Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Không trong dự tính

Jungkook nghĩ rằng phải chăng cậu đã phát điên rồi khi mà trong đầu một lần nữa lại hiện ra cảnh Jimin vuốt ve cậu em phía dưới của cậu như lời anh ấy nói. Và thêm chút nữa thôi là con mẹ nó cậu ra trên mặt anh ta rồi!

Nhưng may mắn làm sao, chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại nhờ ly cà phê ban nãy đã giúp cậu kịp thời trấn tĩnh bản thân.

Jungkook tất nhiên đã rất sửng sốt, hai mắt trợn trừng lên với vài nếp nhăn ở trán, sau đó cậu nhìn anh như thể anh là cái thứ dị hợm quái đản nhất mà cậu từng thấy trong 27 năm cuộc đời. "Vãi c**! Anh nói cái đéo gì vậy?"

Xuất ra chỉ vì một thằng đàn ông khác ư? Jungkook đâu có điên! Mặc dù Jimin trông cũng xinh đấy, nhưng rốt cuộc thì anh ta vẫn là một thằng đàn ông y hệt như cậu mà thôi. Nghĩ đến đây đã khiến Jungkook rùng mình, vậy thì làm sao có chuyện cậu lên đỉnh được chứ?

Ờ, làm như kẻ vừa hứng tình lên với tưởng tượng của mình không phải là cậu vậy.

Cậu thấy anh cười một cách nhạt nhẽo, ít nhất với cậu thì cái nụ cười ấy lúc này vẫn có phần xấu xí, hai cánh tay nhất quyết siết chặt lấy cần cổ đang cật lực tránh né của cậu. Jungkook mạnh mẽ vùng ra, thoát khỏi cái lồng giam vô hình mà người kia đang cố đưa cậu vào. "Đừng ngại, tôi cá là cậu sẽ rất thích nó đấy!" Jimin liếm môi, và trông anh ấy thật quá quyến rũ dưới cái ánh sáng ngả vàng của căn phòng, cùng với lẽ đương nhiên là cậu đã rất cố gắng để bản thân không rơi vào trong nét đẹp ấy.

Nhạc sĩ trẻ hừ lạnh, cho anh thấy rõ sự ghét bỏ của mình nhưng đáp lại, Jimin chỉ khẽ đảo mắt, nhìn xuống đũng quần cộm lên mà cười trộm trong lòng. Nếu không nhầm thì cái đó còn to lên một chút so với ban đầu nữa kìa. Rõ là khoái mà bày đặt ghê chưa!

"Còn vậy nữa thì biến đi!" Giọng cậu gằn lên, nhưng trái ngược với giọng điệu ấy thì hai má lại ửng hồng lên một cách đáng ngờ. Oa đệt mẹ! Anh ta nhìn như muốn mút trọn nó luôn vậy.

"Thôi mà, đừng nói là từng này tuổi vẫn chưa được người khác sóc lọ cho bao giờ nhé?" Nhà văn nhướn người lên, môi họ kề sát vào nhau gần đến mức người kia có thể cảm nhận được hơi thở đang dần vỡ nhịp của kẻ đối diện.

Jungkook lườm anh, vì lời anh vừa nói không khác gì một lời sỉ nhục với cậu, trong mắt anh ta cậu giống một thằng nhóc chưa từng trải sự đời vậy sao?
Jungkook tuy không hẹn hò bừa bãi với nhiều người, nhưng trái cấm gì cũng đã từng thử qua, và sự thật là chả cần cậu yêu cầu đối phương cũng sẽ tự động trườn đến và làm mọi thứ cho cậu. Biết sao được, vì Jeon Jungkook cậu con mẹ nó hấp dẫn quá mà! Với cơ thể hoàn hảo sau bao năm tháng gian khổ tập luyện này, cậu có thừa sự tự tin để khẳng định điều đó.

Nheo mắt lại, Jungkook làm ra vẻ kiêu ngạo. "Kinh nghiệm thì đây có thừa, nhưng chỉ sợ anh không đủ tài năng để làm vừa ý nó thôi." Cậu nhếch môi, dáng vẻ khinh khỉnh đáng ghét ấy muốn Jimin biết rằng anh ta chẳng là cái đinh ghỉ gì với cậu cả. Và cậu chắc rằng anh cũng chẳng thể làm cho cậu em của cậu hài lòng chỉ với mấy lời suồng sã và cái điệu bộ dâm đãng này.

Ấy vậy mà Jungkook đâu biết rằng, cậu đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy Jimin giăng ra.

Bề ngoài Jimin trông vẫn thật thản nhiên, thậm chí còn có chút hờ hững với chuyện này, nhưng tận sâu trong lòng mình, anh ấy đang gào thét vì sung sướng, vì kế hoạch rút ngắn mối quan hệ thể xác của họ đang dần đi đến thành công, nhanh hơn dự đoán của anh.

Quả nhiên, chiêu trò dương đông kích tây vẫn còn hiệu nghiệm với một người có chút bốc đồng như cậu.

"Vậy thì sao cậu không để cho tôi thử chứ? Tôi chắc bản thân sẽ ăn đứt mấy con ả cậu từng qua lại đấy!" Lời của anh buông ra chắc nịch, ánh mắt kia còn thêm vài phần lẳng lơ câu dẫn cậu sa vào vũng lầy mà sau này cậu không thể rút chân ra khỏi, đôi môi hồng nộm bị cắn nhẹ óng ánh bởi nước bọt làm Jungkook phân tâm.

Cậu hừ lạnh, xem thường. "Ranh ma!" Nhưng Jimin nào có để tâm nữa, dù cậu có mắng chửi như nào thì thứ duy nhất mà anh quan tâm lúc này chỉ là cậu bé ngon lành kia thôi. Anh ngầm xem sự im lặng đó là sự đồng ý, đưa tay mình trượt xuống, chậm rãi tháo bỏ khuy quần jean màu bạc lấp lánh. Tiếng kéo khoá zip vang lên khe khẽ, nhưng cũng đủ làm cho không khí xung quanh họ nóng lên mấy lần.

Hai tà áo sơ mi bị vén ngược lên, Jimin ngắm nhìn những múi cơ bụng dần lộ ra của cậu mà thầm cảm thán. Đệt mẹ! Cái thân hình chết tiệt gì đây?

Jungkook có thể nhận thấy rõ sự háo hức và hai đốm lửa nhỏ đang bùng lên trong đôi mắt của anh. Chúng khiến cho cậu xém chút là bật cười. Ừ thì, cậu biết là cậu ngon, nhưng anh ấy có cần phải lộ rõ cái sự ham muốn rẻ tiền này như vậy không?

Nhưng phải thú thật, phản ứng của Jimin khiến cậu khá vui. Và dường như, anh ta cũng có nét gì đấy đáng yêu.

Chỉ vài giây lơ là, hai tà áo sơ mi của cậu đã bị tuột hết cúc mà phanh sang hai bên, thân hình của cậu chàng tóc đỏ cứ vậy mà phơi ra trước mặt anh như một món ăn ngon miệng. Jungkook giật mình, bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực cậu. "Việc của anh là ở bên dưới, đừng quá phận!"

Jimin ngây ra một hồi, nhìn đến hai núm vú sẫm màu cùng cơ ngực săn chắc mà tiếc nuối, môi nhỏ bĩu ra hờn dỗi. Gì chứ, mấy thứ này cuối cùng cũng sẽ là của mình thôi mà!

"Chắc cậu cũng không muốn làm bẩn cái áo đẹp đẽ này đâu nhỉ? Tôi chỉ giúp nó không cản trở chúng ta thôi mà." Anh phụng phịu như một con mèo nhỏ, nhưng con mèo này trong mắt Jungkook lại không hề đơn giản một chút nào. Vì cậu thừa biết rằng, đằng sau bộ mặt giả nai này chính là một con cáo già, hay một con mèo đã thành tinh đang dụ dỗ cậu bằng móng vuốt của nó.

Cậu nheo mắt, nhìn những ngón tay vẫn đang lân la trên da bụng mình mà chửi rủa. Mẹ kiếp! Anh ta làm mình khó chịu vãi! Nhưng Jungkook không thú nhận rằng, cái khó chịu mà người này mang đến chính là sự bứt rứt, sự thiếu thốn, là sức nóng của sự thôi thúc cậu hãy nhào đến ăn sạch anh ta.

"Nếu anh thật sự chỉ quan tâm đến cái áo, thì đừng có nắn bóp da thịt tôi rồi nhỏ dãi như vậy nữa, tôi sẽ hiểu nhầm đó." Cậu thì thầm trong khoảng không nhỏ giữa họ, nhìn hai vành tai đỏ lên trước mắt mà cười đểu. Bây giờ thì không biết, anh ta là cáo hay cậu mới là cáo nữa.

Jungkook điển trai, Jimin biết rõ, nhưng khi cậu đối xử với anh như một gã trai làng chơi thế này thì vẻ đẹp ấy đã tăng lên gấp bội. Tuy có hậm hực một chút, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn thu tay về, ủ rũ. "Tôi sắp phục vụ cậu, vậy mà cậu không thể cho tôi một chút quà đáp lễ sao? Keo kiệt quá đó!"

"Còn chưa biết anh làm ăn như nào, sao tôi có thể để bản thân chịu lỗ được chứ?" Cậu nhún vai, và điều đó đúng là quá đỗi hiển nhiên trong tình huống này. Nó khiến Jimin một lần nữa phải công nhận, rằng tài ăn nói của cậu so với anh cũng chẳng thua kém là bao. Nhưng dễ quá thì cũng không thú vị! Jimin thích sự thách thức, đặc biệt là khi anh chẳng có thiệt thòi gì mà vẫn đạt được thứ mình muốn.

"Được thôi!" Jimin thu tay về, tuy vẫn còn luyến tiếc những cảnh quan xứng đáng được ghi danh thế giới kia nhưng cũng chẳng đòi hỏi gì thêm. Anh cũng chẳng thể đợi để được gặp cậu em cứng rắn của cậu nữa rồi.

Tay anh đưa vào trong boxer của cậu, cảm nhận được làn da nơi đó nóng rực đến phát bỏng, chiếc quần Calvin Klein dãn ra theo mỗi cử động của anh. "Quả nhiên là cậu đã đến giới hạn rồi nhỉ?" Jungkook thở hắt ra, trong vài giây đầu đã cảm thấy hối hận vì đồng ý với anh và hiện tại cậu chỉ muốn ngay lập tức dừng chuyện này lại. Nhưng mà, làm gì còn lối thoát nào cho cậu nữa, vì Jimin đã nắm gọn lấy thằng em của cậu trong tay mất rồi.

Mắt anh sáng bừng lên, vì kích thước thằng em của cậu làm anh yêu thích không thôi. Jeon Jungkook tuyệt chết đi được!

"Ah, chó thật!" Jungkook gầm lên, và thề có chúa là chưa bao giờ Jimin nghe được một câu chửi thề nào gợi cảm đến thế, hơn cả những câu chửi thề trước đây anh từng nghe từ cậu. Gương mặt người nhỏ tuổi như đông cứng lại chỉ với một cái vuốt nhẹ từ gốc cho tới đỉnh đầu dương vật của anh.

Phản ứng của em ấy làm mình thích chết đi được! Jimin cố nén lại cái ham muốn để không nhảy bổ vào liếm láp cậu, hẳn là việc ấy sẽ doạ cho người này một phen hoảng loạn cho mà xem. Nhưng ổn thôi, cuộc vui chỉ mới vừa bắt đầu!

Cậu nghe thấy tiếng cười cợt nhả của anh, nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm về nó nữa vì bàn tay điêu luyện kia đã nắm giữ cả nó và cả tâm trí cậu mất rồi.

Sóc lọ thì cậu làm qua nhiều rồi đấy, nhưng chắc chắn là chưa có lần nào khiến cho đầu óc cậu đảo điên như lần này. Đôi bàn tay nhỏ bé tưởng chừng chẳng thể nắm hết dương vật cậu giờ đây lại đang lên xuống mượt mà giống như chỉ đang chơi với đồ chơi. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy phả lên da thịt cậu, cùng với ma sát mà dấy lên những khoái cảm chẳng từ gì có thể diễn tả nổi.

"Tôi không tự phụ, đúng chứ?" Jimin thủ thỉ vào tai cậu, đồng thời bên dưới cũng tăng lực tay mình lên. "Im miệng!" Sẽ không bao giờ có chuyện Jungkook chiều theo ý của anh, cậu thà chết cũng sẽ không thú nhận việc Jimin thực sự có tài trong chuyện này.

Jungkook giấu mặt vào bả vai anh, hơi thở gấp gáp thoát ra cùng lồng ngực trần phập phồng làm Jimin khoái chí. Cứ ngỡ làm vậy là sẽ giảm bớt được chút hưng phấn nhưng cậu nhầm to rồi, khoảnh khắc khi cậu ngửi thấy mùi hương trên người anh, cậu em kia như được uống thuốc tăng trưởng mà to lên mấy vòng.

"Don't be shy, my little boy! Thứ trong tay tôi tuy không biết nói nhưng cũng thành thật hơn cậu!" Anh nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình, tay còn lại vẫn chăm chỉ làm việc, không cho người kia một giây nghỉ ngơi.

Thôi nào Jeon Jungkook! Mày cũng đâu phải trai tân mà lại phản ứng như vậy chứ? Jungkook thở gấp, đôi mắt dán chặt lên đôi môi căng mọng như hai trái cherry đang đung đưa trước miệng cậu. Đệt! Sao trông nó lại ngon mắt vậy chứ?

Jimin biết cậu chàng đáng yêu của anh đang nghĩ gì, vì cái cách đôi mắt màu nâu trầm kia đặt gọn trên môi anh quá là lộ liễu, hay cũng vì đây vốn dĩ là chủ đích của anh khi ghé sát vào mặt cậu chính là để điều này xảy ra. Mình có nên cho em ấy toại nguyện không nhỉ? Không, mình sẽ để em ấy không nhịn được nữa chủ động vồ lấy mình.

Park Jimin, vốn dĩ đã luôn tinh ranh như vậy, có trách thì trách Jungkook quá dễ dụ mà thôi.

Jimin hưởng thụ từng hơi thở nóng cháy của cậu đang phả trên da thịt mình như một minh chứng cho thấy cậu đã bị anh kích thích đến nhường nào. Và từ đây, cậu ấy sẽ chẳng thể nào gạt phăng đi mọi sự nỗ lực của anh để nói rằng bản thân không hề cảm thấy dễ chịu chút nào cả.

Tầm mắt người ngồi dưới mờ đi, những sợi tóc đỏ phần nào che mất ánh nhìn của cậu tới Jimin, chỉ biết từ góc độ này, thứ duy nhất cậu có thể thấy rõ chính là hai cánh môi đầy sắc hồng đang cong lên gọi mời.

Thôi kệ mẹ! Cũng chỉ là một nụ hôn, mình đéo chịu nổi nữa rồi! Jungkook chính thức bỏ mặc những lời ngăn cản trong tâm trí cậu mà lao tới cướp lấy hơi thở nhỏ nhẹ của anh, chẳng hề nhận ra cái nhếch môi kia có bao phần tự mãn. Bé ngoan! Anh phải thưởng cho em mới được!

Jimin tăng lực, từng đường gân mạch máu như muốn nổ tung trong lòng bàn tay anh, thô ráp nhưng cũng đang dần trở nên ướt át với những chất mật đang ứa ra trên đỉnh đầu cậu bé. Tuy bận rộn, nhưng người phía trên cũng không quên đáp lại nụ hôn mãnh liệt của Jungkook, đưa đầu lưỡi mình quét thật sâu trong khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy những chất lỏng trong suốt rồi nuốt xuống.

Người muốn phát điên lên rồi chiếm đoạt hết tiện nghi bây giờ không còn là anh nữa, Jimin chưa bao giờ trông thấy một Jungkook hoang dã đến như vậy. Cái cách cậu miết chặt xương hàm anh và ấn anh chìm sâu vào trong nụ hôn của cậu thật mới mẻ làm sao. Giống như người bị bỏ đói lâu năm, trong giây phút quyết định sinh mạng lại gặp được món ăn mà chẳng cần biết nó có ngon miệng hay không thì vẫn sẽ nhỏ rãi mà vồ lấy.

Nhưng dĩ nhiên trong trường hợp này, đôi môi anh thuộc hàng cực phẩm, một món ăn hảo hạng vì Jungkook sẽ chẳng ngấu nghiến nó lâu đến vậy nếu nó nhạt nhẽo hoặc chẳng ngon lành gì.

"Uhm! Fuck!" Jungkook thở bật ra, môi sau trận cuồng nhiệt thì sưng tấy, nắm chặt lấy hai bả vai của anh mà dồn sức. Chưa bao giờ cậu nghĩ sóc lọ lại có thể mang đến cực khoái giống làm tình thế này, làm cho một người luôn bình tĩnh trong mọi cuộc ân ái như cậu cũng có lúc đánh mất hết lí trí rồi vồ đến cưỡng hôn người khác, hiện tại nghĩ lại, cậu vẫn chẳng thể ngưng hỏi bản thân có còn tỉnh táo hay không.

Nhưng đứng trước Park Jimin, "tỉnh táo" từ lâu đã là cụm từ vô nghĩa với cậu.

Tất cả là tại anh ta, khốn nạn thật chứ, mình lại vô thức rên như một tên gay mất rồi. Cậu lầm bầm chửi rủa, danh xưng "trai thẳng chính hiệu" được người yêu cũ đặt cho mà cậu luôn tự hào trong phút chốc đã bị đánh bại hoàn toàn, khiến cho cậu chịu phải một trận đả kích cực lớn, trong đầu cứ loạn cả lên.

Không đúng! Bây giờ! Ở khoảnh khắc này, giây phút này và cả mai sau, mãi mãi mình đây vẫn sẽ là một trai thẳng!

Thế nhưng làm sao để giải thích được cho tình huống này đây Jungkook? Cậu đang sướng rên lên trong cuộc vui của Jimin.

Giống như nghe thấy suy nghĩ của cậu, Jimin cười phá lên. Thì cũng đúng thôi, nhìn xem gương mặt điển trai trước mặt anh đang bày ra biết bao nhiêu biểu cảm đa dạng và phong phú. Đây có thể gọi là tình trạng bị rối loạn cảm xúc không nhỉ? Jimin trộm nghĩ.

"Dừng lại đi!" Cậu chậm rãi cất lời, bàn tay khoẻ khoắn bóp chặt lấy bàn tay đang ngự trị trên thằng nhỏ của cậu, những đường gân như những sợi dây điện chằng chịt thi nhau xuất hiện, khiến cho tay anh cũng đã có chút đau, mỗi nơi cậu chạm đến đều nổi lên những vệt đỏ sẫm.

Jimin vẫn ung dung, và đó là điều mà Jungkook luôn cảm thấy ghét nhất ở anh, nó như muốn nói cậu biết rằng dù cậu có cất công làm cái gì đi chăng nữa, thì người này vẫn không bao giờ để cậu vào mắt, cái cảm giác bị anh chơi đùa luôn ào về mỗi khi như vậy. "Chán tay tôi rồi? Thích thứ khác phục vụ cậu sao?" Jimin vẫn nhởn nhơ đùa giỡn, dù cho cái thúc má tức giận kia ở ngay trước mặt.

"Đéo phải! Vì anh làm chán chết!" Jungkook bật dậy, nhưng rất nhanh lại bị anh dồn vào ghế, không những vậy còn áp sát cậu hơn trước. "Cậu nói dối tệ lắm, cậu biết mà?"

Người nhỏ tuổi bị bức đến ngột ngạt, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa của Jimin, ngọt ngào, dễ chịu, nhưng lại mang lực sát thương cao ngất. Vốn dĩ, Jungkook đã có thể thoải mái bắn ra trong tay anh, nhưng cậu lại không chấp nhận điều đó, vì như vậy chẳng khác nào khẳng định rằng Jimin dễ dàng làm cậu sướng đến phát run cả. Rồi anh ta sẽ có dịp tự mãn, lên mặt với cậu cho xem. Vì vậy, mà cậu chỉ cần chuyện này dừng tại đây thôi, và sau đó cậu có thể làm nốt phần còn lại ở đâu đấy mà không có Jimin.

Jungkook thật sai lầm khi nghĩ rằng cậu nắm quyền kiểm soát chuyện này, hay xoay chuyển anh như ý cậu thích, không biết việc Jimin chẳng khó để đọc vị cậu và chính anh mới là người bắt đầu tất cả, là người cho phép bọn họ kết thúc vào thời điểm nào.

Cậu bây giờ, không khác gì một con cá nằm trên thớt.

"Nếu cậu không chịu ngồi yên, thì tôi sẽ bẻ gãy nó, xem thử sau này cậu sống thế nào!"Jimin hùng hồn tuyên bố, lời đe doạ ấy đã làm Jungkook thất kinh một phen vì thằng em cậu vẫn còn nằm ngay ngắn trong tay của anh. Dưới áp lực to lớn ấy, ngoài việc nhìn anh đang từ từ tụt xuống rồi áp má vào dương vật mình thì cậu chẳng còn biết phải làm gì khác nữa.

Jungkook thầm ước rằng, giá như Jimin nhanh nhanh ngậm lấy cậu thì tốt biết mấy. Nhưng rồi chính cậu lại đập tan ước muốn ấy bằng lý trí của mình.

Anh quỳ trên mặt đất, quần skinny jean dúm dó, hai tay đặt hờ trên bắp đùi cường tráng, mắt dán chặt vào thứ đang dựng đứng, sừng sững và oai phong như một vị tướng, nuốt nước bọt. "Jeon Jungkook! Cậu nên nhớ, người khiến tôi trong bộ dạng này duy nhất chỉ có mình cậu!"

Cậu trai tóc đỏ ngây người, lời của anh một bước đưa tâm trạng cậu lên đến chín tần mây, và đằng xa kia, Jungkook hình như còn trông thấy bảy sắc cầu vồng đang ẩn mình sau những đám mây trắng, một chốn bồng lai tiên cảnh đang chào đón cậu.

"Vinh dự đấy! Nhưng tôi đâu có ép anh?" Từ độ cao hoàn hảo này, Jungkook trông giống hệt một bậc đế vương uy nghiêm, trong khi Jimin lại giống một đầy tớ trung thành. Quả thật, sự so sánh ngốc nghếch ấy khiến cậu nghi ngờ, phải chăng ở với nhau lâu quá, nên cậu đã bị nhiễm cái thói hoang tưởng của anh luôn rồi.

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp hứng tình bên dưới, ngón cái cậu chạm vào gò má mịn màng, xoa theo những đường nét vô nghĩa, Jungkook ngắm nhìn một Jimin trông có nét yếu đuối, nhưng cũng có nét ương ngạnh, ẩn dưới đôi mắt đã bị phủ đầy sương đêm. "Phải, là tôi tự nguyện. Nhưng cậu nên biết rằng, tôi trước đến nay chưa từng phải quỳ gối trước ai, nhưng với cậu thì khác, đây là điều tôi muốn, tôi không phục tùng cậu, mà là cậu đáp ứng tôi!"

Jungkook nhướn mày, cậu biết người này là đang muốn truyền đạt điều gì đó nhưng nãy giờ cứ luôn vòng vo mãi. "Nói toẹt ra đi!" Cậu có chút gắt gỏng, nhưng nụ cười vui vẻ của người kia đã làm cậu dễ chịu ngay lại. "Tôi, chỉ, muốn, cậu!" Jimin nhả từng chữ, mỗi từ thoát ra đều làm Jungkook kinh ngạc. "Duy nhất cậu, vậy nên hãy trân trọng tôi nhiều vào, tuy tôi sẽ không rời xa cậu, nhưng cậu cũng đừng lạnh lùng với tôi mãi, rõ chưa?" Anh ngả mặt lên đùi nhạc sĩ, vừa xinh đẹp vừa nhỏ bé.

Cái dự cảm lạ lùng nào đó bỗng nhiên ập đến, Jungkook nhất thời ngây người, chưa biết nên phản ứng ra sao. Đúng như cậu nghĩ, Jimin hôm nay thật khác với ngày thường, anh giống như đang phải chịu đựng điều gì đó, buồn bã, cô độc. Giống như đang  thỉnh cầu mình đừng bỏ rơi anh ta vậy.

Cho đến mãi một lúc sau, cậu mới đáp lại. "Nhiều lời! Làm cho xong việc đi!" Jimin gật gù, rồi dồn sự chú ý lại thằng em của cậu, anh liếm nhẹ môi, hôn dọc chiều dài nó, những âm thanh "chụt" vang lên thật khẽ, cắn môi, rồi liếm láp cây kẹo từ nay sẽ chỉ thuộc về riêng mình, không nhanh không chậm hé miệng. "Ugh!" Jungkook bị anh bao lấy, khoang miệng ấm nóng quấn chặt lấy hình dáng gân guốc, không ngại ngùng liếc mắt đưa tình.

Dương vật quá cỡ nhồi nhét làm miệng anh nhức mỏi, đỉnh đầu chạm tới tận lưỡi gà vẫn còn dư ra một đoạn bên ngoài, một tay anh phải nắm lấy, chiều chuộng cọ sát. Jimin hơi khó thở, cố gắng nuốt nước bọt đang trào ra khoé miệng, khuôn mặt đỏ lựng lên, đôi mắt ngấn lệ.

Đầu nhỏ bắt đầu lên xuống, hễ chuyển động là lại tạo ra một làn sóng điện chạy dọc cơ thể cậu, nóng rát, ngứa ngáy nhưng đồng thời ấm nóng, tê dại. Đôi lúc Jimin sẽ đảo lưỡi quanh bao quy đầu, đỉnh nhẹ vào lỗ sáo đã nhớp nháp từ lúc nào không hay, chẳng biết đó là tinh dịch hay là nước bọt của anh nữa.

Jungkook sắp đạt cực khoái thì Jimin bỗng dừng lại, anh ấy luôn biết cách trêu ngươi người khác như vậy rồi trưng ra nụ cười vô tội. Jungkook tức đến phát điên, nhưng lại chẳng dám nổi giận, vì cậu vẫn còn nhớ như in lời cảnh cái trước đó của anh. "S-sao thế?" Cậu dùng tông giọng dịu dàng nhất, mong anh đừng nghịch ngợm kéo dài thời gian nữa, cậu thật sự không chờ thêm nổi.

"Tôi chợt nghĩ, có phải là cậu đã từng qua lại với rất nhiều cô rồi?" Jimin giả bộ không nhận thức được tình hình gấp rút của cậu, thản nhiên chống cằm suy tư. Jungkook thì ngược lại, bao nhiêu phẫn nộ đã dồn hết lên trên gương mặt cậu. "Không có, chỉ ba người!" Cậu tức tốc trả lời, ước muốn duy nhất là Jimin hãy dẹp cái chuyện nhảm nhí này sang một bên.

Cậu thấy anh "Ồ!" lên, nhưng không có lấy một chút bất ngờ trong đó, giống như anh chỉ đang kiếm cớ đùa cợt cậu vậy. "Thế cậu nói xem, trong bốn người chúng tôi, ai là giỏi nhất?"

Jungkook thừa biết, cái "giỏi nhất" mà anh đang đề cập đến chính là việc họ đang dở dang này đây. Cái câu hỏi dở hơi gì đây? Làm như anh thật sự quan tâm đến điều ấy vậy. "Tôi mới làm chuyện này với một người trong số họ, làm sao tôi biết ai là người giỏi nhất chứ?" Cậu quay đi, dù biết rõ câu trả lời mà anh đanh muốn được nghe nhất.

Jimin lại "Ồ!" lên một lần nữa, nhưng lần này Jungkook thấy rõ được sự kinh ngạc của anh. "Là cái cô lần trước?" Lee Chaeyoung, con ả cắm sừng Jungkook nhà ta chứ còn ai vào đây nữa. Jungkook gật đầu và gần như Jimin nhảy bổ vào cậu, đánh cho cậu vài cái vì cái tội đã dây dưa với cô ta, người đàn bà rẻ tiền nhất trong số những thứ rẻ tiền mà anh đã gặp qua.

"Vậy giữa tôi và cô ta, ai làm cậu sướng hơn?" Jungkook hiểu rõ đó là câu hỏi bẫy cậu, nhưng lại không khó để trả lời và thật lòng là cậu muốn ngay lập tức hét lên rằng người đó chính là anh nhưng không, cậu chàng tóc đỏ lại lựa chọn sự im lặng như gặp phải một câu hỏi khó tốn mất mấy năm cuộc đời mới trả lời được. "Ừ thì, tôi cũng không chắc nữa!"

Sau cùng, lòng tự tôn vẫn chiến thắng, Jungkook thấy rõ vẻ thất vọng và buồn bực của anh. Nếu như trước đây, cậu chẳng để tâm xem anh cảm thấy thế nào thì bây giờ, không hiểu sao cái bĩu môi cùng mi mắt trĩu xuống kia lại làm cậu bận tâm nhiều đến thế. "Tôi buồn đấy nhé!" Jimin gục đầu xuống, chả bù cho thằng em cậu nãy giờ cứ chào cờ mãi ở ngay trên.

Jungkook cười khổ, người này thật biết làm trò, ấy vậy mà thâm tâm cậu không lấy nổi một chút buồn bực, thậm chí còn muốn nhanh chóng chiều lòng anh, không rõ là do cậu đang nứng đến phát đau, hay còn vì một nguyên nhân nào khác.

"Anh," Cậu sững lại, sự bối rối xâm chiếm toàn thân. Jimin kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng thì nó cũng đến. "anh là tốt nhất."

Vãi thật! Jungkook đỡ chán, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ với cậu, người tóc đen kia chẳng biết đã sử dụng mánh khoé gì để cậu lại làm ra một loạt hành động và suy nghĩ điên khùng như thế.

Không, ngay từ đầu chấp nhận cái giao dịch này thì mình đã chẳng khác gì thằng điên rồi. Mình nói vậy chỉ bởi vì mình thôi.

Khỏi nói, Jimin đã khoái gần chết, anh cố nén lại cơn buồn cười của mình, khó lắm họ mới có được thời điểm này, anh chưa muốn vô ý phá vỡ nó. "Tôi biết rồi!" Anh nhỏ nhẹ, thật sự yêu cái khoảnh khắc này vô cùng.

Người nhỏ tuổi thở dài nhẹ nhõm, coi như đã thoát được một kiếp nạn. "Tiếp tục được chưa? Tôi mệt với anh quá đấy nhé!" Cậu thúc giục, sự nhẫn nại chẳng còn được bao nhiêu trước khi cái đó như sắp nổ tung.

"Ừ hứ!" Anh cao giọng, tới gần hạ bộ cậu, mân mê hai túi bi rồi lại nuốt gọn lấy thật dễ dàng, quen dần với kích cỡ và hình dáng đẹp đẽ ấy, không còn gặp nhiều trở ngại như trước nữa. Jungkook đã rất vui mừng, chỉ mới xa nhau vài phút mà cậu đã cảm thấy nhớ cái miệng nhỏ xinh này biết bao. Giờ thì, đừng hòng cậu để anh có cơ hội thoát.

Nghĩ là làm, Jungkook ấn mạnh gáy anh, cả người anh đổ ập về phía cậu, hai tay vội vã chống vào thành đùi, miệng phát ra những âm thanh ú ớ
vô định.

Jimin ngộp thở, mặt anh vì thiếu dưỡng khí mà đỏ gay, nước bọt tràn xuống ngực, nhưng lực tay cậu quá mạnh, anh không làm cách nào để thoát khỏi thế bị động được. Chán ghét, anh đấm từng cú vào người cậu, bộc phát hết những phẫn nộ trong lòng qua lực tay mình. "Thở bằng mũi đi, ngoan, tôi sắp ra rồi!" Giọng điệu trầm ấm, vỗ về, thế mà hành động của cậu lại đi ngược lại với lời nói, cứ gấp gáp, liên tục ấn anh nuốt thật sâu, trượt qua cả cuống họng, chật chội.

Chỉ với một từ "ngoan" ấy, mà Jimin thôi không đánh cậu nữa, để cho cậu mặc sức làm mình. Nói anh ngốc cũng được, dễ dãi cũng được, nhưng cứ thử ở đây nghe cậu nói vậy trong bộ dạng này xem, hẳn là ai cũng sẽ chịu khuất phục như anh thôi.

"Ah uggghhh!" Jungkook lên đỉnh chỉ sau hai, ba cú thúc vào trong miệng anh tiếp đó, tinh dịch cậu ứa ra đặc quánh, màu trắng sữa và có mùi lạ, nó rơi trên bề mặt lưỡi anh rồi bị anh ép trôi tuột xuống cổ, Jimin nhíu mày, nó không ngon như anh tưởng, thậm chí anh còn suýt thì nôn ra nếu Jungkook không bày ra bộ mặt thoả mãn sau khi xuất tinh kia.

"Anh nuốt rồi?" Nắm lấy cằm anh rồi bắt anh mở miệng, Jungkook dùng đôi mắt bị cận nhẹ của mình để tìm dấu tích còn xót lại sau cuộc hoan ái nhưng rồi không tìm được gì. "Vị lạ ghê, còn hơi tanh nữa chứ!" Jimin chép miệng đánh giá, nếu nó không phải của cậu, thì có chết anh cũng không thử đâu.

"Tất nhiên là nó không ngon rồi, làm như anh chưa từng thử qua ấy." Jungkook châm chọc, và cậu thề là cậu không có ý đá đểu anh như vậy, chỉ là cái suy nghĩ về việc anh đã thành thục trong chuyên này sượt qua não cậu, và bằng phép màu nào đó mà cậu đã nói ra.

"Đâu có? Đây là lần đầu của tôi mà?" Jimin phản bác, chả hiểu sao Jungkook lại nghĩ rằng anh đã từng bú cho một thằng nào khác ngoài cậu nữa, anh nói rồi còn gì, rằng anh chỉ muốn duy nhất cậu thôi. Mình nói rõ ràng như vậy rồi mà em ấy vẫn không hiểu sao? Hay là mình đã làm gì khiến em ấy hiểu lầm?

Anh cứ đắn đo mãi, chẳng để ý đến Jungkook đang ngờ ngợ ra điều gì đó, "Đời sống tình dục vô cùng sạch sẽ, em đừng bất ngờ nếu cậu ta là trai tân nhé!". Dòng chữ Namjoon đã viết hôm đó như đang chạy quanh đầu cậu, Jungkook bàng hoàng vỗ trán, cậu biết việc này thật khó tin làm sao, khi mà Park Jimin cậu biết lúc nào cũng trong tâm thế gạ gẫm cậu lên giường, và điều kiện để hợp tác của anh ấy cũng chính là làm tình với cậu. Cậu đã từng nghi ngờ thông tin của Namjoon, nhưng khi nhìn gương mặt thật thà ngơ ngác này của anh, thì cậu đã có thể khẳng định đó là sự thật.

Jungkook vò đầu bứt tai, ôi chúa tôi, vậy là cậu đã làm chuyện bậy bạ với một tên trai tân chính gốc ư? Thế mà trước giờ cậu luôn nghĩ mình mới là tay mơ, là đứa thiếu kĩ năng bị anh dắt mũi rồi quay như chong chóng trong khía cạnh thể xác này chứ.

Nhưng tại sao, kĩ thuật của anh ta lại tốt đến vậy? Chẳng trách mình lại tưởng anh ta là người dày dạn kinh nghiệm.

"Vậy tại sao lần đầu đã giỏi như vậy?" Cậu buột miệng hỏi câu hỏi lớn nhất của mình, sau khi nhận ra thì chết lặng, vì nói vậy chả khác nào là đang khen ngợi anh cả. "Tôi đã xem qua, cậu quên rằng nghề nghiệp của tôi là gì sao, phải biết thì mới viết được chứ?" Jimin chăm chú nhìn cậu, và điều anh nói thật hiển nhiên làm sao, nhìn bộ mặt đang đơ ra của cậu mà không khỏi mắc cười. "Ừ-ừ nhỉ!" Jungkook gãi đầu, tự trách sao lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn.

Jimin cười tít mắt, như đứa trẻ con. Chỉ có vậy cũng đủ để anh ta vui đến thế sao?

"Nhưng mà này, vừa rồi ý, là cậu đang khen ngợi tôi đúng chứ?" Chả hiểu sao Jimin lại trông thẹn thùng như thế, anh như biến thành một người khác so với anh mọi ngày, nhưng Jungkook lại không bài xích một Jimin như giờ đây, cậu vì anh mà cũng cảm thấy thật ngượng ngùng. "Anh thích thì cứ xem như vậy đi."

Dứt lời, Jimin cứ tủm tỉm mãi, tâm trạng hình như đã tốt hơn so với lúc đến đây, và rõ là Jungkook đã thấy an tâm hơn nhưng cậu lại gạt phăng đi coi như không có chuyện gì. Họ rơi vào khoảng lặng lạ lẫm mà chính họ tự tạo ra từ khi nào không hay, đôi khi chỉ âm thầm nhìn nhau rồi cười trộm một cách ngờ nghệch.

Không đúng, cái này đâu có trong dự tính của mình!!! Jungkook bừng tỉnh khỏi sự ngọt ngào đẹp đẽ mà nãy giờ cậu chìm đắm, khá sốc, mắt chăm chăm về Jimin vẫn còn đang lạc trong thế giới của riêng mình. Nét xinh đẹp và sự thu hút của anh chẳng hề thuyên giảm dù cho cậu đã tự đánh thức bản thân, thậm chí khi nhìn lâu, cậu càng cảm thấy anh thật rực rỡ, thật lộng lẫy. Jeon Jungkook, không được như thế, tỉnh lại ngay cho tao cái thằng chết dẫm này!!!!

_____

Những lời động viên, thúc giục, tình cảm của mn là niềm vui, là động lực to lớn nhất đối với mình, cảm ơn mn vì đã chờ đợi, yêu mn lắm🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro