Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Bẫy tình (H)

Jungkook phủ phục phía trên, một bên khủy tay chống xuống cạnh vai người nhà văn, và giống như việc mà những cặp đôi yêu nhau khác thường làm trong màn dạo đầu, họ cụng trán vào nhau, để cho cậu có thời gian nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng pha chút phóng đãng kia, sâu tới độ như muốn rút hết linh hồn chủ nhân của nó. Rồi sau đó thầm ước chỉ thông qua việc này cũng có thể biết được anh đang nghĩ gì, biết được tại sao một người đàn ông lại có thể làm ra bộ mặt gợi cảm đến vậy, khi mà chỉ cần vừa nhìn đến thôi đã khiến trong tim cậu gợn sóng, thôi thúc cậu lao vào cấu xé anh ra thành hàng trăm mảnh, để mọi ngóc ngách bí ẩn nhất đều phơi bày ra trước ánh sáng, thỏa sức cho cậu chiêm ngưỡng đến chán chê.

Cậu thở dài, di chuyển ánh mắt xuống thấp hơn, quét qua sống mũi nhỏ, gò má cao, rồi dừng lại trên đôi môi có độ dày vừa phải đang mấp máy gọi mời. Người đàn ông đang nằm dưới thân cậu mong manh như ngọn đèn trước gió, với mỗi động tác từ cậu đều run rẩy chịu đựng, tưởng chừng sắp bật khóc tới nơi, vừa ngoan ngoãn nhưng cũng đầy cạm bẫy. Từ trên xuống dưới đều tỏa ra mị lực quyến rũ chết người, chiếc áo choàng tắm gần như chẳng còn có tác dụng che chắn gì, cứ lỏng lẻo rồi tuột dần về đằng sau, trôi xuống dưới hệt như một làn nước, hòa thành một với mặt nệm, nhăn nhúm, quấn quýt lấy da thịt của anh, tạo nên một cảnh tượng lộn xộn, nhưng cũng rất nghệ thuật. Nơi lộ ra dưới ánh đèn và dưới đôi mắt si tình của cậu là một loại vẻ đẹp đến không thực, những đường cong, những gồ xương nổi lên, những điểm bắt sáng mà trở lên bóng bẩy, hai đốm nhỏ trước ngực, lỗ rốn,... hay ngay cả dương vật thẹn thùng trốn sau bàn tay anh, chúng tác hợp với nhau để tạo thành một bức tranh quý giá, bức tranh mà Jungkook tham lam chỉ muốn giữ làm của riêng mình.

Mọi thứ thuộc về anh đều thật xinh đẹp, nhỏ bé, dấy lên trong cậu khao khát được che chở, bảo vệ. Nhưng đi ngược với suy nghĩ đó, những ngón tay dài tượng trưng cho phần tăm tối nhất của con người cậu lại càng lúc càng trở lên hung bạo, không nương tay mà xoáy mạnh bên trong anh, cọ tới những vách thịt tạo thành cảm giác đau rát. ''A...hức, này...mẹ kiếp! Nhẹ tay thôi, tên chó chết nhà cậu!'' Jimin cực nhọc thốt lên trong khi tên hung thủ làm anh đau đến chết đi sống lại thì đang lơ là đi đâu đó, bên trong dội lên sự đau đớn đến thấu tâm can.

Bấy giờ Jungkook mới định thần lại, không gian chật chội bên trong anh kéo cậu về với thực tại rằng cậu đang đối xử với anh thô lỗ thế nào. Họ không có đồ bôi trơn cho anh, vì thế mà Jungkook đã tận dụng số nước bọt vừa nãy anh thả trên ngón tay cậu, nhưng chúng không hiệu quả cho lắm, đó cũng chính là câu trả lời cho việc tại sao họ vẫn chưa làm nên cơm cháo gì trong suốt 30 phút vừa qua.

Cậu chưa bao giờ làm chuyện này với đàn ông, và cậu cứ nghĩ Jimin sẽ dạy cậu làm sao để bắt đầu, nhưng không, từ nãy tới giờ chỉ có mình cậu là làm mọi thứ, còn anh thì vẫn nằm im bất động, mỗi lần cậu sờ vào đều giãy nảy lên, khá là buồn cười.''Tưởng anh phải quen với việc này rồi chứ, sao cái lỗ chết tiệt này vẫn chặt vậy hả? Ngón tay tôi bị nó hút tới sưng cả lên rồi đây này!'' Jungkook cau mày, nhưng khác xa với cái thái độ khó chịu ấy, ngón tay cậu chậm chạp rời đi, rồi lại đột ngột đâm vào, nó cho thấy rõ ràng rằng cậu một khắc cũng không muốn rời xa sự bao bọc ấm áp của anh, hành động lỗ mãng ấy là có nguyên do, là sự xốc nổi muốn anh nhanh chóng tiếp nhận cậu, không chỉ là ngón tay, mà còn có thứ khác đang nóng lòng đợi đến lượt.

Nhưng không như dự tính, nó phản tác dụng, Jimin không hề thoải mái để thư giãn cơ thể, tất cả những gì anh nhận được nãy giờ là những tác động giống như những cú đánh mạnh, gây nên cơn đau từ nơi đó truyền đến tận đầu óc anh. Mỗi khi vậy, anh thật muốn nổi điên lên mà giết quách cậu đi cho xong. Ngón tay em sưng tấy ư? Khốn nạn, có mà là chỗ đó của anh thì có! 

Vừa đau, vừa bị hiểu lầm, Jimin rõ ràng là rất cáu, anh nhăn mặt kêu ca.''Quen cái gì chứ, tôi chưa từng trải qua mấy chuyện thế này đâu!'' Lời thanh minh ấy, ngay cả anh cũng biết rõ là khó tin nhường nào, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Suốt 29 năm cuộc đời, ngoài việc dùng phía trước ra, thì Jimin chưa từng trải qua khoái cảm do phía sau mình mang đến. Vì sao ư? Đơn giản, là do anh chỉ muốn duy nhất cậu, không phải bất kì thằng đàn ông nào khác, chỉ mình Jeon Jungkook mới khiến anh hứng thú và sẵn sàng dạng chân ra, anh cũng chẳng ngại ngần để thổ lộ điều đó nếu cậu hỏi.

Hai ngón tay đang lộng hành bên trong chỉ vì nghe thấy câu nói này của anh mà dừng lại giữa chừng, Jungkook thẫn thờ trong giây lát, nhưng cậu không tin anh, cậu chỉ đang tự hỏi bản thân xem người này là nghĩ cậu ngu ngốc đến mức nào mà có thể hết lần này đến lần khác lừa gạt cậu vô số lần như thế. Cậu có chút tức giận, không báo trước mà cho thêm một ngón tay nữa, trực tiếp xem anh như một nơi để xả giận. ''Suýt nữa thì tôi tin rồi! Nhưng mà xem này, cái lỗ dâm đãng của anh đang tố cáo anh đấy, ăn ba ngón tay của tôi ngon lành như vậy cơ mà!''

Jimin hét lên một tiếng thất thanh, nơi đó càng đau thì càng siết chặt lại, từ đầu đến giờ chưa hề có dấu hiệu giãn ra theo mục đích của họ. ''Jeon Jungkook, vừa phải thôi!'' Hai tay cật lực đẩy cậu ra, nhưng với thân hình nhỏ bé cùng sức lực đang cạn kiệt này, anh chỉ như một đứa bé, đối với cậu chẳng hề hấn gì, thậm chí chỉ làm cho những dị vật kia càng có đà thúc sâu vào. Đó cũng là lúc, anh thề, ngay khi cậu đưa cái của quý chết dẫm ấy vào trong, anh sẽ vắn đứt nó!

Jungkook biết mình đã đùa quá trớn, nhìn anh đau đớn tới rưng rưng nước mắt cũng đã sinh ra cảm giác tội lỗi, nhưng vẫn nhất quyết không rút tay ra. Trêu anh ta khóc cũng vui quá đấy chứ! Thay vào đó, cậu hôn anh, một phần là để đè nén lại những tiếng chửi rủa chất chứa nỗi đau âm ỉ đang đâm vào tim cậu từng chút một, phần còn lại muốn dùng nó để tạ lỗi, trấn an anh, để anh thả lỏng cơ thể, vì cậu biết, nếu cả hai cứ tiếp tục cứng đầu, chẳng ai chịu nhường nhịn ai, thì chuyện này sẽ chẳng đi được đến đâu cả.

Cái hôn ấy như một liều thuốc chữa lành vết thương của anh, thần kì đến độ khiến anh quên hẳn đi cơn đau lúc trước, Jungkook không thô bạo, cậu từ tốn tiến đến chút một, hôn anh như thể đang hôn người mà cậu trân trọng nhất, trao cho anh sự dịu dàng mà đáng lẽ anh đã nhận được từ lâu. ''Bé ngoan, thả lỏng nào, tôi không muốn chúng ta phải nằm trên giường cả tuần đâu.''

Cậu nhả ra lời nói ấy, quá tự nhiên, mà không nghĩ đến hậu quả là nó khiến tim anh thổn thức tới cỡ nào. Nằm trên giường cả tuần quả thật là một ý tưởng không tồi với anh, nhưng đứng trước hai từ ''bé ngoan'' ấy, nó chẳng còn là gì cả, vì thử hỏi còn có từ ngữ nào ngọt ngào hơn thế nữa? Jimin vui tới tít cả mắt lại, hai tay quàng qua cổ cậu, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu hơn.

Jungkook biết rằng thời điểm đã chín muồi khi mà những ngón tay của cậu không còn bị dính chặt vào nhau nữa, cậu vẫn nhiệt tình mút mát phía trên với anh, nhưng cũng làm tròn nhiệm vụ của mình ở phía dưới, ba ngón tay hết úp lại ngửa, duỗi ra co vào đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Jimin lớn đang nghẹn ngào trong vòng tay cậu, nhưng Jimin nhỏ cũng chịu không ít sự đả kích, nhiệt tình và kiêu hãnh ngóc cao đầu, cạ vào người cậu như đòi hỏi sự quan tâm, khiến Jungkook có suy nghĩ rằng, chẳng mấy chốc nó sẽ phun trào đầy người cậu, mà chả cần cậu phải mất công động tới. Thật đúng là chủ nào tớ nấy, hư hỏng y như nhau!

Anh mê man sau nụ hôn, đã quen với việc có cậu ở bên trong nên giờ đây ngay khi cậu rút tay ra, nơi ấy liền thấy trống trải và râm ran. Chỉ chút nữa là anh ra luôn rồi! Tại sao em lại lấy ra sớm thế chứ! Anh ngứa ngáy cựa quậy mình, rất muốn cậu chăm sóc cho đứa em trai bé bỏng và đáng thương kia, Jungkook hiển nhiên biết anh muốn gì, nhưng cậu lại vờ như không thấy, không hay, nhìn anh đáng thương mà vặn vẹo hết bên này sang bên khác, trong lòng sinh ra không ít vui thích. ''Chắc là ổn rồi đấy.'' Những ngón tay ẩm ướt làm máu trong người cậu sôi sục cả lên, sự ấm nóng biến mất khiến cậu chỉ muốn lần nữa được đắm chìm trong anh nhưng phải đành lòng gác lại. Đừng hòng tôi để anh ra khi tôi còn chưa đút vào.

Jungkook thuần thục tháo bỏ chiếc áo sơ mi của mình, từng nút cài được cậu bật mở một cách nhẹ tênh, nhưng cớ sao vào trong mắt anh đều trở lên quyến rũ và gấp gáp đến lạ, có lẽ là do cái nhìn nặng nề không rời khỏi anh dù chỉ một giây kia khiến anh quá thổn thức, cũng có thể là do thân hình đang từng bước lộ ra kia quá mê người, cho anh một phen thần hồn điên đảo, nhưng Jimin mãi mãi không biết rằng, cậu chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh cho anh thấy mà thôi.

Họ đều sốt sắng như nhau, nhưng lại giấu nhẹm đi không cho người còn lại thấy, thế rồi chính phản ứng sinh lí tự nhiên của con người lại vạch trần họ, hai cơ thể theo tiềm thức áp sát vào nhau, nhận lấy hơi ấm, nhận lấy dục vọng, cọ xát nhiều tới mức, nếu quăng vào giữa họ một mồi lửa, thì ngọn lửa sẽ bùng lên và thiêu cháy toàn bộ mọi thứ.

''Cởi nó cho tôi đi!'' Jungkook với nửa thân trên trần trụi quỳ sừng sững giữa hai chân anh, ánh đèn sau lưng hắt vào càng làm đường nét của cậu hiện rõ mồn một, từ góc độ của anh thấy vô cùng bắt mắt. Jimin không vội vã làm như cậu nói mà quyết định dành thời gian để phân tích thân ảnh y đúc bức tượng David này, cậu có một bờ vai rộng, cầu vai có độ thoải vừa đủ, hai cánh tay vạm vỡ nổi những đường gân kéo dài từ bắp xuống bàn tay, vòng eo tuy nhỏ nhưng múi nào vẫn ra múi ấy. Hai bắp đùi được ôm sát bằng quần jean sáng màu, cuồn cuộn rắn chắc, nhưng đặc biệt nhất vẫn phải kể đến cái kim tự tháp ở giữa, mới không chú ý tới có một lúc thôi, mà nó đã cao lớn hơn rất nhiều. Những thứ đó tách riêng đã rất đẹp, nhưng khi chúng ghép vào nhau tạo thành Jeon Jungkook, thì lại càng vừa vặn nặn ra một tỷ lệ tuyệt vời.

Không biết em ấy đã phải tập luyện như thế nào để sở hữu cái body nóng bỏng này nhỉ? Hẳn là em ấy rất hãnh diện và hay khoe khoang về nó, nhìn cái điệu cười ngạo nghễ kia là biết.

Jungkook vẫn giữ được bình tĩnh trong khi thằng em cậu thì không, nó đang kêu gào đòi được giải thoát khỏi cái quần đã không còn là chốn trú ngụ phù hợp này, bởi vì cậu biết Jimin đang quan tâm đến thứ gì, khuôn mặt khát tình kia như đang gián tiếp nói với cậu rằng: ''Ôi chúa ôi! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào hoàn hảo như cậu!''

Anh lồm cồm bò tới, áo choàng vẫn hờ hững treo sau lưng, tuy vướng víu nhưng đi cùng với cái thứ bé bỏng đang lúc lắc theo sau kia lại đem tới kích thích không ngờ cho người nhìn. ''Bằng miệng của anh!'' Jungkook lên giọng, thật nam tính và quả quyết, nghe như mệnh lệnh mà bắt buộc anh phải tuân theo. Jimin không thích bị ai điều khiển, nhưng trường hợp này thì khác, anh tình nguyện làm theo bất cứ điều gì cậu nói, dễ hiểu thôi, vì tâm trí anh đã bị cậu chiếm lấy hết rồi.

Người tóc đen cúi đầu, cơ thể vẫn còn dư âm lâng lâng sau màn ân ái được chống đỡ bằng cả hai khủy tay. Chuyện này làm bằng miệng quả thực rất khó, nên Jimin đã phải cố gắng điều chỉnh bản thân sao cho nó được kết thúc một cách trọn vẹn nhất mà không xảy ra sai xót gì, như là anh bị thương hoặc thằng nhỏ của cậu bị xước bởi khóa quần. Khuôn mặt thanh tao đi đến gần, miệng mở ra với đôi môi đã sưng lên sau những vết cắn để lại, hàm răng trắng giữ lấy đầu khóa zip của chiếc quần bò cộm lên, kéo nó xuống thành một đường thẳng, âm thanh kéo khóa vang lên nghe khá khó chịu, độ khít của các nấc răng khóa, độ ma sát với quần bò.

Jungkook cắn mạnh vào môi dưới, cảnh tượng khó tin này nằm mơ cậu cũng chưa từng thấy, Jimin không cần thứ gì để làm cho anh trông thật lộng lẫy, kể cả khi anh trông rối rắm như hiện tại, anh vẫn đẹp, vẫn kiêu sa như thể đó chính là bản chất gốc rễ của anh vậy. Những lọn tóc mai dài chấm mắt, che đi phần nào gương mặt đang tận tụy chăm sóc cậu, làm cậu tò mò không biết nó đang có bộ dạng gì, Jungkook lịch thiệp vén chúng ra sau tai cho anh, một cách thật yên tĩnh, sao cho không làm phiền đến công việc đang dang dở của cả hai, và rồi gò má kiều diễm ánh hồng kia lại một lần nữa lọt vào mắt cậu, Jungkook không kìm lòng nổi mà miết nhẹ lên.

Anh thu người lại, mắt không thể rời khỏi cậu em gân guốc và cao lớn mới được Jungkook lôi ra. Jimin trộm nuốt nước bọt, đây chẳng phải lần đầu anh được nhìn thấy thứ này, nhưng quả nhiên mỗi lần chạm mắt đến, nó đều làm anh có thêm một lần bàng hoàng vì cái kích cỡ ấy. ''Tôi rất muốn mút nó cho cậu, nhưng bây giờ chúng ta có việc gấp hơn phải làm, nên là hẹn cậu lần sau nhé!'' Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng Jimin biết rõ là nếu như Jungkook tiếp tục yêu cầu anh săn sóc nó, một cách khẩn khoản, thì anh cũng sẽ đồng ý mà không một câu than vãn.

Jungkook từ lâu đã đắm chìm vào việc thưởng thức dung nhan y hệt một kẻ say rượu của anh, đỏ lựng và dễ thương, hấp dẫn như một miếng beef steak vừa áp chảo, cùng với bơ tỏi và hương thảo, bên ngoài phủ một lớp màu caramel bóng bẩy, còn bên trong thì chín mềm, ngon ngọt, tỏa ra hương thơm mà bất kể một kẻ sành ăn khó tính nào cũng chẳng thể cưỡng lại được. Và trùng hợp làm sao, beef steak lại là món mà cậu thích nhất, thậm chí có thể ăn nó mỗi ngày. ''Không sao đâu, tôi nghĩ sau hôm nay, nó sẽ gặp anh thường xuyên thôi.''

Ý của ẻm chính là chúng mình sẽ còn làm chuyện này nhiều lần nữa sao? Jimin háo hức, rất trông đợi vào những lần sau của họ, và cái thứ to tướng của cậu kia qua mắt anh đã trở thành cây kẹo ngọt từ bao giờ.

Jungkook mân mê đỉnh cằm nhỏ xinh của nhà văn, không rõ là vô tình hay cố ý mà cho nó chạm nhẹ vào, trên môi thấp thoáng nụ cười gian, rồi không ngần ngại chà xát đỉnh đầu vào môi anh, đưa lên, hạ xuống. Nhận ra dụ ý của cậu, anh hé môi, cố để không cọ răng vào nó, chất lỏng không biết là nước bọt hay thứ gì khác theo đà cũng rỉ ra từng tý một, nhưng ngay khi đầu lưỡi anh chạm nhẹ vào, Jungkook lại lạnh lùng rời đi.

A đ*t mẹ! Mình cứ nghĩ em ấy muốn đâm thủng cổ họng mình chứ! Jimin hơi tiếc nuối, anh vẫn chưa được giao lưu thỏa thích với thứ chuẩn bị khám phá nơi sâu thẳm nhất của mình, ảm đạm nhìn nó nằm gọn trong tay cậu, phân vân xem có lên tự ý sờ vào hay không.

Quần jean, boxer trong nháy mắt đều đã nằm sang một bên mà chẳng cần có sự giúp đỡ của anh, như minh chứng cho việc cậu đang khẩn trương tới cỡ nào, và mong muốn được nhồi sâu vào cơ thể anh lớn đến bao nhiêu. ''Anh thích tư thế nào?'' Cậu hỏi, bàn tay nhịp nhàng tuốt đều lên xuống ngay trước mặt anh.

Jimin thở hắt ra, miệng trả lời nhưng mắt thì luôn dõi theo nó. ''Doggy, còn cậu?'' Sự chú tâm của anh chọc cười Jungkook, thật lòng mà nói thì cậu khá tự hào về thằng nhỏ của cậu, nó to, dài và chẳng nói quá khi miêu tả nó như một lực sĩ tí hon, với những đường gân đáng sợ đua nhau chạy từ gốc tới đỉnh. Anh ta còn chẳng thèm giấu diếm việc anh ta mê mẩn nó nữa chứ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

''Tôi cũng thế! Chúng ta về khoản này lại khá hợp nhau đấy nhỉ?'' Cậu gật gù, rồi chẳng để anh tiếp tục trưng ra vẻ mặt thèm thuồng ấy nữa, nắm lấy cổ tay anh, và lật người anh lại. ''Quay lưng về đây!'' Jimin rất phối hợp, anh bò quỳ trên đệm, và để anh thoải mái hơn, Jungkook còn sắp xếp cho anh hai chiếc gối, một cái ở dưới đầu, cho anh nằm lên nếu quá mệt, cái còn lại đặt ở dưới bụng, giảm thiểu việc anh sẽ bị đau nhức hông vào ngày mai. ''Ga lăng quá ta!'' Jimin khen ngợi, anh thích một Jungkook quan tâm đến anh như thế này, và mỗi khi cậu bỏ ra một hành động tinh tế như vậy, anh thấy mình như đang lạc lên chín tầng mây ấy.

Cậu nhún vai, và rồi những gì hiện hữu trước mắt, tấm lưng mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn cùng bờ mông căng tròn đã làm cậu quên hết những gì định nói, cứ như vậy chuyên tâm đánh giá đằng sau của Jimin. Sao cứ có cảm giác như đang chơi phụ nữ vậy chứ! Không, anh ta ăn đứt mấy cô ả kia luôn không chừng. Những thứ đó rút sạch hết lí trí của cậu, chúng xinh tới độ thằng em nóng vội kia phải nhúc nhích vì quá kích động.

Hai bàn tay trong vô thức đã sờ soạng anh, rải hơi lạnh từ gáy dọc theo sống lưng làm Jimin bất giác rùng mình, dừng lại một lát ở vòng eo không thua kém gì những nữ idol khác, hai hõm venus hiện rõ ở vòng hông trắng trẻo, và cuối cùng, đôi bàn tay ấy đáp xuống hai bên mông nở nang và núng nính không khác gì bánh pudding. Làn da nơi đó có độ đàn hồi vô cùng tốt, cứ mỗi khi đầu ngón tay cậu chạm vào, lại có những nút sâu hiện lên, vô cùng thích mắt, nó cũng rất trắng mịn, chỉ cần tay cậu rời đi, liền xuất hiện những vệt đỏ, đó là bằng chứng chính xác nhất cho sự hiện diện của cậu tại nơi này.

Cậu khom người, hôn dọc theo thân thể hấp dẫn đã cướp mất trái tim cậu, để lại những sắc đỏ thắm, tựa như bông hoa sơn trà Nhật Bản - loài hoa tượng trưng cho nét đẹp lãng mạn, kiêu sa mà cậu đã trót đem lòng mê muội ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Chẳng khó để nhìn ra Jimin đã dành biết bao tâm tư vào cái cơ thể hoàn mỹ này, chỉ để duy nhất Jungkook nhìn thấy và thích thú với nó. Trước đây anh còn từng nghĩ rằng, có khi nào khi nhìn thấy anh trần như nhộng, cậu sẽ hối hận mà bỏ chạy hay không vì dù gì cậu cũng là trai thẳng, còn anh, kể cả trời sinh anh có được thân hình cân đối, và được nhiều người nhận xét là xinh đẹp phi giới tính thì anh vẫn là đàn ông, có dương vật, không có bầu ngực lớn. Nhưng thật may mắn, Jungkook không bài trừ anh như anh đã lo lắng, ngược lại, cậu còn có vẻ ham mê nó. Thẳng thắn mà nói, thì anh cảm thấy rất có thành tựu, còn hơn cả việc tác phẩm của anh đạt giải thưởng danh giá nữa. Thật vui khi nhận được ánh mắt đắm đuối này của em!

Jungkook banh hai cánh mông đã mê hoặc cậu nãy giờ sang hai bên, một lần nữa gặp lại nơi cậu cho là hang động nhỏ bé nhất thế giới này, nhìn nó đỏ bầm lên vì những ngón tay của cậu mà phấn khích. ''Nơi này có vẻ đã đợi tôi lâu lắm rồi thì phải, cứ mấp máy mãi thôi!''

Đứng trước sự khiêu khích của cậu, Jimin lúc này chẳng thể làm ngơ được nữa, bên trong anh đã mất hết kiên nhẫn rồi. ''Đừng nói nhiều nữa, mau cho vào đi!'' Anh nghĩ rằng cậu đang chọc ghẹo mình nhưng anh lầm rồi, cậu còn gấp rút hơn anh rất nhiều lần, cậu kéo dài thời gian vì cậu biết, một khi cậu đưa nó vào trong, cậu sẽ không ngừng mà đâm thúc, không ngừng thỏa mãn dục vọng bản thân, rồi anh có thể sẽ bị thương vì sự ích kỷ của cậu, nên mặc cho thứ đó đã cương lên phát đau, cậu vẫn nhẫn nại chờ đợi, không để mình bộc phát như con thú đói với anh.

Nhưng Jungkook ngây thơ đã không biết rằng, chỉ chốc lát thôi cậu sẽ đánh mất đi cái gọi là nhân tính, thứ má cậu luôn tôn thờ làm lẽ sống.

''Đây đây, cây hàng mà anh yêu thích đây!'' Jungkook đặt đầu của nó ngay trên mép lỗ, nín thở nhét nó vào cái vòng tròn chật hẹp và ngon miệng. ''Mẹ kiếp, đau vãi ra!'' Jimin gầm nhẹ, khổ sở rút người lên trước để tránh né bước tiến của cậu nhưng vô ích, Jungkook giờ đây đã biến thành xiềng xích trói chặt chân anh lại, làm cách nào cũng không thoát ra nổi.

''Bình tĩnh nào, còn chưa vào được một nửa nữa!'' Jungkook nắm chặt lấy eo anh, cố gắng đưa thêm vào nhưng với sự căng thẳng của Jimin thì hầu như là không thể. ''Hít vào và thở ra đều đặn đi Jimin, tôi đảm bảo anh sẽ hết đau ngay thôi!'' Cậu liên tục khích lệ anh, bỏ qua sự đau buốt của bản thân mà xoa dịu cho anh trước.

Jimin nghe lời, từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình, đúng như cậu nói, nó giúp anh thư giãn hơn rất nhiều, Jungkook cũng nhân cơ hội đó mà đưa cậu em mình tiến vào, không quá vội vàng mà chậm rãi để anh dần làm quen. Từng chút một, từng chút một, Jungkook thầm mong mình không làm anh thấy đau nhiều như trước nữa, dần dà, toàn bộ chiều dài ấy đã nằm gọn trong anh, cũng là lúc Jimin rên lên một hơi, nó cao vút nhưng cũng bay bổng, chắc là anh đang thấy thỏa mãn lắm. ''Ưm~ haaa!'' Anh run lên, mỗi nơi trên thân thể ám mùi thơm của sữa tắm đều rộ lên những sắc đỏ tựa như cánh hoa hồng, mỏng manh nhưng rực rỡ.

Thứ này, mình đã mơ về thứ này biết bao lâu rồi chứ? Jimin bủn rủn tay chân khi đã thành công tiếp nhận hết cậu, nó nóng, còn nóng hơn cả ly cà phê mà anh hay uống vào mỗi buổi sáng, thô to hơn tất cả những cây hàng của diễn viên gay porn anh từng xem trước đây. Chung quy lại, nó chính là báu vật mà anh luôn tìm kiếm, có một không hai.

Chàng nhạc sĩ cũng tương tự, cậu gắt gao điều tiết lại nhịp thở của mình sau quãng thời gian dài nín đọng, bàn tay để lại trên hông anh những vệt hằn mà phải mất một thời gian mới có thể biến mất. ''Này, nếu anh thấy ổn rồi thì tôi di chuyển đây!'' Cậu liếm môi, câu hỏi đó chỉ là nói cho có lệ, vì kể cả khi anh có nói là anh không ổn một tý nào và xin cậu dừng lại thì cậu cũng không thể nữa rồi, nếu phải rút ra bây giờ, cậu sẽ điên lên mà phá hủy mọi thứ mất.

Jimin quấn chặt lấy cậu, như muốn vắt kiệt sinh lực đang dồi dào và đâm chồi trong bụng anh. ''Đừng ra vẻ tốt bụng như vậy, tôi biết thừa là cậu đang muốn làm gì mà.'' Anh quay lại nhìn, nháy mắt tán tỉnh, như một chất xúc tác, đẩy lên những ham muốn trần tục nhất của người trẻ hơn. ''Thông minh lắm, vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu.'' Cậu cười mỉm, hông đẩy mạnh không do dự.

Và dù đã được cậu báo trước thì, Jimin vẫn không ngừng run lên từng đợt dưới mỗi cú thúc, cực khoái bất ngờ truyền đến, từ nơi giao hợp lan ra toàn thân, chưa gì anh đã thấy hông mình tê rần cả lên. ''Haaa, ức...!'' Anh tỉ tê, và Jungkook sẽ chẳng thể thấy được mí mắt anh long lanh ở tư thế này.

Cả người bị cậu làm cho đung đưa, ngay đến đầu giường trước mặt cũng không ngừng rung lắc, một màn đêm từng tĩnh mịch và lung linh giờ đây lại bị tiếng va đập giữa xác thịt hòa quyện với tiếng thở dốc khô khan của cậu, tiếng rấm rứt nhỏ nhẹ kéo dài mãi không thôi của anh phá vỡ. "A, ưm..."

Mỗi lần thúc vào trong, Jungkook lại thêm một lần cảm tưởng bản thân đang được đá văng lên thiên đường, cái xúc cảm này thật sự vượt xa khỏi mức tưởng tượng của cậu. Nó không hề giống với những lần làm tình trước đây, ấm nóng hơn, khít khao hơn, và đặc biệt là người nằm dưới thân cậu cũng nóng bỏng hơn nhiều lần. Anh ấy không làm phiền cậu bằng những tiếng kêu la thất thanh và có phần thô thiển, anh phó mặc bản thân cho cậu muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn sẽ thẳng thắn gạt phăng cậu ra nếu anh không vừa ý một điểm nào đó, anh thú vị và khó hiểu, nhưng chính điều ấy lại là điểm cuốn hút của anh. Vãi c*t thật, không ngờ chịch một thằng đàn ông lại sướng đến thế này!

Sau những bước tiến tốt đẹp đầu tiên, hông cậu càng có đà mà chuyển động không ngừng nghỉ, như chiếc chiều khóa được tra vào đúng ổ khóa, thỏa sức luận động. Nơi gắn kết phát ra những âm thanh va chạm khiến ai nghe thấy cũng sẽ đỏ mặt tía tai, dâm dịch từ lỗ nhỏ rỉ ra như mật ngọt, sau đó theo tốc độ kinh người của cậu mà bắn tứ tung, rơi vãi. Khá chắc là sau đêm nay, Jimin sẽ phải thay toàn bộ ga nệm giường vì chính chất dịch mà anh tiết ra, nó nhiều nhưng không đặc quánh như tinh dịch, và đó là thứ lạ mắt nhất mà Jungkook từng thấy từ một con người. ''Hẳn là anh đang sướng tới phát điên nhỉ, nơi này của anh đang không ngừng chảy nước đây này.''

Jimin bị những động chạm kia lấn át hết tâm trí, miệng liên tục phát ra những tiếng rên lúc thì khe khẽ như chú mèo được cưng nựng, ve vuốt, lúc lại thất thanh như dẫm phải gai nhọn, lời cậu nói từ lâu đã chẳng thể lọt vào tai anh, Jungkook biết vậy, nhưng cậu vẫn hào phóng trêu chọc. ''Muốn vắn đứt tôi à, thế thì sau này lấy gì mà dùng?''

Cậu siết lấy hai cánh mông mềm mịn, kéo giãn chúng như thứ đồ chơi dẻo dai. ''Kì lạ thật! Mông anh rất vừa vặn với tay tôi, cứ như do tôi nhào nặn mà tạo thành ấy!'' Cậu mải mê nắn bóp, cặp mông tròn trịa này đã khiến cậu nảy ra biết bao suy tính đồi bại, như là ''tát mông anh ta đi!'', ''đánh anh ta mạnh vào!'', chúng cứ liên tiếp thúc giục cậu, cho đến khi Jungkook không thể ngăn cản cho anh một cái đánh như trời giáng. ''Chát!'' Tiếng tát giòn giã vang lên, Jimin giật nảy mình, đồng thời cậu em trai nhỏ bé cũng được giải tỏa. Anh há hốc miệng vì kinh ngạc, chưa thể tin vào những gì mới vừa diễn ra, cơn đau và niềm vui sướng mãn nguyện đến cùng một lúc, hạnh phúc đến nỗi không thốt lên nổi một từ ngữ nào, vết bầm hình bàn tay nổi rõ trên nền da trắng sáng của anh, chỉ nhìn thôi đã thấy bỏng rát. Em ấy...em ấy vừa đánh mông mình ư?

Cậu áp sát anh, ngang tàn trưng ra biểu cảm thỏa mãn của mình, không quên nhồi thứ thô to nóng nảy ấy vào trong anh sâu hơn, gắt gao nuốt gọn lấy người nhà văn đã bị cậu biến thành một miếng đào hồng đậm ướt át, nhìn lượng tinh dịch mà anh bắn ra thấm đẫm trên giường mà cười đểu.''Đau lắm đúng không? Nhưng hình như không chỉ có mỗi đau thì phải.'' Jimin bị trêu tức đến mềm nhũn mà gục đầu xuống gối, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống cả, anh im lìm nằm đó, người đỏ rần, thân nhiệt nóng bừng như đang mê man trong cơn sốt nặng, truyền đến cậu một lượng nhiệt khổng lồ. Sướng...sướng chết mất!

Jungkook không cho anh được thư thả nghỉ ngơi, cậu lật anh lại, dương vật cũng xoay theo một vòng. ''Chờ đã, tôi vừa mới ra mà, hức!'' Jimin quờ quạng, nắm được cánh tay cậu như nắm được hai chiếc phao cứu hộ giữa biển rộng mênh mông với anh lúc này. Nhan sắc xinh đẹp giờ đã chìm trong nào là nước mắt, có chút vỡ vụn và uể oải, nhưng vẫn chẳng ngăn được ham muốn tột đỉnh đang dâng trào của người tóc đỏ. Cậu nhếch môi, lau đi làn nước diễm lệ phủ trên đôi má mẫn cảm. ''Anh thì nhất rồi, được tôi phục vụ tới nỗi bắn khắp nơi, còn tôi, tôi đã được ra lần nào đâu.'' Đôi chân thon quặp chặt lấy hông cậu, thỉnh thoảng còn được cậu đẩy lên không trung, mỗi lúc đó, dương vật cuồng bạo ấy như muốn chọc thủng bụng anh mà chui ra ngoài, đảo lộn hết nội tạng của anh, khiến anh vừa toại nguyện vì sự đầy ắp, vừa sợ hãi nó sẽ nổ tung.

Đó là do sức lực điên rồ của em đấy chứ! Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jimin thấy hối hận vì đã khiêu chiến với cậu, sướng thì đúng là sướng thật đấy, nhưng anh cũng rã rời ra mất rồi.

Jungkook bận rộn lấy lại phong độ trước đó, vừa nhìn bộ dạng mệt lả của anh vừa cao hứng đâm tới, cậu thật lòng yêu chết cái khoảnh khắc này, khi cậu rút ra, anh sẽ mút chặt lấy, như thể không nỡ buông, còn khi cậu mạnh mẽ đâm vào, anh lại mềm oặt ra, dồn hết trọng lượng lên hạ bộ của cậu, rất thuận tiện cho cậu thỏa thích dày vò. ''N-nhanh quá, hức... Chậm lại, chậm lại!'' Jimin mơ hồ, hổn hển nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào bị cậu làm cho đứt quãng.

Và tất nhiên câu trả lời của Jungkook là ''không'', cậu thích làm anh thấy khổ sở, giống với cái cách anh hay làm với cậu, nó không những vui, mà trong giây phút này nó còn giúp cảm xúc của cậu được thăng hoa nữa. ''Tôi nghe nói ở đàn ông có một thứ gọi là điểm nhạy cảm, giống với phụ nữ, nó sẽ khiến anh sướng tới điên lên nếu tôi chạm vào.'' Chợt nhớ ra đã từng đọc được thông tin này ở đâu đó, Jungkook rất muốn thử nghiệm với anh.

Jimin quằn người dưới mỗi cú va đập của cậu, xóc nảy theo từng nhịp đều đặn, bị cậu vần vò như một con búp bê vải. ''Tôi tìm nó cho anh nhé?'' Cậu thủ thỉ bên tai anh, thứ cứng cáp lần mò vào sâu hơn, mỗi nơi đi qua đều mang đến cho anh những rung động khác nhau, lúc thì tê dại đến độ run rẩy tay chân, lúc thì nóng rực như bén phải lửa, thiêu cháy tâm can anh từ trong ra đến ngoài.

''Ứm, kh-khoan đã, á...hức!'' Jimin đột nhiên trở nên vô cùng phấn khích, anh giật nảy lên, dữ dội. ''Tìm thấy rồi nhé!''. Trong đêm, đôi mắt to tròn của cậu trở nên sáng quắc một cách đáng sợ, vậy là thông tin đó là thật, Jungkook mừng rỡ bỏ ngoài tai những lời nài nỉ của anh, dùng hết sức lực trâu bò để đâm vào đúng một điểm.

Hai cánh môi mỏng đỏ tìm đúng môi anh mà đáp xuống, quấn quýt giao thoa, khuôn miệng nóng ấm chỉ biết hé ra đón chờ cậu, vô lực cho cậu cắn mút, đầu lưỡi cũng trở nên tê dại chứa đầy nước bọt, sau một lúc bị vần vò đã mất cả cảm giác. Những tiếng thút thít vì vậy mà không còn đường thoát ra, ứ nghẹn trong cổ họng của người nằm dưới, theo mỗi nhịp đẩy của cậu, ngắt quãng chẳng thành lời.

Giờ phút này, dù cho tận thế có đến cùng chẳng thể ngăn được hai người bọn họ.

Jimin chưa từng học qua một lớp nhảy múa nào cả, và anh càng không có năng khiếu trong chuyện ấy, thế nhưng hiện tại, không chỉ chính bản thân anh, mà kể cả Jungkook cũng phải bất ngờ trước sự dẻo dai của cơ thể thanh thuần này. Park Jimin như đang đắm chìm trong một điệu múa đương đại tuyệt đẹp, sống lưng ưỡn lên cao tạo ra một đường cong có góc độ chẳng thể nào mềm mại hơn, đầu ngửa về sau, làm cho yết hầu nhỏ lộ ra thật cao ngạo, nhưng cũng chẳng kém phần mềm yếu. Hơi thở anh gấp rút dần, lồng ngực phập phồng, cả người dưới mỗi lần động thân của cậu mà trở nên đỏ ửng tựa như trái cà chua chín mọng nước, có thể vỡ bung ra bất cứ lúc nào.

''T-tôi ưm, bắn, bắn mất!'' Lời vừa dứt, tinh dịch của anh cũng phun trào, Jungkook biết rằng có lẽ cậu bị dở hơi rồi, nhưng khi nhìn được cảnh đó, thứ đang điên cuồng ra vào trong anh lại phản ứng, suýt chút là tới cùng lúc với anh luôn. ''Park Jimin, liệu mà đung đưa eo phục vụ tôi cho cẩn thận, chưa gì anh đã tới tận hai lần rồi đấy!''

Anh cắn vào cổ tay, ngăn bản thân cắn phải lưỡi trong trận hoan ái vừa rồi, đến nỗi hằn lên vết răng tím tái, mệt nhoài hít lấy hít để không khí, tầm mắt cũng lờ đờ như người mất hồn, ít lâu sau là nước mắt lăn dài, ướt đẫm tóc mai. Mình phát điên mất! Sao có thể sướng tới như vậy chứ!

Anh là người tiếp cận cậu trước, nhưng đồng thời cũng là người không chịu nổi những gì cậu mang lại, nét tính cách này quả thật gây cho cậu không ít thiện cảm, nó khá đáng yêu. ''Vậy mới nói, anh không nên khiêu khích tôi, để bây giờ phải khổ sở thế này.'' Jungkook rà soát anh từ trên xuống dưới, cực kỳ hài lòng với tuyệt tác do chính tay làm ra.

Jimin thở dốc, không vừa ý cái thái độ ngang ngược của cậu một chút nào. Em thử nằm dưới đi, xem có còn mạnh miệng được như vậy nữa hay không. Anh muốn cậu phải cảm nhận được sự khốn khổ như anh, nên vận hết nội lực của mình, siết lấy cậu, như cái cách mà một con rắn siết lấy con mồi của nó, rồi thong dong nhìn con mồi đầu hàng và chết lịm đi trong vòng vây của mình. Sao nào, giờ thì em lên mặt nữa đi!

''Ây, Jimin! Anh làm gì vậy hả?'' Cơn đau làm cậu tái mét mặt mày, cúi gằm mặt chẳng còn sức làm gì cả. ''Xem ai mới là người khổ sở ở đây kìa!'' Jimin vui vẻ, cao hứng bóp nghẹt thứ từng chẳng coi ai ra gì mà tung hành ngang dọc trong anh. ''Được rồi, xin lỗi, anh thả nó ra đi!'' Cậu xuống nước, nếu anh cứ tiếp tục ngang ngạnh như vậy, thì thằng em trai của cậu sẽ tàn phế mất.

Xử sự lại y chang kiểu cậu từng làm, Jimin ngó lơ mọi thỉnh cầu kèm theo những sắc thái đau xót hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy. Thấy anh vẫn lạnh tanh, Jungkook lại có thêm chiêu trò mới, cậu cố nén lại cơn đau, cả người đổ rạp trên người anh, nhanh nhẹn ngậm lấy một bên ngực nãy giờ không được ai chú ý. Hành động không lường trước này của cậu thiếu chút khiến Jimin đứng tim vì giật mình, nhưng bên cạnh đó cũng tê tái vì khuôn miệng khéo léo, làm đầu ngực anh sưng hết lên vẫn không chịu dừng lại.

Thừa dịp anh đã buông lỏng, Jungkook dồn dập thúc vào trong, cướp lấy quyền kiểm soát mà cậu từng đánh mất. Vòm miệng ướt át hết liếm lại tới day, mút, làm cho anh không kịp xoay sở, bị cậu đánh úp cho mềm nhũn cả ra. ''Haaa, xem người lên đỉnh chỉ với việc bị đánh mông đang nói gì kìa.''

Jimin tức tới phát điên, nhưng rồi anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc bám lấy vai cậu, nằm im cho cậu thưởng thức mình như một món ăn chính trong bữa tiệc thịnh soạn. Cậu giữ tay anh lại, đè ngược chúng lên gối và phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy, mỗi lần rút ra sẽ kéo theo một ít mị thịt đỏ hồng ra ngoài, không để nó phải đợi lâu, cậu lại dội vào trong, từng nhịp đều nghe được tiếng nức nở mê người của anh.

Anh không sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt nổi đầy tia máu của cậu, vì anh thấy nó thật say mê và si tình, khi mà hai đồng tử đen thăm thẳm ấy giãn ra và hướng thẳng vào anh không chút che đậy, Jimin thấy được dáng vẻ đang lắc lư gợi dục của mình, và cũng thấy được dáng vẻ bị tình dục che mờ lý trí của cậu. Khổng Tử cũng đã nói:"Hãy nhìn vào mắt của một người, anh ta sẽ không thể che giấu được bản thân", và khi anh nhìn vào hai thực thể đen láy ấy, anh cảm nhận rằng như thể một phần trái tim cậu đã thuộc về anh.

Anh muốn nói là anh yêu em, nhưng có lẽ em sẽ bị sốc tới độ ỉu xỉu mất. Jimin cười nhẹ, thật bí ẩn, khiến Jungkook thắc mắc không ít, nhưng cậu không có thì giờ để hỏi về nó. Khi đầu lưỡi họ đụng vào nhau, những suy tính trong đầu đều tan biến hết, chỉ còn là cuộc làm tình nguyên thuỷ và trần tục nhất mà thôi.

Nó đang tới! Jungkook gầm nhẹ trong cổ họng, phần hông càng lúc càng năng suất, chăm chỉ xiên xỏ anh như một cỗ máy đã được cài đặt sẵn. Trực giác mách bảo anh rằng cậu đang dần đi đến giới hạn của khoái lạc, và anh thì muốn chiều theo cậu lần này, chỉ là cường độ của cậu quá kinh người, quá khác xa với anh, nên họ như hai thái cực đối lập cuồng nhiệt giữ lấy đối phương, với khao khát muốn hòa tan vào nhau nhưng không thể. Những vết cào cấu do móng tay anh để lại trên lưng cậu, mỗi lúc một nhiều, theo tốc độ xê dịch mà có chỗ đã ứa máu, chỗ không. ''Haaaa! Tôi đến đây!'', giọng cậu khàn cả đi. ''Tôi cũng thế!'', anh với theo, hơi thở dồn dập của cả hai vồ lấy nhau, quyện lại làm một.

Jimin co rúm lại khi nhận ra tinh dịch nóng hổi của người kia đang trào dâng bên trong anh, phủ lên mọi ngóc ngách, nó quá nhiều, đầy ứ ra cả ngoài mép lỗ nhỏ. Jungkook thu nó về, thật may là cậu không bỏ lỡ cảnh sắc này, một Jimin ướt sũng vì tinh dịch của chính anh, và run lẩy bẩy vì không khép được cái miệng khác lại, còn có phần nuối tiếc muốn giữ lấy những gì cậu đã cho. ''Nhìn khêu gợi thật đấy!''

Anh mệt mỏi, toàn thân đau nhức, sức lực thì cạn kiệt, bây giờ nếu Jungkook có muốn gây sự với anh, thì anh cũng chẳng còn hơi sức đâu để cự nự. Cùng là đàn ông, mà sao thể lực của em ấy lại kinh khủng tới vậy chứ!

Vẫn đang mông lung trong dòng tâm trạng khó tả, anh bị cậu thức tỉnh bằng việc thứ đó bất chợt được nhét vào trong. Jimin vùng vẫy kháng cự, anh vẫn chưa hồi phục sức lực sau ba lần vừa rồi, còn làm nữa anh sẽ chết thật mất. ''Gì, ứm... gì vậy chứ!'' Anh hốt hoảng, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu làm càn, ấn chặt nó gắn kết với anh.

''Tôi nói rồi mà, đêm nay tôi nhất định không tha cho anh đâu!'' Cậu khinh khỉnh tuyên bố. Thật nực cười làm sao! Khi kẻ đầy tớ với cái đầu rỗng tuếch lại muốn ngoi lên thống trị cả một vương quốc xinh đẹp! Jimin quyết định không chịu nhún nhường, kể cả khi anh đã mệt lả, hay có ngất lịm đi, anh vẫn sẽ chơi với cậu tới cùng, không thể chịu thua. ''Được thôi! Tới đây và làm hết khả năng của cậu đi, để tôi chống mắt xem ai trong chúng ta mới là người gục trước!''

Em hiếu thắng, và đó là nguyên nhân em luôn rơi vào cái bẫy của anh!

---------

cạn kiệt sức lực rồi mn ạ, nhưng mà tôi vẫn không có chim ưng cái trình độ viết H của mình cho lắm hic, nên là có chỗ nào lấn cấn sạn mn cứ thoải mái góp ý tôi nhe

thôi, chúc mn năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro