12. Câu chuyện của anh
Jimin có một thói quen rất đặc biệt mỗi khi anh ấy cảm thấy chán nản với những dự án còn dang dở mà Seokjin liên tục thôi thúc anh phải hoàn thiện. Đó là tìm một nơi nào đó có thể trông thấy toàn bộ cảnh đêm trên thành phố Seoul tuyệt đẹp này. Và văn phòng của anh lại là một lựa chọn vô cùng lý tưởng, thật không bõ công anh đã phải bỏ ra hàng giờ liền để tranh giành nó với Seokjin.
Chỉ những lúc này đây, Jimin mới có thể cảm thấy như cả thế giới này là của riêng một mình anh.
Dạo gần đây, Jungkook không hề liên lạc cho anh, điều đó càng khiến tâm trạng người nhà văn trở nên tệ hơn. Công việc thì chồng chất lên nhau, làm cho anh chẳng còn thời gian để bận tâm tại sao người kia lại mất tích trong cuộc sống của anh như vậy.
"Ring~Ring~"
Điện thoại anh reo lên, và Jimin chẳng muốn quan tâm đến nó chút nào khi nhìn thấy cái tên đang hiện lên màn hình.
"Ring~Ring~" Anh cau mày, tỏ rõ sự khó chịu khi hồi chuông kia vẫn vang lên không ngớt. Tại sao tên chết tiệt đó luôn làm phiền anh vào lúc anh muốn ở một mình cơ chứ? Hắn cố tình chọc tức anh hay gì?
"Đệt mẹ!" Jimin chửi thề, và nhanh chóng bước lại tắt nguồn điện thoại của mình. Có chết anh cũng không muốn nghe giọng của người đó.
"Sao em lại có thể đối xử như vậy với anh trai của mình chứ?" Một giọng đàn ông lạ vang lên ngoài cửa, âm thanh tuy bé nhưng cũng đủ để người nhà văn nhận ra đó là ai. Tên khốn Jung Hoseok, anh ta làm cái đéo gì ở văn phòng anh giờ này?
Hoseok đẩy cửa bước vào, ánh mắt ảm đạm và nụ cười buồn khiến anh trông thật cô độc. Chàng bác sĩ điển trai đã chứng kiến hết sự bực dọc của đứa em mình khi nãy, và ngay cả bây giờ đây, khi trông thấy anh, em ấy cũng vẫn giữ nguyên cái biểu cảm chán ghét ấy trên gương mặt.
Jimin hừ nhẹ, các ngón tay uyển chuyển đan vào nhau rồi đặt lên bàn, trong tông giọng chứa đầy sự lạnh nhạt. "Đến đây làm gì?"
"Muốn rủ em đi ăn tối, đã lâu anh em chúng ta chưa gặp mặt rồi." Hoseok cười hiền, nhìn quanh văn phòng chỉ còn chút ánh sáng hắt vào. Thầm nghĩ rằng Jimin vốn dĩ không hợp với nơi tăm tối như thế này, vậy mà tại sao em ấy lại thích nó chứ?
Câu trả lời của Hoseok bất ngờ khiến Jimin bật ra một tràng cười thật lớn, nhưng ai nghe cũng đều cảm thấy lạnh sống lưng, vì trong tiếng cười đó có bao nhiêu là giễu cợt, là khinh thường. "Nè Jung Hoseok! Ở trong cái nơi có nhiều bệnh tật ấy lâu khiến đầu anh bị hỏng luôn rồi à?" Anh nhướn mày, không do dự nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn chan chứa sự ấm áp ở người đối diện.
Park Jimin vẫn luôn khinh thường và buông lời sỉ nhục người khác như vậy? Không, anh ấy chỉ làm thế với duy nhất Jung Hoseok - vị bác sĩ tài giỏi của bệnh viện Seoul này đây.
Dường như người kia đã quá quen với điều này, nên anh ấy sau khi nghe những gì Jimin nói chỉ bình thản đứng đó, không những vậy lúc sau còn nở một nụ cười dịu dàng như muốn xoa dịu đi cơn giận dữ của em trai. "Điều đó có gì lạ đâu? Chúng ta là anh em mà?"
"Anh em? Anh còn từ nào gây buồn nôn hơn nữa không hả bác sĩ Jung?" Jimin bật dậy, nét cười kiêu ngạo ấy vẫn còn nguyên vẹn, anh chậm rãi bước tới bên cạnh người kia, vuốt ngược mái tóc của mình rồi dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào lồng ngực Hoseok.
"Sao? Lại cảm thấy thiếu thứ gì nên mới đến đây lấy thêm à? Nhưng mà tiếc cho anh quá, tôi đã không phải là Park Jimin ngây ngô ngày xưa để anh lợi dụng nữa rồi, nên là mau cút về đi." Hosoek bật lại về sau theo lực đẩy của Jimin, dù cho đã nghe biết bao lời sỉ vả của em trai thì anh ấy vẫn không có lấy một chút nổi giận, điều này lại vô tình làm người nhà văn càng muốn nổi điên hơn. Thứ mà Jimin muốn thấy, chính là bộ mặt thật phía sau cái mặt nạ ra vẻ thánh nhân này của Hoseok.
"Không! Anh đến đây chỉ vì lí do đơn giản như anh đã nói thôi. Anh muốn dùng bữa với em!" Giọng Hoseok chắc nịch, lời nói ra cũng có biết bao quyết tâm. Tuy vậy, nó vẫn chẳng làm Jimin có cái nhìn thiện cảm hơn với anh.
"Làm như anh đang lừa một thằng nhóc ấy nhỉ?" Jimin cười nhạt, lạnh lùng bước qua Hoseok. "Để xem nào, lần trước vì một cái bánh mà tôi mất đi cả gia đình của mình, vậy bây giờ vì một bữa ăn thì tôi sẽ mất cái gì đây nhỉ?" Anh dừng lại, cùng với câu hỏi của mình rơi vào trầm tư, không nhìn ra vị bác sĩ kia đã thất thần như thế nào?
"Tất cả?" Hai chữ ấy tuy ngắn gọn, nhưng đủ để Jung Hoseok đi hết từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ kinh ngạc cho đến oan ức, sau đó lại chuyển sang buồn bã rồi hối hận, một câu cũng chẳng bật ra khỏi miệng được.
"Oa Jung Hoseok, cái giá phải trả đắt thật đấy!" Jimin làm ra vẻ lo lắng, môi dưới đỏ lựng lên vì bị cắn chặt. "Nhưng mà liệu anh có gánh vác nổi "tất cả" của tôi không đây? Để tôi suy nghĩ thêm rồi sẽ cho anh câu trả lời nha!" Dứt lời, Jimin chẳng buồn quan tâm tới Hoseok nữa mà thu hết đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi anh xoay người hướng ra phía cửa, anh đã nghe thấy người kia hỏi rằng: "Em và cái cậu tên Jungkook đó thực sự là đang quen nhau sao?"
A đệt mẹ Jung Hoseok, từ bao giờ mà anh ta lại tự cho mình cái quyền tra hỏi về đời sống riêng tư của người khác vậy nhỉ?
"Ừ đó, rồi sao? Định cướp luôn hay gì?" Hoseok đen mặt, vội vã bác bỏ. "Tất nhiên là không rồi, anh đâu phải loại đó!"
"Loại đó?" Jimin cau mày, và chỉ như vậy thôi cũng đủ để Hoseok bồn chồn, lo lắng rằng có phải mình đã vô tình xúc phạm đến Jimin rồi hay không. "Ý anh là..."
"Bớt lo chuyện bao đồng đi!" Jimin cắt ngang lời anh, tự hỏi tại sao lại có kiểu người càng nói càng khiến người khác chán ghét đến như vậy. "Tôi mong rằng sẽ không phải chạm mặt anh ở bất cứ đâu ngoài ngôi nhà và cái bệnh viện ấy nữa. Và đừng bao giờ cho mình cái quyền xen vào cuộc sống của tôi!"
Người họ Park rời đi, chỉ còn lại Hoseok hai tay buông thõng cùng nét mặt u sầu đứng đó, nhìn theo dáng người nhỏ bé kia đang xa dần cùng bóng tối bao phủ lên tấm lưng gầy guộc.
"Jimin, tới bao giờ thì em mới hiểu cho anh đây?"
Trên đường, Jimin phóng xe như muốn vứt lại hết những bực bội trong người về sau. Gần đây vốn dĩ tâm trạng của anh đã không tốt, vậy mà còn xui rủi gặp trúng cái tên Jung Hoseok kia nữa chứ. Kiếp trước không biết đã mắc nợ hắn cái gì, để kiếp này hắn cứ làm phiền anh không thôi. Thật đúng là đồ chết tiệt!
Hiện tại, anh chỉ muốn được nhìn thấy Jeon Jungkook, chàng trai đáng yêu của anh. Chỉ có cậu ấy mới có thể xoa dịu anh lúc này.
Nhìn thấy điện thoại mình đã được kết nối, Jimin nhanh chóng đỗ xe lại bên đường rồi mở lời. "Cậu đang ở đâu?"
"Anh nghĩ tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của anh sao?" Jungkook hậm hực, cái người tên Park Jimin này cũng thật lạ, cứ nhằm lúc cậu đang bận rộn mà quấy rầy. Anh ta chắc chắn sẽ mò đến đây nếu anh ta biết cậu đang ở đâu và dĩ nhiên là Jungkook cực kỳ ghét việc đó.
Jimin luôn phì cười với mỗi lần người nhỏ hơn tỏ ra ngang ngạnh như vậy, điều đó làm cho cậu ấy khá là tức giận. Nhưng hôm nay thì khác, sau câu hỏi trả treo ấy thì đáp lại cậu chỉ là một khoảng không yên lặng đến lạ thường, khiến cho ngay cả bản thân Jungkook cũng phải dè chừng. Jimin vốn không như thế, anh ta luôn ồn ào bên tai cậu. "Tôi nhớ cậu!"
Jungkook đờ đẫn, lời nói ngọt ngào chân thành ấy vẫn còn văng vẳng bên tai cậu hồi lâu. Jimin luôn bất ngờ đánh úp vào tâm lý người khác như vậy, hết lần này đến lần khác, anh ấy luôn làm cho cậu phải đứng hình mất vài giây.
Lúc này, Jimin mới phát ra một tiếng cười nhẹ, tiếng cười kéo Jungkook về với thực tại. Mẹ kiếp, xém chút nữa là cậu đã coi lời nói đó của anh là sự thật rồi.
"Sao thế? Cậu cũng nhớ tôi à?" Anh thủ thỉ, hai mắt cong lên lộ ra ý trêu ghẹo. Nếu bây giờ họ ở cạnh nhau, hẳn là Jimin sẽ có dịp cười nhạo về hình ảnh hai má đỏ hồng của Jungkook hiện giờ. "Đồ điên! Không có gì thì tôi cúp máy đây."
"Đừng, tôi hỏi cậu đang ở đâu mà? Tôi muốn gặp cậu!" Jimin vội vã, sợ rằng chậm một giây thôi cũng làm cho cuộc trò chuyện này của họ trôi vào dĩ vãng. Jungkook chỉ khẽ thở dài rồi nhìn lên đồng hồ, đã muộn như vậy rồi, anh ta còn tới gặp cậu làm gì? "Tôi thì không muốn gặp anh."
Nói xong, cậu thẳng thừng cúp máy, nhưng nhiêu đó chưa là gì để khiến Jimin phải từ bỏ. Anh vốn có rất nhiều cách để ép buộc Jeon Jungkook, vậy nên ở đây, cậu muốn hay không không quan trọng, mà quan trọng là anh muốn như thế nào.
Jimin không gấp gáp gửi cho cậu một file dữ liệu, trong đó có chứa bài báo mà anh và Taehyung đã cùng nhau góp sức tạo ra với tiêu đề hết sức nổi bật: "Cặp đôi hot nhất: Jeon Jungkook và Park Jimin cùng chung sống, có lẽ sắp có tin vui!" Tất nhiên, tin vui mà anh muốn đề cập đến ở đây chính là một cái đám cưới của anh và Jungkook.
Bên cạnh tập file đó, Jimin còn đặc biệt gửi kèm một đoạn thoại: "Chắc cậu không muốn đêm nay phải thức trắng để nhận điện thoại từ cánh phóng viên đâu nhỉ?" Anh thích thú nhìn vào màn hình chờ hồi âm của cậu, Jimin có thể tưởng tượng ra cảnh Jungkook nổi điên như một con thú sau khi đọc bài báo đó, chắc chắn là không thể thiếu những âm thanh nguyền rủa anh thậm tệ nữa.
"Phòng thu âm, tầng 3 JJK." Chỉ là một dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng cũng làm cho Jimin phấn khích đến phát điên.
15' sau.
"Cạch!" Tiếng mở cửa vang lên, và Jimin bất ngờ nhận được một lực đẩy mạnh mẽ dồn anh vào tường. "Chà! Đón tiếp nồng nhiệt quá, cảm ơn cậu!" Nhìn xuống phần áo đang bị cậu nắm chặt đến nhàu nhĩ, Jimin không hề có lấy một chút sợ hãi.
Người đối diện trao cho anh một cái nhìn chết chóc, lực tay như muốn triệt để ép anh hoà vào làm một với bức tường phía sau. "Mẹ kiếp Park Jimin! Điên thì cũng có mức độ thôi!" Jungkook gầm lên, khuôn mặt cậu đỏ au với những mạch máu nổi cộm, chưa bao giờ anh thấy cậu ấy nổi giận đến mức này. Thế nhưng, Jimin không hề thấy hối hận về việc mình đã làm một chút nào, ngược lại, trong anh đang trào lên một chút cảm giác hưng phấn.
Vuốt dọc theo cánh tay của Jungkook, Jimin nhẹ liếm cánh môi căng mọng một cách gợi dục, hành động ấy như đổ thêm dầu vào lửa, bằng chứng là Jungkook càng siết lấy anh mạnh hơn. "Thô lỗ đấy! Nhưng ổn thôi, vì tôi thích cái sức mạnh này của cậu." Thú thật, lồng ngực anh đã dần trở nên đau nhói, nhưng Jimin vẫn kiên trì với sự điềm tĩnh của mình, trên môi từ khi nào đã nở một nụ cười chọc ghẹo.
"Chó chết Park Jimin! Bảo sao tôi thấy tên giao hàng đó quen quen, thì ra anh ta là phóng viên. Tên khốn này sao anh dám làm ra cái trò bẩn thỉu như vậy?" Cậu gằn lên từng chữ, nhưng cái gương mặt xinh đẹp đến đáng ghét trước mặt vẫn cứ làm như chẳng có chuyện gì to tát. Thật sự là muốn đấm gãy mũi anh ta, tên nhà văn đồi bại!
"Yên tâm đi!" Jimin gỡ tay cậu ra khỏi người mình và Jungkook tuy còn rất cáu nhưng cũng không làm khó anh thêm. "Mới chỉ là bắt đầu thôi cậu bé, sẽ còn rất nhiều bất ngờ cho cậu nếu cậu không nghe lời tôi."
Jimin không nói đùa, sự điên của anh ấy không chỉ riêng Jungkook biết mà hầu hết tất cả những người quen của anh đều từng thừa nhận. Anh xinh đẹp, nhỏ bé nhưng cũng thật hoang dại, mạnh mẽ. Anh là người sẵn sàng làm mọi thứ để có được điều mình muốn.
Nhưng dĩ nhiên, Jungkook cũng chả kém cạnh gì!
"Nên nhớ lấy điều này Jimin! Sức chịu đựng của tôi có giới hạn nên đệt mẹ, anh nên biết đâu là điểm dừng cho trò chơi chết tiệt này hoặc không cả hai ta sẽ chết chung." Nắm đấm trên tay Jungkook là biểu hiện cảnh cáo Jimin cho việc không nên xem nhẹ lời cậu. Anh ta xinh đẹp, nhưng cậu cũng có thể biến khuôn mặt xinh đẹp ấy trở nên biến dạng nếu cần.
Jimin cúi gằm mặt, cố gắng giấu đi vẻ thích thú của mình. Jungkook nổi điên thật tuyệt, nhưng cũng thật không đùa được, anh có nên nói cho cậu ấy biết rằng anh bằng lòng chết dưới nắm đấm quyền lực đó của cậu không. Chắc là Jungkook sẽ sốc lắm đây nhỉ?
Thật buồn cho người nhạc sĩ khi nghĩ Jimin đã hoàn toàn để tâm đến lời cậu nói, cậu thu người về, hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cũng coi như kẻ điên kia còn chút lương tâm khi chưa công khai bài báo điên rồ đó, nếu anh ta thật sự làm vậy, Jungkook thề cậu sẽ nhét dương vật vào cái miệng ăn không nói láo của anh ta. Nhưng Park Jimin có sợ sự trừng phạt ấy không? Không! Có khi anh ta còn thích nữa là khác.
Tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu anh ta vừa khóc lóc mếu máo không nói được nên lời khi dương vật cậu trong miệng anh ta? Cậu sẽ thúc vào trong cái miệng bé tí ấy cho đến khi môi anh ta chảy máu và anh ta phải van xin cậu dừng lại vì đã bị sặc trong đống tinh trùng cậu bắn vào. Những vệt hồng sẽ lan từ má cho đến vành tai rồi chạy xuống cổ, cùng với đó là những chất lỏng đậm đặc tràn ra hai bên khoé môi ướt đẫm áo. Ôi chó chết! Hẳn sẽ là một cảnh tượng khó quên trong suốt phần đời còn lại của cậu.
"Đùa sao? Cậu cương rồi?"
Cương? Cái gì cương cơ? Dương vật của cậu á? Không đời nào, nó là một cậu bé ngoan ngoãn chỉ ngóc đầu khi mà cậu cho phép thôi.
Jungkook cười trừ rồi lắc đầu, chẳng phân biệt được đâu là suy nghĩ đâu là hiện thực nữa.
Khoan!!! Hình như có gì đó sai sai thì phải!
Jungkook vội nhìn xuống đáy quần mình và ôi chao, có ai đó đã dựng hẳn một cái túp lều tí hon để cắm trại trên đó.
Cậu nghe thấy điệu cười thương hiệu của người kia, những âm thanh lí nhí như đâm thẳng vào não cậu và chưa bao giờ Jungkook thấy luống cuống như lúc này.
Mẹ kiếp! Thế quái nào cậu lại cương lên khi nghĩ đến cảnh anh ta bú cho cậu cơ chứ?
"Không chỉ khoẻ về mặt thể chất, cả cái tinh thần ấy của cậu cũng mãnh liệt nhỉ?" Jungkook không rõ đó là một lời khen hay là một lời chế giễu, cậu bước từng bước gấp gáp về phía bàn của mình, ngồi phịch xuống ghế rồi vơ lấy áo khoác đắp lên nó. "C...chỉ là vừa nghĩ tới vài chuyện!"
Jungkook không nói xạo, đúng là cậu đã nghĩ đến vài chuyện bậy bạ, nhưng có chết cậu cũng không khai ra đó là chuyện bậy bạ cậu làm với Jimin.
Jimin che miệng cười, nhìn đến vệt hồng trên má cậu khiến anh thầm reo lên. Anh thong thả đi tới, làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này để trêu chọc cậu cơ chứ. "Mới vài giây trước cậu còn nổi khùng lên với tôi, vậy mà bây giờ lại có thể thản nhiên cứng lên như vậy. Jungkook à nói cho tôi biết chuyện cậu nghĩ tới là gì đi, tôi tò mò lắm!"
Anh ngồi hẳn lên bàn, ngón tay thon nâng cằm cậu lên đối mắt với mình, như có như không ve vãn đùi cậu bằng mũi giày, làm cho cả người Jungkook run lên một đợt.
"Anh không cần biết!" Trong một lần đẩy cả tay lẫn chân người kia ra khỏi cơ thể mình, Jungkook xoay ghế trốn tránh ánh mắt như nhìn thấu hết mọi thứ kia, bỗng nhiên cảm thấy quần mình ngày càng chật chội.
Jimin cũng không gấp, thời gian còn nhiều và anh cũng chưa muốn đánh mất hình ảnh một Jeon Jungkook ngại ngùng bây giờ. Anh vòng ra sau cậu, hai cánh tay quàng ra trước ôm lấy vòm ngực đang phập phồng, cằm nhỏ tựa lên bờ vai vững chắc. Jungkook có chút hoảng hốt, nhưng chẳng biết vì sao không đẩy anh ra nữa. "Hôm nay tôi đã gặp một người." Jimin nói nhỏ, ánh nhìn mơ hồ ra khoảng không vô nghĩa.
"Đâu liên quan tới tôi? Tránh ra đi!" Jungkook một miệng không nhường nhịn, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn. Với lực tay nhẹ hều của Jimin, cậu có thừa sức để đẩy anh ra, thế nhưng trong thoáng chốc, giọng nói mang đầy buồn bã của người kia lại khiến cậu không ngừng để tâm.
Tiếng cười nhẹ của nhà văn vang lên ngay bên tai cậu, nhưng nó chẳng mang lấy một tia vui vẻ nào.
Jungkook không nhìn được anh nên chẳng biết bây giờ anh đang bày ra biểu cảm gì nữa. "Vì người ấy, mà tôi mất đi thứ tôi yêu thương nhất. Cậu có biết tôi nghĩ gì không?"
Câu chuyện về cái túp lều tranh của Jungkook từ khi nào đã rơi vào quên lãng. Trong không gian im ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai, không ai nhìn ai nhưng vẫn đủ cảm nhận được người kia đang nghiêm túc như thế nào.
Chết tiệt! Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày như thế này, một ngày Park Jimin có nhiều tâm sự và bất ngờ hơn là anh ấy muốn chia sẻ nó với cậu.
"Chắc là anh ghét người ta lắm?" Đan tay vào nhau, Jungkook có chút bối rối.
Jimin lắc đầu, đôi mắt anh cụp xuống. "Là hận mới đúng!" Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến lòng Jungkook trĩu nặng. "Thứ anh yêu thương nhất ấy, nó là gì?"
Câu hỏi đó tưởng như sẽ không được đáp lại khi mà khoảng lặng đã trôi qua quá lâu, nó làm cho Jungkook tự hỏi phải chăng câu hỏi đó đã đi quá giới hạn của cậu rồi. "Tất nhiên là anh không cần nói. Tôi cũng chỉ tò mò hỏi thử thôi."
"Là gia đình." Vỏn vẹn ba chữ ấy thôi, vậy mà tim Jungkook như chết lặng.
Gia đình? Anh ta mất gia đình? Vậy gia đình hiện tại là sao? Người kia là ai mà có thể làm ra chuyện ấy chứ? "Buồn cười ở chỗ, tôi luôn phải giả vờ như giữa chúng tôi không có chuyện gì trước mặt người khác, chỉ vì... Tôi không muốn mất thêm thứ gì nữa!"
Jungkook được phen ngạc nhiên, cậu không ngờ người này cũng phải lo sợ mất đi gì đó, trong khi anh ta là người điên chưa từng ngán một ai. "Tôi tưởng anh đang có một gia đình tuyệt vời chứ?" Cậu nhớ lại những gì mình đã đọc được, gia thế giàu có, anh trai làm bác sĩ nổi tiếng, em gái là nữ sinh cấp 3 cũng có thành tích học tập đáng nể, bản thân là nhà văn xuất chúng. Với hoàn cảnh như vậy, cớ sao anh ta vẫn chưa hài lòng?
Jimin trầm ngâm. Tuyệt vời ư? Cái vỏ bọc ấy đúng là rất tuyệt vời với nhiều người. Nhưng đối với anh, mỗi lần trở về căn nhà đó như rơi vào địa ngục vậy, cái cảm giác cô đơn và lạc lõng cứ quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé này, siết lấy anh đến ngạt thở. "Năm tôi 6 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp người đó. Lúc ấy, tôi đã bị lạc mẹ ở khu vui chơi."
Ồ! Không ngờ là anh ta thật sự sẽ kể cơ đấy! Jungkook bĩu môi, liếc mắt sang bên cạnh nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy gì trên gương mặt của anh.
"Một đứa bé đứng giữa đường khóc lớn cũng chẳng có ai để ý tới như tôi cứ đinh ninh rằng mình tiêu thật rồi. Ấy vậy mà, trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, đã có một bàn tay đưa ra giúp đỡ." Tạm dừng lại, cái nghẹn đắng nơi cổ họng khiến anh nhíu mày. "Lúc ấy, anh ta như là ánh mặt trời dịu dàng, cứu rỗi tôi khỏi bóng tối đáng sợ. Anh cho tôi một chiếc bánh quy, và thế là tôi nín khóc ngay lập tức."
Phải rồi, Jung Hoseok đã từng đẹp đẽ như thế trong mắt của anh, một người bạn, một người anh mới quen hoàn hảo. "Ngay sau đó, mẹ tôi và ba anh cũng chạy đến, hai bên vì sự cố này mà quen biết nhau. Mẹ anh mất đã lâu, còn ba tôi thì đã bỏ đi theo người mới, chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt nhất của nhau. Cho đến một ngày,"
Jungkook lặng lẽ nhìn hình ảnh anh phản chiếu qua tấm kính, để ý thấy đôi vai ấy hình như đang run lên. "Mẹ tôi và ba anh, hai người dần dà tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc rồi chẳng bao lâu sau, chỉ một năm quen biết họ đã tiến đến hôn nhân. Một cô công chúa nhỏ được ra đời trong niềm vui hân hoan của mọi người, nhưng cùng lúc, một cậu bé lại vừa mất đi người thân yêu duy nhất của mình."
Jimin cụp mi mắt, kìm nén lại những chất lỏng trong suốt đang đua nhau trào ra. "Người đàn ông và đứa bé ấy, đã lấy đi điểm tựa cuối cùng còn sót lại của tôi!" Người nhà văn thở hắt ra một hơi, còn Jungkook, cậu vẫn chưa thể nghĩ ra điều gì để đáp lại câu chuyện đó của anh.
Mình nên làm gì đây? An ủi anh ta sao? Nhưng chắc gì anh ta đã cần? Vì anh ta vốn là một người mạnh mẽ mà! Và đừng nói là anh ta đang khóc đấy nhá?
Jungkook cứ luôn đấu tranh tư tưởng như vậy, cả người cậu cứng đờ, có lẽ còn cứng hơn cả cái thứ trong quần kia nữa, để mặc cho Jimin bấu víu vào mình như một điểm tựa.
Jimin thấy được sự trăn trở của cậu, anh đã không lường trước được việc cậu sẽ cảm thấy nặng nề khi nghe xong chuyện đó. Và dĩ nhiên, là Jimin không kể nó cho cậu để nhận được sự đồng cảm hay an ủi gì cả, anh chỉ muốn có ai đó lắng nghe mình. Trùng hợp thay, người duy nhất anh tin tưởng là cậu.
Jimin chồm lên phía trước, ôm lấy gương mặt như vừa mới thất tình của cậu. "Thôi nào? Cậu sao thế? Đó chỉ là một câu chuyện trong tác phẩm sắp tới của tôi thôi mà!" Anh nói dối, Jungkook biết điều đó qua nụ cười gượng gạo của anh, nhưng để bầu không khí giữa họ không còn sự ngượng ngùng này, cậu giả vờ như mình đã bị đánh lừa. "Thật là! Đúng là loại cáo già mà! Xuýt nữa thì tôi khóc rồi đấy!"
Jimin cười phá lên, chỉ vậy thôi cũng đủ cho Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi thật khó xử, Jungkook không chắc mình sẽ làm gì nếu Jimin thật sự khóc trước mặt cậu nữa. "Không vậy thì sao mà làm nhà văn được chứ." Jimin vất chiếc áo khoác nãy giờ ở trên đùi cậu đi, trực tiếp thay nó làm tiếp công việc còn dang dở và Jungkook nhanh nhẹn lấy tay chắn trước túp lều.
"Xuống mau!" Cậu nhắc nhở, nhưng Jimin chẳng e dè mà ngồi sát cậu hơn, hai bắp đùi kẹp chặt lấy chân cậu, không cho cậu nhúc nhích. "Không thích!" Anh mặt dày như vậy cũng chẳng phải lần đầu, Jungkook đành trơ mắt nhìn anh quấn chặt lấy mình, tay anh vòng qua cổ cậu, ngón tay còn không ngừng vuốt ve vùng gáy.
Jungkook thở dài, bất lực mắt đối mắt với Jimin ở cái khoảng cách nguy hiểm. Trời đất hãy nhìn xem anh ta giở mặt nhanh như thế nào, tốc độ thay đổi tâm trạng này của anh khiến cậu nghi hoặc phải chăng nãy giờ chỉ là cậu bị ảo giác.
Và nếu cậu không phải Jeon Jungkook, có lẽ cậu đã lao vào cấu xé Jimin rồi. Vì sao ư? Vì con mẹ nó anh ta trông ngon chết đi được!
"Tôi hôn cậu được không?" Jimin chớp mắt, trông thật sự ngây thơ, bất giác liếm môi khi nhìn đến đôi môi mỏng của cậu. "Không!"
"Chụt!"
Jimin cười khoái chí, trong khi Jungkook thì sa sầm mặt mày. "Mẹ nó anh không nghe tôi nói gì à?"
"Chụt!"
"Mỗi lần cậu nói "không" với tôi, tôi sẽ hôn cậu một cái!" Jimin nháy mắt, nhưng Jungkook thì hoàn toàn không đồng ý việc này, cậu đẩy anh dịch ra, hàng lông mày đã nhăn lại. "Tại sao chứ?"
"Vì người yêu sẽ không từ chối nhau!" Anh nói đó như một điều hiển nhiên. Và chắc là Jungkook điên rồi mới trộm nghĩ nó thật hợp lý. "Người yêu hờ thì có!" Cậu lườm, rồi trông thấy cái bĩu môi giận dỗi nào đó.
Jimin hết nghịch phần tóc trước trán cậu thì sẽ chuyển qua nghịch cúc áo sơ mi trắng, dù cho Jungkook có kháng cự bao nhiêu thì anh cũng không chịu thua, chiếc ghế chật chội vì thế mà lung lay theo từng chuyển động của họ.
Đột nhiên, tay anh vô tình chạm vào vùng cấm mà nãy giờ cậu cật lực che giấu, khiến anh để ý rằng cái thứ cứng rắn ấy nãy giờ cứ chọc vào đùi anh làm anh nhột muốn chết. Nhìn đến nét mặt cau có vì không được giải toả của cậu, Jimin mạnh dạn đề nghị. "Nè? Tôi xử nó giúp cậu nha?"
______
Gần một năm rồi mình mới quay lại mn ạ, thời gian qua mình đã quá chú tâm đến những vấn đề xung quanh mà quên mất những dự án còn dang dở ở chốn nhỏ này của mình. Mình xin lỗi mn rất nhiều và cũng đặc biệt cảm ơn mn vì đã kiên nhẫn chờ đợi mình! Yêu các cậu rất nhiều🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro