Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Rơi vào cám dỗ (18+)




Jungkook cười khẩy, nhưng không phải vì coi thường hay khinh bỉ người đẹp trước mặt, mà vì trong giây phút này thấy anh thật thú vị, tò mò xem anh rốt cuộc sẽ làm trò gì với mình. Nếu bây giờ làm tình với anh ấy, thì liệu sau này mình có thấy hối hận không nhỉ? Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy ý trêu đùa và phóng đãng của anh, không ngần ngại rướn người lên cho phù hợp với nhịp điệu của người nhà văn. ''Sự trả thù này của anh, xem ra không đến nỗi tệ!''

Anh nhướn mày, nhìn cậu vân vê tà áo choàng của mình cách thật thật gợi dục. ''Không nghĩ cậu sẽ nói vậy đấy. Sao, cong cớn rồi à?'' Jimin nghiêng đầu, cảm nhận rõ được rằng khí thế của mình đang dần bị cậu áp đảo dưới cái nhìn chẳng kiêng dè ấy, thậm chí còn có phần thách thức ngược lại anh.

Jungkook lắc đầu, cậu biết người này là đang muốn gì, anh ấy muốn điều khiển tâm trạng của cậu, muốn nắm quyền kiểm soát mọi chuyện, hẳn là anh ấy đang nghĩ, cậu sẽ giống như mọi lần cảm thấy bị xúc phạm trước đây, sẽ nổi điên lên mà hất văng anh ra, sẽ buông những lời chửi rủa, và thế là cái sở thích tự ngược đãi bản thân ấy của anh sẽ được thỏa mãn. Nhưng anh nhầm to rồi, giờ phút này, cậu chẳng muốn làm vậy chút nào, thật sự chỉ muốn nhẹ nhàng vờn với anh, chơi cái trò chơi mà anh cho là chỉ anh mới có cơ hội thắng. ''Tôi không nghĩ mình có thể đút vào trong bất cứ thằng đàn ông nào cũng được.'' Jungkook nhún vai, nói ra điều ấy như một lẽ hiển nhiên, và nó khiến cho Jimin tuy ngạc nhiên nhưng cũng khá thích thú.

Anh cười bật ra, thêm một lần nữa ngờ vực về Jungkook trước mặt mình. Ý của cậu ấy chẳng phải là chỉ có thể làm tình với anh thôi sao. Không thể nào đâu. ''Vậy là thẳng với cả thế giới, còn cong với tôi thôi à?'' Anh buột miệng hỏi, vốn dĩ với loại câu hỏi châm chọc như vậy cũng không nghĩ cậu sẽ nghiêm túc đáp trả.

''Có thể nói là như vậy đấy.'' Vậy mà Jungkook rất nhanh đã đồng tình, còn tặng anh thêm một nụ cười vô cùng tự tin.

Đấy, biết ngay mà. Jimin vốn tưởng rằng cậu sẽ lạnh nhạt mà phủ nhận, nhưng rồi ngay lập tức ngây người sau chính lời thừa nhận của cậu, cũng như chính suy nghĩ của mình. Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Lời đó của em ấy cứ như đang tỏ tình vậy. Jimin cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, mắt cũng chẳng dám đặt lên đối phương, vì sợ rằng tâm tình của mình sẽ dễ dàng bị cậu đọc được, chỉ còn cách lúng túng điều chỉnh hơi thở, hướng nhìn, sao cho bản thân trông thật tự nhiên, không có lấy một tia dao động.

Jungkook vẫn thản nhiên như chưa hề có gì, khiến Jimin chẳng biết đâu mới là thật, đâu mới là giả, là cậu có cảm xúc như vậy với anh, hay chỉ là lời bông đùa của thoáng chốc? Jimin dĩ nhiên muốn tin vào vế đầu hơn, nhưng hễ thấy cái nụ cười đểu cáng nửa miệng của người tóc đỏ, anh lại thấy mình đặt niềm tin không đúng chỗ rồi. ''Gì thế? Trông như anh đang bối rối vì bỗng nhiên được tỏ tình vậy, buồn cười thật, chẳng giống anh chút nào!'' Cậu cười lớn, bàn tay gân guốc còn kéo mặt anh lại gần mình, mục đích là để anh hết đường trốn tránh, và để cậu có thể ngắm rõ từng biểu cảm hiếm thấy trên gương mặt thanh thoát này.

D-dĩ nhiên là khác với bình thường rồi, em thử được người mình thích đã lâu nói vậy xem, làm sao có thể bình tĩnh được chứ!!! Jimin rất muốn hét lên với cậu như vậy, để cậu thôi ngay cái trò bỡn cợt mình hiện giờ, thế nhưng bao nhiêu sự dũng cảm, táo bạo của anh trước đây đều dắt nhau lẩn đi đâu mất, để lại mình anh trơ trọi chống đỡ trước cái sức hút ngút ngàn của cậu. Thảm hại quá đi! Ngay lúc này, Jimin cảm tưởng mặt mình có thể nổ tung ra đến nơi dưới bất kì thứ gì của cậu, giọng nói, tiếng cười, sự động chạm,... Tất cả chúng đều làm cho hình tượng mà từ trước đến nay anh cất công xây dựng trước mặt cậu trong giây lát đã sụp đổ hoàn toàn.

''Số lần tôi được tỏ tình còn nhiều hơn số tuổi của cậu đấy nhóc con!'' A, lời nói ra so với tâm trạng của mình chẳng ăn nhập gì cả! Jimin thẹn quá hóa giận, cái viễn cảnh bị cậu vần vò trong lòng bàn tay này vốn không có trong kế hoạch của anh, thậm chí trong suy nghĩ cũng không bao giờ nghĩ tới. Anh đẩy mạnh cậu, định bụng kết thúc cái tình huống này trước khi bản thân thực sự đổ gục mà phơi bày tình cảm thật cho cậu thấy tất thảy. Mình chắc chắn, chắc chắn không được ở thế bị động.

Jungkook bị hai từ ''nhóc con'' của anh làm cho bực tức, tất nhiên rồi, thử là một người đàn ông 27 tuổi sức dài vai rộng như cậu đi, bị người mình thích coi như một thằng nhóc thật chẳng dễ chịu chút nào. ''Đi đâu đấy?'' Jungkook kéo giật anh lại, trong vài giây ngắn ngủi đã nhanh gọn áp chế con người kiêu ngạo kia dưới thân mình, không cho một cơ hội trốn thoát.

Sau bao lần thân mật, cậu đã ngầm nhận ra một điều, rằng Park Jimin chỉ mạnh miệng nói ra mấy lời thô tục vậy thôi, còn khi chuẩn bị làm đến bước cuối thì anh toàn tìm lí do mà chạy mất, dù cho đây là điều mà ngay lần đầu gặp mặt anh đã sỗ sàng đề nghị với cậu, làm cho cậu kinh ngạc tới độ mắt chữ A mồm chữ O, nhưng rồi cũng chẳng vui vẻ gì mà chấp thuận.

Chẳng lẽ làm tình với anh ta chỉ là cái cớ? Hay anh ta thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này? Hai câu hỏi lớn đó từ lâu đã làm Jungkook phải đau đầu, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tìm ra lời giải, bởi vì cái người nằm dưới cậu hiện giờ quả thật quá khó nắm bắt, lúc thế này lúc thế nọ, cứ không ngừng giở cái món mèo vờn chuột ra với cậu. Đó cũng là lí do, mà hôm nay Jungkook sẽ không để anh chạy thoát, bằng cách nào cũng được, trong hôm nay cậu nhất định phải có được câu trả lời cho động cơ thật sự của anh, để cho anh biết, ai mới là mèo, ai mới là chuột.

''Anh là người tấn công trước, cớ sao bây giờ lại run rẩy nhường này?'' Cậu vuốt ve gò má cùng ánh mắt long lanh nhất mà cậu từng thấy, trong đó chứa đựng một chút lo lắng, một chút ngây thơ, giống như đang cầu xin cậu đừng làm hại anh vậy, nhưng trớ trêu làm sao, anh càng như thế, cậu lại càng muốn làm tổn thương anh. Cái điệu bộ bé bỏng này cũng tuyệt đấy chứ, làm mình muốn nuốt trọn anh ấy ghê!

Này, đừng nói là em nghĩ mình có thể áp đảo được anh đấy nhé? Jimin đồng ý là trong giây phút đã bị ''lời tỏ tình'' kia của cậu làm dao động tới mức gần như mất hết cả năng lượng, nhưng cũng không phải vì thế mà Jungkook có quyền xem nhẹ anh được, vì dẫu sao anh cũng là Park Jimin cơ mà!

Anh rụt người lại, hai tay chắn trước ngực ở tư thế cực kì phòng vệ. Mái tóc bị cậu làm cho rơi lõa xõa trên đệm, cổ áo chữ V lỏng lẻo trễ đến ngực, động đậy là có thể nhìn thấy hết cảnh sắc bên trong.''Ai run rẩy chứ? Là tôi thấy hơi lạnh thôi." Anh chống chế, nhưng điệu bộ này lại rất đáng yêu, càng khiến cậu nổi hứng chọc ghẹo.

Jungkook liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, không giấu nổi sự mê mệt mà liếm môi, thân hình động tình này làm cậu nhìn thôi đã thấy căng cứng rồi. ''Thế chúng ta hoạt động cho nóng người lên đi, tôi cũng thấy lạnh đây này.'' Chẳng quá khó để anh nhận ra đôi mắt khao khát kia đang đặt ở đâu trên người mình, vội vàng kéo cổ áo lên cao, hai chân thon dưới lớp vải mỏng cũng tự động khép vào, tránh sự động chạm từ đùi cậu đem tới.

Jungkook từ tốn len chân vào giữa, nhưng đã bị anh kịch liệt chặn lại, cậu không vội, phải có người tiến người lùi thì mới vui, không phải sao? ''Đừng căng thẳng, tôi sẽ không giã anh đến độ anh đi không nổi đâu, dù cho style của tôi cũng không phải nhẹ nhàng.'' Cậu vén những sợi tóc mỏng còn vương chút hơi ẩm, mân mê vành tai nhỏ đã đỏ ửng từ khi nào, vuốt nhẹ lên xương hàm có góc độ hoàn hảo chẳng giống như thuộc về đàn ông của anh, nâng cằm anh lên cao, kiêu căng thả môi xuống.

Mơn trớn, liếm mút, sự chậm rãi tưởng chừng bình thản của cậu ngược lại càng làm cho nhiệt độ căn phòng thoáng chốc tăng vụt. Jimin vẫn giữ nguyên thái độ ngượng ngập của mình, đối với nụ hôn này mà nói chỉ hé miệng đón chờ, không đáp lại, không phản ứng. Nhưng chính sự hành xử này của anh lại vô tình kích thích tính hiếu thắng của Jungkook, cậu tăng lực, cọ răng vào môi dưới, luồn lưỡi vào thật sâu, sâu tới khi tự cậu cảm thấy mình sắp lấp hết đường hô hấp của anh mới dừng lại.

''Au, đau đấy đồ khốn!'' Jimin dứt môi ra, lại một lần nữa bị cái người kia cắn đến sưng tấy cả lên. Em ấy là có sở thích cắn người hay sao? Giống chó con thế! Anh cau mày, dùng lực lau đi lớp nước bọt vẫn đọng lại bóng loáng, phẫn uất nhìn cậu như nhìn kẻ tội đồ. ''Nay nhạy cảm thế? Mới mẻ thật đấy!'' Jungkook trầm giọng, như có như không hít hà làn da ở cổ của anh, sau đó còn vô thức liếm nhẹ.

Jimin khó khăn kìm nén những âm thanh ướt át trong miệng mình, ngăn không cho chúng bật ra. Nhưng dưới mỗi sự động chạm ngày một nhiều hơn của cậu, anh làm thế nào cũng không giấu nổi khoái cảm của mình, tiếng rên rỉ cứ vậy tràn ra ngoài, rơi vụn vỡ trong không gian, yêu kiều lọt vào tai cậu. ''Ư, ưm!" Jimin gấp rút bịt miệng lại, nhưng chẳng kịp nữa rồi, khi Jungkook nhìn anh đầy khoái chí, cũng là lúc anh nhận ra thứ mà cậu chờ đợi nãy giờ chính là nó, âm điệu của sự đê mê từ anh. ''Nghe thích lắm, cứ để nó thoát ra đi, đừng nhịn!''

Em ấy thích nghe chúng sao? Jimin cứ như đứa trẻ ngốc nhìn cậu, dù hạnh phúc đến mấy cũng vẫn không đồng tình mà lắc đầu, anh không muốn để cậu biết bản thân vô cùng tận hưởng chuyện này.

Cậu biết anh sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, vì vốn dĩ anh là như vậy, cứng đầu, ngạo mạn, nhưng tính cách thích chinh phục của cậu cũng chẳng hề nhỏ, anh muốn chơi, cậu sẽ chơi tới cùng với anh. Không sao, tôi có vô vàn cách để anh nghe lời, nhất là với cái thân thể thành thực này của anh.

Nhà văn biết cậu đang có âm mưu gì, và anh cũng đang thầm nghĩ cách đối phó, nhưng trong lúc đó, cũng chỉ đành lặng lẽ nhìn Jungkook lần nữa hạ môi xuống, lần này chỉ toàn là sự yêu chiều hiện hữu ở đáy mắt cậu, hai bàn tay nhỏ sau một hồi lâu do dự mới quyết định đặt hờ trên bả vai cứng cáp, nhắm mắt thư thái hưởng thụ nơi giao quyện ở đầu lưỡi, mềm mịn, ướt át, đôi khi như có tia điện xẹt qua, tê dại đến bủn rủn tay chân.

Jimin dần thả lỏng người, trong khoảnh khắc mơ hồ bị sắc dục làm cho mờ mắt, đã quyết định giao phó bản thân mình cho cậu. Khi đã bị cậu gần như rút kiệt hơi thở, anh gấp gáp tỏa ra từng làn hơi mất ổn định, làn da toàn thân đỏ ửng như vừa bước ra từ nhà tắm hơi, sức lực cũng cạn dần, vô lực gục đầu vào vai cậu. Jungkook hài lòng với dáng vẻ yếu ớt này của anh, không giống với dáng vẻ bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ khiến cậu có chút cảm giác yếu thế, bây giờ anh cho cậu cảm giác như thể không có cậu anh sẽ không sống được vậy, và cậu là điểm tựa duy nhất mà anh có trên đại dương mang tên xúc cảm, và chỉ như thế, cậu mới có được sự an toàn.

Bàn tay có chút thô ráp di chuyển xuống phía dưới, luồn sau lớp áo mà chạm đến bắp đùi mịn màng. Jungkook có chút không tin được, việc bắp đùi của một tên đàn ông trưởng thành, thậm chí lớn tuổi hơn cậu lại có nét thon gọn, trắng trẻo đến nhường này, so với chân của phụ nữ cũng không quá khác biệt là bao. Thú thật thì, điều này làm cho cậu khá là tự hào, vì so về hình thể, cậu chắc chắn ăn đứt được anh.

''Ưm, a, kh-khoan đã, ư...'' Có lẽ là vì lạnh, nhưng cũng có lẽ là vì bàn tay của người kia khiến anh sung sướng tới phát run, mà cả người anh co quắp lại, lần nữa thốt ra những thanh âm bay bổng, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cậu thỏa mãn, con mãnh thú từ đâu trỗi dậy, tay hư càng tiến sâu hơn, không ngoài dự đoán, trừ chiếc áo choàng tắm đơn giản này, Jimin chẳng mặc thêm gì nữa. ''Đ*t mẹ, anh dâm đãng thật đấy Jimin, không tin là anh dám thả rông khi ở cạnh người khác luôn!'' Jungkook nhếch môi, Jimin dẫn cậu đi hết từ cảm xúc này tới cảm xúc khác một cách táo tợn, và việc sờ soạng anh trong khi lớp vải trắng còn đang chắn ở giữa, che lấp đi tầm nhìn, cả hai đều không biết tiếp theo sẽ chạm vào điểm nào càng làm chuyện này tăng thêm phần tình thú.

Jimin thấy rõ mồn một hơi lạnh từ cậu truyền đến, miệng nhỏ mở hờ hững, liên tục nhả ra những âm cao vút. Sau khi ổn định lại thì liếc mắt xuống dưới, đúng như anh nghĩ, đũng quần cậu đã dựng đứng từ khi nào. Xem ai không giấu nổi sự ham muốn của bản thân kìa. ''Tôi cũng không tin cậu lại dễ dàng hứng lên như thế này vì chạm vào bộ phận sinh dục của đàn ông đấy.''

Châm chọc thật! Jungkook nhướn mày, nhưng đến lúc này rồi, cậu cũng chẳng mấy để tâm, thậm chí đối với cái nhìn chăm chú ấy còn có chút thành tựu.''Yên tâm đi, rất nhanh thôi nó sẽ ở trong anh, không cần chảy nước rãi ra như vậy.''

Thật nực cười, ai mới là người đang chảy nước rãi ở đây không biết nữa! Jimin cười thầm, nãy giờ diễn nét ngây thơ trong trắng như vậy đã là quá đủ rồi, mặc dù ban đầu cậu có làm anh bối rối thật, nhưng thấy cậu thích dáng vẻ ấy như vậy, nên anh mới mất công chiều theo cậu chút xíu, vậy mà giờ hãy nhìn xem, chỉ có thế thôi mà cậu ấy đã tự cho mình là nhất và xem nhẹ anh. Em ngây thơ quá đấy, nhưng cũng rất đáng yêu!

Hẳn là vai diễn ấy nên dừng ở đây, anh đã lấy lại được hết năng lượng để sẵn sàng cho cuộc tấn công của mình, để cho cậu biết, ai mới là người cầm dây cương, ai mới là con ngựa. Cứ tự đắc tiếp đi cậu bé, tiếp theo đây, người trên cơ sẽ là anh.

Cổ chân bé bỏng từ từ đưa lên cao, dưới con mắt tròn xoe nhưng cũng cảnh giác từ phía đối diện, rồi vụt một cái, nó đã ngự trị trên vai của cậu, vạt áo theo cái chân hư đốn ấy cũng tuột theo, tới tận bẹn của người nhà văn. Jungkook ngẩn ngơ, mắt dán chặt vào vị trí mà chẳng cần nói ai cũng biết là nơi nào. Xem kìa, giờ thì em chẳng thể cự cãi lại với chính ham muốn của mình được nữa rồi.

Jungkook nuốt nước bọt, nhìn cậu khổ sở y như một chú cún đứng trước cục xương đồ chơi hấp dẫn, dù vô cùng khao khát muốn nhảy bổ vào ngấu nghiến thì vẫn bị sợi dây xích quanh cổ trói chặt lại, vừa phải cố gắng kéo căng sợi dây để thoát ra, vừa cố kìm nén lại cơn thèm đang chực chờ biến mình thành một con quái vật. ''Gì đây? Anh đang cố thử thách sức chịu đựng của tôi bằng việc câu dẫn tôi ư?''

Ôi bé bỏng của anh, thật tội nghiệp cho em vì đã lọt vào tay anh! ''Oan ức làm sao! Chúa tôi! Cứ cho là tôi đã vô tình câu dẫn cậu đi chăng nữa, thì chẳng phải việc quyết định xem có bị tôi cám dỗ hay không là của cậu hay sao?'' Người lớn hơn hùng hồn, và thành công phản bác lại lời buộc tội ấy của cậu, còn khiến cậu bất giác mỉm cười vì cái tính nết đanh đá này.

Jungkook quay mặt sang, và đôi môi cậu thiếu chút là chạm vào chân anh. Em ấy nghĩ sào về một nụ hôn lên chân mình nhỉ? Sẽ thật lãng mạn làm sao! Jimin vui vẻ chờ đợi những động thái tiếp theo của anh chàng bạn trai hờ, những ngón chân xinh vô thức duỗi ra, căng cứng, có chút hồi hộp. ''Thử nghĩ mà xem, làm gì có ai không rơi vào cám dỗ này của anh cơ chứ?'' Jungkook thổi nhẹ, và Jimin rùng mình theo cậu mà chẳng cần một động chạm nào. ''Từ cái cách anh tỏ ra mong manh yếu đuối, đến cái cách anh âm thầm mời gọi tôi, tất cả đều đã có trong kế hoạch của anh, đúng không?'' Jungkook áp môi mình lên, hôn vào mạn trong của bàn chân đang ngự trị trên vai phải của mình, từ tốn, lịch thiệp, nhưng làm trái tim anh dậy sóng điên đảo.

Jimin hạnh phúc tới nỗi gần như hét lên, chuyện này thật thần kỳ làm sao, giống như Jungkook đọc thấu được tâm can anh vậy, hết lần này tới lần khác đem đến cho anh những món quà tuyệt vời mà anh mong muốn. Và Jimin càng thêm chắc chắn vào việc mình đã chọn đúng người, người có thể làm anh vui sướng tới độ bay lên chín tầng mây, nhưng cũng có thể quăng anh xuống đáy vực thẳm. Hẳn người khác sẽ thấy chuyện đó thật nhảm nhí, nhưng với anh, anh lại thích cái cách cảm xúc mình được thay đổi như tàu lượn siêu tốc ấy, vì đơn giản là, điều đó thú vị. Park Jimin thú vị và người yêu của anh cũng phải vậy.

''Nếu cậu cứ tiếp tục hành xử như vậy, tôi sẽ nghĩ rằng cậu thích tôi đấy!'' Jimin đưa nốt chân còn lại lên vai cậu, khiến cho tư thế của họ vốn đã mờ ám nay còn mờ ám hơn gấp trăm lần. Hai chân lên cao, đồng nghĩa với việc những nơi bí mật của anh sẽ càng hiện ra nhiều hơn, chúng như có như không mập mờ sau chiếc đai của áo tắm đang rủ xuống. Chuyện này dù là do anh vô tình hay cố ý thì đều đã mang lại một kết quả thật hoàn hảo, độ rộng của đai áo tắm vừa vặn che được cậu nhỏ và nụ hoa đang mấp máy của anh, khiêu khích tầm nhìn của những ai muốn chiêm ngưỡng nó.

Jungkook quan sát anh, thấy được cái dương vật có kích thước bé hơn cậu nhiều lần đang dần ngóc dậy, chọc vào đai áo làm nó nhô lên kha khá, cũng không ngần ngại xoa nắn hai thứ nghịch ngợm đang kiêu hãnh đè trên vai mình, từ những ngón chân ngắn cũn, lòng bàn chân mềm mịn, mắt cá chân nhô lên gầy gò, cho tới bắp chân nhiều thịt dẻo dai, và cuối cùng là bắp đùi tuy không quá lớn nhưng vẫn rắn chắc, mỗi nơi phô ra trước mặt cậu đều không bỏ qua, chiều chuộng nô đùa. ''Nghĩ vậy đi nếu anh thích, nhưng tôi cũng phải đính chính lại,...'' Jungkook bất ngờ nắm chặt lấy hai cổ chân anh, trong chớp mắt đã kẹp chúng sang hai bên hông mình, chồm người đến gần anh hơn. ''Là anh nói thích tôi trước!'' Dứt lời, hai ngón tay đã thô bạo chọc vào khoang miệng nhỏ kia, cướp lấy những lời phản bác anh định thốt ra.

''Ư...hức!'' Jimin bị tước đoạt đi quyền được nói thì có chút ấm ức, anh hiểu rõ là Jungkook đang hiếu thắng muốn anh thừa nhận chuyện anh có tình cảm với cậu trước dù cho cậu không trực tiếp thừa nhận cậu cũng có tình cảm với anh. Thật vô lý, Jimin giận dữ cắn cậu, nhưng không dám dùng lực mạnh. Jungkook nhận được câu trả lời không mấy thiện chí từ cái miệng hư đốn, không cáu kỉnh, cậu chỉ bình tĩnh đưa tay mình vào sâu hơn. ''Ngoan! Đừng làm nó bị thương, nó là thứ sẽ giúp anh bớt đau đấy.''

Theo lời cậu nói, Jimin biết rằng tối nay họ chắc chắn sẽ đi đến bước cuối, và thật là khiên cưỡng nếu nói rằng anh không có chút căng thẳng nào. Dẫu biết chuyện này rồi sớm muộn cũng sẽ xảy ra, và từng giây từng phút anh đều chờ đợi nó, nhưng bây giờ khi nó sắp đến, anh bỗng dưng cảm thấy thật bồn chồn. ''Mút nó như cái cách anh từng mút thằng nhỏ của tôi xem nào.'' Jungkook cao hứng đề nghị, chiếc lưỡi dày nộm quấn lấy ngón tay cậu không chừa ra một kẽ hở, mềm tới độ như sắp tan chảy ra tới nơi.

Trong khi đó, Jimin cũng bị cậu khuấy đảo đến mức nước bọt tràn hết ra ngoài, nhễ nhại trên cằm và tay cậu, thứ dung dịch trơn trượt ấy trôi tuột xuống cổ, theo sau là ánh nhìn cháy bỏng của cậu. Hai ngón tay bề ngoài thô to và chẳng có chút vị giác gì lại đem đến cho anh những rung cảm khó nói thành tên, Jimin bấu chặt lấy tay cậu, cật lực liếm mút, hệt một chú mèo, điệu bộ vừa nhỏ nhẹ, vừa khoan khoái. Jungkook không thích cái cách anh tỏ ra dày dạn kinh nghiệm trong chuyện này, vì thế không nương tay mà móc sâu hơn, chạm cả và cuống họng của anh. ''A, ứm!'' Jimin dứt khoát thoát khỏi cậu, trừng mắt lườm, thở ra khó nhọc, người này thật sự là muốn giết chết anh hay sao?

''Xin lỗi nhé! Tôi lỡ tay!'' Jungkook tỉnh bơ rụt tay về trước khi trên đó lần nữa hằn lên những dấu răng đau đớn của anh, không quên nhướn lông mày ra điều thách thức.

Nói dễ nghe nhỉ, may cho em là có gương mặt đẹp đấy, không thì chắc anh đã cho nó đẫm máu rồi. Jimin cố nhịn không cho những dãy núi lửa đang phun dung nham trong lòng mình trào ra ngoài để rồi thiêu cháy cậu, với những gì mà anh phải chịu đựng nãy giờ, anh hứa sẽ trả đủ cho cậu, không thiếu thứ gì. ''Không sao, dù gì lát nữa vận mệnh thằng em cậu cũng nằm trong tôi mà, có thể tôi cũng sẽ lỡ làm nó bị thương.'' Anh tinh quái, tặng cậu cái nháy mắt cùng nụ cười xã giao, chân cũng bướng bỉnh chọc vào ''nó'', chỉ vậy mà cũng làm cho cậu thấy rờn rợn, nhìn xuống cậu nhỏ đã nhô cao nãy giờ của mình mà cười khổ. Bé yêu à, chắc mày phải chịu khổ chút rồi!

''Được thôi, không luyên thuyên nữa, chúng ta mau vào việc chính đi, để xem ai mới là người bị thương.'' Không nhiều lời, cậu lật tung đai áo của anh lên, trực tiếp chiêm ngưỡng bức tranh nghệ thuật trước mắt, thân dưới của anh trong điều kiện ánh sáng mờ ảo mà vào mắt cậu lại hiện lên sắc nét tới từng chi tiết.''A, này!'' Anh hốt hoảng với hành động đột ngột ấy, hơi lạnh từ không khí truyền đến khiến nơi đó của anh co lại, nhỏ xíu, cậu bé vừa trắng vừa bán cương thì nẩy lên một cái, rồi hơi ngả trên bụng.

Jungkook tấm tắc, mắt không rời nổi cảnh đẹp trước mắt. ''Không nghĩ nơi này cũng có thể lại sạch sẽ đẹp mắt như vậy, xem như tôi được mở mang tầm mắt.'' Cậu cười gian, còn không ngừng cắn môi rồi tạo ra những tiếng động kì lạ, thân hình cao to cũng càng ngày càng đổ xuống, chẳng mấy chốc đã đến gần nơi tuyệt mật của anh. ''Cứ nghĩ cậu sẽ tụt hứng khi nhìn thấy nó chứ, nhưng có vẻ là tôi lo thừa rồi nhỉ?'' Jimin đẩy đầu cậu, nói gì thì nói, dù cậu có cho là nơi ấy của anh đẹp tới đâu, thì việc cậu ghé sát thế này cũng khiến anh thấy thật ngượng ngập, nhất là khi hơi thở của cậu cứ không ngừng phả vào anh, lạnh lẽo như băng tuyết.

''Này Jimin, từ bây giờ tôi sẽ làm mọi thứ mà tôi muốn đấy, nếu anh thấy sợ rồi thì mau dừng tôi lại đi trước khi quá muộn.'' Jungkook từ dưới đó nhìn anh, giọng cũng bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, nhưng những gì cậu vừa nói đều chỉ muốn tốt cho anh, vì nếu bây giờ họ đi quá giới hạn, cả hai đều không biết họ sẽ đi xa tới tận đâu nữa. Hơn hết, Jungkook cũng không có kinh nghiệm làm với đàn ông, cậu sợ anh sẽ bị đau nhiều hơn là việc cậu sắp sửa đút thằng nhỏ của mình vào một tên đàn ông. Vậy nên, mặc dù rất muốn làm chuyện này, nhưng sau cùng cậu vẫn cần có một lời xác nhận từ anh.

Chỉ thấy Jimin trầm ngâm nhìn lại cậu, rất lâu sau mới bật ra một nụ cười mà như thường thấy, nó đẹp nhưng cũng khá đáng ghét. ''Nếu thấy sợ, tôi đã không nằm dưới thân cậu lâu như vậy rồi!''

Câu trả lời bạo dạn ấy chính là thứ mà Jungkook muốn nghe nhất lúc này, cậu gật gù như đang ngầm tán dương cho anh. ''Vậy thì, kể cả khi anh khóc nấc lên xin tôi dừng lại, thì cái dương vật vĩ đại này vẫn sẽ cắm chặt trong mông của anh!'' Jungkook đập ''bồm bộp'' vào túp lều của mình, và đáp lại sự ngạo nghễ đó của cậu, Jimin chỉ cắn môi khiêu gợi.

----------------------------------------------------------------

Merry Christmas cả nhà iu của tui, chúc mn một mùa giáng sinh an lành bên gia đình và bạn bè nhe, kh biết mn đang đi chơi các thứ như nào nhưng còn tôi đến bây giờ vẫn ngồi gõ phím viết fic đây huhu, à tôi định viết quả chap này đến hết đoạn chịt của hai đứa cơ mà thế thì dài quá đi mất, với lại để viết H thì tôi tốn khá nhiều chất xám á mn hiểu mà phải hong, nên là chỉ đành hẹn mn vào hôm khác thoi, có thể là hôm Tết chẳng hạn, hihi, thôi hẹn gặp lại mn nha, lớp diu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro