Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Giai điệu liên kết anh và em

9 năm trước.

Trường đại học Busan.

Tiếng nhạc piano du dương và trầm bổng phát ra từ căn phòng ở cuối hành lang. Thật kì lạ, bây giờ đã 10 giờ tối, các sinh viên đều đã yên giấc từ lâu sau bữa ăn lúc 7 giờ, sau giờ giới nghiêm, không ai được phép đi loanh quanh hay tự ý sử dụng phòng học thế này cả. Và hầu hết bọn họ không ai dám trái lời dù chỉ một chút, nhưng trong số đó không có Jimin.

Anh cũng đang phạm luật, nhưng Jimin nào có quan tâm, anh vẫn hay lẻn ra khỏi kí túc xá của trường để đi đến mấy quán nhậu gần đây, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Luật lệ sinh ra là để con người phá vỡ mà, không phải sao? Sự hư hỏng ẩn dấu dưới cái mác của một sinh viên hiền lành và xinh đẹp.

Nhưng tiếng nhạc kia đã thu hút và lôi kéo bước chân anh sững lại, khiến anh tò mò ngó nhìn vào trong qua khe cửa bé tí.

Là ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ... là ma sao? Ôi không, Jimin của chúng ta là chúa sợ ma luôn đó.

Ồ! Một chàng trai?

Tấm lưng kia thật đẹp, nhưng sao nó lại đơn độc đến thế?

Jimin khẽ nheo mắt trong bóng tối, im lặng triệt để.

Rồi bỗng nhiên, tiếng đàn dừng lại, cùng với đó là tiếng trái tim Jimin khẽ rơi một nhịp, làm cho bản nhạc tâm hồn trở nên khập khiễng.

Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra mình rồi sao?

Tiếng đàn piano vang lên lần nữa, nhưng là một bản nhạc khác với trước đó.

Một giọng hát đặc trưng và có chút buồn xen lẫn chút ấm áp vang lên.

"Lời nói dối ngọt ngào tựa hương hoa, người khiến tôi say nhưng không chỉ cách để tỉnh

Đôi môi kia nhòe son vì ai chẳng phải tôi. Chỉ lướt qua tai rồi thôi, đọng lại là hơi thở buồn bã.

Vậy nên kết thúc này là hoàn hảo nhất cho chúng ta..."

Hát hay quá! Nhưng lời ca và bản nhạc này thật lạ, Jimin chưa từng nghe thấy nó trước đây dù cho anh là người rất yêu âm nhạc. Câu từ thật đẹp, chúng khiến cho tâm trạng anh khẽ trùng xuống và tâm trí anh phải khắc ghi từng câu từng chữ.

Rốt cuộc người này là ai?

Mà hình như, người đó đang dần quay mặt qua phía này thì phải! Được rồi, đây chính là cơ hội để Jimin nhìn thấy gương mặt của con người bí ẩn kia.

"Hey! Jimin!" Một cái vỗ vai nhẹ và giọng nói trầm thấp ở ngay sau lưng khiến Jimin giật mình đến nỗi suýt hét toáng cả lên.

"Shit! Taehyung, cậu làm tớ hết hồn đấy tên ngốc này." Jimin chửi thề, đáy mắt lộ ra tia tức giận, nhanh nhẹn kéo người kia chạy thục mạng ra chỗ khác.

Tehyung nhếch miệng cười lớn, hai tay khoanh lên trước ngực châm chọc "Sao? Bị anh đây bắt gặp đang ngắm trộm người ta nên nổi quạu chứ gì?"

Một bàn tay nhỏ bé nhưng có lực vội vàng bịt chặt miệng Taehyung lại, Jimin rít lên qua kẽ răng đe dọa "Khốn nạn, Taehyung! Cậu muốn chết tức tưởi dưới tay tớ ư?"

"Chết dưới tay một người xinh đẹp như cậu tớ cũng cam lòng, Jimin yêu dấu à!" Taehyung gỡ tay người bạn thân xuống, đuôi mắt hẹp dài cong lên hình bán nguyệt, đôi môi mỏng mỉm cười thích thú.

"Yeah! Anh đây biết là mình xinh đẹp, nhưng hãy thôi ngay cái kiểu tán tỉnh sến súa ấy đi. Cậu lại học nó từ Seokjin hyung chứ gì?" Jimin quắc mắt lườm cái người trước mặt điệu bộ vẫn còn đang cao hứng nhăn nhở thấy ghét, không có điểm dừng.

Taehyung ngẫm nghĩ rồi thẳng thừng tuyên bố "Tớ thấy cũng hay đấy chứ? Nó tốt hơn việc cậu ở đây vào giờ này để nhìn trộm người khác nhiều."

Jimin hơi ngớ người, rồi nhớ ra mình đã quên bẵng đi mất sự xuất hiện của cậu trai kia, rón rén đi lại gần chỗ cũ, nơi mà anh đã đứng để ngắm người ta. Nhưng cậu ấy không còn ở đó, trong căn phòng cuối hành lang chỉ còn lại chiếc piano ở giữa bơ vơ lạnh lẽo.

Omg!!! Là ma thật sao?

Taehyung theo sau anh và cũng hiểu ra được người bạn mình đang nghĩ điều gì, chán nản chép miệng "Chắc Jungkook vừa mới đi thôi, cậu ta không phải ma đâu đồ nhát cáy ạ."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của chàng trai thấp hơn vang lên trong không khí. Mà khoan đã, Jungkook?

"Jungkook? Cậu biết người đó sao Tae?"

Taehyung gật đầu, quay người bước đi và Jimin cũng theo ngay sát bên cạnh.

"Tác hại của việc không bao giờ chịu giao lưu với bạn bè trong trường đó Jimin, đến Jungkook mà cậu còn không biết."

Nhíu mày khó hiểu, Jimin thắc mắc "Cậu ta nổi tiếng lắm sao?"

"Đúng vậy, Jeon Jungkook vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại là con trai độc nhất của giáo sư trong trường, hỏi sao không nổi tiếng?" Ngáp dài, Taehyung tiến về phía phòng kí túc xá của cả hai. Và Jimin quyết định mình sẽ không ra khỏi trường để đi nhậu tối nay nếu không có Taehyung bên cạnh thao thao bất tuyệt thế này.

Jeon Jungkook?

"Khoan đã, ý cậu Jungkook là con trai của giáo sư Jeon Kyung Suk, người mà ông ấy kể rằng dưới chúng ta hai khóa?" Jimin trợn tròn mắt, nhắc đến vị giáo sư lẫy lừng ấy khiến sống lưng anh nổi lên một trận rùng mình, vì Jimin vẫn còn nợ môn thanh nhạc năm vừa rồi của ông, nên bây giờ mới phải tránh ông như tránh tà.

"Chứ ai nữa đồ ngốc này? Mọi người nói sau này tên ấy sẽ làm nhạc sỹ theo nguyện vọng của bố, cậu ta đã bắt đầu sáng tác từ những năm trung học rồi, tớ đoán là bản nhạc chúng ta nghe vừa nãy cũng là một trong số các tác phẩm của Jungkook."

Jimin tròn mắt ngưỡng mộ, trong đầu nảy lên một vệt sáng tinh ranh "Vậy cậu có nghĩ, sau này Jungkook sẽ là một nhạc sỹ rất nổi tiếng và bản nhạc đó, chúng ta sẽ được nghe lại dưới tên một bài hát hoàn chỉnh do cậu ấy sáng tác không?"

"Là vậy chứ sao nữa!" Nhận một cái cốc đầu đau đớn từ người bạn, Jimin giận dữ nhéo Taehyung một cái làm cậu ấy la oai oái giữa hành lang vắng lặng. Kết cục của việc ấy là cả hai đã phải chạy thục mạng về phòng, tránh trường hợp ai đó phát hiện và đá họ ra khỏi kí túc xá.

Hiện tại.

Trong một phút giây thoáng qua, Jungkook đã tự nhủ rằng hãy quên cô bạn gái ham tiền kia đi, đây mới là người mà cậu thật sự để tâm đến lúc này.

Quá đỗi xinh đẹp và kiêu hãnh.

Đôi mắt lẳng lơ và nụ cười mỉm ngọt ngào nơi khóe môi kia thật trái ngược với nhau. Jungkook bước thẳng tới, cô nhân viên cũng biết ý lui ra từ lâu.

Cánh tay mảnh khảnh lộ ra với ống tay áo sắn quá cổ tay vẫn kiên định giữa khoảng cách của hai người.

Bàn tay mạnh mẽ và nam tính bắt lấy, luồn nhẹ vào lòng bàn tay của người kia mà lắc nhẹ nhàng. Thật mềm mại. Jungkook ngây người gỡ kính xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nâu trà tuyệt đẹp và thăm thẳm của Jimin.

Jimin nghiêng đầu, hỏi han khi thấy chàng trai tóc đỏ trước mắt như đã treo hồn phách đi nơi nào "Cậu có sao không?"

Sống lưng người nhạc sĩ nổi lên một trận rùng mình nhẹ, các giác quan quay lại hoạt động chậm chạp.

"Yeah! Tôi đoán là mình ổn! Hân hạnh được gặp anh, Park Jimin-ssi!"

Cậu nhận ra cái nhíu mày của nhà văn nhưng không để tâm lắm, anh ấy cựa quậy rút tay lại và Jungkook thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.

Thân ảnh lướt qua bàn làm việc như một vũ công uyển chuyển "Cà phê nhé?" Jungkook gật đầu nhìn anh đang bận bịu với cái máy pha cà phê tự động trong phòng, còn mình ngoan ngoãn tìm đại một chỗ để đặt mông.

Jimin lia mắt nhìn Jungkook nhặt vài cuốn sách nhỏ bị anh vất tứ tung trên ghế sofa đơn và xếp chúng chồng lên nhau rồi đặt gọn gàng tại một chỗ, sau đó mới yên vị, ánh mắt tiếp tục dán lấy người anh "Thứ lỗi cho tôi vì sự bừa bộn này, nếu tôi biết cậu sẽ ghé đến hôm nay, tôi đã dọn dẹp hết chúng rồi."

Nói dối, Jimin-ssi. Cô nhân viên của anh đã vạch trần anh từ đầu rồi. Nhưng tốt thôi, tôi sẽ cùng anh đóng tròn vai diễn này nếu anh muốn.

"Không sao đâu, cảm ơn vì đã cho tôi mở mang tầm mắt phòng làm việc của một nhà văn thực thụ." Nở một nụ cười hiền, Jungkook muốn cho anh chàng nhà văn xinh đẹp kia biết rằng cậu là người có lòng vị tha cao cả như biển trời, dù cho thực chất nội tâm đang gào thét vì cái sự bừa bộn này đối lập với con người Jimin khiến cậu hài lòng.

Thì ra anh ấy cũng không hẳn là một nhà văn tiểu thuyết tình yêu hơn cậu mọi mặt như thằng chó chết tiệt kia theo lời Namjoon nói.

"Của cậu đây Jungkook-ssi. Hôm nay hẳn là một ngày mệt mỏi với cậu nhỉ?"

Thẳng thắn thật.

Jungkook chớp mắt, nhận lấy cốc cà phê đang tỏa hương thơm ngào ngạt khắp phòng.

Thế quái nào một thằng ghét cà phê như mình lại ngồi đây uống cà phê với anh ta vậy?

Mân mê cốc cà phê trong tay, đấu tranh với việc uống hay không uống "Chúng ta đều mệt mỏi, đúng chứ? Chắc anh cũng bất ngờ y như tôi sáng nay khi thức dậy."

Đắng quá, nhưng sao trông anh ta lại uống ngon lành thế kia?

Nhấp một ngụm, Jimin lắc đầu "Ồ không! Hôm nay là một ngày tuyệt vời với tôi khi tôi được gặp cậu thế này đấy Jungkook-ssi ạ."

Gì... gì chứ?

"Thật lòng mà nói, tôi đã biết sớm muộn chuyện này cũng xảy ra. Nhờ có nó, mà hai chúng ta mới có thể gặp nhau và ngồi đây cùng thưởng thức cà phê dù cho trông cậu có vẻ không hưởng thụ lắm nhưng... Cậu không thấy nó rất thú vị hay sao?" Anh tiếp tục, khóe môi tạo nên một đường cong tuyệt đẹp nhưng cũng...

Thật nguy hiểm. Con người này, rốt cuộc là đang muốn nói điều gì?

Cau mày, Jungkook đặt cốc cà phê của mình xuống khá mạnh khiến cho nước bên trong tràn ra bàn "Ý anh là sao Jimin? Chuyện này anh đã biết từ trước ư?"

Đáp lại sự mất kiểm soát của cậu, Jimin chỉ khẽ cười "Ấy, đừng kích động. Tôi hơn cậu tận hai tuổi đó Jungkook-ssi."

Không thể kiềm chế thêm nữa, Jungkook bật dậy "Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao? Scandal duy nhất trong sự nghiệp đã phá hỏng công việc làm ăn và cả danh tiếng của tôi, và giờ anh đang nói như thể anh là người đứng sau giật dây nó, tôi muốn anh giải thích ngay bây giờ Park Jimin!"

Woah! Thật nam tính và mạnh mẽ, khi tức giận lên cũng rất đẹp trai.

"Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm gì đó ở đây rồi, Jeon Jungkook à." Jimin giả bộ thở dài, cụp mắt lại như chú mèo nhỏ chịu oan ức, quả nhiên, nó đã khiến người đang nổi đóa kia nét mặt dịu hẳn lại, im lặng không nói gì thêm.

"Việc tôi nói là tôi biết trước, là do gần đây tôi có đi xem bói, còn việc tôi nói tôi rất vui vì được gặp cậu, là do trước đây tôi đã muốn chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau. Tất cả chỉ có vậy, tôi cũng không ngờ sự việc lần này ảnh hưởng nghiêm trọng tới cậu đến thế nên có hơi phấn khích. Không ngờ lại khiến cậu khó chịu, tôi xin lỗi mà!"

Lý do thuyết phục đấy! Bây giờ chỉ cần kèm  thêm gương mặt hối lỗi đáng thương là hoàn hảo.

Xa vào cái lưới tinh vi được đan bằng dây thừng này đi Jeon Jungkook, và em sẽ không bao giờ có thể thoát ra được nữa.

Jungkook đen mặt "Vậy sao?" Và Jimin ủ rũ gật nhẹ.

"Chỉ tại cách nói chuyện của anh quá mơ hồ khiến tôi không hiểu được, xin lỗi!" Jungkook xoa gáy, khiến tóc ở đó lởm chởm dựng lên sắc nhọn.

Bingo!!! Chú thỏ đã bị mắc bẫy bởi diễn xuất quá tuyệt vời của Park Jimin anh đây.

"Không sao đâu mà! Nhưng cậu có thắc mắc tại sao chuyện này lại xảy ra không hay thực sự cậu đã..."

Nhận ra vẻ hoài nghi của Jimin, Jungkook vội vàng phản bác "Không bao giờ, Jimin-ssi! Tôi chưa bao giờ đạo bất cứ thứ gì và chuyện điên rồ lần này lại càng không thể!" Cậu ngồi phịch xuống, hai bàn tay gân guốc với những hình xăm đan vào nhau.

Jungkook không nhìn thấy nét mặt thích thú của Jimin khi anh hỏi cậu "Tại sao?"

"Bài hát lần này, đã được tôi viết từ hồi học đại học, cũng đã khoảng 10 năm rồi." Jungkook khẳng định.

Chính xác là mới có 9 năm thôi Jungkook-ssi ngây thơ tội nghiệp của anh.

"Ồ! Nói như vậy, có nghĩa là chính tôi mới là người đạo cậu nhỉ?" Jimin cố tình đưa tay chạm lên môi và chà sát chúng khi người nhạc sỹ chú ý đến anh.

Jungkook cười "Ý tôi không phải vậy Jimin-ssi, chỉ là tôi không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp và tình cờ như thế này xảy ra. Mà có lẽ cũng có đấy nhỉ, chỉ là tôi chưa có may mắn được gặp trước đây thôi!"

Trùng hợp và tình cờ? Không hề!

"Nothing is random, call it's destiny!" Jimin bất chợt ngân nga theo một giai điệu nào đó mà đủ khiến anh chàng nhạc sỹ kia ngạc nhiên vì giọng hát của anh. "Tôi muốn chúng ta gọi đây là định mệnh, được không nhạc sỹ Jeon?"

Nó tất nhiên sẽ được chấp nhận, vì anh, Jimin!

"Nghe hay đấy chứ, quả nhiên là nhà văn tiểu thuyết tình yêu, lời nào nói ra cũng làm lòng người ngây ngất trong mật ngọt." Jungkook tự hỏi, mình đang nói cái quái gì vậy? Nghe giống như cậu rất có cảm tình với nghề của anh ấy dù cho mới hôm qua cho đến sáng hôm nay cậu vẫn tức điên người vì nó.

Jimin chớp nhẹ, đôi môi đỏ mọng đón nhận một chút cà phê "Lời khen rất tuyệt Jungkook-ssi, chả trách cậu lại có nhiều người theo đuổi!"

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Jungkook thật sự muốn nghe lý do, cậu muốn nhận được những lời khen.

Jimin rất thông minh, anh biết thừa người này là đang trông đợi điều gì từ mình. Kiêu ngạo thật đấy nhỉ! Được thôi, anh sẽ cho em toại nguyện.

"Cậu vừa đẹp trai, tài giỏi, gia thế cũng không phải dạng vừa, tính tình lại ngay thẳng cương trực, vừa nam tính vừa ngọt ngào, và quan trọng là..." Jimin dừng giữa chừng, khiến đôi mày kiếm sắc nét của Jungkook nhướn lên đợi chờ.

"Body thuộc hàng cực phẩm!" Jimin tặng cho người trẻ hơn một nụ cười quyến rũ cùng với cái nhìn khiêu gợi quét một loạt từ trên xuống dưới không kiêng dè khiến người nhạc sỹ ngẩn người ngỡ ngàng.

"Anh đã tìm hiểu về tôi sao?" Nhanh chóng gửi lại Jimin một ánh nhìn trêu chọc và nụ cười nhỏ nơi khóe môi mỏng, cậu không muốn Jimin làm cho cuộc nói chuyện của họ nồng nặc mùi của sự ve vãn, tán tỉnh như vậy đâu.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi rất mong được hợp tác với cậu, cho nên tất nhiên tôi phải tìm hiểu về cậu rồi Jungkook-ssi."

Tựa người vào ghế sofa sau khi nghe thấy câu trả lời mình đã đoán được trước, Jungkook tiếp lời "Sao anh lại muốn chúng ta hợp tác? Anh thích các tác phẩm của tôi sao?"

Thật bất ngờ là nhà văn khẽ lắc đầu. "Không chỉ các tác phẩm của cậu đâu, mà tôi còn thích cả con người cậu nữa." Yeah! Đúng chất là một lời tán tỉnh.

"Nhưng tôi phải nói, tôi không phải người ngọt ngào, cũng không phải người có nhiều cô nàng theo đuổi như anh nghĩ đâu Jimin-ssi! Tôi rất tẻ nhạt, đó là lý do mà bạn gái chia tay tôi tối hôm qua." Jungkook vẫn kiên trì né thính của anh, nhưng nó lại càng khiến người lớn hơn thêm phần thích chí.

Và cô ta chạy theo một tên có nghề nghiệp như anh đấy, chết tiệt thật! Nhưng tất nhiên là Jungkook sẽ không nói vậy.

Jimin biết chuyện đó từ Taehyung - tay nhà báo chuyên săn tin nổi tiếng hiện nay và đồng thời cũng là bạn thân của anh. Taehyung đã luôn theo dõi Jungkook từ khi vào nghề theo lời nhờ vả của Jimin, điều đó giúp cho anh biết mọi thứ về cậu và kế hoạch tiếp cận "ngẫu nhiên" này xảy ra thành công mà anh không phải tốn chút công sức nào, thành công khiến Jungkook tự mò đến bên cạnh anh.

"Tôi không sai đâu Jungkook, sự ngọt ngào ấy toát lên từ những tác phẩm của cậu. Tuy chúng mang hơi hướng buồn bã, nhưng quả thật mỗi một từ ngữ đều khiến lòng tôi xao xuyến rung động."

"Còn về việc cậu có nhiều người theo đuổi hay không, thì cứ nhìn đống quà mà mấy idol nữ ngầm tặng cậu là biết." Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy to tròn của Jungkook, Jimin khẽ nheo mắt lại như cái lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu qua khe cửa nhỏ. Chỉ khác là bây giờ, Jimin đã có thể đường hoàng đứng trước mặt người ta.

"Jimin, anh thật tinh quái! Anh cài người vào công ty tôi sao?" Jungkook híp mắt cười đến vui vẻ, khiến Jimin cũng bất giác cười theo.

Nhún vai, Jimin thản nhiên than thở "Nếu có thể, tôi cũng muốn lắm chứ. Chỉ là nghe phong phanh người ta nói vậy thôi."

"Vậy, cậu có muốn nhân cơ hội này, hợp tác với tôi không Jungkook-ssi?" Jimin hoàn toàn chiếm thế chủ động trong cuộc trò chuyện vòng vo này, điều ấy khiến người trẻ hơn thấy dễ chịu vì cậu không phải là người giỏi ăn nói.

Jungkook khó hiểu, có vẻ là người này thực sự nghiêm túc muốn hợp tác với cậu đấy nhỉ "Anh có thể nói rõ hơn không?"

"Tôi có một tác phẩm mới chuẩn bị ra mắt, và tôi nghĩ nó có thể giúp ích cho lần trở lại huy hoàng và thành công hơn sắp tới cho cậu! Cậu có thể sử dụng câu chuyện tôi viết nên để biến đổi thành bài hát của hai ta, hãy nghĩ đi, nó sẽ rất tuyệt vời!" Jimin đề nghị, mái tóc đen hơi lòa xòa bị vuốt ngược ra sau lộ ra vầng trán thanh tú.

Một nhạc sỹ hợp tác với một nhà văn? Thật lạ lùng, đã vậy còn vào thời điểm nhạy cảm của cả hai nữa. Chuyện này có ổn hay không?

"Tôi nghĩ là không thể đâu, Jimin. Việc hợp tác này khiến tôi không hứng thú lắm, và nếu không có tác phẩm của anh, thì các bài hát của tôi vẫn sẽ thành công thôi!"

Jungkook sẽ không để ai động tay chân vào công việc sáng tác của cậu, và cũng sẽ không làm chuyện gì nếu nó không mang lại lợi ích.

Tự tin đến vậy ư? Để rồi xem.

"Cậu không cần suy nghĩ thêm sao? Tôi nghĩ là cậu sẽ thay đổi quyết định thôi." Khoanh tay trước ngực, Jimin mỉm cười đắc thắng.

Nếu như Jimin định lấy chuyện lần này làm cái cớ để đe dọa cậu, bắt cậu đồng ý hợp tác thì anh ấy đang phí công rồi.

"Xin lỗi nếu tôi có làm anh tổn thương, nhưng tôi thực sự không muốn dây dưa với đám nhà văn, và chuyện lần này đủ khiến tôi mệt mỏi rồi." Jungkook thừa nhận, đuôi mắt cậu trùng xuống khiến đáy lòng Jimin khẽ xót xa.

Jungkook là người làm theo lý trí mách bảo. Cậu thật sự có cảm tình với vẻ đẹp và sự thông minh nhanh nhạy của Jimin, nhưng chút đó thôi vẫn chưa thể nào làm mờ đi sự ghét bỏ của cậu với nghề nghiệp của anh. Thôi thì cứ dứt khoát ngay từ đầu, tránh mọi rắc rối về sau.

"Tôi biết trong chuyện này, anh không làm gì sai cả, và tôi cũng không hề ghét bỏ gì anh. Tôi cũng biết anh có thể sẽ kiện tôi vụ này vì anh có quyền làm thế, nhưng việc tôi đến đây hôm nay không phải để xin lỗi anh hay cầu xin anh đừng kiện tụng, tôi đến để khẳng định với anh rằng tôi không hề đạo văn của anh và thậm chí trước đây tôi còn chưa biết anh là ai, chưa đọc lấy một cuốn sách văn học nào!"

"Theo như cách anh nói, thì có lẽ đây chỉ là định mệnh đen đủi mà thôi! Và lời đề nghị của anh, xin lỗi tôi không thể chấp nhận!" Jungkook kiên định, dõng dạc và chắc nịch.

Thấy Jimin vẫn chưa nói gì, cậu lại tiếp tục "Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, còn kiện hay không là do anh quyết định, tôi sẽ không xen vào. Chỉ cần làm gì đó cho scandal này mau chóng kết thúc là tôi đã vui lắm rồi. Xin phép!" Jungkook đứng dậy chuẩn bị rời đi trước đôi mắt bồ câu vẫn ở đằng sau ngắm nhìn cậu.

"Tôi sẽ không kiện cậu!" Jimin đứng dậy, bước từng bước lại gần người nhạc sỹ trẻ tuổi.

"Vì tôi tin cậu!" Đặt một tay lên ngực trái của Jungkook, Jimin mân mê hàng cúc áo ngoài của cậu, đôi môi gợi cảm thủ thỉ tâm tình "Hơn nữa, tôi còn có cách giúp cậu giải quyết chuyện này êm đẹp và nhanh gọn, sau này cậu cũng sẽ không phải dây dưa với tôi."

Jungkook chăm chú ngắm từng đường nét trên gương mặt trắng trẻo hài hòa của anh. Chết tiệt thật! Mình sắp bị anh ta thuần hóa.

"Muốn tôi nói cho cậu nghe không?" Jungkook không lên tiếng, nhưng Jimin biết câu trả lời là có.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của người cao lớn hơn, Jimin khẽ cười "Vậy thì hãy làm tình với tôi, Jeon Jungkook-ssi!"

_____

Park Jimin hư hỏng trong fic của qyggthyy! Trời ơi tin được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro