8. Sự khác lạ của Jeon Jungkook và nỗi sợ mang tên "bệnh viện"
Jimin nằm sấp trên chiếc giường đơn của mình, cuộn người trong chiếc áo choàng mềm mại thơm ngát mùi sữa tắm hoa hồng của anh.
Anh yêu nhất cái khoảng thời gian thoải mái này, sau khi đã thỏa thích ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn thật sạch sẽ, được nằm đây như một chú mèo lười kiêu ngạo, hưởng thụ sự xinh đẹp của bản thân qua camera của chiếc điện thoại trước mặt.
"Tách!"
Jimin ấn một cái, tiếng chụp hình vang lên và thế là anh đã có cho mình một chiếc ảnh tự sướng hoàn hảo. Với khuôn mặt thon gọn cùng đôi mắt hờ hững và đôi môi căng mọng gợi tình, với mái tóc ẩm ướt rối bù và cổ áo trễ lộ ra xương quai xanh thẳng tắp, Jimin thích thú gửi nó cho người mà ai cũng biết, chàng nhạc sĩ tài ba kiêm vai trò là người yêu hờ của anh - Jeon Jungkook.
"Chúc ngủ ngon, honey!"
Anh ghi âm giọng nói của mình vào, với tông giọng trầm thấp ngọt ngào rồi gửi luôn nó đi. Trên đôi môi khẽ nở một nụ cười đểu cáng.
"Không biết cậu ta sẽ thấy thế nào nhỉ?" Jimin thầm tưởng tượng ra phản ứng trên gương mặt điển trai ấy, liệu rằng cậu sẽ cảm thấy bối rối và ngại ngùng khi ngắm hình anh và nghe được đoạn ghi âm ám muội ấy? Hay có khi nào cơ thể săn chắc, nam tính sẽ vì chúng mà có chút phản ứng luôn không nhỉ?
Bỗng, điện thoại Jimin đổ chuông, là Seokjin, ông chủ của nhà xuất bản Dream, nơi Jimin làm việc, đồng thời cũng là đàn anh ở trường đại học trước đây của anh.
"Em nghe, hyung!" Jimin điềm đạm trả lời, tâm trạng đang phấn chấn vui vẻ thay đổi 180 độ.
"Ohoo cục vàng cục bạc của anh! Sao anh gọi em mấy chục lần mà giờ em mới bắt máy?" Seokjin khiến anh sởn cả da gà, dù chơi với nhau cũng ngót nghét chục năm, nhưng Jimin vẫn chưa bao giờ có thể quen với cái sự yêu thích thái quá của người anh dành cho mình.
"Em bận!" Giọng anh mờ nhạt trong màn đêm yên tĩnh, và tiếng khóc mếu máo của Seokjin bên kia đầu dây truyền đến tai anh nghe thảm thương vô cùng.
"Park Jimin em dám lạnh nhạt với anh? Uổng công lúc nào anh cũng nhớ tới em hết!" Jimin bất lực chẹp miệng, người ta nói Park Jimin anh trước giờ chưa từng sợ ai đều là sai hết rồi, anh sợ con người này, sợ vô cùng.
"Anh cũng gần 30 tuổi rồi chứ ít ỏi gì mà suốt ngày nũng nịu với em vậy?" Jimin cau mày, nhưng ngay sau đó tâm trạng lại dịu xuống.
Đúng thật chẳng thể tức giận nổi với cái người này mà.
"Thế bao giờ anh về?"
Seokjin vẫn thút thít như một đứa trẻ, nhưng anh biết rằng sự chịu đựng của Jimin đối với anh đang đi đến giới hạn, nên biết điều ngoan ngoãn không chọc giận người ta nữa thì hơn. Ai kêu anh là người anh luôn yếu lòng trước mấy thứ đẹp đẽ làm chi.
"Ừm xem nào..." Seokjin để lại một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện. "Chắc tuần sau anh mới về được, anh sẽ cố làm xong mấy công việc bên này thật nhanh để về với mấy đứa."
Jimin gật gù, đôi môi đầy đặn bỗng chốc mím lại. "Mà anh vẫn chưa biết gì à?"
Jimin cẩn trọng dò hỏi, và có vẻ đúng như anh nghĩ, Seokjin vẫn chẳng nghe tin gì về đời sống của anh gần đây, cũng phải thôi, anh ấy là người cuồng công việc mà, có bao giờ đoái hoài đến mấy thứ như internet đâu.
"Biết gì?" Trong tông giọng ngơ ngác, quý ngài Seokjin ngây ngô ngay sau đó đã kịp ngửi thấy cái mùi nguy hiểm và nghiêm trọng của chuyện này. "Park Jimin em đừng nói với anh trong mấy ngày anh vắng nhà em lại gây ra chuyện gì đấy!"
Oops! Ra là anh cũng thông minh đấy!
Jimin cười thầm, Seokjin mà biết những chuyện mà anh gây ra chắc sẽ khóc ngất mất thôi.
"Cái sự mù công nghệ của anh thì em cũng không còn lạ gì nữa đâu, nhưng mà ngay cả tin tức về con gà cưng của anh anh cũng không biết thì em thất vọng thật đấy!" Jimin cười nham nhở, sớm muộn gì người anh trai yêu quý này cũng biết, thôi thì cho biết luôn cũng không có sao, anh ấy cũng không thể ngay lập tức bay từ Mĩ về đây được.
"Nhóc con em còn mạnh miệng? Thấy anh cưng chiều em quá nên không coi anh ra gì nữa đúng không? Được lắm! Đợi anh biết được mọi chuyện sẽ về xử lí em ra trò!" Seokjin một bên nói chuyện nghiêm khắc, một bên liên tục gõ máy tính đọc báo.
"Để xem nào! Park... Ji...min!" Không ngờ đứa em anh cũng rất nổi tiếng bên này đấy chứ, nhìn xem, bao nhiêu là bài báo về nó luôn này. "LGBT...Gay...Jeon Jungkook?" Seokjin lẩm bẩm đọc theo tiêu đề của những bài báo đó, cho đến khi anh hiểu ra được vấn đề và hét toáng lên: "Cái đéo gì cơ Park Jimin? Mấy bài báo này là sao?" thì người họ Park kia cũng cúp máy để tránh bão rồi.
"Đừng shock quá mà lăn đùng ra đấy nha anh!" Jimin thì thầm với chiếc điện thoại đã tối đen, rồi vất nó sang một bên tắt đèn đi ngủ.
Ở một căn nhà khác, Jeon Jungkook đang miệt mài tay nhấn phím đàn, mắt nhắm nghiền, chốc chốc dừng lại để viết ra những nốt nhạc mới rất tâm đắc. Không hiểu sao dạo này, trong đầu cậu lại tuôn trào những dòng cảm hứng mãnh liệt đến thế, khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức sáng tác.
Đang vô cùng tận hưởng những giai điệu mới lạ, và cả những lời ca đang nảy ra trong bộ óc thiên tài của mình, điện thoại cậu lại có thông báo tin nhắn. Jungkook ban đầu chẳng để tâm lắm, vì cậu ghét nhất là bị ai đó làm phiền khi cậu đang chú tâm làm việc, nhưng rồi lại một tiếng thông báo nữa, nó khiến tâm trạng của cậu tụt xuống trầm trọng.
"Lại cái đéo gì nữa đây!" Jungkook bực dọc vồ lấy điện thoại, và tấm hình của Jimin lọt ngay vào đôi mắt tối sầm phẫn nộ của cậu.
"Anh ta lại làm mấy chuyện điên khùng!" Jungkook than thở, rồi tiếp theo đó mở đoạn ghi âm người kia gửi. "Chúc ngủ ngon, honey!"
"Eo, ghê chết đi được!" Cậu chê bai, nhưng ngón tay lại trái ngược với lời nói ấy mà nhấn vào một lần nữa, và thế là giọng nói mềm mại ngọt ngào của Jimin cứ liên tục vang lên trong đêm tối.
Jungkook lần nữa xem lại tấm hình anh gửi, hàng lông mày kiếm nheo lại ra vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng lại không hết lời cảm thán trước khuôn mặt mộc đẹp đẽ ấy.
"Mới tắm xong à? Nhìn thì cũng không đến nỗi tệ như cái tính tình của anh ta nhỉ!" Trên đôi môi mỏng của cậu bỗng lộ ra một nét cười, mà có lẽ chính Jungkook cũng chẳng hay biết, nét cười đó là nét tương tư.
Sáng hôm sau.
Lịch trình chung của Jimin và Jungkook chính thức bắt đầu, cũng là chuỗi ngày Jimin phải rời xa bàn làm việc yêu dấu của mình để đến với một vai trò mới, một người diễn viên tài năng trước ống kính.
"Đây là phần của cậu, cậu Park!" Yoongi đặt những tờ kịch bản đã được kẹp lại ngay ngắn trên mặt bàn, nhìn người nhà văn đang ung dung thưởng trà, nét mặt anh khẽ cau lại, chầm chậm quay người rời đi.
"Khoan đã!" Jimin cất lời, đặt tách trà của mình xuống mặt kính "cạch" một tiếng, khiến mi mắt Yoongi dao động theo. "Yoongi-ssi đúng không nhỉ?" Đuôi mắt hẹp ngang được trang điểm nhẹ liếc nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của anh chàng quản lí khó tính.
Yoongi khẽ thở dài, cả người trở nên cứng nhắc với giọng nói kia, từng chút quay lại, đứng đối diện với đôi mắt kiêu ngạo của người nhà văn."Đúng! Cậu có chuyện gì muốn dặn dò tôi sao?"
Jimin chỉnh lại chiếc áo khoác hờ hững trên vai mình, những ngón tay mảnh khảnh như đang lượn múa. "Tôi sẽ không dùng đến mấy thứ này, phiền anh mang đi cho!"
Nhìn theo cái đánh mắt của chàng trai, Yoongi tiếc thương cho xấp kịch bản được mình kì công chuẩn bị vào đêm qua.
"Nó là thứ bắt buộc, thưa cậu!" Yoongi lịch thiệp đáp lại, anh cũng chẳng phải mấy tên quản lí quèn chỉ biết răm rắp nghe lời người khác, mặc cho ai sai bảo gì cũng làm. Anh sẽ luôn đặt lợi ích của Jungkook lên đầu, làm tròn trách nhiệm một người quản lí của cậu ấy.
Jimin gần như là lườm anh, chỉ có điều cái ánh nhìn ấy dịu hơn, mềm mại hơn.
"Vậy bây giờ anh muốn tự tay mang nó đi hay nhìn tôi vất nó vào thùng rác?" Jimin cười nhẹ, cả người tựa hẳn vào ghế, nhìn lên Yoongi cùng một cái nhướn mày.
Yoongi suy nghĩ một hồi trong khi hai cặp mắt của họ nhìn chăm chú đối phương.
Cuối cùng, Yoongi quyết định lấy lại kịch bản, trước khi đi không quên để lại một lời cảnh cáo. "Cậu nên nhớ, cậu Park! Nếu cậu tiếp tục gây khó dễ cho Jungkook, tôi sẽ không ngần ngại tách cậu ấy ra khỏi cậu đâu!"
Jimin bĩu môi, dõi theo dáng người nhỏ bé đang dần khuất. "Sợ quá đi!"
"Anh mà cũng biết sợ cơ đấy?" Chả biết từ bao giờ, cậu chàng nhạc sĩ đã đứng sát ngay phía sau anh, cầm theo tập kịch bản của mình ngồi xuống.
Ôi tình yêu của anh, em đến rồi!
Jimin nhếch miệng, khinh khỉnh đáp lại. "Cái anh chàng quản lí lùn tè của cậu ấy à? Còn không đáng để cho tôi bỏ vào mắt ấy chứ!"
"À thế à!" Jungkook lẩm bẩm rồi cười một mình, lần đầu tiên cậu thấy anh trang điểm, tuy lớp phấn ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại biến anh như trở thành một người khác vậy.
Tạm bỏ qua cái nết của anh, Jungkook công nhận mặt mộc của Jimin rất đẹp, nhưng lại khiến người nhìn có thiện cảm rằng anh rất đáng yêu, rất đơn thuần. Thế nhưng khi anh trang điểm thế này, nhìn anh lại rất sắc sảo, rất quyến rũ.
"Cười gì thế?" Jimin chống tay vào cằm nhìn cậu, rồi cũng ngây ngốc mà cười theo.
Jungkook chỉ lắc đầu, sẽ không bao giờ cậu nói cho anh biết trong mắt cậu anh ngoài là một người điên làm càn còn là một người đàn ông xinh đẹp nhất cậu từng gặp đâu.
"Đồ thần kinh!" Jimin để lại cho cậu một câu nói khiến cậu đen mặt, còn anh thì thư thái tiếp tục thưởng trà.
"Mà tôi nghĩ cậu cũng chẳng cần đến thứ đó đâu, kịch bản làm gì trong khi tôi sẽ tự xử lí mọi chuyện theo ý tôi muốn chứ?" Jimin ngả đầu vào vai cậu, tiện tay quẳng luôn đống giấy tờ phiền phức kia vào sọt rác.
Thật ngạc nhiên là Jungkook chẳng có chút tức giận nào với hành động ngang tàng đó của anh, cho dù cậu biết người quản lí của mình đã chăm chút cho kịch bản hôm nay như thế nào.
"Tùy anh thôi! Nhưng tốt nhất đừng gây ra bất ngờ gì nữa, tôi ghét bị chơi đùa cảm xúc, ghét vô cùng!" Giọng cậu ân cần, không những thế Jungkook còn vuốt ve mái tóc anh, khiến Jimin cứng đờ cả người.
Sau khi đã làm ra những hành động thân mật không cần thiết ấy, Jungkook đứng lên rời đi, bởi vì cậu đến sau nên bây giờ cần phải makeup. Chỉ còn Jimin ngồi thờ thẫn một chỗ, trong đầu những suy nghĩ cứ rối tung lên.
"Hôm nay cậu ta ăn phải thứ gì kì lạ à?"
Buổi gặp gỡ trò chuyện với chương trình We talk đã bắt đầu với người MC Kang Nayeon xinh đẹp rạng rỡ. Jimin và Jungkook ngồi cạnh nhau trong hai bộ trang phục với màu sắc hoàn toàn đối lập: đen và trắng.
Đối với một người đã quá quen thuộc với những bộ suit lịch lãm mạnh mẽ, Jungkook không thể ngờ rằng vóc dáng nhỏ nhắn của Jimin cũng hợp với chúng như vậy. Thật ra mà nói, có lẽ chính nét đẹp nhẹ nhàng sang trọng ấy của anh ấy đã khiến bộ đồ trở nên đẹp hơn.
"Kính chào những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình We talk ngày hôm nay, nơi sẽ giúp chúng ta đến gần hơn với cuộc sống của những người nổi tiếng." Nữ MC duyên dáng mở đầu chương trình với một nụ cười thật ngọt ngào.
"Quý vị thân mến, thế giới xung quanh chúng ta mỗi ngày đều vận hành và phát triển, kèm theo đó là những nền văn hóa mới, những đổi mới trong xã hội khiến chúng ta cần tích cực nhìn và đón nhận nó, cần phải bỏ qua những định kiến xưa cũ để cùng nhau gây dựng một xã hội văn minh lành mạnh." Vị MC chăm chú dẫn dắt trong khi Jimin và Jungkook ngồi bất động một chỗ, chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình.
"Một trong những vấn đề vô cùng được quan tâm ngày nay đó là về cộng đồng LGBT+, và không chỉ ở ngoài kia xa xôi đâu, mà chính trong showbiz của chúng ta cũng có những người dám công khai sống thật với chính bản thân mình. Hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay chính là một trong những cặp đôi đặc biệt đó, rất vui được gặp hai bạn, nhà văn Park Jimin và nhạc sĩ Jeon Jungkook!" Nayeon quay sang đối diện với cả hai, và ngay sau đó là ống kính bắt cận cảnh gương mặt điển trai của họ.
"Chào các bạn, tôi là Park Jimin, còn đây là chàng trai của đời tôi, Jeon Jungkook!" Jimin nhanh nhẹn tiếp lời, trông anh thật bình thản, thật tự tin.
"Cảm ơn hai bạn đã nhận lời đến talkshow ngày hôm nay! Dạo gần đây tôi cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình đều rất tò mò về câu chuyện tình yêu của cả hai, một nhạc sĩ và một nhà văn, xin hỏi các bạn đã quen biết nhau như thế nào vậy ạ?"
Jungkook tiếp tục nhường việc trả lời cho Jimin, bởi vì cậu không chắc là mình có thể bịa ra một câu chuyện khiến khán giả tin sái cổ như anh.
Jimin có vẻ rất tận hưởng buổi trò chuyện, anh chầm chậm đáp lời. "Chúng tôi trước đây đều là sinh viên của trường đại học Busan quê nhà, ban đầu cả hai không ai biết ai cả vì tôi hơn cậu ấy hai khóa."
Anh quay qua nhìn cậu, ánh mắt âu yếm thâm tình. "Sau đó vào một đêm, khi tôi đang đi dọc hành lang, tiếng đàn piano trong căn phòng âm nhạc đã thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi tò mò lại gần, và đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy."
Jungkook không giấu nổi nét ngỡ ngàng trong đôi mắt mình, nhưng Jimin đã quay qua nhìn người MC kia. "Khi tôi còn chưa biết cậu ấy là ai, thì người bạn của tôi đã nói cho tôi biết. Thì ra chàng trai tài năng ấy tên Jeon Jungkook, con trai của giảng viên âm nhạc Jeon Junghyuk. Vì quá yêu thích âm nhạc của Jungkook, nên tôi đã âm thầm tìm hiểu về cậu ấy. Nhưng cô biết điều gì bất ngờ hơn không? Đó chính là Jungkook cũng đang tìm hiểu về tôi, và cậu ấy bắt đầu tán tỉnh tôi mỗi khi chúng tôi chạm mặt, cuối cùng, cậu ấy đã tỏ tình với tôi."
Jimin kết lại câu chuyện bằng một cái nháy mắt tinh nghịch, kèm theo đó là niềm hạnh phúc tột độ trên gương mặt anh. Jungkook cũng cười theo họ, nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong đôi mắt Soyeon khiến cậu chột dạ.
Cậu không thể biết nổi, những lời Jimin nói có bao nhiêu là thật, là giả, khi việc cậu vẫn hay lẻn vào phòng âm nhạc để đánh piano những ca khúc cậu viết chỉ có mình cậu biết mà thôi.
"Tôi cũng không ngờ nhạc sĩ của chúng ta bề ngoài rất lạnh lùng ít nói nhưng lại nhanh tay như vậy đấy! Quả thật rất ngưỡng mộ câu chuyện của hai bạn!" Kang Nayeon bị Jimin đánh lừa một cách quá dễ dàng, cô gái đáng thương dường như rồi cũng sẽ chịu chung số phạn fangirl của cả hai.
"Việc hai bạn bất ngờ comeout đã gây ra một làn sóng phản ứng rất dữ dội từ khán gải, tôi rất tò mò vậy còn về phía gia đình của cả hai thì sao? Họ đã tiếp nhận chuyện này như thế nào?"
Jimin gật gù, anh có chút nghĩ ngợi. "Thật ra thì việc tôi là người thuộc cộng đồng LGBT+ cũng không gây ra bất ngờ lắm cho gia đình tôi, còn việc tôi công khai có bạn trai thì có, mẹ tôi ngay lập tức đã gọi điện cho tôi để trách mắng tại sao không thông báo cho bố mẹ biết trước. Cô thấy đấy, gia đình tôi rất thoải mái!"
Anh im lặng, và đó là dấu hiệu cho Jungkook để cậu bắt đầu câu chuyện của cậu. "Gia đình tôi thì khác, họ có lẽ chưa bao giờ có thể ngờ rằng tôi là người như vậy, và mới vài ngày trước thôi, mẹ tôi cũng gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi dẫn Jimin về nhà ra mắt. Bản thân tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi có ba mẹ hậu thuẫn mình như vậy!" Jungkook bên ngoài thì cười vui vẻ, nhưng bên trong cậu lại đang vô cùng lo lắng nghĩ cách đối phó với ba mẹ mình.
Làm tốt lắm bé cưng, nhưng anh không biết vụ về ra mắt đâu đấy!
Jimin thầm khen ngợi cậu, một nỗi vui mừng len lỏi trong tâm trí anh.
"Mặc dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng tôi cũng có thể phần nào hiểu được hai bạn đã phải khó khăn và dũng cảm thế nào để quyết định comeout với xã hội còn nhiều những định kiến cổ hủ này. Điều đó khiến cho cá nhân tôi cũng như rất nhiều người khác phải thán phục với tình yêu của các bạn!" Nữ MC cúi xuống nhìn tờ kịch bản nhỏ gọn trên tay, rồi khóe môi cong lên một đường.
"Chúng ta hãy thay đổi không khí một chút bằng những câu hỏi của các bạn khán giả đã đặt ra cho hai bạn được chứ? Hai bạn có sẵn lòng trả lời hết không?"
Đôi tình nhân trẻ quay qua nhìn nhau, cả hai suy nghĩ một hồi và Jungkook khéo léo cho nữ MC một câu trả lời an toàn. "Tất nhiên chúng tôi rất sẵn lòng trả lời những câu hỏi mà chúng tôi có thể chia sẻ với mọi người!"
Nhận được tín hiệu, Nayeon bắt đầu đọc những câu hỏi ấy. "Một câu hỏi khá thú vị! Giữa hai bạn đã bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay chưa? Nếu có thì lần mâu thuẫn nào là lớn nhất? Sau đó ai là người sẽ xin lỗi trước?" Dứt lời, cô nàng cũng nói thêm cảm nhận của mình. "Theo tôi thì, trong khoảng mười năm hai bạn yêu nhau, để mà nói về mâu thuẫn chắc là có rất nhiều chứ hả?"
Jungkook bắt đầu thấy thích thú với mấy cái câu hỏi tào lao này, cậu nghĩ rằng có thể đây sẽ là cơ hội tốt để cậu lấy lại hình tượng trai tốt trong mắt mọi người.
Không thể để Jimin làm mọi thứ anh ta muốn được! Rồi không biết theo lời anh ta, mình sẽ thành người như thế nào nữa!
"Đúng vậy, chúng tôi cãi nhau dường như mỗi ngày, từ những thứ lặt vặt nhất. Tôi nhớ có một lần, khi tôi mua sai món quà Jimin thích vào ngày sinh nhật của ảnh, ảnh đã giận tôi một tuần liền, cho đến khi tôi mua đúng món quà và gửi đến cho anh ấy, ảnh mới nhắn tin xin lỗi vì đã làm khó tôi." Jungkook cười tinh ranh. "Trông ảnh trưởng thành vậy thôi, lắm lúc cũng còn con nít lắm, giận dỗi vô cớ không à!"
Jimin nhăn mặt. Jeon Jungkook em cũng ứng biến tình huống nhanh đấy!
"Nhưng hầu như, tôi vẫn là người xin lỗi anh ấy trước, dù đó có là lỗi của ai!" Jungkook bỗng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của anh, và trái tim Jimin bỗng mất đi một nhịp.
"Wao hâm mộ quá đi! Tôi không ngờ mười năm mà các bạn vẫn còn có thể giữ nhiệt cho tình yêu của mình tốt như vậy!" Kang Nayeon chắp tay vào và thán phục, cô nàng này hẳn là một cô hủ chính hiệu khi mà phản ứng thái quá với cái nắm tay của cả hai như thế.
"Câu hỏi thứ hai, trong hai bạn ai là người có nhiều thói xấu hơn?"
Gần như ngay lập tức, ngón tay trỏ của Jimin chỉ vào Jungkook. Đến lượt anh đây trả thù rồi!
"Cậu ấy trông to xác vậy thôi, nhưng trong tình yêu cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, với những thói xấu không chịu sửa !" Anh cười thật hiền, còn Jungkook thì lắc đầu phản bác.
"Và câu hỏi này đây, nó cũng là câu hỏi mà tôi rất muốn biết. Hai bạn định khi nào sẽ kết hôn?"
Jungkook ngập ngừng không thốt lên lời. Sao chỗ khỉ nào cũng quan tâm đến cái việc kết hôn của mình vậy nhỉ?
"Như cô thấy đấy, cả hai chúng tôi đều đang có sự nghiệp và hướng đi rất thành công của riêng mình, mà gần đây hai hướng đi ấy đã giao nhau một chút, nhưng về việc có giao nhau lâu hay không thì chưa ai biết được. Chính vì thế, việc kết hôn với chúng tôi là rất quan trọng, và chúng tôi cũng lo lắng rằng liệu việc này có ảnh hưởng tới công việc của cả hai hay không. Vậy nên, chúng tôi cũng đã tính đến chuyện này nhưng các bạn hãy kiên nhẫn chờ kết quả nhé, chúng tôi sẽ thông báo tin vui đến mọi người sớm thôi!" Jimin thông minh xử lí câu hỏi khó nhằn ấy, nếu để anh trả lời thật lòng, có lẽ anh sẽ nói: "Mọi lúc, mọi nơi, tôi đều mong được về chung nhà với cậu ấy!" mất.
.....
"Cut! Mọi người vất vả rồi! Dọn dẹp rồi chúng ta đi ăn thôi nào!" Đạo diễn chương trình, ông Man Dong Suk lên tiếng, và những người trong trường quay đều thở dài nhẹ nhõm. Buổi talkshow ngày hôm nay rất thành công.
Jimin mệt mỏi đứng dậy, trước khi rời đi không quên gửi lời cảm ơn đến người dẫn chương trình. "Cảm ơn cô rất nhiều, cô Kang Nayeon!"
Jungkook cũng đứng lên, bên cạnh Jimin cười thật trìu mến. "Hai bạn cũng vất vả rồi! Đi ăn với chúng tôi chứ?"
Jungkook đoán là Jimin sẽ đồng ý, bởi vì anh ấy thích những buổi tụ tập mà. Thế nhưng, Jimin lắc đầu. "Thôi! Mọi người cứ đi với nhau đi! Tôi thấy dạ dày không được khỏe lắm, có lẽ phải về trước nghỉ ngơi!"
Nayeon nghe vậy cũng không lôi kéo anh đi nữa, dù cho cô rất muốn được nhìn thấy đôi chim cu này tình tứ với nhau. "Vậy anh về nghỉ đi, tôi sẽ báo lại với mọi người cho. Anh nhớ giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức rồi ăn uống không điều độ, hại người lắm!"
Jimin gật đầu, nhìn người bên cạnh mình. "Em cứ đi với mọi người đi, anh tự về được!"
Jungkook cau mày, khuôn mặt điển trai ghé sát lại gần anh. "Sao em để anh như vậy về một mình được?" Sau đó, cậu dùng điệu bộ chân thành nhất để nói với nữ MC. "Cô và mọi người thông cảm, có dịp chúng ta sẽ tụ tập lại."
"Không sao, không sao! Hai người cứ về trước đi, ở đây tôi lo được!" Nayeon vô cùng tốt bụng, cô gái trẻ còn tận tình giúp hai người nhanh chóng rời khỏi trường quay một cách dễ dàng bằng cửa sau.
"May mà anh nghĩ ra lí do để thoát, tôi cũng mệt lắm rồi, chỉ muốn ăn tạm thứ gì đó rồi nghỉ ngơi thôi!" Jungkook đánh xe ra khỏi bãi đỗ, rồi hòa vào con đường lớn tấp nập.
Cậu nhớ lại những gì diễn ra trong chương trình đó, thầm cảm thán với tài năng diễn xuất của cả hai. "Mà công nhận bọn mình giỏi thật, nói xạo mà cũng ăn ý ghê cơ!"
Sau một hồi lâu không nghe thấy tiếng Jimin đáp lại, Jungkook bực dọc trách anh. "Nè sao không nói gì? Dám bơ tôi à?"
Jimin vẫn im lìm ở ghế phụ, khiến cho Jungkook càng nóng ruột mà quay qua nhìn anh. "Ơ hay cái người này!"
Vừa dứt lời, Jungkook cũng thấy Jimin có biểu hiện thật khác lạ, anh ấy cứ ôm chặt lấy bụng, đầu ngả vào cửa kính, mắt nhíu chặt lại ra điều khó chịu lắm.
Jungkook đi chậm lại, tiện cho cậu xem xét tình hình của anh. "Anh sao đấy? Đau bụng à?"
Jimin dùng chút sức lực còn lại của bản thân để trả lời cậu. "Tôi bị đau dạ dày, từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu!"
Jungkook rùng mình, họ đã quay chương trình từ sáng đến bây giờ cũng là 8 giờ tối rồi, một quãng thời gian dài như thế mà anh không có gì trong bụng ư? "Vậy mà tôi nghĩ anh nói xạo để được về sớm cơ đấy. Thế lúc nghỉ giải lao? Anh không ăn gì à?"
"Họ mua đồ dầu mỡ, tôi không ăn được!" Jimin thì thào, giọng anh yếu quá, một người bình thường mạnh mẽ kiên cường như anh trong lúc này cũng trở nên yếu ớt như vậy.
"Chết tiệt Park Jimin, anh có thể cho người đi mua thứ khác mà?" Jungkook vừa bình tĩnh lái xe, vừa tức giận mắng anh.
Đến lúc này thì Jimin cũng không dư sức để bật lại cậu được nữa.
"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn là anh sẽ không sao, phải không? Hay tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?" Chỉ mới nghe Jungkook nhắc đến hai từ "bệnh viện", Jimin đã ngay lập tức bật dậy phản bác. "Không được! Tôi không cần đến bệnh viện! Chỉ cần đưa tôi về nhà thôi, làm ơn!" Jimin níu lấy tay cậu, khẩn thiết.
"Nhưng mà...!" Jungkook ngập ngừng, tại sao Jimin lại ghét bệnh viện đến thế? "Xin cậu đấy, cậu ghét phiền phức lắm mà? Chỉ cần đưa tôi về nhà là cậu bớt đi gánh nợ rồi đấy! Đưa tôi về đi!" Dưới ánh đèn đường hắt vào ô cửa, khuôn mặt đau đớn của anh tràn ngập nét đáng thương, như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi giữa lòng thành phố xa hoa.
Lòng cậu trùng xuống, ước gì cậu có thể hiểu những gì anh đang nghĩ thì tốt biết bao.
Nhưng để về nhà anh ta thì lại xa quá, mình sợ anh ta sẽ xảy ra chuyện mất.
Jungkook suy tính một hồi. Đành vậy!
"Chúng ta sẽ về nhà tôi! Đêm nay để anh ở tạm đó vậy!" Jimin gật đầu, anh chẳng còn mong muốn gì hơn nữa. "Cảm ơn cậu, nhiều lắm!" Nói xong, Jimin ngất lịm đi trên cánh tay cậu, khiến Jungkook lo đến sốt vó, liên tục réo tên anh. "Jimin! Jimin! Tỉnh lại đi!"
_____
yeah ở chap này thì chúng ta đã được biết đến một nỗi sợ của Jimin mang tên "bệnh viện", còn câu chuyện đằng sau nó ntn thì mn cùng chờ xem nhé!🥰
"Ai mà chẳng có nỗi đau của riêng mình, chỉ là họ chọn cách bày tỏ hay im lặng mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro