22. Ngoại lệ của nhau
Jungkook tiến lại gần anh, từng bước, từng bước, như một con báo đen đang rình rập săn mồi, những móng vuốt sắc nhọn cùng với khuôn miệng có hàm răng ghê rợn có thể xé rách anh ra ngay tức khắc. Anh cảm nhận được rõ ràng sự bí bách trong không gian thoang thoảng mùi căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút nào là lo sợ hay đề phòng. Ngược lại, cần cổ cao trắng mịn còn phơi ra trước mắt cậu, như một lời mời gọi Jungkook hãy mau lao tới cắn phập lấy nó, để cho dòng máu tươi mang sắc đỏ chói mắt rỉ ra theo dấu vết cậu để lại, nhuộm đỏ chiếc bàn làm việc toàn hương sách trang nghiêm và ngay thẳng, như một bằng chứng cho việc anh đã hoàn toàn bị cậu nuốt gọn.
Jimin chỉ kiễn nhẫn chờ, chờ xem người trẻ tuổi sức dài vai rộng kia sẽ làm thế nào để đối phó với mình, đôi lúc, anh sẽ thúc đẩy việc ấy bằng vài nụ cười mờ nhạt, vừa mang ý chê cười, nhưng cũng có sự toan tính tán tỉnh. Jungkook thấy được mặt nào thì đó là khả năng của cậu, bồng bột nóng nảy, hay chậm rãi suy tính, phương thức nào anh cũng dễ dàng xử lý được.
''Anh thật sự không chấp nhận lời xin lỗi của tôi?'' Jungkook giống như một đứa nhỏ chưa tin vào việc ngày mai nó sẽ phải quay trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ hè vậy. Jimin thấy cậu khá đáng yêu, nhưng bù lại cũng thương thay cho cậu, một con cá sa lưới, nhưng lại nghĩ mình là kẻ được chọn giữa đại dương bao la. Anh cười khì vì những dòng liên tưởng ấy, đáp lại Jungkook bằng một cái lắc đầu. ''Không phải lời xin lỗi của cậu, mà là cậu!''
Cậu trai tóc đỏ nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đang chỉ vào mình, tim hẫng đi một nhịp, cảm giác còn khó chịu hơn so với lúc mà cậu nghe được tin đạo văn từ Yoongi. ''Chúng ta, sẽ không tài nào quay trở lại mối quan hệ lợi ích như trước đây!'' Jimin nói thêm, và dường như anh đã thầm để vào trong lời nói tưởng chừng hờ hững ấy, một cơ hội cho Jungkook tự cứu sống chính mình. ''Anh nhầm rồi!'' Cậu thốt lên, tìm ra điểm mấu chốt mà bản thân luôn chạy đi tìm kiếm bấy lâu, nhưng đồng thời cũng phải chịu đựng ánh nhìn khó hiểu của Jimin như một cậu hỏi khó hiểu.
Nào, nói đi em, cậu bé đáng yêu của anh! Anh vẫn đang nhẫn nại chờ đợi em từng chút một đây, cho tới khi em thật sự cho anh được thứ mà anh muốn. Jimin cười trộm, khéo léo không để cậu nhóc to xác kia phát hiện ra.
''Tôi tỏ tình không phải vì muốn quay về như trước đây!'' Jungkook dõng dạc tuyên bố, cậu có tự tin rằng, ngay sau khi nghe cậu nói ra những lời tiếp theo, Jimin sẽ lại quay trở về bên cậu.
Chúa tôi, ai đó hãy bảo với em ấy rằng việc nói hết lời mình muốn trong một lần quan trọng tới nhường nào được không? Vì tôi con mẹ nó sắp vỡ tim vì cái điệu lấp lửng giữa chừng này rồi. Jimin bồn chồn, hai bàn tay đã bấu chặt lấy cạnh bàn, đỏ tía.
''Vậy cậu muốn gì khi tới tận đây gặp tôi?'' Jimin thả mồi lần hai, và thầm ước rằng lần này Jungkook hãy ngoan ngoãn đớp miếng mồi ấy một lần nữa, nhưng không được thả ra giữa chừng như trước.
Hít một hơi thật sâu, cậu có cảm tưởng như đã dùng hết sự dũng cảm mà 27 năm nay tích góp trong đời vậy. ''Tôi muốn một mối quan hệ nghiêm túc! Tôi muốn làm người đàn ông của anh!''
Thiếu chút nữa thôi, là Jungkook có thể nhìn thấy một Park Jimin nhảy cẫng lên vì sung sướng, chỉ vì hai câu nói ngắn gọn ấy.
''Người đàn ông của anh'' Đ*t mẹ, mình chưa từng được nghe bất cứ một cụm từ nào mĩ miều hơn thế! Tiếng hét vang lên trong tâm trí Jimin, sắp vượt rào ra ngoài thì bị anh giữ lại. Bình tĩnh nào Jimin, mày làm tất cả mọi thứ chỉ để cho khoảnh khắc này, nếu bây giờ mày quá khích, nó sẽ sụp đổ!
Đầu ngón tay bị chính móng tay bấm mạnh, rách và rỉ máu, là kết quả sau thói quen xấu khi bồn chồn của anh, nhưng lúc này ngay cả Jimin cũng không hề nhận ra mình đã bị thương, vì ngoài trái tim đang đập điên cuồng tới khó thở trong lồng ngực và cậu, anh chẳng còn bận tâm tới bất kì thứ gì.
Tạ ơn Chúa... Trong đầu anh bắt đầu có những dòng chữ lướt nhanh qua. Cảm ơn Ngài đã luôn sát cánh bên con, cảm ơn Taehyung vì những giúp sức của cậu, cảm ơn Jimin vì bộ óc thiên tài của mày...
Jimin cắn chặt môi dưới khi hai mắt đang dao động, ngay cả lúc làm tình với cậu anh cũng chưa từng có cảm xúc dạt dào và mãnh liệt như bây giờ. Nếu không có Jungkook ở đây, chắc anh đã khóc òa như một đứa ngốc rồi. ''Ý cậu là, cậu muốn yêu đương với tôi như những cặp đôi bình thường khác, chứ không phải chỉ vì tôi có thể phá hoại toàn bộ sự nghiệp của cậu?''
Tất nhiên là không rồi, anh biết em đã thực sự yêu anh, và chúng ta không hề giống với bất kì cặp đôi nhàm chán nào ngoài kia, chúng ta, là hai cá thể đặc biệt phải dính chặt lấy nhau!
Trước những cáo buộc sai sự thật ấy, Jungkook nhăn mặt, ngẫm nghĩ lại hết quãng thời gian mà họ ở bên nhau, chẳng lẽ, cậu đã sống lỗi tới mức khiến anh nghĩ cậu là tên ích kỉ hèn mọn vậy sao?
''Anh đã luôn nghĩ tôi như vậy sao?'' Cậu hỏi, tông giọng có chút trầm xuống, quả nhiên đã bị anh làm cho tổn thương. Jimin chăm chú quan sát, đã bao giờ anh trông thấy một Jeon Jungkook cúi đầu che giấu đi nỗi buồn tủi như thế này chưa nhỉ?
Nhưng em ơi, em xứng đáng trải qua cảm giác thống khổ này, với những gì em đã làm với anh. Dẫu sao, trong mắt anh em vẫn còn là một đứa trẻ, cần được chỉ bảo nhiều điều.
''Thú thật, cậu đã luôn như vậy trong mắt tôi, một người nóng nảy, tự phụ và luôn luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình, đó cũng là lí do dẫn đến kết cục của chúng ta hiện tại. Tôi, đã hết chịu nổi những tật xấu ấy của cậu rồi!''
Đã có biết bao nhiêu lần anh nói dối cậu, nhưng lần này là thật. Anh muốn cậu rút ra được bài học, rằng anh sẵn sàng tha thứ cho cậu tất thảy, vì trên đời này ngoài anh ra, làm gì còn ai yêu thương cậu vô điều kiện với cái tính cách ấy? ''Mà chẳng phải cậu sẵn sàng ngủ với tôi chỉ để cứu vớt cái sự nghiệp của cậu đó sao? Jungkook, cậu bảo tôi đừng nghĩ về cậu như vậy mới chính là làm khó dễ tôi đấy!''
Jungkook lần đầu tiên bị người khác thẳng thừng chê bai, trong lòng sinh ra cảm giác không vui, nhưng lại không sửng cồ nổi nóng, dường như cậu đã học được cách kiềm chế, hoặc đơn giản là, đứng trước người mà cậu thích, cậu đã hạ đi cái tôi to tướng ấy rồi. ''Đúng là ban đầu, tôi hợp tác với anh chỉ là nhằm mục đích cho công việc, nhưng dần dần, sau khi chúng ta hiểu về nhau nhiều hơn, tôi mới nhận ra rằng tôi đã thích anh. Ngay cả đêm hôm đó, tôi hưng phấn như vậy cũng là vì tình cảm này, tất cả những gì tôi nói hay làm với anh đều xuất phát từ chính mong muốn của tôi, chứ không phải là sự giả tạo gượng ép.''
Thật xúc động làm sao! Anh có thể viết ra hàng ngàn trang giấy chỉ với những lời bộc bạch ấy của em đó chú gấu bé nhỏ!
''Hiểu? Cậu nghĩ cậu hiểu được bao nhiêu về tôi? Có nhiều hơn việc cậu ghét tôi vì đã bám lấy cậu không?'' Jimin giả vờ chua chát, ánh nhìn tăm tối của anh như ngọn lửa đốt cháy lòng Jungkook, khiến cậu rất muốn hét to lên rằng cậu thật sự yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.
Cậu chống tay vào bàn, từ trên cao ngắm nhìn những đường nét thanh tú của chàng trai cậu mến mộ, những cơn sóng tình của chập choạng tối ùn ùn kéo lên, đánh ập vào bờ biển vắng lặng. ''Tôi từng ghét anh, tôi thừa nhận! Nhưng bây giờ tôi cũng thích anh nhiều tới phát điên! Tôi không hiểu rõ về con người anh, tôi cũng thừa nhận! Nhưng Jimin, tôi sẽ từ từ đi tìm từng chút một, thật nhẫn nại, cho đến khi hai chúng ta sẵn sàng để đối phương nhìn thấy hết con người của mình, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội.''
Nhìn chàng trai đang hỗn loạn nắm lấy tay mình bằng cả hai bàn tay, một cách nâng niu và trân quý, Jimin sung sướng nâng khóe miệng, rồi lại tiếp tục vai diễn của mình bằng cách rụt tay về. Không sao, sau này sẽ còn nhiều cơ hội, mày tiếc gì chứ!
''Nghe những lời cậu nói xong tôi mới thấy...'' Anh suy nghĩ một hồi như thể đang lựa lời để nói, và sự vô cảm trong ánh mắt ấy của anh đang đạp đổ đi mọi sự nỗ lực của cậu.
Sao anh ấy lại bình thản như vậy? Chẳng lẽ anh ấy không hề để tâm tới chuyện này? Những gì mình đã bày tỏ, đều không là gì cả sao?
Anh chống tay vào cằm, gật gù tán dương. ''Cậu quả thực không nên chỉ dừng lại ở vị trí một nhạc sĩ đâu, như vậy phí hoài tài năng lắm!''
Jungkook thấy đầu mình nổ tung trong vài giây. ''TÔI ĐANG CON MẸ NÓ NGHIÊM TÚC NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ!'' Cậu hét lên, hàng lông mày kiếm cau lại, đôi mắt trợn trắng, và đôi môi mỏng thì chẳng còn đúng hình dạng nhỏ xinh vốn có. Nếu là ai khác, khi dám làm loạn trong phòng làm việc này thì Jimin đã thẳng tay đuổi cổ ra ngoài rồi.
Tuy đã biết trước, nhưng anh vẫn phải cảm thán rằng: ''À, thì ra kế hoạch thành công ngoài sức tưởng tượng của mình, em ấy yêu mình phát điên luôn rồi!''
Anh đứng dậy, ngón tay chậm chạp lướt qua bàn để đáp lại nơi bờ vai cậu, vuốt một đường từ đỉnh vai trở xuống, giọng điệu nhẹ nhàng. ''Calme-toi, mec! Sự kích động của cậu làm con tim tôi run rẩy.'' Jimin nói, đúng hơn là đang thì thầm từ khoảng cách rất gần vào tai phải cậu.
* Calme-toi mec: bình tĩnh nào chàng trai trong tiếng Pháp*
Đối với sự tiếp cận bất ngờ của nhà văn mà Jungkook nghĩ sẽ không bao giờ có nữa, cậu ngượng ngùng đỏ mặt, lạ lùng, tự hỏi đã bao giờ cậu bẽn lẽn như bây giờ, như một thiếu niên yêu lần đầu. Chẳng lẽ, Jimin ngày xưa đã chịu quay đầu lại nhìn cậu rồi sao?
''T-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!'' Cậu vồ lấy bàn tay sắp rời xa mình, đặt nó vừa vặn đan vào tay cậu, Jungkook cao hơn anh nửa cái đầu, nên hiện tại, cậu đang dùng ánh mắt dịu dàng và trân quý nhất để nhìn xuống anh. ''Anh biết là tôi sẽ không đùa cợt với những chuyện như này mà!''
Jimin thư thái tận hưởng từng cái chạm nhỏ nhẹ nhưng mang đầy ý tình của cậu, anh biết chứ, biết rõ người này luôn luôn bộc trực và thẳng thắn như vậy, nhưng với tâm trạng của một người từng bị xem nhẹ tình cảm, anh nảy sinh ra ý đồ trêu chọc. ''Cậu gay vì tôi?''
Jimin trở lại trong vòng tay cậu, đặt hai bàn tay nhỏ nhắn trên cần cổ cứng cáp trong khi đôi mắt không một giây nào rời khỏi bờ môi mỏng kia, anh làm cho Jungkook nghĩ rằng anh muốn một nụ hôn, nhưng khi cậu cúi xuống, anh lại lờ đi như không có gì. ''Tôi không gay, nhưng gay vì anh thì có thể!''
''Hahaha!'' Jimin cười rộn lên, vẫn bé bỏng giữa cái siết eo bất ngờ của người tóc đỏ, cố tình phả ra những hơi thở nóng ấm chạm vào làn da cậu, khiến cậu nhộn nhạo trong lòng. ''Điều đó nghe thật tuyệt!''
Jungkook chắc mẩm rằng đã lấy lại được sự quan tâm của anh sau những động chạm đầy ẩn ý ấy, cậu cười theo anh, thấy thật dễ chịu khi lại được ôm lấy thân hình nóng bỏng này, liên tục cắn lấy môi dưới để không lao đến ngoạm lấy đôi môi đỏ mọng kia bằng tất cả sự thèm thuồng đã tích tụ lâu nay. Jimin ngả người về phía cậu, yên lặng ngắm nghía gương mặt như tạc tượng qua đôi mắt si tình, anh rất muốn cứ thế này mà cho cậu toại nguyện, vì sự ngọt ngào nảy đủ để giết chết anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy chưa đủ, anh còn muốn hơn nữa.
Lòng tham của con người là vô đáy, và anh cũng vậy cưng à!
''Vậy làm thế nào để tôi hoàn toàn tin tưởng cậu, việc cậu tìm đến tôi là bởi vì thứ này...'' Cầm bàn tay thô to của người đối diện đặt vào lồng ngực trái mình, Jimin chớp nhẹ đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa ham muốn đen tối, hướng thẳng vào cậu không chần chừ. ''Chứ không phải vì thứ đã khiến cậu lên đỉnh không ngừng tối hôm đó.'' Bàn tay vòng ra sau, dừng lại nơi điểm giao giữa hai cánh mông căng mẩy.
Anh nháy mắt, lộ rõ sự trêu chọc mà anh vẫn hay dùng với cậu, những đường cong cơ thể dần hiện rõ hơn khi anh uốn người, mềm mại như một dải lụa.
Jungkook chết lặng trong sự táo bạo ấy, đã lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại những đòn tấn công đầy sát thương này của anh, nên tạm thời tâm trí hỗn độn chưa kịp xử lý. Rốt cuộc, sau khi trấn an bản thân nên cư xử như một thằng đàn ông tốt khi đã nói những lời ngọt ngào kia, cậu tự giác nâng tay mình, rời xa điểm nhạy cảm chết người nọ. ''Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, rằng tôi yêu anh bằng con tim và khối óc, chứ không phải bằng thân dưới!''
Sự hài lòng của Jimin dành cho câu trả lời của cậu thể hiện qua nụ cười mỉm đầy yêu chiều và đôi mắt híp lại, dáng vẻ vừa tinh nghịch vừa đáng yêu ấy khiến Jungkook mê mẩn như kẻ vừa nốc hàng tá rượu, say đắm ngắm nhìn. "Vậy câu trả lời của anh cho lòng quyết tâm của tôi là?"
Ồ! Hẳn là lòng quyết tâm cơ đấy! Anh sẽ nhìn xem, em có thể làm được những gì.
"Tôi không thích những người chỉ giỏi nói bằng miệng." Jimin chọc chọc vào ngực cậu, ôi thôi, anh yêu chết cái sự rắn chắc và nảy nở này. Jungkook im như phỗng, hay đúng hơn là cậu không dám thở mạnh vì sợ một tác động nhỏ cũng khiến anh tụt hứng mà rời đi. "Nên là hãy chờ xem, cậu sẽ cho tôi những bất ngờ nào."
Dứt lời, Jimin thật sự đã rời đi, quay gót tiến về phía ghế ngồi của anh. "Tôi không những nói giỏi, mà làm cũng rất cừ, anh từng thử rồi mà!" Cậu vội vã níu anh lại, cảm nhận cổ tay nhỏ xíu đang âm thầm nhận lấy hơi ấm của mình.
Phải, em từng nói em làm tình rất giỏi, và đúng như vậy, em làm anh sướng điên lên!
Nhưng em ơi, chuyện tình cảm đâu chỉ dừng lại ở đó!
"Không đụng chạm trừ khi tôi muốn cho tới lúc đó, ok?" Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở, và Jungkook lấy lại bàn tay không yên phận của mình nhanh như cái cách mà cậu đưa nó ra. Rõ là một đề nghị không công bằng, nhưng Jungkook biết cậu thua rồi, chỉ cần là ở trước người này thì cậu sẵn sàng đầu hàng. "Ok! Số phận này hiện là của anh, người đẹp ạ!"
Jungkook lẽo đẽo theo sau anh, như một chú cún và Jimin không hề thấy phiền vì điều đó, trái lại vô cùng tận hưởng. Nhìn cái cách cậu ấy cười lộ ra hai chiếc răng thỏ trong khi bám sát lấy anh không rời làm anh thoáng chốc bật cười. "Cậu đang làm gì vậy chứ?"
Người nhỏ tuổi hãnh diện khi đã hết lần này đến lần khác là lí do cho nụ cười của anh. Cậu cũng biết mình đang hành xử khá ngốc nghếch nhưng không sao, miễn anh vui là được. "Tôi sẽ bám lấy anh như cái cách anh đã từng. À không, tôi sẽ làm hơn thế!" Cậu hùng hồn, nhưng rồi nhận lại cái nhíu mày khiến cổ cậu rụt lại.
"Bằng cách làm phiền tôi trong lúc tôi làm việc?" Jimin đanh giọng, khi ấy Jungkook mới biết, tương lai sắp tới của cậu cũng sẽ không dễ dàng gì với một người cứng rắn như anh, tuy vậy, cậu chẳng nản lòng, thậm chí còn hạ quyết tâm chinh phục trái tim người đẹp hơn. "Nếu anh muốn tôi về tôi sẽ về, nhưng mà..."
Cậu hạ giọng, môi mỏng bĩu ra và đôi mắt to tròn cũng cụp xuống tức khắc. "Đã rất lâu rồi tôi mới được gặp người tôi yêu, anh sẽ không nỡ lòng nào đuổi tôi đi chứ? Vì tôi, đã nhớ người ấy rất nhiều!"
Phải chăng vì vốn là một nhạc sĩ, nên em mới thốt ra những câu chữ bay bổng đậm tình như vậy? Hay là do anh đang quá mơ mộng, nhìn mọi thứ xung quanh em hoá sắc hồng?
"Nhiều là như thế nào?" Jimin thoải mái tựa lưng vào ghế và nhìn cậu đang ngồi sụp dưới đất ngay bên cạnh. Thật lãng mạn làm sao! Chúa ơi! Người con yêu hiện giờ đanh khoác lên mình áo choàng hoàng tử hay sao?
Jungkook rất muốn nắm lấy bàn tay đặt trên thành ghế của anh, nhưng cậu biết mình không có quyền làm điều đó, chàng trai trẻ chỉ trao cho anh ánh mắt đắm đuối thay cho bao cảm xúc nhộn nhạo trong lòng."Nhớ đến mức thời gian cũng không thể xóa nhoà!"
Phải rồi, làm gì có thước đo nào trường tồn vĩnh cửu và vĩ đại như thời gian. Em thật thông minh, khi chỉ với vài từ ngữ nhạt nhẽo, cũng làm anh phấn khích như thể chơi phải chất cấm.
Jimin gật gù, và Jungkook tinh ý xem đó là một lời khen cho sự dẻo miệng của cậu. Nhận ra rằng làm vui lòng chàng nhà văn đã trở thành một trong những sở thích mới, nhìn anh cười tới híp mắt và hai gò má ửng hồ như hai trái đào tròn cũng làm cậu vui tới xốn xang.
"Cậu đang biến tôi thành vai ác, nhóc con!" Jimin nửa đùa nửa thật, giả vờ tập trung vào công việc và gác cậu sang một bên nhưng đâu có thành công. Chính anh là người hiểu rõ nhất rằng bản thân không thể phớt lờ cậu, nhất là khi cậu đang cư xử đáng yêu như vậy sau một thời gian dài không gặp.
Jungkook hùa theo anh bằng cách giả giọng trẻ con, thứ mà lần đầu tiên cậu làm trong đời. "Nhóc con này biết anh là người tốt mà Jimin hyung!" Mọi giác quan của người tóc đen dường như bùng nổ chỉ sau một nốt nhạc, nốt nhạc mà chàng nhạc sĩ đã gieo vào trong trái tim anh, du dương và êm ái đến độ anh chẳng tài nào nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như cún con của cậu. Jimin cảm thấy trái tim sắt đá vốn cứng cỏi trong lồng ngực anh đang tan ra, hòa vào lời nói như câu hát vừa rồi, tạo thành một bài ca hoàn mĩ.
Tiếng trống ngực đập liên hồi làm anh muốn ngã nhào vào vòng tay cậu, vòng tay mà anh tin từ giờ về sau sẽ chẳng bao giờ buông anh ra nữa, nghĩ tới điều ấy làm anh run rẩy vì sung sướng. Có Chúa mới biết anh bị cậu tác động mạnh mẽ tới nhường nào, và đây sẽ là những kí ức đẹp đẽ nhất nếu anh chết chìm trong sự hạnh phúc của hiện tại. ''Cậu đang hành động khác xa với cậu hàng ngày!''
Cậu biết chứ, không cần anh nói thì chính cậu cũng đang hoang mang với những trò trẻ con của mình, nhưng điều đặc biệt là cậu không thấy khó chịu hay bài xích với chúng, cậu đơn giản chỉ muốn cho anh thấy cậu sẽ thay đổi tốt đẹp hơn giống như những gì cậu đã nói mà thôi. Đúng vậy, anh là ngoại lệ của cậu! ''Anh là nguyên nhân cho chuyện này, vì vậy đừng bảo với tôi rằng anh ghét nó nhé!''
Dù em có hàng trăm nhân cách, thì anh cũng không tài nào ghét nổi em đâu cục cưng à.
''Không, tôi chỉ thấy thú vị.''Jimin lạnh tanh, hoặc ít nhất trong mắt Jungkook thì là như vậy, còn thật ra anh đang phát cuồng lên vì quá đỗi thích cậu, và nếu cậu biết điều đó, chắc cậu sẽ vui lắm.
''Thú vị của anh có giống với thích không?'' Đối với loại câu hỏi nghe như đang làm nũng này, Jimin biết rõ cậu muốn nghe được câu trả lời nào nhất, nhưng anh cứ chần chừ, vờ như đang suy nghĩ này nọ làm cậu sốt ruột tới độ đập nhiều phát vào đùi anh. Jimin lườm yêu, thế rồi cậu chàng lại rề rà rút tay lại như thể chẳng có chuyện gì. ''Ừm, gần như.''
Chỉ với ba từ ngữ ấy, Jungkook vui như mở cờ trong bụng, ít nhất thì anh cũng không chê bai mấy trò con nít cậu mới nghĩ ra là sến súa hay dị hợm, cậu chỉ cần như vậy thôi.
''Xíu nữa tan làm anh có rảnh không?'' Nhìn cách Jungkoook thoải mái trò chuyện với mình cứ như thể người vừa mới đây cãi qua cãi lại với anh là một thằng ngốc nào khác làm Jimin cũng thấy vui lây. Việc họ có thể gần gũi cười đùa, hỏi han nhau như thế này mới đúng là thứ mà anh mong muốn, chứ không phải lúc nào gặp mặt cũng đấu khẩu, hay căng não ra đấu trí để xem ai mới là người giỏi hơn. Hiện tại, anh thấy rất dễ chịu khi ở bên cậu. "Sao? Tính rủ tôi đi hẹn hò à?''
Jungkoook nhìn anh bằng cặp mắt rất tình, như thể thay cho câu trả lời ''Đúng vậy!''. Không gian yên tĩnh dưới ánh hoàng hôn đang hiện dần qua ô cửa kính đằng sau lưng họ, rọi vào góc mặt nam tính của cậu, làm cho Jimin muốn lao vào và hôn nghiến lấy cánh môi mỏng khép hờ kia. Anh đã nghĩ rằng, nếu bây giờ Jungkook hôn anh, anh sẽ không dùng cái luật lệ kia để ngăn cản cậu nữa.
Jimin chưa bao giờ cảm thấy hối hận với những gì mình đã nói như lúc này.
Người ngồi phía dưới có suy nghĩ gần giống anh, chỉ khác là, nếu như anh có ngăn cản cậu, thì cậu cá bản thân cũng không thể dừng lại được. Họ cứ nhìn sâu vào đôi mắt nhau như vậy, và thời gian trôi qua nhanh tới nỗi chỉ riêng họ là không nhận ra mình đã bất động được vài phút rồi.
Mình có nên hôn anh/em ấy không?
Jimin thở ra từng hơi nặng nề khi tầm mắt anh trụ trên môi cậu, còn Jungkook thì vội vã nuốt những ngụm nước bọt lớn trước khi để chúng trào ra khỏi khóe môi mình khi nhìn chăm chú vào đôi môi mọng nước của Jimin.
Sao anh ấy/em ấy có thể hấp dẫn như vậy khi chỉ ngồi im thôi chứ?
Cả hai đều không nhận ra rằng, mặc dù chả ai nói với ai câu nào, nhưng những dòng suy nghĩ đang chạy qua trong đầu mỗi người đều giống hệt nhau.
Thôi thì, ra sao cũng được!
Jimin chỉ kịp trông thấy đôi mắt đầy tia tăm tối đang xoáy sâu vào từng đường nét trên mặt anh, làm anh nghẹt thở, còn Jungkook ngầm nhận ra rằng Jimin cũng khao khát cậu giống như cậu khao khát anh, khiến cậu thích thú trước khi cả hai quấn lấy nhau.
Chàng nhạc sĩ chồm người lên, tráo đổi vị trí của họ chỉ trong vài giây, đỡ lấy eo anh bằng một tay trong khi tay kia thì chống trên mặt bàn làm điểm tựa, Jimin bám vào tay cậu, rướn người đáp lại đôi môi gợi cảm ở trước mắt. Thật tuyệt khi họ đều ham muốn nhau tới mức bỏ mặc lí trí mà lao vào nhau ngấu nghiến như vậy. Jimin cực kỳ hưởng thụ, và anh biết cậu cũng thế.
Tóc cậu rủ xuống, che đi gần hết gương mặt đang bị cơn khát tình bao phủ, chọc vào làn da người đối diện làm anh ngứa ngáy, nhưng không sao sánh bằng cơn ngứa đang cồn cào trong tim.
Hai đôi môi mút lấy đối phương không có một kẽ hở nhỏ, tiếng nước bọt quyện vào vang lên từng âm ''nhóp nhép'' mờ ám, Jungkook nhẹ nhàng chuyển sang đỡ lấy cằm anh, đưa vào góc độ hoàn hảo nhất để kết hợp với cậu.
Jimin nhắm hờ vì anh vừa muốn trông thấy Jungkook đang điên đảo vì anh thế nào, vừa muốn mình trông xinh đẹp yêu kiều nhất có thể, chính điều đó đã làm dấy lên ngọn lửa trong lòng người trẻ hơn, từ một cơn đói chỉ cần lót dạ, chuyển sang cơn đói có thể nuốt chửng mọi thứ.
Cậu điên cuồng hơn, thô bạo hơn, đến nỗi răng họ cạ cả vào nhau, tham lam đưa chiếc lưỡi dày cộm vào khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ bé, Jimin rùng mình, hơi thở cũng cạn dần và mặt anh bắt đầu đỏ lựng cả lên, kể cả có muốn dứt ra khỏi nụ hôn dai dẳng và nóng bỏng thì cũng không thể, vì cậu đã ép lấy gáy anh, bắt anh tiếp nhận toàn bộ của cậu không cho bất cứ một đường để lui.
Môi mình sẽ sưng tấy lên mất! Giữa những giây phút bị cậu cắn mút và đắm chìm trong sự ướt át, mắt anh nhoè dần, bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy vạt áo cậu, biến nó từ một miếng vải phẳng lì trở nên nhúm nhó.
Ôi! Mình sẽ chết vì hôn sao? Một cái chết thật ngọt ngào!
Anh không có ý định đẩy cậu ra, ngược lại còn mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng Jungkook đã không cho anh toại nguyện, cậu khẽ khàng buông anh ra và trong ánh mắt vẫn ngập tràn nỗi tiếc nuối. "Xin lỗi vì đã phạm luật nhé!"
Nói là vậy, nhưng rõ là cậu chẳng có chút nào gọi là hối lỗi cả, Jimin đã tha thứ cho cậu vì thật dễ hiểu, đó là một nụ hôn rất tuyệt, kể cả cậu có không làm, thì anh vẫn sẽ lao vào mà thôi. "Lần này...là ngoại lệ!" Giọng anh nhạt nhoà giữa hơi thở đứt quãng.
Anh mong rằng, ta có thể trở thành ngoại lệ của nhau!
Cậu cười mỉm, không có từ ngữ nào đủ để diễn tả sự vui sướng của cậu lúc này. "Tôi thật sự muốn hôn anh lâu hơn nữa, nhưng tôi không muốn đưa anh vào viện trong bộ dạng gợi tình như thế này vì ngạt thở đâu." Chạm trán họ với nhau và nhìn anh say đắm như nhìn một viên đá quý, Jungkook mong anh hiểu rằng từ nay cậu sẽ luôn trân trọng và yêu thương anh.
"Hẹn hò thì để sau đi, hãy mời tôi bữa tối nào!" Sau khi khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình, Jimin gợi ý, và chẳng cần nói cũng biết là Jungkook sẵn lòng đưa anh đi bất cứ đâu mà anh thích, miễn là họ có thể ở cùng nhau lâu hơn dù chỉ một chút.
Khi tấm màn này khép lại, một vở kịch mới sẽ lại được chuẩn bị, và câu chuyện của họ, sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.
_____
Đâu ai có bình thường khi yêu🤓Z là Jeon Jungkook chính thức trở thành Jeon tự vả ròi hehe.
Đăng giờ này hong biết có ai đọc hong nữa, hoi chúc mn đọc truyện zui zẻ và có một giấc ngủ ngon nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro