Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lời đề nghị điên rồ với trai thẳng

"Vậy thì hãy làm tình với tôi, Jeon Jungkook-ssi!"

"Anh nói cái quái gì vậy?" Jungkook thẳng tay đẩy cái người đang bám sát lấy cậu ra, trong đáy mắt lộ rõ sự tức giận và khinh bỉ.

Và nó khiến Jimin có chút tổn thương.

Nhưng anh vẫn cười lớn, nụ cười sảng khoái, thoải mái nhất từ lúc họ gặp nhau và nó khiến chàng trai trẻ đứng đối diện cảm thấy thật mỉa mai.

Để có được em, anh nguyện ý bán đi cả lòng tự tôn đầy kiêu hãnh của mình!

"Trai thẳng, hửm? Tôi đã chạm vào dây thần kinh tự ái của cậu rồi sao?" Bỏ sự cự tuyệt thắng thắn của Jungkook ra sau, Jimin không kiêng dè lại gần thêm, nhưng lần này anh không động một ngón tay nào vào người nhỏ tuổi, anh không muốn cậu nổi giận hơn nữa ngay tại nơi này.

Hãy dùng sự tức giận đầy mạnh mẽ ấy của em trên giường với anh đi!

Anh nhướn người, thật tốt là anh thấp hơn cậu, ở vị trí này, Jimin biết là anh trông xinh đẹp hơn cả. Jungkook không nhúc nhích một milimet, đôi mày kiếm nam tính chỉ nheo lại và ánh mắt như muốn cảnh cáo Jimin rằng hãy cẩn thận với những gì anh định làm với cậu.

Nhưng mà không sao, anh thích những thử thách, honey à!

"Không thử thì làm sao cậu biết là nó tuyệt cỡ nào?" Chớp đôi mắt trong trẻo ngây ngô như một cậu bé còn trong độ tuổi thanh thiếu niên. "Khi đôi môi dày dặn và chiếc lưỡi trơn trượt này đảo quanh cây gậy gân guốc của cậu." Liếm môi thật chậm rãi rồi lia mắt, nhìn xuống nơi đũng quần đang cất chứa một bảo vật, một cây gậy thần kì có thể làm anh hạnh phúc và sung sướng. "Có khi cậu lại muốn thúc vào sâu tới tận cuống họng tôi thì sao?"

"Cái quái..!" Jungkook lùi lại, hai gò má vậy mà lại vì những lời vô sỉ của anh xuất hiện những vệt hồng. Nhưng cũng rất nhanh, chúng biến mất, trả lại trước mặt Jimin một người đàn ông cứng rắn như thép nguội, nét mặt đanh lại.

À không, cứng rắn như cây gậy của em ấy mới đúng!

"Thật phí thời giờ, Jimin-ssi! Nếu anh cứ tiếp tục dùng giọng điệu đó với tôi, tôi không chắc là mình có đủ kiên nhẫn với anh thêm nữa đâu!"

Jimin nhìn chăm chú vào hai cánh môi đang liên tục mấp máy thầm đánh giá.

Đôi môi mỏng đáng yêu ấy thật hợp với em, Jeikei! Dù cho nó đang dành tặng anh những lời cảnh cáo lạnh lùng thì anh vẫn vô cùng yêu thích.

"Vậy cậu định làm gì tôi? Hửm?" Jimin bước lên một bước, hai tay để ra sau với nụ cười trêu chọc trên môi, đôi chân người trẻ hơn như mềm nhũn, vô thức lùi một bước về sau. "Đè tôi vào tường?" Người tiến, người lùi, hai ánh mắt chưa từng dời nhau một khắc. "Siết chặt tay tôi lại và bóp lấy cái cổ thanh mảnh này của tôi từ phía sau khiến tôi không thể phản kháng?" Gần quá rồi, những bước cuối cùng. "Lột mọi thứ trên người tôi và..." Lưng Jungkook đập vào tường với anh chàng nhà văn xinh đẹp ở ngay dưới tầm mắt, kề sát môi vào cần cổ lộ ra của cậu. "Thúc!"

Một từ cuối cùng, đã đủ khiến Jungkook rùng mình mà quay mặt đi, hai bàn tay thừa thãi đặt nhẹ trên vai người kia, bắt anh giữ khoảng cách với mình.

"Dừng lại đi!"

Jungkook ai oán kêu lên, cậu thật sự quá mệt mỏi với cái tình huống ngớ ngẩn này rồi. Nếu nó đơn giản là một trò đùa, vậy làm ơn ai đó hãy kêu Jimin kết thúc vai diễn của anh ta đi. Nhưng nếu... mấy lời nói và cả dáng vẻ gợi dục bây giờ mới chính là con người thật của Jimin, thì Jungkook cậu tiêu thật rồi.

"Nhưng cậu biết gì không?" Jimin lại cất lời, mặc kệ cho bàn tay trên vai anh đang siết lấy anh chặt hơn khiến anh không thể di chuyển.

Jungkook ngẩn người trong giây lát khi thấy bộ mặt nghiêm túc đó. Có lẽ... đây đúng chỉ là một trò đùa ám mùi tình dục của nhà văn này, và nó hiện đang đi đến hồi kết? "Tôi sẽ không phản kháng, nên cậu cứ thoải mái mà làm!"

Nhầm thật rồi! Jungkook đen mặt, không ngờ người này lại dai dẳng đến thế.

Chơi đùa kiểu này khiến anh ta vui lắm sao?

Jungkook thả lỏng "Vui không?" Jimin cười tít mắt khi thấy nét bất lực của cậu. "Vui, cực kì vui!"

Vậy thì để tôi chơi đùa cùng anh!

Thoáng chốc, người tóc đỏ đã thay đổi hẳn thái độ, nét nghiêm nghị, cáu giận bị thay thế bằng một nụ cười mỉm trìu mến nhưng cũng đầy ranh ma.

Thật đáng ngờ! Jimin tắt ngúm nụ cười vui vẻ vừa nãy, nhìn chằm chằm bộ mặt điển trai và tinh quái của cậu.

Bất ngờ, Jungkook tráo đổi tư thế của họ nhanh đến nỗi người kia chưa kịp hiểu ra vấn đề.

"Thật ra thì, lời đề nghị của anh cũng không đến nỗi nào. Bởi vì anh có một gương mặt xinh đẹp chẳng kém mấy người phụ nữ xung quanh tôi. Thậm chí còn có phần hơn là đằng khác!" Cậu chống một tay lên tường, ngay sát mái tóc đen bồng bềnh của Jimin, tay còn lại đặt lên eo anh, mơn trớn qua lớp vải của chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Thật nhỏ, thật mềm mại!

Trong lúc Jimin còn đang thơ thẩn chìm đắm vào những lời nói ngọt ngào giả dối của cậu, mặc cho ai kia đụng chạm vào cơ thể mình, Jungkook đã kề trán họ vào nhau, trao cho anh ánh nhìn mãnh liệt và nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"Tôi đang nghĩ về tư thế mà anh vừa nói, nó có vẻ là một cuộc làm tình mạnh bạo đấy nhỉ? Trùng hợp lại đúng là gu của tôi!" Jungkook thủ thỉ vào vành tai nhạy cảm của anh, hơi thở nóng ấm và giọng nói từ tính khiến thân thể trong lòng run lên khe khẽ.

Ánh mắt ướt át và đôi môi đầy đặn gợi cảm cứ chĩa thẳng vào mắt Jungkook giống như đang mời gọi cậu, thúc giục cậu sa chân vào một trận hoan ái cuồng nhiệt với một chàng trai - việc mà trước giờ có chết Jungkook cũng không muốn thử qua, ngay tại phòng làm việc toàn sách là sách, với những tấm kính mờ bao lấy cả hai mà chính cậu cũng không chắc là có ai đang theo dõi họ hay không nữa.

Chết tiệt! Mình có diễn nổi tiếp không đây? Anh ấy quyến rũ quá.

"Quay lại nào!" Cậu biết là Jimin đang chờ đợi, nhưng làm sao cậu có thể cho anh ấy toại nguyện được. Ngay khi sắp đánh mất cả khả năng kiềm chế thượng thừa của mình, cậu xoay người anh lại, áp anh sát vào tường, bàn tay vẫn lần mò theo nếp áo sơ mi đi vào trong, vuốt ve vùng da non mịn màng ở đó.

Gì chứ? Cái xúc cảm này là sao? Sao lại phấn khích đến vậy?

Dừng tay nơi cạp quần âu đen tuyền, Jungkook khẽ nhíu mày khi thấy hai cánh mông căng mẩy đang lân la cọ sát vào đũng quần đang có chút phản ứng của cậu từng tí một. "Sex public ư? Thú vị đấy chứ!"

Jimin chống hai tay vào tường, cái eo uốn éo dưới từng cái chạm nhỏ nhẹ nhất của cậu.

Làm ơn! Chạm vào anh tiếp đi!

"Nhưng đáng tiếc!" Jungkook giữ hông anh lại, không cho anh thứ mà anh muốn, khiến Jimin bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vì không thoải mái "Cái tình tiết rẻ tiền ấy chỉ có trong giấc mơ của anh thôi, nhà văn tình dục ạ!"

Cái đéo gì? Nhà văn tình dục? Rẻ tiền? Những thứ ấy không bao giờ thuộc về anh, Park Jimin mà ai cũng mê đắm và nâng niu.

Jungkook thả anh ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong vô cùng chán ghét. Mái tóc đỏ rực khiến cậu bây giờ trông càng thêm đểu cáng và khốn nạn. Nhưng điều đó góp phần giúp cho Jimin tự bắt mình phải giữ bình tĩnh.

Hóa ra đây chỉ là cái bẫy mà em cất công giăng ra đó hả Jeon Jungkook? Em nghĩ em đã chiến thắng khi khiến anh bẽ mặt và hạ nhục được anh sao? Em nhầm rồi cưng à! Anh đâu dễ chơi như vậy.

"Nhà văn tình dục? Một cái tên thật đáng yêu làm sao!" Ngớ người, Jungkook tròn mắt nhìn Jimin không có lấy một tia xấu hổ hay giận dữ, ngược lại anh ấy trông còn có vẻ thích thú và khoái chí hơn trước nữa kìa.

"Còn từ "rẻ tiền" ? Xin lỗi, hai từ ấy tôi không dám nhận, cậu nên để dành cho cô bạn gái cũ của cậu thì hơn."

Jimin đã đúng, anh biết những lời vừa rồi sẽ chọc giận cậu, chạm vào cái gai nhọn hoắt đang cắm sâu trong lòng ấy, đã khiến cậu muốn nổ tung lên.

Cuộc chơi này, anh thắng rồi tình yêu bé bỏng của anh ơi!

Jungkook im lặng lâu hơn anh tưởng, cũng phải thôi, làm sao cậu ấy có thể bật lại từ vị trí thua cuộc để giành lấy thứ hạng cao nhất khi mà những lời Jimin nói là hoàn toàn đúng.

"Sao thế? Người vừa rồi đắc thắng vì trêu đùa được tôi đã xách dép bỏ chạy rồi hay sao?" Jimin quay người, bỏ lại cậu mà đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống vị trí mà không phải ai trong giới nhà văn này cũng có được. Chiếc ghế kiêu hãnh này chỉ xứng đáng, và dành riêng cho nhà văn Park của nhà xuất bản Dream mà thôi.

"Để tôi nói cho cậu điều này nhé?" Jimin liếc mắt tới người kia. Vẫn không có phản ứng gì à? Đáng thương thật! "Bị đá và sau đó lại dính vào scandal, nếu là cậu, tôi đã đào cái hố mà chui xuống rồi Jeon Jungkook à!"

Em là một người hiếu thắng, và anh sẽ lợi dụng thật tốt điều đó để thu phục em.

"Mẹ kiếp! Anh nói đủ chưa?"  Jungkook lao tới, đập mạnh hai bàn tay đã siết lại thành nắm đấm xuống mặt bàn, đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm can Jimin.

Thật quá quắt! Anh ta dám coi thường mình?

Lòng tự trọng của cậu, không một ai có quyền xâm phạm đến dù chỉ một ngón tay. Vậy mà người trước mặt, trong vài giờ lại có thể khiến cậu muốn giết người như thế.

Nhưng cậu đâu ngờ rằng, chính sự nổi điên này của cậu, lại khiến cho anh hài lòng hơn.

"Khi cậu tức giận, cậu lại càng đẹp trai và nam tính hơn đấy Jungkookie!"

Jungkookie? Ai cho phép anh ta gọi tên cậu như vậy?

Quắc mắt, mặc kệ sự nhởn nhơ của Jimin, Jungkook cũng không còn kiêng nể gì nữa "Lũ nhà văn chết tiệt các anh ai cũng giống nhau đấy nhỉ? Đều mặt dày và thích dìm người khác xuống dưới chân mình. Nhưng xin lỗi! Jeon Jungkook tôi chưa bao giờ có ý định sẽ sợ hãi và lùi bước đâu."

Ồ! Ra là thế ư?

Jimin nghiêng đầu "Bị cướp bồ bởi một tên nhà văn tiểu thuyết tình yêu quèn khiến cậu cay cú lắm hửm Jungkook-ssi?"

Jungkook cũng không vừa mà cảnh cáo "Anh có muốn tôi cho anh thấy khi tôi cay cú tôi sẽ thế nào không Jimin-ssi? Tôi có thể làm mọi thứ."

Vui rồi đây!

Jimin nhoài người về phía trước, khiến cho khoảng cách giữa họ bị thu hẹp đáng kể, anh mong là, lần này Jungkook sẽ không đẩy anh ra nữa. "Mọi thứ mà cậu nói, có bao gồm cả việc làm tình với tôi không đây?"

Không ngoài mong đợi, Jungkook đã cho anh câu trả lời mà anh vừa ý nhất "Giải quyết xong vụ này đi. Và anh sẽ phải hối hận khi có được thứ anh muốn."

Thật đáng mong chờ!

Lắc đầu không chần chừ, Jimin cười hài lòng. "Sẽ không. Cậu mới chính là người sẽ hối hận vì đã không làm tình với tôi sớm hơn!"

Phớt lờ anh, cậu chỉ khẩn trương nói. "Vậy thì bắt đầu tiến hành mọi thứ mà anh nghĩ ra đi."

Jimin gật đầu, đáy mắt lộ ra vài tia sắc sảo. "Rất vui được làm việc với cậu, nhạc sĩ Jeon!" Anh đưa tay ra và không phải đợi lâu, một bàn tay ấm áp và to lớn bao bọc lấy từng ngón tay của anh.

"Tôi rất kì vọng vào anh đấy, nhà văn Park!" Jungkook dịu dàng nói, sau đó cả người bị Jimin kéo lại về phía trước, nằm rạp xuống bàn làm việc của anh.

Jimin cúi người, nhìn âu yếm lấy khuôn mặt có chút ngây thơ của cậu, hôn "chụt" một cái thật nhanh lên đôi môi chỉ cách mình vài cm đang vô cùng thiếu phòng bị, anh không quên để lại ở đó một vệt nước bọt từ cái lưỡi dày cộm của mình, rồi lại tinh nghịch nháy mắt khi thấy cậu vừa chùi nó đi, vừa nhăn mày khó chịu. "Đây là phí thu cho ly coffee cậu uống!"

Rồi em sẽ phải thèm khát anh thôi, cún con của anh!

Vậy là cuộc chơi với người nắm quyền điều khiển mọi thứ là Jimin - đã chính thức bắt đầu!!!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro