7. Park Jimin đã thích cái gì thì đừng mong giành được
Jungkook dừng xe ngay dưới chân chung cư Lavenila, một tòa nhà cao tầng với thiết kế sang trọng hệt một khách sạn 5 sao, nằm ở một khu đô thị đắt đỏ bậc nhất Seoul và thuộc quyền sở hữu của tập đoàn J&P. Cậu đã mất hàng tá công sức mới moi ra được thông tin rằng đây là nơi Park Jimin đang sống từ đám đồng nghiệp của anh ta.
Mẹ kiếp! Anh ta bắt mình đến tìm anh ta trong khi còn đéo cho mình biết anh ta đang ở chỗ quái nào!
Một người đàn ông trong trang phục bảo vệ chạy nhanh tới chỗ cậu, ghé mặt vào ô cửa đã được cậu hạ kính xuống.
"Cho hỏi, là cậu Jeon đúng không?" Jungkook nhìn ông ta thật cẩn trọng rồi mới chậm rãi gật đầu, người bảo vệ già nở một nụ cười hài lòng giống như cuối cùng người mà ông ta đợi cũng đã có mặt vậy.
"Cậu Park kêu tôi đón cậu, cậu ấy đang ở căn hộ số 1108!" Người bảo vệ tiếp tục nói, lúc này, cậu mới bước xuống xe, đưa chiều khóa của mình cho ông.
"Cảm ơn ông!" Jungkook nhìn người bảo vệ lái xe mình đi khuất, không chần chừ thêm mà bước vào tòa chung cư, đi thẳng tới căn hộ 1108.
Lại nói về tập đoàn J&P, đây là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc. Tập đoàn hùng mạnh này ban đầu có tên là J&L, được thành lập vào năm 1987 với vị chủ tịch là Jung Han và vợ là Lee Seomi. Sau đó vào năm 2002 - ba năm sau khi họ ly hôn, được đổi tên thành J&P với sự xuất hiện của nữ chủ nhân mới là Park Soohe, người nắm giữ số cổ phần lớn thứ hai chỉ sau Jung Han. Mặc dù trải qua những sự kiện không mấy có lợi như vậy, J&P vẫn giữ vững phong độ trên đường đua của mình, thậm chí còn tiến xa hơn trước.
Theo như thống kê mỗi năm được chính phủ thông báo, tập đoàn này mang lại 43% đóng góp vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, và đứng đầu trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, ai cũng biết rằng điều đó là nhờ vào bàn tay tài hoa của người vợ hiện tại.
Tập đoàn ấy không chỉ đặc biệt nổi tiếng bởi tài kinh doanh tài giỏi, mà còn rất nổi tiếng bởi những vụ lùm xùm xoay quanh gia đình họ Jung.
Ông Jung Han và người vợ đầu có với nhau được một người con trai, có rất nhiều lời đồn ác ý xoay quanh chàng trai ấy, và có một lý do nghe thuyết phục nhất cho việc chưa bao giờ anh ta xuất hiện đó là anh ta bị bệnh bẩm sinh nên đã sang Mĩ chạy chữa từ lúc mới lọt lòng cùng mẹ, đây cũng được xem là lí do mà hôn nhân của họ đổ vỡ. Sau đó, ông Jung đã tiến tới với bà Park, một nữ doanh nhân thành đạt cũng đã qua một đời chồng, họ có với nhau một cô con gái tên Jung Yoona năm nay 18 tuổi. Nhưng mọi sự chú ý đều dồn về người con trai riêng của bà Park, người mà cũng chưa ai từng bắt gặp xuất hiện với họ, chỉ biết hiện tại cậu ấy đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Chính vì sự kín tiếng và bí ẩn ấy, gia đình họ Jung luôn được mọi người hết sức quan tâm.
Cốc cốc!
Jungkook gõ cửa, và chỉ vài giây sau, cánh cửa trước mặt cậu bật mở, cứ như là đã có ai đó đứng chờ sẵn ở đó mở cửa cho cậu vậy.
Park Jimin xuất hiện trước mặt cậu, với bộ dạng chỉn chu gọn gàng, thậm chí còn có vẻ hoàn hảo. Mái tóc đen mượt được tạo nếp, tôn nên làn da trắng trẻo và khuôn mặt xinh đẹp hút hồn. Những viên đá bé xíu lấp lánh trên vành tai của anh, như những giọt sương mong manh trên mặt lá. Anh không trang điểm, nhưng cớ sao từng đường nét kia nhìn vẫn sắc sảo tuyệt đẹp đến thế, Jungkook khẽ chau mày, cất lời. "Chào!"
Jimin cười thật dịu, chừa ra một khoảng trống để cậu bước vào trong.
Sự sang trọng của căn hộ thiếu chút khiến cậu muốn thán phục. Căn hộ lấy màu trắng làm chủ đạo, đôi chỗ có màu vàng gold, thật tinh khiết và sạch sẽ, nhưng cũng rất đỗi kiêu sa. Những vật dụng được làm bằng gỗ thì được chạm khắc tỉ mỉ, cẩn thận, rất mềm mại, mặt kính, mặt gương sáng loáng không một vết bụi bẩn, đến ngay cả những ly trà bằng thủy tinh kia, cũng khiến cho người ta sinh ra cảm giác không nỡ động vào.
Căn hộ của hoàng gia?
Jungkook chợt nghĩ. Cả chung cư được thiết kế như thế này ư? Đâu phải, vừa rồi đi vào chung cư, không hề có cảm giác họ sẽ bày biện như thế này.
"Sao vậy? Đẹp quá sao?" Jimin đóng sập cánh cửa lại, thong thả đi tới bên gương ngắm nghía lại bản thân.
Đẹp ư? Đến cả khách sạn 7 sao tôi từng ở cũng không được như thế này ấy chứ!
"Tất cả những căn hộ ở đây đều như vậy sao?" Jungkook tò mò hỏi, ngón tay miết theo đường viền của chiếc tủ kệ.
Jimin khẽ lắc đầu, dáng người thanh mảnh đi tới bên sô pha. "Tự tay tôi thiết kế đấy!"
Jungkook có chút ngờ hoặc, cậu đi tới đối diện anh, nhìn chằm chằm vào con người đang thư thả rót trà. "Gần đây các chung cư lại dễ tính thế à? Chỗ ba mẹ tôi và tôi ở không có ưu đãi này."
Cậu ngồi xuống, tâm trí như bị cuốn vào trong nụ cười mềm mại của anh. "Tất nhiên là không rồi! Hầu hết các chung cư đều có một quy định chung, đó là không được tự ý sửa sang lại nội thất của họ, vì như vậy chung cư đó sẽ mất đi nét riêng. Nhưng cậu biết mà, tôi là người đặc biệt!"
Jimin nhướn hàng lông mày đen mỏng của mình, rồi nhẹ nhàng nâng tách trà trên tay nhấp một ngụm.
Jungkook chỉ bĩu môi. Ờ! Cứ cho là như vậy đi đồ tự phụ.
"Mà sao cậu tìm được đến đây? Hẳn là khó khăn cho cậu lắm nhỉ?"
Lời này của anh nói ra khiến cậu thật bực mình. Tất cả chẳng phải là tại anh à?
"Đừng có ra vẻ quan tâm tôi như thế, ớn chết! Nói đi, anh bắt tôi tới đây làm cái quái gì?" Cậu gác chân, ra điều chán ghét. "Tôi không rảnh rỗi như anh đâu!"
"Đi mua sắm với tôi!" Jimin cất lời, trong khi đang thưởng thức hương thơm tỏa ra từ những cành hoa hồng đỏ thẫm đặt trong bình. "Hmm! Phải thay hoa thôi!"
Cậu chàng tóc đỏ bấy giờ mặt mày đơ như khúc gỗ, ánh nhìn đầy sát khí gần như muốn giết người trước mặt.
"Có bị điên không? Anh nghĩ sao mà rủ tôi đi mua sắm cùng loại người như anh?" Jungkook cười nhạt, khinh bỉ liếc Jimin từ trên xuống dưới.
"Ồ, vậy à?" Jimin thốt lên, cực kì thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó, anh bình thản nhắc nhở cậu. "Mà cậu nhầm rồi, tôi cũng không thừa hơi mà rủ rê gì cậu. Đây chính xác là mệnh lệnh cậu phải tuân theo đó Jungkook à!"
Chàng nhạc sĩ trẻ cau mày, gằn giọng. "Mệnh lệnh quái gì?"
"Tôi không nghĩ là cậu mau quên vậy đấy! Vậy cậu định xử lí thế nào về những buổi phỏng vấn cần tôi góp mặt đây?" Jimin đứng dậy, lượn một vòng đi tới bên cậu, tựa người vào vòng tay rắn chắc của Jungkook, ngón tay không yên phận mà sờ soạng vòm ngực của cậu.
Jungkook lườm anh, nhưng lại không đẩy anh ra, Jimin thấy vậy lại càng hài lòng thích thú, vậy là có thể nói, Jeon Jungkook này là đang dần quen với sự tiếp xúc của anh rồi.
"Anh nghĩ tôi sẽ vì sự góp mặt thừa thãi của anh mà chấp nhận làm một thằng ngu chạy theo chân anh ư?" Jungkook cười khẩy, bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy những ngón tay đang làm loạn của anh.
Jimin vội vã cướp lời, ánh mắt đầy thâm tình nhìn vào cậu "Nào Jungkook, đừng nói như thể cái người tìm đến tận đây và ngồi cạnh tôi thế này không phải là cậu chứ!"
Chết tiệt! Mình lại mắc bẫy của anh ta!
Jungkook lườm anh, hằng lông mày kiếm cau có. "Rồi sao? Chỉ vì như vậy mà anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh?"
Jimin gật gù đánh giá, chàng trai này quả thật là quá cứng răn. Nói nhẹ không nghe, em lại muốn dồn anh vào vai ác.
"Được thôi, cậu có thể không làm theo, nhưng có biết hai trường hợp sẽ xảy ra sau đó là gì không?" Jimin nắm chặt lấy áo cậu, nhúm nhó, kéo cậu sát lại với mình.
Jungkook nhìn anh nghi hoặc. Tên điên này lại tính giở trò gì đây?
"Một là tôi sẽ cho mọi người biết rằng cậu là một thằng đàn ông tệ bạc, thường xuyên ra ngoài trăng hoa!" Jimin hờ hững, vuốt nhẹ đường hàm sắc sảo của cậu, chỉ thấy Jungkook cực kì chán ghét, nhẫn nhịn chịu đựng.
"Hai là, tôi sẽ tuyên bố chúng ta sắp kết hôn trong tháng sau!" Anh bóp lấy cằm cậu, bắt cậu đối diện với ánh nhìn khao khát mãnh liệt của anh. "Chọn đi bé cưng! Em muốn cái nào?"
"Con mẹ nó anh đừng thách thức sức chịu đựng của tôi! Tôi sẽ không để yên cho anh làm vậy đâu!" Jungkook vùng mình đứng dậy, thẳng tay đẩy người kia ngã nhào trên bộ sô pha êm ái.
"Vậy thì chọn nhanh lên chứ? Tôi cũng rất bận rộn đó nha!" Jimin chỉnh lại quần áo, nhìn xuống đồng hồ mắc tiền trên tay. "Tôi cho cậu một phút thôi đó Jungkookie à! Thấy tôi nhân từ chưa nào?"
Jungkook cắn chặt môi, vò rối mái tóc đỏ rượu.
Nếu mình chấp nhận nghe theo lời anh ta, thì có khác gì mình là thằng hầu đâu cơ chứ?
Nhưng nếu mình không làm theo, thì cả hai trường hợp mà anh ta nói, anh ta chắc chắn sẽ thực hiện một trong hai. Nhưng cái quái nào thì cuộc đời của mình cũng sẽ bị hủy hoại.
Nhìn cậu nhạc sĩ nghiền ngẫm suy tư trong tức giận vì mình, Jimin bỗng thấy thật thú vị.
Ngay từ đầu anh ta đã không cho mình lựa chọn! Đây thực sự là mệnh lệnh rồi! Jeon Jungkook mày sẽ phục tùng anh ta sao?
"Haiz! Có vẻ khó khăn cho cậu quá rồi nhỉ?" Jimin bỗng lên tiếng, làm sáng bừng cả con ngươi của cậu. "Vậy để tôi giúp nha?"
Trong khi Jungkook còn bán tín bán nghi về lời đề nghị nghe có vẻ tốt bụng ấy, thì Jimin đã gọi cho ai đó, vừa liếc nhìn cậu đầy ý tứ, vừa chậm rãi mở lời. "Xin chào, phóng viên Kim Taehyung đúng không? Tôi Park Jimin đây!"
Anh ta đang suy tính gì?
"Tôi gọi cho cậu để cho cậu tin sốt dẻo đây! Không biết cậu có hứng thú với đời sống tình cảm của tôi không nhỉ?" Jimin dành cho cậu một nhìn kiêu ngạo, và ngay lập tức, Jungkook hiểu ra được vấn đề.
"Tháng sau...!" Điện thoại trên tay anh bị giật mất, Jungkook nhanh chóng kết thúc cuộc gọi điên rồ ấy rồi quát lên. "Được rồi! Tôi sẽ đi shopping với anh, tôi đi là được chứ gì? Bớt điên khùng lại đi đồ khốn!"
"Ngay từ đầu cậu lựa chọn thì đã không phải rắc rối như vậy rồi!" Jimin chậm rãi nói, rồi nhận lại điện thoại của mình.
Jungkook chỉ đành bất lực đứng im đó, gào thét trong vô vọng. Cuộc đời của cậu, từ bây giờ đã không còn do cậu định đoạt nữa hay sao?
Jimin kéo tay cậu ra khỏi nhà sau khi đã lấy những thứ cần thiết và chải chuốt lại bản thân thật hoàn hảo, một mạch đi tới chiếc xe của cậu đã được người bảo vệ đỗ sẵn.
Anh nở một nụ cười thật hiền dịu với ông, thay cho lời cảm ơn. Người bảo vệ nhìn đôi chim cu trước mặt tay trong tay hạnh phúc mà cũng bất giác mỉm cười.
Nhìn cậu chàng kia kìa, chắc được ngài Park nắm tay nên vui tới mức ôm mặt thế kia chứ gì!
Họ ra khỏi khu đô thị sầm uất, Jungkook tập trung lái xe trong khi Jimin mở một bài nhạc ballad nào đó trên điện thoại.
"Anh mà nuốt lời, tôi sẽ giết anh!" Jungkook cảnh cáo, và tất nhiên là Jimin chẳng hề sợ cậu tý nào cả. Anh bĩu môi, nhoài người đến bên cậu. "Tôi biết là cậu cần tôi mà, ra vẻ gì chứ!"
"Tck!" Mặt cậu chàng bị nói trúng tim đen đến là méo mó, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Jimin kiêu hãnh trong sự chiến thắng của mình, trở người về lại vị trí cũ, cũng lúc đó, điện thoại anh nhận được vô số tin nhắn, điều đó đã thu hút sự chú ý của cậu.
Jimin im lặng kiểm tra điện thoại, và khi Jungkook nhìn sang anh, cậu thấy anh cau mày đầy khó chịu.
Thật hiếm lắm mới thấy anh ta thế này đấy!
"Có chuyện gì à?" Mày bị điên sao Jungkook? Anh ta có chuyện gì thì mắc mớ gì mày phải quan tâm?
Chúa ơi! Jungkook đã tự mắng mình như vậy sau khi thấy lại nét mừng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của ai kia.
"Lo cho tôi đấy à?" Jimin lại sán đến, khiến cậu giật mình lùi lại.
"Nhìn tôi rảnh vậy chắc? Nhiều chuyện hỏi vậy thôi, không nói cũng được!"
Jungkook nhún vai, và Jimin vẫn không ngừng tiến sát lại cậu.
"Phải nói chứ! Vì việc này là do cậu mà ra mà!" Jimin đưa điện thoại lên trước mặt cậu, rồi rất nhanh lại thu lại. Chừng đó thời gian vẫn đủ để Jungkook nhìn thấy những gì cậu muốn, và khóe mắt cậu bỗng chốc đỏ bừng.
Cậu nghiêm giọng "Anh thường xuyên nhận được những tin nhắn kiểu vậy sao?"
Jimin chậm rãi gật đầu, rồi thả lỏng cơ thể trên ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại. "Không ngờ người yêu tôi ở bên ngoài lại có lắm nhân tình vậy đấy! Ngày nào họ cũng làm phiền tôi hết! Mệt chết đi được!"
Jungkook quay qua nhìn anh, khẽ bật cười. "Biết vậy thì đừng giở trò nữa, cẩn thận bị họ xé xác ra đấy!"
"Tôi mà phải sợ cái lũ đấy à? Cứ thử đứng trước mặt tôi đi, xem xác ai bị mang đi trước!" Anh cao giọng, hùng hồn tuyên bố, điệu bộ hệt như người sắp ra đánh trận.
Cậu chàng tóc đỏ trầm tư một lúc, rồi một từ ngữ trong những dòng tin nhắn quấy rối ấy lướt qua trong đầu cậu, khiến giọng cậu như nghẹn lại. "Anh bị dọa giết, chuyện này nghiêm trọng đấy!"
Mãi một lúc sau, Jimin vẫn không có động tĩnh gì, có vẻ là anh cũng đang suy nghĩ về lời cậu nói. Việc một nghệ sĩ bị dọa giết không còn xa lạ đối với Jungkook, nhưng với một nhà văn như Jimin thì lại hoàn toàn khác, vậy nên ngay từ đầu, anh đã nhận thức được độ nghiêm trọng của nó rồi, chỉ là anh luôn phớt lờ nó mà thôi.
Anh ta đang gặp nguy hiểm, vậy mà vẫn bình tâm thế sao?
Jungkook cắn môi. Chuyện này là tại mình, à không, là tại anh ta tự làm tự chịu!
Cả hai bỗng rơi vào im lặng, vì Jungkook đang có những suy nghĩ của riêng cậu, còn Jimin như đã thiếp đi từ lúc nào.
__
"Đến rồi Jungkook!" Jimin đập mạnh vào bàn tay đang nắm lấy vô lăng của cậu, và xe của họ thắng gấp lại trước một trung tâm mua sắm.
"Cậu đang nghĩ ngợi cái quái gì mà tôi gọi mấy lần không nghe vậy? Có biết vậy là nguy hiểm lắm không?" Jimin tức giận quát lớn, hiếm hoi lắm mới thấy anh ấy như thế này, nhưng Jungkook lại chẳng có thì giờ để bận tâm đến.
"Xin lỗi!" Cậu nhỏ giọng, và Jimin cũng không trách cứ cậu nữa, xe của họ tiến vào tòa nhà.
"Oaaa! Đó có phải là Park Jimin và Jeon Jungkook đang nổi rần rần dạo gần đây không?"
"Họ đó! Vậy là mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp đúng chứ?"
"Nhìn họ hạnh phúc quá đi!"
"Người thật đúng là không đùa được đâu!"
"Họ đến đây mua sắm sao? Chúa ơi tôi thật may mắn!"
Những lỡì xì xào, bàn tán quá rõ ràng xung quanh họ, khi Jungkook và Jimin đi dạo quanh các nhãn hàng nổi tiếng. Dù cho hai người có che chắn kín đáo thế nào thì với phong thái và mái tóc màu đỏ rượu nổi bật ấy thì họ vẫn luôn trở thành tiêu điểm giữa đám đông.
Những người hiếu kì theo chân họ mỗi lúc một nhiều, và vì họ không đi cùng trợ lý hay quay phim nên những người ấy càng dễ tới gần hơn.
"Phiền phức quá!" Jungkook buột miệng thốt lên, và qua cặp kính râm của mình, cậu thấy đôi mắt nhỏ kia đang lườm nguýt cậu.
"Xin lỗi! Hai bạn có phải là cặp đôi Kookmin đó không?" Một cô gái chạy tới trước mặt họ, và nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ đám đông xung quanh.
"Đúng vậy!" Jimin thản nhiên đáp, và ngay lập tức, đám đông xúm lại cạnh họ.
"Có thể cho tôi xin một bức ảnh với hai bạn được không? Tôi rất hâm mộ chuyện tình của các bạn!" Cô gái vừa nãy đề nghị, và dù cho eo mình đang bị ai kia nhéo mấy cái liền, Jimin vẫn gật đầu mà bỏ mũ và khẩu trang ra.
"Cảm ơn mọi người đã yêu quý chúng tôi! Vậy hãy chụp ảnh nhanh lên nhé, vì bạn trai tôi có vẻ đói lắm rồi, các bạn biết đấy, cậu ấy chỉ là một chú cún con thôi!" Vừa nói, anh vừa vuốt ve mái tóc của cậu, đầy cưng chiều, cùng với lời nói đầy ngọt ngào của anh, mà những ai nghe thấy đều gào thét trong vui thích.
Jungkook dù cho có chán ghét tới đâu, thì đứng trước khán giả của mình, cậu vẫn phải bỏ kính và khẩu trang xuống, dịu dàng khoác vai anh.
Họ phải mất gần 30 phút mới có thể cho mỗi người ở đó một bức ảnh chung, và ngay khi những người đó định rời đi, một cô nàng khác đã hỏi họ như thế này: "Vậy là tất cả những gì bài tweet đó viết đều sai đúng không? Hai bạn vẫn đang rất hạnh phúc?"
À! Jungkook biết cô ta đang nhắc tới bài tweet nào rồi, là cái bài đăng về việc cậu phụ tình Jimin, không muốn kết hôn với anh ta sau gần 10 năm yêu nhau đấy mà. Cứ hễ nghĩ tới là bụng cậu lại sôi lên, tức thật đấy.
"Tất nhiên là vậy rồi! Làm sao có chuyện tôi để anh ấy cảm thấy lạc lõng được chứ, đúng không anh yêu?" Jungkook kéo sát anh lại, siết lấy anh bên cạnh mình, và tất nhiên Jimin rất bất ngờ về hành động của cậu, nhưng anh vẫn gật đầu chắc nịch.
Đám đông đó reo lên thích thú, dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất rồi mới rời đi.
"Không có máy quay mà cậu cũng diễn tích cực gớm nhỉ?" Jimin thì thầm khi nhìn những vị khách phiền phức kia đang vẫy tay tạm biệt họ.
"Tôi chỉ làm điều đó vì nó có lợi cho tôi thôi, đừng ảo tưởng là tôi thích nó!" Jungkook buông anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt nâu long lanh của anh.
Jimin nắm lấy tay cậu, và giữa chốn đông người này, có muốn cậu cũng không thể phản kháng. "Dù cho tôi rất thích khi cậu gọi tôi là anh yêu, nhưng tôi vẫn phải nói thật, cậu diễn dở tệ, cún con!"
Anh cười tít mắt, rồi kéo cậu đi.
Họ vui vẻ ghé vào mọi cửa hàng họ thấy, à không, chỉ có Jimin là thấy vậy thôi, còn Jungkook thì gần như là bùng nổ khi hai tay cậu đầy ắp những túi đồ nặng trĩu.
"Nói thật đi, anh bắt tôi đi cùng là để tôi xách đồ cho anh chứ gì?" Jungkook kéo mạnh cái người đang hí hửng bước vào của hàng nước hoa.
"Đấy là cậu tự nói đấy nhé! Chứ tôi không hề nghĩ vậy đâu!" Jimin chỉ trả lời qua loa, rồi bỏ lại cậu ở cửa.
Mà xách đồ thì thôi đi, lại còn hết lần này đến lần khác bắt cậu trả tiền thay.
Jungkook tiền thì nhiều thật đấy, nhưng chưa bao giờ cậu tiêu xài hoang phí như hôm nay cả, nhất là còn vì một người mà cậu không ưa nữa chứ.
"Mệt thật đấy!" Jimin thỏa mãn sau một hồi mua được những thứ anh muốn, nhìn Jungkook lẳng lặng đưa thẻ cho người thu ngân mà cười trộm.
Cậu bé này đúng là ngoan quá đi mất!
"Vừa lòng anh chưa? Giờ thì về được rồi chứ?" Jungkook lạnh lùng hỏi anh, trái tim cậu đang vụn vỡ vì số tiền vừa bay mất.
Jimin nhìn vào đống đồ lỉnh kỉnh của mình, rồi lại nhìn cái dáng người xiêu vẹo của cậu, trong lòng cũng có chút thương.
"Cũng tối rồi, đi ăn ha? Tôi mời!" Jimin bám vào tay cậu, khiến cậu khẽ nhăn mày rụt lại, thật sự là anh muốn cậu chết vì nặng à?
"Anh nói như thể đống đồ này là do anh trả ấy, khôn hồn thì mời tôi một bữa thịnh soạn vào!" Jungkook cau có. "Nói trước là phải chỗ nào nổi tiếng đấy, Jeon Jungkook tôi không quen ăn đồ tầm thường đâu!"
Cơ hội để mình phục thù đây rồi! Park Jimin, anh chết chắc!
"Được rồi được rồi! Cho cậu chọn địa điểm đấy!" Jimin nhẹ giọng, nhìn nụ cười đểu cáng của người kia anh cũng đoán ra được hết rồi.
Cuộc hành trình của họ lại tiếp tục, cho đến khi cả hai đã yên vị tại nhà hàng Psenticate, nơi mà gia đình Jungkook rất hay lui tới.
Jimin nhường việc chọn đồ lại cho cậu, còn mình thì xem qua vài lịch phỏng vấn của cả hai. Người nhạc sĩ nhìn anh thật lâu không lên tiếng, bởi vì cậu đã bị dáng vẻ nghiêm túc này của anh thu hút triệt để.
"Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu ngay ngày mai?" Jimin lên tiếng trong khi không nhìn cậu.
Jungkook chạm tay lên mũi. "Đúng vậy! Đừng có mà bày trò nữa!"
Từng món ăn được đưa ra, và Jungkook bắt đầu thưởng thức, với một ly cocktail bên cạnh.
Jimin thì ngược lại với cậu, anh ăn rất ít, có món còn không đụng tới, và hầu như chỉ ăn các món có rau củ. Jungkook khẽ nhăn mày, một người sành ăn như cậu đáng ra phải vui mừng vì điều này mới phải.
Nhìn anh ta kìa, cứ như bị mình ép ngồi vào bàn ăn vậy đấy! Mà sao anh ta lại ăn ít thế nhỉ? Giữ dáng ư? Đã gầy đến yếu ớt vậy rồi còn giữ dáng?
"Anh có đặc biệt thích ăn gì không?" Trong không gian yên ắng ấy, Jungkook bất giác gợi chuyện.
Jimin chỉ lặng lẽ lắc đầu. "Không có! Tôi không có hứng thú với đồ ăn!"
Cậu gật gù. Chả trách người lại nhỏ bé đến vậy, nói anh ta giống phụ nữ cũng không phải là không đúng.
"Vậy bình thường anh có hay nấu ăn không?" Sao hôm nay mình lại nhiều chuyện vậy nhỉ?
"Tôi không biết nấu, mà còn lười ra ngoài, vậy nên rất hay bỏ bữa!" Jimin cố tình nói cho cậu biết nhiều thông tin hơn, khóe môi cong lên.
"Còn cậu thì sao? Cậu có biết nấu ăn không?" Jimin dừng bữa, đặt hết sự chú ý vào người đối diện.
Trong lúc đó, Jungkook vẫn bình thản ăn uống.
"Tôi tự lập từ sớm, nên dĩ nhiên phải biết một chút! Có điều không được ngon mà thôi!" Cậu khẽ mỉm cười, chẳng hiểu sao lại thấy thật dễ chịu khi trò chuyện về những điều bình thường như thế này với anh.
Jimin chống tay dưới cằm, nghiêng nhẹ đầu, nhìn anh bây giờ thật đẹp, thật quyến rũ. "May quá rồi! Vì tôi đã luôn ước được cậu nấu ăn cho!"
Jungkook có hơi sốc một chút, thời gian giữa họ như ngưng đọng lại cho đến khi anh tiếp lời.
"Mỗi khi tôi tưởng tượng ra cảnh cậu đứng bếp, tôi đã "lên" rất lâu đó Jungkookie!" Việc nhìn đến Jimin là lựa chọn sai lầm nhất lúc này của cậu, khi thấy anh bĩu mỗi nũng nịu hệt một đứa trẻ, với hai má đỏ ửng lên và đôi mắt mơ màng, cậu nhỏ của cậu vậy mà lại phản ứng.
Họ nhìn nhau hồi lâu, và ở đâu đó, những ngón chân nghịch ngợm của Jimin đã rời khỏi đôi giày đắt tiền để leo trèo đến một đỉnh núi mới.
Anh ta... Anh ta đang!
Jungkook nhìn xuống đũng quần mình, và bàn chân trắng trẻo của anh đang vuốt ve "nó" một cách nhiệt tình.
"Không thể tin nổi đó Jungkook, cậu cương ngay tại đây?" Jimin reo lên, và cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao Jimin lại chọn bàn này, đó là do nó nằm tại một chỗ khá khuất.
"Anh đang đùa với lửa đấy Park Jimin, khăn trải bản ở đây còn không che được hết đầu gối chúng ta!" Jungkook rít lên, hệt một con mãnh hổ đang giận dữ.
"Biết vậy thì im lặng nào! Cậu muốn tất cả mọi người nghe thấy tiếng rên của mình ư?" Jimin nháy mắt, và chết tiệt điều đó càng làm anh ta trở nên hư hỏng hơn.
Ngón cái ấy nhấn mạnh vào đầu của "nó", khiến cả người cậu bất giác giật nảy. Anh dùng lòng bàn chân ấm áp của mình xoa thành những vòng tròn vô nghĩa, và càng lúc, hình dáng của nó càng rõ rệt hơn.
"Dừng lại đi! Có tin lần đầu của anh là ở nhà vệ sinh không?" Jungkook cảnh cáo, với chất giọng gợi tình đến nỗi khiến anh run rẩy.
Jimin đành rút chân lại, nhưng mọi chuyện đâu kết thúc dễ dàng vậy được, anh chuyển chỗ ngồi, ghé sát vào vòm ngực của cậu. Nhân lúc cả thân hình rắn rỏi kia còn đang cứng đờ, Jimin đã nhanh tay luồn vào trong quần của cậu, trực tiếp cầm lấy thanh gươm vĩ đại mới cương một nửa.
"Ah... chết tiệt...Park Jimin!" Jungkook thiếu chút là gầm lên, khi những động chạm ấy mạnh mẽ đến bức người, cậu chống tay xuống bàn, che đi gương mặt đang hứng tình của mình.
Anh ta là đàn ông đó Jeon Jungkook! Thế đéo nào mày lại phản ứng như thể mày bị kích thích đến vậy?
"Nó to hơn tôi nghĩ nhiều đấy! Mẹ cậu đẻ khéo quá!" Jimin tít mắt lại, ghé sát vào cổ cậu.
"Liên quan gì chứ tên thần kinh!" Jungkook nắm chặt lấy bàn tay đang lên xuống của anh, chặt đến nỗi khiến anh đau nhói.
"Sao? Muốn tôi làm bằng miệng à?" Jimin đề nghị, và cổ họng của cậu trở nên khô khan khi nghĩ tới việc đó.
Jungkook giằng tay anh ra, từ tốn chỉnh lại quần áo, mặc cho thứ kia vẫn đang sừng sững, cậu nhất định, nhất định không thể buông thả bản thân vì Park Jimin.
Jimin có chút thất vọng, anh còn muốn được tiếp xúc với cậu bé dễ thương ấy nhiều hơn nữa, nhưng nhìn biểu cảm đáng sợ của cậu, anh lại cụp hết cả đuôi lại.
"Em đã nghi lâu rồi, quả nhiên đúng là anh, Jeon Jungkook!" Một người phụ nữ đến gần họ, cùng với nụ cười thân thiện giả tạo trên môi.
A mình biết cô ta! Ả đàn bà đã bỏ rơi Jungkookie!
Jimin khinh bỉ thầm nghĩ, loại gái rẻ tiền này vẫn còn dám xuất hiện trước mặt cậu cơ đấy.
"Chaeyoung?" Jungkook đờ đẫn đáp lại, người phụ nữ đã tặng cho cậu một cặp sừng to tổ bố ấy đang đứng trước mặt cậu, thật khiến cậu muốn đánh người.
Chaeyoung vẫn có chút tự mãn về vị thế của cô ta, nhưng nhìn Jimin chẳng đếm xỉa gì tới mình, cục tức cứ nhân lên gấp bội. "Đây là người yêu mới của anh đó sao Jungkook? Tên gì mà Park Jimin phải không nhỉ? Lại còn làm nhà văn? Jungkook à, có buồn bã đến đâu vì bị em bỏ cũng không nên chọn bừa một người rồi lừa dối khán giả thế chứ!"
Nghe thấy tên của mình được một con điếm nhắc đến, người như Park Jimin anh tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, và có vẻ là Jungkook cũng cảm thấy vậy.
Sắp có kịch hay rồi sao? Ai sẽ thắng đây nhỉ?
"Jungkook à! Đây là ai vậy chứ, cả người cô ta tỏa ra mùi gì rẻ tiền quá vậy? Mũi của anh có chút dị ứng rồi!" Jimin vừa nói ra, đã khiến Chaeyoung muốn nổi điên lên, còn Jungkook thì cật lực nín cười.
Oa Park Jimin, anh ra vố đau quá đấy!
"Tôi là người yêu cũ của Jungkook oppa, nếu anh nói tôi rẻ tiền, thì khác nào anh nói Jungkook oppa cũng thế chứ?" Chaeyoung cười nhạt, khoanh hai tay lại ra vẻ.
Ồ, Chaeyoung cô ta cũng không vừa!
"Người yêu cũ? Sao tôi chưa bao giờ nghe Jungkook nhà tôi nhắc tới cô vậy? Có ai biết chuyện hai người là người yêu ngoài cô không? Nhưng thật ngại quá, hiện giờ cả Hàn Quốc này đều biết tôi và em ấy là một đôi đấy!" Jimin khoác lấy tay cậu, tựa vào vai cậu, khoe một màn tình tứ.
Anh đúng là đáng sợ đấy Jimin! Tôi phục!
Chaeyoung lúc này thật sự là không nói nên lời nào nữa, ánh mắt cô ta tối sầm lại, nhìn thật xấu xí.
"Loại gay ẻo lả như anh mà đòi so với tôi? Đừng mơ tưởng! Jungkook cũng chỉ là đang chơi đùa, lợi dụng anh để tẩy trắng mà thôi!" Chaeyoung càng nói lại càng lộ ra bản thân mình có bao nhiêu là cay cú, ả ta đã mất đi sự bình tĩnh ban đầu.
"Loại gái điếm đào mỏ như cô không có tư cách nhận xét về chuyện tình cảm của chúng tôi đâu! Thời đại này mà còn có người kì thị LGBT ư? Đúng là dân trí thấp thật đấy!" Jimin trừng mắt, bộ dạng trông có chút đáng sợ, khiến Chaeyoung câm nín. Nhưng khi quay lại đối diện với cậu, anh lại bày ra ánh mắt thâm tình, đầy sự ủy khuất. "Jungkook à, người ta không muốn ở lại đây nữa đâu, đưa người ta về nhà đi!"
Này là đang làm nũng đó ư? Cũng đáng yêu phết đấy!
"Được thôi! Cục cưng hôn em cái đã nào!"
Mình chỉ đang muốn chọc tức cô ta vì dám cắm sừng mình thôi! Không phải vì Park Jimin lúc này nhìn đáng yêu đâu!
Jimin hơi ngơ người một lúc với đề nghị của cậu, nhưng mỡ dâng miệng mèo, ngu gì lại bỏ lỡ cơ chứ.
Anh sát lại, âu yếm hôn lên bờ môi mỏng ấy, mút mát nhẹ nhàng, dây dưa thật lâu.
Mãi cho tới khi cánh môi cả hai sưng đỏ, Jungkook mới lãnh đạm lên tiếng."Còn cô! Đừng bao giờ liên lạc hay làm phiền chúng tôi nữa! Đồ dơ bẩn!"
Chaeyoung knock out!!!
________
Anh Jimin đanh đá quạ, cơ mà iem thích lắm anh ưi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro