Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nạn nhân của trò Ghosting

Jimin tưởng chừng như bản thân mình đang ngồi trên một con tàu lượn siêu tốc, khoảnh khắc cả người lao theo tốc độ kinh hoàng lên đến đỉnh của đường ray khiến anh phấn khích đến mức phải gào thét, nhưng rồi rất nhanh theo đà của con tàu mà trượt xuống, hất văng mọi cảm xúc vừa mới có được đi theo chiều gió lộng giữa không trung bao la.

Đã bao lâu rồi anh chưa được đến công viên trò chơi nhỉ? Jimin thầm nghĩ trong khi mắt nhắm nghiền, không nhận ra rằng cả thân thể hơi đau nhức của mình đang liên tục di chuyển lên xuống. Ờ, hẳn là từ khi ''ai đó'' xuất hiện và cướp hết mọi sự chú ý của mẹ dành cho anh, khiến anh cảm thấy bản thân mình chợt trở nên dư thừa và nhỏ bé đến nỗi cô độc.

Jimin cau mày, nhưng mà khoan đã, tại sao anh lại có cảm nhận như vậy nhỉ? Tất cả những kí ức xảy ra gần đây mà anh nhớ được chỉ là một đêm mặn nồng cùng Jungkook, quấn lấy thân dưới của cậu như thể sắp hoà vào làm một cho đến khi trời đã tờ mờ sáng, rã rời và thiếp đi lúc nào không hay.

Anh cựa quậy, hẳn là tâm trạng khó tả này sẽ ổn định lại khi anh tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng không, con tàu lượn kia vẫn chẳng biến mất, thậm chí còn lao đi với tốc độ dữ dội hơn, Jimin bắt đầu sợ rồi, nơi nào đó trên người còn truyền đến cảm giác rát đau, giống như có thứ gì đó đang mạnh bạo đè nghiến, xoáy sâu vào vết thương đang hé miệng, ép cho chất dịch nhầy đặc hơn máu chảy ra, đi tới đâu lành lạnh tới đó, anh chẳng kiểm soát được bản thân mình mà bật ra những âm thanh lạ. ''Ư, ưm... G-gì vậy chứ?'' Anh mệt mỏi mở mắt, khoảng không trắng xóa dần hiện ra mỗi lúc một rõ ràng, đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng thở dốc ám muội của người đàn ông. Là phòng của mình mà?

''Ha, a... Anh cuối cùng cũng dậy rồi nhỉ?'' Giọng nói quen thuộc ấy không khiến anh mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là ai, nhưng chưa kịp phản ứng lại, cả người anh đã nảy lên, xuýt chút nữa đỉnh đầu đã va vào thành giường.

Jungkook đang không ngừng nghỉ đâm thúc vào trong, vào cái lỗ vốn chật hẹp đã bị cậu chà đạp suốt đêm qua đến sưng đỏ mềm nhũn, mỗi lần ra vào đều có thể rút cạn sinh lực của anh. Cậu ấy như một con thú ăn mãi chưa no, vùi mặt vào cổ anh từ đằng sau, thỉnh thoảng sẽ cắn xé làn da mỏng manh ở đó, lưu lại những dấu răng và nước bọt óng ánh, hai tay siết chặt lấy thân trên mảnh mai chẳng cho anh cơ hội chạy trốn, tấm lưng trần của anh vì vậy mà phải chịu đựng sức nóng hầm hập cậu mang lại, lấm tấm mồ hôi.

''C, hức... Cậu làm, ức... Làm gì vậy hả?'' Thật đáng thương làm sao, khi anh phải mất mấy chục giây mới có thể hoàn thành một câu nói đơn giản như thế, Jimin thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng nước bọt từ khóe miệng lại tiết ra không ngừng theo từng cú thúc dồn dập.

Thể lực của anh không tệ, nhưng nó tệ khi đặt lên bàn cân để so sánh với cậu, dù có là trâu bò thì cày cuốc một đêm dài cũng sẽ mệt lả, với sức của cậu, anh không ngất đi đã là kì tích rồi.

Jungkook cười gian, nhéo lấy đầu ti đã dựng đứng, gảy nó như cách mà cậu gảy đàn guitar, tạo nên những giai điệu bằng tiếng rên rỉ dâm đãng của anh, nghịch chúng cho đến khi đã trướng phát đau cũng không thấy chán. ''Anh biết mà, hửm?'' Jungkook cố nhồi nhét thứ thô to và nóng nảy vào sâu trong động huyệt, mặc kệ cho anh có đang từ chối bằng cách đẩy hông cậu ra, hay cây hàng của mình đang bị anh siết chặt gần như đứt đoạn. ''Làm tình buổi sáng là cách vận động tốt nhất để nâng cao sức khỏe đấy!''

Jungkook xạo đấy, lí do khiến cậu mất khống chế mà vùi sâu của quý vào trong anh như thể sợ nó bị bỏng lạnh chính là vì dáng vẻ ngủ say của Jimin mà cậu thấy sáng nay vô cùng gợi cảm. Khuôn mặt ngây thơ nhưng vẫn khiến người ta nổi lòng ham muốn, trỗi dậy khao khát phải chinh phục, thân hình yếu ớt chi chít những vết hôn đỏ chói, có nơi nhiều đến nỗi như một bức tranh hoa đào nở rộ, vô cùng bắt mắt. Hai bắp chân săn chắc trắng nõn lộ ra dưới lớp chăn bị vén tới tận bẹn, nơi mà đêm qua cậu đã lưu luyến dính chặt môi mình vào, rất mềm mại. Và ngay khi cậu lật tung lớp chăn ấy ra, anh chẳng còn mảnh vải nào che thân, trở nên nhạy cảm và cố gắng nhích lại gần cậu để tìm hơi ấm, cuộn tròn như một tổ kén, thật quá đỗi dễ thương.

Cậu nuốt khan, trong lòng như có lửa đốt, ngọn lửa ấy thôi thúc cậu đè anh ra mà ăn sạch từ đầu tới chân, dù cho đêm qua họ đã làm bao nhiêu lần, thì khi nhìn thấy cảnh tượng này, thằng em cậu lại rục rịch không thôi. Jimin quá đẹp, cậu chẳng xa lạ gì với điều đó, nhưng hễ cứ chạm mắt vào anh, cậu lại buột miệng mà cảm thán. Anh ta như vậy là đang cố ý câu dẫn mình. Phải rồi, Jungkook đời nào chịu thừa nhận là cậu thèm khát người ta đến điên lên cơ chứ. Chắc chắn là tại anh ta, tại anh ta quá đỗi ngon đi!

Ôi mẹ nó! Jungkook đỡ chán, cậu chẳng biết là mình đang khen ngợi Jimin, hay là đổ lỗi cho anh ấy nữa.

Lúc ấy, ngoài việc muốn đưa dương vật đã cương cứng vào trong anh một lần nữa ra, cậu chẳng còn nghĩ đến được gì. Lật anh nằm quay lại với mình, vuốt ve làn da ở xương sống, hay chạm vào hai cánh mông tròn trịa căng mẩy rồi miết nhẹ vào cái lỗ nhỏ của anh, mọi thứ đều diễn ra quá đỗi tự nhiên, như muốn nói rằng cậu đã quá thân thuộc với cơ thể này vậy.

Cậu đâm ngón tay mình vào, khá dễ dàng so với tối hôm qua, đắm chìm vào sự bao bọc ấm áp nơi đầu ngón tay mà không trông thấy cái nhăn mặt của anh. ''Làm nhiều vậy mà vẫn khít ghê!'' Jungkook cắn môi, kìm nén giọng mình để anh không tỉnh giấc. Sau cùng, cậu chẳng thể nhịn được thêm mà đem nó nhồi vào bên trong anh, ngay khi tiếp nhận cậu, anh thít chặt lại, ép cậu thở ra một hơi dài sung sướng. Gương mặt ửng đỏ như trong cơn say của anh kích thích thứ bên trong to thêm vài vòng.

Jimin nức nở dưới những tác động của cậu, thì ra khung cảnh trên tàu lượn siêu tốc là từ đây mà có, tuy có chút bất mãn vì quá mệt mỏi, nhưng anh vẫn không chịu được những kích thích ấy mà cương lên, khuôn miệng nhỏ bật ra những thanh âm dâm đãng. ''Ah~ hức!''

Jimin nằm co quắp lại, được đánh thức bằng cách này không hề tệ chút nào, nhưng dù anh có thích tới mức muốn gào lên như lúc ngồi trên tàu lượn thì thân thể chẳng còn chút sức lực này sẽ ngay lập tức bịt miệng anh lại, đấu tranh rằng nó muốn được nghỉ ngơi, nếu còn làm thêm nữa chắc chắn mọi bộ phận của anh sẽ chẳng còn khớp với nhau nữa.

Bàn tay dù có cố gắng chấn áp hông cậu đến đâu cũng đều vô dụng, Jungkook chỉ càng hăng máu tăng thêm sức mà đâm chọc anh. ''Sướng muốn chết luôn, phải không?'' Cậu nắm giữ vòng eo nhỏ nhắn, rút dương vật gân guốc ra gần hết mới hài lòng tiến vào, tiếng hông cậu va đập vào mông anh vang lên "bem bép", đó chính là minh chứng cho ham muốn tình dục trần trụi nhất của cậu, nhưng dưới mỗi động tác của người trẻ hơn, Jimin đều vỡ vụn mà chẳng màng đến gì nữa.

''Dừng lại... Dừng lại đi J-Jungkook! Tôi sắp, k-không chịu nổi được nữa, a hức...'' Jimin nức nở, người đàn ông 29 tuổi bình thường cao ngạo mạnh mẽ cũng trở nên mềm yếu khi nằm trong vòng tay cậu, chịu đựng những động tác nặng nề mà không cách nào phản kháng, chỉ bất lực nằm đó, thở dốc, oằn mình khi cậu đi vào, rồi lại thở phào khi cậu đi ra.

"Là lỗi của anh, nên làm cho tốt nào!" Jungkook kề sát tai anh, thốt ra những lời mà anh chẳng tài nào giải thích được. Lỗi của anh ư? Con mẹ nó em nói xem lỗi của anh là gì khi chỉ nằm đây và ngủ, trên người vương lại dấu vết của một trận làm tình?

Jungkook nâng một chân anh lên, giữ lấy bắp đùi mịn màng chỉ với một tay rồi vội vã nhấn vào, như thể sợ anh trong một giây thôi cũng sẽ có thể chạy mất. Jimin thút thít lớn dần, tư thế lạ lẫm này khiến nó đi vào sâu hơn rất nhiều, chạm tới nơi mà những ngón tay ngắn cũn của anh trước đây chưa từng chạm đến, rõ ràng là anh rất sướng, nhưng cẳng chân đau nhức cũng làm anh khổ sở không kém. ''Sâu, hưm... Sâu quá rồi!''

Người thỏa mãn nhất ở đây chỉ có thể là cái tên tóc đỏ, như một cái máy được lập trình sẵn, Jungkook đều đặn duy trì tốc độ của mình, hả hê ngắm nhìn đôi mắt đã ướt nhòe từ lúc nào của người nằm cạnh. ''Đây là tốc độ và độ sâu yêu thích của anh mà.''

Xem kìa, cách mà cậu ấy nói ai nghe được sẽ nghĩ là họ đã ngủ với nhau tới hàng chục lần rồi ấy chứ. ''Không! Hức! C-chậm lại đi, ah, ah!'' Theo mỗi nhịp thúc của cậu, hơi thở anh lại được chia thành nhiều đoạn, cùng với tiết tấu nhấp nhô, tạo nên một khung cảnh dâm loạn.

Nghe thì thật điên rồ, nhưng hình như cậu đã nghiện cơ thể của người này mất rồi, chỉ sau một đêm, mà cơn khát trong cậu không thuyên giảm, chỉ thầm ước có thể vùi vào cái động nhỏ này mãi mãi, dính chặt lấy anh mà sáp nhập làm một. Jungkook rùng mình, bắn vào anh ướt nhẹp, trong khi Jimin đã chẳng thể giữ được lâu hơn mà tuôn ra trước cả cậu.

......

Jimin đi lại ở công ty thật khó khăn, mỗi bước đều khiến hông anh đau nhói muốn ngã quỵ như thể một ông cụ 90 tuổi, ấy vậy mà đến một cái nhăn mặt cũng chẳng dám lộ ra vì sợ sẽ bị mọi người chú ý, đặc biệt là ông anh Seokjin khó tính. Nhưng đáng nói nhất ở đây không phải là cái hông và đôi chân mỏi nhừ ấy mà phải là lỗ hậu của anh, nó mãi không khép miệng lại được, đau rát và hình như còn sưng tấy nên nữa, khiến cho mỗi khi anh đặt mông ngồi xuống đều giống như chịu cực hình, khổ sở đến toát mồ hôi hột, hẳn là sẽ phải mất rất nhiều thời gian nó mới có thể trở lại như cũ. ''Con mẹ nó! Em ấy đúng là quái vật!'' Jimin rên rỉ ôm lấy cái eo sắp rụng ra, nếu không phải anh đột nhiên ngất đi trên giường sáng hôm nay, thì chắc chắn Jungkook sẽ không để anh thoát, lúc ấy đừng nói đến cơ thể, tính mạng của anh có khi cũng bị cậu lấy mất rồi.

Để cho ly cà phê trên tay nguội dần, Jimin mới nhấp môi, tuy ngoài miệng là những tiếng than thở quở trách cậu, nhưng Jimin biết rõ là lòng anh vui mừng tới mức nào, thật tốt khi người anh yêu có một thể lực và kinh nghiệm dày dặn như vậy, đã thế cái ấy còn to đến mức không đùa được. Trải nghiệm lần đầu này thật khó quên làm sao, mặc dù nó cũng mang đến cho anh những hậu quả đáng sợ, nhưng Jimin vẫn sẽ sẵn sàng đón nhận nó nếu có cơ hội lần thứ hai.

Anh dễ dàng nhận ra việc Jungkook cũng thích nó như thế nào, nhưng điều làm anh băn khoăn cũng chính là vì điều đó. Liệu Jungkook có như vậy với bất kì cô gái nào của cậu trước đây? Liệu cậu thấy thích vì anh đủ để làm cậu hài lòng, hay còn vì đó chính là anh? Jimin thở dài não nề, rồi cũng bất chợt ngây người ra vì hành động đó của mình. ''Thì ra mình lo lắng nhiều như thế.''

Nếu phải dùng từ ngữ nào đó để miêu tả về tình yêu mà anh dành cho cậu, Jimin sẽ không ngần ngại chọn hai từ ''ích kỉ'' và ''toan tính''. Nghe thật khốn nạn, anh biết mà, nhưng chỉ có chúng mới thể hiện được chính xác nhất sắc thái tình yêu của anh. Không giống với bất kì ai khác, nhưng lại chẳng thua kém ai, Jimin hết lòng yêu Jungkook, và anh cũng khao khát tình yêu của cậu, nhưng để có được nó, thì anh buộc phải như vậy, ích kỉ đặt cậu vào ván cờ mà anh đã sắp đặt sẵn, và toan tính từng đường đi nước bước để chiếm lấy trái tim cậu. Xấu xa thật, nhưng Jimin vẫn thấy mình chẳng làm gì sai, ít nhất thì anh không làm hại đến ai hay bất chấp tất cả để có được cậu, mọi thứ anh làm chỉ là dùng cái đầu của mình để kéo cậu tự xích lại gần, tự sa vào, tự gục ngã, tự nghiện ngập. Thật tốt khi là một nhà văn, anh có thể tự tạo ra kịch bản và cái kết mà anh muốn. Uầy, tính ra mình cũng hao tâm tổn sức vì ẻm quá ấy chứ!

Nhưng mà không sao, với những câu hỏi hóc búa trên thì anh đã có cách để tìm ra câu trả lời của mình rồi, giờ thì chỉ việc đợi cho nó tự chạy đến với anh mà thôi. Jimin cong khóe môi, đôi mắt bồ câu hướng về nơi xa xăm đầy suy tính.

Quay trở lại với Jungkook, cậu khá hài lòng về những gì bản thân đã thể hiện, không chỉ thế mà sau khi thấy anh ngất đi trong vòng tay mình, với cái ấy của cậu vẫn còn cắm chặt bên trong thì Jungkook còn khoái chí và tự hào hơn nữa. Ừ thì Jungkook vốn khá tự cao, nhưng chính những biểu cảm ướt át sướng đến tê tái của Jimin mới là thứ khiến cậu có đủ tự tin để cảm thấy như thế. ''Làm người yêu như này thì cũng không tệ lắm'' Jungkook ngẩn ngơ, khi nghĩ lại mọi chuyện thì cười như một thằng ngốc, mới đó mà thằng nhóc của cậu đã thấy nhớ anh rồi, tuy là cũng có tội lỗi vì đã quần anh quá nhiều, nhưng sự hưng phấn của cậu còn lớn hơn thế nữa.

''Nếu anh ta đến và nài nỉ mình làm một lần nữa, thì mình sẽ suy nghĩ một chút.'' Cậu gật gù, vẫn là cái điệu bộ không coi ai ra gì ấy, Jungkook biết thừa là cậu thích người ta, nhưng thời điểm hiện tại vẫn muốn làm giá bản thân một chút, không muốn bày tỏ với anh, vì cậu đinh ninh rằng Jimin sẽ ngoan ngoãn chạy tới bên cậu kể cả khi cậu có lạnh lùng với anh thế nào đi chăng nữa, nên việc xác định mối quan hệ bây giờ thật dư thừa, không cần thiết. Hẳn là vậy rồi, Jungkook nào có biết sẽ sớm thôi cậu sẽ phải hối hận vì quyết định này của mình.

.....

''Anh ta dám lơ đẹp mình luôn?'' Jungkook rít lên trong chính studio của mình sau khi kiểm tra điện thoại lần thứ n trong ngày, vẫn không có bất cứ hồi âm nào sau những tin nhắn và cuộc gọi cậu đã gửi đi, đáy mắt cậu tối sầm lại, hằn lên những tia máu đáng sợ như thể giông bão đang kéo tới.

Chẳng lẽ là cậu đã nhầm? Hay cậu đã làm sai gì đó? Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. ''Không, mình đã làm rất tốt cơ mà, anh ta đã bắn ra không biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ!'' Mặc dù tự tin là thế, nhưng Jungkook lại chẳng nghĩ ra được lí do nào khiến Park Jimin lơ đẹp mình trong suốt một tháng qua như vậy, đến ngay cả truyền thông và fan của họ cũng nháo nhào cả lên khi không còn thấy họ xuất hiện cùng nhau, nên chắc chắn không phải do cậu tự mình nghĩ nhiều.

Jimin luôn hành động kì lạ, nhưng lần này là kì lạ nhất, mới sáng hôm ấy họ còn vui vẻ quấn quít lấy nhau, khiến cho cậu còn dương dương tự đắc về kĩ năng của mình, ấy vậy mà ngay hôm sau anh ta đã chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu nữa, biến cậu thành thằng ngốc ảo tưởng sức mạnh, từ mình banh não ra tìm xem vấn đề là gì. Càng nghĩ càng thấy tức, Jungkook đá mạnh vào hộc bàn rồi nhăn mặt cảm nhận nỗi đau tê tái do chính cậu gây nên. ''Dẫu sao cũng là người yêu, anh ta bận bịu hay có vấn đề gì thì cũng phải thông báo một tiếng chứ, im im biến mất như vậy thì mình biết phải nói sao với mọi người? Chẳng lẽ bảo mình bị đá?'' Cậu thống khổ kêu lên, những lúc như vậy có một chai rượu để nốc thì thích phải biết, thế nhưng tìm nãy giờ mà cậu vẫn chẳng thấy. Chết tiệt! Yoongi, anh ta thẳn nào cũng vất hết chúng đi rồi!

''Xin lỗi cậu nhưng,...'' Yoongi bất thình lình lên tiếng, cắt đứt dòng tự sự của cậu. ''Mẹ kiếp, anh làm tôi giật cả mình đấy!'' Jungkook hét lên, ôm lấy trái tim đang đập dồn dập như trống của mình an ủi.

''Chắc do cậu quá bận tâm đến ai đấy mà không nhận ra, tôi đã ở đây được hơn 10 phút rồi, nhưng vì thấy dáng vẻ cậu khổ sở vì ai đấy cũng khá thú vị nên tôi chỉ im lặng thưởng thức thôi.'' Yoongi bình thản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, khuôn mặt khó ở và giọng điệu châm biến kia quả nhiên sinh ra là dành cho nhau. Cậu lườm anh một cái, nhưng Yoongi chẳng bận tâm tới sự trẻ con ấy vì anh đã quá quen rồi, nhẹ nhàng đẩy cao cặp kính cận 2 độ trên sống mũi. ''Ôi mẹ nó! Anh nghe hết rồi à?''

Cái gật đầu của Yoongi là thứ mà cậu ghét nhất lúc này, Jungkook nằm vật ra trên bàn, kêu lên những âm thanh buồn bã của một chú cún nhỏ bị chủ nó bỏ rơi, ước gì có một cái lỗ để cậu có thể chui tọt vào, xấu hổ chết mất. ''Mà sao anh cứ phải nhắc đi nhắc lại cái cụm từ ''ai đấy'' làm gì? Muốn tôi hóa điên lên đấy à?'' Jungkook cằn nhằn, đầu tóc rối như tơ vò, thật khó khăn để gạt bỏ hình bóng kia ra khỏi tâm trí khi mà nó đã hằn sâu trong tiềm thức của cậu, ám ảnh tới nỗi cứ hễ nhắm mắt lại, là những gì đen tối lại hiện về chân thực và sống động như vừa mới hôm qua.

Yoongi do dự nhìn vào cậu, phán xét ra mặt. ''Giờ là lúc cậu trông xấu nhất kể từ khi tôi gặp cậu, nên việc cậu hóa điên cũng chẳng làm tình hình thay đổi đâu!'' Lời anh thốt ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại mang sát thương khổng lồ, mà Jungkook cũng chẳng cự nự lại được, vì anh ấy nói hoàn toàn đúng, chính cậu còn tự thấy mình xấu tới thê thảm khi nhìn vào gương sáng nay cơ.

''Tôi đã hành xử ngu ngốc lắm phải không? Mọi người có bàn tán gì không?'' Cậu hỏi dồn dập, đôi mắt to tròn muốn Yoongi phải phun hết ra những gì anh thấy. Người quản lí ngao ngán nhìn cậu, rồi lại lắc đầu quay đi. ''Tôi vẫn chưa nghe ngóng thấy tin đồn gì, nhưng đúng là cậu đã hành xử như một thằng vừa bị thất tình xong ấy.'' Nghe đau thật đấy, Yoongi!

Jungkook vuốt mặt, đúng như Yoongi nói, mấy ngày này cậu chỉ toàn vì ai kia mà cứ như người mất hồn rồi lẩm bẩm một mình, công việc cũng chả đâu vào đâu, tệ nhất là còn vô thức vò đầu bứt tai giữa chốn công ty đông người qua lại, làm cho ai nhìn vào cũng tưởng cậu bị điên rồi. ''Chết tiệt! Tôi bị sao vậy chứ? Cảm giác như không còn là tôi của trước kia nữa rồi ấy!''

''Tôi đã thấy điều đó kể từ khi cậu gặp gỡ cậu ta rồi.'' Jungkook không biết ý nghĩa của việc Yoongi ở bên cậu lúc này là gì, là để giúp cậu thoát ra khỏi mớ bòng bong, hay là để cậu chìm sâu vào hố đen thăm thẳm. ''Anh nghĩ mấu chốt của việc này nằm ở đâu?''

Jungkook không hay xin ý kiến của quản lí, vì cậu tự đánh giá anh là một người khô khan, nên sẽ chẳng nói được gì hay ho, có khi còn chạm trúng tim đen của cậu. Nhưng bây giờ thì khác, cậu cùng đường rồi, nếu ai đó hỏi tại sao cậu không hỏi ý kiến của Namjoon thì dĩ nhiên là không, anh ấy sẽ cười vào mặt cậu - người từng hết lần này đến lần khác chê bai Jimin trước mặt anh, giờ lại đau đầu vì Jimin không quan tâm tới mình sau khi cả hai đã ngủ với nhau. Yoongi là lựa chọn hợp lý, không chỉ vì anh đã nghe ''lỏm'' được cậu, mà còn vì sự khô khan ấy sẽ không làm cậu khó chịu.

Yoongi trầm ngâm một hồi, có vẻ như những gì anh sắp nói sẽ rất chấn động. ''Ngủ với nhau mấy lần rồi?'' Đúng là Min Yoongi, sát thương không đùa được đâu!

''M-Mới có một lần!'' Cậu ngập ngừng, không hiểu sao nói ra chuyện này khiến cậu ngại đến thế, vốn dĩ cậu đâu có trẻ con như vậy. Yoongi thở dài, còn lắc đầu chẹp miệng, như vậy là đã đủ để cậu biết anh sẽ nói gì. ''Thế thì là do cậu quá kém!'' Đấy, Jungkook đoán đâu có sai. Đáng lẽ mình không nên chia sẻ với cả anh ta, đáng lẽ nên mang theo tâm sự này mà nhảy xuống sông Hàn mới phải, người này chỉ càng làm cho mình thấy tệ hơn thôi.

''Không hề nhé!'' Cậu phản bác ngay, khiến cho sự vô cảm trên mặt Yoongi cũng phải thay đổi. Càng sửng cồ lên thì chỉ càng chứng minh là cậu cũng không tự tin về bản thân cậu thôi Jungkook à! Đôi mắt đồng cảm rẻ tiền kia của Yoongi, cậu ghét nó, nó khiến cậu thấy mình thảm hại hơn cả hai chữ thảm hại. ''Tôi nói thật đấy! Anh ta bắn ra ướt nhẹp cả cái ga giường, tôi ước gì anh có thể ở đấy để chứng kiến, tôi không nói quá đâu!''

Ầy, mình có thật sự mong anh ta sẽ chứng kiến được cảnh đó không nhỉ?

Giải thích nhiều cũng không làm cho cậu trông đáng tin hơn đâu! Yoongi có chút mắc cười, nhưng anh không muốn làm cậu bực lên mà anh phải mất đi niềm vui nho nhỏ này. ''Tôi không có hứng thú để nghe cậu miêu tả vậy đâu, xin đấy!''

Ừ ha, anh ta là trai thẳng mà! Jungkook muốn vả vào mặt mình. Đ*t mẹ! Mày cũng là trai thẳng mà!

''Cứ cho là cậu đang nói sự thật đi, vậy thì chỉ còn một nguyên nhân này thôi.'' Muốn đấm anh ghê đấy, Yoongi, nhưng thôi tôi sẽ bỏ qua lần này vì tôi đang gấp, ở đó chờ sự thay đổi của những con số trong tài khoản anh cuối tháng đi.

''Nguyên nhân gì?'' Jungkook hồi hộp như thể một cậu bé mong mỏi sự cái gật đầu đồng ý của mẹ cho một món đồ chơi nó thích trong siêu thị vậy, đáng thương làm sao, đã vậy thì sao mà Yoongi nỡ để cậu phải thất vọng được chứ. ''Cậu ta chán cậu rồi!''

Ai đó có thể nói cho anh chàng quản lí này biết rằng cái nguyên nhân mà anh ấy vừa nói nghe còn kinh khủng hơn cả cái nguyên nhân trước đó không?

Jungkook chết lặng tại chỗ, kí ức bị bồ đá lại hiện về trong tâm trí cậu, trước đây thì nó khá bình thường, nhưng tại sao bây giờ nghe lại đáng sợ như vậy?

''Cá là cậu đã hết giá trị lợi dụng và cậu ta đã tìm được mối khác ngon hơn cậu, à ý tôi không phải là cậu ngon hay gì đâu...'' Như bị ai rút mất dây nguồn, Jungkook đơ ra, nhưng lời mà người kia nói từng chữ từng chữ vẫn đi thẳng vào tai cậu. ''Nghĩ thử xem, ban đầu thì cun cút chạy bám theo cậu, ăn được một lần thì không thấy mặt mũi đâu, như vậy không phải là lợi dụng thì là gì?'' Yoongi thao thao bất tuyệt với suy nghĩ của mình, cũng không nhìn xem người tóc đỏ có còn ổn hay không.

''Hay nói thế này cho vuông, là cậu bị người ta ghosting rồi!''

Lúc ấy, Jungkook không chỉ nhận ra được lí do mình bị bơ mà còn rút ra được một điều nữa, đó là: Min Yoongi, anh ta cũng không khô khan cho lắm!

*Ghosting*: là một thuật ngữ tương đối mới và đang trở nên rất phổ biến trong hẹn hò, đặc biệt là hẹn hò qua mạng. Thuật ngữ này đề cập đến việc một người (thường được gọi là Ghoster) đột ngột cắt đứt liên lạc với ai đó (thường được gọi là The Ghosted) mà không cho người đó bất kỳ lời cảnh báo hoặc giải thích nào. Ngay cả khi cố gắng liên lạc lại, người bị ghosting vẫn tiếp tục nhận sự im lặng từ Ghoster.

....

Jimin nhớ cậu, nhưng để kế hoạch đi đúng hướng và có kết quả tốt thì anh không thể làm gì khác được. Mỗi khi thấy chán nản và buồn bã vì không thể gặp cậu, anh sẽ lôi điện thoại ra, đọc đi đọc lại những mẩu tin nhắn và cuộc gọi của người kia, dẫu cho chúng chẳng mang chút gì gọi là tình cảm mùi mẫn, vẫn đủ làm anh thấy mãn nguyện không thôi, vì chí ít là anh vẫn đang đi đúng hướng.

"Nhưng mà tại sao em ấy mãi vẫn chưa xuất hiện?" Anh nghĩ ngợi, tin nhắn cũng có rồi, cuộc gọi cũng có rồi, chỉ còn cậu là chưa chịu đến bên anh mà thôi, Jimin không phải người thiếu kiên nhẫn, nhưng đứng trước cậu thì mọi sự chuẩn bị của anh đều như tan biến vào hư không, anh sốc nổi và liễu lĩnh hơn những gì anh thường làm. Thật đáng quan ngại!

Nhưng nếu bỏ qua chuyện đó, thì cả tháng trời này của anh cũng không trở nên vô dụng. Tuy phải đóng đô tại văn phòng và luôn nghe mấy lời sến súa của Seokjin, Jimin vẫn thành công đóng tròn vai của một nhà văn chăm chỉ cần cù với những đứa con cưng của mình, cũng nhờ thế mà hiệu suất làm việc của anh tăng đáng kể, không còn tình trạng các bên đối tác phải gọi điện giục giã nữa. Anh cũng không ngờ chỉ với thay đổi nhỏ đó của mình, mà cả một công ty lúc nào cũng tất bật cắm mặt vào bàn làm việc giờ đây như tràn đầy sức sống, ai nấy đều vui vẻ vì có thể tan làm đúng giờ.

''Jimin à em có trong đó không?'' Giọng Seokjin vang lên từ xa, đã không biết bao nhiêu lần Jimin bảo anh rằng đừng có gọi lớn tiếng như vậy mà anh chẳng chịu thay đổi. ''A, em đây rồi!''

''Em đang làm việc chăm chỉ mà!'' Jimin ỉ ôi, sở dĩ anh nói như vậy vì Seokjin cứ tí tí là lại ghé phòng của anh, làm anh chẳng tập trung được, lí do thì toàn là một kiểu:''Anh đến kiểm tra xem em có đang làm việc hay lười biếng.''

Seokjin biết rõ là khoảng thời gian này Jimin chỉ chú tâm vào công việc, nhưng chắc hẳn là anh ấy thấy điều đó lạ lắm, nên mới thường xuyên ghé qua để giám sát như vậy.

''Anh đến không phải để xem chuyện đó.'' Jimin nhận ra có điều gì không đúng trong tông giọng của Seokjin, nó nghe nặng hơn, nghiêm túc hơn thường ngày, và khi ánh nhìn của anh chạm tới bóng đen đứng khuất sau cửa ra vào, Jimin đã hiểu ra tất cả. ''Anh không coi em là em anh đúng không?''

Không khí giữa họ trở nên căng thẳng đột ngột, tới nỗi mà Seokjin chẳng kịp thích nghi được, kể cả khi Jimin không dùng kính ngữ thì anh vẫn chẳng thể trách em ấy trong tình huống này.

''Cậu ấy thực sự có chuyện gấp cần nói với em.'' Tay chân của Seokjin bỗng chốc trở nên dư thừa, anh biết Jimin đang rất giận anh vì đã để người kia vào đây, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác khi nghe được lí do mà cậu ấy tới tìm em.

Jimin nhăn mày. Từ khi nào mà Seokjin lại đứng về phe người kia rồi còn nói đỡ cho hắn ta vậy chứ?

''Tại sao em phải nghe?'' Sự ương bướng thường ngày rất dễ thương trong mắt người anh lớn bây giờ lại mang âm điệu thay thế cho một lời đe dọa, Seokjin bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ không hợp tác này, ánh nhìn trân tráo vào Jimin cứ thế ung dung làm việc, chẳng màng để ý đến bất cứ thứ gì.

''Vì chuyện đó liên quan đến mẹ của em!'' Trước giờ anh chưa từng to tiếng với Jimin, nhưng trường hợp này buộc anh phải làm vậy, để chấn chỉnh em, và cũng để em thôi đắm chìm vào quá khứ kia nữa.

Ngay khi nghe thấy tiếng ''mẹ'' của Seokjin, Jimin đã đánh rơi cây bút của mình.

....

''Vậy nên, anh cần em đến bệnh viện ngay bây giờ.'' Hoseok vẫn chưa thể tin rằng mình có thể đường đường chính chính đứng trong văn phòng của Jimin như vậy, trước đây nếu không phải là anh tự lẻn vào thì cũng là bị bảo vệ của tòa nhà giữ lại, thật may hôm nay ngay khi còn chưa biết vào gặp Jimin thế nào thì Seokjin xuất hiện.

Nghe xong những gì Hoseok nói, Jimin chẳng có chút phản ứng nào cả, chỉ có Seokjin là thấy được sự dao động trong ánh mắt của em. Thời gian gắn bó đủ lâu để người lớn tuổi có thể hiểu được em đang nghĩ gì, có tâm trạng ra sao chỉ qua một vài cử chỉ, tưởng rằng sự nắm bắt ấy là một thứ tốt đẹp, nhưng không, nó càng làm cho Seokjin lo lắng hơn cả. ''Em nên đi đi, không chỉ mẹ em, mà Mira cũng cần em nữa!''

Đó là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của Park Jimin, vậy nên Seokjin biết em sẽ chẳng thể ngó lơ được nữa, em luôn có một phần yếu đuối như vậy, khi đối mặt với gia đình của em. ''Được rồi, đi thôi!'' Cả Seokjin và Hoseok đều mừng rỡ ra mặt khi nghe được câu trả lời đó, Park Jimin rốt cuộc cũng phải hạ xuống lớp phòng bị cuối cùng để sống thật với tình cảm của mình.

Anh và Hoseok không chậm trễ hơn, cùng nhau ra ngoài trong những đôi mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Phải rồi, đâu có dễ để thấy cảnh anh em nhà họ hòa hợp như vậy.

''Đi bằng xe anh luôn đi.''

''Không cần!'' Jimin thẳng thừng từ chối.

''Giờ này là giờ cao điểm, em sẽ mất rất nhiều thời gian để đi tới bệnh viện.'' Hoseok kiên quyết đề nghị và rồi anh đã thành công khuất phục được sự bướng bỉnh của em trai mình.

Jimin lầm lì vào xe, nhưng ngay trước khi anh yên vị trên ghế phụ, một bàn tay thân thuộc đã vội giữ anh lại, cùng với tông giọng vô cùng giận dữ. ''Park Jimin, anh là muốn tôi giết anh có đúng không?''

-----------------

Yay, ai còn thức chắc đang khoái lắm nè phớ hong? Đọc xong thì đi ngủ đi nha mai còn đi học, đi làm nữa. Chúc mọi người ngủ ngon, iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro