Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Buổi họp báo hay buổi come out?

Jungkook đứng sau hội trường, nhìn ra căn phòng đông đúc đến chật chội trước mặt, không khí vừa náo nhiệt vừa có thể khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Ở ngoài đó, không chỉ là những nhà báo lâu năm trong nghề đến từ những kênh tin tức lớn, mà còn có cả những khuôn mặt lạ lẫm lần đầu cậu được thấy, những cái tên lần đầu được nghe. Tất cả họ đã chờ rất lâu ở đây rồi, nhưng vì một lý do, mà Jungkook vẫn đang chần chừ chưa thể bắt đầu.

"Anh ta đến chưa?" Jungkook sốt ruột hỏi người quản lí của mình, đáp lại cậu, Yoongi chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại chăm chú vào những tờ giấy kịch bản được soạn sẵn cho người nhạc sĩ.

Park Jimin, thì ra anh là người thiếu trách nhiệm thế này sao?

Jungkook âm thầm đánh giá, vì tin lời Jimin nói, mà đến cả kế hoạch anh nghĩ ra cậu cũng chưa được biết, ngay sau ngày họ gặp nhau, cậu đã sắp xếp luôn một buổi họp báo thay thế theo lời nhà văn, làm cho cả công ty náo loạn chạy đôn chạy đáo chuẩn bị. Nhưng nếu hôm nay anh ta không đến, cậu thề, cậu sẽ xử đẹp anh ta nếu họ gặp nhau.

"Nếu 5 phút nữa anh ta chưa đến, chúng ta sẽ bắt đầu!" Jungkook thông báo với tất cả những ai đang có mặt xung quanh cậu, họ nhìn lẫn nhau, ai cũng lo lắng và bối rối.

"Cậu bị điên à? Không có anh ta thì cậu sẽ đối phó với họ như thế nào?" Chỉ có Yoongi bất mãn mới dám lên tiếng cảnh báo, khiến cho những nhân viên kia cũng gật gù tán thành. Vì Yoongi biết chắc rằng, với cái tính cách bốc đồng ấy, Jungkook sẽ nói ra những thứ không có lợi cho cậu. Vì thế, anh cần anh chàng nhà văn ở đây, với kế hoạch của cậu ta, Jungkook chắc chắn sẽ ổn.

Jungkook chẳng buồn quan tâm tới lời anh nói, ánh nhìn đã đặt hết lên chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay. Thời gian lúc này trôi nhanh như bị ma đuổi, chẳng mấy chốc mà, thời hạn năm phút đã hết, Jungkook từ tốn chỉnh đốn lại trang phục, cầm lấy tập kịch bản trên tay Yoongi mà bước ra ngoài. Yoongi chỉ đành thở dài bất lực, anh biết là cậu chẳng bao giờ chịu nghe anh nói cả, kìm nén cơn giận trong lòng, rồi cũng đi theo cậu.

Đám phóng viên như cá gặp được nước, ai ai cũng đứng bật dậy từ ghế của mình, nhốn nháo như cái chợ con, mấy thợ chụp ảnh thì không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào, tiếng nháy ảnh và ánh đèn flash làm căn phòng bừng sáng, chói đến lóa mắt.

Đám người chết tiệt!

"Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook, giám đốc của JK, cảm ơn vì đã đến dự buổi họp báo ngày hôm nay của tôi!" Jungkook cất lời, trong khi tất cả những ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía cậu, người quản lí đứng bên có chút bất lực, anh ấy vốn ghét nhất những sự kiện đông đúc và ồn ào thế này.

Họ ngay ngắn cúi chào, rồi từ tốn ngồi xuống ghế của mình, vừa ngồi, người nhạc sĩ cũng lịch sự nói "Mời các bạn!". Đám phóng viên bấy giờ mới dần ổn định, không nháo nhào như trước nữa, họ đã quay lại với dáng vẻ chuyên nghiệp của mình.

"Lẽ ra đây sẽ là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tôi, nhưng tôi biết hôm nay mọi người đến đây không chỉ vì muốn biết thêm thông tin về chúng, mà còn về scandal của tôi, đúng chứ?" Jungkook dùng tông giọng có chút đùa cợt, giúp không khí trong căn phòng bớt căng thẳng đi đôi chút, vì sắp tới thôi, sẽ có rất nhiều điều khiến cậu phải đau đầu.

Ánh mắt người tóc đỏ vẫn hướng về phía cửa ra vào, nóng lòng ngóng đợi.

"Trong buổi họp báo hôm nay, tôi sẽ thông báo những nội dung rất quan trọng, vì thế, mọi người hãy chú ý lắng nghe để không bỏ sót bất kì điều gì nhé! Tôi tin là chúng sẽ giúp ích cho công việc của mọi người rất nhiều!" Jungkook nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể, nhưng ít ai biết rằng, đằng sau gương mặt điển trai hiền lành ấy, đang ám chỉ với họ rằng: tốt nhất là các người đừng có làm loạn, hãy chờ đến lúc tôi cho phép được hỏi thì hãng lên tiếng.

Ở cuối căn phòng, những người quay phim vẫn đang chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình, thu hình để phát trực tiếp tới khán giả cả nước. Phía trên, là những phóng viên ăn mặc trang trọng, thanh lịch, với những bảng hiệu tên công ty của họ, đang chực chờ để ghi chép, hoặc bật sẵn máy thu âm của mình.

"Đầu tiên, là về sản phẩm âm nhạc lần này vủa tôi, như mọi người đã biết, đây là dự án được Jeon Jungkook tôi ấp ủ và đầu tư rất kĩ lưỡng. Mỗi một bài hát hay từng giai điệu, lời ca, đều được tôi chăm chút kĩ càng để ra mắt với công chúng yêu âm nhạc. Đó không chỉ là thành quả nỗ lực của một mình tôi, mà còn là của tập thể JK, vậy nên, tôi luôn mong rằng nó sẽ thành công hơn những dự án trước đó." Jungkook nói không ngừng nghỉ, đôi mắt kiên định nhìn vào khoảng không trước mặt. Hai tay đan siết vào nhau, không còn một kẽ hở.

"Tuy nhiên, đã có một sự việc không may xảy ra, và ngay bây giờ, tôi sẽ thẳng thắn đối diện và nói về nó, mong rằng qua buổi họp báo được ghi hình trực tiếp này, mọi thắc mắc của khán giả ngày qua sẽ được giải đáp!". Những người phóng viên có chút bất ngờ, cũng đúng thôi khi mà hiếm khi nào họ thấy một người sẵn sàng đề cập tới scandal của mình khi mà chưa ai đả động đến nó như cậu cả.

"Ya Jeon Jungkook, tôi biết là cậu rất tự tin vào lập trường của mình nhưng cậu điên rồi sao? Park Jimin chưa đến mà? Cậu nên kéo dài thời gian để bắt đầu đến với cái vấn đề đó chứ?" Yoongi cau mày rồi húych nhẹ vào tay cậu, anh thì thầm trong khi dùng bàn tay nhỏ trắng trẻo kia che lấy miệng mình.

"Đang phát trực tiếp đó Yoongi-ssi! Anh muốn tôi la lên vì đau trước hàng triệu người đang theo dõi chúng ta sao?" Chỉ với môtk câu nói này của cậu, Yoongi đành nhắm mắt làm ngơ, ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh.

"Liên quan đến sự việc lần này, JK chúng tôi cũng xin thông báo với mọi người, rằng việc hợp tác giữa JK và CJ Entertainment đã kết thúc, nguyên nhân là họ không tin tưởng vào đối tác của mình rồi đơn phương hủy hợp đồng khi mà câu chuyện còn chưa sáng tỏ."  Mọi người động loạt trầm trồ lên, bàn tán nhau về cái công ty chết tiệt chỉ biết nghĩ tới lợi ích của mình ấy, Jungkook chắc rằng sau hôm nay, cổ phiếu của CJ sẽ thụt giảm đáng kể đây.

"Yoongi, anh có nghĩ CJ sẽ tìm cách trả thù chúng ta không?" Jungkook giả vờ sợ sệt, điều đó mắc cười đến nối thiếu chút nữa, cậu đã ngã lăn ra đất rồi.

"Còn phải nói?" Yoongi gầm gừ, cảnh cáo nhạc sĩ Jeon thân yêu của mình hãy nghiêm túc hơn.

"Tiếp đó là, tôi cũng xin khẳng định, bài hát Only me trong album SoF, không hề đạo văn tiểu thuyết Lie của nhà văn Park Jimin."

Đây mới chính là thứ mà mấy người mong mỏi, phái không lũ rác rưởi?

Đúng như dự đoán, ngay khi câu nói ấy được khẳng định, cả hội trường ồn ào và nhộn nhịp cả lên.

"Và cuối cùng, điều quan trọng nhất mà cả đời này Jeon Jungkook tôi theo đuổi, là không bao giờ đạo của ai cái gì! Tôi không bắt mọi người phải tin tưởng tôi, nhưng cũng không ai có quyền dẫm đạp hay phủ nhận những gì mà tôi đã làm ra! Nên tôi mong rằng, qua những gì tôi nói, khán giả cả nước có thể hiểu được tôi, giống như cách mà tôi truyền tải thông điệp vào mỗi bài hát. Những người đã luôn tin tưởng và yêu thương tôi, tôi sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng! Xin cảm ơn!".

Cậu kết thúc bài phát biểu của mình bằng một cái chào, gửi đến những người đã luôn sát cánh và ủng hộ bấy lâu nay lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Người quản lí nhìn vào chàng trai trước mặt, nếu bây giờ Jungkook có thể nhìn vào đôi mắt một mí ấy của Yoongi, cậu sẽ biết anh ấy đang hết sức tán thưởng cho hành động chính trực này của cậu, mặc dù sự lo lắng vẫn lấn áp tâm trí của anh.

Nói hay lắm Jungkook!

Không riêng gì Yoongi, những người nhân viên sau khi nghe những gì cậu nói, đôi mắt đã rưng rưng từ lúc nào, họ thầm ngưỡng mộ và kính phục cậu, một người biết đứng lên đối mặt với khó khăn, chứ không trốn tránh hay bắt ai ra mặt thay mình như cách một số nghệ sĩ ngày nay thường làm. Cậu ấy không chỉ vì liêm chính của bản thân mà chiến đấu, mà còn vì một tập thể đang ở phía sau cậu, trông chờ vào cậu.

"Thông cáo đã hết, mời các bạn đặt câu hỏi!" Yoongi làm công việc mà một quản lí hay làm, đứng lên dẫn dắt cho buổi họp báo diễn ra suôn sẻ. Jungkook mở chai nước trước mặt, nhấp một ngụm to, vì cậu biết rằng, sắp tới mình sẽ phải đấu trí đấu lời với đám người trước mặt.

Phóng viên nghe Yoongi nói vậy, họ nhìn nhau rồi thảo luận nhỏ gì đó, trong khi ai cũng phân vân xem mình có nên là người lên tiếng đầu tiên không, thì một cánh tay đã giơ cao, thu hút sự chú ý của Jungkook.

"Mời bạn!" Cậu lịch thiệp, người phóng viên với dáng người cân đối đứng dậy, trong tay là chiếc micro của đài MBC - một nhà đài lớn trong giới giải trí, khiến hầu hết các nghệ sĩ phải dè chừng.

"Chào anh, nhạc sĩ Jeon, tôi là Lee Hyojin đến từ đài MBC, rất hân hạnh được là người đầu tiên đặt câu hỏi cho anh trong hôm nay!" Người phụ nữ tên Hyojin nở một nụ cười sắc xảo, đủ để Jungkook biết là câu hỏi của cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả.

Chỉ là, làm ơn đi, đừng hỏi câu hỏi đó lúc này!

"Tôi xin phép được hỏi, theo như anh khẳng định, bài hát Only me không hề đạo văn, nhưng hiện giờ những bằng chứng đều đang chống lại lời nói của anh, vậy anh có thể cho biết rõ hơn về câu chuyện mà theo anh nói chỉ là hiểu lầm này hay không? Tôi cá là ai cũng tò mò về điều đó hết!" Ồ! Cậu đã nói rồi mà, người này là ai kia chứ? Là phóng viên của MBC đó.

Yoongi nhìn cậu, anh ấy đang thật sự lo lắng và căng thẳng, họ chưa kịp chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này trong tình huống người nhạc sĩ kia chưa xuất hiện. Jungkook chỉ khẽ cười, trấn an anh bằng một cái gật đầu thật nhẹ.

"Tất nhiên rồi! Đó cũng là lí do lớn nhất để buổi họp báo này diễn ra và việc mọi người có mặt đông đủ hơn mọi lần mà!" Jungkook quay lại câu hỏi của mình, ngay khi cậu dứt lời, người phóng viên kia cũng ngồi xuống, cả không gian rơi vào yên lặng, ai nấy đều đợi chờ Jungkook nói tiếp.

Chết tiệt, Park Jimin! Anh là nguyên nhân của mớ hỗn độn ngày hôm nay của tôi!

Và con mẹ nó, anh định bao giờ mới xuất hiện cùng cái ý tưởng đó chứ?

Jungkook thở một hơi thật mạnh, "Tôi và nhà văn Park...." Cậu quyết định đánh liều, chuẩn bị dông dài một tràng trước khi nghĩ ra được một câu chuyện thật hợp lí.

"Chào mọi người~~~!" Một giọng nói dẻo quẹo nhưng lại rất đáng yêu vang lên, khiến trái tim Jungkook như hẫng đi một nhịp. Người đó mở tung cánh cửa, bước vào và sải bước tới chỗ của cậu không kiêng dè, những chiếc máy quay lia theo từng bước chân đầy tính nghệ thuật ấy, gót giày bóng loáng như đang giẫm lên tất cả những tiếng ồ lên kinh ngạc xung quanh.

Trong bộ đồ đen tuyền lịch lãm, với cổ áo sơ mi mở rộng phóng khoáng, khoe ra sợi dây chuyền mặt đá Saphia lấp lánh ánh tím cùng đường nét sắc xảo của xương quai xanh, người đàn ông đó tỏa ra khí chất hiếm có, mang một hương thơm thật ngọt ngào, thật quyến rũ và cả một chút... bí ẩn.

Đẹp quá!

Jungkook trơ mắt nhìn anh đến bên mình, một khắc không rời.

"Thật không thể tin là cậu vẫn tiếp tục mọi thứ khi không có tôi đấy Jeon!" Anh xà vào cậu, tông giọng có chút giận hờn quở trách, quẳng chiếc túi da lên bàn, ngay trước mặt vị quản lí yêu dấu của Jungkook đang mắt tròn mắt dẹt.

Hai cánh tay thon dài ôm lấy cậu từ đằng sau, mái tóc được tạo nếp gọn gàng và gương mặt xinh đẹp không chút phấn son dụi dụi vào cổ cậu, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thân mật, âu yếm.

Jimin nhẹ nhàng thở từng hơi ấm nóng bỏng vào da cậu.

Hôm nay em đẹp trai lắm, bé cưng!

Tiếng máy ảnh vang lên mỗi lúc một nhiều và dày đặc, đánh thức cậu khỏi mớ bòng bong về anh, cậu cá là họ sẽ lên hot search hôm nay vì hành động này của anh.

"Anh làm cái quái gì vậy?" Jungkook lườm anh, tông giọng trầm thấp và bàn tay rắn rỏi giữ chặt lấy hai cổ tay anh cho anh biết rằng mình đang nhận được một lời cảnh cáo.

Jimin chỉ khẽ cười, đuôi mắt lượn một đường nhìn cậu, thì thầm vào vành tai. "Sao lần nào ở bên cạnh tôi cậu cũng nói thế nhỉ? Bộ tôi chỉ làm ra mấy trò điên khùng thôi hả?" Khi đôi môi gợi cảm đang kề sát bên má, Jungkook gỡ tay anh ra và điều chỉnh lại nét mặt của mình."Còn phải nói?"

Jimin ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, đôi tay thoăn thoắt vô cùng tự nhiên mà luồn qua khoác lấy cánh tay cậu đang mất cảnh giác, buồn cười nhất chính là, giữa chốn đông người và máy quay thế này, một cơ hội để cậu cự tuyệt cũng không có.

Jimin tinh nghịch nháy mắt một cái, dáng vẻ vụng trộm của hai người hiện giờ khiến cậu thấy thật khó xử.

Tôi sẽ trừng trị anh sau vì cái tội đi trễ!

Rất sẵn lòng, Jeon à!

Jungkook lườm nguýt, thật bất ngờ là họ có thể hiểu được suy nghĩ của nhau theo một cách hư hỏng như vậy!

"Không cần giới thiệu đâu nhỉ? Dạo này mặt và tên tôi xuất hiện đầy trên mặt báo của các người mà!" Ok! Jungkook công nhận Jimin là người vô cùng bộc trực, nghĩ gì nói nấy. Hẳn là ai nghe xong đều sẽ thấy shock lắm với cái thái độ kiêu ngạo này của anh. Họ thật tội nghiệp!

"Quay trở lại với câu hỏi vừa nãy nào, mọi người muốn biết sự thật đúng không? Được, vậy bây giờ, thay mặt nhạc sĩ Jeon đáng yêu của chúng ta, Park Jimin tôi sẽ giải đáp tất cả!" Jimin nhìn cậu đắm đuối, khiến Jungkook thoáng chốc trở nên mu muội. Cậu đáp lại anh bằng một cái nhướn mày.

Sân khấu bây giờ đều là của anh, tôi xin rút lui vô điều kiện.

Cả gian phòng im ắng hẳn, không chỉ họ, mà ngay cả Jungkook cũng gần như nín thở để nghe câu trả lời của anh.

Park Jimin, đừng khiến tôi thất vọng!

Làm ơn!

"Tôi và nhạc sĩ Jeon đây..." Jimin bỏ dở câu nói của mình, liếc nhìn cậu với hàm ý trêu chọc, Jungkook chỉ hận rằng cậu không thể làm gì khác để bắt anh phải phun ra đoạn còn lại.

Yeah Jungkookie bé bỏng của anh, anh sẽ tặng cho em một bất ngờ!

Ngay trước khi Jimin nói, Jungkook nhìn thấy nụ cười ma mãnh ở khóe môi anh, nhưng tiếc rằng, Jungkook quá ngây thơ để nhận ra đó là tín hiệu cho một chuyện cực kì khủng khiếp sắp xảy đến với cậu.

"Chúng tôi là người yêu!" Jimin kết thúc câu nói của mình, rồi không chần chừ thêm giây nào nữa, anh quay qua giữ lấy gáy người trẻ hơn, ép cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng ngay trên sóng truyền hình.

Mọi người có mặt ở đó như dẫm phải kích phát nổ, tất cả trở nên náo loạn và dồn hết sự chú ý vào hai người, tiếng máy ảnh và những thanh âm bất ngờ lấn át cả không gian.

"Ôi chúa tôi! Chụp lại ngay!"

"Không tin nổi họ dám làm chuyện này!"

"Đây sẽ là tin hot mới nhất của ngày hôm nay đấy! Mau chóng ghi hình đi!"

Ồn ào quá!

Jimin nhắm mắt hưởng thụ chú thỏ ngốc nghếch trước mặt, trên môi vẫn là nụ cười thỏa mãn.

Trong khi Jungkook vẫn mụ mị và mơ màng, và người quản lí ở bên há hốc mồm kinh ngạc, Jimin đã nhanh nhẹn quấn lấy lưỡi của cậu, ma sát cánh môi cả hai tới gần như bật cả máu. Đó là một nụ hôn quá mạnh bạo, nó khiến Jungkook quên đi mất sự phản kháng của bản thân. Cho đến lúc cậu nhận ra tình hình, Jimin đã chấm dứt nó, đủ nhanh nhưng đủ sâu tới tê tái.

"Xin anh hãy nói chi tiết hơn, nhà văn Park, scandal lần này có phải vốn là một sự kết hợp từ trước của hai người?" Một chàng phóng viên trẻ tuổi hào hứng đứng bật dậy khi phát hiện ra đầu mối của chuyện này, ngay khi mà nụ hôn bất chợt của hai người kết thúc.

Cái gì cơ??? Người yêu? Cái quần què gì vậy??? Mình có đang nghe nhầm không???

"Thông minh lắm, chàng trai! Đoạn lời văn đó vốn dĩ là tôi viết cho Jungkook. Chúng tôi quen biết nhau ở trường đại học và có tình cảm với nhau từ đó đến nay. Jungkook nhiều lần đã dự định công bố chuyện này nhưng tôi thì chưa sẵn sàng."  Jimin quay qua nhìn cậu, bàn tay âu yếm nắm lấy tay cậu.

Anh đang làm rất tốt, đúng không? Kế hoạch này thật hoàn hảo làm sao!

"Nhưng khi nghe cậu ấy nói về dự án mới, tôi đã đề nghị Jungkook hãy sử dụng đoạn văn đó của mình, vì tôi cảm thấy, bản thân mình đã có đủ dũng khí để đối mặt với tình yêu đặc biệt này rồi." Jimin cười mềm mại, lại khiến cho tâm can người bên cạnh nóng như lửa đốt.

PARK JIMIN CON MẸ NÓ ANH BỊ ĐIÊN RỒI?

Jungkook trợn tròn mắt, đôi môi mỏng mím chặt tới tím tái. Quản lí của cậu sau khi nghe Jimin nói, cũng đã phán đoán được tình huống này chính là Jeon Jungkook ông chủ đáng kính của anh bị người ta đưa vào tròng rồi, ngồi một bên chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, vị nhà văn này cũng quá là lợi hại rồi, anh đây không cứu được cậu đâu.

Thật muốn đập chết anh ta, thật muốn súc miệng bằng axit, thật buồn nôn quá! Jeon Jungkook, phải nhịn, phải nhịn!

"Các bạn quả thật đã đem đến cho chúng tôi một bất ngờ quá lớn, vậy sự việc đạo nhái này đúng chỉ là một cái cớ để hai người công khai mối quan hệ hay sao? Nếu vậy quả thực nó đã rất thành công rồi!" Cậu phóng viên nhanh nhẹn nói, nụ cười khoái chí trên gương mặt non choẹt ấy khiến Jungkook cảm thấy thật kì lạ, tại sao cậu phóng viên này lại hào hứng thái quá với cái tình tiết chết dẫm này vậy? Mà khoan đã, cậu ta còn quá nghiệp dư để làm một phóng viên, và cái bảng tên nhà đài trên áo cậu ta cũng quá lạ mắt rồi.

Nhưng Park Jimin, hôm nay anh ăn gan hùm tới đây đúng không?

"Đây là một trò đùa quái đản khác của anh sao, anh Park? Anh có nhận thức được rằng mình đang nói cái gì không?"  Jungkook ngoài mặt nở một nụ cười yêu chiều giả tạo, hàm răng lại nghiến chặt vào nhau đầy hận thù.

"Tôi làm tốt mà, cậu không thấy họ đang tin răm rắp lời tôi nói hay sao? Mà cậu cũng nên thể hiện chút tâm ý của mình đi chứ? Định để tôi đơn phương độc mã đến khi nào?" Jimin cũng đâu vừa, anh chớp chớp đôi mắt đầy ngây thơ của mình, cánh môi dày hơi chu lên nhắc nhở.

"Tôi là nhạc sĩ, không phải diễn viên. Vả lại tôi không đủ mặt dày để đóng một vở kịch kinh dị làm trò cười cho mọi người được như anh đâu!" Jungkook hất bàn tay đang ngự trị trên tay mình xuống, đủ nhẹ để không gây chú ý, rồi tựa lưng vào ghế, mệt mỏi ca thán.

Cứng đầu không phải là tính cách tốt đâu cậu bé của anh.

"Hừm, tùy cậu thôi!"

Để anh xem, em sẽ đối phó như thế nào.

"Tôi có vài câu hỏi hơi ngoài lề chút, liệu các bạn có sẵn lòng?" Một phóng viên khác đứng dậy, nhận được cái gật đầu của Jimin, cô ấy mới dám tiếp tục. "Trong hai người, ai là người tán tỉnh trước vậy? Và quá trình đó diễn ra như thế nào?"

Ồ! Những câu hỏi thú vị đấy!

Loại câu hỏi chó chết gì đây? Cô nên ngậm miệng tới cuối buổi mới phải chứ?

Có thể thấy, đây là những thắc mắc được rất nhiều người quan tâm đến, vì ngay khi người phóng viên ấy dứt lời, cô ấy đã nhận được những lời ngợi ca từ đồng nghiệp.

"Về việc ai tán tỉnh ai trước, có rất nhiều người nghĩ rằng người đó là tôi."

Thì đó là sự thật rồi còn gì? Jungkook nhún vai.

"Nhưng sự thật thì, người đó lại là chàng nhạc sĩ tài ba đang ngồi cạnh tôi đây, em ấy đã dùng dáng vẻ đẹp trai, lãng tử và dẻo miệng của mình để chiếm lấy trái tim của tôi đó. Tin được không cơ chứ?"

"Ồ!!!"

The fuck? Ảo tưởng hơi quá rồi đấy!

Jimin nở một nụ cười ngại ngùng và e ấp, hệt như mấy thiếu nữ mới lớn nhận được lời tỏ tình của crush vậy.

"Quả thật nhìn cậu ấy, chúng tôi không ngờ tới được lại là người bắt đầu." Cô phóng viên nhìn cậu trêu chọc, khiến cả không gian cũng vui vẻ cởi mở hẳn lên. Nhưng cái không khí này không hề giống với cái không khí một buổi họp báo về scandal một chút nào.

Tất nhiên rồi lũ ngốc này!

"Vậy, nhạc sĩ Jeon, anh đã mất bao nhiêu thời gian để có trong được trái tim người đẹp này vậy?" Cả hội trường lại nháo nhào như vỡ chợ.

Làm ơn đừng có đả động gì tới tôi, cứ coi tôi như một tảng đá là được rồi mà.

Nhưng khoan đã. Đẹp? Anh ta mà đẹp cái nỗi gì? Mặt dày thì có!

"Khoảng 4, 5 tuần gì đó!" Jungkook thờ ơ đáp gọn lỏn.

"Jungkook nói, ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, em ấy đã phải lòng tôi rồi, và em ấy quyết tâm phải cua tôi bằng được." Jimim hớn hở chia sẻ, còn Jungkook thì khẽ khàng ngán ngẩm với mấy lời của anh.

Em quên anh là một nhà văn tiểu thuyết tình yêu sao?

n anh đang biến tôi thành một nhân vật gã trai si tình trong câu chuyện ảo tưởng của anh sao? Đừng hòng!

Tôi không để anh tùy ý lợi dụng đâu!

"Còn anh thì nói, anh cũng không thể quên được em sau lần đó còn gì? Anh đã làm mọi cách để lấy số của em." Jungkook cuối cùng cũng tự động tham gia vào vở kịch này, điều đó khiến Jimin rất hài lòng, nhưng có vẻ, thái độ hợp tác của cậu là đang muốn trả thù anh thì phải.

Tiếng "Ồ!!!" ngân dài, Jimin vẫn điềm tĩnh đáp lại "Và em thì làm mọi cách để tỏ tình với anh rồi bị từ chối, anh không thể tin là sau bao nhiêu việc làm đáng xấu hổ ấy, em vẫn không từ bỏ đấy."

Nói dối và ảo tưởng đúng là sở trường của anh rồi.

Cảm ơn vì đã khen!

"Vậy, đây là câu hỏi của tôi, yêu nhau lâu như vậy, liệu hai bạn đã nghĩ tới việc sẽ tiến đến hôn nhân hay chưa?" Câu hỏi thú vị và hay ho nhất ngày hôm nay đây rồi, không chỉ những người phóng viển, nhà báo, cameramen, mà cả những nhân viên, người quản lí bị coi như vô hình bên cạnh cũng háo hức dương ánh mắt lấp lánh nhìn họ.

Ai cho phép cô ta vào đây vậy?

Hôn nhân con mẹ gì chứ? Đùa tôi à?

Album mới của tôi bị mấy người đá ra chuồng gà rồi à?

Jungkook tức điên người, chịu đựng được đến giây phút này đã là kì tích của cậu rồi đấy.

Cậu cau mày nhìn anh chằm chằm, anh lại tự nhiên như không có gì tặng cậu một nụ cười trìu mến, ánh mắt họ chạm nhau, nhưng sắc thái khác hẳn.

"Anh đừng có nói gì linh tinh không thì đừng trách!"

"Được rồi, tôi nhường cậu trả lời đấy." Jimin khẽ nhún vai, ra chiều sẽ ngoan ngoãn ngồi im lần này.

Đệt mợ, câu hỏi khó thì anh nhường cho tôi, tôi có cần cảm ơn anh không đây?

"Về chuyện này..." Jungkook ngập ngừng, " chúng tôi chưa thể nói trước được! Vì cả hai đều rất bận rộn với công việc riêng và hôm nay mới là ngày đầu công khai thôi mà, tôi chưa muốn làm người đàn ông đã có gia đình sớm vậy đâu!" Jungkook nửa đùa nửa thật.

Ồ, vậy à? Còn anh thì đã luôn mơ tới ngày ấy lâu nay đấy! Jimin bĩu môi.

"Các bạn thân mến, bây giờ mọi vấn đề thắc mắc về sự việc lần này đã được làm sáng tỏ, chúng ta nên quay trở lại với dự án âm nhạc của nhạc sĩ Jeon Jungkook thôi đúng chứ?"  Yoongi lên tiếng, phá vỡ vòng vây bao quanh ông chủ của cậu.

Và tất nhiên, buổi họp báo quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.

"Tôi xin phép!" Jimin bỗng đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc túi da của mình và rời đi trước hàng trăm con mắt của mọi người. Cách anh rời đi y hệt với cách mà anh xuất hiện vậy, thật chóng vánh.

Lại làm sao nữa vậy? Thật bất lịch sự!

Jungkook dõi theo bóng anh, và cậu đã lại bỏ lỡ một điều gì đó, một nụ cười ranh ma xinh đẹp trên khóe môi dày hồng nộm, khiến ai nhìn thấy cũng bất giác rùng mình.

Trò hay mới chỉ bắt đầu thôi, Jeon Jungkook!!!

______

ai đó cho mình cái nhận xét về plot lẫn văn phong lần này đi huhu, mình có chút không tự tin sẽ làm tốt😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro