19. Tự mình đa tình
Jeon Jungkook cứ ngỡ mình sẽ phát điên lên mà lao vào tẩn cho Jimin một trận khi nhìn thấy anh cùng người đàn ông khác cặp kè giữa ban mày ban mặt, lại còn vào chung một xe mà chẳng hề nhận ra sự có mặt của cậu ở ngay gần đó.
''Jungkook, cậu làm gì trước cửa công ty tôi vậy?'' Jimin thẫn thờ, hai tròng mắt vốn nhỏ giờ đây lại tròn xoe, sự xuất hiện bất ngờ của cậu trai này khiến anh quên đi cả cơn đau do bị nắm quá mạnh nơi cổ tay mình. Jungkook cười khẩy, cậu tự hỏi nếu cậu không ở đây, không chạy ra giữ lấy anh lại thì có phải anh sẽ ngay lập tức cùng tên lạ mặt kia đi đâu đó làm chuyện như cậu và anh đã làm hay không? ''Đ*t mẹ, tôi phá vỡ chuyện vui của anh với thằng kia rồi à?'' Cậu hất cằm, hướng tới bóng người ngồi trong xe kia mà thầm chửi rủa. Nếu không phải còn chuyện cần nói với Jimin, cậu đã ngay lập tức lôi cổ tên kia ra để xem rõ mặt mũi hắn như thế nào rồi.
Người nhà văn thêm một phen khó hiểu, rõ ràng là họ đang nói chuyện chẳng ăn nhập nhau chút nào, thêm nữa bộ dạng hiện giờ của cậu, hùng hổ như sắp ra chiến trường tới nơi, đôi mắt sâu hoắm lại, hàng lông mày dính lấy nhau, đôi môi mỏng kia thì cong lên, như thể chực chờ nhảy vào cấu xé anh vậy. ''Cậu ăn nói cho cẩn thận, chúng ta đang đứng giữa nơi đông người đấy!'' Anh dáo dác nhìn quanh, thật may là chẳng có ai để ý tới họ.
Ha, giờ thì anh ta đang lo sợ cái gì cơ chứ? Lo sợ bản thân sẽ bị mất hình tượng ư?
Jungkook càng lúc càng khó chịu, nhất quyết không buông bàn tay đang bị mình làm cho méo mó không ra hình thù. ''Trả lời đi, anh định đi đâu với cái tên kia? Cả tháng nay anh đã làm cái đéo gì vậy hả? Có phải là tìm được đồ chơi mới rồi, nên quẳng thằng này ra bãi rác đúng không?'' Sự nóng giận khiến lý trí của Jungkook như một sợi dây thun bị kéo giãn đến đứt đoạn, cậu cứ vậy xả ra một tràng dài mà không để ý rằng bản thân đang tự hạ thấp giá trị của mình, việc mà trước đây cậu chưa bao giờ làm.
Jimin từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, đôi lúc còn chán ghét thử rút tay mình ra nhưng không thành. Vùng vằng một hồi, anh thở dài, nhìn đến người đang đợi trong xe nãy giờ, anh quyết định phải mau chấm dứt cuộc trò chyện không đầu không đuôi này. ''Jungkook, có gì thì để sau nói được không? Hiện tại tôi đang rất vội, không thể đứng đây chơi trò mèo vờn chuột với cậu được!''
Chỉ với cụm từ ''mèo vờn chuột'', Jimin đã chọc đúng chỗ ngứa của cậu, lửa giận trong lòng Jungkook càng tuôn trào mãnh liệt hơn. Người bắt đầu mọi thứ là anh ta, người sai ở đây cũng là anh ta, vậy thì anh ta có tư cách gì để nói ra ba từ ấy với mình? Jungkook tức tối sấn đến, khí thế vô cùng mạnh mẽ uy hiếp người đối diện, khiến cho Jimin bất giác phải lùi lại, rồi đập lưng vào cửa kính xe phía sau từ lúc nào.''Nói thì hay lắm, người đang chơi trò mèo vờn chuột ở đây là anh đấy, mới hôm nào còn vểnh mông xin tôi đâm chọc, thế mà hôm nay đã ngúng nguẩy đi theo thằng khác, cái mông của anh cũng rẻ tiền thật đấy nhỉ?''
Bình thường ai nghe được những lời ấy, hẳn là sẽ đau lòng lắm, nhưng Jimin thì đã quá quen với cái vẻ hống hách này của cậu rồi, nên anh chẳng mấy bận tâm. Anh nhận ra vấn đề khiến cậu nổi điên như vậy là gì, Jimin lấy lại thế chủ động, anh tiến tới, từng bước áp sát vào người cậu cùng giọng điệu châm chọc, y như đúc cách cậu đã nói với anh.''Thế ai là người đã điên cuồng thúc vào cái mông rẻ tiền của tôi tới tận sáng, ai là người bắn vào trong tôi hết lần này đến lần khác? Jeon Jungkook, cậu nói tôi thế này thế nọ, cũng chỉ vì muốn được chịch tôi thêm lần nữa thôi phải không? Sao vậy, nghiện chịch tôi rồi à?'' Jimin rướn người, thở ra từng hơi trầm sát môi cậu rồi liếm nó một cái, như chú mèo nhỏ kiêu kì trêu chọc con chuột bị nó bắt thóp, Jungkook giật mình rụt cổ lại, sự táo bạo ấy không chỉ khiến cậu, mà ngay cả Hoseok ngồi trong xe nãy giờ cũng không khỏi bất ngờ.
Jungkook đứng hình, cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị vặn lại dễ dàng như thế nên bây giờ chẳng biết cãi vào đâu, chỉ đành đứng im chịu trận giống hệt một tên nhãi nhát gan.
''Này, cậu quên nhanh thế? Chúng ta giao dịch để ngủ với nhau. Bây giờ ngủ xong rồi, thì mọi thứ cũng chấm dứt, vậy thôi!'' Anh nhún vai đầy thản nhiên, sau đó ung dung quay lưng rời đi, mang theo cả hơi thở vẫn luôn quẩn quanh đầu mũi của cậu. ''Mà khoan đã, chẳng lẽ cậu nghĩ chúng ta là người yêu thật ư?'' Đột ngột đứng sững lại, câu hỏi tưởng chừng vô hại đó lại làm cậu xanh mặt, vì nó thật sự, đã chạm đúng tim đen của cậu.
Jimin đủ thông minh để biết mình đã nói đúng hay sai, anh cười phá lên, mang theo những tia trêu chọc đâm xuyên qua người Jungkook.''Này Jeon Jungkook, hình như cậu đang hiểu lầm gì đó thì phải.'' Những ngón tay nhỏ nhắn chọc vào ngực cậu, vậy nhưng mang tới sát thương đến khó nói thành lời, khiến cậu mất đà mà ngả về sau. ''Ngủ với nhau mới có một lần thì sao gọi là yêu được? Cậu có làm người yêu với người cậu mới chỉ ngủ qua có một lần không? Có không?''
Chết tiệt! Mất mặt quá đi mất! Jungkook gầm lên trong cổ họng, ánh nhìn như chất chứa hàng trăm đợt sóng lớn, chỉ đợi thời cơ để nhấn chìm kẻ kiêu ngạo đối diện.
''À nhưng mà, '' Jimin bỏ dở, bàn tay hư hỏng đưa xuống thấp, rồi bất thình lình bóp mạnh thằng em vô tội của cậu, Jungkook đau đến nghẹt thở mà chẳng thể thoát ra, hoặc là, cậu quá nhớ cái chạm này, nhớ đến độ quên cả tìm đường lui. ''nếu cậu đã nghiện tôi đến thế, cứ tìm đến tôi mỗi khi thấy nứng nhé, vì biết đâu, tôi sẽ độ lượng mà cho cậu chịch tiếp.'' Anh nháy mắt, cắn môi, và dù đã thấy qua cảnh đó biết bao nhiêu lần rồi, thì lần nào Jungkook cũng ngây ngốc tự mình nghĩ ra vài cảnh bậy bạ rồi tự mình đỏ mặt, cậu biết là nó chẳng đúng chỗ đúng thời điểm chút nào, ấy vậy mà cái cơ thể chó chết này, lại không ngừng bị anh kích thích đến phấn khích hết lên. Jeon Jungkook, mày đúng là thằng không có lòng tự trọng!
Jungkook nhận ra, Jimin máu lạnh hơn cậu tưởng, người đàn ông này không ngần ngại phủ nhận mối quan hệ của họ, khiến cho cậu vừa cảm thấy nhục nhã, vừa cảm thấy đau đớn. Thì ra bấy lâu nay, những gì anh nói, anh làm, đều là dối trá để được ngủ với cậu một lần. Cả những lần họ cùng tâm sự, cũng chỉ có cậu là thật lòng, Jungkook cười khổ, phải rồi, thế này mới đúng là Park Jimin cậu biết. Ngay từ đầu, chỉ có mình cậu là ảo tưởng về họ, chỉ có cậu là thằng ngốc chết tiệt tin vào những gì mình cảm nhận được mà đâu biết rằng, những thứ đó, đều là anh bày ra cho cậu thấy mà thôi.
Lẽ ra mình không nên gục ngã trước anh ta dễ dàng như vậy. Bây giờ mới hiểu điều đó thì cũng đã muộn, dù không muốn tin, nhưng sự thật cậu thích Jimin chẳng thể nào biến mất. Jungkook tự thấy bản thân thật thảm thương, điên cuồng chạy tới đây như một thằng ngu, để rồi rốt cuộc chỉ nhận lại những lời cay đắng này.
Chưa lúc nào cậu thấy Jimin xa tầm với mình như lúc này, vốn nghĩ hai người họ cùng một thế giới, chỉ cần vươn tay ra là cậu sẽ có được anh, ấy vậy mà hoá ra lại không, Jimin giờ đây như một con nhím xù lông, tạo ra lớp phòng bị dày đặc và nhọn hoắt không cho cậu lại gần, còn cậu, dù biết cố chấp chạm vào sẽ rất đau, nhưng vẫn không ngừng mong muốn tiếp xúc.
Jimin keo kiệt để lại cho cậu một cái chạm cuối, cái chạm trượt dài từ bả vai buông thõng xuống đến đầu ngón tay thô ráp, mỗi nơi anh ve vãn đều rùng mình, truyền đến Jungkook lượng nhiệt nóng hôi hổi. Nếu bây giờ họ ở một không gian khác, Jungkook sẽ không ngần ngại mà xé nát cái áo sơ mi mỏng tang lộ cả đầu ti kia mà ăn anh ngấu nghiến, tụt quần anh xuống mà thô bạo sát nhập, đến khi anh bất tỉnh nhân sự thì mới thôi. ''Chó đẻ, anh đúng là cái tên khốn nạn nhất trên đời!'' Jungkook lầm bầm, hai tay siết thành nắm đấm. Cậu ghét anh bao nhiêu, cũng không ghét bằng việc chính bản thân cứ liên tục phản ứng nhặng xị lên trước mặt anh, để cho anh có cớ mà cười cợt.
''Khốn nạn, xinh đẹp và nóng bỏng?'' Jimin nhăn nhở hỏi lại, chẳng đợi cậu trả lời mà lên xe đi mất. Anh luôn biết cách làm cậu trở nên khổ sở, khổ sở về tinh thần và khổ sở với chính thằng em đang ngóc đầu kia nữa.
Ngôi kể của Park Jimin.
Tôi đã thấy em ấy đứng đó, dưới sảnh tòa nhà của công ty tôi, mặc bộ đồ thể thao, đội mũ sụp hết mặt, đeo khẩu trang kín mít, nếu không có điệu bộ lúng túng đi đi lại lại vô cùng gây chú ý ấy, có lẽ tôi cũng chẳng thể nhận ra em. ''Oa, dù ăn mặc thế nào thì trông em vẫn thật nổi bật!'' Tôi đã thầm rít lên như vậy trong đầu mình khi mà mắt vẫn dán chặt vào em, mê đắm. Mặc kệ Seokjin hyung và tên khốn họ Jung kia vẫn đang ở ngay trước mặt kể lể về những gì đã xảy ra với mẹ của tôi, trong đầu tôi chỉ có em, Jungkook chính là bộ phim kiêu dâm biết đi mà tôi yêu thích nhất.
Hiển nhiên là tôi vẫn quan tâm đến mẹ của mình, nhưng tôi quan tâm tới em nhiều hơn, sau khi biết được tình trạng của bà ấy không tệ lắm, thì tôi hoàn toàn chẳng nghe lọt chữ nào nữa, chắc chắn là ngộ độc thực phẩm không thể làm hại gì được người phụ nữ mạnh mẽ ấy, nhưng thiếu em thì tôi sẽ chết, thế nên tôi sẽ đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu, đặt em lên hàng ưu tiên. Tôi đồng ý đi cùng Hoseok đến gặp bà, chẳng phải vì nhớ nhung hay lo lắng gì đâu, mà là vì tôi nóng lòng muốn gặp lại em, vì tôi biết sắp có một trò cực hay đang đợi tôi ở dưới kia, một thước phim mà tôi vừa làm biên kịch, vừa làm đạo diễn.
Ngay cả khi đã xuống dưới, mắt tôi vẫn không ngừng tìm kiếm Jungkook, cùng với câu thần chú:''Mau nhìn thấy anh đi!'' Tôi không biết là do mình may mắn, hay là do ông trời đang ngầm tác hợp cho hai chúng tôi, mà ngay khi tôi và Hoseok nói về vấn đề xe cộ, em ấy đã nhìn thấy tôi ở phía này. Trò hay tới rồi đây! Tôi nghĩ, chẳng thể tiết chế nụ cười tinh quái ở trên môi mình.
Tất nhiên, để cho trò vui thêm phần hấp dẫn, tôi đồng ý lên xe của Hoseok, lúc này thì tôi không còn dám trộm liếc nhìn Jungkook nữa, tôi sợ bị phát hiện, tôi chỉ còn cách trông đợi vào những gì sẽ diễn ra. Đ*t mẹ, tôi thề, đó là khoảnh khắc tim tôi đập dữ dội nhất kể từ khi gặp em đến nay. Dù không nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào của em, nhưng tôi đoán, lúc ấy Jungkook đã muốn giết tôi, thậm chí là cả Jung Hoseok. Và nếu điều đó có xảy ra, tôi cũng toại nguyện, chỉ tiếc cho Hoseok vì anh ta quá đen đủi mới dây vào tôi. Dẫu sao, hôm nay anh ta cũng góp công lớn, nên nếu anh ta chết vì chuyện này, tôi sẽ cầu mong cho anh ta được lên thiên đàng.
''Park Jimin, anh là muốn tôi giết anh có đúng không?'' Tôi đoán không sai mà, em ấy siết chặt cổ tay tôi như muốn bẻ nó gãy làm đôi, đau thật đấy, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu so với niềm sung sướng của tôi lúc này cả.
Thần linh ơi! Hãy nhìn gương mặt đang tức giận đến méo mó này đi, đây không phải ghen tuông thì còn là gì được nữa chứ? Điều tôi cần làm bây giờ, chính là làm sao để làm tròn vai diễn của mình, thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn, tôi đã đợi quá lâu cho khoảnh khắc này rồi, nên tôi sẽ cố không thể hiện ra rằng tôi phát rồ phát dại vì được em chú ý đâu.
Mẹ nó, vai diễn này thật khó nhằn trong lúc tôi đang sướng tới phát điên vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi thế này, nhưng tôi chắc mình sẽ làm tốt thôi, để có thể câu được con cá lớn, chút mồi nhử này có đáng là bao. ''Jungkook? Cậu làm gì trước cửa công ty tôi vậy?''
Diễn một nét thật bất ngờ nào, nghe thì thật ngu ngốc, nhưng tôi biết nó là phương án thông minh nhất mà tôi phải làm. Em ấy không đáp lại đúng trọng tâm câu hỏi của tôi, nhưng bàn tay to lớn kia thì vẫn khư khư giữ lấy tôi không rời. Jungkook à, nếu như em biết anh đang diễn kịch cho em xem, liệu em có giết anh thật không nhỉ?
Jungkook tra khảo tôi, hẳn là em nghĩ giữa tôi và tên khốn Hoseok có gì đó, tất nhiên rồi vì tôi cố tình làm em nghĩ vậy mà, em như con cá nằm trong lưới của tôi vậy, vẫy vùng đấu tranh đòi sự sống mà không biết rằng, càng vẫy em lại càng mắc lưới sâu hơn, rồi đến lúc nào đó, em sẽ kiệt sức mà lịm đi, còn tôi chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng đây chịu trận nạt nộ của em cũng có thể ăn cá ngon lành. ''Cậu ăn nói cho cẩn thận, chúng ta đang đứng ở nơi đông người đấy!''
Em nghĩ tôi quan tâm đến chuyện đó sao? Không hề, thậm chí tôi còn muốn hét lên cho tất cả người ở đó biết rằng em đang phát điên vì tôi đây này. Tôi cũng chả ngại nếu như ai đó viết những bài báo giật gân về hai chúng ta đâu, miễn sao mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, thì tất cả đều ổn.
Jungkook lại tiếp tục truy xét tôi, đ*t mẹ, tôi sắp vui tới nỗi bĩnh ra quần luôn rồi. Nhìn đôi mắt nổi đầy tia máu kia đi, em ấy hẳn là hận không thể giết tôi ngay lúc này, những đường gân đáng sợ hằn lên trên cổ em, khiến tôi muốn buông bỏ vũ khí mà lao tới cắn mút, lúc ấy tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, lần tới khi chúng tôi ngủ với nhau, trên đó sẽ in đầy dấu hôn của tôi.
Em hỏi tôi Hoseok là ai, hỏi tôi một tháng qua đã làm gì mà bỏ mặc em như bỏ một túi rác. Jungkook à tại sao em có thể nói thế trong khi bản thân em tuyệt vời nhường này cơ chứ? Tôi thề, tôi đã phải khổ sở lắm mới không thốt ra những câu trả lời mà em muốn, rằng tên khốn kia chả là cái gì với tôi, rằng một tháng qua tôi cũng nhớ em rất nhiều nhưng tôi không thể tới gặp em, vì tôi muốn em biết được thế nào là đau đớn vì tình yêu. May có chúa, chúa đã giữ lấy tôi trước khi chính tay tôi làm vỡ kế hoạch mà tôi kì công gây dựng.
Ngay lúc chúng ta đang tình cảm như thế, vậy mà tên khốn không biết điều kia lại phá vỡ, anh ta định ra khỏi xe để xem xét tình hình nhưng thật may là tôi đã ngăn lại, ai mà cần hắn tham gia vào cơ chứ, thật phiền phức. Đó cũng là lúc, mà tôi nghĩ mình nên kết thúc màn kịch này ở đây, một phần vì tôi không muốn tên khốn đó không nghe lời mà nhảy ra phá bĩnh, một phần là vì tôi sắp không chịu nổi mà nhảy bổ vào Jungkook.
''Jungkook, có gì thì để sau nói được không? Hiện tại tôi đang rất vội, không thể đứng đây chơi trò mèo vờn chuột với cậu được!'' ''Mèo vờn chuột'' là cụm từ chính xác nhất để miêu tả mối quan hệ của tôi và Jungkook hiện giờ, dĩ nhiên mèo là tôi, còn chuột là em ấy. Tôi thấy sự phẫn nộ đang dần tăng lên, bao bọc lấy em, áp đảo tôi tới nỗi tôi va vào xe, cùng với đó, là sự phấn khích trong tôi tăng lên gấp bội.
Jungkook không để cho tôi được toại nguyện mà rời đi, hẳn là em ấy nhớ tôi nhiều lắm nên mới kéo dài cuộc gặp gỡ này đến thế. Coi kìa, lời mà em nói nghe mới chua chát làm sao, sẽ thật tầm thường nếu như tôi cảm thấy bị xúc phạm chỉ vì chúng, may thay, tôi chẳng cảm thấy gì cả, thậm chí còn hơi thích thú khi nghe em nhắc đến mông mình. A đêm đó, quả nhiên là khó quên mà!
Nhưng mà với tính khí của tôi thì, sao tôi có thể để yên sau khi nghe mấy câu từ sỉ nhục mình như thế chứ? Không đáp trả lại thì không giống tôi chút nào. ''Thế ai là người đã điên cuồng thúc vào cái mông rẻ tiền của tôi tới tận sáng, ai là người bắn vào trong tôi hết lần này đến lần khác? Jeon Jungkook, cậu nói tôi thế này thế nọ, cũng chỉ vì muốn được chịch tôi thêm lần nữa thôi phải không? Sao vậy, nghiện chịch tôi rồi à?''
Mỗi một câu nói ra, người tôi lại nóng lên, kì lạ thật, em ấy còn chẳng chạm vào tôi cơ mà? Thế thì tôi sẽ chạm vào em ấy, tôi nên chạm vào đâu trước nhỉ? Cái môi hư hỏng nói mấy lời cay nghiệt này, hay là thứ của quý mà tôi yêu nhất kia? Thôi thì, cái gì cũng cần có tuần tự, trước tiên cứ làm nguội với một cái liếm vậy.
Jungkook không phản ứng mạnh, chỉ rụt lại vì bị giật mình, em ấy có lẽ cũng nhớ tôi nhiều như tôi nhớ em. Nhưng mà tôi nhầm rồi, cái liếm thoáng qua vậy mà lại làm cho phía sau tôi ngứa ngáy và nóng ran lên, như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, hai chân mềm nhũn muốn khụy xuống.
Từ sau lần đáp trả ấy, em chẳng nói một lời nào, đứng như trời trồng mà nghe tôi khiêu khích, hẳn là vậy rồi, vì tôi có nói gì sai cho em đâu. Đêm hôm ấy, đâu chỉ mình tôi sướng tới không biết trời chăng gì, mà ngay cả em, cũng sướng tới mất hồn mất vía đấy thôi. Vậy nên tốt nhất, nếu không muốn biến bản thân thành trò hề, thì em đừng dại mà nói vậy với tôi mới phải.
Giờ thì mình nên nói gì nữa đây nhỉ? Nói gì đó khiến em ấy rớt xuống hố sâu của tuyệt vọng. Nghĩ đi nào, Jimin. ''Này, cậu quên nhanh thế? Chúng ta giao dịch để ngủ với nhau. Bây giờ ngủ xong rồi, thì mọi thứ cũng chấm dứt, vậy thôi!'' Ôi gương mặt đẹp trai kia đang tràn đầy nỗi buồn bã, một nỗi buồn do tôi gây ra, thật tội lỗi làm sao, nhưng tôi vẫn cứ châm chọc em mãi. Tôi phải như vậy, để em biết em cũng khao khát tôi, em cũng muốn chiếm hữu tôi.
''Mà khoan đã, chẳng lẽ cậu nghĩ chúng ta là người yêu thật ư?'' Chắc chắn là em sẽ nghĩ như vậy rồi, sau tất cả những gì tôi đã làm với em, em sẽ nghĩ rằng tôi yêu em không điều kiện, giống như tôi sinh ra với mục đích để chạy theo em, còn em có đáp lại tôi hay không không quan trọng, em nghĩ em đã có được tôi ư? Em nhầm rồi, em có được tôi vì tôi muốn vậy, và tôi cũng có thể dễ dàng rời bỏ em như cách tôi tiếp cận em. ''Này Jeon Jungkook, hình như cậu đang hiểu lầm gì đó thì phải.'' Ngón trỏ tôi chọc vào bờ ngực cứng cáp của em, nó thật tuyệt, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc những móng tay này cào lên đó trong lần hoan ái ấy. ''Ngủ với nhau mới có một lần thì sao gọi là yêu được? Cậu có làm người yêu với người cậu mới chỉ ngủ qua có một lần không? Có không?''
Giờ thì, tôi thật sự phải chốt hạ điều cuối, vừa rồi tôi đã đẩy em ra khá xa rồi, bây giờ thì cần một sợi dây kéo em lại, để tôi lại có được em khi tôi muốn, để em không hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. ''À nhưng mà,'' Mẹ nó chứ, cái cây hàng đã từng đâm thúc vào trong tôi, làm tôi bay lên chín tầng mây đang ở ngay đây này, ấy vậy mà tôi không có cơ hội diện kiến nó, chỉ sờ qua lớp quần chẳng đủ để thỏa mãn cơn thèm của tôi. Không biết nó có nhớ tôi không nhỉ? Còn tôi thì nhớ nó phát điên lên được. ''nếu cậu đã nghiện tôi đến thế, cứ tìm đến tôi mỗi khi thấy nứng nhé, vì biết đâu, tôi sẽ độ lượng mà cho cậu chịch tiếp.'' Tôi đã thả mồi nhử rồi đấy, còn khi nào cắn câu thì đó là tùy em, nhưng tôi biết sẽ chẳng lâu đâu, em sẽ tìm đến tôi thôi, nhìn gương mặt đỏ bừng cùng cái túp lều dựng đứng kia là biết.
Tôi lưu luyến, chẳng muốn rời xa em chút nào, nhưng thằng cha Hoseok thì dường như đã mất hết kiên nhẫn để đợi chờ rồi, giờ cũng là lúc tôi phải chấm dứt thật sự, để mở ra một khởi đầu mới sau đó giữa hai chúng ta, ''lùi một bước để tiến hàng trăm bước'' luôn là phương châm yêu thích của tôi mà. Tôi luyến tiếc vuốt nhẹ tay em, nhìn em ngượng ngùng như một cậu bé thật dễ thương, em cứ vậy thì sao tôi có thể cưỡng lại em được chứ. Khó khăn lắm em mới nói được một câu, ấy vậy mà vẫn là câu chửi tôi khốn nạn. Tôi biết mình khốn nạn, biết rõ hơn bất kì ai, nhưng tôi muốn Jungkook biết rằng tôi còn có nhiều hơn thế nữa cơ. ''Khốn nạn, xinh đẹp và nóng bỏng?''
Tôi lên xe và rời đi, vẫn chăm chú nhìn em qua gương chiếu hậu, chàng trai mà tôi yêu đang rơi vào mê cung mà tôi tạo ra, cùng với cái nhìn đăm chiêu và hai nắm đấm ở tay, em làm tôi nghẹt thở, thật tội nghiệp cho em. Nhưng cũng chả trách tôi được, em cần phải trải qua những cảm xúc tiêu cực ấy, trải qua nó rồi, em sẽ nhận thấy em thuộc về tôi, không phải bất kì ai khác. Em sẽ phục tùng tôi, hoàn toàn, thân thể hay trái tim của em, chúng đều sinh ra dành riêng cho tôi, như một con chó trung thành với chủ nhân, em sẽ tự chạy đến đầu dây xích của mình để trao lên tất thảy.
Chừng nào em vất bỏ được cái lòng tự trọng ngu ngốc thích chà đạp người khác ấy, em mới có được những gì em muốn.
Và em cần biết rằng, chỉ có tôi, mới có quyền định đoạt cuộc sống của em.
-------
''Cậu trai đó là Jeon Jungkook, người em đang hẹn hò đúng chứ?'' Hoseok đã phải lấy rất nhiều dũng khí để hỏi câu đó, anh biết Jimin có thể sẽ phớt lờ anh, nhưng cơn tò mò đã chiến thắng tất cả. Với lại, anh thấy Jimin có vẻ đang vui, từ lúc lên xe em ấy cứ tủm tỉm suốt, đó là lần đầu anh chứng kiến em như vậy, Hoseok đã nghĩ lẽ nào đây là cơ hội ông trời cho anh, để anh gần gũi hơn với em trai mình.
Thế nhưng, nụ cười của Jimin lập tức tắt lịm, mặt anh đanh lại, khó gần. ''Đừng tò mò chuyện không phải của mình chứ?'' Hoseok vốn đâu dễ từ bỏ, bao năm qua bị Jimin lạnh nhạt anh cũng học được cách bỏ ngoài tai mấy lời ấy rồi, chỉ cần có thể kéo gần khoảng cách của hai anh em, thì Hoseok có thể mặt dày mà chịu đựng. ''Cậu ấy có vẻ rất thích em, anh cứ nghĩ em mới là người thích cậu ấy nhiều hơn chứ.''
''Thật á?'' Jimin nhảy cẫng lên, gương mặt từ cau có chớp mắt đã trở nên vui vẻ, cao hứng, khiến Hoseok hoảng hốt thiếu chút nữa là mất tay lái. E-em ấy có thể trở nên thế này nữa sao? Người anh trai ngây ngốc nhìn em mình ở ghế phụ đang không ngừng cười đến tít cả mắt, nụ cười mà đã bao nhiêu năm nay anh mới gặp lại, một nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ. Lúc đó Hoseok đã nhận ra, Jimin vẫn là Jimin, chỉ là em ấy sẽ biến thành người khác khi đứng trước cậu trai kia, có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu chăng?
Được đà, Hoseok tiếp tục bồi thêm cho câu chuyện của mình. ''Tất nhiên rồi, nhìn cậu ấy cứ lúng ta lúng túng, rồi mặt mày đỏ bừng khi nói chuyện với em thì biết.''
Jimin chính là cần những lời này, những lời công nhận của người ngoài khi nhìn vào hai người họ. Trước đây Taehyung cứ luôn miệng nói Jungkook ghét anh, khiến anh rất bực bội, cậu ấy thì biết cái gì chứ, chỉ giỏi ở đó phán đoán lung tung, hôm nay Jung Hoseok coi như có mắt nhìn nhận, mới gặp Jungkook lần đầu mà đã có thể nói đúng như vậy làm anh rất hài lòng. ''Chứ còn gì nữa, cậu ấy luôn như vậy khi đứng trước tôi mà.''
''Có điều,'' Một lời bỏ dở này của Hoseok lại làm trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ghét nhất là ai nói chuyện đầu cuối không rõ ràng như vậy, làm người ta thấp thỏm mãi. ''Hình như cậu ấy đang hiểu lầm gì đó thì phải, ánh mặt cậu ấy nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.'' Jimin lại bật cười, anh cười vì câu nói này rất đúng ý với những gì anh muốn nghe, nói thật thì, Jung Hoseok hôm nay giống như chiếc đòn bẩy, giúp cho kế hoạch của anh đại thành công, chỉ hôm nay thôi, Jimin thấy tên khốn này cũng có chút tác dụng tốt đẹp trong cuộc đời anh. ''Vậy thì càng tốt chứ sao!''
''H-hả? Tốt thật ư?'' Hoseok ngờ vực, cứ coi như nó tốt với quan hệ hai người họ đi, nhưng chắc chắn nó không tốt cho tính mạng anh chút nào. Cái ánh mắt Jungkook đặt lên người anh ấy, nó còn đáng sợ hơn những con dao trên bàn mổ, hay thậm chí là những xác chết anh từng gặp qua nữa. Thôi thì, em ấy đã nói tốt thì nó sẽ tốt thôi!
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến bệnh viên nơi Hoseok làm việc. Jimin lầm lì đi theo chân anh, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã tới đây, nhưng bây giờ bỏ về thì cũng chả ra làm sao, anh ghét mùi bệnh viện, vì 1/3 tuổi thơ anh đã phải gắn liền với nó, nơi này khiến anh thấy không an toàn, bị đe dọa.
Họ dừng lại trước cửa một phòng bệnh VIP, Hoseok nhanh nhẹn mở cửa mà chẳng để ý thấy Jimin nãy giờ cứ chôn chân tại chỗ, với gương mặt vô cảm. ''Ba, mẹ, Mira, anh về rồi đây!'' Ngay khi tiếng của Hoseok cất lên, ba người được gọi đã đồng loạt hướng mắt ra phía cửa, trên gương mặt họ thoáng có nét chờ mong, trông ngóng.
''Chào mọi người!'' Jimin rất lâu sau mới xuất hiện, anh cố nặn ra một nụ cười sao cho thật tự nhiên nhất, ngay khi ấy, tiếng thở dài yên lòng của ba người kia cũng tràn đến tai anh. Anh biết họ để ý tới cảm xúc của anh, nên anh càng phải tỏ ra bình ổn, anh không muốn mình là lí do khiến bầu không khí ở đây ngột ngạt, vì nó vốn dĩ đã chẳng dễ chịu rồi.
''Jimin oppa! Sao giờ anh mới chịu tới?'' Mira ngay tức khắc nhào vào lòng anh, nũng nịu như lúc còn bé cô vẫn hay làm. ''Lâu không gặp, em béo lên rồi thì phải?'' Jimin trêu chọc, mỗi lần họ gặp nhau anh đều nói thế, anh biết Mira sau khi nghe thấy sẽ đấm anh vài cái rồi trả thù bằng cách chê anh đã già đi, nhưng anh vẫn cứ trêu cô hết lần này đến lần khác, dần dà, nó đã trở thành câu chào hỏi đặc trưng của hai anh em lúc nào không hay.
"Jimin, dạo này gặp con thật khó!" Mẹ anh nằm trên chiếc giường phục hồi sức, ngay cả bộ đồ bệnh nhân cũng không làm bà xấu đi chút nào. Mira kéo anh đến gần, để anh nhìn rõ gương mặt hơi tiều tuỵ của mẹ, hơi thở bà vẫn còn yếu nhưng sắc mặt đã tươi tỉnh hơn so với những gì Hoseok kể.
Bỗng nhiên, cổ họng anh nghẹn đắng lại, rõ ràng có rất nhiều lời muốn giải thích với mẹ, cuối cùng lại chỉ thốt ra được mấy chữ: "Dạo này con bận!"
"Con nó có thời gian đến là tốt rồi, Jimin à con yên tâm đi, mẹ con không sao cả, bác sĩ nói nằm nghỉ chút nữa là có thể xuất viện được rồi. Lúc ấy cả nhà mình cùng nhau dùng bữa nhé? Con có bận gì không?" Ông Jung ân cần xoa xoa cái bụng hơi đau của mẹ, đôi mắt ngày nào còn sáng rỡ giờ đây lại bị cặp kính lão che khuất, ánh nhìn ân cần tới nỗi anh sinh ra cảm giác ghét bỏ. Jimin không nhớ đã bao lâu anh mới gặp người này, một phần vì không muốn gặp, một phần vì không có lí do nào để gặp cả, vậy nên mỗi khi giáp mặt, anh đều cảm thấy không quen.
"Dù gì em cũng đến tận đây rồi, ăn cùng mọi người một bữa rồi hãng về, Mira cũng nhớ em lắm." Hoseok chen lời khi nhận thấy sự ngập ngừng trên gương mặt anh, anh ấy biết Jimin sẽ từ chối, nên phải nhanh chân đi trước một bước. Jimin khẽ quay qua nhìn đứa em gái lớn tướng của mình, chỉ thấy cô gật đầu lia lịa để níu anh ở lại. Thôi thì, bữa cơm này coi như nhắm mắt ăn đại đi. "Được rồi, con sẽ đi cùng mọi người."
-------
PJM mưu mô đến đáng sợ luôn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro