10. Thích thôi liệu có đủ?
Ting! Tiếng thang máy vang lên, tiếp đó một thân hình nhỏ gọn thanh tao xuất hiện.
"Chào mọi người! Chúc một ngày tốt lành!" Jimin sải bước vào toà soạn, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng đủ để những ai trông thấy cũng phải đơ ra vài giây. Theo mỗi nhịp bước đều đều của anh, ly cà phê capuchino trên tay cũng sóng sánh theo, tuy chỉ là những hành động bình thường nhưng không hiểu sao, khi chúng ở trên người Jimin lại toả ra một mị lực thu hút đến vậy.
Jimin là người hiểu rõ bản thân mình thế nào, muốn gì, nên có lẽ nét xinh đẹp và sự tự tin tuyệt vời ấy đã khiến cho không gian nơi đây trở nên bừng sáng rạng rỡ.
Park Jimin thật lòng mà nói, không chỉ là bông hoa hái ra tiền, mà còn là người có tiếng nói quan trọng và được yêu thích nhất ở đây. Vậy nên, mỗi nơi anh ấy đi qua, đều vang lên tiếng chào hỏi nồng nhiệt và những lời khen có cánh, kiểu như: "Oa! Hôm nay anh ấy trông còn tuyệt hơn hôm qua nữa!"
Tất nhiên rồi, anh ấy sẽ không bao giờ để bản thân mình cũ đi từng ngày, giống như khi bạn nghĩ rằng đã hiểu hết được con người anh ấy, nhưng sau đó lại nhận ra mình chẳng hiểu gì cả, bởi vì Park Jimin sẽ luôn đem đến cho bạn những sự mới lạ mà bạn không ngờ tới.
Đó, chính là một trong những sự quyến rũ của anh, mà một khi đã dây vào con người này, sẽ chẳng bao giờ thoát ra nổi.
Hôm nay, anh trông thật tươi tắn và rạng rỡ, tuy nhiên, không hẳn là ngày nào cũng vậy. Để có một Park Jimin thân thiện hiền lành như vậy, các nhân viên khác hẳn đã phải ăn chay cầu nguyện cả tháng trời, sống trong đống bừa bộn giấy tờ và làm việc thâu đêm suốt sáng.
Nhân tiện, Park Jimin của nhà xuất bản Dream, không chỉ tài giỏi xinh đẹp, mà anh ấy còn khó tính, kiêu ngạo, và đôi lúc có thể thô lỗ làm mọi người tổn thương nữa.
Jimin đến gần văn phòng của anh, ly cà phê vừa nhấp xong một ngụm bị quẳng vào thùng rác bên cạnh, với luật lệ không dùng chất gây nghiện khi làm việc anh tự tạo ra. Bỗng nhiên, một cánh tay rắn chắc bất thình lình xuất hiện, giữ lấy cánh cửa trước mặt anh, chàng thực tập sinh Lee Jaehyun đứng đó, với một khuôn mặt sáng sủa nhưng đậm mùi gạ tình cùng một cái nhướn mày rà soát anh từ trên xuống dưới.
"Chà Jimin-ssi! Tôi tự hỏi tại sao ngày nào anh cũng đẹp và tỏa sáng như vậy?" Jaehyun nháy mắt một cái, ngón tay lướt nhẹ lên cánh tay dưới lớp áo sơ mi của Jimin.
Cậu ta nghĩ chỉ bằng mấy cái chiêu cũ rích này mà có thể hạ gục được anh ư? Đúng là tấm chiếu mới!
Jimin khẽ nhíu mày, liếc nhìn ngón tay thừa thãi trên cơ thể anh, không nhanh không chậm, anh gạt đi nó, với một nét mặt thật khinh thường, sau đó vuốt ngược mái tóc bồng bềnh của mình. "Có vẻ Jaehyun của chúng ta lại thừa hơi rồi nhỉ?"
Jaehyun lắc đầu chậm chạp, trong miệng phát ra những tiếng "tck! tck!" vô cùng đáng ghét. "Sao chuyện của anh lại là thừa hơi được chứ? Anh là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban xuống cho cuộc sống của tôi đó người đẹp!"
Cậu ta nở nụ cười, khoe ra hàm răng trắng sứ mà mọi người trong công ty đồn nhau rằng nó tiêu tốn của cậu ta đến hàng triệu won.
Cái chuyện cậu ta bám theo anh rồi nói mấy lời phiền phức này không chỉ mới xảy ra một hai lần, mà nó bắt đầu kể từ tháng trước, khi Jaehyun được nhận vào thực tập, trong lần gặp đầu tiên của họ, cậu ta đã thẳng thừng giở chiêu trò tán tỉnh ra rồi.
Đối với những tên nhóc mới lớn như thế này, Jimin không để tâm tới.
Jimin lạnh nhạt, dửng dưng một hồi lâu sau câu nói sến súa ấy, và điều đó cũng khiến cho những người đang chứng kiến hiểu rằng: nhà văn của họ đã bật mode khó ở rồi.
Jaehyun vẫn mặt dày đứng đó, tự thán phục trình độ tán tỉnh của cậu ta cùng một nụ cười đểu giả. "Sao thế? Có phải bị tôi chinh phục rồi?"
Chỉ có mình Jaehyun không biết rằng, tất cả mọi người xung quanh đều đang thầm cầu nguyện cho cậu ta.
"À mà, tôi vẫn không thể tin được anh lại từ chối tôi để đến với tên Jungkook đó, đáng lẽ ra tôi nên đá hắn kể từ lúc hắn xuất hiện ở công ty mới phải." Jae Hyun thầm thì bằng chất giọng mà cậu ta cho rằng nó là chất dẫn dụ tuyệt vời, đồng thời bày ra bộ mặt có chút hờn dỗi với anh.
Jimin vốn đã định bỏ qua như mọi lần, vì anh không muốn lãng phí thì giờ và hao phí calo của mình, nhưng cái tên của người kia vừa xuất hiện cùng sự giễu cợt như thế, anh cũng chẳng thèm kiềm chế lại bản thân mình nữa. "Lee Jaehyun." Jimin tiến lại, cười khẩy. "Có phải cậu được Seokjin hyung khen ngợi một lần vì cái chiến công rẻ rách bán hết số sản phẩm thừa đó mà nghĩ mình thật sự tài giỏi không?"
Jaehyun thẫn thờ, bởi vì cậu ta không ngờ được rằng Jimin hằng ngày chỉ bơ mình hôm nay lại đáp trả lại gay gắt như vậy.
Chưa để cậu ta kịp phản bác, Jimin lại tiếp tục. "Cậu so với Jungkook?" Jaehyun khẽ rùng mình trước tông giọng trầm thấp của anh. "Nực cười quá đấy, giun dế mà lại ảo tưởng mình là rồng phượng à?"
Những tiếng cười trộm khiến Jaehyun ngại đến đỏ cả mặt.
"Mà nói thật, nếu như bố cậu không phải nhà tài trợ, cậu nghĩ một đứa như cậu sẽ được làm việc chung với tôi ư?" Jimin lạnh lùng đẩy con người đứng chắn cửa phòng của anh sang một bên, không quên chốt hạ câu cuối: " Làm việc chăm chỉ và thể hiện năng lực của mình, hoặc cậu sẽ bị đuổi cổ khỏi đây mãi mãi. Chắc cậu biết rõ, tôi đây trước giờ đã nói là sẽ làm."
Jimin chẳng thèm ngó ngàng tới chàng trai của bộ phận maketting ấy nữa, một lượt đi thẳng vào văn phòng của mình rồi đóng sầm cánh cửa lại. Jaehyun đứng đờ ra đó, vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe, nhưng rồi để tránh mất mặt thêm, cậu ta nhanh chóng rời đi.
"Sáng ra đã phiền phức!" Jimin thong thả ngồi xuống, việc đầu tiên anh làm chính là mở laptop và kiểm tra email. Khác với dáng vẻ gọn gàng của bản thân, căn phòng làm việc này lại có chút bừa bộn sách báo, và hộp thư của anh cũng đầy rẫy những loại tin rác chả bao giờ được xoá đi.
Phải mất một lúc lâu, người nhà văn mới kiểm tra xong email công việc, ngay sau đó, anh bắt đầu kiểm tra đến điện thoại của mình.
Chà! Tin nhắn từ ai đây?
"Jimin à, dạo này gọi điện cho em mà chẳng nói được gì nên anh nhắn tin cho nhanh. Có lẽ ngày mai anh sẽ về nước, không cần ra đón anh đâu. Công việc bên này căn bản đã hoàn thành xong hết rồi, nhà đầu tư cũng rất thích các bản thảo của em nên họ nói sẽ kí hợp đồng.
À quên, anh sẽ hỏi tội em vụ của tên Jungkook đó, liệu hồn nghe chưa!
Từ hyung đẹp trai đáng yêu của em, Jin."
"Cái người này thật là! Ai nói em sẽ ra đón anh chứ?" Jimin bĩu môi, và rồi anh chợt nhận ra điều gì đó. "Mà khoan, tin nhắn đến từ hôm qua, vậy có nghĩa là hôm nay hyung ấy về nước?"
Nghĩ tới đây, Jimin chột dạ nhìn xung quanh. Cái căn phòng chết tiệt này, Seokjin sẽ tẩn anh vì nó mất.
"Dọn dẹp nào! Cũng tại dạo này mình mải mê chuyện của Jungkook quá mà." Nhấc tấm thân của mình dậy, Jimin bắt tay vào sắp xếp lại mọi thứ, những quyển sách dày cộp được để lên tủ, những tờ giấy loại được vất vào thùng rác, những chiếc bút được đặt vào lọ đựng,...
Khi mọi thứ gần như đã xong, Jimin nhặt những quyển sách cuối cùng lên, và rồi một tờ giấy rơi ra từ một trong số chúng, khiến anh đặc biệt chú ý tới.
"Gì vậy nhỉ!" Tờ giấy nằm trong tay anh, bên trên là những khung nhạc, nốt nhạc và lời hát được viết lộn xộn. Jimin nhận ra, đây chính là bản thảo soạn nhạc anh đã lấy trộm của Jungkook năm xưa.
"Không ngờ là nó vẫn luôn ở trong căn phòng này đấy, mình cứ nghĩ mẹ đã vứt nó đi rồi." Jimin khẽ mỉm cười, một khoảng kí ức ùa về trong tâm trí anh.
9 năm trước.
"Taehyung à, cái người tên Jeon Jungkook mà cậu nói, đã có bạn gái chưa vậy?" Mặc kệ cho que kem trên tay đang chảy dài, Jimin vẫn chỉ chú tâm vào câu hỏi của mình.
Taehyung đăm chiêu, và rồi cậu ấy ngơ ra một lúc. "Tớ chưa từng nghe đến việc cậu ta yêu đương bao giờ, có điều một người như thế, rất có thể sẽ không dễ dàng chia sẻ chuyện riêng tư cho người khác đâu."
Jimin gật gù, vậy theo như Taehyung nói, Jungkook có thể đã có rồi. "Cũng đúng, một người đẹp trai tài giỏi như thế, tất nhiên sẽ không bị bỏ qua."
Hai người cứ đi song song với nhau như vậy, trên con đường dẫn tới sân bóng của trường đại học. Bỗng nhiên, Taehyung quay ngoắt sang nhìn anh, dò xét kĩ càng. "Park Jimin, tại sao dạo này cậu lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Có phải là có ý đồ gì không?"
Jimin nhăn mày, xử lý nốt cây kem trong tay. "Kim Taehyung cậu đúng là chậm hiểu thật đấy! Bây giờ mới nhận ra?"
"Oa!" Taehyung reo lên. "Cậu không phủ nhận luôn? Cậu thích cậu ta thật à?" Jimin bất giác bật cười, dùng nắm đấm nhỏ bé của mình gõ vào cái đầu tròn ủm của cậu bạn. "Cậu muốn cả cái trường này biết hay gì?"
Thích? Park Jimin anh chưa từng thích một ai, nhưng đối với cậu trai Jeon Jungkook, lại cảm thấy thích thôi chưa đủ.
Taehyung vội vã bịt miệng, dùng đôi mắt một mí của mình xem xét tình hình xung quanh. "Không có ai ngoài chúng ta đâu, đừng lo!"
"Nhắc mới nhớ, sao hôm nay trường vắng vậy?" Jimin loay hoay, quãng đường mà họ đi nãy giờ chẳng có lấy một bóng người, trong khi thường ngày lúc nào nó cũng đông đúc cả.
"Đó là lí do tớ dẫn cậu đến sân thể dục đấy đồ ngốc! Hôm nay ở đó có trận bóng rổ của bọn năm nhất." Taehyung nhắc nhở, kéo tay Jimin đi tiếp, cứ với tốc độ này của họ, chắc đến nới cũng chẳng còn ai nữa rồi.
"Tớ có thích xem bóng rổ đâu? Cậu thích thì tự đi đi, thời gian đấy dành để đi uống còn hơn." Jimin vùng khỏi tay cậu bạn, đặt ánh nhìn chán ghét lên Taehyung.
Taehyung uất ức gào lên. "Cậu không nghe tớ nói à? Là năm nhất đó, năm nhất!"
"Thì sao? Tớ đâu quen biết đứa nào năm nhất đâu?" Jimin cũng không vừa mà gân cổ cãi lại.
"Thế cái tên Jeon Jungkook của cậu chui từ nách ra hả?" Taehyung thật sự bất lực trước độ ngốc nghếch của Jimin. "Xem kìa, ai mới là người chậm hiểu ở đây vậy?"
Sắc mặt của Jimin thay đổi 180*, và chẳng cần phải có Taehyung kéo đi nữa, Park Jimin vội vàng chạy đi, với cái tốc độ đủ để tham gia olympic.
Taehyung đứng đó, miệng vẫn lẩm bẩm. "Đây có đúng là người vừa trượt môn thể chất không vậy?"
Nơi đây đúng là đông hơn anh nghĩ, người xem hầu hết là con gái, và chẳng lạ gì khi mà cái tên được reo lên nhiều nhất lại là Jeon Jungkook.
Jimin dùng đôi mắt ti hí của mình để tìm kiếm bóng dáng chàng trai của anh dưới sân, anh vô cùng tò mò về dáng vẻ bình thường thâm trầm của cậu khi khoác lên người bộ đồ bóng rổ rốt cuộc sẽ bùng nổ cỡ nào.
"Cậu thấy Jungkook chưa? Tớ chẳng nhìn thấy đâu cả, đông người quá mà." Taehyung đuổi kịp anh, hai con mắt cận nheo lại đến là đáng thương.
Jimin cũng không khá hơn là bao, đám con gái trước mặt cứ nhốn nháo chen lấn che hết tầm nhìn của anh.
"Taehyung hyung?" Một giọng nam mà Jimin chưa từng nghe qua vang lên, thu hút sự chú ý của đôi bạn thân đang khổ sở nhún nhảy mong nhìn thấy gì đó. "Seojun?" Taehyung đáp lại cậu bạn ấy, có chút mừng rỡ khi gặp người quen.
"Anh cũng đến xem tụi em thi đấu hả?" Seojun đứng chung với họ, hơi khó khăn để thân hình cao lớn ấy vừa vặn đứng cạnh anh.
"Ừ, đội em chưa đấu à mà còn ở đây?" Taehyung cố gắng nói to để cho Seojun nghe thấy trong hàng loạt tiếng reo hò. "Trận sau là tới tụi em rồi, đang đi mua nước thì thấy anh nè."
Lúc này, Seojun mới chú ý tới Jimin, cậu bạn cúi đầu cười thật thân thiện để thay cho lời chào. "Đây là bạn anh sao?" Taehyung gật đầu đáp lại, cũng không quên giới thiệu. "Cậu ấy là Jimin, bạn thân nhất của anh."
Jimin chẳng để tâm tới họ, nhưng Seojun thì vẫn nhìn anh cười rạng rỡ, phải rồi, nhan sắc của anh vốn đâu có tầm thường.
Nhận ra Jimin đang gặp khó khăn để xem được trận đấu, Seojun vội vã đề nghị. "Chúng ta có thể ra đằng kia, vừa dễ xem trận đấu vừa dễ nói chuyện." Cậu bạn chỉ tới chỗ nghỉ ngơi của đội mình, và Jimin cùng Taehyung ngầm đồng ý với nhau, cơ hội tuyệt vời như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ chứ.
Khi đã yên vị tại chỗ ngồi có thể dễ dàng theo dõi trận đấu, Jimin vẫn chẳng nói nửa lời trong khi Taehyung thì rối rít cảm ơn đội của Seojun vì đã tạo điều kiện cho họ, và rồi đúng như mong đợi, anh đã trông thấy Jungkook.
Vẫn là gương mặt đẹp trai thần kì ấy, vẫn là dáng người cao ráo ấy, nhưng Jungkook lúc này lại tràn đầy năng lượng và sức sống tuổi trẻ. Những giọt mồ hôi đọng trên làn da khoẻ khoắn có hơi rám nắng, khiến cho cậu ấy và bộ đồ như hoà vào làm một vậy. Chiếc áo tanktop màu trắng khoe ra bắp tay rắn chắc, chiếc quần làm lộ ra bắp đùi vạm vỡ, với những đường gân chạy dọc xuống cổ chân đang không ngừng di chuyển lấy bóng.
Jimin thơ thẩn ngắm người ta ở cự li mà anh có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp và tiếng giày va chạm vào mặt sân của cậu, quả thật chúng khiến cho tâm trí anh điên đảo, mơ màng.
"Cậu ấy có cần phải ngon trai đến vậy không chứ?" Jimin thì thầm, cắn lấy môi dưới của mình một cách chậm chạp. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một mình Jeon Jungkook, chàng trai trẻ đang ướt đẫm mồ hôi cùng mái tóc đen tuyền được vuốt ngược về sau mà thôi.
Anh không những phát hiện ra rằng Jungkook đẹp trai mọi lúc mọi nơi, mà còn phát hiện ra cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi nữa. Jungkook ghi điểm rất nhiều, và hầu hết chúng đều xuất phát từ những quả ném từ giữa sân. Có lẽ nhờ có cậu ấy, mà đội mới dễ dàng dẫn trước như vậy.
"Tuýt! Tuýt! Tuýt!" Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về khoa thanh nhạc, cũng chính là đội của Jungkook. "Tuyệt thật!" Jimin thán phục, và Taehyung kế bên cũng không quên đế thêm. "Jungkook của cậu giỏi thật đó!"
"Ah, mình thích cách nói "Jungkook của cậu". Jimin cười thật tươi, giống như anh chính là người bước ra từ đội chiến thắng vậy ấy. Và rồi nụ cười rạng rỡ ấy dần trở nên nghịch ngợm, khi mà anh trông thấy Jungkook rời sân một mình.
"Taehyung, tớ chợt nhớ ra là có việc gấp, cậu ở lại xem tiếp đi nha!" Nói dứt câu, Jimin cũng chạy biến, để lại một mình Taehyung vẫn chưa kịp cất tiếng nào.
Anh len qua đám đông, bám theo Jungkook đi vào phòng thay đồ, thân hình nhỏ bé núp sau một hàng tủ, nhìn cậu từ đằng sau. Dáng vẻ ngồi xuống ghế mệt mỏi ấy khiến anh không khỏi đau lòng.
Jungkook xoay các khớp tay chân đã rã rời của mình, sau đó cởi phăng chiếc áo tank top ấy ra, khiến cho Jimin phải nuốt nước miếng vì thân hình đẹp đến mê hồn ấy.
Hai bả vai với những thớ cơ đang chuyển động tựa làn sóng, sống lưng thẳng tắp cùng vòng eo rắn chắc, đặc biệt phải nhắc tới hai mạn sườn đang nhô lên kia, chúng trông thật khoẻ mạnh.
"Mình tự hỏi cậu ấy đã sống với thân hình tuyệt vời ấy như thế nào mà không tìm vài cô bạn để cặp kè!" Jungkook có lẽ là ngoan hơn anh nghĩ, cậu ấy thậm chí còn lôi ra một quyển sổ ghi chép gì đó lúc này, ngay sau trận đấu và cậu ấy định... Học?
"Chỉ tại trận đấu chết tiệt này mà mình chưa thể hoàn thành nó, đệt mẹ!" Jimin đứng hình, Jeon Jungkook của anh - con trai duy nhất của giáo sư nổi tiếng vừa chửi thề? Không! Quan trọng hơn là, chất giọng ấy con mẹ nó quá quyến rũ luôn!
Trái tim của Jimin như nhảy lên chín tầng mây khi nghĩ tới cảnh Jungkook sẽ mắng mình bằng tông giọng như vậy.
Khoan đã, cậu ấy muốn hoàn thành cái gì đó?
Anh vươn người về trước, cố gắng nhìn xem cậu đang ghi chép cái gì và nhận ra rằng, đó là một bản nhạc.
Jungkook ngân nga giai điệu quen thuộc ấy.
Ồ! Chính nó! Chính là bản nhạc mình đã được nghe.
Cậu ấy đang viết tiếp nó ư?
Giọng hát của cậu vang lên, vẫn ngọt ngào và trầm ấm như ngày hôm đó, vẫn khiến trái tim anh thổn thức.
Trong khoảng hai mươi phút, Jimin cứ đứng đó nhìn chằm chằm cậu như vậy, anh yêu khoảng thời gian này, nó khiến anh hiểu thêm về cậu, một chàng trai trẻ nghiêm túc với công việc và có cả một chút cô đơn xen lẫn trong đó.
Có lẽ cái mác con trai giáo sư đã khiến cậu ấy cảm thấy nặng nề lắm.
"Taehyung à, tớ nghĩ là tớ không chỉ dừng lại ở thích Jungkook nữa rồi!" Jimin tự nói một mình, mỗi giây phút được kề cạnh Jungkook, anh đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thế này đây. Cái cảm giác muốn được chú ý tới lần đầu tiên xuất hiện trong đời như thế này, muốn được nói chuyện đến phát điên với cậu như vậy, sao có thể gói gọn trong từ "thích" cơ chứ?
Suy nghĩ của anh bị đứt đoạn khi tiếng mở cửa vang lên, Jimin vội vàng nấp đi. Một chàng trai cùng đội với Jungkook bước vào, có lẽ là đã đến trận đấu tiếp theo.
"Jungkook à, đến lượt chúng ta rồi." Cậu ta vỗ vai Jungkook, nhưng Jungkook chỉ lẳng lặng gập cuốn sổ của mình vào, sau đó cất nó vào túi đồ của mình.
"Tôi đã nói là tôi không tham gia nữa mà?" Jimin thấy cậu cau mày, có vẻ là rất khó chịu.
Cậu trai kia tiếp tục nài nỉ. "Min Ho bị thương rồi, chẳng còn ai để thay thế ngoài cậu cả. Với lại, có cậu chúng ta nhất định sẽ chiến thắng."
Jungkook nhăn mặt, mặc dù cậu chẳng muốn phí thời giờ cho mấy hoạt động như thế này, nhưng nghe đến đây, cậu đành đứng dậy, mặc lại chiếc áo của mình. "Mấy người làm như chúng ta ở khoa thể thao không bằng! Cái chiến thắng ấy có làm ra bài hát cho tôi không?"
Jimin phì cười, nhìn Jungkook cùng cậu bạn kia ra ngoài mới dám ló ra. "Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook! Sao em càng lúc càng thú vị như vậy chứ?"
Nhìn đến chiếc túi của cậu vẫn chưa cất vào tủ, trong đầu Park Jimin lại không kìm nổi sự tò mò, anh đi tới, chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy mới mở nó ra.
Thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là quyển sổ ấy, Jimin chầm chậm lật từng trang, nhìn những bài hát mà cậu đã hoàn thành rồi ngân nga theo trong cổ họng. " Quả nhiên là môn này không dành cho mình mà!" Cho đến khi anh gặp lại giai điệu mình từng nghe, Jimin mới ngân nga đúng nhịp.
"Cậu ấy viết thêm được nhiều quá nè. Aigoo! Đúng là thiên tài mà!" Anh cười đến tít cả mắt, rồi một suy nghĩ táo bạo lại vụt qua trong đầu anh, và nó giống hệt với suy nghĩ lúc anh nghe được giai điệu này lần đầu.
Anh muốn được quen biết với cậu, nhưng không phải theo cách bình thường, anh muốn lần gặp gỡ của họ, phải thật đặc biệt, có một không hai.
Nghĩ là làm, đó chính là phong cách sống của Jimin, anh nhẹ nhàng xé trang giấy ấy ra, nâng niu nó trong tay. "Sau này nó sẽ đóng vai trò rất quan trọng cho mà xem!"
Sau ngày hôm đó, Jimin biết rằng Jungkook đã nổi điên lên khi biết rằng ai đó đã lấy trộm bản nhạc của cậu, nhưng anh vẫn chẳng cảm thấy hối lỗi chút nào cả. Anh đã giữ nó thật cẩn thận, nguyên vẹn như tình trạng ban đầu.
Anh mới chỉ dùng một phần của nó để thực hiện kế hoạch của mình, cất giữ nó ở văn phòng và rồi cho đến một hôm, mẹ anh đột ngột tới thăm anh, và thẳng tay vất hết những thứ mà bà cho rằng chỉ là đống giấy vụn thừa thãi, Jimin nghĩ rằng mình đã mất nó mãi mãi rồi.
Anh đã đặt cược cả tuổi trẻ của mình vào ván cược này, dù cho anh biết có lẽ Jungkook đã từ bỏ việc viết lại bài hát chưa hoàn chỉnh và không có tên ấy, như vậy kế hoạch này sẽ không bao giờ thành công. Nhưng ròng rã bao nhiêu năm trôi qua, Jimin vẫn không ngừng chờ đợi kì tích xuất hiện, kì tích sẽ khiến Jungkook tự chạy đến bên anh.
Và rồi đến hôm nay, mọi thứ đã như anh mong muốn, Jimin chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn nữa. "Nghĩ lại thì, làm sao mình có thể kìm nén bản thân để không lao vào em ấy trong suốt 9 năm qua nhỉ?" Jimin chống cằm suy tư, phải rồi, có lẽ là nhờ tình yêu, bởi vì anh yêu Jungkook đến điên dại, nên mới muốn mình trở nên thật đặc biệt trong lòng cậu ấy.
Anh thật sự nghĩ rằng, giữa chúng ta có một sợi dây liên kết chặt chẽ đó Jungkook à!
_____
Bên cạnh đó, các bạn thấy bìa fic có okela không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro