14. Ái tình khó thoát
Yoongi đã nhìn Jungkook đờ đẫn như vậy được khoảng 30 phút rồi, và thứ khiến anh quyết định không đến gần để hỏi han cậu chính là việc bức hình của người nhà văn đáng ghét kia đang hiển thị trên màn hình điện thoại của cậu ấy. Ừ thì nó cho thấy Jimin rất đẹp, nhưng Yoongi vẫn không thể ưa nổi cái tính cách của người ấy, và lý trí anh đã mách bảo rằng tốt nhất là anh không nên dây vào chuyện tình cảm của họ, trừ khi việc ấy gây hại cho công ty hoặc là Jungkook. Nhưng bây giờ thì, anh không chắc quyết định của mình còn đúng đắn không nữa.
Jungkook như vậy quả thật là lần đầu anh thấy, cả ngày chẳng buồn làm việc, chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại, đôi lúc còn vò đầu bứt tai hết sức khó hiểu, lúc này trông cậu ngờ nghệch hơn bao giờ hết, nhưng rốt cuộc thì, Yoongi cũng chỉ tặc lưỡi làm ngơ. Anh biết, có vẻ là Jungkook đã bắt đầu mê mẩn cái cậu trai kia, chỉ là cậu không nhận ra, hoặc là cậu không chấp nhận nổi sự thật này cho nên mới trong trạng thái dày vò bản thân như vậy. Yoongi ngán ngẩm nhìn cậu lần cuối, rồi âm thầm rời đi.
"Tại sao vậy nhỉ?" Jungkook tự vấn bản thân mình trong khi mắt cậu không rời khỏi bức ảnh của anh. "Anh ta có phải đã đụng qua dao kéo không? Tại sao những đường nét này trông lại thon thả đẹp mắt như vậy?" Cậu nghi ngờ, ngón trỏ không ngừng di trên màn hình, nơi có cánh môi căng mọng và đường xương hàm sắc xảo của Jimin.
Cậu cắn môi, hàng lông mày kiếm từ khi nào đã nheo hết lại gần như chạm vào nhau, lộ ra vài nếp nhăn giữa ấn đường phiền não. "A chết tiệt! Mình lại thế nữa rồi!" Jungkook bật dậy, ném điện thoại lên mặt bàn, đưa anh ra xa khỏi tầm mắt của cậu, sau đó dùng sức tát vào trán, làm nó hằn lên những vệt đỏ đau đớn. "Tỉnh lại ngay Jeon Jungkook! Tao thấy mày là đang phát điên rồi đấy!" Cậu thở hắt, mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương, tóc ở đó ướt đẫm.
Ngày hôm nay thật đáng sợ với cậu, ngồi lỳ trên ghế và ngắm nhìn những bức ảnh Namjoon đã từng gửi, trong đầu có hàng ngàn suy nghĩ như việc anh thật xinh đẹp, hay những câu hỏi như "không biết anh ấy đang làm gì?", chỉ vậy thôi cũng đã rút cạn sinh lực của cậu. Mặc dù Jungkook đã tự đánh mình không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ 5 phút sau, cậu lại tự mò tới bên điện thoại rồi lặp lại cái quá trình ấy, mọi thứ tạo nên một vòng lặp làm cậu muốn phát điên.
"Không được rồi, mình phải ra ngoài cho khuây khỏa mới được." Jungkook lầm bầm, đầu cậu bắt đầu nặng trịch cùng mớ hình ảnh của anh trong đó, cứ thế này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ già đi chục tuổi mất. Cậu đứng phắt dậy, vơ lấy điện thoại và gọi cho Namjoon, những lúc thế này mới thấy được anh ấy quan trọng biết bao.
Nằm ngoài dự đoán, người anh thân thiết duy nhất lại không bắt máy, dù cho cậu đã áp điện thoại vào tai mình rất nhiều lần thì đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng ''tút tút'' vô nghĩa, dường như dài đến vô tận. Jungkook bức bối, tưởng chừng có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào, cảm thấy mọi thứ giống như đều đang tìm cách chống lại mình .
Đã thế thì, cậu sẽ dành thời gian này cho riêng bản thân cậu. Chỉ cần có thể thôi nghĩ về người kia, thì việc gì cậu cũng sẽ thử qua.
Jungkook lái xe đến một quán cà phê nhỏ, nơi không có quá nhiều tai mắt xung quanh nhìn chằm chằm rồi xì xào về cậu, chọn một ly capuchino nóng ấm rồi tìm một góc khuất để ngồi. Bỏ khẩu trang và kính mắt ra, người tóc đỏ bắt đầu nhấm nháp thức uống vừa nhận tức thì. Qua khung cửa kính, ngắm nhìn thành phố đang tấp nập người qua lại. Lâu lắm rồi cậu mới có một ngày rảnh rỗi như thế này, mấy tháng qua nếu không vướng và scandal đạo nhái hay phải diễn tròn vai người yêu hờ với Park Jimin thì cậu cũng toàn đâm đầu vào làm việc, chuyện hợp đồng cứ thi nhau đến rồi lại đi làm cậu bận đến tối mắt tối mũi, thời gian rảnh ít ỏi và quý báu thì cũng đều bị người kia chiếm hết, Jungkook tức đến không nói thành lời. Biết sao được, cậu đã lỡ dây vào một tên không nên dây mất rồi.
''Đã vậy, hôm nay mình phải xõa cho đã mới được!'' Cậu gật gù, chỉ ngồi đây và chẳng làm gì cũng đủ để cậu thấy thư thái và bình yên biết bao. Thì ra, cái mà người ta gọi là mĩ vị cuộc sống chính là thế này đây.
Cứ thế này thì, chẳng mấy chốc con người kia sẽ không còn chút gì đọng lại trong đầu cậu nữa. Jungkook cười nhẹ, nhấp môi, cà phê hôm nay cũng ngon hơn thường ngày.
''X-xin lỗi?'' Giọng của ai vậy nhỉ? Jungkook nghĩ ngợi, rồi rất nhanh quay lại tập trung vào bức tranh sống động trước mặt, hay đúng hơn là cậu đang cố gắng không đếm xỉa gì đến chuyện khác. ''Anh có phải là Jeon Jungkook không ạ?'' A đệt mẹ, tên mình vừa được nhắc đến kìa. Lúc này thì, cậu không thể làm ngơ được nữa. ''À vâng, có chuyện gì không ạ?'' Jungkook cuối cùng cũng đáp lại, nhìn đến nơi đã thành công lấy được sự chú ý của cậu, đó là hai cô gái, họ nhìn cậu và nở một nụ cười hạnh phúc, thì cũng phải thôi, Jungkook gần đây có thua kém gì người nổi tiếng nào đâu.
''Oaa, quả nhiên là anh ấy!'' Họ quay sang nhìn nhau, đôi mắt tít lại vì vui vẻ. Ờ thì tất nhiên là tôi rồi, thậm chí tôi còn không đeo khẩu trang cơ mà. Jungkook nhìn họ như thể muốn hỏi họ tìm đến cậu có việc gì? Nhưng cho đến mãi một lúc sau, họ mới trấn tĩnh lại được sau khi bày tỏ sự phấn khích của mình. ''Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của anh ạ, nhưng mà anh cho tụi em xin chữ ký được không? Tụi em hâm mộ anh lắm!'' Jungkook ''ồ'' lên, vậy mà cậu còn tưởng là chuyện gì to tát lắm chứ. Hẳn là họ đã phải mất rất nhiều dũng khí mới có thể đứng ở đây đấy nhỉ.
'Được thôi, hai bạn có mang theo giấy bút không?'' Cậu cười hiền, còn phóng khoáng mời họ ngồi vào chỗ trống đối diện. Hai cô gái phải mất vài phút mới có thể kiếm được tờ giấy và cái bút trong túi đồ lộn xộn của họ, Jungkook mặc dù thiếu kiên nhẫn nhưng cũng không để lộ ra. ''Đây ạ.'' Họ đưa chúng cho cậu, và rồi Jungkook nhanh chóng kí tên mình vào.
Mọi chuyện tưởng chừng có thể kết thúc êm đẹp tại đó cho đến khi một trong hai người họ tiếp tục mở lời:''Mà anh ơi, anh Jimin không đi cùng anh sao ạ?'' Ầy đệt mẹ, cậu không hề mong chờ việc cái tên kia lại được nhắc đến lúc này một chút nào, nhưng biết làm sao được, cậu và anh từ lâu đã gắn liền với nhau rồi. ''À, anh ấy hôm nay có việc bận nên không thể ra ngoài hẹn hò cùng tôi được.'' Nói xong, chính cậu cũng cảm thấy buồn nôn bởi hai chữ ''hẹn hò'' mà mình vừa thốt ra.
Vẻ mặt của họ có chút tiếc nuối, nhưng cậu cũng thừa biết là trong lòng họ đang không ngừng gào thét vì biết rằng anh và cậu vẫn rất ổn trong mối quan hệ đáng ngưỡng mộ này. Nếu lời cậu nói ra không tốt đẹp như vậy, nếu cậu nói rằng:''Chúng tôi chia tay rồi!'' hay điều gì đó tương tự, thì không biết họ sẽ bày ra biểu cảm gì đây nhỉ?
"Dạ vậy thôi, cảm ơn anh đã dành thời gian cho tụi em, chúc cho hai anh mãi luôn hạnh phúc ạ!'' Cô gái kia ngại ngùng kéo bạn mình đứng dậy, lễ phép gập người. ''Rất vui được gặp hai bạn, hãy giúp tôi giữ kín chuyện tôi ở đây nhé!'' Jungkook dịu dàng nhờ vả, cậu không chắc còn có thể giữ được thái độ thân thiện này nếu có thêm nhiều người nữa đến đây rồi hỏi cậu về Jimin nữa. Hai cô gái gật đầu, không quên chào cậu lần nữa trước khi rời đi.
Jungkook thở dài, quay lại với ly cà phê của mình, mong rằng vừa rồi là lần cuối cùng cậu phải nghĩ đến người kia trong ngày hôm nay.
Rời khỏi quán cà phê, cậu quyết định đi bộ lang thang trong thành phố, rẽ vào những con đường nhỏ hơn, ít tiếng xe cộ hơn, nơi mà người dân Seoul chọn để tự thưởng cho mình một ngày cuối tuần êm ả. Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa Thu, cảnh vật xung quanh đều khoác lên mình một chiếc áo long lanh ngả nâu vàng tựa như màu sắc của chính ly capuchino mà cậu đang cầm, trầm ấm nhưng tuyệt đẹp, nghe tiếng lá rơi bên lề đường cũng đủ khiến tâm trạng cậu tốt hơn, ly cà phê vẫn còn hơn nửa trên tay, vẫn còn tỏa ra hơi ấm nhẹ như muốn xoa dịu tâm trí cậu. Đứng dưới một góc phố, nhìn ra xa lộ rộng lớn trước mắt, Jungkook trông thấy màn hình lớn đang chiếu quảng cáo về mĩ phẩm nam. Cậu vốn không quan tâm đến khía cạnh này lắm, nhưng hiểu vì sao chân cậu bỗng khựng lại, không muốn đi tiếp, nhưng rồi ngay sau đó Jungkook đã có câu trả lời cho mình.
Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng của Jimin xuất hiện, làn da khỏe mạnh mịn màng, đôi môi hồng nhạt căng bóng, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo,... Không những vậy anh ta còn cười với cậu, chính là nụ cười mê người thường thấy, vừa có nét ngây thơ, vừa có nét dụ dỗ. Mọi thứ tóm gọn lại trong hai từ ''xinh đẹp'' cũng không đủ.
Jungkook cứ đứng trời trồng như vậy cho đến khi ai đó đi va phải cậu, cậu mới bừng tỉnh. Cậu thầm chửi rủa, cú va đủ mạnh để ly cà phê của cậu tiếp đất hoặc nước sẽ đổ ập lên người cậu, nhưng may là cậu đã vất nó đi trước đó không lâu. Cậu nhìn theo cái người thô lỗ kia nhưng chẳng thấy. Thật là, va phải người ta cũng không biết xin lỗi một câu. Thôi thì, coi như xui xẻo đi. Cậu ngao ngán thở dài, quay trở lại nhìn lên màn hình, tự hỏi từ khi nào cái tên chết tiệt kia lại được mời đóng quảng cáo mỹ phẩm, vậy mà lạ thay, người xuất hiện ấy lại chẳng phải là anh. Vẫn là quảng cáo của nhãn hàng ấy, nhưng bây giờ người đàn ông lại mang gương mặt lạ lẫm nào đó mà cậu không nhớ nổi tên. Cậu ngơ ra, rõ ràng vừa rồi còn tận mắt trông thấy Jimin, chẳng lẽ là do cậu mơ tưởng sao?
Jungkook khó hiểu, chẳng chần chừ thêm mà rời đi. Dừng chân tại một trạm xe bus, cậu ngồi phịch xuống, lâu rồi mới đi bộ không ngờ lại nhanh mệt như vậy. Tiếng của một vài nữ sinh gần đó thu hút cậu, quay qua nhìn thì mới biết, là họ đang thi nhau chụp hình với một tấm poster được dán trên trạm xe. Đúng là tuổi mới lớn! Jungkook cười nhạt, nhưng nhìn kỹ mới thấy, người trên tấm biển ấy cũng chẳng phải ai xa lạ với cậu. ''Park Jimin?'' Cậu thốt lên, không nghĩ lại gặp được anh ở đây, cũng không nghĩ anh lại được nhiều người yêu thích như thế. Nhìn đám nữ sinh kia mà xem, anh có khác gì một idol đang nổi với họ không cơ chứ.
Jungkook chép miệng, định bụng không quan tâm thêm nữa thì cậu lại nghe được giọng của một nữ sinh. ''Na Jaemin đẹp trai thật, ước gì anh ấy là bạn trai tớ.'' Jungkook ngây người. ''Thôi đi, tớ mà là anh ấy tớ cũng không chọn cậu để yêu đương đâu.'' Tiếng cười đùa của họ xa dần, cũng là lúc Jungkook nhận ra người trên tấm biển không phải là anh như cậu thấy trước đó. ''Lại nữa rồi, mình rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?'' Jungkook gần như hét lên nếu ở đó không có quá nhiều người, cậu vuốt mũi, tìm cách để trấn tĩnh bản thân khỏi những suy nghĩ loạn xạ trong đầu. ''Jimin, Jimin, Jimin, anh ta là cái thá gì cơ chứ? Tại sao cứ luôn làm mình phiền não như vậy?''
Như nghe thấy nỗi lòng của cậu, điện thoại đổ chuông, người gọi đến là Namjoon, chắc anh ấy đã có thời gian rảnh để quan tâm đến đứa em tội nghiệp này. ''Chưa bao giờ em thấy sự hiện diện của anh tốt như lúc này, Namjoon hyung!'' Jungkook reo lên, thật tốt khi có thể nghe được tông giọng trầm ấm của Namjoon trong giây phút này.
''Anh thấy những cuộc gọi nhỡ từ em, có chuyện gì thế?'' Anh ấy từ tốn, đem theo một chút mệt mỏi thường thấy, Jungkook thầm tưởng tượng ra bộ dạng anh lúc này. ''Em chết mất hyung, anh làm ơn cứu em với!'' Cậu nài nỉ, và Namjoon ngay lập tức nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề mà cậu gặp phải, bởi vì Jungkook mà anh quen hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu cầu khẩn đáng thương thế này.
''Bình tĩnh đi, nói anh nghe xem nào.'' Bình thường họ có thể trêu chọc hay đùa cợt với nhau, nhưng mỗi khi người còn lại gặp chuyện, người kia luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, trong hoàn cảnh này cũng vậy, Namjoon dù vô cùng rệu rã sau buổi họp khẩn vừa rồi cũng không quên quan tâm cậu, nói thật thì, Jungkook vô cùng quý anh ở điểm đó.
''Chuyện này nói qua điện thoại không được đâu anh à, với lại hiện giờ em còn đang ở ngoài đường nữa.'' Namjoon có nét ngạc nhiên, Jungkook mà anh biết rất ít khi ra ngoài nếu không có công việc, hay nói đúng hơn là, cậu là đứa ngại giao tiếp xã hội. ''Được rồi, vậy gặp nhau ở chỗ cũ đúng .'' Vừa nói, Namjoon vừa sửa soạn lại bản thân để ra ngoài. ''Vâng, hẹn anh 15 phút nữa gặp nhau tại đó.''
Namjoon tới nơi hẹn trước, thầm mắng Jungkook, anh đây còn bỏ công việc vì cậu, vậy mà cậu chẳng biết giữ lời hứa mà tới đúng giờ gì cả, anh tới chỗ họ thường ngồi, còn tiện gọi luôn cho cả hai thức uống yêu thích. Tầm 5,7 phút sau đó, Jungkook cuối cùng cũng có mặt. ''Hyung, anh đến lâu chưa?''
Jungkook thở không ra hơi, chậm chạp ngồi lên ghế. Đáp lại, Namjoon chỉ khẽ lắc đầu ngao , quan sát cậu từ trên xuống dưới, nhìn cậu còn thảm hại hơn một người vừa bước ra khỏi cuộc họp như anh. ''Chú em luôn trễ, và đó là điều mà anh ghét nhất.'' Anh đẩy ly nước lọc mà người bartender vừa đưa ra tới chỗ cậu, đôi mắt thỏ con của Jungkook như bừng sáng khi trông thấy nó, cậu cầm lên uống hết trong một ngụm, lấy lại hơi để trả lời nạn nhân duy nhất cho những lần đi muộn của cậu. ''Những lần trước thì em không có gì để bào chữa, nhưng riêng hôm nay thì khác, anh có biết là em khó khăn lắm mới bắt được xe bus để tới đây không? Đã vậy quán còn nằm trong chỗ khuất xe không đi qua nữa chứ, em đã phải chạy bộ tới đó.''
Namjoon ''òa'' lên như để thán phục cho sự vất vả của cậu nhưng ngược lại cậu không cảm thấy vui hay hãnh diện vì điều đó chút nào. ''Sao em không bắt taxi mà lại đi xe bus?'' Anh ấy trầm tư, đợi chờ một câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của mình. ''Vì lúc anh gọi em đang đứng ở trạm xe bus đó, mà lâu rồi không đi cộng với gấp quá, thấy xe tới là em nhảy lên luôn, lúc sau mới biết là nhầm xe lại phải nhảy xuống.'' Cậu tường trình lại cả quãng đường vất vả của mình, và đúng như mong muốn của cậu, Namjoon không còn có thêm câu hỏi nào khác cho cậu nữa. ''Thế, rốt cuộc là chuyện gì mà em phải khổ sở như vậy?''
Khác với những câu hỏi trước đó, lần này Jungkook không còn cảm thấy ghét bỏ nữa. ''Chuyện là,'' Cậu ngập ngừng, đột nhiên những gì muốn nói bị chặn lại trong cổ họng, rồi dần dần kéo nhau đi mất, chẳng để cho cậu chút kí ức gì. ''Là?'' Namjoon tiếp lời, việc úp mở như vậy không nằm trong sở thích của cả hai người họ, ấy vậy mà nhìn Jungkook bây giờ đi, có khác nào là đang tự đấm vào mặt mình không cơ chứ?
''À thì...'' Jungkook nhận ra cậu không biết nên bắt đầu kể với Namjoon từ đâu nữa, từ việc dạo này cậu thấy Jimin càng ngày càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ, hay việc bản thân cậu chẳng thể từ chối và làm lơ đi anh, dẫn đến việc họ tiếp xúc cơ thể nhiều hơn, trực tiếp khiến cậu trở nên kì lạ, hoặc là việc hôm nay cậu không thể ngừng nghĩ về anh ta, đôi khi còn không tự chủ được nhớ anh đến phát điên, không chú tâm vào công việc được nữa, bức cậu đến mức phải tìm Namjoon trút bầu tâm sự. ''Khốn kiếp, em không biết phải nói sao nữa.''
Cậu đau khổ gục mặt xuống bàn, khóc thầm trong sự tuyệt vọng, tự vấn phải chăng mình đã ăn phải bùa chúa gì của Jimin nên mới trở nên thế này. ''Anh mày cũng muốn chửi thề lắm rồi đây này! Mau nói ra xem nào, sốt hết cả ruột.'' Namjoon vỗ vai trấn an em mình, không biết việc gì đã làm cho cậu ra nông nỗi này nữa.
''Anh nói xem, có phải em bị điên rồi không? Cả ngày nay, à không, mấy bữa nay em không thể ngừng nghĩ tới anh ta.'' Jungkook bất ngờ bật dậy, khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp. Namjoon suýt nữa là phun chỗ rượu trong miệng ra ngoài, anh không thể tin được vấn đề mà Jungkook đang phải khổ sở gồng gánh lại là về chuyện tình cảm nhưng rồi, sau khi suy nghĩ một hồi, anh như nhận ra điểm lạ trong lời cậu, ngờ vực hỏi lại. ''Anh ta? Ý em là Park Jimin?''
Jungkook đã phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới có thể gật đầu, rồi ngay khoảnh khắc đó, cậu trông thấy cái nhướn mày ngạc nhiên xen lẫn buồn cười của Namjoon. ''Vãi đ*i! Em nghiêm túc chứ?'' Cậu biết ngay là điều này thật khó tin mà, ngay bản thân cậu cũng sốc đến nỗi chỉ muốn chết đi cho rồi thì nói sao là người như Namjoon, hẳn là anh ấy còn nghĩ cậu rảnh rỗi bày trò chọc anh ấy cho xem. ''Hyung!!!'' Cậu gầm lên trong khi tiếng cười của người bên cạnh như đâm xuyên qua màng nhĩ và trái tim yếu ớt của cậu. Cậu cần anh ấy cho lời khuyên, chứ không phải là những tiếng cười sảng đáng ghét như thế này.
''X-xin lỗi! Nhưng mà anh không nhịn được, ai bảo chuyện ấy buồn cười quá làm chi.'' Namjoon vẫn là không nhịn được cười phá lên, thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh, làm cho Jungkook xấu hổ tới mức muốn độn thổ, vội vội vàng vàng bịt miệng anh lại. ''Em xin anh đấy! Nó chẳng có gì đáng để cười cả!'' Jungkook cáu thật rồi, và nếu Namjoon không phải hyung của cậu, thì cậu thề sẽ cho anh ấy ăn vài cái cùi trỏ.
Phải mất một lúc sau, Namjoon mới lấy lại được dáng vẻ điềm đạm của mình, lau vội đi hàng nước mắt tiết ra từ đuôi mắt trước khi Jungkook đang giận dữ kia nhìn thấy nó. ''Mới đây thôi Jungkook ạ, chúng ta cũng ngồi đây, cũng bàn tán về anh chàng người yêu ấy của em, nhưng lúc đó thái độ của em khác hẳn với bây giờ. Em có chắc là mình không bị ngã đập đầu vào đâu đấy chứ?'' Jungkook cũng từng nghi ngờ bản thân như vậy đấy, nhưng sau bao lần cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo thì cậu cũng không thể chối bỏ sự thật ấy được. ''Em rất rất ổn, em cũng ước mình bị ngã đập đầu vào đâu đấy nhưng không được đây này.'' Cậu ấm ức nốc cạn ly rượu của mình, thẳng tay lấy luôn ly rượu mạnh của Namjoon trong lúc anh không để ý.
''Bình tĩnh nào, em từ từ nói rõ ra xem.'' Ờ thì Jungkook không muốn kể hết cho anh những gì xảy ra gần đây với cậu, nhưng cậu cũng biết người giúp được cậu chỉ có thể là Namjoon mà thôi. Vì vậy, dù cho không tình nguyện lắm, người nhỏ tuổi vẫn quyết định chia sẻ cho anh. ''Anh ta dạo này lạ lắm, tâm trạng cứ lên xuống thất thường, xong hôm nọ còn kể cho em nghe chuyện gia đình nữa, sau đó thì chúng em có tiếp xúc thân thể một chút. Xong từ ngày ấy, em cũng trở nên kì lạ, cứ nghĩ về anh ta mãi, thấy anh ta buồn tâm trạng cũng không vui, thấy anh ta cười trong lòng cũng sẽ thoải mái hơn. Không gặp là thấy nhớ, như hôm nay chẳng hạn, rảnh rỗi là lại mở ảnh anh ta ra xem, còn thuận miệng khen anh ta xinh đẹp này nọ. Anh nói đi, như vậy có nghĩa là làm sao?''
Jungkook buồn rầu, tìm đến Namjoon với ánh mắt cầu cứu. Người lớn hơn cũng vô cùng nghiêm túc nghiền ngẫm câu chuyện của cậu, tay không ngừng xoa cằm, nơi có mấy cọng râu lún phún đang chực mọc. Ngược lại với chàng nhạc sĩ tài ba của chúng ta, Namjoon đã trải qua rất nhiều mối tình khác nhau, hiện tại anh cũng đang trong một mối quan hệ lãng mạn với một nữ họa sĩ, có lẽ vì kinh nghiệm dày dặn ấy, nên anh rất nhanh đã có thể đưa ra phán đoán của mình. Nhưng mà, Namjoon không vội, anh muốn xác nhận vài chuyện trước rồi mới khẳng định với cậu.
''Hai người có thường xuyên tiếp xúc thân mật như vậy không?'' Jungkook lắc đầu, ngoài những lần vì công việc thì họ không có mấy khi gặp nhau, hầu hết cũng toàn là Jimin chủ động đến tìm rồi tấn công cậu bất ngờ, nhắc mới nhớ, mấy ngày nay sao cậu lại chẳng thấy anh ta đâu nhỉ, anh ta quên là họ vẫn đang diễn vai người yêu của nhau đấy à? ''Từ hôm ấy tới nay đã gặp nhau chưa?'' Jungkook lại lắc đầu thêm lần nữa, và chẳng khó để nhìn ra chút hờn dỗi trên gương mặt đang dần mất ý thức vì rượu ấy.
''Thế cái lần tiếp xúc ấy, hai đứa mày chịch nhau à?'' Câu hỏi này của Namjoon chọc thẳng vào gáy của cậu, Jungkook như bị ai dẫm phải đuôi mà hoảng loạn phủ nhận. ''Không có! Anh nói gì vậy chứ, anh ta chỉ là blowjob cho em thôi.'' Ồ! Thế cơ à? Nếu là Jungkook trước đây, chắc chắn sẽ nói ''Anh bị điên à? Sao em có thể chịch cái mông của một thằng đực rựa cơ chứ?'' Jungkook bây giờ không những không sửng cồ lên, mà còn đính chính việc mình được một thằng đực rựa bú cho, cứ đà này, ngày mà hai đứa chịch nhau cũng sẽ đến thôi.
''Vậy em nghĩ sao nếu em chịch cậu ta?'' Namjoon hỏi dò, nhìn hai gò má của cậu đang dần ửng đỏ lên mà phải nén lại cơn buồn cười. ''A-anh ta có đề cập về chuyện đó, nhưng mà lần nào cũng dừng giữa chừng nên chắc chỉ là đùa thôi.'' Ây da, lại còn ''chắc là đùa thôi'', Jeon Jungkook à, em đúng là đã bị cậu ta bẻ cho cong cớn rồi. Namjoon trề môi, điệu bộ ngại ngùng này của cậu em thật chẳng quen mắt một chút nào, nó thiếu điều làm anh muốn nôn hết chỗ rượu vừa uống ra.
''Anh có kết luận cho việc này rồi Jungkook à.'' Namjoon nói chắc nịch, và trái tim của cậu như ngừng đập khi nghe thấy điều đó. ''Là gì cơ?'' Jungkook căng thẳng hơn bao giờ hết, cậu nuốt nước bọt, ngóng chờ câu nói ''Em chỉ là bị ám ảnh bởi cậu ta thôi, đừng lo lắng.'' từ Namjoon nhưng chẳng thấy đâu hết. ''EM THÍCH CẬU TA RỒI!'' Namjoon cố tình nhấn mạnh từng chữ.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Không chỉ một, mà tới tận ba tiếng nổ vang lên trong đầu cậu. Jungkook choáng váng, không biết vì ly rượu mạnh của Namjoon đã bị cậu uống gần hết hay vì những gì Namjoon nói là quá sức với cậu, nói đúng hơn là đánh thẳng vào tim đen của cậu.
''G-gì cơ?'' Namjoon chỉ khẽ gật gù trong lúc Jungkook đang cố tiêu hóa lời của anh. Thích? Mình thích Jimin? Chẳng hiểu vì sao, trong một thoáng cậu lại thấy điều đó vô cùng hợp lý để giải thích cho tình trạng của cậu bữa giờ. ''Không đâu, anh nhầm rồi, em không thể nào thích anh ta được, sai rồi, không đúng.'' Cậu cứ lặp đi lặp lại những điều đó trong vô thức, liên tục phủ nhận tình cảm của mình.
''Nếu em cho rằng anh đã sai, vậy nói đi tại sao em lại có những cảm xúc kỳ lạ như vậy?'' Namjoon vỗ vai cậu, Jungkook khiến anh nhớ lại một Namjoon của những năm tháng 20 tuổi, chàng trai ngô nghê và thiếu cả kiến thức lẫn kinh nghiệm trong tình yêu, cũng từng băn khoăn không dám thừa nhận tình cảm của mình, cũng từng khổ sở vì những suy nghĩ cảm xúc của bản thân. Chỉ khác là, năm ấy anh 20, còn cậu bây giờ là 27 tuổi, đã từng trải qua vài lần yêu đương, nhưng vẫn mơ hồ khi đối diện với một người mang đến cho mình những rung cảm. ''Có lẽ, chỉ vì em bị ám ảnh khi anh ta cứ luôn xuất hiện làm phiền cuộc sống của em mà thôi.'' Jungkook xuề xòa đáp, dĩ nhiên là câu trả lời ấy không khiến người anh lớn hài lòng chút nào.
''Anh không chấp nhận một lời giải thích chứa hai từ ''có lẽ'' đâu JK, nó cho thấy em chỉ đang muốn lấp liếm đi quan điểm của anh mà thôi. Và em biết không, ám ảnh cũng là một dạng của tình yêu đấy, nó là bằng chứng rõ ràng nhất cho giai đoạn đầu đầy mặn nồng và cuồng nhiệt, ai càng bỏ ra nhiều tâm tư hơn, sẽ càng ám ảnh về người kia nhiều hơn.'' Namjoon thư thái, và cậu đã nói chưa nhỉ, rằng cậu ghét mỗi khi anh như thế này, vì hiển nhiên là cậu sẽ không thể nào phản bác lại những kiến thức uyên thâm ấy của anh.
Cậu trầm ngâm, khuôn mặt điển trai bỗng chốc đần thối vì chẳng biết nói thêm gì nữa. Namjoon khẽ cười, anh luôn hiểu cậu hơn cả chính cậu, nhưng thấy vẻ không phục của người kia, anh vẫn kiên nhẫn nói thêm. ''Nếu em chưa tin thì, hãy thử tưởng tượng xem.'' Anh nghiêng đầu, nhưng mãi một lúc sau Jungkook mới có thể hiểu hết ý của anh, cậu gật nhẹ đầu. ''Thử tượng tượng, người mà Jimin blowjob cho không phải là em mà là một chàng trai khác, hoặc là người đóng vai người yêu hờ của cậu ấy là người khác, em sẽ thấy thế nào?''
Dựa theo lời gợi ý của Namjoon, Jungkook chầm chậm vẽ ra khung cảnh ấy rồi tự làm khổ chính mình. Cảnh tượng đó đối với cậu thật chướng tai gai mắt làm sao, không những thế, còn có nơi nào đó trong lồng ngực cậu nhói lên, đau đớn, cảm giác bất an và mất mát thi nhau xâm chiếm lấy khoang mũi của cậu, khiến cậu khó chịu không thôi. Hàng lông mày của cậu nhíu lại, rõ là chẳng mấy vui vẻ. Nhìn biểu hiện này của người em, Namjoon càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình, anh cũng tin là, lần này Jungkook sẽ chẳng thể nào tự lừa dối bản thân cậu được nữa.
''Sao nào? Tự em đã có câu trả lời rồi chứ?'' Giọng nói của Namjoon như cứu vớt cậu từ tầng 18 của địa ngục, Jungkook khẽ thở phào nhẹ nhõm vì việc Jimin bên ai đó không phải cậu chỉ có trong tưởng tượng. Đồng thời, cậu cũng nhận ra mình sợ đánh mất anh như thế nào. ''Vâng, giờ thì em biết mình bị làm sao rồi hyung, cảm ơn anh.''
Namjoon cười hiền, định bụng nhâm nhi nốt ly rượu của mình nhưng rồi nhận ra nó từ lúc nào đã không cánh mà bay, anh nhìn sang bên cạnh, bắt gặp chiếc ly quen thuộc đã rỗng tuếch của mình. ''Này Jungkook, đừng nói với anh là em đã uống hết nó nhé?'' Anh chỉ tay vào ly rượu của mình, và không như anh mong đợi, Jungkook gật gù y hệt một con chim ngủ gật. ''Em thừa biết mình không thể uống nó mà? Sao lại lơ đễnh vậy chứ?'' Namjoon tá hỏa, bây giờ thì đến anh gặp rắc rối rồi đây. Jungkook vốn dĩ sẽ trở nên quái đản như một tên ngốc nếu như cậu say, và ly rượu của anh còn thuộc loại mạnh nhất nữa chứ. Hơn nữa anh biết ăn nói thế nào với người quản lý khó tính của Jungkook nếu sáng mai cậu ấy đi làm với bộ dạng mệt mỏi nhất từ trước đến giờ đây.
''Em đâu có say đâuuu, e-em còn tỉnh táo.'' Giọng cậu kéo dài ra và đó là thứ cho thấy cậu đã say quắc cần câu, Namjoon ôm đầu cười khổ, vì chỉ chút nữa thôi, cậu hoặc sẽ nằm im bất động hoặc sẽ biến thành một người hoàn toàn khác mà đối với anh, tình huống nào cũng đều tệ như nhau. Anh không nỡ để cậu đi taxi về một mình trong trạng thái này, nhưng cũng không thể đưa cậu về được vì lát nữa anh còn có cuộc gặp mặt đối tác quan trọng.
''Anh phải làm sao với chú em đây?'' Namjoon nhìn Jungkook đang dần đổ gục xuống bàn mà chán nản lắc đầu, thế rồi đột nhiên, cái tên Park Jimin hiện ra trong đầu anh như một vị cứu tinh, Namjoon chẳng chần chừ mà nhẹ nhàng lấy điện thoại của cậu, lục tung danh bạ để tìm cái tên ấy. ''Đáng ghét?'' Namjoon lẩm bẩm, hẳn đây là cái tên mà cậu đặt cho Jimin. ''Chú mày cứ như mấy đứa trẻ trâu đặt biệt danh cho người sau này sẽ lấy về trong mấy bộ phim cấp 3 ấy nhỉ.''
Anh rất nhanh ấn gọi, chẳng mất quá nhiều thời gian để người bên kia nghe máy. ''Tôi đây, nhớ tôi à?'' Namjoon sởn gai ốc, âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng mang chút sầu muộn của chàng trai trẻ kia nhẹ tựa lông hồng. ''Cho hỏi, cậu là Park Jimin?''
Jimin ở bên này chỉ vì một câu hỏi kia mà sững người lại, bật dậy từ ghế ngồi của mình. ''Anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của Jungkook?'' Nếu như câu chào hỏi ban đầu mang theo biết bao dịu dàng, mềm mại, thì hai câu hỏi sau này lại chứa toàn gai góc, đề phòng. Namjoon cong khóe môi, nhìn đến Jungkook vẫn say ngủ chẳng biết trời chăng gì nữa. Jungkook à, có vẻ như em đã chọn đúng người rồi đấy. ''Tôi là người quen của bạn trai cậu, hiện giờ chúng tôi đang ở quán bar Random, Jungkook đã say bí tỉ rồi mà tôi có việc phải đi gấp, cậu Park đây nếu rảnh có thể đến đưa em ấy về được không?''
Jungkook à, đừng trách anh, anh cũng chỉ là có thiện chí muốn vun đắp tình cảm cho hai đứa thôi, anh đang giúp em đấy nhé.
Jimin im lặng một hồi lâu, thật ra trong lòng đang bán tín bán nghi về lời Namjoon nói. ''Được rồi, tôi biết chỗ đó, 10 phút nữa sẽ có mặt.'' Jimin chốt hạ câu cuối rồi tắt máy, khiến cho Namjoon một câu cũng không thể nói thêm. Cái người này, thật là khí chất bức người nhỉ?
Chưa đầy 10 phút sau, Jimin đã có mặt ở đó. Dù thời gian gấp rút nhưng anh vẫn trong bộ dạng quần áo chỉnh tề, phong thái nhã nhặn, xinh đẹp. ''Anh là người vừa gọi cho tôi?'' Jimin mở lời, mặt vẫn lạnh tanh, thành công thu hút sự chú ý của đối phương. Namjoon ngước nhìn lên, thầm thán phục với vẻ đẹp của người nhà văn, tuy nhan sắc của Jimin trước giờ đã được bàn tán nhiều, nhưng hôm nay trực tiếp gặp, vẫn là vượt ngoài tưởng tưởng của anh, chả trách sao Jungkook lại si mê tới vậy. ''Đúng, là tôi.''
Jimin không quan tâm đến anh thêm nữa, trực tiếp tới bên Jungkook, dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên lưng cậu. ''Sao anh lại để cậu ấy uống nhiều vậy? Có chuyện gì à?'' Namjoon biết người này là đang có chút cộc cằn mà hỏi tội anh, nhưng anh vẫn niềm nở đón nhận. Jimin à, tôi có nên nói cho cậu biết rằng nguyên nhân khiến Jungkook như vậy là cậu không? ''Bình thường chúng tôi rất ít khi uống say, hôm nay cũng là cậu ấy hẹn tôi tới đây. Vừa gặp cậu ấy đã bắt đầu than vãn về cậu, rồi vô tình uống phải ly rượu mạnh của tôi mới ra nông nỗi này.''
''Về tôi? '' Jimin hỏi lại, không nhịn được mà nhướn mày ngạc nhiên. Jeon Jungkook, rốt cuộc là em ghét anh tới mức nào mới đi than vãn về anh với người ta vậy chứ? ''Thôi, hai người cứ từ từ mà nói chuyện với nhau, giờ tôi giúp cậu đưa em ấy ra xe rồi tôi cũng có việc phải đi luôn.'' Jimin mặc dù còn rất nhiều thắc mắc đang vướng bận trong lòng nhưng cũng không làm khó Namjoon thêm, anh gật đầu đồng tình, cùng Namjoon dìu cậu ra xe của mình. ''Vậy giờ tôi giao lại cậu ấy cho cậu.'' Namjoon nhìn lên đồng hồ trên tay, rồi vội vã rời đi, trước khi đi còn không quên cảm ơn vị cứu tinh của mình. Jimin cũng chẳng trách cứ gì anh về, vì nhìn anh là biết đặc thù công việc bận bịu nhường nào rồi.
Nhìn theo bóng người kia đã đi khuất, Jimin thở dài, con sâu rượu trước mắt vẫn cứ nằm ngủ ngon lành bên ghế phụ khiến anh bật cười. ''Chuyện gì của anh mà khiến em phải phiền muộn tới nỗi này cơ chứ?'' Anh vuốt nhẹ mái tóc đỏ có vài chỗ lởm chởm, làm cho nó gọn gàng lại như ban đầu, dùng ánh mắt âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ chẳng khác gì thỏ con ấy, trong lòng gợn lên những con sóng mang theo rung động, trái tim không ai điều khiển mà tự thổn thức. Giá mà lúc tỉnh táo em cũng ngoan ngoãn với anh thế này.
Jimin lái xe về nhà của mình, mặc dù đã được người bảo vệ mà anh thân thiết của tòa nhà đề nghị giúp đỡ đưa cậu lên nhưng anh từ chối để ông ấy có thể chuyên tâm làm việc. Jimin tuy dáng người nhỏ con nhưng sức lực vô cùng tốt, chẳng mất quá nhiều thời gian đã đặt được Jungkook yên vị nằm trên giường.
Cậu nằm dang rộng hai tay hai chân, trông rất hưởng thụ, còn Jimin ở bên trên ân cần cởi từng món đồ vướng víu bên ngoài để cậu được thoải mái hơn. ''Jimin?'' Jungkook nói mớ, đôi môi mỏng mấp máy thật dễ thương. ''Ừ anh đây.'' Jimin bất giác trả lời, thơm nhẹ lên làn da ửng hồng ở gò má cậu.
Jungkook lim dim mở mắt, một hình bóng mờ nhạt dần hiện lên trước mặt cậu, cố gắng nhìn kỹ xem đó có phải là người mà cậu đang nghĩ tới hay không, sau khi đã chắc chắn, cậu nở một nụ cười ngốc nghếch. ''Đúng là anh rồi.'' Cậu mãn nguyện cười đến híp cả mắt lại, nhưng ngay sau đó lại trở lên không vui. ''Mấy hôm trước không thấy anh, sao giờ lại tự dưng xuất hiện làm người ta hoang mang vậy chứ?'' Cậu bĩu môi, rõ là rất không vừa ý. ''Em nhớ anh sao?'' Jimin thủ thỉ, nghe được mấy lời này từ cậu khiến anh rất mừng, Jungkook của anh hóa ra cũng có một mặt đáng yêu như thế.
Jungkook im lặng, chỉ là dùng chút sức lực còn lại của mình kéo anh xuống, tay giữ chặt lấy gáy anh, ép môi anh vào môi mình thay cho câu trả lời.
Người bên trên bất ngờ đến nỗi cả người anh đông cứng, chưa kịp định thần đã nằm gọn trong vòng tay cậu, mặc cho đứa trẻ to xác kia vần vò làm loạn trên môi mình sau đó không kiêng nể mà mạnh bạo đưa lưỡi tiến vào trong, cắn mút như muốn ăn sạch anh vậy, ngay cả khi nơi đó đã tê dại rồi sưng tấy hết cả lên, cậu vẫn dứt khoát không buông anh ra, mà còn ngày một dùng sức ghì anh vào lồng ngực mình. Tiếng môi lưỡi của họ vang lên làm không khí cũng phải nóng bừng, người anh theo mỗi chuyển động từ môi cậu cũng nhạy cảm mà đỏ lên. ''Tôi muốn làm tình với anh!''
-----------------------
JK chap này lạ lắm à nghen, bù lại cho những ngày vừa rồi không có chap mới là 1 chap siêu dài đây, coi như là quà 20/10 muộn nha, iu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro