21. Lật ngược ván cờ
Jungkook không biết những ngày qua cậu đã sống như thế nào, vì trong đầu cậu ngoài cái tên Park Jimin thì chẳng đọng lại được gì cả, hầu hết thời gian cậu đều dùng để nghĩ tới cái người mà cậu đã mạnh miệng tuyên bố sẽ không liên quan gì nữa ấy thay vì làm việc. Thật nực cười, nhưng cho dù cậu đã liên tục chống trọi lại cái tâm lý bất ổn của mình, thì cậu vẫn không thể ngăn bộ não chết tiệt này ngừng nhớ nhung anh.
Mặc dù cả hai đã nói kết thúc, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Họ có hàng tá việc phải xử lý, đối phó với truyền thông, những dự án dang dở, và cả cái tâm trạng rối bời như tơ vò này của cậu.
Ngày qua ngày, Jungkook đấu tranh giữa các dòng suy nghĩ để tìm ra lí do tại sao đêm hôm đó Jimin lại hành xử kì lạ như vậy. Cậu thừa nhận, một phần là lỗi của cậu, vì cậu đã chần chừ, đã không cho anh câu trả lời, đã làm anh thất vọng, nhưng cậu biết đằng sau chuyện này còn nhiều lí do khác nữa tác động.
Bản thân luôn là người mong mối quan hệ này sớm kết thúc, hùng hổ tuyên bố sẽ chẳng còn dây dưa gì ngay trước cửa nhà anh, thế nhưng Jungkook vẫn không ngăn được tâm trí và trái tim mình hướng về Jimin, về cái vẻ mặt buồn bã và tổn thương sâu đậm của anh tối hôm đó. Cậu biết là mình có tình cảm với anh, nhưng không nghĩ thứ tình cảm ấy lại day dứt nhiều tới như vậy, khiến cho những ngày gần đây của cậu trôi qua trong sự khốn đốn, dằn vặt.
Bên cạnh những dòng tâm trạng ấy, là sự thèm muốn được tiếp xúc gần gũi với anh, nó đi vào trong từng giấc mộng xuân, mỗi lần như vậy, Jungkook lại tự cười cợt chính bản thân mình. Cũng không phải thiếu niên mới lớn, sao lại có những hành động như vậy cơ chứ?
Người ta nói: ''Có những chuyện chỉ cần làm một lần liền sẽ sinh ra nghiện.'' Jungkook giác ngộ rồi, trước đây cậu vẫn luôn miệng chê bai chuyện làm tình giữa hai thằng đàn ông, nhưng sau khi hoà hợp với anh một lần, cái xúc cảm rạo rực cứ không ngừng xuất hiện, nhẹ thì sẽ hiện về trong những đêm khuya tĩnh mịch, nặng thì chỉ cần nghĩ tới anh sẽ lập tức hứng tình, bất kể là thời gian hay địa điểm.
Jungkook không phải một người nghiện tình dục, đối với cậu, tình dục là thứ giúp gắn kết tình cảm, giúp cho hai người yêu nhau càng thêm bền chặt, thăng hoa chứ không phải thứ nắm quyền quyết định trong một mối quan hệ. Cậu cũng không muốn mình trở thành loại đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng ngay lúc này đây, cái khao khát được nhồi sâu vào trong người Jimin khiến cậu muốn phát điên. Những tưởng là vì dục cầu bất mãn nên mới sinh ra loại ảo giác thèm muốn cơ thể anh, nhưng dù Jungkook có đến bar để gặp gỡ bất kì ai, thằng em trời đánh của cậu cũng chẳng sinh ra chút phản ứng, chỉ vài ba câu chào hỏi đã làm cậu phát chán bỏ về chứ nói gì tới việc lăn lộn trên giường với họ.
Để rồi tự Jeon Jungkook phải khẳng định một điều, rằng chẳng có thằng đàn ông nào trên đời ngon bằng Park Jimin!
Dù có cứng đầu tới cỡ nào, thì cái thân thể thành thật này cũng vẫn tố cáo cậu, rằng Jungkook không chỉ có tình cảm với Jimin, mà cậu còn nghiện cơ thể mảnh mai dễ động tình của anh. Chỉ đáng buồn, họ chẳng còn có chút liên quan gì tới nhau nữa rồi.
Jungkook muốn gặp Jimin, nhiều tới mức chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh họ chẳng còn chút liên hệ nào nữa, dạ dày cậu sẽ trào ngược, ép cậu tới phát nôn.
Hiện thực bắt buộc cậu phải đưa ra lựa chọn để cứu vớt chính cậu: một là tới gặp Jimin để nói chuyện rõ ràng, hai là cứ để cho chuyện này chấm hết một cách lãng xẹt. Dù cho lòng tự trọng của Jungkook sẽ bị dẹp bỏ sang một bên, nhưng cậu biết chắc rằng thà mất mặt còn hơn để mất Park Jimin của đời mình.
Tính toán là thế, nhưng ông trời nào có cho ai đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng. So với trước đây, Jimin đã không còn là người mà cậu muốn gặp là có thể gặp được nữa, vì căn bản là anh không cho cậu một cơ hội nào. Jimin phớt lờ mọi cuộc gọi, tin nhắn, cậu đến chân chung cư thì bị bảo vệ chặn lại, tới công ty Dream thì tiếp tân nói: "Xin lỗi anh, nếu anh không có hẹn trước thì chúng tôi không thể cho anh gặp anh Park được!"
Đệt mẹ! Từ bao giờ mà gặp một nhà văn lại khó hơn gặp siêu sao như vậy? Cả vũ trụ như thể đều muốn làm khó cậu, nhưng Jungkook cam đoan, ý chí của cậu sẽ không bị chúng làm lung lay.
Phải đau đầu nghĩ đủ mọi cách để được trông thấy anh, tới đây thì cậu thừa nhận, hạ thấp cái tôi của mình để đi tìm kiếm người mình thích thì ra cũng không quá nhục nhã như cậu hay nghĩ. Trái lại, nó còn có chút...Lãng mạn?
"Mình đang bị lây nhiễm từ anh ta, đúng không?" Cậu chàng tóc đỏ từng tự hỏi bản thân như vậy, cái sự thật cậu đang thay đổi chút một, trở nên giống anh khiến cậu ngỡ ngàng. Một gã trai dị ứng với những thứ mơ mộng, hão huyền của tình yêu giờ đây lại đang đắm chìm trong sự đẹp đẽ ngây dại của nó, quả thật, chỉ có người họ Park kia mới có thể xoay chuyển như vậy.
Đương lúc khổ sở hết cách, Jungkook sực nhớ tới một cái tên, một cái tên không gần gũi nhưng cũng không quá lạ lẫm, người đã từng nhúng tay vào chuyện của cậu và Jimin, người duy nhất có thể giúp cậu tường tận sự tình từ trước tới nay, Kim Taehyung, hay còn được biết đến với cái tên "tay săn ảnh kì quặc", đồng thời là bạn thân của Jimin.
Ngược lại với người nhà văn kiêu kì, cậu dễ dàng hẹn gặp được Taehyung, dễ dàng tới nỗi khiến cậu nghi ngờ. Tuy nhiên, chàng trai nhà báo ấy gây cho cậu một loại cảm giác nguy hiểm, y như cái cảm giác mà người bạn thân của anh ta mang lại. Phải chăng, chính điều ấy đã làm nên tình bạn này của họ?
Giấu hết những suy tư, Jungkook hẹn người nọ tại một quán cà phê nhỏ ngay cạnh trụ sở nơi anh ấy làm việc. Ngay tại khoảnh khắc Taehyung tiến đến trước mặt cậu, nở một nụ cười hình hộp bé xíu cùng với đôi mắt hơi nheo lại nấp sau chiếc kính cận dày cộm của anh ta, Jungkook đã phần nào hiểu được lí do người ta đặt cho anh cái biệt danh kia. Một nhà báo trẻ với vẻ ngoài điển trai, nhưng lại chất chứa những nét tính cách nghịch ngợm cùng chút ranh ma biểu lộ qua từng cử chỉ lời nói.
''Chào anh, nhà báo Kim Taehyung!'' Jungkook lịch thiệp đưa tay ra, để người kia trong một chốc đã nắm lấy tay cậu, lắc lên lắc xuống. ''Chào cậu Jeon!'' Jungkook thoáng ngây ra, rất ít ai lại đi chào hỏi người khác chỉ qua một cái họ như vậy. Như thể đã quen biết tôi lâu rồi ấy!
Jungkook rút tay về khi cảm nhận được nó đang chịu một lực nắm tăng dần theo thời gian, là do cậu nghĩ sai hay thật sự người trước mặt đang cố giấu nhẹm đi sự ghét bỏ sau khuôn mặt cười thân thiện ấy với cậu? ''Hẳn là cậu đã đợi tôi rất lâu nhỉ?'' Taehyung thản nhiên ngồi xuống, chẳng đợi cậu phải mở lời, vì vốn dĩ nơi này đã quá thân thuộc với anh, Jungkook không thấy lạ vì điều đó, cậu chỉ tự hỏi: ''Bình thường người ta sẽ xin lỗi vì để đối phương chờ lâu mà không phải sao?''
Đằng này, Taehyung biết cậu đã chờ lâu, nhưng vẫn điềm nhiên như thể nó chả có chút gì liên quan đến anh ta vậy. Thái độ như vậy với người lần đầu gặp chẳng phải là bất lịch sự quá hay sao?
''Cũng không lâu lắm, vừa đủ để tôi uống hết cốc cà phê của mình thôi.'' Jungkook nửa đùa nửa thật, đã thành công cho người đối diện biết cậu cũng không có dễ bắt nạt như anh vẫn tưởng.
Taehyung chỉ cười, một nụ cười nhạt nhẽo tới mức cà phê trong miệng Jungkook cũng mất vị hoàn toàn. ''Thế rồi, không biết hôm nay cậu hẹn gặp tôi ra đây là có chuyện gì? Không lẽ là vì những bài báo tôi viết ư?'' Nhà báo ra vẻ suy đoán, nhưng nội tâm đã rõ mười mươi, chỉ là rảnh rỗi muốn vòng vo khó dễ cậu mà thôi.
Jungkook chậm rãi lắc đầu, phủ nhận những gì mà Taehyung vừa nói, cậu đúng là rất ghét việc anh ta thêu dệt những tin nhảm về cậu, nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. ''Mặc dù tôi biết anh Kim đây là tác giả của những bài báo viết về chúng tôi, nhưng hôm nay tôi đến không phải để hỏi anh về những thứ đó, mà là để hỏi anh về Jimin.''
Thấy Taehyung im lặng, trên gương mặt hiện rõ dòng chữ ''Liên quan gì tới tôi?'', Jungkook nhẹ nhàng đế thêm. ''Tôi biết hai người là bạn đã lâu năm!'' Lúc này, Taehyung mới ''Ồ!'' lên như thể đã vỡ lẽ ra. Tuy nhiên, chuyện anh có chịu hợp tác hay không thì lại là vấn đề khác.''Không biết giữa hai người đã kết thúc thì còn gì để cậu tò mò vậy?''
Jungkook hiểu rõ, kiếp nạn của cậu đã chính thức bắt đầu khi Taehyung chẳng thèm để ý tới cảm nhận của cậu mà chưng ra bộ mặt khinh bỉ kia. ''Anh nghe hết rồi sao?'' Cậu trai tóc đỏ khẽ thở dài, vốn dĩ cậu không mong bất kì ai hay tin về chuyện này, nhất là cánh phóng viên, ấy vậy mà, Jimin lại đi kể cho người bạn nhà báo của anh ấy, giống như một gáo nước lạnh đổ ập xuống đầu cậu, tê buốt. Mong là anh ta sẽ không đưa chuyện này lên!
Với giác quan nhạy bén của một người làm truyền thông, Taehyung dễ dàng nhận ra người nhạc sĩ đang có lo âu gì, chỉ tiếc là, về phía anh, sự lo âu ấy mang theo chiều hướng ích kỉ. ''Cậu yên tâm, chừng nào Jimin muốn tung chuyện này ra, tôi mới làm, sự nghiệp của cậu sẽ không gặp bất kì trở ngại nào đâu.''
''Ý tôi không phải thế!'' Jungkook ngay lập tức phản bác, cậu chưa từng có suy nghĩ như vậy và sẽ không bao giờ như vậy, đúng là trước đây, cậu chấp nhận giao kèo với Jimin chỉ vì công việc, nhưng sau này, càng ngày cậu càng bỏ bê chính cái công việc ấy mà quan tâm đến anh. Đã từ lâu, Jungkook thừa biết cậu tiếp tục qua lại với người nhà văn không đơn giản là vì lo cho chính bản thân cậu, mà là vì ham muốn được ở bên cạnh anh. Với lẽ đó, cậu không cho phép ai chà đạp lên tình cảm của cậu, nhất là người chẳng hiểu gì về cậu như Taehyung.
Đối diện với một Jungkook đang bừng bừng khí thế, là một Taehyung ngỡ ngàng tới mức đơ người ra tại chỗ, anh không ngờ chỉ một câu nói ấy của mình lại có thể khiến người này phản ứng mạnh mẽ tới vậy. ''Tôi không biết anh đã nghe được những gì, nhưng tôi không phải loại người chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân như vậy!''
Phải rồi, anh quên mất người họ Jeon này nổi tiếng không chỉ vì những nhạc phẩm, mà còn vì bản tính chính trực, ngay thẳng của cậu ta.
Nhưng dù cậu có cố gắng thanh minh cho bản thân ra sao, cũng không thể xóa đi cái nhìn ác cảm của Taehyung dành cho cậu. ''Tôi không những biết cậu với tư cách là một người làm truyền thông, mà còn với cương vị là một người bạn thân của Jimin, nên dĩ nhiên, ngoài những gì mà cậu phô bày ra trước công chúng, tôi cũng biết ít nhiều.''
''Vậy hẳn là anh đã nghe không ít chuyện xấu của tôi nên mới có những suy nghĩ ấy.'' Hàng lông mày kiếm của Jungkook nhíu lại, dự báo cho tâm trạng xấu của cậu nhưng Taehyung nào đâu quan tâm về chuyện ấy, thứ duy nhất mà anh ấy chú tâm lúc này, chính là làm sao đâm chọc cậu nhiều nhất có thể, thay cho người bạn của anh. ''Không, cậu nhầm rồi, Jimin chưa bao giờ nói bất cứ điều gì tệ hại của cậu, dù cho cậu thật sự tệ hại, nhưng cậu ấy vẫn luôn cho tôi thấy cậu tốt đẹp tới nhường nào, chỉ riêng có lần này...''
Jungkook chưa từng nghĩ mình là kẻ tệ hại tới thế cho tới khi nghe người này nói, cậu biết anh đang nói về điều gì, chính cậu cũng thấy xấu hổ mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc cậu làm cho Jimin tổn thương. Tuy là vậy, Jungkook vẫn mong Taehyung biết rằng hôm nay cậu tới đây là để chuộc lỗi cho tất cả những gì đã gây ra, chứ không phải ngồi đây nghe mọi sự chỉ trích về những gì cậu đã làm.''Tôi biết là tôi sai, nên mới tới đây gặp anh, mong anh nếu biết có thể chia sẻ cho tôi một số chuyện của anh ấy. Những ngày này dù tôi có tới tìm, Jimin cũng không chịu gặp, thật sự, tôi rất bối rối.''
Thật may, Taehyung nhìn ra được sự chân thành trong ánh mắt đã dịu đi ít nhiều của cậu, anh chẹp miệng, giọng cũng không còn đanh thép như trước nữa, mà thay vào đó, là giọng điệu trầm khàn, chậm rãi giãi bày với cậu. ''Có thể với cậu, Jimin luôn là một kẻ dối trá, nhưng có bao giờ cậu tự hỏi, cơ sở nào để cậu ấy nói ra những lời dối trá ấy hay chưa?''
''Ý anh là?''
Người nhà báo vuốt tóc, hai tay đan vào nhau để lên thành ghế. ''Đơn giản như chuyện hai người yêu nhau 10 năm mà cậu ấy nói, cậu nghĩ chỉ là thuận miệng nói cho vui thôi ư?'' Taehyung ghét phải đóng vai trò người dẫn truyện trong câu chuyện không mà anh không phải nhân vật chính, thế nhưng, vì sự chậm hiểu của Jungkook, vì hạnh phúc của cậu bạn chí cốt của mình, Taehyung bất lực tặc lưỡi làm đại. Cậu nhớ phải hậu tạ mình đầy đủ đấy thằng nhóc!
''Không chỉ Jimin thôi đâu, mà tôi cũng từng học ở Busan. Năm đó, vì một đàn em tên Jeon Jungkook xuất chúng đa tài, mà Jimin đã phải làm ra biết bao nhiêu trò để tới được ngày hôm nay, cậu làm sao biết được.'' Jungkook nghe tới đây thì sượng ngang, cái tên Jeon Jungkook mà cậu vừa nghe có vẻ là đang ám chỉ cậu, à không, chắc chắn đó là cậu, vì trong suốt những năm cậu đi học, cậu chưa từng thấy ai đó sở hữu cái tên đặc biệt này ngoài cậu cả.
Nhưng, nếu những gì mà Taehyung nói là đúng, thì nghĩa là...
''Anh đang nói Park Jimin thật sự đã yêu tôi từ hồi đó cho tới bây giờ?''
Chính miệng mình nói ra điều đó nhưng Jungkook cũng thấy điên rồ, làm sao có chuyện như thế được, một người yêu thầm một người trong suốt 10 năm, thậm chí người được yêu còn không biết đến sự tồn tại của người yêu mình. Mấy tình tiết này, quả thật chỉ có trong mấy tiểu thuyết tình yêu mà thôi.
Taehyung nhìn rõ sự ngờ vực trên khuôn mặt đã nói lên tất cả của cậu, sự kiên nhẫn của anh cũng đang dần cạn kiệt. Phải làm sao để cái người cứng đầu ngốc nghếch này chịu hiểu đây?
''Người đời truyền tai nhau rằng cậu Jeon đây chỉ có tư duy âm nhạc là giỏi, còn kiến thức tâm lý xã hội thì chẳng bằng ai.'' Jungkook trộm nuốt nước bọt, đôi mắt tam bạch vốn dĩ đã mang đầy ám khí của người phóng viên giờ đây còn ánh lên chút cười nhạo, nó khiến cậu quan ngại, nhiều hơn nữa là xấu hổ. ''Thì ra đây không phải lời đồn.''
Taehyung cười nhạt, dù cho anh có nhìn đi nhìn lại tới hàng trăm lần, anh cũng thấy Jeon Jungkook chẳng được gì ngoài cái mã bảnh giai và cái tài năng âm nhạc được thừa hưởng từ bố của cậu ta. Ngoài kia còn có hàng tá người như vậy, thậm chí còn nổi bật hơn nhiều, ấy vậy mà chỉ có tên nhãi này lọt vào mắt xanh của Jimin, giống như một loại bùa ngải hạng nặng, có dứt thế nào cũng không thoát ra nổi. Chẳng hiểu, lí do nào khiến Jimin chết mê chết mệt cậu ta?
''Jimin không chỉ yêu cậu, mà là phát cuồng vì cậu, đến ngay cả người cùng lớn lên với cậu ấy như tôi cũng chưa bao giờ thôi ngạc nhiên. Nhiều lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc cậu có gì mà lại làm cho bạn tôi hao tâm tổn sức như vậy?''
Nói tới đây, Taehyung bỗng nhớ lại có một lần, anh đã hỏi Jimin như thế này: ''Cậu thích điểm nào ở cái tên khô khan như vậy chứ?'' Jimin đã cười phá lên như thể vừa nghe được câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong đời, với đôi mắt như hai vầng trăng hình lưỡi liềm, một loại vũ khí nhìn thì đơn sơ mộc mạc, nhưng lại có sát thương cao tới kinh ngạc nếu đối phương lơ là cảnh giác.''Tớ cũng đang đi tìm câu trả lời đây Taehyung à! Cậu biết mà, đây là lần đầu tiên tớ thích một người...''
Jimin dứt lời, thở ra một hơi dài trong làn không khí lạnh của buổi đêm Seoul tháng 11. ''Tớ chỉ mong rằng, ở cậu ấy sẽ không có điểm gì đáng ghét, để tớ không hối hận vì lựa chọn của mình!''
Tớ cũng mong, tên khốn này sẽ không để điều đó xảy ra, nếu không, tớ thề sẽ hủy hoại hắn, Jimin à!
''Sắp xếp lại mọi thứ anh nói, thì Jimin đã lên kế hoạch trong mười năm để có thể ở bên tôi ư? Kể cả vụ đạo nhái kia?'' Jungkook nắm bắt được những thông tin quan trọng, việc Jimin và cậu từng học chung trường, và cả việc anh ấy thích thầm cậu đã phần nào giải đáp được lí do mà họ lại có hai tác phẩm giống nhau đến kì lạ như vậy.
Nhưng, nếu cậu không cho ra mắt ca khúc ấy, chẳng phải giữa họ sẽ chẳng có mối liên hệ nào hay sao?
''Đừng tưởng bở, cậu ấy có thể làm ra những chuyện điên rồ để có được cậu, thì cũng có thể thẳng tay gạt cậu ra khỏi cuộc sống của cậu ấy!'' Taehyung thấy khó chịu khi qua miệng Jungkook, Jimin xinh đẹp và đáng trân trọng của anh lại trở nên si tình một cách mù quáng như vậy.
''Cậu không thể tưởng tượng rằng cậu ấy đã đánh cược vào cậu nhiều như thế nào đâu.'' Jungkook tròn mắt, hẳn là phải rất ngạc nhiên. ''Còn hơn cả một con nghiện cờ bạc, Jimin dùng tất cả vận may vào cái ván bài mang tên cậu. Nghe nực cười nhỉ? Nhưng đấy lại là sự thật, cậu ấy vốn mạo hiểm và liều lĩnh mà.'' Anh nhún vai, dễ dàng biết cậu đang thắc mắc điều gì.
Jungkook lúc này chỉ như một khúc gỗ, với bao cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cậu mải mê đi tìm từng mảnh ghép để sắp xếp lại sao cho chúng vừa khít với nhau một cách hoàn hảo.
''Nếu như cậu chịu khó quan tâm Jimin một chút, cậu sẽ nhận ra cậu ấy không phải lúc nào cũng mạnh mẽ ngoan cường. Jimin cũng là con người, cũng biết buồn vui đau khổ, có những chuyện sẽ chịu đựng một mình không nói cho ai. Vì thế, nếu cậu thật sự yêu thương cậu ấy, cậu hãy chứng minh bản thân là người mà Jimin có thể an tâm dựa vào, chứ không phải tìm điểm xấu chỉ trích cậu ấy như những người khác, cậu đã hiểu chưa?'' Sau những khoảng lặng tới từ Jungkook, Taehyung biết rằng việc của anh đã xong, và nếu còn ngồi đây giải thích từng tí cho cậu, chắc anh sẽ phát điên lên mất. Bởi vì, anh không muốn phí thời gian cho những kẻ ngu dốt đánh mất tình yêu của mình rồi mới lật đật chạy đi tìm như cậu.
Không làm anh thất vọng, Jungkook gật đầu khi ánh mắt đã có điểm dừng chân cố định, chứ không còn mông lung mơ hồ như trước nữa. ''Tôi chỉ có thể giải đáp cho cậu bấy nhiêu đó thôi, còn những gì mà cậu vẫn tò mò, cậu nên tự đi tìm câu trả lời sẽ tốt hơn.''
''Được rồi, cảm ơn anh!'' Ngay sau khi Jungkook nói hết câu, Taehyung đứng lên rời đi cùng với một cái cúi đầu tạm biệt. Lấy điện thoại từ túi quần, anh chàng nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết nối được hơn 15 phút, chậm rãi cất lời. ''Alo, Jimin à, cậu nghe hết rồi đúng chứ?''
Ở đầu dây bên kia, Jimin đang hướng ánh nhìn về khoảng trời xa xăm và rộng lớn trước mặt trên ghế làm việc, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện. ''Tớ nghe rõ lắm, cảm ơn cậu Taehyung! Phần việc còn lại là của tớ, cậu vất vả rồi!''
------
''Thưa anh, có cậu Jeon Jungkook tới gặp!'' Tiếng của một cô gái vang lên sau cánh cửa ngăn cách căn phòng làm việc của Jimin với đám đông chăm chỉ ngoài kia. Và ngay khi nghe thấy cái tên ấy, Jimin dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu vẫn bị làm cho hơi bất ngờ. Ồ, em tới sớm hơn anh nghĩ đấy bé cưng! Hẳn là em đã tới đây ngay sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với người bạn yêu dấu của anh nhỉ?
Anh xoay xoay chiếc bút máy trên tay một cách điệu nghệ trong khi nói. ''Cho cậu ấy vào đi!'' Chẳng cần lo bản thân hiện tại trông ra sao vì anh vẫn luôn chỉn chu từ đầu tới chân ở đây đợi cậu mỗi ngày qua, việc này mất nhiều thời gian hơn ảnh tưởng, nhưng không sao, Jimin vốn có tính nhẫn nại, miễn là anh có được điều này đây. Đúng lúc, anh đang chán muốn chết với đống văn bản này mà không có em!
Chỉ ngay sau đó tầm vài giây, cánh cửa mở ra từ từ và Jungkook đã đứng trước mặt anh, cậu như một mớ lộn xộn, đôi mắt đã hơi thâm sạm do mất ngủ, nhưng vẫn điển trai như mọi ngày. ''Nhạc sĩ kính mến, không biết cơn gió nào lại đưa cậu quay trở lại với văn phòng của tôi vậy kìa!''
Jimin chẳng thèm đứng dậy chào hỏi cậu giống như lần đầu họ gặp nhau cũng tại nơi này, sự lạnh nhạt và xa cách ấy làm cậu chạnh lòng tới điên lên. Mối quan hệ của họ, đã quay trở lại vạch xuất phát rồi hay sao? À không, còn chưa ở vạch xuất phát nữa!
''Tôi tưởng anh sẽ không chịu gặp như mọi lần.'' Jungkook chần chừ đi sâu vào hơn, đứng đối diện với Jimin trong tâm trạng không mấy thoải mái cho lắm, vì cậu cứ luôn phải nơm nớp lo sợ người ngồi kia sẽ thẳng tay đuổi cậu đi như ngày trước một khi cậu lỡ lời nói ra gì đó. Jungkok biết mình phải kiểm soát thật tốt cái miệng của mình, để nó không đi quá xa.
Càng tới gần, Jungkook càng nhận ra Jimin thay đổi kinh ngạc so với lần cuối mà họ gặp nhau. Không còn nét mệt mỏi, tổn thương, Jimin giờ đây tỏa sáng trong sự xinh đẹp và dễ thương, mỗi khoảnh khắc anh chớp mắt hay cười nhẹ, mỗi chuyển động từ ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm, mỗi sợi tóc chăm chút gọn gàng đến bóng bẩy,...Tất cả chúng đều nói lên rằng anh rất ổn, có khi còn ổn hơn so với thời gian mà họ ở bên nhau.
Người duy nhất chết dần chết mòn đi mỗi ngày lại chính là cậu, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, công việc đình trệ bế tắc, biến cậu thành một mớ hỗn độn. Thật ích kỷ và xấu xa, nhưng Jungkook đã mong rằng, dù chỉ một chút thôi, Jimin hãy mất ngủ vì cậu, ăn không ngon vì cậu, làm việc cũng không xong vì cậu... Nhưng giờ đây, một Jimin vẫn hoàn hảo rạng ngời như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cậu tức giận không thôi, một nỗi giận chỉ có thể giữ trong lòng chứ không thể giải tỏa lên ai được.
''Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng nghĩ tới cảnh cậu khủng bố nhà tôi lúc nửa đêm là tôi lại thấy sợ. Thôi thì, giải quyết tại đây hẳn là tốt nhất rồi nhỉ?'' Jimin giả vờ rằng chuyện cậu làm tối hôm ấy đã để lại một nỗi ám ảnh cho anh trong khi nhìn cậu thì đang khó xử vì nỗi xấu hổ. Nếu ở đây có một cái lỗ, chắc Jungkook đã chui xuống và biến thành con chuột chũi rồi.
Khi quả đã chín mọng, không hái sẽ làm mồi cho chim bọ.
''Tôi biết hết rồi!'' Jungkook nói chắc nịch. ''Chuyện gì?'' Còn Jimin thì vờ như không biết gì cả.
Cậu lấy hết dũng khí hít vào một hơi rồi thở ra, nói những lời này thật sự cũng quá mặt dày rồi. ''Chuyện chúng ta học chung trường và anh yêu thầm tôi từ 10 năm trước.'' Ngay khi ấy, Jungkook đã vội vã kiểm tra thái độ của anh, cậu lo lắng không biết rằng anh sẽ cười phá lên châm chọc cậu, hay sẽ đá đểu cậu bằng câu nói nào đó. Nhưng không, Jimin chỉ lặng thinh từ đầu tới cuối, với nét mặt vô cảm tới đáng sợ.
Tội cho người trẻ hơn, cậu đâu hề hay biết tất cả đều là một vở kịch anh cho cậu làm diễn viên chính. Tất nhiên là em phải biết rồi, anh đâu có muốn giấu chuyện đó đâu.
Người lên tiếng sau đó lại là cậu, Jungkook không muốn cuộc nói chuyện quý báu này sẽ đâm vào ngõ cụt lần nữa nên phải nhanh chóng cứu lấy tình hình.''Tôi xin lỗi, tôi đã luôn nghĩ rằng anh nói đùa.''
Như chỉ chờ câu nói ấy, Jimin đáp lại ngay. ''Chuyện gì tôi nói mà cậu chả xem là đùa.'' Jungkook bị anh làm cho ngộp thở, khi nhìn thấy nụ cười chua xót hiện hữu trên hai cánh môi đầy đặn ấy, cậu đã nghĩ mình mắc thêm một sai lầm tai hại nữa. Thà rằng, anh cứ chửi mắng tôi, hay là cười chê tôi đi thì hơn!
Cái cảm giác tội lỗi tiếp tục dâng trào trong lồng ngực làm cậu bất giác cắn chặt môi, nhất cử nhất động của anh đều được cậu lưu tâm hết sức, để nếu như anh có chút dấu hiệu không vui, Jungkook sẽ ngay lập tức xin lỗi anh hằng trăm lần.
''Nhưng như vậy thì sao? Cậu biết rồi thì sao?'' Người nhà văn dường như đã bình ổn trở lại sau những cảm xúc tiêu cực mà cậu mang đến, ánh mắt đã có trọng tâm, nhìn xuyên qua cậu như những mũi tên tẩm độc, chỉ cần cậu lơ đãng sẽ xé toạc cậu ra.
''Đúng là tôi từng yêu thầm cậu từ 10 năm trước, nhưng kể từ buổi đêm ngày hôm ấy, tình cảm ấy đã chấm hết rồi.''
Jungkook ngỡ ngàng, từng lời của anh như những chiếc đinh ghim chặt cậu xuống mặt đất, thần trí cũng đình trệ. ''Sao cơ?''
Không khí vẫn cứ im lặng như thể chỉ có mình cậu đứng đó độc thoại nội tâm, Jungkook bị ép cho mồ hôi rỉ ra, lấm tấm trên trán, bức bối đến ngứa ngáy tay chân, phải cấu lấy chính tay mình để kìm hãm lại. Đó cũng là khi, Jungkook cảm nhận được sự đe doạ đang đến rất gần. ''Nếu là vì những gì tôi nói lúc đó thì cho tôi xin lỗi, tôi không hề có ý như vậy!''
Ánh nhìn đặt trọn lên người cậu cho tới khi một vài tiếng cười bật ra từ môi anh, những tiếng cười hời hợt, nhưng đủ để cậu biết đối với anh, đó là những phát ngôn điên rồ. ''Cậu nghĩ đơn giản thật, lời nói thì cũng nói ra rồi, bây giờ chỉ xin lỗi là lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?''
Jungkook gấp rút tiến đến, bộ dạng vừa có chút đáng thương, vừa có chút ngốc nghếch. ''Vậy anh muốn tôi làm gì? Phải làm gì thì chúng ta mới có thể như trước?''
Cậu mong rằng, sự nhượng bộ này của cậu sẽ cứu vãn mối quan hệ của họ, nhưng cậu đâu ngờ tới rằng, Jimin chờ đợi bao lâu nay, bấy nhiêu đây là không hề đủ. ''Kết thúc!''
''Hả?''
''Tôi nói là muốn kết thúc, vậy thôi!'' Jimin hờ hững, cá nhân anh biết mình có thể sẽ có được cậu hoặc không sau câu nói này nếu cái lòng tự trọng đang ở mức dưới trung bình của cậu đột nhiên tăng vụt lên. ''Tôi không còn tình cảm với cậu, nên bây giờ chỉ có thể kết thúc mọi thứ mà thôi.''
Ôi chúa! Con thành thật xin lỗi vì đã dối lừa! Nhưng chàng trai trẻ đang ở trước mặt con đây cần phải nhận lấy trái đắng để thức tỉnh.
Jimin cố nén lại cơn buồn cười đang chực trào, một cơn buồn cười thật sự khi thấy cậu bé của anh bồn chồn không yên tại vị trí ấy. Ẻm thật dễ thương làm sao!
''Nhưng tôi...'' Jungkook đang phải căng não ra xem có nên sử dụng nốt lá bài cứu cánh của mình trước khi ván bài này bị anh làm cho biến mất. Và rõ là Jimin biết cậu muốn nói gì, nên việc của anh bây giờ chỉ là thúc giục cậu mà thôi. ''Cậu làm sao?''
''Tôi bắt đầu có tình cảm với anh!'' Jungkook dùng hết sự can đảm của mình chỉ trong một lần rồi lầm bầm câu chửi "Mẹ kiếp!". Cái cảm giác như biến thành một thằng nhóc cấp 3 tỏ tình với mối tình đầu của nó khiến cậu tự thấy rùng mình. Nhưng nếu bây giờ cậu không bộc bạch điều đó, cậu tự hỏi liệu mình còn cơ hội hay không.
''Hahahahaha!'' Tiếng cười ròn tan, Jimin ngửa cổ về phía sau, lấy tay che đi khuôn miệng trong khi cả thân hình lọt thỏm trên ghế đang dần nghiêng ngả mất thăng bằng.
A-anh ấy cười rồi! Ý cậu là một nụ cười vui vẻ thực sự!
''Cậu nói gì cơ? Cậu thích tôi?'' Jimin vẫn không ngớt cười, hỏi lại cậu lần nữa như thể không tin nổi vào chuyện mình vừa nghe. Bất ngờ là Jungkook không có bực tức khi tình cảm của mình bị anh cười cợt, tâm trí cậu bây giờ chỉ chú ý đến nụ cười mà chính cậu đã vất vả tạo ra kia mà thôi.
Nếu mình biết anh ấy sẽ cười vì chuyện này, thì mình đã thổ lộ sớm hơn rồi!
''Đúng vậy, tôi thích anh, vậy nên anh có thể...'' Jungkook cứ nghĩ họ sẽ ổn thôi, nhưng Jimin nào đâu để chuyện đó dễ dàng xảy đến.
Anh cắt đứt mộng tưởng của cậu, chỉ bằng vài lời nói. ''Cậu điên rồi sao? Cứ có cái thích của cậu là chúng ta sẽ quay trở về như lúc trước ư? Jeon Jungkook đúng là còn điên hơn tôi tưởng!''
Jimin cười khanh khách, sự khinh bỉ của anh như những cú tát trời giáng bắt cậu quay trở lại với hiện thực rằng người trước mặt đây đã không còn coi cậu là cái gì trong cuộc đời anh ấy. Jungkook không thể đứng yên nhìn điều đó xảy ra, đôi mắt cậu ngập tràn quyết tâm, quyết tâm xoay chuyển quyết định của anh, dù cho bằng bất cứ giá nào, cũng phải làm cho anh yêu mình thêm lần nữa.
Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm.
Nhưng trong căn phòng này, không những một, mà có tới tận hai người điên tình! Chỉ là độ điên của họ khác nhau, nhưng cũng không ai chịu thua kém.
——————
Chào mn, là mình Qyggthyy đây, đã hơn 1 tháng kể từ ngày những chuyện không may xảy đến với mình, trong thời gian đó, mình đã tự chữa lành bản thân bằng rất nhiều cách, và nếu không có sự động viên tiếp sức của bạn bè người thân, thì có lẽ sẽ không có mình ngày hôm nay. Mình cũng đã đọc hết những lời mà mọi người gửi tới mình trong bài đăng ấy, tuy không trả lời lại mn nhưng thực sự mình rất xúc động, những câu chữ ấy đã phần nào cứu rỗi mình, giúp mình vực dậy và ở đây hoàn thành chap truyện này, nên mình muốn thông qua đây gửi lời cảm ơn tới mn, yêu mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro