tới phòng khách.

Căn hộ của cậu rất rộng rãi, tuy đơn giản mà cũng rất sang trọng.

Mải mê ngắm nghía xung quanh, Jimin giật mình khi trông thấy cậu đang nằm trên chiếc sofa dài, tiếng thở vang lên đều đều, dường như rất ngon giấc.

Anh ngồi sụp xuống bên cậu, chạm nhẹ vào mái tóc đỏ rượu rối bù buổi sáng. "Sao lại đẹp trai thế chứ?" Anh thầm thì, một mình cười trộm.

Đầu ngón tay miết nhẹ theo sống mũi cao ráo của cậu, chạm vào vành môi mỏng.

Jungkook cau mày, và Jimin vội vàng rụt tay lại.

Là đôi nôi này, đôi môi ngày hôm qua giúp anh uống thuốc, đôi môi tuy rất lạnh lùng nhưng lại khiến anh thương nhớ.

"Vất vả cho em rồi, baby!" Một nụ hôn rải xuống trán cậu, dịu dàng và tha thiết.

Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, anh cứ ngồi im đó ngắm nhìn cậu, đôi lúc sẽ không kiềm chế nổi mà hôn cậu một cái, sau lại thơ thẩn cười một mình như kẻ điên.

Tiếng nước xối xả vọng từ nhà tắm đánh thức Jungkook, lôi cậu ra khỏi giấc mơ về việc có một con mèo cứ liên tục vờn mặt cậu.

Nặng nề đứng dậy, Jungkook ngước nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ, vậy là cậu chỉ mới ngủ được bốn tiếng thôi ư?

Dù cho Jungkook là người rất coi trọng giấc ngủ của mình, thì hiện tại điều đó cũng không đáng quan tâm nữa.

"Thế quái nào anh lại đi tắm ngay sau khi cơn sốt vừa hạ chứ?" Jungkook gắt gỏng, với một cái nhăn mày trên khuôn mặt ngái ngủ.

Tiếng xả nước vẫn vang lên đều đều.

"Tôi không chịu nổi cái mùi này đâu. Tôi cũng dùng nước nóng mà." Jimin nói vọng ra, không để lộ ý cười của mình.

Jungkook chỉ kịp "hừ" một tiếng trước khi bước đến trước phòng tắm.

"Đỡ hơn chưa?" Cậu gõ vào mặt kính, lẳng lặng nghe xem người trong đó thế nào.

Tiếng nước bỗng nhiên im bặt. "Tôi khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu!" Nghe được câu trả lời ấy, Jungkook mới yên tâm rời đi.

Không uổng công mình thức đêm chăm lo cho anh ta! Jungkook cười trộm, tự hào về những gì mà mình đã làm được.

"Cậu có muốn tắm chung không?" Bước chân cậu sững lại, không vui với lời bông đùa của nhà văn kia. Anh ta lại lên cơn rồi!

"Tắm xong anh về đi, tôi còn phải đến công ty." Cậu lạnh nhạt đáp, thong thả uống nước.

Jimin bên trọng cực kì không thích cách nói chuyện xa cách như vậy của cậu, chẳng giống với lúc lo lắng chăm sóc cho anh chút nào cả.

Chẳng dễ thương chút nào!

"Trước tiên cậu kiếm cho tôi bộ đồ để mặc đã!" Đây rồi, cơ hội để anh được mặc đồ của cậu, được cảm nhận như cậu đang ôm lấy mình.

Jungkook không trả lời, nhưng anh biết cậu đã ngầm đồng ý, và ngay sau đó, một bộ đồ hoàn chỉnh được đặt trước cửa nhà tắm.

Jungkook đi lên lầu thay đồ, cậu đã tắm vào đêm qua và bây giờ chỉ cần thay một bộ quần áo chỉnh tề để đến công ty là được, dù sao cũng đã muộn rồi nên cậu tính sẽ ăn ở đó luôn.

Jimin bước ra, trên người là chiếc áo sơ mi trắng quá khổ với thân hình nhỏ nhắn của anh, chiếc quần âu của cậu tất nhiên cũng trở nên vộ dụng nên anh đã vứt nó vào một xó rồi.

"Jungkook-ssi?" Jimin chậm rãi gọi tên cậu trong căn nhà trống vắng, nhưng khi biết rằng người nhạc sĩ không ở quanh đây để chiêm ngưỡng mình thì có hơi thất vọng một chút.

Anh lấy điện thoại của mình, thả người xuống mặt sofa rồi tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc. "Taehyungie!"

Hồi chuông vang lên chỉ một lần và người kia đã bắt máy ngay lập tức.

"Jiminie của tớ! Cậu đang ở đâu vậy?" Giọng Taehyung nhõng nhẽo qua điện thoại khiến Jimin bất giác mỉm cười.

Đôi chân thon thả trần trụi đung đưa lên xuống. "Cục cưng đã đến nhà tớ hả?" Jimin chăm chú vào móng tay của mình.

Taehyung "ừm!" thật rõ, và trong đầu Jimin nảy ra một ý tưởng hết sức tuyệt vời.

"Cưng à cậu có thể mua cho tớ chút đồ ăn sáng không? Tớ đói quá đi!" Jimin tận dụng hết sức khả năng làm nũng của mình bằng tông giọng thật ngọt ngào, anh biết nó vô cùng hiệu quả với người bạn thân của mình.

"Tất nhiên rồi, cưng muốn ăn gì anh đây sẽ mang đến cho, chỉ cần nhắn địa chỉ cho anh là được!" Taehyung gần như mềm nhũn với một Jimin như vậy.

Jimin suy nghĩ một hồi cũng chẳng thể biết được đây là nơi nào. "Đồ ăn thì một phần phải thật healthy và clean, phần còn lại thì nhiều dinh dưỡng chút nha!"

Taehyung khẽ đơ ra một vài giây. "Baby à đừng nói cậu đang ở với tên Jeon Jungkook đó nhé?"

"Bingo!!!" Jimin reo lên, nhưng Taehyung thì không ủng hộ cho lắm.

"Vì tên ấy mà cậu bị lũ fan cuồng kia quấy rối còn gì? Sao bây giờ còn ở chung với nhau nữa?" Taehyung tức giận rồi, nhưng cũng là vì lo cho anh mà thôi nên Jimin chẳng thể biện hộ được.

"Taehyungie!" Jimin thủ thỉ. "Cậu sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của tớ mà đúng không?"

Taehyung vì câu nói ấy mà trầm lặng. Đúng vậy, dù Park Jimin có làm ra loại chuyện gì đi chăng nữa, thì Kim Taehyung vẫn sẽ ở bên ủng hộ cho anh.

Vì đối với họ, người còn lại không chỉ là bạn thân của mình nữa, mà là tri kỉ.

"Được rồi!" Taehyung có chút không thoải mái. "Ở yên đấy đi!"

Jimin mừng rỡ, tuy lúc nào anh cũng làm theo ý mình, nhưng anh vẫn rất cần sự đồng lòng của Taehyung.

"Cậu biết địa chỉ nhà Jungkook không?"

"Tất nhiên, tớ là phóng viên chuyên nghiệp mà!" Taehyung tuyên bố, và nó khiến Jimin thấy dễ chịu hơn phần nào trong mâu thuẫn của họ.

"Tốt! Mà nhớ mang theo đồ nghề nha!" Jimin nhớ ra mục đích chính của mình, kế hoạch này thật quá tuyệt!

Là đôi bạn thân lâu năm, nên Taehyung đã có thể dễ dàng đoán ra ý đồ của Jimin.

"Park Jimin cậu chơi vố này lớn quá đấy!" Bản thân Taehyung cũng phải thán phục với âm mưu lần này của bạn mình, anh chàng nhạc sĩ kia chắc chắn sẽ rất sốc cho mà xem.

"Jeon Jungkook cũng phải đen đủi lắm mới gặp phải cậu! Tự nhiên tớ thấy thương cho cậu ta ghê!" Jimin chỉ cười trừ dưới lời buộc tội của Taehyung và rồi họ kết thúc cuộc trò chuyện khi Jimin trông thấy Jungkook bước ra với một diện mạo hoàn toàn mới.

"Anh đang làm gì vậy?" Jungkook cất giọng, một giọng nói thật trầm.

Jimin phải mất một lúc mới kịp phản ứng với câu hỏi của người tóc đỏ vì vẻ ngoài hoàn hảo ấy đã chiếm lấy hết lí trí của anh.

Con mẹ nó Jeon Jungkook! Em chơi ăn gian!

"Tôi chỉ gọi điện thôi!" Jimin vội giấu đi vẻ say mê của mình.

Jungkook cau mày, bước tới gần anh hơn và điều đó khiến trái tim Jimin đập điên cuồng.

"Ý tôi không phải cái đó!" Cậu lườm anh, nhưng Jimin vẫn không hiểu mình đã làm sai cái gì. "Tôi không nhớ là mình chỉ đưa cho anh tưng đây đồ."

A! Giờ thì Jimin đã hiểu ra ý cậu rồi! Ra là cậu có ý kiến với cách anh mặc đồ bây giờ.

Jimin từ từ trườn đến chỗ cậu, cặp mông vểnh lên dưới lớp áo sơ mi, rất gợi cảm.

"Cái quần ấy lớn quá!" Anh nhỏ nhẹ, từng di chuyển đều khiến cổ họng Jungkook khô khan hơn. "Quả nhiên của cậu thật lớn nhỉ?" Đôi mắt xinh đẹp ấy cố tình hạ thấp xuống, và Jungkook biết rõ nó đang nhìn thứ gì trên ngườu cậu.

Jimin tinh nghịch nháy mắt, và điều ấy gần như đánh sập bức tường thành kiên cố của người trẻ hơn.

Liệu em có thể cưỡng lại được không? Anh tò mò lắm đó nha!

"Anh đang cố gắng quyến rũ người đã giúp đỡ mình?" Jungkook khoanh tay lại, nghiêm nghị đến đáng sợ, nhưng điều ấy chẳng là gì với Jimin cả.

Anh lắc đầu, bày ra khuôn mặt vô tội. "Không có! Tôi chỉ đang nói cho cậu sự thật thôi mà."

Jungkook thúc lưỡi vào má mình và cậu thực sự cảm thấy yếu thế trước người này.

"Ok! Vậy giờ thì anh về đi, tôi phải đi làm rồi." Jungkook gõ gõ và mặt đồng hồ trên tay mình để cho anh thấy mình là người coi trọng giờ giấc thế nào. "Tất nhiên là anh sẽ phải mặc như thế ra về, vì tôi không có chiếc quần nào bé hơn cả "

Jungkook cười khinh bỉ, chỉ mới tưởng tượng ra cảnh người kia sẽ trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ ngoài kia thôi cũng đã khiến cậu vui vẻ rồi.

Jimin lại bắt đầu giở món nghề của mình ra, anh biết nó có thể sẽ không có tác dụng gì với cậu nhưng...cứ thử xem.

Níu lấy vạt áo của cậu, đôi mắt trong veo khẽ rũ xuống. "Cậu nhẫn tâm vậy ư? Với một người mới ốm dậy vô cùng yếu ớt và vô hại như tôi?"

Yếu ớt và vô hại? Con mẹ nó đừng chọc ông đây cười chứ?

"Hơn nữa, tôi cũng đói lắm!" Jimin chốt hạ một câu cuối và anh biết tỉ lệ thành công là rất cao vì mi mắt người kia đã dao động.

Jungkook gạt tay anh ra, vẫn không hề có chút nhượng bộ. "Nhà tôi cũng chẳng có gì ngon cho một người cao quý như anh đâu anh Park Jimin!"

Jimin bật dậy, dí sát vào người cậu. "Yên tâm đi! Tôi đã đặt dồ ăn và nó đang được giao đến đây!"

Jungkook ngây ra. Ra là lúc anh ta gọi điện.

Thấy Jungkook vẫn còn chút lăn tăn để quyết định, Jimin nhanh trí dùng sự thông minh của mình để giúp cậu.

"Nếu việc ăn sáng cùng tôi cũng khó cho cậu như vậy thì..." Jimin thất vọng lùi ra. "Tôi sẽ mặc như vậy ra về, dạ dày tôi sẽ bị tàn phá và có lẽ... Tôi sẽ chết trên đường!" Jimin đi đến phía cửa và thầm cầu nguyện cậu sẽ giữ mình lại.

Jungkook thật sự đã dao động, không giống như trước đó, bây giờ hình ảnh Jimin lang thang trong bộ dạng đó và một cái bụng đói đã khiến cậu thương cảm.

"Khoan đã!" Jungkook đành chịu thua với lòng thương người của mình. "Ăn xong tôi sẽ đưa anh về!"

Yeah! Cá mắc lưới!

Jimin gần như đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, anh quay lại và ôm chầm lấy cậu từ đằng sau khiến cậu không cách nào phản kháng.

15 phút sau, tiếng gõ cửa cắt đứt khoảng không gian yên tĩnh giữa cả hai, Jungkook đã không trông thấy nụ cười bí ẩn trên môi Jimin khi anh nhanh nhảu chạy ra mở cửa.

"Cậu có thể mang vào đây giúp tôi không?" Jimin đề nghị chàng trai đội mũ và bịt khẩu trang kín mít trên tay cầm hai phần thức ăn ấy và người đó chẳng ngần ngại đồng ý.

Với Jimin dẫn đường, chiếc máy quay mini trên túi áo của Taehyung đã làm việc hết công suất, thu lại rõ nét toàn bộ khung cảnh xung quanh cùng với người đàn ông điển trai đang dửng dưng bấm điện thoại ở sofa.

Mặc dù cách ăn mặc của Jimin khiến người bạn cảm thấy rất không vừa ý để đưa vào video, nhưng Taehyung vẫn làm tròn nhiệm vụ lướt nhẹ qua anh.

"Đặt xuống đây và cậu có thể ra về, cảm ơn cậu!" Jimin vô cùng hài lòng, trong khi đó Jungkook ở bên này thì cảm thấy vô cùng khó chịu khi anh dễ dàng để người lạ vào nhà với bộ dạng như vậy.

Taehyung chẳng nói chẳng rằng, cụp sâu chiếc mũ lưỡi trai khi nhận ra cái nhìn dò xét của cậu, người phóng viên quay gót khi đã biết chắc rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Khoan đã!" Chất giọng ngờ vực vang lên khiến nhịp tim của Jimin và Taehyung cùng sững lại.

Jungkook đứng dậy, chậm chạp bước đến gần tấm lưng cao lớn của người giao hàng.

"Nhìn anh rất quen mắt, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?" Jungkook đắn đo suy nghĩ, còn Jimin thì bối rối đứng một bên.

Taehyung gần như chết chân đứng đó, với một biểu cảm cứng đờ.

Mẹ nó Park Jimin, cậu không nói cho tớ biết cậu ta là người đa nghi thế này.

"Tôi chắc là mình chưa từng gặp người nào đẹp trai như cậu cả!" Taehyung trả lời, và khoảng không sau đó khiến hai người bạn thầm chửi rủa.

Rất lâu sau, Jungkook bật cười, một giọng cười sảng khoái. "Tôi sẽ coi đó là một lời khen, cậu có thể đi được rồi!"

Như chỉ đợi có thế, Taehyung gấp gáp rời đi, còn Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Sao anh ta có vẻ vội vàng vậy nhỉ?" Jeon Jungkook lại đa nghi nữa rồi.

"Thì cậu ta là người giao hàng mà, tất nhiên phải bận rộn chứ!" Jimin giải thích và mong rằng ai kia sẽ bớt thắc mắc.

Cuối cùng, người tóc đỏ đã bị thuyết phục, cậu nhìn hai phần ăn trên bàn, rồi lại nhìn giờ giấc, chẹp miệng nói: "Ăn thôi!"

Taehyung trở về tòa soạn với chiếc máy quay mini chứa đựng những thước phim đắt giá trên tay, dự rằng lần này nhất định phải tung ra một tin cực nóng.

"Kim Taehyung, từ sáng tới giờ cậu đã ở đâu vậy?" Biên tập Shin Sekyung, người nổi danh với những bài báo về chính trị, ngay khi thấy Taehyung thì vô cùng mừng rỡ, bởi vì công việc của cô đang chất đống nên rất cần có chàng phóng viên giúp đỡ.

"Chào biên tập Shin, có chuyện gì thì để sau đi. Tôi phải viết bài rồi!" Taehyung cười đắc ý, yên vị tại bàn làm việc của mình.

Cô biên tập có hơi phụng phịu một chút vì không đạt được mong muốn, nhưng rất nhanh, màn hình laptop của Taehyung đã khiến cô vui vẻ trở lại.

"Oa gì đây? Chẳng phải là Park Jimin và Jeon Jungkook đó sao?" Taehyung chỉ khẽ gật đầu trước ánh mắt ngưỡng mộ của cô đồng nghiệp.

"Tuyệt thật đấy! Vậy tiêu đề của bài báo lần này là gì?" Shin Sekyung tò mò hỏi thêm, cô nàng vô cùng thích thú về cặp đôi đang hiển thị trên màn hình kia.

Taehyung xoa cằm ngẫm nghĩ, và rồi anh thì thầm điều gì đó vào tai của cô nàng.

____

Ta nói anh Park trong fic này mưu mô dễ sợ à😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro