Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lần đầu làm với đàn ông, hay lần đầu làm tình?

7pm.

Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở phòng làm việc, những ngón tay di chầm chậm con chuột, đuôi mắt hẹp dài nheo lại đăm chiêu.

Buổi họp báo mới chỉ xảy ra sáng nay, và bây giờ cậu đang chăm chỉ làm một công việc mà cậu chả bao giờ muốn làm, hay không thích đụng tới. Đó là lướt web đọc báo mạng, cậu đọc, đọc không sót một bài báo nào có nhắc tới hai cái tên Jeon Jungkook và Park Jimin.

Và xem đi, anh chàng nhà văn hư hỏng đó đã gây ra chuyện gì!

Hot search tràn ngập những từ khóa, hashtag như #Jjkpjm, #jungkookjimin, "chuyện tình nhà văn, nhạc sĩ", và cả một cái thuyền to tổ bố được họ mới tạo ra là "Kookmin" đạt hàng triệu lượt tìm kiếm.

Thật vớ vẩn!

Những bài báo lấy tiêu đề giật gân như "Câu chuyện tình yêu đồng tính lãng mạn của hai tâm hồn nghệ thuật!" "Buổi họp báo của Jeon Jungkook bỗng biến thành buổi come out đầy bất ngờ!" hay "Nhà văn Park Jimin đột ngột xuất hiện trong buổi họp báo sau scandal đạo nhái của nhạc sĩ Jeon Jungkook, công bố tin động trời!". Đi kèm những dòng chữ to đùng nổi bật ấy, là những hình ảnh thân mật của họ được làm mờ thừa thãi.

Nhưng đặc biệt, có một cảnh khiến cậu nhìn thấy là giận run người, đó là video, hình ảnh mà cậu và Jimin hôn nhau. À không, là cậu bị anh ta hôn lại được phóng to triệt để, lấn hết spotlight của bài viết, trở thành tâm điểm được chú ý nhiều nhất.

Mấy tay nhà báo này đang muốn khiêu chiến với nắm đấm của mình à?

Chưa hết, những đoạn video chỉ có riêng họ được cắt ra từ buổi phát sóng thì đạt được hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt xem và cảm xúc, còn những video về việc cậu nói về "đứa con cưng" của mình thì chỉ vỏn vẹn vài chục nghìn. Và suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong cái đầu toàn những giai điệu của cậu khi đó là:

Thật bất công! Khán giả ngày nay thậm chí còn không phân biệt được nội dung nào là đáng để xem hay sao?

Ting ting!

Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên, Jungkook cũng dừng việc dán mắt vào chiếc laptop trên bàn, nhấp một ly rượu vang Pháp mà cậu mới được giới thiệu, rồi chầm chậm mở tin nhắn.

Một dãy số lạ không tên, và nội dung tin nhắn, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Jeikei~~~"

Jungkook nhíu mày, ai mà lại dám gọi cậu bằng cái tên đó chứ? Mặc dù rất tò mò, nhưng Jungkook quyết định không trả lời lại, cậu không rảnh rỗi để chat chít với người lạ như mấy bọn nhóc mới lớn vẫn làm.

Ting ting!

Tiếng thông báo lại vang lên, và Jungkook chỉ dành cho chiếc iphone của mình một cái liếc mắt hờ hững.

"Đừng chú ý đến cái laptop chết tiệt ấy nữa, nhìn tôi đây này!"

Cái đéo gì?

Jungkook bất giác rùng mình, một đợt gai người chạy dọc theo sống lưng của cậu. Nhìn xung quanh công ty mình, nơi đây vẫn yên lặng và tối tăm, không có một chút dấu hiệu là vẫn còn người khác ở đây ngoài cậu.

Cậu mất kiên nhẫn, gõ vội vài chữ.

"Ai vậy?"

Tin nhắn vừa đi, Jungkook cũng thấy một bóng người thấp thoáng trong bóng tối mờ mờ ảo ảo.

"Rất sớm sẽ biết thôi!"

Bóng người kia đang dần lớn hơn, có vẻ là đang đi về phía phòng của cậu. Jungkook nhìn chăm chú, lặng lẽ đánh giá.

Người gầy, tóc ngắn, là đàn ông?

Không để cậu mất thêm thời gian để nghĩ ngợi, cái bóng đó hiện rõ, đẩy cửa bước vào.

"Người yêu mà không lưu số của nhau, Jungkook à em cũng quá giả tạo rồi!" Jimin nở một nụ cười châm chọc, ngang nhiên đứng giữa lối ra vào, khoanh tay nhìn cậu.

Ra là anh ta!

"Còn anh thì phô trương quá! Nhưng sao anh biết số của tôi? Anh là sasaeng fan à?". Cậu vẫn giữ điệu bộ thong thái, rót thêm rượu vào ly của mình, chất lỏng chảy qua môi tạo nên một lớp son bóng lấp lánh dưới ánh đèn, mái tóc đỏ vẫn còn lưu lại chút nếp, khoe trọn đường nét khuôn mặt, khiến cho cậu điển trai hơn bội phần.

Thật quyến rũ quá, tình yêu của anh!

"Cái gì về em mà anh chả biết chứ! Anh không có vô tâm như em đâu! Người yêu đến chơi mà không chào đón chút nào, càng nghĩ càng tổn thương quá đi!" Jimin bày ra vẻ mặt buồn bã, cánh môi dày bĩu xuống và đôi mắt ong lanh trong màn đêm.

Quan sát anh, Jungkook chợt có một suy nghĩ, rằng tại sao Jimin lại không làm một diễn viên đi nhỉ? Chắc chắn anh ấy sẽ diễn rất đạt đấy.

"Ở đây không có máy quay, bớt lại giùm tôi." Jungkook ngó lơ anh, những ngón tay gõ vào bàn phím máy tính rất nhanh nhạy.

Jimin nhún vai, anh biết, nếu như anh cố chấp vặn vẹo lại cậu, chuyện của họ sẽ chẳng đi được tới đâu khi chỉ đứng đó và đá đểu nhau. Vậy nên anh sẽ lùi bước, nở một nụ cười thật tự tin, để Jungkook biết rằng anh không hề thua cuộc trước cậu, ngược lại, chính anh mới là người nắm quyền kiểm soát, quyết định xem họ nên đi theo hướng nào.

Jungkook biết điều ấy, nhưng cậu không có cách nào để từ chối tham gia vào trò chơi của anh.

"Cậu ở đây muộn như vậy, có phải là biết tôi sẽ tới không?" Jimin bước tới, đứng trước bàn làm việc gọn gàng và ngăn nắp của cậu, cúi người theo hướng 35°, anh biết rằng, ở tư thế này, với ánh đèn vàng phảng phất trên khuôn mặt, anh trở nên xinh đẹp bội phần.

Quả đúng là như vậy, Jimin khiến Jungkook không thể rời mắt, cậu nghiêng đầu ngắm nghía những đường nét xinh đẹp chết người của anh, đáy mắt lộ ra tia rung động.

"Tự cao quá đấy, rồi anh đến đây làm gì?" Jungkook khinh khỉnh, rồi lại nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, nhưng lần này, hương vị của nó lại có chút ngọt, khiến cậu không hiểu vì sao.

Jimin luồn qua cái bàn làm việc mà anh thấy thật thừa thãi lúc này, kéo gần khoảng cách của họ. Trong nháy mắt, anh đã tới sát cậu, tựa người lên bàn, hai cổ tay thanh mảnh yếu ớt chống xuống mặt bàn làm điểm tựa.

"Tôi mang tới một tin tốt, nhưng có tốt với cậu không thì tôi chưa biết." Jimin mỉm cười, sự bí ẩn của anh khiến Jungkook nổi lên sự tò mò vô cùng lớn, nhưng anh nào có để tâm đến cậu nữa, ánh mắt anh đã đặt trọn lên thành phố rực rỡ ánh đèn như một bầu trời tối đen như mực với những đàn đom đóm sau lưng cậu rồi.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Jungkook thể hiện rõ sự cáu kỉnh trong tông giọng của mình, cậu không thể ngó lơ anh như cách mà cậu muốn được nữa.

Nhưng cậu không hiểu là mình đang cáu giận vì chuyện gì, vì anh gây ra sự tò mò cho cậu, hay là vì anh đang không chú ý đến cậu.

Jimin là một người thông minh, và chả có chút khó khăn nào để anh nhận ra điều ấy cả.

Anh biết là em chỉ muốn anh đặt trọn ánh mắt lên người của em, chàng trai à! Nhưng như vậy là quá tham lam rồi!

Jimin quay người qua, vắt một tay lên vai của cậu, dịu dàng ve vuốt, không thấy cậu bài xích với đụng chạm cỉa mình, anh đánh liều di chuyển đến cái cổ nam tính ẩn sau cổ áo sơ mi trắng, hơi ấm ở đó khiến Jimin muốn vùi cả mặt vào và anh cá là ở đó còn rất thơm nữa.

Mùi hương riêng của em.

"Hôm nay, giữa buổi họp báo, tôi đã rời đi, đúng chứ?" Jimin gợi nhắc cho cậu nhớ.

"Và anh thật bất lịch sự!" Jungkook nhấn mạnh, nhưng nó chả khiến Jimin thấy có lỗi một chút nào cả.

"Quan trọng hơn, là cậu không nhận ra mục đích rời đi của tôi là gì sao?" Jimin nhẹ lướt bàn tay nhỏ thanh mảnh chạm vào xương quai hàm của cậu.

Góc cạnh quá, giống như nó có thể làm bị thương những ngón tay của anh vậy.

Jungkook vẫn mặc kệ tấy cả sự đụng chạm lộ liễu ấy, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.

"Tôi đoán nhé? Là do anh bận đi giải quyết nhu cầu sinh lí à?" Nói xong, cậu tự cười cợt với cái suy nghĩ đó của mình, chả hiểu vì sao, nhưng lúc nào Jungkook cậu cũng chỉ muốn độp vào mặt Jimin một vố thật đau, trả thù cho việc anh ta quay cậu như một cái chong chóng.

Mắc cười vậy sao? Vậy để xem sau khi em hiểu ra mọi thứ, em còn có thể cười khoái chí như vậy không!

Jimin thở dài, ra vẻ chán nản với cái sự trẻ con của cậu. "Vậy là cậu không hiểu tôi rồi! Tôi là kiểu người, nếu muốn giải quyết nhu cầu, thì sẽ giải quyết ngay tại chỗ luôn đấy!"

Cái đ*t! Anh ta nói đùa à?

Jungkook đông cứng người, cậu không thể tin nổi mình vừa nghe được thông tin bổ ích nào về con người trước mặt nữa.

"Hơn nữa," Jimin tự đắc khi thấy biểu cảm của cậu.

Anh đã nói rồi, em, không có cửa để đấu lại anh đâu!

"nếu tôi cửng, đó cũng là vì ngồi bên cạnh cậu đấy!" Jimin liếm môi, lòng bàn tay từ tốn đi tới một địa điểm mới, chạm vào vòm ngực với hai đường xương quai xanh sắc nét, khiến chiếc áo sơ mi bị bung cúc rất đáng thương.

Chết tiệt!

"Im đi!" Jungkook hất tay anh ra, và cậu thừa nhận đó là việc làm tốn công sức nhất của cậu ngày hôm nay, khi mà bàn tay đó nóng bỏng đến nỗi muốn thiêu cháy làn da ở đó của cậu.

Hai má em đang ửng đỏ kìa, đáng yêu ghê!

"Cậu phản ứng như một cô bé bị gạ tình ấy, dễ thương ghê ta!" Jimin trêu chọc, nhìn vào làn da đỏ lên rõ rệt dưới ánh đèn vàng.

Sẽ thật tuyệt nếu có một dấu hôn lên đó!

Jungkook mím môi nín nhịn, có trách cũng là cậu tự trách mình đã gây sự với anh trước mà thôi.

"Được rồi, nếu cậu chưa hiểu, để tôi gợi ý thêm nhé? Ngay sau khi cậu trả lời câu hỏi: Liệu hai bạn đã nghĩ tới việc tiến tới hôn nhân hay chưa? Tôi đã rời đi!" Jimin nhìn nét mặt đăm chiêu của người nhạc sĩ, rồi thầm nghĩ tới cảnh cậu sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra.

Cậu bé ngây thơ của anh, liệu em có nổi giận không nhỉ?

"Có lẽ nào... " Jungkook thất thần tự lẩm nhẩm, rồi trao cho anh ánh mắt gây sát thương cực mạnh.

Trả lời đi Jimin, nếu anh dám nói những điều tôi nghĩ là đúng, tôi sẽ giết anh!

"Bravo! Cậu đoán đúng rồi đó, thông minh lắm!" Jimin vỗ tay khen ngợi cậu, nét cười càng lúc càng nở rộ trên môi.

Không thể nào!

"Mà, cậu biết tôi đã tốn công thế nào để mọi người nghĩ như vậy không? Nhìn bài đăng này nè!"  Jimin đưa ra trước mặt cậu màn hình hiển thị một bài tweet đang nhận được rất nhiều lượt quan tâm trên Twitter.

Jungkook dù đang bực bội, vẫn thử liếc mắt nhìn.

"Các bạn có nghĩ như tôi không? Mặc dù hai người họ mới chỉ công khai ngày hôm nay, nhưng đã bên nhau trên dưới 10 năm rồi. Và tại sao Park Jimin lại đột nhiên rời đi khi Jungkook trả lời câu hỏi về hôn nhân của họ chứ?

Tôi đoán là Jimin đang lạc lõng trong mối quan hệ này!

ㅋㅋㅋㅋ Dù sao cũng chúc mừng họ! Đừng quá để ý lời tôi nói nhé!"

"Vậy ra ngay từ đầu là anh cố tình nhường tôi trả lời, rồi tự biên tự diễn một màn ủy khuất như vậy sao? Anh đúng là loại cáo già đấy Jimin, sao anh có thể trơ trẽn như vậy?" Jungkook nổi giận đứng bật dậy, hai cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy bắp tay của anh, nặng trĩu và kìm kẹp.

Oaaa, xem cái lực tay này đi, mạnh mẽ quá!

"Nào cún con, cậu không nên dùng bạo lực với người yêu của mình chứ? Sẽ ra sao nếu mọi người thấy những vết bầm trên cánh tay tôi? Liệu họ có nghĩ là tôi bị bạo hành không nhỉ?" Jimin ngược lại không có nổi một nét run rẩy sợ hãi, ánh nhìn lả lơi của anh khiến Jungkook tức điên lên, nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải bỏ tay ra.

"Tôi thề là nếu chúng ta không bị ràng buộc trong mối quan hệ này, tôi sẽ đập chết anh, Jimin. Khuôn mặt xinh đẹp mà anh luôn tự hào và cái thân thể hứng tình của anh sẽ phải nằm lại dưới đất mãi mãi!" Dứt lời, Jungkook bất lực ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy đầu mình, thật sự là cậu đã không ngờ tới nước đi này của người nhà văn, cậu đã quá chủ quan tin tưởng anh ta rồi.

"Chẳng phải tôi đã chấp nhận diễn chung màn kịch này với anh sao? Anh cố ý làm vậy để làm gì?" Jungkook gằn từng chữ.

Jimin nhìn cậu không vui, trong lòng cũng trùng xuống "Vì tôi cảm thấy không an toàn!" Đôi tay yên phận đặt lên vai cậu.

Jungkook ngỡ ngàng, lặp lại "Không an toàn?"

Anh ta có ý gì đây?

Anh cúi xuống, vẻ mặt thật đáng thương. "Bởi vì sau khi chúng ta hoàn thành vở diễn, cậu sẽ đá tôi đi còn gì, vậy nên, tôi cần làm gì đó để ràng buộc lấy cậu! Và đây là cách tốt nhất!"

Và rồi em sẽ không thể ruồng bỏ anh, vì em là một người đàn ông tốt mà, đúng không? Jungkook!

"Cách tốt nhất mà anh nói, chính là biến tôi trở thành một thằng đàn ông tệ hại trong mối tình 10 năm sâu đậm ư?" Giọng cậu đều đều, lại như một mũi dao nhọn cứa vào da thịt và trái tim của anh, thật đau đớn.

Xin lỗi em, tình yêu của anh!

"Tôi không còn cách nào khác, Jungkook! Cậu sẽ không giận tôi đúng không?" Jimin ôm lấy khuôn mặt tượng tạc ấy, nở một nụ cười thật yếu ớt.

Giận? Sao anh lại có thể nói như vậy sau khi đã làm ra mấy chuyện này chứ?

Bỗng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cậu "Khoan đã, tại sao anh lại sợ tôi sẽ đá anh đi? Anh muốn ở bên tôi làm gì hả?"

Thịch!

Tim anh hẫng một nhịp, đứng trước một ánh nhìn sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ như vậy, Jimin lần đầu tiên cảm thấy thật bối rối và hồi hộp.

Anh rất muốn nói thật với cậu rằng, ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cậu, anh đã nổi lòng tham muốn chiếm hữu lấy cậu rồi, và khi mà anh được đường đường chính chính đứng đối diện với cậu, anh đã vui sướng muốn chết đi được.

"Cậu thật sự muốn biết ư?" Anh căng thẳng hỏi lại, trong lòng đã định sẵn rằng chỉ cần cậu gật đầu, anh sẽ lấy hết can đảm bày tỏ hết những tâm tư của riêng anh.

Jungkook nhìn anh thật lâu, từng gợn sóng nhỏ dâng trào đầy chờ mong trong đáy mắt anh khiến cậu hơi chột dạ.

"Bỏ đi! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời ngụy biện nào từ loại người như anh nữa!" Jungkook cụp mắt, rót thêm rượu vang vào ly.

Cái gì? Tại sao? Tại sao em có thể tàn nhẫn như thế?

"Ngay cả khi tôi nói tôi yêu cậu, và thật lòng muốn được ở bên cậu?" Jimin vội vàng, bị người kia hiểu lầm khiến anh rất khó chịu.

"Dối trá! Chúng ta mới chỉ gặp nhau hôm qua và bây giờ anh nói rằng anh yêu tôi? Tình cảm của anh chóng vánh thật đấy nhỉ?" Jungkook thờ ơ đáp lại, không nhìn thấy nét mặt ai kia đang trở nên nhăn nhó.

Hôm qua ư? Em nhầm rồi Jungkook, em gặp anh hôm qua, nhưng anh đã gặp em từ 10 năm về trước rồi.

"Chúng ta yêu nhau từ hồi đại học, cậu nghĩ tôi chỉ buột miệng nói như vậy với phóng viên thôi sao?"

Jungkook đề phòng anh từng chút một, khiến anh thật khổ sở "Anh cũng ở Busan?"

Jimin không trả lời, anh chỉ khẽ gật đầu, lộ ra vầng trán cao thật thanh tú.

Thì ra em chả có chút hứng thú nào với lai lịch của anh nhỉ?

"Nhưng tôi chưa từng nghe qua tên anh hay gặp anh ở trường!"

Ồ! Còn thế đấy?

"Tôi cũng đã rất bất ngờ vì cậu không biết tôi đấy, vì thật lòng mà nói thì tôi khá nổi tiếng ở trường mà. Nhưng biết sao được, vì cậu chỉ vùi mình vào âm nhạc, vào thế giới riêng của cậu, thì làm sao mà còn thời gian mà để tâm đến ai?"

Jungkook đồng tình "Cũng đúng!", nghĩ lại thì thời Đại học của cậu, chẳng có lấy một giây phút được đi chơi, đi ăn uống với bạn bè, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên đống giấy soạn nhạc và những cái đàn chất đầy ắp căn phòng. Nhưng được sống và làm việc với đam mê của mình, Jungkook chưa một lần nào thấy nhàm chán.

"Có thể bây giờ cậu mới biết đến tôi, nhưng từ 10 năm trước, tôi đã biết đến sự xuất hiện của cậu rồi!"

Jimin chốt hạ một câu cuối, khiến đầu óc Jungkook mơ mơ màng màng.

Brừ brừ...brừ brừ!

Điện thoại trong túi quần âu của anh rung lên, là một cuộc gọi đến. Jimin không có chút bất ngờ nào khi biết được người gọi là mẹ anh. Anh biết bà ấy đã xem được buổi ghi hình trực tiếp ngày hôm nay, nhưng bây giờ mới gọi tra khảo anh thì có vẻ hơi muộn thì phải.

Nhưng không sao! Mẹ đến thật đúng lúc, mẹ yêu à!

Jungkook ngốc nghếch vẫn chưa nắm được tình hình, trân trân nhìn anh gạt nút nghe, và cái nụ cười đểu cáng của Jimin lại khiến cậu rùng mình.

"Alo! Con đây mẹ yêu!" Ngay khi biết được người đó là ai, Jungkook thật sự chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Làm sao mà muốn thoát là thoát được?

"Bình tĩnh đã nào! Con trai mẹ có đi mất đâu nhỉ?" Jimin nắm lấy vạt áo vest của cậu, kéo gương mặt điển trai ấy đến gần mình. Trong khoảng cách bé ti ấy, họ đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương.

Anh ta muốn gì chứ?

"Sao? Mẹ muốn gặp bạn trai con hả? Được thôi, em ấy cũng đang ở ngay bên cạnh con đây!"

Ôi không! Làm ơn đi Jimin, anh không thể làm vậy với tôi được!

Jungkook thầm van nài trong vô vọng, khi chiếc iphone đã ở ngay bên tai mình, cậu vẫn cố gắng dành cho anh ánh mắt thành tâm nhất.

Nhưng tất nhiên là Jimin không tha cho cậu.

"A..alo!" Giọng cậu khẽ run rẩy. "Cháu chào cô! Dạ vâng, cháu là Jeon Jungkook đây ạ!"

Lễ phép quá nhỉ!

"Dạ đúng rồi ạ! Cháu và anh ấy đang quen nhau!" Jungkook lườm anh, nhưng tông giọng vẫn rất nhẹ nhàng.

"Vâng! Cháu sẽ đến gặp cô sớm thôi ạ!" Jungkook khẽ nhăn mày, yêu cầu này cũng khó với cậu quá rồi. Jimin ở một bên, vẫn thích thú quan sát biểu hiện của cậu.

"Dạ! Cháu chào cô! Cô giữ gìn sức khỏe ạ!" Dứt lời, cậu trả điện thoại cho anh, và Jimin tiếp tục màn kịch của họ.

"Con biết rồi! Mẹ ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi!" Jimin cúp máy, đến lúc ấy Jungkook mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi chưa bao giờ nói dối nhiều đến vậy, Jimin ạ! Anh chỉ toàn đem lại thói quen xấu cho tôi thôi!" Jungkook vuốt mặt, cậu nhận ra là nói dối cũng mất nhiều sức thật sự.

"Cậu làm tốt lắm, mẹ tôi bà ấy khá thích cậu đấy!" Jimin xoa đầu người nhỏ tuổi, rồi rất nhanh bị gạt ra.

"Đừng làm như nó là thật nữa, tôi chỉ là bị tình thế ép buộc thôi!" Jungkook cau có, rồi vơ lấy chai rượu vang, một hơi nốc hết chỗ rượu còn sót lại trong chai, và cậu có chút choáng váng.

"Rượu vang? Tôi cũng muốn thử nó!" Jimin liếm môi, thể hiện rõ sự thèm khát của mình.

"Ha! Tiếc quá, chẳng còn cho anh đâu." Jungkook liếc xéo, những ngón tay chuẩn bị đưa lên miệng để lau đi.

"Tôi không nghĩ vậy!" Jimin lao tới, ngồi hẳn lên đùi cậu, hai cánh tay thon dài quàng lấy ôm siết cổ cậu, cánh môi chủ động tìm đến nơi hương vị còn đọng lại trên đôi môi mỏng gợi tình kia.

Anh khiến Jungkook bất ngờ tới nỗi chẳng kịp phản ứng bất cứ điều gì, hay đúng hơn tần suất mà cậu đơ như một khúc gỗ kề từ khi gặp anh đã tăng vọt tới chóng mặt.

Tiếng "Tách... tách" giữa mỗi lưỡi của họ vang lên, cùng với bầu không khí đang nóng dần. Tiếng nước bọt lạo xạo trong miệng hòa quyện với hương vị tuyệt vời của rượu vang khiến họ mê mẩn mà quên hết mọi thứ.

Thân thể cũng làm việc của nó, ma sát qua lại giữa những lớp vải chật chội gò bó. Jungkook bị người kia kích thích đến đầu óc điên đảo, cộng với sự chếnh choáng của rượu khiến cậu không làm chủ được hành động của bản thân nữa. Dùng hết sức mình, cậu bóp chặt hai cánh mông của người kia đến méo mó, tạo ra muôn hình vạn trạng trong tay. Đồng thời, Jungkook cũng tiến lên, giành lấy thế chủ động trong nụ hôn của họ.

Bên trên chịu sự tấn công cuồng bạo của khuôn miệng nóng ấm, bên dưới chịu sự giày vò của đôi bàn tay gân guốc, mạnh mẽ đến bức người, Jimin chỉ còn cách cố gắng thoát khỏi gông kìm từ cánh môi người nọ, bật ra vài tiếng kêu đã bị giấu kín từ rất lâu.

"Ưm...ah....ah Jungkook-ssi!" Jungkook không một phút giải lao, cánh môi đã lần mò xuống vùng cổ trắng nõn nà không một vết muối đốt, nhưng sắp đây, cậu sẽ lấp kín nó bằng những bông hoa đỏ chói rực rỡ.

"Khoan...!!! Khoan đã Jungkook! Dừng lại!" Jimin vội vã tách ra, dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy con thỏ to xác đang vùi đầu vào ngực mình, thỏa thích mà mút mát.

Anh thật sự chỉ là muốn chạm vào người này một chút, nhưng không ngờ phản ứng sinh lí của họ lại mạnh đến bước này.

Jimin có chút sợ cậu, thật sự!

Jungkook ngược lại như bị con quỷ tình dục chiếm giữ, không thèm để ý một chút nào tới lời nói của anh, cứ vậy chăm chú vào công việc không lương của mình. Đôi mắt cậu tối sầm lại, tràn ngập trong đó là ngọn lửa khao khát, muốn giam hãm anh lại, muốn vạch trần anh ra dưới ánh sáng của những vị thần tối thượng, soi rõ từng ngóc ngách trên cơ thể mềm mại này.

"Đây là điều anh muốn mà, Jimin? Anh còn giả vờ giả vịt gì nữa?" Trong lúc Jimin dần kiệt sức vì kháng cự, Jungkook kéo sát anh lại và nói bằng tông giọng đầy khinh bỉ, đồng thời, cậu cũng bóp chặt eo anh, đau nhói.

"Tôi không muốn lần đầu của mình ở trên ghế, hay trên bàn làm việc của cậu!" Ngược lại, cậu không ngờ được anh sẽ bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy, khác hẳn với khi anh đứng kiêu hãnh trước cậu, rồi bắt cậu phải đi theo con đường anh vẽ ra.

Lần đầu? Là lần đầu làm với đàn ông hay là lần đầu làm tình?

Jungkook nghiêng mặt, ngắm anh từ góc độ của cậu. Hai bàn tay to lớn vẫn đặt ở eo anh, nhưng lực tay đã giảm đáng kể. Lúc này, cậu bỗng nhiên không muốn làm khó anh nữa.

Đúng là khó chiều!

"Leo xuống!" Cậu ra lệnh, và Jimin ngoan ngoan làm theo.

"Tôi sẽ bù cho cậu, có muốn đi ăn tối với tôi không?" Jimin đề nghị, tâm trạng bỗng thấy thật nghẹn ngào, giống như có gì đó mắc lại ở cổ họng của anh vậy.

"Khỏi! Anh về đi, tôi còn có việc!" Jungkook rõ ràng là đang giận anh, cậu cứ cúi gằm mặt nãy giờ, khiến anh không thể biết được cậu đang bày ra biểu cảm thế nào.

Cũng phải thôi, câu dẫn người ta đến vậy rồi sợ hãi rút lui, ai mà không giận cho được.

"Được rồi! Vậy tạm biệt!" Jimin tự nói một mình, vừa lấm lét nhìn cậu rồi bước ra ngoài. Cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn lại một mình chàng nhạc sĩ.

Jungkook liếc nhìn hạ bộ đang căng cứng của mình, lẩm bẩm "Chết tiệt!"

Thế quái nào mình lại phản ứng mạnh mẽ thế này với anh ta chứ???

"Không! Tất cả là tại rượu! Mình sẽ không bao giờ uống loại này nữa!" Jungkook gật gù, cố gắng bào chữa cho những hành vi của mình.

Trong khi đó ở ngoài cửa, Jimin dùng ánh nhìn kiêu ngạo của mình đánh giá tình hình bên trong, sau đó nở một nụ cười có chút tự mãn "Không ngờ cái trò đẩy và kéo này vẫn còn tác dụng ha!"

Trò chơi của anh, luật của anh, Jungkook à!

______

Thích quá chứ sao nữa?

Bài học rút ra ở đây là: không nên tiếp xúc da thịt với Jungkookie khi cậu ấy có men say trong người nha Jiminie!!!

Mà tức quá mn ơi, chap mới của DTCE mình đang viết gần xong thì pay màu rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro