Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nắm thóp

Jungkook dùng chút rượu vang làm ấm cổ họng của mình, thật tốt khi bí mật cất trữ vài chai tại nơi làm việc bị người quản lý lùn tịt kia nghiêm cấm. Anh ấy nên hiểu rằng làm việc đêm muộn và dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngân nga hát làm cho thanh quản của cậu đau rát và ngứa ngáy đến nhường nào, và rằng vài lon nước ngọt nhiều calo kia chẳng thể xoa dịu nó bằng cái vị hóa chất ấy được. Chỉ có thể là rượu, thứ đồ uống duy nhất mà cậu nghĩ nên tồn tại trên thế giới này.

Đi đến bên cây đàn piano đen tuyền sang trọng, Jungkook lật vài trang đầu nguệch ngoạc những dòng nhạc và con chữ của quyển sổ, cánh cửa khép hờ khiến cho một luồng gió lạnh lùa vào, Jungkook càng mệt mỏi hơn, cậu ngáp một cái thật dài.

Ngồi phịch vào chỗ trống ít ỏi giữa những máy móc thiết bị ngổn ngang, Jungkook nhẹ nhàng vặn vẹo cổ, tạo ra những tiếng "rắc, rắc" rợn người.

"Mình có nên ngủ luôn tại studio không nhỉ?" Jungkook lẩm bẩm, mái tóc đỏ lộn xộn che đi đôi mắt đã lờ đờ của cậu.

"Ring~Ring~" Tiếng chuông điện thoại vang lên ở đâu đó, Jungkook đảo mắt nhìn quanh một lượt. Cái thứ chết tiệt ấy rốt cuộc đang nằm ở đâu?

A! Đây rồi!

Jungkook nhặt nó lên từ dưới đất, người gọi hiển thị là "Namjoon hyung". Phải rồi, cậu cũng đang định gọi cho anh ấy đây.

"Em nghe đây!" Jungkook hào hứng, Namjoon đang nắm trong tay những thông tin quan trọng mà không một ai khác có thể đáp ứng cậu. Thật tốt khi bên cạnh cậu có anh ấy, người đàn ông dễ dàng có được mọi thứ cậu cần.

Bên đầu dây bên kia vang lên vài tiếng va chạm, Jungkook bật cười, hẳn là anh ấy lại hậu đậu làm đổ vỡ gì đó rồi, chuyện như cơm bữa ấy mà.

"Haiz... Chết tiệt!" Namjoon tặc lưỡi, nhìn những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh trên sàn nhà mà bất lực. Tại sao nó lại nằm ở ngay mép bàn chứ? Chất liệu cũng kém quá rồi!

Tiếng cười khoái chí của cậu em văng vẳng trong tai anh, Namjoon cau mày. "Im mồm hoặc không chú mày sẽ không có được thứ đó!" Anh cao giọng đe dọa, và Jungkook ngay lập tức im bặt.

"Haha! Biết điều đấy! Mà Jungkook à?" Namjoon ngả người xuống giường, ôm lấy chiếc macbook ở bên cạnh, đôi mắt một mí nhìn chăm chú vào tệp tài liệu đang hiển thị.

"Em vẫn đang nghe đây hyung." Jungkook biết rõ mình sắp mất một khoản tiền cho việc này, Namjoon luôn luôn đồng ý giúp đỡ cậu "không điều kiện" và rồi sau đó anh ấy sẽ lại giở chiêu trò của mình ra.

Namjoon cao hứng nhướn mày. "Anh vừa thấy một cái bàn rất là đẹp!"

Ờ vậy hả? Sao anh không tự mua nó đi? Anh giàu nứt vách cơ mà?

"Ngày mai nó sẽ được vận chuyển tới nhà anh, được chưa?" Jungkook thở dài, vắt tay lên trán ca cẩm về việc cậu đã có thể mua được hẳn một căn biệt thự sang xịn mịn đẹp chỉ với số tiền cậu bỏ ra để mua quà đáp lễ cho Namjoon từ trước tới nay.

Sao hyung ấy có thể nhẫn tâm đối xử với mình như vậy chứ? Đệt mẹ!

Trái ngược với vẻ u sầu của cậu em, Namjoon hí hửng gửi link đặt hàng của chiếc bàn anh vừa nói cho cậu, thầm mong người nhạc sĩ sẽ không quá bất ngờ về giá cả của nó.

"Ting!" Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại vừa nhận được một liên kết gửi đến, ai oán nhấn mở nó ra và rồi những con số hiển thị trong đó khiến cậu muốn nổi điên lên.

"Ya hyung! Em đang chịu tổn thất nặng nề về tài chính sau vụ scandal đó!" Cậu hét vào màn hình, chí ít thì người bên kia nên ngoan ngoãn nhận lấy cơn phẫn nộ của cậu nếu muốn có được cái bàn xấu xí nhất thế giới này, Jungkook thề rằng cậu sẽ không nhờ vả Namjoon một lần nào nữa, dù cho thứ cậu cần có khó tìm thấy cỡ nào thì cậu cũng sẽ tự thân vận động.

"Thôi nào!" Namjoon nhẹ giọng, anh biết là cậu cần đến anh, nhưng anh cũng biết cậu sẵn sàng đá anh đi ngay lập tức nếu anh cứ cố gắng hăm dọa cậu. Dẫu sao thì, anh cũng không muốn đánh mất mối làm ăn béo bở này đâu. "Anh đảm bảo cái giá ấy là vô cùng xứng đáng cho những thứ em sắp nhận được sau đây đấy. Chuẩn bị tinh thần chưa?"

Jungkook tức tối, nhưng rồi tâm trạng của cậu cũng dần ổn định lại khi nghĩ về thứ kia. "Giá như tốc độ anh gửi thông tin nhanh như tốc độ gửi link của anh thì em sẽ đội ơn lắm!" Namjoon hyung đáng chết! Thử không moi được gì xem em có tẩn anh ra bã không!

Namjoon cười khì, nhanh chóng gửi tệp dữ liệu đi, khi nghe thấy bên kia có tiếng thông báo đã nhận được anh mới yên tâm phần nào về mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc của mình. "Ngày mai anh sẽ ở yên nhà đợi hàng, nhớ đặt luôn đấy!"

Khuôn mặt phút trước còn sầu não của Jungkook bỗng bừng sáng, cậu cúp máy, ngồi ngay ngắn lại và nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt.

Tệp dữ liệu mang tên "Sơ yếu lý lịch Park Jimin" ấy thu hút cậu vô cùng, không chần chừ thêm, Jungkook nhấn chuột, và bên trong hiện lên đầy đủ thông tin mà cậu cần.

"Lần này thì anh chết chắc, Park Jimin!" Jungkook cười khẩy, chống cằm đọc mọi thứ thật cặn kẽ.

Đúng vậy, từ sau vụ scandal đó xảy ra, cậu đã không ngừng bí mật tìm hiểu về "người yêu hờ" của mình. Nếu như anh ta nghĩ rằng vài lời giải thích về việc xem bói toán mập mờ ấy có thể thuyết phục cậu thì anh ta nhầm to rồi. Jeon Jungkook không phải là đứa trẻ con, cậu đã sống và làm việc trong cái ngành công nghiệp giải trí này đủ lâu để hiểu rõ những mánh khóe hay chiêu trò chơi xấu. Cậu biết chắc Jimin đã giở trò, nhưng lại không biết cách thức của anh như thế nào. Không có một dấu vết gì cho thấy việc anh ta đã gài bẫy cậu. Quá khứ hay thân thế của Park Jimin là một ẩn số vô cùng lớn, đó không phải là thứ cậu có thể tìm hiểu trên internet như những nhà văn khác, điều này càng làm cho anh ta trở nên mờ ám hơn.

Vì vậy, trước khi vạch mặt anh ta cho tất cả mọi người thấy, Jungkook hiểu rằng cậu nên cùng anh ta phối hợp một chút, giả vờ thuận theo trò chơi tiêu khiển của anh, đợi cho đến khi Jimin lộ ra sơ hở thì BÙM... Cậu sẽ tặng cho anh một vố đau điếng, đó sẽ là màn trả thù tuyệt vời nhất.

Jungkook khoanh tay, nghiền ngẫm những dòng chữ trên màn hình.

"Là con trai duy nhất của bà Park Soohe - nữ triệu phú đứng đầu trong việc kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn đắt đỏ và sang trọng bậc nhất Seoul. Sau khi Park Soohe kết hôn với Jung Han - chủ tịch của tập đoàn hùng mạnh J&L vào năm 2002, Park Jimin có thêm một người anh trai hơn một tuổi và một cô em gái kém bảy tuổi. Lên 10 tuổi, ngay lập tức được đưa sang Pháp du học, đến năm 16 tuổi thì trở về nước."

"Chả trách anh ta lại có cái tính cách kiêu ngạo và phóng khoáng như vậy, sinh ra ở vạch đích có khác, căn hộ đang ở cũng như của vua chúa còn gì." Cậu bĩu môi, thú thật có chút ganh tị với cái người tên Park Jimin này. Anh ta đã có tất cả như vậy rồi, cớ gì cứ phải đeo bám mình như thế chứ?

"Anh trai và em gái? Chưa thấy nhắc bao giờ cả!" Cậu lướt chuột xuống dưới, và thông tin về hai người ấy cũng hiện ra đầy đủ.

"Jung Hoseok - hiện là bác sĩ khoa tim mạch tại bệnh viện Seoul. Jung Mira - hiện đang du học ở Anh."

"Bác sĩ? Liệu đây có phải lý do anh ta không muốn đến bệnh viện tối hôm đó không?" Jungkook nhớ lại ngày cậu đưa Jimin về nhà, dù cho anh ta đau đớn quằn quại thế nào cũng nhất quyết không muốn đến bệnh viện. Chẳng lẽ giữa họ có mâu thuẫn?

Nghĩ ngợi một hồi lâu và rồi rơi vào bế tắc, Jungkook vội vã lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ tiêu cực ấy.

"Tốt nghiệp trường Đại học Busan năm 20xx khoa văn học với tấm bằng loại xuất sắc và 10 tác phẩm về nhiều thể loại khác nhau, mỗi tác phẩm đều đạt giải cao nhất trong các cuộc thi năng khiếu phạm vi toàn quốc. Được những nhà xuất bản, tòa soạn danh giá mời về làm việc nhưng đều từ chối. "

Jungkook gật gù. "Vậy ra anh ta không nói dối về việc học chung trường đại học của mình. Nhưng nếu anh ta tài giỏi như vậy, tại sao mình chưa từng nghe đến tên?"

Cậu nhớ lại khoảng thời gian học đại học ấy, ngoài việc chỉ ru rú trong phòng học nhạc, cậu cũng đã ghé qua thư viện trường vài lần, vì nơi đó có những tác phẩm khá hay của tác giả Fox mà cậu yêu thích, người đóng vai trò quan trọng trong nguồn cảm hứng sáng tác của cậu. Và nếu Park Jimin là một thằng mọt sách viết văn giỏi, thư viện hẳn phải là nơi anh ta ghé đến thường xuyên chứ? Nhưng cậu thề là cậu chưa nhìn thấy cái gương mặt xinh đẹp đến mức cám dỗ người khác ấy một lần nào cả.

"Cái quái gì? Xinh đẹp đến mức cám dỗ? Mày có bị điên không Jeon Jungkook?" Jungkook tự vỗ đầu mình, vừa niệm câu thàn chú: "Tỉnh táo lại đi! Tỉnh táo lại đi!" vô số lần.

Những ngón tay gõ xuống mặt bàn theo từng nhịp, tạo ra những âm thanh rất vui tai. Jungkook ngẩn người đung đưa chiếc ghế xoay của mình và rồi chân cậu va phải thử gì đó. "Mẹ nó! Đau chết đi được!" Cậu đá mạnh vào chiếc loa đã làm đau mình.

"Biến mất trong 2 năm ngay sau khi ra trường, có tin đồn đã sang nước ngoài du học, cũng có tin đồn phải đi điều trị bệnh. Đến năm 20xx, trở lại với tác phẩm "Người đồng hành vô hình" do nhà xuất bản Dream - nhà xuất bản vừa thành lập năm trước đó chịu trách nhiệm in ấn. Tác phẩm ngay lập tức thành công vang dội và đem lại nguồn thu khổng lồ cho Dream, khoản nợ 1,2 tỷ won của CEO Kim Seokjin được trả hết."

"Có tin đồn đã sang nước ngoài du học, cũng có tin đồn đã đi điều trị bệnh." Jungkook lẩm bẩm, đôi mắt to tròn nheo lại.

Dòng chữ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu bất giác khó chịu nhăn mày. "Điều trị bệnh à? Nghe khó tin vãi! Anh ta thì bị cái đéo gì cơ chứ? Người bị bệnh sắp chết là mình đây này!" Jungkook cười khẩy, nhấp thêm một ngụm rượu lớn.

"À mà, Kim Seokjin, người này có quan hệ gì với anh ta vậy? Mình cá là dù anh ta có biến mất trong bao lâu thì sẽ vẫn luôn có những cơ hội tốt chờ đợi anh ta mà, sao lại từ chối hết để vào một công ty chả có gì chứ?" Jungkook đăm chiêu, cứ nghĩ rằng khi đã hiểu thêm về Jimin sẽ khiến mọi tơ rối trong lòng cậu được gỡ bỏ, nhưng sao sau khi biết thêm rồi, thắc mắc của cậu lại nhiều hơn cơ chứ?

Con mẹ nó anh ta đúng là một mớ rắc rối!

Dấu sao màu đỏ nhấp nháy ở cuối trang thu hút sự chú ý của cậu, Jungkook chần chừ nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn không kìm được sự tò mò mà ấn vào nó, và thế là hàng loạt những bức ảnh của chủ nhân những thông tin này hiện lên trước mắt cậu.

Đó chắc chắn là những bức ảnh mà chưa một tên nhà báo hay người bình thường nào được thấy qua, là những bức ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày của Jimin.

Jungkook nhìn sâu vào những tấm ảnh sắc nét đó, nụ cười xinh xắn làm lộ ra chiếc răng lệch, đôi mắt tít lại với những vết chân chim mờ nhạt ở đuôi mắt, hay làn da trắng ngần trong bộ đồ thể thao cùng mái tóc rối bù đều khiến tâm trí cậu mơ màng.

Đặc biệt, là dòng chữ đánh máy: "Đời sống tình dục vô cùng sạch sẽ, em đừng bất ngờ nếu cậu ta là trai tân nhé!"

"Hyung ấy muốn mình nhìn mấy tấm ảnh này rồi quay tay hay gì?" Cậu cằn nhằn, khuôn mặt điển trai tối sầm lại như muốn giết người.

Trai tân? Một người phóng đãng như anh ta làm sao có thể là trai tân được hả Namjoon hyung ngốc nghếch của tôi ơi?

Jungkook bỏ lại tất cả, đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi nhức. Tuy nhiên, trong đầu cậu đang sắp xếp lại những thông tin quan trọng.

Anh ta có gia thế đồ sộ, một người anh trai làm bác sĩ tim mạch và một cô em gái vô hại. Là một sinh viên xuất sắc khoa văn học với những tác phẩm có thành tích cao. Biến mất trong 2 năm vì lí do gì đó và rồi bất ngờ quay lại làm việc cho Dream từ đó đến nay. Tất cả những điều ấy đều không có gì khác thường để cho anh ta giấu diếm cả. Chỉ trừ hai việc.

Jungkook đứng sững lại, hai tay đút túi quần, nhìn vào màn đêm lấp lánh ánh đèn qua cửa kính.

Anh ta không muốn đến bệnh viện, trong khi người nhà anh ta ở đó.

Và.

Anh ta từng học chung trường với cậu, đây có lẽ là lý do khiến cho vụ scandal ấy xảy ra.

Được thôi Park Jimin, chỉ cần nắm được thóp của anh trong tay, tôi không tin anh còn có thể tiếp tục chơi đùa với cuộc đời tôi thêm nữa.

Tại nhà xuất bản Dream.

"Cốc, cốc!" Tiếng gõ cửa khiến cho Jimin bị phân tâm, nhưng những ngón tay đang đánh máy vẫn không hề dừng lại một giây nào. "Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, trên gương mặt điển trai bày ra nét giận dỗi khi nhìn thấy Jimin không quan tâm gì đến sự xuất hiện của mình. "Đồ vô tâm, người ta về mà cũng không thèm ra đón!"

Jimin không thể không nhận ra, người đang đứng sau màn hình laptop của anh chính là người anh trai thân thiết vừa trở về nước Kim Seokjin. Nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình để nhìn tới anh ấy một chút, vì Jimin đang trong mạch cảm hứng, và nếu anh lơ là, thì cái tác phẩm này sẽ không thể hoàn thành được mất. "Anh nói không cần mà, giờ lại như vậy là sao?"

Seokjin nhìn quanh căn phòng, cứ ngỡ rằng khi về đây sẽ được dịp mắng cho người đang làm việc kia một trận vì cái tội bừa bộn, ấy vậy mà em ấy đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, trong lòng anh bỗng dưng có chút cảm giác thất vọng.

Người lớn hơn bĩu môi, vuốt tóc mái rối bù sang một bên. "Anh nói vậy là để gợi ý cho em mà."

Jimin khẽ thở dài, cả người mỏi nhừ vì đã ngồi trong một tư thế quá lâu, những đầu ngón tay gần như chẳng còn chút cảm giác nào nữa. "Em làm việc để kiếm tiền cho ai hả? Không mua quà về thì thôi đi còn đứng đó giận dỗi, hyung thật trẻ con!"

Seokjin đen mặt, chẳng thể cãi lại Jimin được gì nữa. Anh vòng qua chiếc bàn làm việc của người em, suy nghĩ phải làm sao mới có thể đạt được sự chú ý. "Anh đã rất mệt mỏi khi phải tiếp nhiều đối tác đó Jimin à, em không thể dành chút thời gian hỏi han anh sao?"

Seokjin tựa vào bàn, nghiêng mặt để nhìn Jimin như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Người nhà văn cuối cùng cũng dừng tay, thở ra một hơi thật dài rồi nhìn đến Seokjin bằng ánh nhìn chết chóc. "Anh là chúa phiền phức đó hyung, nói đi anh muốn em làm gì?"

Seokjin ngay lập tức vui vẻ trở lại, ánh mắt anh ấy sáng rực rỡ và nụ cười nở rộ trên đôi môi trái tim. "Chúng ta đi ăn đi, anh đói, và tất nhiên là em mời! À phải rồi, gọi cả Taehyung đến nữa, anh gần như quên mất cái sự xấu xí của nó rồi."

À! Thì ra mục đích cuối cùng của anh là moi tiền của em, cái người này thật là...

"Taehyung sẽ đấm anh nếu cậu ấy nghe thấy điều đó!" Jimin nhắc nhở, nhưng Seokjin chỉ nhún vai và hoàn toàn bỏ ngoài tai lời anh nói.

Hết cách, anh cầm lấy điện thoại của mình và gọi điện cho Taehyung, kể ra thì cũng lâu lắm rồi ba anh em họ mới có dịp tụ tập lại với nhau, nên lần này anh sẽ chiều theo ý Seokjin, dù cho mạch sáng tác của anh bị làm gián đoạn.

Tại một quán đồ nướng.

Ba người đàn ông ngồi quây quanh chiếc bàn tròn đầy đủ các loại gia vị ăn kèm với một bếp nướng ở giữa đang tỏa ra những hơi nóng, những mảnh thịt được trải đều ra trên đó, đôi lúc trong không gian lại phát ra những tiếng "tanh tách" của lửa cháy.

Jimin nhìn đến hai người kia đang háo hức đảo mặt thịt rồi cắt nhỏ ra, thỉnh thoảng lại gắp một miếng kim chi cho vào miệng, sau đó anh lại nhìn đến không gian của quán ăn này, tuy nó khá rộng rãi và sạch sẽ, nhưng lại quá ồn ào náo nhiệt.

"Hai người nghĩ tôi ki bo đến nỗi chỉ mời hai người được một bữa thịt nướng ư?" Anh cau mặt, nghĩ đến những nhà hàng sang trọng và có đồ ăn ngon mà họ đã phớt lờ trên đường đi mà không khỏi tiếc nuối. Đáng lẽ ra bây anh đang tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn tại một nơi yến tĩnh và có phong cảnh đẹp, chứ không phải một nơi toàn mùi dầu mỡ và ồn ào như thế này.

Từ chỗ ngồi của mình, Taehyung liếc lên nhìn anh rồi vội vã lắc đầu. "Thịt nướng ngon mà? Cậu cũng nên ăn những món bình dân nhiều hơn đi chứ? Suốt đời ra vào mấy cái nhà hàng 5 sao đó để đốt tiền à?"

Nghe Taehyung nói vậy, Seokjin ở bên kia cũng cật lực gật đầu đồng tình. "Phải đấy Jimin à, với lại ở đây thoải mái hơn mà? Ở mấy chỗ kia anh thấy ngột ngạt lắm!"

Jimin không than phiền gì thêm nữa, vì những lời hai người họ nói đều hoàn toàn đúng với tận sâu trong suy nghĩ của anh. Anh nhấc đũa lên, gắp lấy một miếng thịt trên khay nướng.

"Ấy ấy, miếng đó chưa chín mà!" Taehyung với lên ngăn anh bỏ miếng thịt đó vào miệng, còn Jimin thì bất giác ngơ người.

Seokjin chẹp miệng, anh không ngờ đứa em cái gì cũng biết này lại cũng có lúc ngờ nghệch như vậy. "Xem kìa xem kìa, sao một chút kiến thức cơ bản như vậy em còn không biết chứ? Ăn uống như vậy chả trách Hoseok lo lắng như thế!"

Jimin lấy lại bình tĩnh, vơ lấy ly rượu trước mặt một hơi nốc cạn. Việc vừa rồi cũng quá xấu hổ đi, ai mà ngờ được một người đàn ông 29 tuổi lại có thể như đứa trẻ con trên bàn nhậu cơ chứ.

Seokjin gắp một miếng thịt khác, còn đặc biệt kèm thêm đầy đủ các gia vị rồi đưa nó đến trước mặt Jimin. "A nào, hyung đút cho em!"

Hành động ấy của người anh lớn thiếu chút khiến Jimin nổi cáu, dù sao thì anh cũng không phải đứa trẻ mới vài ba tuổi, sao họ có thể đối xử với anh như vậy cơ chứ? "Anh có tin ngày này năm sau là giỗ đầu anh không?" Jimin đe dọa, và ngay lập tức hai người kia phải vội vã bịt chặt miệng để kìm lại tiếng cười của mình.

"Tớ tò mò không biết tên Jungkook kia sẽ thấy thế nào khi biết rằng cái người tên Park Jimin thường ngày mặt dày đeo bám và luôn tỏ ra kiêu ngạo lại là một đứa không phân biệt được đâu là đồ có thể ăn được, đâu thì không." Taehyung lắc đầu ra vẻ thất vọng, trong khi miệng thì cười đến là toe toét, Jimin thật sự chỉ muốn đấm cho cậu bạn một phát.

Nghe đến cái tên Jungkook, Seokjin cảm thấy như bị ai đó đạp vào đôi giày mới tậu vậy, anh đập mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn, tạo ra âm thanh rất chói tai. "Phải rồi! Park Jimin mau giải thích cho anh về cái cậu tên Jeon Jungkook đó! Nếu cố tình che giấu điều gì anh sẽ cắt tiền thưởng cuối năm của em!"

Jimin mải móng lấy tay che mặt khi nhận ra có biết bao nhiêu đôi mắt đang dồn về phía họ, trong lòng không ngừng mắng chửi Taehyung tại sao lại nhắc đến người kia vào lúc này.

Taehyung bật cười, khuôn miệng hình hộp vẫn còn nhai thịt nhìn đến Seokjin đang lửa giận đùng đùng, rồi lại quay qua Jimin ra chiều "Tớ không cố ý, xin lỗi nha!"

Nè Kim Taehyung, cái bản mặt đấy của cậu chẳng có chút thành ý nào hết!

"Này giám đốc Kim của tôi ơi, anh nghĩ là cái số tiền thưởng của anh lớn lắm chắc? Nhất là với một người như Jimin nữa chứ, thà anh cho em dùng thì có ích hơn." Taehyung châm chọc, hàng lông mày nhướn lên trông đến là đáng ghét.

Seokjin không thèm để ý đến cậu trai nhà báo, anh chỉ chằm chằm vào Jimin vẫn đang thư thái gắp đồ ăn kia. Sau một hồi không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, người anh lớn dùng đũa của mình chặn đứng đôi đũa của Jimin lại.

"A! Dơ quá đấy!" Jimin càu nhàu, và rồi cuối cùng anh cũng chẳng còn tâm trí để đấu mắt với Seokjin thêm như hai đứa trẻ con nữa, để đôi đũa của mình xuống, Jimin thở dài đầu hàng. "Được rồi, những gì cơ bản có lẽ anh đã đọc qua trên báo rồi, còn gì thắc mắc thì hỏi đi."

"Cậu ta đã đạo văn của em rồi sau khi bị phát hiện thì cầu xin em đóng kịch cùng đúng không?" Lời Seokjin nói khiến cho Taehyung suýt nữa thì phun hết đồ ăn trong miệng ra. Tại sao anh ấy có thể nghĩ ra cái kịch bản rẻ tiền như vậy cơ chứ?

Sau một hồi vật vã nhịn lại cơn sặc, Taehyung khó khăn mở lời. "Hyung! Sao anh lại nói ra thứ vô lý như vậy? Chúng ta quen biết Jungkook từ hồi đại học và anh cũng biết cậu ta đâu phải hạng người ấy đâu!"

"Ai mà biết được? Jimin của chúng ta tốt bụng như vậy, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng đấy!" Seokjin gân cổ lên cãi, và anh ấy sẽ đau lòng biết bao khi biết rằng chính đứa em mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa kia mới chính là nguồn cơn của tất cả việc này, vậy nên là tất nhiên, Taehyung và Jimin chẳng dám ho he gì cả.

Jungkookie à! Oan cho em rồi!

"Hiện tại giữa hai đứa chỉ là diễn kịch thôi đúng không?" Seokjin hỏi lại, anh nhoài người đến, đôi mắt mở to chất vấn, để rồi sau đó nhanh chóng bị Taehyung húych cho một cái vì cái tội to giọng. "Chúng ta đang ở chỗ đông người đó anh, cẩn thận đi chứ!"

Seokjin liếc quanh, thật may là không có ai khác quan tâm đến họ.

"Đúng vậy!" Câu trả lời của Jimin khiến Seokjin thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần giữa hai người không có gì ngoài công việc, thì anh không cần phải lo lắng cho Jimin và công ty của mình nữa rồi.

"Nhưng em thích cậu ấy!" Jimin chậm rãi nói, còn không quên bày ra biểu cảm của người đang chìm đắm trong tình yêu khiến Taehyung nổi cả da gà.

"Gì cơ?" Seokjin nhảy dựng lên, và thêm một lần nữa bàn của họ bị tất cả mọi người xung quanh để mắt đến. Lần này, thì ngay cả Taehyung cũng phải giấu mặt đi.

"Jimin à! Em đang nói đùa đúng không em?" Seokjin đi tới bên anh, hai bàn tay nắm chặt lấy hai bả vai của Jimin mà lắc lấy lắc để. "Nói đi, em đang đùa anh thôi đúng không?"

Ánh mắt van nài sự cầu cứu từ người bạn khiến lòng trắc ẩn của Taehyung nổi dậy, anh kéo Seokjin ra khỏi Jimin, ấn cho anh lớn ngồi lại vào vị trí cũ. "Thôi mà, anh nên mừng cho cậu ấy vì sau gần 30 năm cuối cùng cậu ấy cũng gặp được tình yêu rồi chứ!"

"Cậu ta đối xử với Jimin có tốt không mà gọi là tình yêu?" Seokjin gào lên, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng giận.

"Cậu ấy đối xử với em rất tốt, anh yên tâm đi mà!" Jimin xoa xoa hai bên thái dương của mình, ngồi hàng giờ viết văn cũng không làm anh đau đầu bằng việc ngồi đây 30 phút nghe Seokjin nói.

Nghe đến đây, Seokjin mới lấy lại được chút bình tĩnh mà dò hỏi tiếp. "Cậu ta yêu em sao?" Câu hỏi ấy ngay lập tức khiến Jimin sững lại.

"Chưa, nhưng chắc chắn sẽ yêu!" Cuối cùng, sau một khoảng lặng suy nghĩ, Jimin tự tin khẳng định như vậy.

Không khí trên bàn ăn của họ trùng xuống, khiến cả ba đều cảm thấy bối rối. Suốt quãng thời gian quen biết nhau, giữa họ chưa bao giờ tồn tại sự im lặng như vậy cả.

Seokjin thở dài, cầm đũa tiếp tục dùng bữa. "Vậy là chỉ vì tình yêu mà em để cậu ta lợi dụng mình sao? Em bị điên rồi à?"

Jimin bật cười, anh chậm rãi lắc đầu, nhìn sâu vào đôi mắt toát nên nét lo lắng của người anh. "Cậu ấy không xấu như anh nghĩ đâu mà!"

"Ờ! Hai đứa mày cũng có bao giờ nghe lời anh đâu, sau này có làm sao thì ráng mà chịu!" Seokjin cao giọng, điều đó cho thấy anh ấy đang rất giận Jimin. Vậy nên, trong những lúc thế này, ngoài làm nũng ra thì Jimin không nên làm gì khác, vì anh biết Seokjin sẽ không thể nào chịu nổi khi thấy một anh tỏ ra dễ thương mà.

"Anh không thể tin tưởng em sao? Đã bao giờ em làm cho anh thất vọng chưa?" Jimin lên tiếng, và khuôn mặt chú mèo con mắc mưa ấy của anh đã đánh bại Seokjin ngay tức khắc. "Được rồi, anh biết rồi! Mau ăn tiếp đi, thịt cháy thì chỉ có vứt!"

Ngay sau khi biết mình đã thành công dỗ dành cái đứa trẻ to xác ấy, Jimin và Taehyung mới có thể thở phào nhẹ nhõm dùng bữa tiếp.

"Nhưng mà..." Seokjin bỗng nhiên nói tiếp, khiến cho hai cậu em giật mình thiếu chút đứng tim. "Hai đứa chưa làm gì mà không hỏi qua ý anh nữa phải không? Ví dụ như viết mấy bài báo sai sự thật hay nói linh tinh trước truyền thông chẳng hạn?"

Ngay vào giây phút đó, cả Jimin và Taehyung đều có chung một suy nghĩ rằng, nếu Seokjin phát hiện ra những gì họ đã làm và đang lên kế hoạch thì chắc chắn là lần này dù có cho anh ấy bao nhiêu sự dễ thương và hối lỗi đi chăng nữa thì... Họ vẫn sẽ tiêu đời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro