Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Kết thúc

Bữa tối diễn ra nhàm chán y như những gì mà anh đã tưởng tượng, một bàn ăn thịnh soạn tại một nhà hàng sang trọng, những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi cùng với tiếng nhạc vĩ cầm hòa vào tiếng đàn piano du dương của dàn nhạc công, đối với người khác thì những thứ này như thể một giấc mơ hạnh phúc, nhưng với Jimin nó chẳng khác gì một màn tra tấn.

Mặc kệ những tiếng cười mà anh cho là nhạt nhẽo vẫn còn văng vẳng bên tai, Jimin tập trung vào thưởng thức những món ăn, chúng vô vị, nhưng anh tự ép bản thân mình làm như vậy còn hơn là phải hùa chung vào cái không khí gia đình hạnh phúc kia một cách gượng ép. Tuy nhìn có vẻ thong thả, nhưng đâu ai biết rằng anh đã luôn phải duy trì trạng thái sẵn sàng cho một câu hỏi bất chợt nào đó mà anh không hứng thú.

''Bao giờ thì con mới đưa cái cậu Jeon Jungkook kia về ra mắt mẹ đây? Đừng để mẹ phải nghe ngóng chuyện của con trai mình qua mấy kênh tin tức chứ?'' Tới rồi đấy! Jimin đã biết trước điều này, anh biết việc mẹ sẽ lấy cái tên của cậu ra để làm cái cớ mở đầu câu chuyện, vì bà biết đó là thứ duy nhất mà anh quan tâm tới, chứ không phải mấy câu hỏi han cơ bản lần nào cũng nói.

Anh đã thầm mong bữa ăn này trôi qua yên ổn mà không ai đá động tới mình, nhưng hiển nhiên, khi mà bạn quá im lặng trong một đám đông náo nhiệt, bạn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, Jimin thừa hiểu chuyện đó, nhưng vẫn chẳng làm thế nào để hòa nhập với họ. ''Khi nào cậu ấy sẵn sàng con sẽ đưa về liền thôi ạ.''

Ờ thì, hẳn là ngày ấy còn rất là xa!

Mẹ anh gật gù, dường như chẳng còn gì để nói với đứa con lâu lâu mới gặp, và cứ như thế, cuộc trò chuyện này sẽ chấm dứt, nếu như không có sự xuất hiện của người tên Jung Han. ''Nhắc mới nhớ, hai đứa quen nhau được khoảng 10 năm rồi cơ à?'' Tiếng chửi thề nghẹn lại nơi cổ họng, Jimin đã nghĩ mình thoát nạn, nhưng anh nhầm rồi, làm gì có cửa ải nào vượt qua dễ dàng như thế.

''Vâng, từ hồi còn học ở Busan ạ.'' Anh từ tốn trả lời người đàn ông trung niên ngồi phía đối diện, tay cũng cắt xong miếng thịt thành nhiều miếng nhỏ hơn.

Hoseok nhìn anh chăm chú, không kiêng dè, làm anh khó chịu tới độ thức ăn trong miệng cũng muốn nhổ ra. ''Nhưng hồi đó đâu thấy em quen ai đâu nhỉ?'' Chàng bác sĩ hẳn là rất tò mò, và sự tò mò ấy làm anh quên mất rằng cậu em này đâu có ưa gì anh. ''Chúng ta đâu có thân thiết tới mức tôi phải kể chuyện đó cho anh?'' Jimin nghiêng đầu, thản nhiên nói ra điều ấy mà không nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của mẹ mình ngay gần đó.

Người duy nhất nhận ra sự căng thẳng là ba người còn lại, dưới cái nhìn hoang mang của Mira, Hoseok vội vàng lên tiếng chữa cháy. ''Em ấy nói đúng đấy ạ, hồi đó tụi con học khác trường nên không thân nhau, còn bây giờ thì chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe rồi, đúng không em?''

Hoseok chờ đợi một câu tiếp nhận từ Jimin, nhưng mọi chuyện còn tệ hơn khi Jimin chỉ thờ ơ trả treo anh bằng khuôn mặt khắc lên dòng chữ: Tôi đâu có cần anh đỡ lời? Sự lặng thinh của người nhà văn, trực tiếp đổ mọi công sức của Hoseok xuống biển, cùng với đó là lời trách mắng của mẹ. ''Con đừng có mà bênh nó, quen nhau chục năm mà gia đình không một ai biết, nếu báo đài không đưa tin, chắc nó định giấu cả đời mất!''

''Nếu muốn giấu con đã chẳng thông báo với truyền thông rồi.'' Jimin ngay lập tức đáp trả, trái lại với sự dè chừng của Hoseok và Mira, anh chẳng có chút gì gọi là nhường nhịn. Trên thực tế, Jimin đã rất nhiều lần muốn sống cuộc đời của riêng mình mà không đoái hoài tới gia đình này, nhưng đôi khi, họ lại kéo anh vào, cho anh thấy họ là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu, tra tấn anh bằng những câu nói y như lúc này. Anh đâu muốn tham gia với họ? Anh thậm chí còn chán ghét họ, vậy thì cớ gì anh phải chịu đựng? Những lúc như thế, Jimin sẽ tìm cách để phá vỡ cái quy chuẩn hạnh phúc mà gia đình này đang cố gắng xây dựng, nghe thì tàn nhẫn thật đấy, nhưng anh muốn họ cảm nhận những gì anh đã từng trải qua mà thôi.

''Phải đấy mẹ, chắc là em chưa tìm được lúc để nói thôi, dù sao thì chuyện quen đàn ông...'' Hoseok thêm một lần nữa đưa tay ra cứu vớt buổi gặp mặt đang trở nên xấu dần, nhưng anh chưa bao giờ thành công và lần này cũng thế.

''Quen đàn ông thì làm sao?'' Jimin liếc xéo, cái liếc khiến Hoseok nhận ra mình đã lỡ lời. ''Ý anh là nhiều người vẫn chưa đón nhận chuyện đó, nên em sẽ bị áp lực, em đừng hiểu lầm.'' Anh vội vội vàng vàng chữa cháy, nhưng anh vốn đâu phải lính cứu hỏa, nên dù có nói như thế nào, đứa em của anh cũng chẳng để vào tai. ''Qua miệng anh tôi thành ra đứa không hiểu chuyện vậy sao?''

''Jimin! Con ăn nói cho cẩn thận, đừng phá hỏng bữa cơm này chỉ vì những cảm xúc tiêu cực của con!'' Lúc này thì, bà Park cũng không nhịn được mà lên tiếng chấn chỉnh, giọng bà đanh lại, hẳn là thái độ không hợp tác, hết lần này tới lần khác làm khó dễ Hoseok của anh khiến bà rất không hài lòng.

''Con sẽ không có những cảm xúc tiêu cực ấy, nếu anh ta không mở miệng nói mấy lời thừa thãi như vậy!'' Sự cứng rắn này của anh, đều làm cho những người còn lại lo lắng, nhưng anh nào có để tâm, bởi vì anh chưa từng sống để làm hài lòng ai, nên không có lí do gì để ngồi im chịu trận, những gì anh muốn nói, đều sẽ nói hết ra ngoài.

''Ba xin hai mẹ con, mỗi người nhịn nhau một chút, lâu lắm chúng ta mới quây quần đông đủ như thế này mà.'' Ông Jung tha thiết giảng hòa, nhưng đối với Jimin thì chỉ như một cái gai chướng mắt.

Buổi tối này đã có thể trôi qua êm đẹp, nếu ông và thằng con trai ông không chõ mũi vào rồi.

Jimin cười khinh, và rồi anh đưa ra một quyết định táo bạo vô cùng, sẵn tiện đây, anh sẽ giải tỏa hết những gì bao năm qua anh luôn phải chịu đựng, để cho từng người trong số họ, phải vỡ mộng về thứ hạnh phúc ảo mà họ đang hướng tới này.''Người chen ngang vào hạnh phúc của người khác như ông thì có tư cách gì mà dạy đời tôi?''

''Chát!'' Không nằm ngoài dự đoán, một cái tát giáng thẳng vào mặt anh, tiếng nhạc làm anh đau đầu cũng dừng lại, những người nhạc công hiểu chuyện lui đi. Thật tốt! Sẽ chẳng còn ai khác thấy cái cách gia đình này tan vỡ nữa rồi. ''Im ngay, sao con có thể nói ra mấy lời như vậy?''

Jimin nén lại cảm giác đau rát trên gò má, mong sao nó không bị thương, vì sẽ rất khó coi nếu để Jungkook nhìn thấy. Một mùi tanh xộc lên trong khoang miệng, anh biết đó là gì, chỉ là không ngờ tới mẹ anh lại ra tay mạnh bạo như vậy. Chịu đau để đổi lại cảnh bà ấy nổi điên như thế này cũng không tệ!

''Mẹ!'' Mira và Hoseok lần lượt đứng dậy để giúp mẹ bình tĩnh, cả hai đều nhận ra độ nghiêm trọng của việc này bởi vì chưa bao giờ họ trông thấy Jimin bị bà đánh một lần nào cả, trước đây dù anh có làm sai thế nào, vẫn sẽ nhận được sự tha thứ của bà, chỉ tiếc rằng lần này thì khác, mức độ đã không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa. ''Jimin, xin lỗi ba mẹ đi em!''

Không khí ôn hoà thoáng chốc trở nên bức bối, không có bất kì ai dám nghĩ bữa tối thân mật của gia đình lại trở thành như thế này.

Trong cơn phẫn nộ cực điểm của mình, ánh mắt mẹ như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào anh. Nếu như chỉ một câu xin lỗi có thể giải quyết tất cả, thì tôi đã làm chuyện này từ rất lâu rồi!

Jimin liếm nhẹ vệt máu đang loang ra, bao nhiêu món ăn vừa rồi cũng không để lại cho anh một chút ấn tượng nào so với mùi vị máu tanh này.

''Bao nhiêu năm nay mọi người đã nhẫn nhịn con, cứ tưởng con sẽ sớm thay đổi, nhưng rốt cuộc con vẫn cứng đầu và ích kỉ như vậy!'' Cơn cuồng nộ của mẹ vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai, thậm chí khi nhìn vào gương mặt thong dong của Jimin, bà chỉ muốn lao đến tẩn thêm cho anh một trận. Để điều đó không xảy ra, công lao lớn nhất thuộc về Jung Hoseok, nếu anh ta không giữ bà lại, thì bây giờ trên người Jimin đã có thêm những vết thương khác rồi. ''Con nói ai là người chen ngang vào hạnh phúc của người khác? Con có biết là bố con...''

''MÌNH!'' Ngay trước khi vế sau được hoàn thành, ông Jung đã hô lên cắt lời, việc nghe thấy bố mình xuất hiện trong cuộc tranh cãi này làm Jimin có chút hoài nghi. Rốt cuộc thì mẹ anh đang tính nói điều gì?''Thôi đi mình, con nó biết lỗi rồi, em đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa!'' Ông đỡ lấy mẹ anh ngồi xuống ghế, chỉ với một câu nói ấy, dường như mẹ anh đã dịu đi rất nhiều, điều này càng làm dấy lên trong anh suy nghĩ có gì đó mờ ám ở đây.

Giống như, còn điều gì mà mình chưa biết về bố mình. ''Bố tôi làm sao? Mẹ mau nói hết đi chứ!'' Anh thẳng thắn chất vấn, nhưng chỉ nhận lại sự né tránh, bà ấy hoàn toàn mất đi dáng vẻ hùng hổ trước đó, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh, như biết rằng mình đã nói điều không nên nói. ''Tôi đang hỏi mẹ đấy, bố tôi thì làm sao?'' Anh sấn tới, nhưng bị ông ngăn lại. ''Jimin, mẹ con chỉ lỡ miệng thôi, con đừng nghĩ nhiều!'' Ông biết anh sẽ không dừng lại cho tới khi nghe được câu trả lời, nhưng bất quá chỉ tìm được lí do này để đáp ứng anh.

''Phải đấy, Jimin à, chắc em cũng mệt rồi, để anh đưa em về trước!'' Việc Hoseok đột nhiên đề nghị thế này càng làm anh thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Được thôi, tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời! ''Không cần đuổi, tôi cũng không muốn ngồi đây chịu sự mạt sát của mấy người lâu hơn nữa đâu!'' Jimin vơ lấy đồ đạc của mình, nhìn mẹ mình lần nữa trước khi ngoảnh mặt đi.

''Để anh lấy xe!'' Hoseok nói với theo, chuẩn bị chạy theo anh nhưng Jimin chỉ lạnh lùng từ chối. ''Tôi có chân, tôi tự đi được!''

------

Jimin trở về nhà lúc trời đã tối muộn, chậm chạp mang từng bước chân mỏi nhừ vào thang máy. Đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng, anh khẽ nhăn mặt, thì ra đi bộ lại mất nhiều thời gian như thế. Anh chẳng nhớ nổi bàn chân này đã lang thang những đâu, chỉ nhớ rằng khi bước ra khỏi nhà hàng ấy, tâm trạng anh vừa tốt vừa tệ, tốt vì đã làm được điều mình luôn muốn làm, tệ vì đã lãnh trọn phát tát đau điếng của mẹ. Với tâm trạng ấy, Jimin cứ lững thững rảo bước trên các con đường, cho tới khi dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi, mua tạm một chai rượu Soju giải sầu, đó là lần đầu tiên anh đi nhậu một mình, cảm giác thì ra cũng khá vui chứ không cô đơn như người ta thường nói.

Dường như anh đã vô tình thiếp đi trên bàn ngoài trời của cửa hàng, cho tới khi tỉnh lại, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, lúc ấy, Jimin mới kết thúc chuyến hành trình đi bộ của mình bằng việc bắt taxi về nhà.

Nhà văn thở dài, cùng với tiếng ''Ting'' của thang máy, những mệt mỏi đang dần vơi đi khi viễn cảnh sắp được tận hưởng trong ngôi nhà thân yêu hiện ra trước mắt.

Suy nghĩ ấy ngay lập tức bị làm cho đứt đoạn khi bóng dáng cao lớn của cậu xuất hiện, Jungkook ngồi tựa lưng vào tường, ngay cạnh cửa chính, trên người vẫn là bộ đồ thể thao mà sáng nay anh nhìn thấy. Bộ dạng này nếu ai bắt gặp đều sẽ thấy vô cùng đáng thương, như một món đồ bị bỏ rơi, trơ trọi và cô đơn.

Sao em ấy lại ở đây? Hay do mình hoa mắt nhìn nhầm? Jimin thầm nghĩ, dụi mắt nhiều lần nhưng cậu vẫn ở đó. Vậy là anh không nhầm, nhưng tòa nhà này được thiết kế các lớp khóa chỉ để cho những ai sống ở đây mới ra vào được, vậy thì cớ gì một người bên ngoài như cậu lại tới được tận cửa phòng của anh khi trời đã tối muộn thế này? Chẳng lẽ bảo an bây giờ làm việc kém như vậy?

Jungkook hình như đang ngái ngủ, không nhận ra sự hiện diện của anh cho tới khi anh lên tiếng. ''Làm thế nào mà cậu vào được đây?'' Bấy giờ, Jungkook mới biết anh đã về, ngẩng lên đã thấy người nhà văn đứng trước mặt, hai tay khoanh ở ngực, bộ dạng khó hiểu.

''Anh về rồi!'' Cậu chàng ngáp một cái, mi mắt nặng trĩu, trên gương mặt điển trai lộ rõ vẻ buồn ngủ, lờ đờ đứng dậy đối diện với anh, còn không quên phủi bụi trên quần áo. ''Tôi hỏi là sao cậu tới được đây?'' Jimin cau mày nhắc lại, nếu như cậu nói cậu đột nhập bất hợp pháp vào đây thì anh sẵn sàng giao cậu cho cảnh sát.

Jungkook dường như nhìn ra những suy nghĩ của anh, chỉ là cậu không hiểu tại sao Jimin trông có vẻ bực bội như thế trong khi cậu đã cất công tới tận đây, đợi anh những mấy tiếng đồng hồ. ''Người bảo vệ lần trước thấy tôi nên đã cho tôi vào.''

Nói tới đây, Jungkook cảm thấy xấu hổ làm sao, trong lúc cậu cứ luẩn quẩn đi đi lại lại trước tòa nhà trong đêm tối muộn, người bảo vệ già đã nhận ra cậu, ông ấy dùng thẻ ra vào của mình mở cửa nói cậu lên đây mà đợi, rồi còn tặng cho cậu nụ cười như thể ông ấy biết chính xác những gì đã xảy ra nữa chứ. Chắc ông ta nghĩ chúng ta giận nhau. Lời này Jungkook chỉ giữ kín trong đầu chứ không nói ra.

Nghe vậy, Jimin thở hắt ra một hơi, anh không biết bản thân đang bày ra biểu cảm gì với cậu, cũng không biết bản thân nên bày ra bộ mặt gì, nên vui vẻ vì cậu ở đây, hay nên khó chịu vì cậu tới không đúng lúc. Anh biết rõ những lúc như thế này, anh rất dễ nổi cáu, rồi thì cái cáu đó sẽ đổ ập lên người cậu, cho dù cậu chẳng có tội tình gì, Jimin không muốn như thế, vì điều đó làm cho tình cảm giữa cả hai trở nên xấu đi, nhưng tiếc thay, anh không có cách nào kiềm chế chính mình, những gì xấu xí nhất vẫn cứ lộ ra.

Vậy nên, bây giờ là lúc mà anh không mong nhìn thấy Jungkook nhất. Chỉ trách ông trời ác độc, sắp xếp cho họ buổi gặp mặt chẳng đúng thời điểm gì cả. Giá như hôm nay anh không đi cùng gia đình dùng bữa tối, thì có lẽ lần gặp gỡ này anh đã sung sướng mà đón nhận cậu rồi.

''Rồi sao, cậu tới đây làm gì?'' Jimin vuốt ngược tóc, đôi lông mày cau lại, rõ ràng là anh không mấy niềm nở với sự có mặt của người trẻ hơn.

Jungkook chẳng ngu ngốc tới nỗi không nhận thấy điều đó, nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng người này đang chơi chiêu với mình, ngoài mặt làm ra vẻ chán ghét còn thực ra trong lòng đã vui như mở hội. Cậu cười khỉnh, con mèo nhỏ này lúc nào cũng muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn, bất quá cậu cũng thấy khá thú vị. ''Chẳng phải anh nên xin lỗi tôi vì đã khiến tôi phải chờ đợi, rồi mau chóng giải thích vụ việc sáng nay cũng như lí do anh về trễ hay sao?''

Jungkook nhích người lên, rút ngắn khoảng cách giữa họ chỉ còn trong gang tấc, mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ thân ảnh nhỏ nhắn, làm cậu bất giác chun mũi. Thì ra là anh ta đã dùng bữa với tên kia rồi mới về, chỉ có mình là dở hơi chạy tới đây với cái bụng rỗng.

''Cậu điên à?'' Jimin lùi lại, ngoảnh mặt đi tránh ánh nhìn chăm chú của cậu, thực chất là không muốn cậu nhìn thấy vết xước trên gò má, nhưng qua mắt cậu lại trở thành dáng vẻ ghét bỏ tới cùng cực. ''Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi với giải thích? Tôi bắt cậu tới đây à? Hay tôi bắt cậu phải chờ tôi?'' Giọng anh gay gắt, và đó là dấu hiệu cho thấy phần xấu xí nhất trong anh đang trào ra ngoài.

Người nhạc sĩ bị anh làm cho chật vật, cậu không hiểu tại sao người này lại có thái độ đó với cậu cứ như thể cậu đã làm gì sai. Người bắt đầu trước là anh, rồi người rời bỏ cậu cũng là anh, cậu yêu cầu một lời xin lỗi và lời giải thích là quá đáng lắm sao?

Biết rằng mình không làm gì sai, thế nhưng Jungkook cũng không thể trả lời những câu hỏi kia của anh, vì như anh nói, người làm những chuyện thừa thãi này là cậu, người vội vã tìm tới tận công ty anh là cậu, người phát điên khi thấy anh đi cùng người đàn ông khác là cậu, người tức tối chạy tới đây đợi chờ anh cũng là cậu, quả thật, cậu chẳng lấy tư cách gì để trách ngược lại người này. Vì mối quan hệ của họ, vốn dĩ chỉ là hợp tác làm ăn hai bên cùng có lợi.

''Ngủ với nhau mới có một lần thì sao gọi là yêu được?'' Lời nói ban sáng lại hiện về trong tâm trí cậu. Phải rồi, anh ta nói chẳng sai chút nào. Nhưng cái trái tim chết tiệt đang đập dữ dội trong lồng ngực này cứ không ngừng quặn lại khi nghĩ tới cảnh anh bên ai khác. ''Ừ nhỉ, tôi quên mất anh đã tìm được mối ngon hơn. Sao? Lần này là để đổi lấy cái gì thế?''

Đ*t mẹ! Mình đâu có tính nói như vậy? Jungkook cũng không kém anh, tật xấu của cậu chính là vạ miệng, mồm nhanh hơn não, biết thừa điều mình nói có thể khiến đối phương tổn thương, nhưng không kịp ngăn lại thứ cảm xúc tự ái, nhỏ mọn đang nhen nhóm trong lòng.

Jimin trân trối nhìn cậu, nhìn một hồi lâu, nhưng rồi sự im lặng của anh lại khiến kẻ đang chờ đợt một trấn tấn công bằng ngôn từ khác phải bất ngờ. Hai tay anh buông thõng, lách qua cậu đi tới bên cửa. ''Hôm nay cậu về đi, tôi không muốn cãi nhau với cậu lúc này.''

Jungkook cũng có chung suy nghĩ ấy với anh, cậu không muốn lúc nào gặp mặt họ cũng đấu khẩu, nhưng thái độ của anh hôm nay vẫn là thứ cậu không chấp nhận được, là anh sai với cậu trước, ấy vậy nói chuyện một hồi lại làm cậu có cảm giác như chính mình mới là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. ''Tôi nói chưa xong mà anh đi đâu!'' Cậu kéo tay anh lại, trong không gian yên tĩnh, tiếng hít vào thở ra của Jimin vang lên rõ mồn một, như thể muốn cảnh cáo cậu rằng anh đang cố nhẫn nhịn nên cậu đừng ngu mà dây vào vậy.

''Jungkook,'' Jimin nói nhẹ, chưa bao giờ cậu nghe thấy tên mình vang lên một cách yếu ớt và mệt mỏi như thế.

Anh, sẽ coi đây là lần đặt cược cuối cùng vào em.

''trong mắt cậu, tôi là người có thể tùy tiện ăn nằm với bất cứ ai chỉ vì mục đích của bản thân, là người ích kỉ chỉ biết mỗi mình mình thôi ư?''

Vậy nên xin em, đừng làm anh thất vọng!

Jimin hướng ánh mắt tới cậu, đủ sâu để cậu cảm nhận được những phiền não mà anh đang chất chứa. Cậu muốn nói ''không phải'', hay đúng hơn chính bản thân cậu cũng đang quan ngại về điều đó, nhưng nhìn gương mặt rầu rĩ của anh, cậu biết cậu nên nói như vậy.

Tiếc là, sự chần chừ ấy của cậu, đã giết chết sự kiên nhẫn của anh.

''Thì ra là thế.'' Jimin cười, một nụ cười chua xót và cay đắng, anh giấu mặt vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo trước mặt, kìm nén lại thứ ươn ướt đang làm cay mắt anh.

Anh không cần bất cứ sự công nhận của ai, nhưng anh mong mỏi sự công nhận từ cậu. Vậy mà ngày hôm nay, thứ tình cảm 10 năm này của anh, lại nhận được lời hồi đáp như thế này đây.

Jungkook thẫn thờ, bàn tay đang đặt trên tay anh dần rơi tuột xuống, lạc vào không trung. Ý tôi không phải thế! Buồn cười ở chỗ, cậu chẳng có lí do gì để giải thích cho sự chần chừ vừa có của mình.

''Mối quan hệ của chúng ta, cậu muốn chấm dứt nó mà, đúng không?'' Jimin quay lại đối diện với cậu sau khi đã xử lý xong tâm trạng của mình. Anh không biết lựa chọn này có đúng hay không, nhưng hiện tại, anh thấy nó là tốt nhất cho cả hai.

Có một câu nói như thế này: ''Sau cùng thì, một người dù có cố gắng tới cỡ nào, cũng phải chịu thua trước người luôn nhắm mắt làm ngơ'', anh từng nghĩ nó không đúng, anh từng tin những gì mình bỏ ra rồi sẽ được nhìn nhận, nhưng sau khi đã trải qua tất cả những chuyện này, Jimin cuối cùng cũng phải gật đầu thừa nhận.

''Tôi thành toàn cho cậu, chúng ta kết thúc đi!'' Dứt lời, Jimin cũng biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại Jungkook ngây ra tại chỗ chưa kịp hiểu hết những lời anh nói.

''Kết thúc?'' Cậu lặp lại trong vô thức, cho tới lúc kịp phản ứng thì đã quá muộn. ''Ji-Jimin, này đợi đã, như vậy là sao?'' Cậu đập cửa, nhưng đáp lại sự hoảng loạn ấy chỉ là sự im lặng toát ra từ căn phòng, Jimin hoàn toàn ngó lơ cậu. ''Anh nghiêm túc đấy à? Có chuyện gì với anh vậy chứ?'' Jungkook hét lên, thầm mong rằng tiếng của mình đủ lớn để anh nghe thấy, nhưng cho dù cậu có cố gắng truyền đạt thế nào thì, Jimin vẫn chẳng quay trở lại. Bất lực, mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán, Jungkook vẫn không từ bỏ mà gào lên. ''Sao đột nhiên lại nói như vậy? Anh có nghe tôi nói không? Ra đây đi, Jimin!''

''Thưa cậu!'' Người bảo vệ quen thuộc vừa nói vừa chạy tới, nhìn cậu đang ra sức đập cửa mà thở dài. ''Cậu Park nói tôi tiễn cậu về.'' Ông chậm rãi nói, những tưởng có thể trấn tĩnh cậu nhưng không, Jungkook chỉ dồn thêm lực tay, nét mặt tức tối. ''Mẹ kiếp! Park Jimin, anh con mẹ nó mau ra đây trước khi tôi phá nát cái cửa chết tiệt này của anh. Anh tưởng anh nói như vậy là xong chuyện sao? Thành toàn cho tôi? Chó đẻ! Tôi cần anh làm vậy à?''

Người tóc đỏ dần mất kiểm soát, như một trận cuồng phong đổ bộ ngay trước nhà Jimin, mặc kệ người bảo vệ già đã hết lần này đến lần khác ngăn cản, cậu vẫn tiếp tục xả ra sự phẫn nộ của mình.

Nhiều hơn cả sự phẫn nộ vì bị đá, Jungkook thấy ấm ức, cậu vẫn chưa kịp nói ra những suy nghĩ tâm tư của mình, vẫn còn đang mông lung lạc lối trong trò chơi của anh, vậy mà, Park Jimin có thể một câu ''kết thúc'' chấm dứt tất cả những gì họ đã có như vậy, giống như ngay từ đầu chỉ có mình cậu là đối xử thật lòng, lo được lo mất, còn anh, đối với cậu có hay không đều không quan trọng.

Jungkook hít vào một hơi thật sâu, sau bao nỗ lực vẫn chẳng có tiếng anh đáp lại, cậu dần rơi vào tuyệt vọng, cùng với người bảo vệ đang trao cho cậu ánh nhìn cảm thông, Jungkook chưa bao giờ thấy bản thân thảm hại và nhục nhã như lúc này. ''Được rồi, kết thúc thì kết thúc! Anh nên nhớ, là anh bắt đầu, cũng là anh kết thúc, Jeon Jungkook ông đây chưa một lần có thứ tình cảm điên rồ nào hết, sau này đừng có mà hối hận!'' Cậu hùng hổ tuyên bố, đá mạnh vào cửa trước khi bỏ về.

-------

Sau cùng thì, tất cả những gì mình có thể nói là RẤT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ CHỜ ĐỢI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro