Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cái giá phải trả cho việc xem thường Park Jimin

Jungkook thất thần ngồi trong Random, không ngần ngại uống hết ly này đến ly khác. Cậu phải tranh thủ uống thật say trước khi Namjoon tới, hẳn là anh ấy sẽ cười vào mặt cậu và bắt cậu phun ra hết đầu đuôi câu chuyện giữa cậu và Jimin, những gì đã xảy ra gần đây.

Ôi chúa ơi! Namjoon hyung ấy thật là phiền phức!

Tiếng mở cửa vang lên, người nhân viên pha chế trước mặt cậu cung kính cúi người chào.

"Jeon Jungkook của chúng ta đây rồi! Cuộc sống yêu đương dạo này của em thế nào?" Chất giọng trầm ấm và tiếng cười cợt vang lên ngay bên tai cậu, khiến Jungkook cau có nhăn mặt.

"Đừng có làm em tức thêm đi!" Namjoon ngồi "phịch" xuống cạnh cậu, ra hiệu cho anh chàng pha chế rằng đồ uống của anh vẫn như cũ. Họ là hai vị khách quá quen thuộc của bar rồi.

"Đúng là một vở hài kịch kinh điển đấy Jeon ạ! Em không biết anh đã shock thế nào khi theo dõi trực tiếp đâu!" Namjoon tựa lưng vào ghế, cánh tay rắn rỏi đặt lên vai em mình, vỗ thật mạnh như để tán dương cậu.

Em cũng có khác gì anh đâu!

Jungkook khẽ thở dài, nét mặt mệt mỏi hơn bội phần.

"Anh chàng đó cũng đáo để thật đấy! Thích em à?" Namjoon vẫn đeo bám lấy cậu, đồng thời nhận lấy đồ uống của mình rồi nhấp một ngụm.

Chàaa! Quá đỉnh!

Jungkook cười khẩy. Thích á? Làm quái gì có kiểu thích điên khùng ấy!

"Anh ta cũng nói vậy đấy, đúng là hai người hợp nhau ghê!" Jungkook mặc kệ cái nhìn kì thị của người bên cạnh, chầm chậm nhớ lại mấy lời Jimin từng nói với cậu.

Vẻ mặt khi nói mấy lời ấy, thật sự có chút nghiêm túc, có chút chân thành. Xuýt nữa đã lừa được mình rồi.

Jungkook vội vã lắc đầu, xóa tan mọi suy nghĩ viển vông vừa rồi.

Anh ta mà nghiêm túc cái gì chứ! Mày đừng có tự cao quá, Jungkook!

Namjoon nhìn người em trai đang trầm tư bên cạnh mình "Ái chà! Có khi thật thì em tính sao?" Namjoon không vòng vo, anh vẫn cho rằng điều anh suy đoán khả năng đúng là vô cùng cao.

Thử nghĩ kĩ mà xem, hai người xa lạ từng chung trường Đại học, bỗng một ngày một người gặp rắc rối, người kia không ngần ngại lấy thân mình đứng ra can thiệp giúp đỡ. Vả lại, một kế hoạch kĩ lưỡng lừa người khác dễ dàng như vậy, hẳn là không phải mới nghĩ tới ngày một ngày hai.

Chỉ tiếc là em trai anh, Jeon Jungkook với vấn đề tình cảm quá ngốc nghếch nên mới không nhận ra sự khác thường này. Namjoon lắc đầu bất lực.

Jungkook lắc nhẹ ly rượu vang, ngắm nghía thứ chất lỏng ánh vàng trong suốt "Không bao giờ có chuyện đấy đâu hyung, đừng gàn dở nữa!"

Namjoon khẽ bĩu môi. Được rồi, anh mày chịu thua, nhưng cứ đợi mà xem, anh mày chống mắt lên rồi đây!

Brừ brừ...

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên ngắt quãng cuộc trò chuyện của họ. Namjoon khẽ liếc mắt nhìn tên người gọi, rồi bật cười thật to, còn Jungkook thì sây sẩm mặt mày.

"Kìa! Nghe máy của người yêu đi chứ!" Namjoon húych vai cậu.

Jungkook tức giận nhưng vẫn gạt nút nhận cuộc gọi, để chứng minh rằng giữa mình và Jimin chẳng có cái vẹo gì hết, cậu chấp nhận nghe theo Namjoon bật loa ngoài.

"Lại sao nữa?" Jungkook gắt gỏng ngay khi nghe thấy tiếng thở đều đều truyện lại từ điện thoại.

"Đang đâu đấy? Sao không ở công ty?" Jimin ngược lại giọng nói vô cùng dịu dàng dễ nghe, khiến cho Namjoon có ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt.

"Anh đến công ty tôi làm gì? Tính gạ tôi rồi chạy như lần trước à?" Jungkook cười khinh bỉ, cậu không muốn bị gạ tình ngay quán bar rồi lại phải tự giải quyết trong nhà vệ sinh đâu.

Không! Cái đéo gì? Lần đó là do rượu, do rượu, chắc chắn không bao giờ có lần hai!

Jungkook rùng mình, nhìn đến ly Whiskey trên tay, vội vã đặt xuống khiến Namjoon khó hiểu.

"Haha! Cậu nghĩ tôi sẽ tới mỗi nơi cậu đến để gạ tình cậu sao? Đã là đêm đâu nhỉ?" Jimin không có vẻ gì là đang tức giận, vậy mà trong giọng nói của anh, vẫn khiến cho người nghe phải run rẩy.

Jungkook ngượng ngùng, nhưng sự hiếu thắng trong con người cậu lại không cho phép cậu lùi bước. "Xì! Giả tạo! Ai là người đã yêu cậu được lên giường với tôi thế nhỉ?"

Namjoon trợn tròn mắt, không thể ngờ giữa hai người này vẫn có những bí mật động trời đến vậy.

Jimin im lặng, truyền qua điện thoại chỉ còn là tiếng thở ngắt quãng của anh.

"Thế... rốt cuộc anh gọi cho tôi có chuyện gì?" Jungkook bị sự im lặng ấy làm cho bối rối, hai cánh môi mỏng mím chặt vào nhau.

Jimin lúc này mới có động tĩnh. "Không có gì! Tôi chỉ muốn biết cậu còn sống hay không thôi!". Dứt lời, anh cũng cúp máy, cứ lạnh nhạt như thế mà biến mất bên kia đầu dây, chỉ còn Jungkook ngơ ngẩn nhìn vào màn hình đen sì của điện thoại, những tâm tư rối ren không có nút gỡ.

Anh ta bị cái quái gì vậy?

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục nhâm nhi thức uống của mình, không hề nhận ra một Namjoon đang cau mày dò xét.

Thằng ngốc này, rốt cuộc là cố tình hay vô ý vậy hả?

"Em hơi quá đáng rồi đấy nhóc!" Namjoon chống tay, rồi tựa cằm mình lên đó, quả nhiên người ngoài như anh lúc nào cũng minh mẫn nhất để nhận ra vấn đề.

Jungkook vẫn tỉnh bơ, cậu nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ. "Quá đáng?"

"Anh thấy vừa rồi cậu ấy có vẻ rất nghiêm túc, mà sao em cứ.... Chậc! Chán chả muốn nói!" Namjoon ngao ngán lắc đầu, anh bỗng thấy thương cảm cho anh chàng nhà văn ấy, nghe qua cuộc nói chuyện vừa rồi, anh đã có thể chắc rằng Jimin đã dành cho Jungkook một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng ngược lại, Jungkook cứ luôn tỏ ra ghét bỏ cậu ấy.

Jungkook trầm ngâm, nhưng cũng rất nhanh cậu gạt phăng đi mấy cái mặc cảm tội lỗi của mình.

"Anh chưa tiếp xúc nhiều với anh ta thì làm sao biết được, bình thường em bị quay như chong chóng luôn ấy!" Jungkook ai oán than thở.

Phải rồi! Jimin xứng đáng bị đối xử như vậy sau những gì anh ta đã gây ra với cuộc đời mình. Mình chẳng làm gì sai cả!

Brừ...Brừ...

"Đó, anh thấy chưa hyung? Mặt anh ta dày lắm!" Jungkook hất cằm ra oai với Namjoon, cậu sẽ cho anh thấy cậu chẳng có gì là quá đáng cả, và tất cả những gì Jimin muốn ở cậu chỉ là cái cây xúc xích ngoại cỡ trong quần cậu mà thôi.

Namjoon cũng bị cậu thuyết phục một chút, nhưng ngay khi nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu, anh đã thiếu chút nữa phun hết chỗ rượu trong miệng mình.

Phu nhân Jeon Seomi!!!

"A...alo? Có chuyện gì thế mẹ?" Jungkook thật sự muốn chui xuống một cái hố thật sâu rồi vùi mình trong đó mãi mãi, người hyung bên cạnh vẫn không thể kiềm chế nổi mà bật cười hơ hớ vào mặt cậu.

"Này Jeon Jungkook! Con có còn muốn bước chân về nhà không thì bảo?" Cái cách mà mẹ cậu gọi đầy đủ họ tên cậu đã đủ cho thấy bà ấy đang tức giận thế nào.

"Đâu có đâu mẹ! Con đã phạm lỗi gì à?" Jungkook giả bộ ngây thơ hỏi lại, và cho những ai chưa biết thì, Jeon Jungkook này tuy không sợ trời không sợ đất, thế mà lại sợ mẹ.

Namjoon yên lặng, thích thú xem bộ phim do cậu em tự lên kịch bản, tự đóng vai chính.

"Con còn dám nói, có người yêu gần 10 năm rồi mà không báo cho bố mẹ một câu, rốt cuộc là có coi hai người già này tồn tại hay không?" Phu nhân Jeon vẫn không nhượng bộ, thẳng thắn mà chỉ trích cậu. Nếu không phải hôm nay hai bác của cậu đến nhà chơi, rồi chúc mừng mẹ cậu vì đã có một chàng rể ưu tú hơn người thì có khi bà đã chẳng bao giờ biết được.

Mặc dù Namjoon chẳng nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng qua nét mặt của cậu, anh vẫn có thể lờ mờ đoán ra được câu chuyện của họ.

"Mẹ nói gì vậy? Sao con dám nghĩ thế chứ!" Jungkook cuống quýt hẳn lên đúng theo suy đoán của Namjoon, mái tóc đỏ rượu cũng bị cậu vò trong tay đến lộn xộn.

"Thế giải thích cho mẹ nghe, cái cậu trai Park Jimin ấy là sao? Hai đứa thật là đang quen nhau à?" Bà Seomi là một người phụ nữa hiện đại, phóng khoáng, nên việc con trai mình có yêu đương với ai bà cũng không ý kiến, nhưng việc không hề biết đến người yêu của con trong tận 10 năm khiến bà không thể chấp nhận được.

Chết tiệt! Biết ăn nói sao bây giờ?

Jungkook hoảng loạn tìm cách giải quyết, cho đến khi đôi mắt của cậu chạm tới hình ảnh một người anh vẫn thản nhiên uống rượu bên cạnh, Jungkook mới nảy ra một ý.

"Namjoon hyung! Cứu em!" Namjoon nghe theo tiếng gọi mà quay qua, nhìn cậu em đang cầu khẩn mình.

"Haiz! Việc gì cũng phải để anh ra tay là sao?" Tuy nói vậy, Namjoon vãn chấp nhận giúp cậu.

"Nhạc sĩ Jeon, có bản thảo cần cậu xem qua đây!" Namjoon nói vọng, đánh lừa mẹ cậu rằng cậu rất bận rộn.

Jungkook hiểu ý anh, vội vàng nói lời cuối "Để lần khác nói chuyện tiếp mẹ nhé! Có người gọi con rồi! Tạm biệt mẹ!" Jungkook nghe thấy tên mình vẫn vang vọng, vội vã cúp máy.

"May cho chú em là bác Jung Hyuk đi công tác ở nước ngoài chưa về đấy, chứ anh cá là em không thoát nổi nếu người gọi là bác ấy đâu!" Namjoon cười khẩy, còn Jungkook sau khi nghe vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ba mẹ à! Hãy tha thứ cho người con trai bị dính lời nguyền này!

Tại chung cư Lavenila, Seoul, phòng 1108.

Jimin nhìn vào màn hình hiển thị đoạn hội thoại trên Kataotalk, khẽ nhíu mày, đến cửa phòng cũng chưa mở.

"Đồ điếm! Mày đã quyến rũ Jungkook phải không?"

"Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra! Loại gay ẻo lả chết tiệt!"

"Tao sẽ giết mày, mày nghĩ mày lừa được tao à? Tao sẽ sớm vạch trần mày thôi!"

Những kiểu tin nhắn như vậy đã xuất hiện cả ngày hôm nay, từ nhiều số điện thoại khác nhau. Dù cho anh đã chặn hết số này đến số khác, thì chúng vẫn tiếp tục được gửi đến.

Tốt nhất đừng để tôi biết danh tính mấy người.

Bước vào trong, Jimin lạnh nhạt nhìn túi đồ ăn dành cho hai người trên tay mình, không nghĩ ngợi mà vất luôn vào thùng rác.

Gì chứ, làm vậy cũng có ý nghĩa gì đâu!

Nhìn đống lộn xộn ngổn ngang ấy lần cuối, Jimin quay người đi tới phòng ngủ, điện thoại bị quẳng xuống nệm, áo măng tô vắt vẻo trên ghế.

Vốn dĩ trong khoảng thời gian nhạy cảm này, họ tốt nhất không nên tách riêng rồi dính vào chuyện gì khác. Vậy nên vừa rồi anh là muốn ghé qua phòng làm việc của cậu để bàn đường đi tiếp cho giao dịch của họ, tiện thể có thể dùng bữa với nhau. Vậy mà khi không thấy cậu, anh lại thất vọng mà gọi điện hỏi xem cậu đang ở đâu. Cuối cùng, lại bị cậu khinh bỉ coi thường thế đấy.

Thì ra mình trong mắt cậu ta lại chẳng khác gì một con chó đeo bám!

Thân hình mong manh trong chiếc áo sơ mi lụa mỏng nhẹ đứng trước gương thật lâu, tự ngắm kĩ hình ảnh phản chiếu của bản thân.

"Jeon Jungkook, để tôi xem cậu có thể sống mà không có tôi được không?" Ánh mắt anh sắc sảo, giọng nói anh kiên định, như là lời răn đe mà anh muốn dành cho tên nhóc to xác kia.

_____

Một tuần sau buổi họp báo.

Jungkook ngồi trong phòng thu, lật từng trang bản nhạc đặt trên kệ đàn piano của mình, chân dẫm từng nhịp, ngón tay nhanh nhẹn di chuyển, lướt trên những phím đàn tạo ra một loạt những giai điệu mới mẻ.

Khuôn mặt điển trai bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai cụp sâu, chỉ lộ ra chiếc mũi cao ráo và đôi môi mỏng.

"Thì ra cậu ở đây!" Là Yoongi, anh đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một tập tài liệu mà không cần nhìn cậu cũng biết nó nói về cái gì, anh ấy không chần chừ mà tiến về phía cậu. Jungkook chẳng để anh làm mình bị sao nhãng, vẫn bình thản cho đến khi bản nhạc kết thúc.

Yoongi đã quá quen với việc mình bị phớt lờ như thế này, anh đặt đống tài liệu ấy xuống, nét mặt vô cảm nhìn người nhạc sĩ. "Cậu định trốn tránh đến bao giờ nữa? Rất nhiều nhà đài muốn được phỏng vấn cậu, xem qua rồi lựa chọn vài cái đi!"

Phiền phức!

Cậu không hề trốn tránh công việc của mình, mà chính là yêu cầu của họ không cho cậu đồng ý.

Jungkook lạnh nhạt liếc, nhưng người quản lí không cho phép cậu làm điều đó, anh ấy đẩy tập tài liệu đến sát tay cậu, và cậu bắt buộc phải làm theo.

MBC, KOS, SMS,... Toàn nhà đài lớn đấy nhỉ! Nhưng nội dung thì chả khác nhau là bao, nhàm chán!

Jungkook hờ hững trả lại chúng cho Yoongi, hàng lông mày kiếm khẽ nhếch lên, có lẽ lần này cậu thật sự hết đường lui rồi. "Anh chọn giúp tôi đi, tôi không có hứng thú với cái nào cả!"

Ờ ha! Vẫn là câu nói ấy, Jeon Jungkook cậu muốn làm khó tôi sao?

Yoongi bất lực nhận lấy, đôi mắt một mí nheo lại, rà soát cậu một lượt. "Cậu và cậu ta có chuyện gì à?"

Đừng có nhắc tới anh ta chứ Yoongi!

Ngón tay đang nhấn phím đàn của cậu sững lại, cứng đờ. Jungkook quay phắt lên nhìn anh, cau có. "Anh nghĩ gì vậy hả? Tôi và anh ta thì làm sao được chứ?"

Yoongi bĩu môi. Ồ! Phản ứng ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy!

"Không có gì thì thôi! Mà dạo này hai người không liên lạc với nhau nữa à?" Yoongi không buông tha cho cậu, anh khoanh tay lại, anh biết chắc giữa hai chàng trai đã có vấn đề nhỏ, khiến cho cả tuần vừa rồi anh không nhìn thấy người kia ra vào công ty, và anh cũng không còn nghe thấy vài lời than phiền của Jungkook về việc người nhà văn hư hỏng hay ghê gớm thế nào.

Cậu thở mạnh, quay lại với chiếc đàn piano của mình. "Không cần thiết!"

Đúng vậy, dẫu sao cũng chỉ là đóng kịch, liên lạc thường xuyên làm cái quái gì!

"Nhưng quan trọng là..." Yoongi tiếp tục "Khán giả muốn được trông thấy cả hai cậu!" Dứt lời, Yoongi gập nắp đàn xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đây! Đây chính là lí do mà cậu muốn đồng ý cũng không được.

Cái người tên Park Jimin ấy, từ sau cuộc gọi vào tối hôm đó, khi cậu đang chế nhạo anh với Namjoon, đã biến mất tăm.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn làm phiền cậu giống như lúc trước nữa. Cứ như bị bốc hơi khỏi cái thế giới này vậy.

Tất nhiên là, Jungkook có thể trực tiếp liên lạc cho anh, và rồi cậu sẽ biết được anh đang ở đâu dễ thôi, nhưng vấn đề là lòng tự trọng ngu ngốc của cậu, nó lại xuất hiện không đúng lúc và ngăn cản cậu làm điều đó.

Jungkook cắn môi, trong lòng dằn vặt không thôi.

Trước giờ đều là anh ta bò tới chỗ mình, chứ không phải là mình cần anh ta!

Cậu cứ luôn nghĩ như vậy đấy, để rồi sự bứt rứt dày vò tâm trí và trái tim cậu ngày qua ngày, khi những buổi phỏng vấn của họ cứ chất đống trên mặt bàn làm việc của cậu, nhiều hơn cả bản soạn nhạc.

"Vậy nên hãy liên lạc với cậu ta và bàn bạc gì đó đi! Đừng làm mọi chuyện đổ bể!" Yoongi bỏ đi, chỉ còn Jungkook ngồi đó, siết chặt nắm đấm của mình.

Cậu suy nghĩ thật lâu, não trái và não phải cật lực đấu tranh đòi quyền quyết định.

Mình nên tiếp tục phớt lờ công việc, hay chủ động cầu cứu anh ta?

Jungkook yêu công việc, vậy nên cuối cùng, cậu rút điện thoại và gọi cho anh. Đầu dây bên kia mãi không có tiếng trả lời, khiến đáy lòng cậu râm ran ngứa ngáy. Ngay khi Jungkook định bỏ cuộc, thì giọng nói của anh vang lên.

"Tôi đây!" Jimin nói, giọng đều đều như vừa mới ngủ dậy.

Mày làm việc này là vì công việc của mày, không vì gì khác Jungkook!

Jungkook hít vào thật sâu. "Chúng ta có các cuộc phỏng vấn chung!" Cậu thông báo, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ phải nghe mấy lời kiểu như: Aha! Tôi biết là cậu sẽ gặp khó khăn khi không có tôi bên cạnh mà! Jeon Jungkook cậu thảm hại thật đấy!

Chết tiệt! Mình ghét anh ta như vậy!

Anh im lặng, rất lâu, giống như đã không còn nghe máy nữa. "Thì sao?"

Jungkook ngẩn người, móng tay gõ trên nắp đàn từng tiếng "tạch tạch" một loại biểu hiện cho thấy cậu đang hồi hộp.

Quan trọng là, cậu biết Jimin muốn gì, đúng hơn là, cậu biết anh ấy hiện tại muốn nghe điều gì.

"Tôi cần sự giúp đỡ của anh, Jimin!" Jungkook ghim sâu móng tay vào da mình, và tưởng tượng ra giọng cười ngả ngớn của người kia. Nhưng không, anh ấy chỉ nhẹ giọng "Cậu nói thừa rồi! Là cậu cần tôi!"

"Đúng đúng, là tôi cần anh, vậy nên anh có thể..." Jungkook nhanh chóng đồng tình, Park Jimin anh bây giờ nói gì đều đúng cả.

Anh sẽ đồng ý thôi! Đúng chứ? Đừng ra vẻ nữa Jimin!

Jungkook chắc nịch, nhưng rồi, câu trả lời của người nhà văn khiến tim cậu sững lại.

"Đến đây, gặp tôi ngay bây giờ nào Jungkook-ssi!" Jimin gác máy, đôi môi xinh đẹp bật mở, lẩm nhẩm đọc từng chữ ở chương đầu tiên của cuốn sách trên tay "Muốn có được người đẹp, điều đầu tiên cần làm đó là: cung phụng người đẹp!". Anh cười thật ma mị, gập cuốn sách lại, nhìn vào tiêu đề lần cuối rồi thong thả bước vào nhà tắm.

Tâm tư của em, anh nắm trong lòng bàn tay rồi cậu bé à!

Cuốn tiểu thuyết: Người đẹp và gã hầu.
Tác giả: Park Jimin.

_____

Yeah thi xong xuôi rồi mn ạ! Sung sướng thật sự!

hint chap sau: hen ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro